Sinh Tồn Ký
Chương 56: Khu an toàn số 3

Sắc mặt Trần Phi âm trầm, rốt cuộc con bọ quái quỷ này là sinh vật gì, vì sao ngay cả hệ thống cũng không biết? 

Vừa rồi, thực lực tên râu dê đột ngột tăng mạnh chắc chắn là do nó nấp bên trong tác quái. Từ lúc đại dịch ập xuống, Trần Phi chưa từng gặp qua sinh vật nào kiểu thế này, có thể thao túng được con người. Chỉ nghĩ đến cảnh con bọ nấp trong đầu tên râu dê, chậm rãi uống máu và nhấm nháp não gã, hắn đã thấy gai người. 

Trần Phi có cảm giác dường như con bọ vẫn còn ở thể sơ sinh, chưa kịp trưởng thành, thế nhưng đã khiến người chơi cấp độ 8, sở hữu kỹ năng và vũ khí không tầm thường như Nguyễn Huy cực kỳ chật vật. Hơn nữa nó còn có khả năng đội lốt người khác, rất khó phòng bị. Thứ sinh vật này quá nguy hiểm, nếu số lượng chúng nhiều hơn một chút... Tới đây, hắn thấy tê dại da đầu, không dám nghĩ nữa.

Mắt hắn đảo qua mọi người, chẳng rõ có ai cũng đang chịu sự điều khiển của con bọ khác hay không? 

Bị Trần Phi nhìn chằm chằm, gã đầu vàng và tên nhóc Thiên Lôi nổi da gà khắp người, rối rít xua tay:

- Tụi em hoàn toàn bình thường, trong đầu không có gì cả!

Nguyễn Huy tới gần quan sát con bọ:

- Vậy ra nó chính là nguyên nhân khiến tên kia đột nhiên mạnh lên?

Trần Phi gật đầu, nghe người đàn ông xác nhận:

- Hẳn là vậy. Cậu ta chỉ mới cấp 4 thôi, không thể mạnh thế được!

Mắt y hơi đỏ, vợ y cũng đang khóc rấm rứt. Dù sao đó vẫn là em trai của bọn họ, tận mắt chứng kiến gã chết quá đau đớn nên không kiềm lòng được.

Sắc mặt Nguyễn Huy vẫn còn hơi tái, vừa nãy gã thi triển kỹ năng và vận động quá mức, chưa kịp khôi phục. Gã suy nghĩ giây lát, bỗng hỏi vợ chồng kia:

- Từ lúc đại dịch tới giờ, cậu ta có biểu hiện gì khác thường không?

- Khác thường à? - Người đàn ông lẩm bẩm cố nhớ, sau đó lắc đầu - Không. Cậu ta ngoại trừ hay gây chuyện, thường xuyên than đói khát thì vẫn rất bình thường.

Người phụ nữ bế bé gái bỗng nói:

- Có đấy. Từ hôm qua, cậu ấy hay than đau đầu, bọn tôi cứ nghĩ có lẽ do đói nên bị như vậy. Giờ nghĩ lại thì... có khi nào...

Nguyễn Huy đẩy nhẹ gọng kính, ngồi xuống nhìn thật kĩ con bọ lần nữa, nói ra suy đoán:

- Trước mắt, theo tôi thì con bọ này là một dạng ký sinh trùng chuyên trú ẩn trong cơ thể người, mà cụ thể là phần đầu, hút máu vật chủ để phát triển. Nó chiếm lấy hệ thần kinh trung ương, điều khiển vật chủ hành động theo ý mình, đồng thời giúp vật chủ gia tăng sức mạnh, sở hữu nhiều năng lực mà lúc thường không có. Chưa hết, nó còn có năng lực dùng tiếng kêu đánh thẳng vào tinh thần khiến người khác choáng váng thần trí, không thể cử động. Ngoài ra, đặc điểm để phát hiện người bị bọn này ký sinh trong cơ thể là triệu chứng đau đầu. Tạm thời chỉ có bấy nhiêu thông tin.

Mọi người nghe vậy tái mặt, chỉ riêng đại dịch thây ma đã khiến bọn họ khổ sở, giờ lại thêm thứ bọ ký sinh trùng quái quỷ này, về sau biết sống thế nào.

Những điều Nguyễn Huy vừa nói, Trần Phi đã nghĩ tới. Hiện tại vấn đề khiến hắn thắc mắc nhất chính là nguồn gốc con bọ, và liệu đây chỉ là hình thái duy nhất của nó hay còn nhiều dạng khác?

Thế giới ngày càng xảy ra nhiều chuyện kỳ quái, chẳng biết sắp tới bọn hắn sẽ phải đối mặt với những vấn đề gì nữa đây.

Lúc này, bé gái bỗng khóc kêu lên:

- Mẹ ơi, đầu con nhức quá!!

Nghe cô bé nói vậy, trái tim người mẹ trẻ như rớt khỏi lồng ngực, vội sờ trán con mình:

- Sao hả? Con bị làm sao?

Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào cô bé, vài người lẳng lặng lùi ra xa một chút, âm thầm phòng bị.

Người đàn ông cũng cuống quýt sờ đầu sờ trán bé gái, tiếp đó quay qua thanh minh với Trần Phi, như sợ hắn sẽ giết con mình:

- Không sao. Đầu nó hơi nóng, chắc là cảm mạo thông thường thôi mà!

Y còn giữ được chút bình tĩnh, riêng người phụ nữ đã bật khóc nức nở. Cứ nghĩ đến cảnh đang có một con bọ nằm trong đầu bé gái, mỗi phút mỗi giây đều hút máu ăn dần ăn mòn thể xác cô bé, rồi mấy hôm sau sẽ phá nát đầu đứa con bé bỏng của mình chui ra, cô ta không thể chịu nổi.

Trần Phi yên lặng nhìn cô bé thật lâu. Hắn có biến thành quỷ dữ cũng không thể xuống tay với đứa trẻ con thế này, huống hồ mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, lên tiếng trấn an:

- Có lẽ chỉ bị cảm sốt nhẹ thôi. Đừng quá lo lắng!

Hắn lấy ra một vỉ thuốc trị cảm đưa cho người đàn ông. Y cảm kích gật đầu, bẻ nửa viên thuốc nghiền nhỏ, hòa với nước cho cô bé uống. 

Thật may, chừng nửa tiếng sau, trán cô bé mát trở lại, không còn than nhức đầu. Người phụ nữ thấy thế vui mừng ôm lấy chồng mình khóc rưng rức, cô chỉ còn chồng và đứa con làm động lực sống, nếu chẳng may nó xảy ra chuyện, cô tồn tại trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa.

Tiểu My lặng lẽ lau nước mắt, cảm thấy vui thay cho gia đình họ. Cô bé xinh xắn thế kia, nếu bị con bọ gớm ghiếc đục khoét trong đầu thì quả thật là một tội ác không thể tha thứ.

Lửng Mật và Thiên Lôi từ đầu vẫn im lặng theo dõi. Hai gã đều mồ côi từ nhỏ, chẳng biết lúc này nghĩ gì, chỉ thấy mắt hơi đỏ lên.

Chứng kiến tình cảm khắng khít của đôi vợ chồng và đứa con, mọi người đều nhớ gia đình mãnh liệt, trong tâm trí trỗi dậy ước mơ được chắp cánh như chim thoáng chốc bay về đến nhà, gặp mặt người thân. Đáng tiếc mơ cũng chỉ là mơ, mai này khi bọn họ về tới nơi, chẳng biết có còn ai sống sót, hay chờ đón chỉ là những thi thể thối rữa và đám thây ma lang thang vất vưởng.

Không khí trong siêu thị chùng xuống. Mỗi người lặng lẽ ngồi một góc, theo đuổi dòng suy tư riêng.

Qua một lát, Trần Phi đứng lên trao đổi với cặp vợ chồng kia. Sau khi biết bọn họ muốn về quê ngoại cách đây khá xa và không đi cùng hướng, hắn quyết định chia tay, kêu gọi cả nhóm tiếp tục lên đường.

...

Từ lúc chia tay đôi vợ chồng đến giờ đã hai ngày, nhóm Trần Phi rong ruổi qua vài thành phố lớn nhỏ. Thời gian đó, cả bọn chạm trán không ít thây ma và mấy nhóm người chơi khác, thường xuyên phải dùng biện pháp bạo lực, nhưng cũng có lúc đôi bên gặp nhau trao đổi vài câu rồi tiếp tục lên đường. Thời đại này giống như trước kia, không phải ai cũng hung hãn muốn chém muốn giết người khác, luôn có người tốt và kẻ xấu song hành.

Càng tới gần thủ đô, số lượng thây ma càng tăng lên khiến tốc độ di chuyển của bọn hắn chậm lại. Mặt khác, do trên đường gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn phải thay đổi lộ trình, nên lúc này Trần Phi vẫn còn cách quê nhà tầm 300 km. Nếu tình hình sắp tới thuận lợi, có lẽ chỉ mất thêm vài ngày nữa, mọi người sẽ về đến nhà. Nghĩ tới chuyện này, tâm trạng ai cũng phấn khởi chờ mong.

Sáng nay, sau khi tiến vào địa phận tỉnh Cửu Long, đi được vài chục cây số, bọn họ đến trước một Khu An Toàn.

Hôm trước, trong lúc Trần Phi thăm dò một cửa hàng điện máy, vô tình lấy được một cái radio xài pin. Trở về, hắn thử rà sóng vô tuyến rốt cuộc bắt được kênh phát ngôn của quân đội chính phủ, nhờ vậy cập nhật được không ít thông tin sau quãng thời gian dài lần mò đi trong bóng tối.

Hiện tại, cả nước đều bị đại dịch ảnh hưởng, theo một thống kê không chính thức thì đã có hơn 90% dân cư chết hoặc biến thành thây ma. Tính theo tỷ lệ dân số cả nước khi trước là 200 triệu, giờ chỉ còn xấp xỉ 20 triệu. Ngoài ra, số người gặp nạn vẫn không ngừng tăng lên, tuy nhiên tốc độ đã chậm phần nào nhờ sự can thiệp của quân đội. 

Nghe tới đoạn đó, cả bọn nhìn nhau cười, cảm thấy đoạn điệp khúc ra rả này vô cùng quen tai. Khi trước bọn họ thường xuyên phải nghe nó qua các phương tiện truyền thông, không ngờ trong tình cảnh rối ren hiện giờ mà mấy kẻ cầm quyền vẫn không quên "thể hiện".

Tạm thời, cả nước có tổng cộng 5 Khu An Toàn nằm rải rác dọc theo quốc lộ xuyên suốt từ nam ra bắc. Gọi là Khu An Toàn vì những nơi này được lực lượng quân đội trấn giữ, bảo đảm không thây ma nào lọt vào. Người dân chạy nạn muốn đi vào đây đều phải trải qua xét nghiệm mẫu máu xem có virút hay không, phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh. Theo phía quân đội tuyên bố, người dân ở bên trong sẽ được an toàn tuyệt đối. 

Sau khi gia nhập Khu An Toàn, mỗi người sẽ được phát thức ăn nước uống hàng ngày miễn phí. Đây là điểm khiến dân chạy nạn bị hấp dẫn nhiều nhất. Bọn họ có thể trốn trong nơi trú ẩn nhiều ngày liền, không lo bị thây ma tấn công, nhưng chắc chắn không có đủ thực phẩm và nước uống cầm cự. Cho nên ai may mắn có radio bắt được sóng vô tuyến đều nhắm Khu An Toàn gần chỗ mình nhất mà chạy đến với hy vọng thoát nạn, không phải chịu cảnh khổ sở đói khát nữa.

Lúc này, nhóm Trần Phi đứng cách cổng vào Khu An Toàn Số 3 khoảng 500 mét. Cứ chốc chốc lại có một chiếc ô tô chạy vụt qua chỗ bọn hắn, lao về phía cổng. Bộ dạng những người trên xe đều vô cùng mệt mỏi, có lẽ trải qua không ít gian khổ mới tới được đây, song những gương mặt thì ngược lại rất háo hức chờ mong. Sau khi vào trong Khu An Toàn, chuỗi ngày đau khổ của bọn họ sẽ chỉ còn trong ký ức. Hy vọng là thế!

Hai bên cổng lớn, mấy chục tên lính mặc quân phục đứng canh gác cẩn thận, trên tay lăm lăm những khẩu súng trường, đầu đội mũ cối sẵn sàng ra trận bất kỳ lúc nào. Đồng thời, một người trẻ tuổi mang quân hàm đại úy chễm chệ ngồi bên một cái bàn cao, đang liên tục ra lệnh cho hai tên thiếu úy dưới quyền khám xét khắp người những kẻ chạy nạn, tìm kiếm gì đó.

Chứng kiến cảnh này, Nguyễn Huy cười nhạt:

- Xem ra mấy Khu An Toàn này không ngẫu nhiên được thành lập, đều có mục đích cả.

- Đương nhiên! - Trần Phi nhún vai - Trước khi vào phải giao nộp toàn bộ trang bị, mọi thứ có trên người. Quân đội chuyến này thu hoạch hẳn rất khá!

Nghe bọn hắn trò chuyện, mấy người Tiểu My mới vỡ lẽ. Thật may, bọn họ không có ý định lưu lại nơi này, chỉ định đi nhờ qua.

Khu An Toàn Số 3 chiếm diện tích khoảng 100 km vuông, cực rộng nên có thể chứa được vô số dân cư. Trên đường bọn Trần Phi di chuyển buộc phải đi qua nơi này, không thể tránh nếu không muốn phải đi đường vòng quá xa. 

Trần Phi chợt bảo:

- Tất cả tháo hết trang bị trên người đưa tôi!

Mọi người lập tức làm theo, không ai có ý kiến, tất cả đã quá quen với những quyết định đột ngột của Trần Phi và đôi khi là Nguyễn Huy. Nghe theo lời bọn hắn chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, vậy nên lần này cũng thế.

Cầm đống trang bị lỉnh kỉnh, Trần Phi ném hết vào nhẫn, kể cả trang bị của hắn. Tiếp đó, hắn lấy ra mấy cây Gậy Đánh Chó đưa cho mọi người, kèm theo một ít trang bị "rác" bảo tất cả mang vào rồi mới lên xe chạy tới cổng.

Hoét!

Một tên lính bước lên chặn đường, cầm cây gậy huơ mạnh, miệng thổi còi ra hiệu bọn hắn dừng xe. 

Lửng Mật liền hãm phanh. Năm người bước xuống, theo hướng dẫn đi tới trước bàn của tên đại úy.

- Đi qua hay trú lại? - Tên đại úy hất hàm, tay cầm cuốn sổ ghi chép chi chít chữ trên đó.

- Đi qua. Bọn tôi phải về nhà! - Nguyễn Huy đại diện cả nhóm trả lời, trên môi nở nụ cười cầu tài.

Nhìn bề ngoài gã này lúc bình thường hoàn toàn vô hại, ai cũng tưởng chỉ là một tay chăm học tới nỗi cận thị, hiền lành trói gà không chặt.

- Quê ở đâu? - Tên đại úy hỏi cộc lốc, không hề quan tâm gã kính cận trước mặt đang tỏ vẻ nịnh nọt.

Đã bàn tính trước, Nguyễn Huy cười đáp:

- Bọn tôi đều ở Tây Thành.

- Cả năm người?

- Vâng.

Hai tên thiếu úy đứng cạnh nãy giờ im lặng, một tên hỏi chen vào:

- Có thẻ căn cước không? Mau đưa ra!

Nguyễn Huy thở dài:

- Không. Bọn tôi chạy nạn vô cùng khổ sở mới tới được đây, trên đường đi suýt bị thây ma làm thịt nhiều lần thì làm gì còn giữ mấy tấm thẻ vô dụng đó.

- Nói nhiều quá! - Tên đại úy nạt ngang, phẩy tay ra lệnh - Khám người!

Không để nhóm Trần Phi kịp phản ứng, hai tên thiếu úy lập tức như sói đói nhào tới kiểm tra khắp người bọn họ, trước tiên lấy mấy cây Gậy Đánh Chó, sau đó là toàn bộ những trang bị "rác". Lúc này, cả bọn mới hiểu vì sao trước đó Trần Phi kêu tất cả tháo cất hết trang bị.

Tên thiếu úy lục soát Tiểu My lâu nhất, vờ vịt sờ soạng khắp người nàng từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới ngược lên trên, bàn tay dâm đãng mò mò vào ngực nàng bên ngoài lớp áo thun, đồng thời bóp nhẹ mông mấy cái khiến nàng đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận mà không dám phản ứng.

- Mẩy thật! - Khám xét người nàng xong, gã lùi lại, thản nhiên nhận xét.

Xung quanh, đám lính cười rộ lên, ánh mắt nhìn Tiểu My đầy thèm khát. Cô gái này không đẹp xuất sắc nhưng cũng rất xinh xắn, khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn, lại thêm bộ ngực và cặp mông nở nang, nhìn thật hấp dẫn.

Tên đại úy liếc qua mớ trang bị lổn ngổn trên bàn, vẻ mặt không hài lòng. Những kẻ sống sót đến được đây phần lớn đều là người chơi có trình độ nhất định, trang bị thường không quá kém. Chẳng hiểu sao lũ này khố rách áo ôm tới vậy, thời buổi này còn dùng Gậy Đánh Chó?

Gã gằn giọng hỏi:

- Cấp mấy rồi?

- Người cao nhất chỉ mới cấp 4 thôi. - Vẫn là Nguyễn Huy đáp, sắc mặt sợ hãi như đang hồi tưởng - Bọn tôi may mắn được nhiều người tốt giúp đỡ, bằng không đã sớm chết trên đường rồi!

Ánh mắt tên đại úy như mắt diều hâu soi thật kĩ cả bọn. Qua vài giây, gã đột nhiên lạnh lẽo ra lệnh:

- Lấy máy đo cấp độ! Nếu phát hiện dối trá lập tức bắt giữ, tống giam toàn bộ!

Tên thiếu úy liền lấy trong người ra một vật thoạt nhìn khá giống máy sấy tóc. Gã ấn vào một cái nút thì cái máy sáng rực lên, phát ra những tiếng rè rè rất khó chịu. 

Tên thiếu úy cầm cái máy bước tới, kê lên tay Nguyễn Huy, trên thân máy có một hàng nhiều vạch sáng, chầm chậm nhảy lên một vạch, rồi thêm một vạch... 

Thật ra, bọn chúng có thể thêm bạn để xem cấp độ nhanh hơn, nhưng mỗi người chỉ được giới hạn vài chục bạn, thêm rồi xóa rất phiền phức. Hơn nữa không phải ai cũng còn trống chỗ, như bọn sĩ quan này danh sách bạn bè đều đã đầy. Thêm nữa là có nhiều người thích ẩn cấp độ, ngay cả khi đã kết bạn rồi cũng không thể xem được, lúc đó lại phải ép buộc bọn họ hiển thị, gặp nhiều người ngoan cố rất phiền phức. Cho nên dùng cái máy tốt hơn, dù có thể hơi mất chút thời gian.

Nhìn cái máy, Nguyễn Huy thầm kêu khổ, không nghĩ bọn này có cả thiết bị đo cấp độ. Hiện gã đã cấp 11, nếu để lộ ra chắc chắn hỏng bét. Khi đó, chúng đương nhiên không tin bọn gã cấp độ cao mà lại sở hữu trang bị kém cỏi như vậy. Tống vào tù chỉ là chuyện nhỏ, bị cướp đoạt hết trang bị rồi xử tử mới là chuyện lớn. Qua quan sát, gã đoán bàn tay lũ này đã nhuộm không ít máu người vô tội.

Mấy vạch sáng nhảy khá chậm, khi đầy các vạch mới hoàn thành quá trình kiểm tra, hiện tại chỉ mới được một phần ba. 

Mồ hôi rịn đầy trán Nguyễn Huy, khẽ đảo mắt ngó qua Trần Phi bàn phương án ứng phó.

Trần Phi không thấy Nguyễn Huy nhìn mình, bởi hắn cũng đang bận dò xét tình hình xung quanh, nắm tay trong túi quần khẽ siết. Bọn chúng quá đông, trên dưới ba chục mạng, vũ trang đầy đủ, nếu tất cả họng súng ở đây cùng lúc khai hỏa, chỉ e mỗi mình hắn có thể trốn thoát, những người còn lại khó lòng tránh khỏi cái chết. 

Đó là chưa tính tên đại úy và hai tên thiếu úy hẳn phải có trình độ không tồi. 

Lưu lại chắc chắn khó thoát tội, chạy thì may ra còn đường sống. Nếu cả bọn bất ngờ ra tay có lẽ sẽ có chút cơ hội, nhưng vấn đề là toàn bộ trang bị đều được hắn bỏ vào nhẫn giao cho Vẹt Công Tước ngậm, lén bay vào trong rồi. Không có trang bị và vũ khí, thực lực cả nhóm giảm cực lớn.

Tíc! Tíc! Tíc!

Cái máy vẫn liên tục kêu lên từng tiếng vô tri, rơi vào tai bọn Trần Phi chẳng khác nào tiếng gọi của thần chết. 

Vạch màu đỏ trên cái máy đã chạy lên hơn hai phần ba, chừng một phút nữa thôi sẽ hoàn tất quá trình kiểm tra.

Mắt mọi người đều nhìn về Trần Phi, chờ đợi quyết định từ hắn.

Trần Phi hít sâu một hơi, liều mạng thôi!

Khoảnh khắc vạch đỏ sắp chạm đỉnh, hắn vừa định ra hiệu cả nhóm động thủ, thình lình có tiếng động cơ xe gầm rú từ sau lưng phóng tới.

Mọi người giật mình nhìn về phía sau, kể cả tên thiếu úy đang cầm cái máy cũng vội đặt xuống bàn, vạch đỏ trên máy rời khỏi tay Nguyễn Huy liền tụt nhanh xuống đáy, chưa kịp kiểm tra xong.

Cách bọn họ chừng vài chục mét, hai chiếc xe bán tải ào ào lao tới với tốc độ kinh hoàng như muốn thông chốt. Trên mỗi xe có tầm chục người, vị chi hai mươi tên, tên nào tên nấy lăm lăm súng ống, chưa đến gần đã nã đạn ầm ầm.

- Hạ chúng! 

Tên đại úy quát lên, đồng thời trên tay trái hiện ra một cái khiên chắn trước người, tay phải cầm khẩu tiểu liên kẹp vào nách bắn trả.

Đám lính dàn thành hàng ngang đồng loạt giương súng, vô số đầu đạn tóe lửa lao ra khỏi nòng, rú rít bay thẳng đến hai chiếc bán tải.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương