Sổ Bệnh Án
-
219: Thế Giới Mandela
Qua một hồi lâu, cảm xúc của hai người mới ổn định lại.
Trải qua bao chuyện máu chảy đầu rơi như thế, cuối cùng họ cũng vì sự khổ sở đối phương phải chịu, vì sự yếu ớt của đối phương, không thể tàn nhẫn làm chuyện gì tổn thương nhau được nữa.
Cho dù hiện giờ chẳng ai trong bọn họ dám tự ý nhắc lại đủ mọi chuyện xảy ra khi xưa, sợ bước sai một bước sẽ lại phá hủy sự bình yên trước mắt, vậy nên Trần Mạn cũng được, Anthony cũng thế, biết bao hiểu lầm giữa bọn họ cũng vậy, cái gai đâm vào máu thịt kia vẫn chưa được nhổ ra.
Nhưng tất cả giữa bọn họ là chia ly, là đoàn tụ, là oán hận cùng với yêu đơn phương, là tranh chấp là ôn hòa, thật ra cuối cùng đều chỉ do hai người bọn họ lựa chọn chứ chẳng phải do kẻ khác quyết định thay.
Mấy chuyện này chuyện nọ có thể gây ra khúc mắc, sai lầm, tổn thương cho bọn họ… Nhưng tựa như hành tinh lệch khỏi quỹ đạo cuối cùng lại có thể quay về vị trí—— Sự tan vỡ của Tạ Thanh Trình sẽ khiến Hạ Dư gỡ lớp mặt nạ xuống, mà sự cầu xin của Hạ Dư sẽ khiến Tạ Thanh Trình buông bỏ khoảng cách.
Cho dù chỉ là với thân phận bình thường, cho dù bản thân cũng phải chịu vết thương chồng chất, mù mịt chẳng biết làm sao.
Chỉ cần Hạ Dư nghe thấy Tạ Thanh Trình kêu đau.
Chỉ cần Tạ Thanh Trình trông thấy Hạ Dư vươn tay về phía anh xin giúp đỡ.
Cuối cùng bọn họ cũng vẫn sẽ dừng bước chân cô độc đang tiến về phía trước, quay đầu lại, men theo âm thanh đến an ủi tiếng gào khóc của đồng loại.
“Thế, Đoàn Văn thì sao?” Sau khi bình tĩnh, Tạ Thanh Trình hỏi Hạ Dư.
Anh muốn biết ba năm qua Hạ Dư sống giữa hai bên như thế nào, anh muốn biết ba năm qua Hạ Dư đã trải qua ra sao.
Hỏi xong Người Phá Mộng, thì nên tới Mandela.
“Người Phá Mộng đề phòng em, Mandela cũng không thể chẳng đề phòng gì em được, ba năm trước Đoàn Văn đã ăn trái đắng của em rồi.
Hắn ta muốn em đầu quân cho hắn vào ba năm trước, kết quả em lại làm lộ vị trí hòn đảo của hắn.
Thậm chí anh còn không tin hắn ta có thể chấp nhận em lần hai nữa.
Là vì con chip trung thành hay sao?”
Anh nói tới đây, giọng vẫn hơi mang gợn sóng.
“Con chip giống loại hắn đã từng gắn vào tim em ấy?”
“Không phải.” Hạ Dư nhỏ giọng nói, “Nếu con chip đó còn có tác dụng thì giờ em đã chết đi sống lại cả trăm lần rồi.
Về sau em đã phát hiện con chip trung thành ấy không có tác dụng gì với em.
Đám Đoàn Văn cũng phát hiện ra.”
Tạ Thanh Trình ngẩn người: “… Vì sao lại không có tác dụng.”
“Là do vấn đề thể chất.” Hạ Dư nói, “Có lẽ vì em là Huyết Cổ, lúc em không tình nguyện, thể chất Huyết Cổ thậm chí còn gây nhiễu con chip của bọn chúng, Đoàn Văn không thể dùng mấy thứ đó để giám sát xem em có trung thành với hắn hay không.
Cơ mà…”
Cậu tạm ngừng lại một lát: “Có một thứ, khiến Đoàn Văn lại lựa chọn tin rằng hắn ta có thể khống chế em một lần nữa.”
Tạ Thanh Trình mơ hồ có chút dự cảm: “Thứ gì?”
Hạ Dư ngừng lại, thời gian trầm mặc lần này dài hơn hẳn lúc trước.
Rất lâu sau, cậu mới mở miệng, nội dung câu trả lời đã xác thực suy nghĩ trong lòng Tạ Thanh Trình.
Hạ Dư bảo: “Mẹ em.”
“…”
“Vivian.
Lữ Chi Thư thật sự.”
Hạ Dư khẽ cựa người trong chăn, điều chỉnh lại tư thế, nhấc chăn lên cao hơn, để cả cậu và Tạ Thanh Trình đều chìm hẳn vào khoảng bóng đêm này.
Cậu với Tạ Thanh Trình dựa vào nhau càng sát hơn, nhưng họ không dán hẳn vào nhau.
Tuy rằng biết như vậy không phù hợp, nhưng trong giây phút này Tạ Thanh Trình bỗng dưng nhớ tới lúc mình đi học, có mẫu thuẫn ầm ĩ suốt một tuần với cô bạn ngồi cùng bàn, sau đó anh không chịu nổi nữa, tuy rằng mâu thuẫn vẫn chưa được tháo gỡ, cơ mà anh mở một túi quà vặt, đưa cho cô, hỏi cô có ăn không.
Cô bạn cùng bàn cũng có ý làm lành, vì thế nhận túi quà vặt kia, lần ấy hai người ngồi chung bỗng dưng bắt đầu gượng gạo lạ thường, không những chẳng hề nhắc tới chuyện cũ, mà khi nói chuyện còn khách sáo nực cười, lúc nhìn nhau cũng hơi xấu hổ, sợ bất cẩn một tí lại đụng chạm vào nỗi đau của đối phương.
Hiện giờ, quan hệ của anh với Hạ Dư cũng rất gần với trạng thái này, tựa như món đồ sứ vừa mới sửa xong một bộ phận, đất sét để gắn mảnh vỡ còn chưa khô, khắp nơi đều lộ vết nứt, nên phải hết sức cẩn thận.
Hạ Dư nhắm mắt, không dám nhích lại gần hơn, chỉ để mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể Tạ Thanh Trình len lỏi vào phổi mình, mùi hương lạnh lẽo tới tưởng như đắng ngắt chẳng có ai cảm thấy dễ ngửi kia lại khiến trái tim Hạ Dư được an ủi, hầu kết cậu trượt nhẹ, giọng khàn khàn mở miệng, bắt đầu kể lại.
“Cơ thể mẹ em vẫn còn được lưu giữ trong phòng thí nghiệm của bọn chúng.”
“!!”
“Là di thể, đã bị đông lạnh bằng nitơ lỏng rồi, nhưng khi đó bọn chúng nói với em, chúng có thể khiến mẹ em sống lại.”
Tạ Thanh Trình ngạc nhiên: “Sao lại có thể chứ?”
“Về mặt sinh lý thì không thể, nhưng nếu có thể kết hợp với thực tế ảo thì đây hoàn toàn là chuyện có thể làm được.” Hạ Dư nói, “Tổ chức Mandela rất hứng thú với não bộ con người, anh xem, bọn chúng thông qua VR, hiệu quả 5D, nhiễu sóng từ trường, nhiễu sóng thính lực, làm nhiễu khứu giác, phản chiếu hiệu ứng hình ảnh, hòn đảo này đã đạt tới thế giới ảo thật sự hoàn mỹ từ lâu rồi—— Mà hết thảy những thành tựu này đều do hiệu ứng Mandela ảnh hưởng lên não bộ con người mà ra cả.
Bọn chúng cho rằng nghiên cứu về tư tưởng của con người mới là chìa khóa duy nhất có thể thật sự phá vỡ ràng buộc sống chết hiện nay.”
“Nói một cách đơn giản hơn, Lý Bạch là người của một nghìn năm trước, với khái niệm thời không bình thường mà nói, chúng ta hoàn toàn không thể nào nói chuyện với ông ấy được.
Nhưng trên thực tế, bởi vì ông ấy dùng câu chữ ghi lại những chuyện đã trải qua và những suy nghĩ của ông ấy, luôn lưu truyền lại trong suốt một nghìn năm qua, vốn dĩ nhờ có điều này nên chúng ta mới có thể nghe được lời nói của con người đã chết cách đây một nghìn năm, biết chuyện mà ông ấy đã làm.
Cơ thể ông ấy không thể thoát khỏi hạn chế của thời không, nhưng suy nghĩ thì có thể, đây chính là khái niệm metaverse nhìn thì phức tạp nhưng lại là cơ bản nhất của Mandela.”
“Cơ mà câu chữ chỉ là vật dẫn cơ bản nhất thôi, cũng giống như chụp ảnh vậy, chỉ mang tính tạm thời, dừng lại ở hình ảnh.
Chúng ta vẫn lấy Lý Bạch làm ví dụ nhé, phá bỏ giới hạn của thời không chính là một phần tư tưởng của Lý Bạch, ông ấy không thể lưu giữ lại toàn bộ những ý tưởng của mình bằng câu chữ được, mà câu văn để lại cũng sẽ chỉ đứng yên, không thể tiếp tục tự suy nghĩ, không thể tái sinh tư tưởng của bản thân ông ấy—— Nhưng nếu như có kỹ thuật bậc nhất, có thể lấy được toàn bộ ý thức của não bộ con người để bảo tồn thì sao?”
Hạ Dư nói xong, nâng tay lên chọc chọc vào thái dương Tạ Thanh Trình: “Những thứ ấy chính là linh hồn của con người, nếu như nó rời khỏi cơ thể, nằm trong một hệ thống khác, vẫn có thể tự ý thức được, có thể không ngừng sinh ra ý thức của bản thân, thế thì có phải coi như người này vẫn còn sống hay không? Tựa như mấy pháp thuật dời hồn trong tôn giáo mà mọi người cảm thấy kỳ quặc vậy, mà trên thực tế chỉ cần thực hiện được điều này, cho dù cơ thể có ngã xuống hay là bị thiêu cháy đi nữa, chỉ cần suy nghĩ vẫn được lưu giữ, với tổ chức Mandela mà nói thì người này vẫn còn sống.”
“Chỉ cần ý thức của con người có thể thông qua kỹ thuật để được kéo dài không ngừng, bị đưa vào cloud máy tính, bị đưa vào cơ thể robot, thậm chí là thông qua con chip điều khiển để cấy vào trong cơ thể người sống đi nữa.” Hạ Dư nhẹ giọng nói, “Cái gọi là “sống lại” hay là “bất tử” cũng sẽ thành hiện thực.”
Tạ Thanh Trình: “Bọn chúng muốn… Bất tử!?”
“Không chỉ có thế.
Trong tư tưởng cuối cùng về metaverse của tổ chức Mandela, cuối cùng nhân loại có thể sống mà không cần phải dựa vào cơ thể nữa, dù sao mật độ dân số trên thế giới cũng có giới hạn tối đa, nếu tất cả mọi người đều có thể bất tử, một ngày nào đó sinh mệnh mới ra đời thì sẽ chẳng còn đất sống.
Nhưng một khi làm theo lối suy nghĩ metaverse của bọn chúng, thế thì lại khác.”
“Ý thức của con người có thể lưu giữ trong cloud, biến thành số liệu 2D, lưu trữ trong hệ thống máy tính.
Rào cản từ 3D sang 2D bị phá vỡ.
Vậy thì tới lúc đó ai ai cũng có thể ‘sống tiếp’, nhưng mọi người đều không cần ‘tồn tại’.
Con người tồn tại, hoạt động, trở thành lực lượng lao động… Trên cơ sở dữ liệu.
Chỉ khi đạt được thành tựu cực kỳ ưu tú hoặc là cướp đoạt tài nguyên dồi dào của người số liệu trong thế giới 2D thì mới có được một cơ thể như chúng ta bây giờ, một cơ thể con người bình thường.”
Tình cảnh sởn tóc gáy như thế, qua miêu tả của Hạ Dư dường như cũng hiện lên trước mắt Tạ Thanh Trình như một cuộn tranh.
“Theo ý tưởng tương lai của bọn chúng, thế giới hiện thực sẽ trở nên vô cùng lý tưởng—— Bởi vì số lượng nhân loại sinh sống bằng hình thức cơ thể trên trái đất đã bị hạn chế nghiêm ngặt, tài nguyên sinh thái cũng khôi phục từ từ, mà mấy thứ này cũng chẳng hề ảnh hưởng tới nhân loại phát triển xã hội, dù sao cũng có lượng lớn người 2D dưới dạng số liệu, hoàn thành việc sinh sản tồn tại trong thế giới cloud “metaverse”, liên tục cống hiến sức lao động cho chúng—— Có lẽ nơi mà vài tỷ, hoặc hơn nghìn tỷ người cư trú cuối cùng cũng chỉ là một bàn số liệu nho nhỏ mà thôi.
Người 2D thì vẫn phải nỗ lực, tích cực phấn đấu để giành được một cơ thể bước vào thế giới 3D.
Mà quyền quyết định có để người ta đến thế giới hiện thực hay không, có thể nắm chắc trong lòng bàn tay của những kẻ thống trị và chủ sở hữu tư bản.”
Tạ Thanh Trình nghe xong, sau lưng ớn lạnh, ý tưởng sai lệch đáng sợ như thế, mà xem ra kiểu ý tưởng phát triển dựa trên kỹ thuật khoa học điên khùng thế này đương nhiên có thể thực hiện được.
Người trong xã hội 3D bị chính đồng bào của mình biến thành người xã hội 2D, vốn sinh ra đã có cơ thể máu thịt lại bị ép buộc biến thành số liệu suy nghĩ, có thể đến với xã hội 3D hay không, tất cả đều phải xem người thống trị có cần tới mình hay không, bản thân liệu có được tài nguyên giá trị hay không.
Càng đáng sợ hơn chính là, người trong số liệu đã quen làm một tổ số liệu rồi, dù sao nếu người trong xã hội 3D mà muốn thay đổi số liệu, thao túng suy nghĩ, có lẽ chỉ cần lập một trình tự, ngay cả sự tẩy não của tư bản trong xã hội hiện đại cũng chẳng cần, mà tất cả đều sẽ trở nên bình thường trong hoàn cảnh ấy, cuối cùng không còn một ai phản kháng, nếu không thì chính là “virus”.
“Điều này thật hoang đường…” Tạ Thanh Trình thầm thì.
Hạ Dư nói: “Chẳng hề hoang đường đâu.
Nếu thật sự không thể tiếp tục giới hạn sự phát triển này, e rằng đây chỉ là chuyện trong vòng mấy trăm năm tới thôi.
Thật ra anh có cảm thấy xã hội hiện tại đã có rất nhiều thứ ngày càng bị dữ liệu hóa và phẳng hóa* hay không?”
(*Thiết kế phẳng (Flat Design) là phong cách thiết kế tối giản, sử dụng các yếu tố 2D đơn giản, nhấn mạnh và tập trung vào màu sắc.
Khác với phong cách thiết kế 3D, thiết kế phẳng không có sử dụng quá nhiều họa tiết trang trí hay những hiệu ứng để tạo chiều sâu như: đổ bóng, dập nổi…)
“Nghĩa là sao?”
“Lúc mà mạng internet còn chưa được phổ cập, cách mọi người nói chuyện, giọng điệu, nội dung thường khác biệt rất lớn, có đặc trưng riêng.
Nhưng mà với tốc độ phổ biến nhanh chóng của internet khiến việc ‘trùng lặp’ trở nên bình thường, khiến ‘cá nhân’ đồng hóa thành ‘tập thể’.
Ví dụ như…” Hạ Dư nhẹ giọng bảo với Tạ Thanh Trình, “Lúc anh còn nhỏ, nếu bạn cùng lớp xem một bộ phim, giáo viên yêu cầu mọi người thảo luận theo nhóm, trình bày đôi câu nhận xét về bộ phim này, hẳn là ý kiến của mỗi người đều không giống nhau.
Nhưng quần chúng hiện giờ cùng bàn về một bộ phim, anh mở khung bình luận ra xem sẽ thấy một vài ý kiến trùng nhau, ví dụ như có người viết ‘mắt lệ’, một đoạn bình luận rất dài phía sau gần như ai cũng nhắc lại hai chữ mắt lệ này.”
“Lại ví dụ như là, đối với những tác phẩm vô cùng phức tạp, sự kiên nhẫn của mọi người cũng càng ngày càng ít, rất nhiều người chỉ muốn xem mấy cảnh chính nghĩa với tà ác, yêu hay không yêu cộc lốc đơn giản thôi, lại quên mất chính bản chất con người vốn rất mâu thuẫn, chứ không phải chỉ là một nhãn hiệu đơn giản.
Nhưng nhãn hiệu đơn giản sẽ khiến con người ta thấy thoải mái, dễ hiểu, không tranh cãi, cái cảm giác thoải mái lẫn cảm giác an toàn này sẽ dần khiến mọi người trở nên ngày càng lười suy nghĩ, cũng ngày càng không quen với việc suy nghĩ nữa, lúc mà ngừng suy nghĩ biến thành một thói quen, khi mọi người cần biểu đạt suy nghĩ của bản thân, mở miệng nhắc lại cũng chỉ là một vài từ ngữ thường xuyên xuất hiện đi đi lại lại trên internet mà thôi.
Cuối cùng dẫn tới kết quả cùng một loại ngôn luận anh có thể gặp ở chuyện này, cũng có thể trông thấy ở một việc khác.
Cho dù là động viên, phê bình, sỉ nhục hay là sáng tác, đều bắt đầu biến thành bài nào cũng như bài nấy, tựa như…”
Hạ Dư dừng một lát: “Tựa như một dây chuyền sản xuất tạo ra tư tưởng vậy.”
Tạ Thanh Trình nheo mắt lại.
Dây chuyền sản xuất từng chỉ tạo ra vật thật, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lúc ngày càng có nhiều người chỉ biết lặp đi lặp lại hành động đơn giản, buông bỏ khả năng suy nghĩ trong các trò chơi vớ vẩn và những tin tức tẩy não, thế thì lời họ nói, việc họ làm, liệu có phải đã biến thành một “dây chuyển sản xuất sản phẩm” vô hình rồi hay không?
Đó là kết quả hết sức đáng sợ, con người trở thành dây chuyền sản xuất sản phẩm thường sẽ mất đi sức mạnh để đấu tranh thoát khỏi những thứ tầm thường, bởi vì họ đã bị đồng hóa.
Mà lúc sức mạnh đồng hóa ngày càng lớn mạnh, sẽ lại càng có nhiều người bị cuốn vào dòng nước xoáy này hơn nữa.
“Ngẫm lại mà xem, Tạ Thanh Trình.” Hạ Dư nói, “Thứ gì sẽ không ngừng lặp lại tư tưởng mà kẻ khác dạy cho nó, dựa theo mệnh lệnh trực tiếp hoặc sự chỉ dẫn vô hình để gây ra hành vi?”
Đáp án phá đất chui lên.
Tạ Thanh Trình lẩm bẩm đáp: “… Trí tuệ nhân tạo.”
“Đúng thế.
Vậy nên trong khái niệm của tổ chức Mandela, trí tuệ nhân tạo không chỉ được chế tạo ra.” Hạ Dư bảo, “Nó hoàn toàn có thể là nhân loại vẫn còn sống nhưng đã bị tẩy não thành ‘trí tuệ nhân tạo’.”
“Biểu hiện điển hình của trí tuệ nhân tạo chính là ‘lặp lại’, ‘đồng hóa’, ‘phục tùng’.
Chỉ cần tẩy não thành công, ‘lương thiện’ ‘lý trí’ ‘khả năng suy nghĩ’ mà con người có được sẽ mờ nhạt dần thậm chí là biến mất, bọn họ sẽ trở nên lạnh lùng, tàn bạo hệt như máy móc, hơn nữa còn chẳng hề áy náy vì hành động của mình.
Bởi vì ‘áy náy’ ‘cảm ơn’ ‘thương hại’ là những tình cảm cao cấp, chúng thuộc về sinh vật chứ không phải là của trí tuệ nhân tạo.
Đây là một dạng suy thoái của lòng người, mà trên thực tế, dấu hiệu như vậy anh có thể bắt gặp dấu vết trên bất cứ một người nào đó trong xã hội hiện đại.”
“…”
“Metaverse nào phải lâu đài trên không.” Hạ Dư nói, “Nó có thể thực hiện được.
Cho tới bây giờ, những kẻ nắm sức mạnh khoa học kỹ thuật chính là những vị Chúa sáng thế của Metaverse, họ có thể thay đổi thế giới theo suy nghĩ của bọn họ.
Hiện giờ khiến mọi người tiếp thu tư tưởng mới có lẽ sẽ cần tới 5 năm hay 10 năm, nhưng ở metaverse, có lẽ chỉ cần một giây đồng hồ để ấn bàn phím mà thôi——“
Cậu ngừng mấy giây, nói tiếp:
“Bởi thế Mandela muốn có được kỹ thuật tiên tiến nhất trong cuộc ‘cách mạng công nghiệp’ lần này, sau đó biến thành vị thần tạo hóa tuyệt đối.”
“Đó là mục đích cuối cùng mà chúng tốn mấy chục mấy trăm năm để đạt được.”
Hạ Dư nói xong, trong phòng ngủ lặng ngắt như tờ.
Tay chân Tạ Thanh Trình còn lạnh băng hơn cả khi nãy, anh không ngừng suy nghĩ về những lời này của Hạ Dư.
Mấy khái niệm này trông như còn lâu mới thực hiện được, nhưng nhìn ngược lại từ những trang lịch sử, những người năm 1900 còn ngồi viết thư nhà liệu có từng nghĩ tới rằng đến một ngày dù người thân có cách cả ngàn cây số vẫn có thể trông thấy nhau, nói chuyện như thể đang ở trước mặt chỉ bằng một chiếc máy như cái gương nhỏ hay không?
Thời gian chẳng qua chỉ là trăm năm ngắn ngủi mà thôi, ai biết được thế giới trăm năm sau sẽ trở nên thế nào.
Mà Mandela do các nhà nghiên cứu khoa học tiên tiến tạo nên, ý tưởng của chúng vượt xa thời đại vài trăm năm cũng là chuyện hết sức bình thường.
Tạ Thanh Trình: “Thế nên người bị điều khiển trên hòn đảo này chính là những người đã bị Mandela tẩy não, khống chế suy nghĩ, biến thành vũ khí?”
“Ừ.
Cũng như cha mẹ anh, họ đã qua đời rồi, Mandela chỉ thu thập lại phần lớn những thước phim, nhật kí, số liệu chiến đấu của họ khi còn sống, sau đó mô phỏng lại cách thức suy nghĩ của bọn họ, tẩy não rồi đưa vào trong não người sống khác.
Vậy nên sau khi họ thoát khỏi khống chế của Zoya mới có thể hành động hệt như cha mẹ thật sự của anh được.
Nhưng mà họ là giả, chính đại não của họ cũng đã bị tổn thương, không có suy nghĩ gì hết, cũng chẳng cứu được.” Hạ Dư nói, “Em mong rằng anh đừng cảm thấy áy náy vì chuyện này.”
Tạ Thanh Trình trầm mặc.
Trong lòng anh vốn vẫn còn chút hi vọng, cho dù phi thực tế, nhưng sau khi gặp cỗ máy giết người, chút hi vọng mỏng manh kia vẫn len lỏi sáng.
Hiện giờ, ánh sáng này cuối cùng cũng lẳng lặng lụi tàn.
“Thế nói vậy thì đó chính xác chỉ là thế giới ảo mà thôi, cũng giống toàn bộ mọi thứ trên đảo, đều là giả tưởng, giống như ảo ảnh vậy.”
Hạ Dư: “Đúng thế.”
“…” Tạ Thanh Trình hỏi, “Nếu hiện giờ anh mà gặp lại robot này…”
“Anh sẽ nhìn thấy diện mạo vốn có của bọn họ.” Hạ Dư nói, “Một vài người bị cải tạo.”
Dừng một lát, cậu lại nói: “Cơ mà nếu anh vẫn muốn nhìn đảo Mandela dưới cách nhìn của người thường thì có thể sử dụng camera.
Bởi vì hiệu ứng trên đảo là nhờ có nhiễu sóng tạo ra, cả năm ngũ quan đều bị đánh lừa, mà thị giác lại tựa như hình chiếu VR vậy, anh nhìn thấy máy bay không người lái trên đảo khi nãy chứ?”
“Ừm.”
“Mấy máy bay không người lái ấy chính là một thiết bị giúp tạo ra hình chiếu, phụ trách phần đánh lừa thị giác.
Tựa như hình chiếu 3D 《 Spider Man 》 vậy.”
Tạ Thanh Trình: “Anh chưa xem 《 Spider Man 》.”
“Thế buổi biểu diễn Đặng Lệ Quân sống lại thì sao?”
“Cũng không xem.”
“… Không sao hết.
Em chỉ muốn nói là, đôi mắt anh đã không còn bị lừa nữa, nhưng ống kính camera ghi hình vẫn là hình ảnh VR, có hiệu quả giống như buổi biểu diễn Đặng Lệ Quân sống lại mà đài truyền hình quay vậy.”
Tạ Thanh Trình nghe tới đó, chợt nghĩ đến điều gì đấy: “Nếu là thế, chúng ta phá hỏng mấy máy bay không người lái phụ trách phần phản chiếu hình ảnh thì có phải người bình thường cũng có thể nhìn thấy cảnh thật trên đảo hay không?”
Hạ Dư lắc đầu: “Tạo ra ảnh ảo thật ra là yêu cầu đơn giản nhất của VR, mà Mandela đồng thời còn làm nhiễu thính giác, khứu giác, với cả hiệu quả từ trường nữa.
Vậy nên, chỉ đơn giản là phá hỏng máy bay không người lái cũng chẳng có tác dụng gì, bọn chúng sẽ khởi động thiết bị khẩn cấp, vẫn có thể đánh lừa được tiếp.
Hơn nữa máy bay không người lái được giám sát liên tục, một khi bị tấn công, Đoàn Văn sẽ biết có kẻ trên đảo làm lộ bí mật, vì người bình thường không hề nhìn thấy chúng, mà trên đảo ngoại trừ em ra đều có chip trung thành khống chế, thế thì người để lộ bí mật ra cũng chỉ có thể là em mà thôi.”
“Muốn phá vỡ ảo giác thì cách làm triệt để, cũng là cách duy nhất, chính là tìm được thiết bị chủ gây nhiễu sóng tạo ra thế giới ảo kia, chỉ cần tìm thấy nó, phá hủy nó, tất cả hình chiếu trên đảo sẽ ngừng lại ngay lập tức.
Linh cẩu là linh cẩu, con người là con người, máy bay trực thăng là máy bay trực thăng, thành trì xi măng là thành trì xi măng, người bình thường cũng có thể nhìn thấy hiện thực mà không hề bị ảnh hưởng.”
Hạ Dư nói tới đây, vẻ mặt có vẻ rất ảm đạm.
“Mấy năm nay em vẫn luôn có ý định tìm van tổng đóng thiết bị gây nhiễu sóng của đảo Mandela lại, em cảm thấy trên hòn đảo này chắc chắn có một van tổng như thế, nhưng một mình em làm không nổi.
Những người khác thì chẳng ai tin em.
Bọn họ chỉ thà lấy cứng chọi đá bước vào hòn đảo này nộp mạng.
Kết quả gặp vũ khí thật sự đáng sợ vừa được phát minh, tia lạnh cấp tốc.”
Cậu dừng một lát, trong mắt có chút châm chọc.
“Sau khi vũ khí ấy xuất hiện, độ tin tưởng của Người Phá Mộng với em lại càng thấp, em biết có người trong bọn họ cho rằng em giấu giếm không báo lại, vậy nên họ mới muốn tự mình phái người lên đảo điều tra trước…”
Hạ Dư nhắm mắt lại.
“Vì thế đội trưởng Trịnh biến thành vật hi sinh, bị bắt vào ngục.”
Tạ Thanh Trình nghe đến đó hỏi: “Lão Trịnh, Trần Mạn, với đội đầu tiên lên đảo hiện tại đều ở trong ngục ư?”
Tên Trần Mạn lọt vào tai, sắc mặt Hạ Dư hơi cứng lại, nhưng cậu vẫn ừ một tiếng.
Tạ Thanh Trình: “Mandela vẫn chưa đem họ ra làm thí nghiệm gì hết phải không.”
“Vẫn chưa.” Hạ Dư đáp, “Mẫu vật sống khó kiếm lắm, thường chúng không ra tay ngay đâu.”
Tạ Thanh Trình nghe thế yên tâm hơn một chút, lại bảo: “Hiện giờ cũng không có cách gì khác, số liệu của tia lạnh cấp tốc mà anh và lão Trịnh thu thập mới upload được tới 97% đã bị em cho ngừng lại để diễn trước mặt Zoya, nhưng mấy số liệu đó phải lập tức được gửi về tổng bộ.”
“Em biết, sáng mai em sẽ tìm cơ hội để gửi lại.” Hạ Dư nói, “Chuyện này với em mà nói cũng không khó, mấy năm qua em đã gửi rất nhiều tài liệu cơ mật của đảo Mandela cho Người Phá Mộng, bản đồ mà tổng bộ có được cũng là nhờ vào sự phối hợp của em mới hoàn thành.
Cơ mà, lại nói tới chuyện này…”
Hạ Dư hơi ngừng một lát, nhìn chăm chú vào mắt Tạ Thanh Trình trong bóng tối.
“Mấy ngày anh bị nhốt trong nhà em dưỡng bệnh, có phải đã lấy một vài tài liệu trong phòng sách của em mang về cho tổng chỉ huy không.”
Không ngờ cậu lại đột ngột nhắc tới việc này, Tạ Thanh Trình hơi do dự, nhưng vẫn đáp: “… Ừ.”
Lại hỏi: “Sao em phát hiện vậy.”
Hạ Dư: “Sau khi anh đi em có kiểm tra camera.
Phát hiện có vấn đề, sau đó xác nhận lại với tổng chỉ huy qua điện thoại, là do anh lấy đi.”
“…” Khi đó trong lòng Tạ Thanh Trình vẫn còn chút nghi ngờ, không biết vì sao Hạ Dư đã ghi số liệu rõ ràng như thế rồi cũng không gửi cho tổng chỉ huy kịp thời.
Nhưng sau khi nói nhiều tới vậy với Hạ Dư, anh đã đoán được nguyên nhân.
“Trước khi em tự đưa số liệu cho ông ấy, có phải lại muốn nhắc nhở ông ấy một lần cuối cùng, rằng đảo Mandela chỉ là hòn đảo vận hành theo khái niệm metaverse, sau khi xóa bỏ thế giới ảo thì nó chỉ rất bình thường, không hề đáng sợ tới thế, chỉ cần gián đoạn van tổng liên quan tới tạo ảo ảnh là được hay không?”
Hạ Dư trầm mặc một lát, thừa nhận: “Đúng thế.
Cho dù ông ấy có tin hay không thì em cũng muốn thử lại lần cuối.
Nhưng sau đó số liệu lại bị anh lấy đi đưa cho ông ấy trước.”
Tạ Thanh Trình nhất thời nghẹn lời: “… Xin lỗi em.”
Hạ Dư lắc đầu, lại hỏi: “Thế còn anh? Vì sao lúc ấy rõ ràng là anh đã đoán ra được em là gián điệp của Người Phá Mộng, lại vẫn muốn lấy tài liệu em thu thập được đưa cho viên chỉ huy trước em một bước?”
“Khi đó anh vẫn chỉ đoán về thân phận của em thôi, không có ai chứng minh em là người bên bọn anh hết cả.
Anh nghĩ nếu em là gián điệp thì sẽ không có nhiều người biết chuyện này, nhưng tổng chỉ huy nhất định là một trong số những người biết.”
“Anh cần xác nhận suy nghĩ của mình với ông ấy.” Tạ Thanh Trình nói, “Trước khi anh lên đảo, anh muốn có một đáp án chính xác.
Xác nhận anh không đoán sai.”
Hạ Dư hiểu ra: “Vậy nên lúc em bảo với anh rằng em là tình báo, anh chắc chắn như thế vì anh không chỉ đoán ra, mà anh đã xác nhận với ông ấy rồi…”
Tạ Thanh Trình khẽ “Ừ” một tiếng.
Hạ Dư không nhịn được bảo: “Nhưng đáng ra nếu ông ấy đã bảo với anh về thân phận của em, thì lúc đó ông ấy phải nhắc em…”
Nhưng nói tới đây, cậu ngừng lại.
Cậu nhận ra vì sao tổng chỉ huy lại không nhắc mình biết—— Bởi vì Người Phá Mộng vẫn không tin tưởng mình, thông tin họ gửi cậu đều không được đầy đủ.
Làm việc luôn để lại một lá bài chưa lật.
Tạ Thanh Trình thấy vẻ mặt cậu, biết suy nghĩ trong lòng cậu, vì để cậu dễ chịu hơn nên an ủi: “Khi đó tình hình rất cấp bách, ông ấy cần chỉ huy quá nhiều việc, sắp đến đại chiến, ông ấy hi vọng giảm thiểu tối đa rủi ro, nên để đảm bảo an toàn mới không giải thích nhiều với em cũng bình thường thôi.”
Dừng một lát, lại bảo: “Hơn nữa hẳn là ông ấy cảm thấy chuyện này chỉ là việc nhỏ, chờ lúc chúng ta gặp mặt đương nhiên vấn đề sẽ tự được giải quyết.”
“…”
Nhưng câu này nói xong, hai người đều nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn lúc gặp nhau trên đảo, lại rơi vào trầm mặc.
Tạ Thanh Trình tự thấy xấu hổ, chuyển chủ đề: “Đúng rồi, em… Có từng nghĩ tới vì sao bố cục của nơi này lại giống đảo Mộng Ảo của Hỗ Đại chưa?”
Hạ Dư bừng tỉnh lại: “Có lẽ chuyện này liên quan tới việc em mới điều tra gần đây, chuyện ấy em vẫn chưa kịp nói với tổng chỉ huy, nó liên quan tới thân phận thật sự của “cậu bé” trên đảo kia, hẳn nó là…”
Lời chưa dứt, ngoài chăn chợt vang tiếng gõ cửa rõ ràng.
Hạ Dư và Tạ Thanh Trình đều giật mình, cẩn thận nín thở trong bóng tối.
Hạ Dư coi như bình tĩnh, cậu nâng tay lên, ấn nhẹ lên môi Tạ Thanh Trình, ra hiệu cứ giả vờ ngủ, đừng vội lên tiếng trước đã.
Tiếng gõ cửa vang lên ba bốn lần, ngừng lại.
“Hạ Dư.”
“… … …”
Thế mà lại là Đoàn Văn!
Đoàn Văn đứng ngay trước cửa, giọng thản nhiên, chẳng nghe ra cảm xúc gì, hắn ta cũng không nhắc tới mục đích, chỉ bảo một câu: “Phiền cậu mở cửa ra một lát.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook