Sinh Tồn Trong Thế Giới Kỳ Ảo Như Người Man Di
-
Chapter 11. Chiến Lược Hầm ngục (2)
Chapter 11. Chiến Lược Hầm ngục (2)
Bụi xương rải lên mặt đất như cát bụi.
Những bộ xương khô mất đầu biến trở lại thành những mảnh xương và rơi xuống đất.
“Hở.”
“Hửm?”
Sự căng thẳng tăng lên vì trận chiến đã trở nên thả lỏng.
Họ nhìn những bộ xương khô bị đứt đầu và những đống xương với biểu cảm chết lặng.
“Ô.”
Với biểu cảm thỏa mãn trên gương mặt, Ketal quan sát những bộ xương khô đang bất động.
“Kasan, anh nói đúng rồi. Không có đầu thì chúng không cử động được.”
“Heh. Haha.”
‘Đó không phải là những gì mình muốn nói.’
Ý anh ta là phải chém đầu chúng xuống, chứ không phải biến chúng thành tro bụi.
Tên trộm lo lắng nuốt nước bọt nhìn những bộ xương không đầu la liệt trên mặt đất.
Xương khô là sinh vật được tạo thành từ xương.
Và về bản chất xương là một vật chất đặc biệt cứng.
Trừ phi có kỹ năng xử lý kim loại, còn không thì gần như không có khả năng chặt xương thành từng mảnh nhỏ được.
Hơn nữa bọn xương khô này được tăng cường sức mạnh bằng mana của hầm ngục khiến cho chúng cứng cáp hơn nhiều so với xương bình thường.
Vì thế cách hiệu quả nhất để đối phó với chúng chính là liên tục tấn công vào cổ chúng.
Nhắm vào các khớp ở giữa và lặp đi lặp lại như thế để làm cho phần cổ yếu đi.
Cũng giống như chặt một cái cây, cần phải tốn một khoảng thời gian đáng kể và sức mạnh tinh thần.
Tuy nhiên Ketal không chỉ đập vỡ xương cổ mà còn biến cả cái đầu thành tro bụi.
‘… Anh ta có phải là con người không vậy?’
Anh ta biết Ketal là một kẻ mạnh ngay từ khi mới gặp nhưng mà anh ta không nghĩ sức mạnh đó lại như thế này.
Biến đầu của bọn xương khô thành tro bụi chỉ với một cái phẩy tay.
Nếu như có bất kỳ người nào nói với anh ta như vậy thì anh ta sẽ bật cười, nhưng mà bây giờ anh ta phải nuốt nước bọt khi nhìn thấy bàn tay của Ketal.
Ánh mắt của những người còn lại cũng tập trung về phía bàn tay của anh.
Thử nghĩ xem nếu như bàn tay đó hướng về phía đầu họ…
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh ta.
Cả người chiến binh lẫn nữ linh mục đều bất giác run rẩy.
Chỉ mỗi mình Ketal vui vẻ lên tiếng.
“Rồi, đi tiếp thôi.”
“À, ờ. Tôi hiểu rồi.”
Giọng điệu của tên trộm trở nên càng lịch sự hơn.
Một lần nữa, dưới sự dẫn dắt của tên trộm, họ lại tiến về phía trước.
Đã đi được bao xa rồi nhỉ?
Đột nhiên tên trộm giơ tay lên.
“Lại có quái vật sao?”
“Ồ, không phải.”
Ketal hỏi với đôi mắt sáng lấp lánh, và tên trộm nhanh chóng gật đầu.
“Là một cái bẫy. Tôi sẽ phá nó và chúng ta có thể đi qua rồi.”
“Bẫy sao!”
Hai mắt Ketal sáng rỡ.
Tên trộm cảm thấy ánh mắt của anh thật đáng sợ.
“Là loại bẫy gì thế?”
“Nếu như nhìn qua đó thì anh sẽ thấy có một vết khắc trên tường.”
Tên trộm chỉ tay vào một điểm trên bức tường.
Quả thật là có một vết khắc tròn.
“Nó hoạt động bằng cách phát hiện sức nặng của mặt đất. Nhìn vào thì có vẻ là nó sẽ bắn tên ra. Tôi sẽ vô hiệu hóa nó.”
Tên trộm lấy ra một sợi dây đồng mỏng và chọc vào vết khắc. Sau vài lần xoay vặn thì có tiếng tách phát ra, sau đó là tiếng leng keng.
“Xong rồi. Chúng ta có thể qua được rồi.”
“Đây là cách vô hiệu hóa nó sao?”
“Đa số bẫy rập trong hầm ngục đều là bẫy cơ khí, vậy nên chỉ cần vô hiệu hóa chúng bằng cách kích hoạt hoặc phá hủy bộ máy của chúng là được.”
“Tôi hiểu rồi.”
Ketal tự cười một mình.
Đánh bại quái vật, kiểm tra và vô hiệu hóa bẫy rập, đích thị là chiến lược hầm ngục điển hình.
Anh đang được sống trong giấc mơ mà anh vẫn luôn mong ước.
Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Vậy thì đi tiếp thôi.”
“Vâng…”
Họ lại đi thêm một chút, và một lần nữa họ lại nhìn thấy các mảnh xương vỡ trên mặt đất.
Là xương khô.
Hai mắt Ketal sáng lấp lánh.
Anh lịch sự nói với các thành viên trong đội của mình.
“Tôi có một yêu cầu cho mọi người.”
“L-là gì vậy?”
“Mọi người có phiền không nếu như tôi xử lý bọn xương khô đó một mình? Tôi có vài điều muốn kiểm chứng.”
“T-Tôi không phiền đâu.”
Ketal nhìn về phía người chiến binh và nữ linh mục.
Cả hai đều gật đầu thật mạnh.
Ketal cảm động vì sự tốt bụng của đồng đội mình.
“Cảm ơn.”
“Ôi, không, không sao đâu. Xin hãy cứ làm những gì anh muốn đi.”
Anh ta không có ý định đối đầu với người đã khiến cho mấy cái đầu lâu tan thành tro bụi.
Ketal nhanh chóng bước về phía trước, và những mảnh xương vỡ bắt đầu trỗi dậy và thành hình.
Tên trộm đứng nhìn một cách sững sờ.
“Anh ta đang muốn làm cái gì vậy?”
Anh ta có một linh cảm.
Người man di kia không thích hoạt động đội nhóm với người khác.
Có lẽ anh đang muốn chiến đấu một mình.
Anh sẽ biến đầu lâu của chúng thành bụi chỉ bằng một cú đấm, và rồi họ sẽ đi qua mà không gặp một chút khó khăn nào.
Đó là những gì tên trộm dự đoán.
“Tuyệt vời. Cấu tạo này đúng là kỳ lạ thật.”
Ketal nhìn bộ xương khô với biểu cảm thích thú.
Mặc dù không có cơ bắp để di chuyển nhưng mà bọn xương khô vẫn di chuyển nhanh một cách đáng kinh ngạc.
Xương khô.
Một loài quái vật thuộc hàng tinh hoa của thế giới giả tưởng, chẳng có gì ngoài các mảnh xương vỡ.
Anh đã từng đọc hàng trăm bài viết và tài liệu về chúng, và trong quá trình đó, anh đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng có sự hiện diện của bọn xương khô.
Và bây giờ chúng đang ở ngay trước mặt anh.
Vậy ra mơ mộng đôi khi không chỉ là mơ mộng, có phải không?
Bộ xương khô vung kiếm lên và Ketal lập tức di chuyển cánh tay.
Rắc.
Lưỡi kiếm chạm vào ngón tay của Ketal.
Anh liền siết chặt ngón tay.
Thanh kiếm vỡ tan thành từng mảnh.
“Giờ thì ngươi định làm gì đây?”
Một nửa chuôi kiếm vẫn còn nguyên.
Bộ xương khô tiến về phía trước một bước và vung kiếm.
Ketal dễ dàng tránh khỏi nó và bật cười lớn.
“Thay đổi phạm vi tấn công vì thanh kiếm đã ngắn hơn à? Khá thông minh đấy. Hay là do mana của hầm ngục ngục đã khiến cho ngươi như thế?”
Ketal mở lòng bàn tay ra và siết chặt lấy bàn tay đang cầm thanh kiếm của bộ xương khô.
“Giờ thì ngươi sẽ làm gì tiếp đây?”
Rắc.
Bàn tay của bộ xương khô biến thành tro bụi.
Thanh kiếm gãy rơi xuống mặt đất.
Bộ xương khô cúi người xuống và nhặt thanh kiếm gãy lên bằng bàn tay còn lại, còn Ketal thì cảm thấy vô cùng vi diệu.
“Còn biết đổi tay à! Vậy ngươi sẽ làm gì nếu bàn tay đó cũng gãy nhỉ?”
Rắc.
Cả hai bàn tay của bộ xương khô đều đã tan nát.
Nó không còn tay để vung kiếm nữa.
Sau đó bộ xương khô giơ phần cánh tay lên.
Cánh tay vỡ cũng đã đủ sắc bén để cắt vào da thịt.
“Rất đáng ghi nhận. Trí thông minh cũng khá cao đấy.”
Ketal tiếp tục quan sát cùng với nụ cười toe toét.
Bộ xương khô này di chuyển bằng cách nào nhỉ?
Không có vũ khí thì chúng tấn công thế nào đây?
Xương khô có chuyển động được khi các chi đều gãy nát không?
Được nhìn thấy sinh vật kỳ ảo mà anh luôn luôn mơ ước ngay trước mặt nên việc anh muốn biết tất cả mọi thứ về chúng cũng là điều hiển nhiên.
Đối với anh, đây là một thái độ hoàn toàn hiển nhiên.
Nhưng mà đối với những người đang nhìn anh thì điều đó không có vẻ gì là bình thường cả.
“Ừm, a.”
Nữ linh mục lùi về phía sau với vẻ mặt tái nhợt.
Người chiến binh vô thức siết chặt thanh kiếm.
Tên trộm căng thẳng nuốt nước bọt.
Bẻ nát thanh kiếm của bộ xương khô rồi đến hai tay của nó chỉ với một đòn duy nhất, anh đang chơi đùa với nó như món đồ chơi.
Và cả nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh.
Ketal thỏa mãn được ước mơ của mình, nhưng mà đối với tên trộm thì dường như đó là một điều hoàn toàn khác biệt.
Chơi đùa với cả những kẻ yếu đuối nhất chỉ để thỏa mãn tinh thần hiếu chiến của mình.
Tên trộm thật sự sợ hãi người man di trước mặt mình.
Đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi?
Cuối cùng thì thứ duy nhất còn lại chính là đầu lâu.
Thịch. Thịch.
“Chỉ với mỗi cái đầu thì nó vẫn cử động được chứ? Có vẻ như cái đầu giữ vai trò điều khiển thì phải. Đúng là tuyệt thật.”
Ketal cười khúc khích và anh nhất chân lên.
Cái đầu lâu vỡ nát dưới chân anh.
“Tốt lắm.”
Ketal cố gắng lắm mới kiềm chế được để không bật cười lớn.
Anh đã học hỏi được rất nhiều về xương khô.
Anh cảm thấy như mình sắp chết vì vui sướng.
‘Ít nhất thì mình cũng muốn ghi chú lại một chút.’
Anh phải mua một món gì đó để làm sổ ghi chú mới được.
Anh định viết lại tất cả những gì mình đã học được vào trong đó.
“Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi.”
“Không đâu, ổn mà! Anh cứ làm những gì mình muốn đi!”
Tên trộm hét lên một cách cứng đờ.
Dù cho thái độ của anh ta có hơi kỳ lạ nhưng Ketal chẳng hề để tâm một chút nào.
Anh đã quá thỏa mãn rồi.
“Vậy thì tiếp tục thôi.”
“Được!”
Giọng nói quả quyết của tên trộm vang vọng khắp hầm ngục.
* * *
Và thế là tầng đầu tiên đã kết thúc mà không hề có chút vấn đề nào, và họ đã nhìn thấy cầu thang.
Đây là điểm bắt đầu của tầng thứ hai.
“Tầng thứ hai.”
Ngay khi họ đi xuống cầu thang liền nhìn thấy một không gian rộng lớn trước mặt.
“Ừm… Nếu như chúng ta nghỉ ngơi một chút thì có được không?”
Tên trộm cẩn thận hỏi Ketal.
Vì Ketal đã chiến đấu hầu hết chặng đường nên không ai mệt mỏi về thể chất nhưng mà tinh thần lại kiệt quệ đáng kể.
Ketal liền gật đầu.
“Được, nghỉ ngơi cũng tốt.”
“Cảm ơn anh!”
Tên trộm cúi đầu thật sâu.
Sau đó họ ngồi xuống và nghỉ ngơi.
Có một khoảng cách kỳ lạ giữa Ketal và những người còn lại.
Trong khi anh đang nhìn chằm chằm trên trần thì lại đột nhiên lên tiếng.
“Kasan, tôi có một câu hỏi.”
“V-Vâng, là gì thế? Anh muốn biết chuyện gì?”
“Hầm ngục là gì vậy?”
Tròng mắt Kasan hơi giãn ra.
“Anh không biết sao?”
“Thật không may là tôi vẫn còn thiếu kiến thức lắm.”
Người man di lại có thể nói về kiến thức.
Nếu như đây là một người man di khác thì có lẽ họ đã chế giễu anh ta và nói ‘Một kẻ bạo lực dùng đầu để đánh nhau như ngươi thì cần gì kiến thức?’
Nhưng mà lúc này Kasan chỉ vội vàng lắc đầu.
“Không đâu! Ham học hỏi là một thái độ rất đáng khen ngợi! Nhưng mà… thật đáng tiếc là tôi cũng không biết nhiều về hầm ngục.”
“Tôi, tôi cũng không rõ lắm.”
Người chiến binh vội vàng nói thêm.
Họ liền hướng mắt về phía nữ linh mục.
“… Chẳng phải nó là một phần trong chương trình giáo dục cơ bản của linh mục hay sao?”
“À, đúng là như vậy, nhưng mà…”
“Ồ. Vậy thì tôi có thể hỏi cô vài vấn đề được không?”
“… Tất nhiên rồi. Từ chối một người đi tìm tri thức là đi ngược lại với mong muốn của thần Kalosia.”
‘Hừm.’
Nữ linh mục gượng cười và nhẹ bĩu môi.
“Anh muốn biết điều gì?”
“Hầm ngục này khá gần lãnh địa, vậy thì có vấn đề gì xảy ra không?”
“Nhìn chung thì quái vật trong hầm ngục không ra bên ngoài. Tất nhiên là cũng có một vài ngoại lệ… nhưng mà chúng tôi thường xuyên đi kiểm tra và giải quyết chúng trước.”
“Ừm. Dù là như vậy thì vẫn có gì đó kỳ lạ. Vì sao hầm ngục này vẫn còn tồn tại?”
Ketal lê ngón tay dọc theo bức tường.
Có những dấu hiệu của sự phong hóa trên các bức tường.
“Nếu như đã trôi qua lâu như thế thì phải có ai đó xử lý nó chứ.”
“À. Hình như hầm ngục này chỉ mới xuất hiện cách đây chưa đầy một tuần thôi.”
“Chưa được một tuần sao?”
Ketal ngạc nhiên.
Nữ linh mục gật đầu.
“Hầm ngục xuất hiện một cách tự nhiên mà. Khi thì ở dạng hang động, có khi là tòa tháp. Thường thì chúng hay xuất hiện ở những nơi có nhiều con người tập trung.”
“Vậy ra đó là lý do sao.”
Nơi này rất gần với lãnh địa.
“Khi hầm ngục xuất hiện thì chúng tôi sẽ kiểm tra mức độ nguy hiểm của nó đối với lãnh địa và sau đó những những người ngoài như chúng ta, lính đánh thuê và lính gác sẽ xử lý nó.”
“À, tôi hiểu rồi.”
Ketal vuốt cằm.
“Hầm ngục không xuất hiện bên trong lãnh địa sao?”
“Không. Hầm ngục thường xuất hiện ở một khoảng cách nhất định.”
“Chưa từng có cái nào xuất hiện bên trong sao?”
“Theo như tôi biết thì… chưa từng.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sự thích thú hiện lên trên nét mặt của Ketal.
“Nếu như một hầm ngục được chinh phục thì hẳn là sẽ có phần thưởng có phải không?”
“Sao cơ? Thường thì sẽ có trùm cuối ở tầng cuối cùng. Việc đánh bại trùm cuối sẽ mang lại rất nhiều phần thưởng. Đối với một hầm ngục ở cấp độ này thì… phần thưởng sẽ khá ổn.”
Nữ linh mục chưa từng tự mình chinh phục một hầm ngục, nhưng mà cô biết được nhờ việc học tập.
Bọn xương khô xuất hiện đồng nghĩa với việc đây không phải là một hầm ngục cấp thấp.
Ketal cười thầm.
“Nghe như trò chơi vậy.”
“Trò chơi?”
“Tôi chỉ đang nói chơi thôi mà. Hừm. Vậy thì tôi còn một câu hỏi nữa.”
“A-anh cứ hỏi.”
“Ai là người đã tạo ra những hầm ngục này?”
“Người tạo ra hầm ngục sao?”
“Hửm?”
Nữ linh mục chớp mắt.
“Hầm ngục xuất hiện một cách tự nhiên. Chúng không do bất kỳ ai tạo ra cả.”
“Đó là những gì người ta thường nói, nhưng mà vẫn có quá nhiều điều kỳ lạ. Hầm ngục xuất hiện gần những nơi con người tập trung đông đúc, giống như muốn nói ‘Các ngươi phải kiểm tra hầm ngục này.’ hay là đang dụ dỗ mọi người bằng những mật ngọt bên trong vậy.”
Chúng xuất hiện gần nơi con người tập trung và dụ dỗ người ta bằng phần thưởng.
“Các hầm ngục xuất hiện một cách tự nhiên đến mức giả tạo.”
“Vậy… vậy sao?”
Nữ linh mục mỉm cười ngượng ngùng.
Hầm ngục tự nhiên xuất hiện nơi có con người tập trung.
Nó tự nhiên như chim bay trên trời, cá bơi dưới biển.
Đó là lý do vì sao cô chưa bao giờ tiếp cận được bản chất của nó.
Và không chỉ mỗi mình cô mà những người khác cũng như thế.
Thật ra người chiến binh không hề hiểu được Ketal đang nói gì mà chỉ đảo mắt.
Khi nhìn thấy phản ứng của họ, một nụ cười hiện lên trên vẻ mặt của Ketal.
“Thú vị thật. Mọi người đã nghỉ ngơi đủ chư?”
“À, ừ, xong rồi.”
“Vậy thì lên đường tiếp nào.”
Ketal vui vẻ đứng lên.
Những còn còn lại cũng đứng dậy và có hơi do dự.
Họ tiếp tục vượt qua hầm ngục, và khi đi được khoảng nửa đường, họ đã vô tình tìm thấy.
Một rương kho báu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook