Số 13 Phố Mink
Chương 3200: Nuốt chửng thỏa thích đi (3)

"Đến đây, để cho ta nhìn xem, những bá chủ quá khứ như các ngươi rốt cuộc có

ghê gớm như trong truyền thuyết hay không!”

"Ầm!”

"Ầm!"

"Ầm!"

Sau ba đòn liên tục, Thần Vĩnh Hằng tiếp chiêu của ba vị bá chủ, mỗi một vị bá

chủ đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi.

Sự thật đúng là như thế, cho dù là giữa các bá chủ kỷ nguyên thì cũng có sự

khác biệt về thực lực, không giống với những vị bá chủ bị động rời đi, Vĩnh

Hằng chủ động trục xuất bản thân là sự lựa chọn vào thời kỳ đỉnh cao của hắn.

Ngọn núi Trật Tự vừa đổ sụp, dãy nói Vĩnh Hằng lại được dựng lên.

"Kết Giới Vĩnh Hằng!"

Thần Vĩnh Hằng bố trí mở một tấm lưới khổng lồ trên đường trở về của các bá

chủ, tạo ra một vách ngăn.

"Trật Tự có thể ngăn cản các ngươi cả một cái kỷ nguyên, vì sao ta lại không

được!”

Dis đến chiến trường, Lưỡi Hái Chiến Tranh vung lên, chặn đường bá chủ

Benavis, hai bên bắt đầu đại chiến, vị tổ Thần hệ trùng này lại không làm gì

được Dis.

Thần Chiến Tranh, Kỵ Sĩ Phản Bội, Thần Hỗn Mang cộng thêm một đám ngụy

Thần của Trật Tự Kỵ Sĩ Đoàn thứ nhất ngăn cản lại hai vị bá chủ kỷ nguyên,

tình hình chiến đấu rất không tốt, rõ ràng đang ở thế yếu.

Alfred suất lĩnh Ky Sĩ Trật Tự và tùy tùng của thế hệ này ở một chiến trường

khác cũng chặn hai vị bá chủ, bên này mặc dù phối hợp tốt, nhưng vẫn đang bị

đối phương đè ép như cũ.

Trọng yếu nhất chính là, so với số lượng của các bá chủ mà nói thì sức chống cự

này vẫn là quá nhỏ bé.

"Ta nói, phải có Ánh Sáng."

Thần Ánh Sáng giáng lâm, ánh sáng dìu dịu bao trùm tất cả Thần linh phe mình,

trọng điểm chiếu lên trên người Vĩnh Hằng.

Thần Vĩnh Hằng là Chiến Thần trong các bá chủ kỷ nguyên, một mình tương

đương với một phòng tuyến, gượng ép kéo những bá chủ kia vào chiến trường

của mình.

Bởi vì có hắn đứng ở phía trước nhất gánh chịu phần lớn áp lực, khiến cho Thần

linh còn lại bên Trật Tự có thể chuyên tâm tiến hành phụ trợ giúp đỡ.

Ngay cả Dis sau khi đánh ngang tay với Benavis cũng thu hồi sự kiêu ngạo của

mình mà trở về chiến tuyến.

Nhưng khi số lượng bá chủ kỷ nguyên gia nhập vào cuộc chiến càng lúc càng

nhiều thì cục diện của Thần Vĩnh Hằng bắt đầu càng ngày càng tệ, mặc dù hắn

vẫn không có lui lại, thậm chí không có xu hướng suy tàn, nhưng Thần thể của

hắn thì bắt đầu không ngừng tổn hại, Ngọn Giáo Vĩnh Hằng cũng xuất hiện vô

số khe nứt.

Nhưng sự hăng hái của hắn, lại càng đánh càng cao, ngay cả cảm xúc sa sút tinh

thần khi bị Trật Tự cho leo cây cũng bị quét sạch sành sanh từ lâu.

Vừa chiến đấu, hắn càng vừa hô to:

"Nhanh lên, lại đến nhiều nữa, cùng lên hết đi, các ngươi thật sự là quá yếu, quá

yếu! Thần thoại, quả nhiên đều là dối trá!"

...

Phía trên, chiến cuộc dần dần tiến vào thời điểm nguy hiểm nhất, nhưng Karen

làm trụ cột của cuộc chiến này lại không có lựa chọn gia nhập chiến trường.

Cổng dịch chuyển ở Kim Tự Tháp đã bố trí xong, dịch chuyển bắt đầu.

Karen yên lặng đi vào trong đó, trước khi Thần thể được dịch chuyển đi, anh

ngẩng đầu, nhìn về phía trên.

Karen thật ra cũng không quá để ý kết quả phía trên, bởi vì kết quả đã được

quyết định từ lâu.

"Thì ra Tiranus nói đúng đúng, nó có tồn tại... sự ưu nhã của Trật Tự."

"Karen!" Trên nấc thang của Thiên Đường, Pall há to miệng, "Wow, Karen, cậu

bây giờ thật to, meo!"

Kevin điên cuồng quay tròn cái đuôi, mặc dù đã mất đi Thần cách, nhưng nó

vẫn không phải là một con chó vàng bình thường, ít nhất thì một con chó vàng

bình thường cũng không có cách nào quay đuôi nhanh đến nỗi để bốn chân của

mình bay lên khỏi mặc đất.

"Vất vả rồi."

"Vất vả rồi."

Câu đầu tiên là nói với Pall và Kevin, câu thứ hai, thì là nói với đoàn thám hiểm

để chôn thân trong Thần tính ô nhiễm.

Karen quay đầu lại, nhìn về phía Thiên Đường sau lưng.

Sau đó, Karen ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh, anh lại cười.

"Ta nhìn thấy nghĩa trang của tổ tiên đấy, ha ha meo, cậu biết chó ngu nhìn thấy

là cái gì không? Lại là một cái đệm nằm khổng lồ, ha ha ha, cậu nói xem có

buồn cười không meo.

Bé Karen, cậu nhìn thấy cái gì?”

"Ta, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không có."

Pall: "..."

Karen duỗi tay hướng xuống phía dưới, Thần thể khổng lồ bắt đầu hóa nhỏ, Pall

cảm giác được một cái tay đang khẽ vuốt sau lưng mình, cô theo thói quen vươn

cái đuôi của mình ra mà quấn vào cái ngón tay không tồn tại kia.

"Làm sao lại thế, cậu có mèo nhỏ, cậu có thể cùng đi với ta đến nghĩa trang của

tổ tiên, hoặc là mèo cùng đi với cậu ra nghĩa trang công cộng để chôn cùng."

Kevin cũng cảm giác được một cái tay đang chạm vào cái đầu trọc của mình, nó

lập tức lè lưỡi, lộ ra nụ cười ấm áp chất phác.

Giống như tất cả đều quay trở về cái mùa đông khi ngồi thuyền đến Wien kia;

rất muốn tất cả đều quay trở về mùa đông năm ấy.

Karen từng bước một bước xuống bậc thang phía dưới.

Phía trước, là vô tận Thần tính ô nhiễm vũng bùn.

DeCarloster đã từng đến Thiên Đường, nhưng lúc này đây hắn không đến được,

chết ở nơi này, bởi vì gần đây Thần linh chết đi quá nhiều, nơi này tích tụ ô

nhiễm Thần tính vô cùng kinh khủng.

Hiện tại, những ô nhiễm này bởi vì các bá chủ kỷ nguyên trở về mà đang sôi

trào.

Thần Trật Tự ở trong kỷ nguyên trước điên cuồng tàn sát chư Thần, rồi lại ngăn

cách Chư Thần bên ngoài cả một cái kỷ nguyên, để cho không biết bao nhiêu

Thần linh khô héo suy kiệt, lại thông qua từng cuộc Thần chiến khiến bọn hắn

chết đi.

Hắn, đang chuẩn bị nguyên liệu.

Bây giờ nguyên liệu đã chuẩn bị xong, nước, cũng đã đun sôi.

Giờ đến phiên mình.

Karen nhìn về phía hư không vô ngần, tựa như đang hồi ức về Thần Trật Tự đã

chết:

"Sau khi ngươi xuống lại nói nhiều lời cổ vũ với ta như thế, nhưng thật ra là

đang che giấu sự áy náy trong nội tâm đối với ta, ngươi sẽ không cảm thấy như

thế với những Thần linh khác, nhưng ta và ngươi là giống nhau.

Đoạn tình cảm cha con cuối cùng kia thật sự quá vướng víu, sao ngươi có thể là

kẻ trước lúc chết đi mà còn đi ôn lại chuyện cũ tìm kiếm sự dịu dàng đây, ngươi

là đang nhắc nhở ta phải nên làm như thế nào.

Sao ngươi lại dối trá như vậy?

Trực tiếp nói với ta là được rồi.

Nói cho ta là muốn hy sinh vì cái gì, sau đó, ta quyết định đi hi sinh. Ngươi

quên rồi sao, đây là …quy tắc của tín đồ Trật Tự chúng ta.”

Karen nhắm mắt lại;

Anh đi đến chỗ sâu trong linh hồn mình, hướng mặt về phía pho tượng nghiện

đói to lớn đằng trước.

Karen giơ tay lên,

Sau một khắc,

Tất cả Xiềng Xích Trật Tự dùng để giam cầm pho tượng nghiện đối đều được

tháo bỏ.

Karen giang hai cánh tay, Xiềng Xích Trật Tự xuất hiện lần nữa, nhưng lần này,

Karen lại chủ động trói mình lại ở đây.

Pho tượng nghiện đói nhìn xem Karen, Karen cũng đang nhìn nó.

Sau hồi lâu,

Thấy cơn nghiện đói có vẻ còn không có chút phản ứng nào, Karen rất bình tĩnh

mà hỏi ngược lại:

"Ngươi còn đang chờ cái gì?

Ta đã giải trừ tất cả cấm chế và trói buộc của ngươi.

Lần này,

Không có người để ngăn cản ngươi, áp chế ngươi, khống chế ngươi;

Ngoan, nuốt chửng thỏa thích đi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương