Sổ Bệnh Án
-
221: Bọn Tôi Định Giả Vờ Diễn Giả Bộ Làm Bản Tấn Giang
Hạ Dư không ngờ Tạ Thanh Trình nghe thấy việc này, thế mà chẳng hề bất ngờ.
Tạ Thanh Trình cũng hoàn toàn nhận rõ điều này.
Anh hết sức nhạy bén, lúc cô hầu bước vào dọn dẹp đổi ga giường là anh đã nhận ra chuyện này hình như không đúng lắm.
Trong cảnh bình thường, cho dù là ở khách sạn đi nữa, nhân viên phục vụ cũng không thay mới đồ dùng trên giường mỗi ngày được, huống chi đây còn là phòng ngủ Hạ Dư thường dùng? Hơn nữa ga giường của Hạ Dư rất sạch sẽ, có thể nhận thấy là mới trải không lâu, hoàn toàn không cần thiết phải thay bộ mới.
Nhưng cô hầu lại tháo ga giường cũ mang đi.
Tạ Thanh Trình biết là do Đoàn Văn đang kiểm tra xem Hạ Dư với anh có quan hệ thật hay không.
Dù sao nếu Hạ Dư thật sự chỉ vì dục vọng của bản thân, thế sau khi bắt mình về rồi, không thể không làm gì hết được.
Đoàn Văn đâu ngốc, cũng chẳng tin tưởng Hạ Dư tới thế, vậy nên mới phái người đi kiểm tra, lén xem thử Hạ Dư có ý đồ gì khác hay không.
Chiêu này đúng là rất kinh tởm, nhưng giờ họ chẳng có cách nào khác, chỉ có thể cố hết sức tiếp tục diễn kịch sao cho giống thật.
Vì thế đêm nay, không khí trở nên kì quái lạ thường.
Tuy hiện giờ Tạ Thanh Trình và Hạ Dư không muốn cãi nhau nữa, nhưng mà cũng chỉ là không tranh cãi tiếp thôi.
Chuyện về mặt tình cảm, chẳng ai trong bọn họ là giải thích điều gì hết cả.
Bởi vì không có tư cách.
Để giải thích tình cảm của mình, đầu tiên là phải biết đối phương để ý tới phần tình cảm này đã, nếu đối phương chẳng buồn để ý, mình chủ động nhắc tới, thế cũng không khỏi đề cao bản thân quá mức rồi.
Tạ Thanh Trình rất hay suy bụng ta ra bụng người, anh cảm thấy tình cảnh của bạn thân hiện giờ cứ như lúc ly hôn với Lý Nhã Thu vậy, đêm Giao Thừa Lý Nhã Thu quay về gặp anh, nếu tự dưng bảo một câu “Anh Tạ, em không có tình cảm với hắn ta, em không có quan hệ gì với hắn ta hết”, thế thì sẽ chỉ gây cảm giác xấu hổ không thôi, kì quái khó nói cho người cũ là anh mà thôi.
Người ta không thích thì mình không nên làm, Tạ Thanh Trình tự biết mình đã làm tổn thương trái tim Hạ Dư trong trận hải chiến, tuy rằng Hạ Dư đã buông bỏ hận thù, nhưng sao mà tình yêu ngày trước vẫn còn cho được, vậy nên hiện giờ nếu anh nói với Hạ Dư một câu “Hạ Dư, anh không có tình cảm với Trần Mạn, anh không có quan hệ gì với em ấy hết”, thế chắc chắn cũng sẽ khiến Hạ Dư cảm thấy kỳ quái lắm.
Vì thế vị thẳng nam sắt thép mọt sách Tạ Thanh Trình cảm thấy bản thân làm thế là đúng, phân tích giải quyết kiểu này chắc chắn chính xác 100%.
Còn Hạ Dư thì sao? Thằng nhóc này lại càng thông minh hơn.
Trước đây cậu đã từng tỏ tình với Tạ Thanh Trình, máu chảy đầu rơi vì Tạ Thanh Trình, đánh đổi bao nhiêu tình cảm như thế, mà trước nay Tạ Thanh Trình lại chẳng chấp nhận cậu, thậm chí còn phân biệt rạch ròi giữa tình dục với tình yêu, lại luôn khuyên nhủ mình đừng lãng phí tình cảm với ông chú.
Cho dù Hạ Dư từng thấy chú rồng lửa nhỏ vỡ nát, nhưng cậu đã bị từ chối nhiều lần, cậu vốn không dám nghĩ tới việc liệu có phải Tạ Thanh Trình yêu cậu rồi hay không, sâu trong lòng cậu vẫn vô cùng tự ti, cậu luôn cảm thấy chẳng ai cần bản thân mình cả, phần tự ti này khiến cậu giương nanh múa vuốt, nhưng lại sợ hãi tình yêu.
Chàng thanh niên nghệ thuật đau lòng suy nghĩ, à, chú rồng lửa nhỏ kia cũng chỉ là do Tạ Thanh Trình áy náy với cái chết của cậu mà thôi, chẳng có ý gì hết cả.
Vậy nếu như đã không thích nhau, có thể bình yên được như bây giờ cũng đã không tệ rồi.
Có một số việc không nên nhắc lại nữa.
Bọn họ cứ như học sinh trung học vẫn chưa bày tỏ nỗi lòng, chẳng ai dám tùy tiện chạm vào ranh giới ấy, lúc ở bên nhau vẫn đoán già đoán non, vẫn có hơi bất an, thậm chí còn có mấy phần cẩn thận, chẳng ai đủ dũng cảm, cũng tự nhận là không có tư cách để nói rằng trong lòng vẫn còn tình yêu say đắm chẳng thể buông bỏ.
Buổi tối tắm rửa xong xuôi, Hạ Dư với Tạ Thanh Trình cùng lên giường, trùm trong chăn lông ngỗng, thành ra thế giới cũng chỉ còn lại hai người họ đối diện nhau, ở nơi tối như mực chẳng dễ nhìn thấy gương mặt đối phương, bọn họ tựa như rơi vào hang động tối đen của rồng, gần như phải dựa hết vào hơi thở để nhận biết vị trí của nhau.
Hạ Dư nhỏ giọng nói: “Anh có biết hiện giờ em đang nghĩ gì không.”
Trên người Hạ Dư vương mùi thuốc lá nhàn nhạt, Tạ Thanh Trình mấy năm nay không được hút nhiều thuốc, ngửi thấy mùi thuốc này lại vô thức thèm thuồng, anh bình tĩnh lại: “Gì thế.”
“Em cảm thấy đôi ta như chính đảng ngầm, đóng giả làm vợ chồng lúc nội chiến quốc cộng vậy, ban ngày hoàn thành công việc của tổ chức, buổi tối đóng cửa phòng rồi còn phải diễn kịch cho đám gián điệp xem, một ngày hai mươi tư tiếng lúc nào cũng phải giả bộ.”
Tạ Thanh Trình thở dài, đứa nhỏ này đúng là học biên đạo ra thật: “… Thế hôm nay em đã hoàn thành công việc tình báo chưa?”
“Làm xong rồi.”
Tạ Thanh Trình biết rằng Hạ Dư đã gửi số liệu về tia lạnh cấp tốc cho tổng bộ thành công.
Có số liệu này, không bao lâu nữa cuộc tấn công toàn diện của Người Phá Mộng sẽ bắt đầu, mà trước đó, bọn họ cần phải cố hết sức ẩn náu trong Mandela để phối hợp tác chiến càng lâu càng tốt.
Thật ra người như Tạ Thanh Trình rất phù hợp để hoạt động chính đảng ngầm trong thời kỳ chiến tranh, bởi vì trong tình huống bình thường, anh gần như chẳng có cảm xúc cá nhân gì cả, hơn nữa anh phân chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ ra rất rõ ràng, chuyện da thịt với anh mà nói thật ra cũng chẳng có gì là quan trọng hết cả, nếu hiện giờ thật sự phải xảy ra quan hệ gì đó trên chiếc giường này mới có thể khiến Đoàn Văn hết nghi ngờ, vậy thì đương nhiên anh sẽ lấy đại cục làm trọng.
Nhưng ngược lại cơ thể cậu thanh niên Hạ Dư có hơi căng thẳng, thằng nhóc này nhớ tới mấy chuyện nát be nát bét mình làm lúc trước, có hơi mất mặt, lại sợ khiến Tạ Thanh Trình không vui.
Vì thế cậu căng chăn ra, xoắn xuýt hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi anh: “Vậy thì… Chuyện đó… Anh có đồng ý không?”
“…”
Im lặng mấy giây.
Đã bao lâu như vậy… Qua rất nhiều rất nhiều năm, trong sự áp lực, đây là lần đầu tiên Tạ Thanh Trình thấy có hơi hứng thú, bởi vì giây phút này anh chợt cảm thấy Hạ Dư thật sự rất giống với dáng vẻ mười chín tuổi năm ấy.
Anh im lặng một lát, đã biết rõ thế mà vẫn còn cố tình hỏi một câu: “Hửm? Chuyện nào?”
Hạ Dư vẫn chưa hề nhận ra Tạ Thanh Trình cố tình làm khó dễ cậu, càng xấu hổ hơn: “Thì là… Chuyện đó đó.”
Tạ Thanh Trình: “Anh không hiểu.”
Trong lúc chẳng biết làm sao Hạ Dư chợt chạm mắt Tạ Thanh Trình, nhìn đôi mắt kia, Hạ Dư có hơi ngẩn ra, nhưng phản ứng lại ngay: “Anh biết mà.”
Tạ Thanh Trình bị phát hiện, có hơi xấu hổ, ho khan một tiếng: “… Hết cách rồi, chúng ta cũng đâu lựa chọn được.”
Hạ Dư không ngờ Tạ Thanh Trình lại có thái độ này, cậu hơi sửng sốt, nếu là lúc trước, chắc chắn cậu sẽ phải hỏi Tạ Thanh Trình—— Chẳng lẽ anh không để ý tới cảm nhận của Trần Diễn à?
Còn Tạ Thanh Trình, cho dù anh bị nhốt ở nhà Hạ Dư hơn mười ngày, đã nhận ra Hạ Dư với Anthony vốn không phải người yêu từ lâu, cùng lắm chỉ là bạn giường thôi.
Nhưng cho dù là bạn giường đi nữa thì anh cũng không thoải mái, có khi anh cũng biết rõ còn cố tình hỏi lại, thế em mẹ nó không để ý tới Tạ Ly Thâm à?
Nhưng sau lần phát bệnh kia, ngoại trừ vấn đề tình cảm ra thì bọn họ nói rõ được rất nhiều chuyện, Hạ Dư không hề muốn làm tổn thương Tạ Thanh Trình, mà Tạ Thanh Trình hình như cũng chẳng muốn nhắc lại mấy chuyện Anthony hỏng bét gì đó nữa.
Con đao nhọn tra tấn đối phương suốt bao lâu giữa bọn họ tuy rằng vẫn chưa được rút ra, nhưng chẳng ai trong bọn họ muốn đâm vào sâu thêm nữa cả.
Không phải bọn họ không để ý tới tình cảm của đối phương, nhưng mà lúc hai con rồng cô độc quấn lấy nhau, bọn họ đều trông thấy vết sẹo chồng chất trên người đối phương, nên sẽ chẳng bao giờ chịu làm tổn thương người kia thêm nữa, cho dù trong lòng bản thân vẫn còn khó chịu.
Lúc trước Hạ Dư đã từng làm rất nhiều chuyện súc sinh, lần này thế mà lại có vẻ hơi bối rối ngập ngừng: “Thế, thế chúng ta…”
“… Coi như làm việc thôi… Dưới tình huống không còn lựa chọn khác, cũng chỉ có thể không để ý nhiều.
Với cả đâu thể ngửa bài với Đoàn Văn chỉ vì mỗi loại chuyện này đúng chứ.”
“…”
Quan hệ giữa hai người họ xảy ra có nguyên nhân là vì trả thù, có nguyên nhân vì hiểu lầm, có nguyên nhân vì yêu thầm, có nguyên nhân là vì triền miên.
Chỉ chưa từng có sự xấu hổ vì giải quyết việc công như vậy.
Hạ Dư nằm mặt đối mặt với anh một lát, vẫn cảm thấy không phù hợp cho lắm.
Quan hệ giữa hai người bọn họ khó khăn lắm mới hàn gắn lại được như bây giờ, cậu không muốn tự ý hành động.
Thanh niên xoắn xuýt, bỗng dưng nhớ ra cái gì, tay sột sột soạt soạt vươn ra lấy thứ gì đó đặt bên gối vào trong.
Người như Tạ Thanh Trình có hơi thẳng thắn về mấy việc này, một thoáng ấy anh còn tưởng Hạ Dư lấy bao vào, kết quả dưới lớp chăn tối đen giơ tay chẳng thấy năm ngón bất chợt lóe ánh sáng trắng chói mắt.
Tạ Thanh Trình không nhịn được nheo mắt lại: “Em lấy điện thoại vào đây làm gì?”
Hạ Dư ho khẽ một tiếng: “Em cảm thấy cơ thể anh không khỏe… Em nghĩ, không bằng chúng ta… Vẫn chỉ diễn thôi đi?”
Tạ Thanh Trình khó hiểu, nhíu mày kiếm lại: “Diễn? Việc này diễn thế nào?”
Hạ Dư liếm liếm môi, càng xấu hổ hơn: “Là thế này.
Chúng ta làm thì vẫn phải làm, nhưng mà chỉ làm nửa thật nửa giả thôi, cũng như diễn viên đóng cảnh nóng vậy, có thể lừa được Đoàn Văn thì cũng ổn rồi.”
Tạ Thanh Trình vẫn khó hiểu: “… Thế nào gọi là nửa thật nửa giả?”
Hạ Dư từ bỏ, cậu cảm thấy quanh co mãi với Tạ Thanh Trình cũng chẳng được gì, vì thế cầm một bên tai nghe không dây lên, tự đeo cho mình, còn bên kia đưa cho Tạ Thanh Trình, sau đó bảo: “Xem phim.”
Tạ Thanh Trình: “… … …”
Cách thiên tài khác người của thế giới – đồng chí Hạ Dư nghĩ ra, chính là tự mình xử lí cho cơm no áo ấm.
Càng giải quyết vấn đề này nhanh thì càng có thể trùm chăn bàn bạc công việc với đồng nghiệp sớm, tránh việc sơ sẩy xíu đã bị đồng nghiệp quyến rũ tới mức không tự kiềm chế nổi.
Hạ Dư tùy tiện vào một trang web, ánh điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của cậu, cậu cố tình nghiêm mặt, không lộ biểu cảm gì, giống như bàn bạc bước tiếp theo của kế hoạch tác chiến với Tạ Thanh Trình, vừa xem trang chủ, vừa hỏi một câu.
“Anh muốn xem thể loại nào.”
Tạ Thanh Trình: “… Anh cũng phải xem à.”
“… Anh không xem thì anh có làm nổi không?”
Tạ Thanh Trình thầm nghĩ dù anh xem thì cũng vô dụng thôi, anh vốn ít hứng thú về mấy chuyện này, xưa nay mất kiểm soát phóng túng với Hạ Dư như thế, gần như tất cả đều là tự Hạ Dư lo việc châm lửa cả thôi.
Nhưng chuyện này sao có thể nói với Hạ Dư cho được?
Hơn nữa nghĩ lại cẩn thận, cách này tuy nghe qua thì rất vớ vẩn, nhưng cũng là cách giải quyết ít tổn thất với hai người bọn họ nhất.
Bởi thế Tạ Thanh Trình nói: “Chọn bừa đi, em thấy ưng là được.”
Hạ Dư chọn luôn bộ có điểm đánh giá cao nhất ở đầu trang, chia tai nghe ra cho Tạ Thanh Trình, bắt đầu xem cảnh phim chiếu.
Hai người làm rất nhiều chuyện, cũng không khỏi cảm thấy vừa nực cười vừa vớ vẩn, thật sự chẳng ngờ rằng có một ngày thế mà hai người bọn họ lại phải cùng trùm chăn thưởng thức phim đêm khuya.
Bộ phim ấy là của Âu Mỹ, diễn viên chính rất xinh xắn ưa nhìn, chỉnh sửa biên tập chế tác đều rất hoàn hảo, có thể thấy đây là bộ phim tâm huyết của đạo diễn, nhưng Hạ Dư và Tạ Thanh Trình nằm trên giường xem suốt bao lâu, hai người đều chẳng có cảm xúc gì.
Hạ Dư: “Anh thấy thế nào?”
“Chẳng ra sao.”
Hạ Dư bảo: “Hay là em đổi sang một bộ trong nước nhé.”
“…” Tạ Thanh Trình, “Cũng được.”
Hạ Dư bèn đổi phim, lần này không phải phim công nghiệp kiểu vậy nữa, cậu tìm bộ do một cặp đôi tự quay, tàm tạm, độ nét giảm rõ rệt, chẳng có nhiều lời lẽ với màn hình, nhưng được cái giàu tình cảm, hơn nữa là tiếng mẹ đẻ nên có thể kích thích thẳng vào não bộ, không cần phải thông qua hệ thống phiên dịch của não nữa.
Mấy giây sau.
Tạ Thanh Trình nhìn một hồi, nhíu mày bảo: “Em có cảm thấy cô gái này trông quen quen không.”
“… Có một chút.”
“Cô ấy khá giống y tá Chu trong bệnh viện cũ của bọn anh.”
Hạ Dư vốn chẳng có hứng thú để xem, vừa nghe thế, thử nhớ lại, tắt luôn phim đi.
“… Em đổi bộ khác.”
“Thế em để ý chút, tìm cho đàng hoàng.”
Rõ ràng là chuyện xấu hổ lại ướt át như thế, để Tạ Thanh Trình nói lại mang vẻ như đàn anh dạy đàn em làm PPT.
Hạ Dư thành ra càng xấu hổ hơn, dứt khoát thoát hẳn khỏi trang chủ, chuyển sang tag khác, sau khi xem lướt một lượt, chọn bộ trông ưa mắt bắt đầu phát.
Lần này cậu tìm bộ có hai diễn viên chính là nam.
Nhưng hai chàng trai trong bộ phim kia còn có lông ngực dài hơn cả tinh tinh đen trong vườn bách thú, giọng thì khiến người ta sợ hãi hơn cả tiếng voi châu Phi phun nước, Tạ Thanh Trình xem chưa tới một phút đã tháo tai nghe xuống: “Xem cái này còn không bằng xem thế giới động vật.”
Hạ Dư thấy cũng đúng, mấy thứ này toàn cái gì đâu không.
Cậu tắt trang web đi, liếc mắt qua, nhìn Tạ Thanh Trình, nương theo ánh sáng nhàn nhạt của điện thoại, trong khoảng cách này Hạ Dư có thể trông thấy rõ khuôn mặt Tạ Thanh Trình.
Tầm mắt cậu lượn lờ qua gương mặt trắng như ngọc của Tạ Thanh Trình, mày tựa đao cắt, lại lưu luyến nơi đôi mắt đào hoa như băng sương đọng thành.
Mấy bộ phim này có diễn tận tâm đến đâu, cũng chẳng bằng Tạ Thanh Trình lẳng lặng liếc nhìn cậu một cái.
Hạ Dư buồn bực vì tình cảm của mình dành cho Tạ Thanh Trình, rõ ràng cậu tưởng lòng có thể vững như thành trì, vì sao chỉ cần ở bên cạnh anh, tim sẽ nhũn ra tới chật vật, chỉ muốn hôn lên bờ môi mỏng kia của Tạ Thanh Trình mà thôi?
Thậm chí chỉ mới nghĩ như thế, lòng đã nóng lên, bụng cũng như lửa đốt.
Mắt cậu ửng đỏ, nhìn chằm chằm đối phương chẳng buồn chớp mắt.
Nhưng Tạ Thanh Trình còn cố tình không nhận ra, vẫn hỏi: “Em không tìm được bộ nào tàm tạm à.”
Hạ Dư: “…”
“Không có hàng lưu trữ hả?”
“…”
Tạ Thanh Trình cảm thấy chắc cũng gây khó dễ cho đứa nhỏ này rồi, đã vậy còn phải làm loại chuyện này với ông chú vừa có xích mích vừa chẳng có tình cảm.
Thôi bỏ đi, chuyện phiền phức thế này đành để mình làm vậy, vì thế bảo: “Hay là em đưa điện thoại cho anh đi, anh tìm giúp em.”
Hạ Dư khàn khàn nói: “Anh thì có kinh nghiệm gì? Lúc trước em làm bài giảng giúp anh, thấy trong máy tính của anh tới phim hạng R còn chẳng có kia kìa.”
Lời vừa nói xong, hai người đều im lặng.
Hiện giờ bọn họ rất hiếm khi nhắc lại chuyện năm ấy, cho dù là đau khổ hay là ôn hòa, tất cả đã qua tựa như đã thành vết thương chẳng thể khép miệng.
Giờ phút này Hạ Dư thốt ra mà chẳng suy nghĩ, như thể càng kéo bọn họ về thời điểm còn ở trong đại học vào ba bốn năm trước, lúc tất cả mọi sai lầm trước đây của họ vẫn chưa xảy ra.
Lúc ký ức bủa vây, ánh mắt Hạ Dư cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt Tạ Thanh Trình mãi, hốc mắt cũng dần đỏ lên ươn ướt, không hẳn là vì ngượng ngập mà còn mang theo cả những cảm xúc khác.
Cậu nhìn vào bên mắt đã mù của Tạ Thanh Trình.
Nhìn mái tóc đã lấm tấm sợi bạc của Tạ Thanh Trình.
Cậu nhìn thấy người đã từng rực rỡ đến như thế, lại như ngọn đến đốt tới lúc tàn, từ rực rỡ thành suy sút, đều là những thời gian cậu đã bỏ lỡ.
Bên mắt đã mù chẳng thuộc về mình, mái tóc điểm bạc không phải của mình, năm tháng đã qua… Cho dù người này có vụn vỡ tới mấy, cũng không còn thuộc về mình nữa.
Hạ Dư hồn bay phách lạc lảo đảo quay về, bò khỏi đại ngục A Tỳ thấm đẫm máu tươi—— Cậu chỉ trông thấy một Tạ Thanh Trình đã vỡ vụn, một Tạ Thanh Trình bị người khác cướp mất.
Thật ra cậu cũng chẳng thể giả vờ khoan dung độ lượng, bình tĩnh chẳng màng gì đó.
Nhưng cậu không muốn tổn thương thêm nữa, vậy nên mới ra vẻ chẳng buồn để ý.
Thật ra cậu vẫn không buông bỏ được.
Tình cảm của cậu dành cho Tạ Thanh Trình chỉ có thể là tình yêu mãnh liệt, bình thản gì đó, buông bỏ này kia, thoải mái này nọ… Tất cả đều chỉ là giả, là giả vờ.
Tựa như cuối cùng cũng cảm nhận được vẻ nguy hiểm trong ánh mắt Hạ Dư, Tạ Thanh Trình im lặng, vừa định xoay mặt đi, nhưng đã muộn rồi.
Hạ Dư bỗng dưng trở mình, đè Tạ Thanh Trình dưới người, cậu siết lấy cằm Tạ Thanh Trình, không cho anh dời tầm mắt đi, sự xót xa của chàng thanh niên nghệ thuật vẫn còn đó, cậu không chờ Tạ Thanh Trình kịp phản ứng, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi Tạ Thanh Trình, hơi thở nặng nề nóng hầm hập tràn lên, lướt qua làn da, đốt cháy con tim.
Nụ hôn này chẳng có trật tự gì, lại không đoán được trước, như sự phản kích của con thú hoang bị dồn vào đường cùng.
Cậu hôn lên môi, lên cằm, lên cổ anh vừa hung dữ vừa thô bạo, cảm xúc ấy bị đè nén suốt bao lâu chợt nổ tung, khiến Hạ Dư như hóa ma quỷ, như muốn cắn đứt cổ Tạ Thanh Trình.
Lúc nụ hôn thô bạo nôn nóng lại kích động kia kết thúc, Hạ Dư thở dốc nặng nề, cậu chống người trong chăn thì thào: “Thật ra em có một bộ hay lắm, nhưng em sợ anh nổi giận… Không dám lấy ra.
Nhưng mà… Mấy năm qua em đều xem nó cả… Em rất muốn xem cùng anh, không cãi nhau nữa… Giờ xem lại… Giờ xem lại chúng ta hồi xưa… Anh… Lần này, có bằng lòng xem cùng em không?”
Chuông cảnh báo trong lòng anh vang lớn, muốn tránh khỏi Hạ Dư, nhưng Hạ Dư lại vừa đeo một bên tai nghe vào tai Tạ Thanh Trình lần nữa, vừa nâng tay mở khóa màn hình, ngay cả nhìn cũng chẳng cần nhìn, đã tìm mở được đoạn video luôn lưu trong máy kia.
Tiếng thở dốc trong đêm mưa tuổi hai mươi truyền vào tai họ, video này Hạ Dư đã xem gần ba năm, cho dù không nhìn màn hình cũng biết hai người trong video đang làm gì, hành động tiếp theo sẽ thế nào.
Mặc dù hôm báo cáo y học ngày ấy Tạ Thanh Trình đã biết trong tay Hạ Dư có thứ như vậy, cũng đã xem video rồi, nhưng xem lại lần nữa, vẫn thấy bị kích thích.
“Anh thấy nó có ổn không?”
Tuy sắc mặt Tạ Thanh Trình trắng bệch, cũng không chịu bối rối—— Tự bản thân anh bảo là giải quyết cùng nhau, cũng không thể để lộ ra vẻ xoắn xuýt mà chỉ người trẻ tuổi mới nên có.
Hơn nữa vốn dĩ Hạ Dư đã nhượng bộ một bước, xem phim tự mình giải quyết là cách tốt nhất rồi.
Bởi thế anh cố gắng bình tĩnh nói: “Cũng thường thôi.
Chủ yếu là anh không hứng thú với việc tự xem lại video của mình.
Vẫn đổi bộ khác đi.”
“…” Hạ Dư nhìn anh chằm chằm, nhìn một lát, cậu có muốn nhịn nhưng cũng chẳng nhịn được, cậu nói, “Tạ Thanh Trình… Có phải Anthony nói với anh, em lên giường với anh ta mỗi ngày, còn bảo em cho anh ta xem đoạn video này rồi không?”
“…”
Thấy Tạ Thanh Trình im lặng không đáp, ánh mắt Hạ Dư ửng đỏ, có chút ấm ức, có chút giận dữ, còn có cả chút dục vọng bùng lên theo: “… Anh ta lừa anh đó! Đoạn video này là anh ta xem ở chỗ Đoàn Văn, anh ta biến thái! Chứ không phải em biến thái! Ai thèm ngủ với anh ta chứ! Anh ta chỉ lừa anh thôi! Anh ta vu oan cho em!”
Nhất thời Tạ Thanh Trình nghẹn lời, ngẩn ngơ.
Thật ra Hạ Dư có lên giường cùng ai anh cũng không quản được, cho tới tận giờ Hạ Dư cũng chưa từng xác lập quan hệ nào với anh cả, huống chi khi đó bọn họ đã chấm dứt hoàn toàn, muốn lên giường với ai thì cũng là tự do của Hạ Dư.
Lòng Tạ Thanh Trình khó chịu nhất luôn là Tạ Ly Thâm biết về chuyện khi xưa đã xảy ra giữa bọn họ, lúc này nghe Hạ Dư phủ nhận như thế, anh nhất thời cảm thấy trái tim đang dao động, trong đầu cũng trở nên hỗn loạn.
Giữa lúc đầu óc choáng váng, anh có hơi luống cuống tay chân, chẳng biết nói gì, bèn bảo: “Trước hết em đừng nói chuyện biến thái hay không biến thái nữa, vẫn là đổi sang…”
Nhưng lúc này Hạ Dư lại khó chịu, cũng chẳng còn lí trí, lờ mờ mang theo chút điên cuồng, đầu óc chỉ chớp mắt đã mơ hồ, Tạ Thanh Trình nghe một nửa lời cậu nói, chỉ nghe được mỗi hai chữ “biến thái”.
Cậu lại càng bực bội hơn.
Anh nghĩ là cậu muốn xem vậy ư?
Nhưng ba năm qua bên cạnh cậu cũng chẳng có ai cả, chẳng có một ai hết… Phải biết là ba năm ấy thật ra cậu chỉ có thể nhờ vào thứ hoa trong gương trăng trong nước kia mới chạm vào được sự ấm áp của đêm hôm ấy…
Cậu xem video này, sau đó thậm chí còn cảm thấy sự mỏi mệt và thương tâm vô bờ, bởi vì cậu sẽ nhớ tới hôm sinh nhật hai mươi tuổi ấy, Tạ Thanh Trình từng nói với cậu một câu sinh nhật vui vẻ.
Cả đời này cậu chỉ có mỗi câu chúc mừng ấy là chân thành.
Khi ấy cậu biết bản thân thật đáng thương, hai mươi năm chỉ có mỗi một người thật lòng đối xử tốt với cậu, nhưng cậu lại cảm thấy mình hạnh phúc lắm rồi, bởi vì suốt hai mươi năm cuối cùng cũng có một người thật lòng đối xử tốt với cậu.
Ai mà ngờ người duy nhất thật lòng đối xử tốt với cậu này, cuối cùng cậu cũng để vuột mất.
“Em biết anh ta nói gì với anh… Nhưng mà mấy lời ấy không phải là thật… Đó không phải là thật đâu.” Hạ Dư khàn khàn nói, giọng không nghe ra là buồn bực hay là ấm ức, “Em không hề cho anh ta xem đoạn video đó, em không hề… Em không hề kể chuyện riêng của chúng ta cho anh ta!”
Tạ Thanh Trình đã bị lời nói và cảm xúc của Hạ Dư làm cho chẳng thể suy nghĩ lí trí nữa, giờ phút này anh cũng chẳng cựa quậy nổi, trong mắt còn phản chiếu khuôn mặt có chút điên cuồng lại vô cùng tủi thân của Hạ Dư, trong đầu ong ong lên.
Hạ Dư hít một hơi thật sâu, cậu đỏ cả mắt, tựa như cũng không muốn nhắc nhiều tới việc của Anthony, trong thời gian cậu ở bên Tạ Thanh Trình, cậu chẳng muốn nhắc tới tên của bất cứ một ai hết cả: “Anh tin em được không, anh bảo anh sẽ tin em mà.”
“…”
“Tạ Thanh Trình, video đó em đã xem đi xem lại một trăm tám mươi lần rồi, em thật sự rất thích nó, em có cảm giác với nó.
Em không muốn thay đổi.”
Nói xong câu cuối, vậy mà lại có chút giọng điệu vô lại.
Nhưng cậu cũng chẳng nói dối, hai người quấn lấy nhau trong lúc đó….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook