Sinh Mệnh Thứ Bảy
-
Chương 4
Buổi sáng ngày hôm sau, Cố Tương nhận được điện thoại, đi thang máy xuống nhà.
Quách Thiên Bổn mang theo ba túi lớn, đứng ở cửa thang máy hết nhìn đông lại sang tây. Nơi này có không ít "bệnh vảy nến" xé dán, dán xé, còn có cả trẻ con cầm bút màu vẽ linh tinh, mặt tường đầy lỗ thủng. Anh chán đến mức đọc từng chữ trên đó, nghe thấy tiếng thang máy mở cửa, anh tiến lên mấy bước. Có một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính đứng trong thang máy, trên tay anh ta vắt áo khoác, lưng đeo một chiếc đàn ghi ta.
Quách Thiên Bổn chặn đường người khác, vội vàng lui ra. Đợi một lát, thang máy lại "Tinh" một tiếng lần nữa.
Quách Thiên Bổn cười toe toét: "Tổng giám đốc bảo anh mang đồ tới cho em, hình như sớm quá, có phải anh đánh thức em không?"
Cố Tương mặc bộ đồ ở nhà màu nâu đen, tay đút trong túi quần, nói: "Không có, em dậy rồi. Anh ta bảo anh đưa gì thế?"
"À." Quách Thiên Bổn hạ túi xuống: "Đều là đồ ăn, thức ăn vặt và hoa quả, vốn còn có cả đồ sau Tết nữa, nhưng để ở Bắc Kinh, Tổng giám đốc nói để lại cho em, lần sau mang đến."
Cố Tương kì quái: "Anh ta cố ý bảo anh mang đến những thứ này?"
"À..." Quách Thiên Bổn vừa nghĩ vừa nói, "Có thể là cảm thấy đã lâu không liên lạc với em, muốn liên lạc giữ tình cảm...Em biết đấy, em là tấm bảng sống của lớp đào tạo, tuyển sinh đều dựa vào hiệu quả quảng cáo của em...nên..." Anh nói từ cuối cùng vô cùng khẽ, mới nhận ra mình không nên mở nút đó ra, "Khụ, khụ."
Cố Tương vươn tay: "Đưa cho em."
"Rất nặng đấy." Quách Thiên Bổn thử thăm dò, "Nếu không anh xách lên giúp em, để ở cửa ra vào."
"Vâng." Cố Tương xoay người ấn thang máy.
Cửa phòng mở ra, bà Văn Phượng Nghi nghe thấy tiếng động, đi tới cửa, thấy Cố Tương dẫn theo một người đàn ông xách túi lớn túi nhỏ, vội kéo rèm ra: "Hương Hương!"
Quách Thiên Bổn để túi xuống sàn nhà: "Cháu chào bà, cháu là bạn của Cố Tương, mang tới ít đồ cho em ấy ạ."
Bà Văn Phượng Nghi cười nói: "Là bạn của Hương Hương à, vậy cháu vào ngồi một lát đi, bà rót cho cháu chén trà."
"Không cần đâu ạ." Quách Thiên Bổn xua tay, "Cháu còn phải vội đi làm, chỉ mang cho em ấy ít đồ thôi ạ."
Cố Tương không giữ người lại, đợi đối phương đi rồi, bà Văn Phượng Nghi mới nói: "Cháu nên mời cậu ấy vào uống cốc nước, bà thấy người cậu ấy đổ đầy mồ hôi rồi."
Cố Tương lấy từng quả dưa hami, đào, roi, bơ ra khỏi túi: "Tám rưỡi anh ấy phải đi làm, hiện tại là giờ cao điểm kẹt xe, nếu không đi sẽ muộn."
Bà Văn Phượng Nghi cười lắc đầu, muốn hỏi gì đó lại thấy dáng vẻ Cố Tương bình tĩnh, bà không có cách nào hỏi tiếp.
Bên trong hai chiếc túi còn lại là óc chó và hai hộp trứng gà ta, còn một đống sô cô la và mứt. Bà Văn Phượng Nghi nhìn trứng gà và óc chó, nói ra: "Cậu ta thật có lòng tặng những thứ này."
"Không phải là của anh ấy." Cố Tương đẩy hoa quả qua, "Bà ăn đi." Lại lấy từ trong túi ra một xấp tiền, "Đây là tiền ăn."
Bà Văn Phượng Nghi sửng sốt: "Không cần đưa bà tiền ăn."
Cố Tương để tiền lên bàn: "Bà cầm đi." Nói xong cô xách một hộp mứt quay về phòng ngủ.
Trong bệnh viện đã rất ồn ào, người nhà bệnh nhân vội vàng mang bữa sáng cho các cụ, tiếng bát đũa, tiếng nói chuyện, tiếng khóc tiếng cười, tất cả hoà vào cùng một chỗ, bện thành một lưới lớn, có thể bọc lấy mỗi người bất cứ lúc nào.
Cao Kình để đàn ghi ta vào trong văn phòng, mặc áo bác sĩ vào, bắt đầu thông lệ kiểm tra phòng mỗi ngày.
Bệnh viện Thuỵ Hoa là bệnh viện tam giáp (*) đầu tiên thiết lập khoa chăm sóc người bệnh sắp lâm chung, trước mắt tiếp nhận 23 người bệnh sắp qua đời, trước đó đã có người rời khỏi vị trí công tác, hiện tại tính cả chủ nhiệm Vu ở đây có tổng cộng bốn bác sĩ, nhân viên sắp xếp thiếu thốn, cường độ công việc lớn, bệnh viện đang điều những người ở khoa khác tới, tiếc là không có ai bằng lòng. Đã liên tục ba ngày Cao Kình không nghỉ trưa, buổi tối sau mười giờ mới về nhà.
Nhanh chóng đến lượt ca trực của anh. Cao Kình hơi nhích bả vai, hỏi bệnh nhân nằm trên giường: "Bà Trang Tú Vân, hôm nay bà cảm thấy thế nào?"
Bà Trang Tú Vân đáp: "Khá tốt, nhưng miệng khô lắm."
Lại hỏi mấy câu, bà lão cũng trả lời lần lượt. Cao Kình nói với y tá Tiểu Mã: "Cách hai giờ súc miệng cho bà, đợi một lát pha cho bà ly trà xanh, bật cả máy làm ẩm nữa."
Người tiếp theo là bệnh nhân ung thư gan, từ khi nhập viện đến nay cảm xúc vô cùng lo âu, Cao Kình tiếp tục kê thuốc đồng thời trấn an ông uống thuốc.
Bệnh nhân giường số tám liên tục ho khan hai ngày nay, uống thuốc mà không có hiệu quả, Cao Kình suy nghĩ, nói: "Cho ông dùng morphine đi, bốn tiếng một lần."
Kiểm tra hết một vòng, cuối cùng còn lại một bệnh nhân họ Trương. Ông là bệnh nhân ung thư ruột, tình hình bệnh dự đoán không tốt, giai đoạn cuối còn kèm theo biến chứng suy kiệt thận, lúc nhập viện dự đoán ông còn sống được bốn mươi ngày, hiện tại đã qua ba mươi ngày rồi. Hôm nay con trai ông ở đây, đang đút canh lau miệng cho ông, rất hiếu thuận. Con trai ông nhìn thấy Cao Kình, chào hỏi: "Bác sĩ Cao, những ngày này vất vả cho các anh rồi, hôm nay tôi cố ý xin trường học nghỉ một ngày, buổi tối không cần tiêm đâu, tôi ở lại đây chăm sóc cha."
Cao Kình cười: "Hiếu thuận đáng khen."
Bận rộn tới trưa, lại là Đồng Xán Xán đưa cơm tới. Cao Kình tháo kính mắt xuống: "Về nói với mẹ em đừng mang đến nữa, về nhà có mấy bước thôi, mai anh về ăn."
Đồng Xán Xán lạnh lùng: "Bây giờ bà không tin tưởng anh đâu."
"Sao thế, hôm qua em không ngủ đủ sao?" Cao Kình hỏi.
Đồng Xán Xán bất đắc dĩ nói: "Hôm nay em nghỉ."
"Thế thì sao?"
"Hừ..."
Đồng Xán Xán không rời đi, chưa đến một giờ, cô lại gặp được Cố Tương.
Chủ nhiệm Vu dẫn theo Cố Tương đi vào văn phòng Cao Kình, bên trong rất náo nhiệt, vẫn là đám người ngày hôm qua, bà Âu Dương lại bảo Cao Kình đưa ra mấy câu hỏi độc.
Chủ nhiệm Vu nói: "Mọi người cứ tiếp tục đi, không cần để ý tới chúng tôi."
Ánh mắt Cao Kình lướt qua mặt Cố Tương, cúi đầu xuống, tiếp tục giải thích: "Cách loại trừ là đơn giản nhất, cháu vẽ ô vuông này...trục hoành là C, trục tung là R, ví dụ như ở đây, R2C4 là 3, vậy trong này không hề có 3..."
Chủ nhiệm Vu nói chuyện với Cố Tương: "Đây là văn phòng năm đó của ông nội cháu, năm đó Chu Bách Đông cũng từng tới đây, chú nhớ khi đó cùng khoa với ông cháu có một kẻ nịnh hót, tìm người tạc tượng Chu Bách Đông đưa cho ông ta..."
Cố Tương mở bút ghi âm ra, lỗ tai nghe, đôi mắt nhìn vách tường, một mũi tên trúng hai đích. Cô học đi ở chỗ này đấy. Năm đó chỗ kia có ghế sô pha, cô từng nằm trên đó vẽ tranh. Cái gì cô cũng không nhớ nổi, hỏi: "Chú Vu, có ảnh chụp năm đó không ạ?"
"Có, đương nhiên là có, có nhiều lắm, nhưng phải về nhà tìm."
Y tá trưởng ở bên cạnh nghe thấy, xen vào: "Trước kia bác sĩ Cao từng gửi lên vòng bạn bè rất nhiều ảnh chụp cũ, hai người có muốn xem không?"
"À, vậy thì tốt quá, bà đưa cho cô bé xem đi." Chủ nhiệm Vu móc ra điện thoại không ngừng rung, "Chú nghe điện thoại đã, đợi chú một lát."
Y tá trưởng bảo Cố Tương qua ngồi, cô thuận theo ngồi xuống, cách chiếc bàn làm việc to đùng, đối diện với Cao Kình. Y tá trưởng mở vòng bạn bè của Cao Kình, quả nhiên đầy bức ảnh cũ của bệnh viện. "Cháu xem đi, những bức ảnh này đều là trước khi sửa chữa đấy, các cô đều không nghĩ đến chuyện này, vẫn là bác sĩ Cao suy tính lâu dài."
Cố Tương cúi đầu lướt xem, trong lỗ tai bay vào tiếng đọc. "R2C1 là 4, R1C2 là 5...Vậy R1C3 là..." Cố Tương vừa xem ảnh chụp cũ, vừa khẽ mấp máy môi "R1C3,7; R1C4,4..."
Đồng Xán Xán vốn đứng bên cửa sổ ngâm nga bài hát, cô đột nhiên chú ý tới khẩu hình miệng Cố Tương vô cùng phối hợp với bút của Cao Kình. Khi Cố Tương nói đến "7", Cao Kình vừa vặn ghi "7" trên giấy, Cố Tương nói "4", Cao Kình ghi "4". Cô khó hiểu tháo tai nghe xuống, trông thấy bà Âu Dương cầm đáp án chuẩn hô lên: "Hoàn toàn đúng rồi! Bác sĩ Cao đúng là thông minh, nhanh như vậy đã làm ra."
Đồng Xán Xán nói thầm trong lòng, có lẽ là cô đọc sai khẩu hình miệng rồi. Không bao lâu, chủ nhiệm Vu quay lại văn phòng, nói với mọi người: "Đám người tình nguyện đều đã đến phòng nghỉ rồi, mọi người còn ngồi ở đây làm gì, tranh thủ thời gian đi thôi."
Cả đám người đi ra ngoài, Cố Tương đi cuối cùng, "Mọi người có hoạt động, cháu sẽ không quấy rầy."
Chủ nhiệm Vu đột nhiên ngăn cô lại: "Đừng, cháu cũng tham gia đi."
"Cháu ư?"
Chủ nhiệm Vu: "Chuyện đó...Đúng rồi, hôm nay thực ra cũng không phải là hoạt động lớn gì, mỗi tháng bọn chú đều có một ngày gọi là ngày quan tâm, nhân viên tình nguyện bên ngoài sẽ tới nơi này quan tâm nguyện vọng của người sắp tạ thế, chụp ảnh làm tuyên truyền, cháu cũng biết hiện tại xã hội này đều nhìn vào khuôn mặt. Nếu không cháu hỗ trợ xuất hiện một chút nhé? Ở đây cháu là xinh nhất đấy, kết thúc hoạt động chúng ta trò chuyện."
Cố Tương không quá tình nguyện, cuối cùng đành phải đồng ý.
Trong phòng nghỉ treo ruy băng và bóng bay, trên TV hiện lên hình ảnh. Tám bệnh nhân tạo thành nửa vòng tròn, người tình nguyện mặc áo chỉnh âm thanh phát ca khúc cũ kinh điển. Chủ nhiệm Vu và Cố Tương dựa vào tường đứng, chủ nhiệm Vu hỏi cô: "Cháu có muốn hát bài gì không?"
Quá ngốc nghếch. Cố Tương lắc đầu.
"Vậy nhảy nhé?"
Cố Tương khó hiểu nhìn ông...càng ngốc hơn.
Chủ nhiệm Vu cười: "Vậy lại đây
xem."
Sau hai tiết mục, tiếng vỗ tay vang như sấm. Cao Kình bỏ áo bác sĩ, xắn tay áo sơ mi trắng lên, ôm đàn ghi ta, ngồi vào một cái bàn. Kính mắt không tháo xuống, anh khẽ gẩy đàn, tiếng vỗ tay càng thêm vang dội. Cao Kình giơ một tay lên, ra hiệu cho người trong góc: "Xin mời y tá Đồng mang đến cho chúng ta ca khúc "Cố hương". Anh nhìn về phía mọi người, "Hôm nay tôi là lá xanh, xin hãy tặng tiếng vỗ tay cho cô ấy."
Đồng Xán Xán đứng giữa tiếng vỗ tay, ngẩng cổ, hát vang: "Chân trời chiếu ánh lên khuôn mặt tôi..."
Câu đầu tiên cất ra, Cao Kình mặt không đổi sắc theo sát tiết tấu của cô ấy.
Hình như cũng không quá ngu ngốc, Cố Tương nhìn áo sơ mi trắng nghĩ.
Bầu không khí được đẩy lên cao trào, tiếp đó là màn tác động qua lại, bên người mỗi bệnh nhân có một tình nguyện viên hoặc y tá.
Chủ nhiệm Vu lanh trí đẩy Cố Tương qua, "Cháu qua hỗ trợ liệt kê đi."
Cố Tương nhíu mày.
Chủ nhiệm Vu chỉ vào y tá cầm camera: "Phải chụp ảnh hỗ trợ. Cháu cứ ngồi bên cạnh, nghe các bệnh nhân nói chuyện là được."
Cũng không phải quá khó xử, Cố Tương ngồi xuống bên cạnh một cụ già. Người đó rất dễ gần, tâm trạng dường như cũng rất tốt, "Ta họ Trương...Chào cháu..."
Cố Tương hơi ngập ngừng, "Chào ông, cháu họ Cố."
Một y tá đi đến giữa, dịu dàng nói: "Màn tác động qua lại hôm nay, chúng ta sẽ làm chuyện vô cùng đơn giản, nhưng lại rất khó. Hôm nay chúng ta ngồi ở chỗ này, nhưng thật ra là cần dũng khí rất lớn, bởi vì mỗi ngày, mỗi khắc chúng ta đều đối mặt với tử vong, chúng ta biết rõ mình sẽ phải rời khỏi thế giới này, rời khỏi người nhà và bạn bè. Không biết mọi người có từng nghĩ tới một vấn đề như vậy hay không, nếu chỉ còn sống mười phút, mọi người sẽ nói gì với người thân hoặc là bạn bè của mình? Hôm nay để cho chúng ta thử một lần, nếu mọi người chỉ còn sống mười phút, mọi người sẽ dặn dò thế nào, xin hãy nói ra lời này với người bên cạnh, để cho họ dùng bút ghi lại, giữ gìn tốt, sau đó có thể nhờ đối phương giao cho người thân hoặc là cũng có thể sau khi rời khỏi căn phòng này để cho tất cả biến mất." Y tá nói rất dài, êm tai, tổng kết lại chỉ có một câu thôi - xin ghi lại di chúc.
Cố Tương cầm bút, nhìn về phía ông Trương bên cạnh. Ông lão im lặng một lúc lâu mới nói ra từng chữ. Y tá trưởng đứng bên cạnh chủ nhiệm Vu tò mò hỏi: "Sao ông cũng để cho Cố Tương tham gia hoạt động?"
Sao để cho cô bé tham gia ư? Chủ nhiệm Vu nhớ tới cuộc gọi trước đó. Chử Cầm nói với ông ba chuyện. "Lão Vu, Hương Hương mất trí nhớ, nhưng con bé không thích đồng tình và ngạc nhiên, ông cứ đối xử bình thường với nó, nếu như có thể, tôi hi vọng ông giúp đỡ con bé một chút, nhưng không cần quá cố sức."
"Tôi biết rõ tính cách con bé trưởng thành sớm, từ nhỏ đã không giống bạn cùng trang lứa, đây là thất trách của tôi, tôi không cho con bé một gia đình hài hoà. Nhưng sau khi con bé gặp chuyện không may, càng ngày càng ít nói, cũng không còn tiếp xúc với bạn bè lúc trước, thực ra con bé ngoài mất đi trí nhớ, có lẽ quan trọng hơn là còn mất đi một chuyện khác...Có lẽ con bé hơi tự ti, tôi rất lo con bé sẽ mắc chứng tự bế, anh có thể cho con bé tiếp xúc thêm với mấy người bạn không?"
"Hoạt động ngày quan tâm? Rất tốt đấy, có thể cho con bé tiếp xúc với đủ loại người tuổi tác gia cảnh...Con bé không chịu tham gia sao? Không sao, anh chỉ cần nói với nó, nó là người xinh đẹp nhất, cần nó giữ thể diện, nhất định nó sẽ 'không tình nguyện' đồng ý đấy."
Chủ nhiệm Vu nhớ lại, mỉm cười: "Không thể nói được."
Hoạt động thuận lợi chấm dứt, chủ nhiệm Vu còn bận rộn nhiều việc, hẹn Cố Tương lúc khác gặp mặt, Cố Tương nói cảm ơn. Đi đến cửa thang máy đúng lúc đụng phải bác sĩ áo sơ mi trắng. Cố Tương đang nhắn tin cho mẹ, đi theo sau anh vào thang máy. Lúc cửa sắp đóng lại, một bàn tay đột nhiên thò vào, một người đàn ông trung niên không thể chờ được nói: "Bác sĩ Cao, vừa rồi cha tôi viết gì trên di chúc thế? Ông ấy có nói mình có bao nhiêu tiền không? Ông ấy chia tiền như thế nào?"
Giọng nói hơi quen tai, Cố Tương nhớ tới máy bán hàng tự động.
Cao Kình liếc qua Cố Tương, "À..." Anh nói với người đàn ông, "Chờ đợi thì tốt hơn, cẩn thận hiếu thảo với cha anh."
Người đàn ông "ngầm hiểu", tảng đá trong lòng rơi xuống.
Cửa thang máy thuận lợi đóng lại, Cố Tương ấn vào phím, bấm tầng trệt. Cao Kình đút hai tay trong túi áo khoác, nhìn chằm chằm vào ánh sáng phía trên thang máy, khẽ ho mấy cái. Ánh mắt anh nhìn sang bên phải, nhìn người bên cạnh. Anh lại nhìn lên trên, phía trên phản chiếu bóng dáng hai người. Anh khẽ ho lần nữa, trên môi hiện lên nụ cười, nghiêng đầu nói: "Cô là cháu gái của bác sĩ Cố?"
Cố Tương nhìn về phía bóng dáng người đàn ông trên cửa, không lên tiếng. Cô phớt lờ, Cao Kình làm như không có việc gì, lại thoáng cười. Cửa thang máy mở ra, Cao Kình đi ra ngoài, bước chân chợt ngừng lại, quay người chạm vào cửa sắp đóng lại, nhìn chằm chằm Cố Tương, thân thiết hoà ái nói: "Nếu như cô cần ảnh chụp cũ, có thể hỏi Đồng Xán Xán." Sau đó gật đầu, xem như chào cô.
Sau khi về nhà, Cố Tương gửi tài liệu phỏng vấn cho Chử Cầm, lại ngồi gõ phím một lúc. Từng chữ đánh ra đều rất khó khăn, cô nhắm mắt lại, nhớ tới những bức ảnh cũ kia.
Nếu như cần ảnh chụp cũ, có thể hỏi Đồng Xán Xán...
Cố Tương mở mắt ra, hơi mệt mỏi, cô nằm xuống giường. Nghỉ ngơi một lát, nghiêng người nhìn vali, cô suy nghĩ một lát, lại bò dậy. Mở vali ra, cô lấy đồ bên trong ra ngoài. Ba quyển nhật kí được khoá lại, một quyển "Cung điện trí nhớ Matteo Ricci". Quyển nhật kí này đã rất cũ, trên bìa còn có con dấu của "Thư viện Đại học Thanh Đông". Cô đã từng đếm qua số lần đọc, nó giống như một quyển sách truyện hơn. Ba quyển nhật kí khoá lại, trên bìa đều là tranh tô tô xoá xoá, hiển nhiên khi đó cô còn chưa biết chữ, cuốn thứ hai là văn tự ghép vần. Quyển thứ ba, vết tích chữ viết của cô đã là nguyên mẫu.
Mở tờ thứ nhất ra, cô xem ngày tháng.
"... Ngày, trời trong.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn huấn luyện chính mình, ngày mai trước tiên đi đến bệnh viện của ông nội, tôi muốn bắt đầu xây dựng cung điện rồi."
Mấy quyển nhật kí tiếp theo ngoài chữ viết đơn giản, còn có những hình vẽ đơn giản. Hoặc là hình vuông, hoặc hình tròn, hình tam giác, bất quy tắc. Cô không biết chúng đại diện cụ thể cho thứ gì, nhưng có thể xác định, những hình cuối cùng ghép thành hình vẽ là cung điện trí nhớ của cô. Cô dùng nơi mình từng quen thuộc nhất xây dựng thành cung điện, mà trong lần ngu xuẩn ngoài ý muốn kia đã hoàn toàn biến mất tăm.
Lời tác giả:
Cung điện trí nhớ: Có lẽ tôi nên giải thích qua một chút. Tôi đem tài sản quen thuộc nhất biến thành cung điện, chủ thể nằm trong phòng buông thả gì đó, mấy lần buông thả gì đó, WC buông thả gì đó. Hoặc là mở rộng phạm vi, trên đường bạn đến trường, trên đường đi làm, tất cả không gian bạn quen thuộc cũng có thể sử dụng. Phương pháp cung điện trí nhớ, nội dung trí nhớ siêu cấp, trong thời gian ngắn nhớ được hình vẽ trên quân bài tú lơ khơ, đương nhiên có thể nhớ được nhiều hơn, ví dụ như mô phỏng kì thi đại học ba năm trong vòng năm năm.
(*) bệnh viện hàng đầu
Quách Thiên Bổn mang theo ba túi lớn, đứng ở cửa thang máy hết nhìn đông lại sang tây. Nơi này có không ít "bệnh vảy nến" xé dán, dán xé, còn có cả trẻ con cầm bút màu vẽ linh tinh, mặt tường đầy lỗ thủng. Anh chán đến mức đọc từng chữ trên đó, nghe thấy tiếng thang máy mở cửa, anh tiến lên mấy bước. Có một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính đứng trong thang máy, trên tay anh ta vắt áo khoác, lưng đeo một chiếc đàn ghi ta.
Quách Thiên Bổn chặn đường người khác, vội vàng lui ra. Đợi một lát, thang máy lại "Tinh" một tiếng lần nữa.
Quách Thiên Bổn cười toe toét: "Tổng giám đốc bảo anh mang đồ tới cho em, hình như sớm quá, có phải anh đánh thức em không?"
Cố Tương mặc bộ đồ ở nhà màu nâu đen, tay đút trong túi quần, nói: "Không có, em dậy rồi. Anh ta bảo anh đưa gì thế?"
"À." Quách Thiên Bổn hạ túi xuống: "Đều là đồ ăn, thức ăn vặt và hoa quả, vốn còn có cả đồ sau Tết nữa, nhưng để ở Bắc Kinh, Tổng giám đốc nói để lại cho em, lần sau mang đến."
Cố Tương kì quái: "Anh ta cố ý bảo anh mang đến những thứ này?"
"À..." Quách Thiên Bổn vừa nghĩ vừa nói, "Có thể là cảm thấy đã lâu không liên lạc với em, muốn liên lạc giữ tình cảm...Em biết đấy, em là tấm bảng sống của lớp đào tạo, tuyển sinh đều dựa vào hiệu quả quảng cáo của em...nên..." Anh nói từ cuối cùng vô cùng khẽ, mới nhận ra mình không nên mở nút đó ra, "Khụ, khụ."
Cố Tương vươn tay: "Đưa cho em."
"Rất nặng đấy." Quách Thiên Bổn thử thăm dò, "Nếu không anh xách lên giúp em, để ở cửa ra vào."
"Vâng." Cố Tương xoay người ấn thang máy.
Cửa phòng mở ra, bà Văn Phượng Nghi nghe thấy tiếng động, đi tới cửa, thấy Cố Tương dẫn theo một người đàn ông xách túi lớn túi nhỏ, vội kéo rèm ra: "Hương Hương!"
Quách Thiên Bổn để túi xuống sàn nhà: "Cháu chào bà, cháu là bạn của Cố Tương, mang tới ít đồ cho em ấy ạ."
Bà Văn Phượng Nghi cười nói: "Là bạn của Hương Hương à, vậy cháu vào ngồi một lát đi, bà rót cho cháu chén trà."
"Không cần đâu ạ." Quách Thiên Bổn xua tay, "Cháu còn phải vội đi làm, chỉ mang cho em ấy ít đồ thôi ạ."
Cố Tương không giữ người lại, đợi đối phương đi rồi, bà Văn Phượng Nghi mới nói: "Cháu nên mời cậu ấy vào uống cốc nước, bà thấy người cậu ấy đổ đầy mồ hôi rồi."
Cố Tương lấy từng quả dưa hami, đào, roi, bơ ra khỏi túi: "Tám rưỡi anh ấy phải đi làm, hiện tại là giờ cao điểm kẹt xe, nếu không đi sẽ muộn."
Bà Văn Phượng Nghi cười lắc đầu, muốn hỏi gì đó lại thấy dáng vẻ Cố Tương bình tĩnh, bà không có cách nào hỏi tiếp.
Bên trong hai chiếc túi còn lại là óc chó và hai hộp trứng gà ta, còn một đống sô cô la và mứt. Bà Văn Phượng Nghi nhìn trứng gà và óc chó, nói ra: "Cậu ta thật có lòng tặng những thứ này."
"Không phải là của anh ấy." Cố Tương đẩy hoa quả qua, "Bà ăn đi." Lại lấy từ trong túi ra một xấp tiền, "Đây là tiền ăn."
Bà Văn Phượng Nghi sửng sốt: "Không cần đưa bà tiền ăn."
Cố Tương để tiền lên bàn: "Bà cầm đi." Nói xong cô xách một hộp mứt quay về phòng ngủ.
Trong bệnh viện đã rất ồn ào, người nhà bệnh nhân vội vàng mang bữa sáng cho các cụ, tiếng bát đũa, tiếng nói chuyện, tiếng khóc tiếng cười, tất cả hoà vào cùng một chỗ, bện thành một lưới lớn, có thể bọc lấy mỗi người bất cứ lúc nào.
Cao Kình để đàn ghi ta vào trong văn phòng, mặc áo bác sĩ vào, bắt đầu thông lệ kiểm tra phòng mỗi ngày.
Bệnh viện Thuỵ Hoa là bệnh viện tam giáp (*) đầu tiên thiết lập khoa chăm sóc người bệnh sắp lâm chung, trước mắt tiếp nhận 23 người bệnh sắp qua đời, trước đó đã có người rời khỏi vị trí công tác, hiện tại tính cả chủ nhiệm Vu ở đây có tổng cộng bốn bác sĩ, nhân viên sắp xếp thiếu thốn, cường độ công việc lớn, bệnh viện đang điều những người ở khoa khác tới, tiếc là không có ai bằng lòng. Đã liên tục ba ngày Cao Kình không nghỉ trưa, buổi tối sau mười giờ mới về nhà.
Nhanh chóng đến lượt ca trực của anh. Cao Kình hơi nhích bả vai, hỏi bệnh nhân nằm trên giường: "Bà Trang Tú Vân, hôm nay bà cảm thấy thế nào?"
Bà Trang Tú Vân đáp: "Khá tốt, nhưng miệng khô lắm."
Lại hỏi mấy câu, bà lão cũng trả lời lần lượt. Cao Kình nói với y tá Tiểu Mã: "Cách hai giờ súc miệng cho bà, đợi một lát pha cho bà ly trà xanh, bật cả máy làm ẩm nữa."
Người tiếp theo là bệnh nhân ung thư gan, từ khi nhập viện đến nay cảm xúc vô cùng lo âu, Cao Kình tiếp tục kê thuốc đồng thời trấn an ông uống thuốc.
Bệnh nhân giường số tám liên tục ho khan hai ngày nay, uống thuốc mà không có hiệu quả, Cao Kình suy nghĩ, nói: "Cho ông dùng morphine đi, bốn tiếng một lần."
Kiểm tra hết một vòng, cuối cùng còn lại một bệnh nhân họ Trương. Ông là bệnh nhân ung thư ruột, tình hình bệnh dự đoán không tốt, giai đoạn cuối còn kèm theo biến chứng suy kiệt thận, lúc nhập viện dự đoán ông còn sống được bốn mươi ngày, hiện tại đã qua ba mươi ngày rồi. Hôm nay con trai ông ở đây, đang đút canh lau miệng cho ông, rất hiếu thuận. Con trai ông nhìn thấy Cao Kình, chào hỏi: "Bác sĩ Cao, những ngày này vất vả cho các anh rồi, hôm nay tôi cố ý xin trường học nghỉ một ngày, buổi tối không cần tiêm đâu, tôi ở lại đây chăm sóc cha."
Cao Kình cười: "Hiếu thuận đáng khen."
Bận rộn tới trưa, lại là Đồng Xán Xán đưa cơm tới. Cao Kình tháo kính mắt xuống: "Về nói với mẹ em đừng mang đến nữa, về nhà có mấy bước thôi, mai anh về ăn."
Đồng Xán Xán lạnh lùng: "Bây giờ bà không tin tưởng anh đâu."
"Sao thế, hôm qua em không ngủ đủ sao?" Cao Kình hỏi.
Đồng Xán Xán bất đắc dĩ nói: "Hôm nay em nghỉ."
"Thế thì sao?"
"Hừ..."
Đồng Xán Xán không rời đi, chưa đến một giờ, cô lại gặp được Cố Tương.
Chủ nhiệm Vu dẫn theo Cố Tương đi vào văn phòng Cao Kình, bên trong rất náo nhiệt, vẫn là đám người ngày hôm qua, bà Âu Dương lại bảo Cao Kình đưa ra mấy câu hỏi độc.
Chủ nhiệm Vu nói: "Mọi người cứ tiếp tục đi, không cần để ý tới chúng tôi."
Ánh mắt Cao Kình lướt qua mặt Cố Tương, cúi đầu xuống, tiếp tục giải thích: "Cách loại trừ là đơn giản nhất, cháu vẽ ô vuông này...trục hoành là C, trục tung là R, ví dụ như ở đây, R2C4 là 3, vậy trong này không hề có 3..."
Chủ nhiệm Vu nói chuyện với Cố Tương: "Đây là văn phòng năm đó của ông nội cháu, năm đó Chu Bách Đông cũng từng tới đây, chú nhớ khi đó cùng khoa với ông cháu có một kẻ nịnh hót, tìm người tạc tượng Chu Bách Đông đưa cho ông ta..."
Cố Tương mở bút ghi âm ra, lỗ tai nghe, đôi mắt nhìn vách tường, một mũi tên trúng hai đích. Cô học đi ở chỗ này đấy. Năm đó chỗ kia có ghế sô pha, cô từng nằm trên đó vẽ tranh. Cái gì cô cũng không nhớ nổi, hỏi: "Chú Vu, có ảnh chụp năm đó không ạ?"
"Có, đương nhiên là có, có nhiều lắm, nhưng phải về nhà tìm."
Y tá trưởng ở bên cạnh nghe thấy, xen vào: "Trước kia bác sĩ Cao từng gửi lên vòng bạn bè rất nhiều ảnh chụp cũ, hai người có muốn xem không?"
"À, vậy thì tốt quá, bà đưa cho cô bé xem đi." Chủ nhiệm Vu móc ra điện thoại không ngừng rung, "Chú nghe điện thoại đã, đợi chú một lát."
Y tá trưởng bảo Cố Tương qua ngồi, cô thuận theo ngồi xuống, cách chiếc bàn làm việc to đùng, đối diện với Cao Kình. Y tá trưởng mở vòng bạn bè của Cao Kình, quả nhiên đầy bức ảnh cũ của bệnh viện. "Cháu xem đi, những bức ảnh này đều là trước khi sửa chữa đấy, các cô đều không nghĩ đến chuyện này, vẫn là bác sĩ Cao suy tính lâu dài."
Cố Tương cúi đầu lướt xem, trong lỗ tai bay vào tiếng đọc. "R2C1 là 4, R1C2 là 5...Vậy R1C3 là..." Cố Tương vừa xem ảnh chụp cũ, vừa khẽ mấp máy môi "R1C3,7; R1C4,4..."
Đồng Xán Xán vốn đứng bên cửa sổ ngâm nga bài hát, cô đột nhiên chú ý tới khẩu hình miệng Cố Tương vô cùng phối hợp với bút của Cao Kình. Khi Cố Tương nói đến "7", Cao Kình vừa vặn ghi "7" trên giấy, Cố Tương nói "4", Cao Kình ghi "4". Cô khó hiểu tháo tai nghe xuống, trông thấy bà Âu Dương cầm đáp án chuẩn hô lên: "Hoàn toàn đúng rồi! Bác sĩ Cao đúng là thông minh, nhanh như vậy đã làm ra."
Đồng Xán Xán nói thầm trong lòng, có lẽ là cô đọc sai khẩu hình miệng rồi. Không bao lâu, chủ nhiệm Vu quay lại văn phòng, nói với mọi người: "Đám người tình nguyện đều đã đến phòng nghỉ rồi, mọi người còn ngồi ở đây làm gì, tranh thủ thời gian đi thôi."
Cả đám người đi ra ngoài, Cố Tương đi cuối cùng, "Mọi người có hoạt động, cháu sẽ không quấy rầy."
Chủ nhiệm Vu đột nhiên ngăn cô lại: "Đừng, cháu cũng tham gia đi."
"Cháu ư?"
Chủ nhiệm Vu: "Chuyện đó...Đúng rồi, hôm nay thực ra cũng không phải là hoạt động lớn gì, mỗi tháng bọn chú đều có một ngày gọi là ngày quan tâm, nhân viên tình nguyện bên ngoài sẽ tới nơi này quan tâm nguyện vọng của người sắp tạ thế, chụp ảnh làm tuyên truyền, cháu cũng biết hiện tại xã hội này đều nhìn vào khuôn mặt. Nếu không cháu hỗ trợ xuất hiện một chút nhé? Ở đây cháu là xinh nhất đấy, kết thúc hoạt động chúng ta trò chuyện."
Cố Tương không quá tình nguyện, cuối cùng đành phải đồng ý.
Trong phòng nghỉ treo ruy băng và bóng bay, trên TV hiện lên hình ảnh. Tám bệnh nhân tạo thành nửa vòng tròn, người tình nguyện mặc áo chỉnh âm thanh phát ca khúc cũ kinh điển. Chủ nhiệm Vu và Cố Tương dựa vào tường đứng, chủ nhiệm Vu hỏi cô: "Cháu có muốn hát bài gì không?"
Quá ngốc nghếch. Cố Tương lắc đầu.
"Vậy nhảy nhé?"
Cố Tương khó hiểu nhìn ông...càng ngốc hơn.
Chủ nhiệm Vu cười: "Vậy lại đây
xem."
Sau hai tiết mục, tiếng vỗ tay vang như sấm. Cao Kình bỏ áo bác sĩ, xắn tay áo sơ mi trắng lên, ôm đàn ghi ta, ngồi vào một cái bàn. Kính mắt không tháo xuống, anh khẽ gẩy đàn, tiếng vỗ tay càng thêm vang dội. Cao Kình giơ một tay lên, ra hiệu cho người trong góc: "Xin mời y tá Đồng mang đến cho chúng ta ca khúc "Cố hương". Anh nhìn về phía mọi người, "Hôm nay tôi là lá xanh, xin hãy tặng tiếng vỗ tay cho cô ấy."
Đồng Xán Xán đứng giữa tiếng vỗ tay, ngẩng cổ, hát vang: "Chân trời chiếu ánh lên khuôn mặt tôi..."
Câu đầu tiên cất ra, Cao Kình mặt không đổi sắc theo sát tiết tấu của cô ấy.
Hình như cũng không quá ngu ngốc, Cố Tương nhìn áo sơ mi trắng nghĩ.
Bầu không khí được đẩy lên cao trào, tiếp đó là màn tác động qua lại, bên người mỗi bệnh nhân có một tình nguyện viên hoặc y tá.
Chủ nhiệm Vu lanh trí đẩy Cố Tương qua, "Cháu qua hỗ trợ liệt kê đi."
Cố Tương nhíu mày.
Chủ nhiệm Vu chỉ vào y tá cầm camera: "Phải chụp ảnh hỗ trợ. Cháu cứ ngồi bên cạnh, nghe các bệnh nhân nói chuyện là được."
Cũng không phải quá khó xử, Cố Tương ngồi xuống bên cạnh một cụ già. Người đó rất dễ gần, tâm trạng dường như cũng rất tốt, "Ta họ Trương...Chào cháu..."
Cố Tương hơi ngập ngừng, "Chào ông, cháu họ Cố."
Một y tá đi đến giữa, dịu dàng nói: "Màn tác động qua lại hôm nay, chúng ta sẽ làm chuyện vô cùng đơn giản, nhưng lại rất khó. Hôm nay chúng ta ngồi ở chỗ này, nhưng thật ra là cần dũng khí rất lớn, bởi vì mỗi ngày, mỗi khắc chúng ta đều đối mặt với tử vong, chúng ta biết rõ mình sẽ phải rời khỏi thế giới này, rời khỏi người nhà và bạn bè. Không biết mọi người có từng nghĩ tới một vấn đề như vậy hay không, nếu chỉ còn sống mười phút, mọi người sẽ nói gì với người thân hoặc là bạn bè của mình? Hôm nay để cho chúng ta thử một lần, nếu mọi người chỉ còn sống mười phút, mọi người sẽ dặn dò thế nào, xin hãy nói ra lời này với người bên cạnh, để cho họ dùng bút ghi lại, giữ gìn tốt, sau đó có thể nhờ đối phương giao cho người thân hoặc là cũng có thể sau khi rời khỏi căn phòng này để cho tất cả biến mất." Y tá nói rất dài, êm tai, tổng kết lại chỉ có một câu thôi - xin ghi lại di chúc.
Cố Tương cầm bút, nhìn về phía ông Trương bên cạnh. Ông lão im lặng một lúc lâu mới nói ra từng chữ. Y tá trưởng đứng bên cạnh chủ nhiệm Vu tò mò hỏi: "Sao ông cũng để cho Cố Tương tham gia hoạt động?"
Sao để cho cô bé tham gia ư? Chủ nhiệm Vu nhớ tới cuộc gọi trước đó. Chử Cầm nói với ông ba chuyện. "Lão Vu, Hương Hương mất trí nhớ, nhưng con bé không thích đồng tình và ngạc nhiên, ông cứ đối xử bình thường với nó, nếu như có thể, tôi hi vọng ông giúp đỡ con bé một chút, nhưng không cần quá cố sức."
"Tôi biết rõ tính cách con bé trưởng thành sớm, từ nhỏ đã không giống bạn cùng trang lứa, đây là thất trách của tôi, tôi không cho con bé một gia đình hài hoà. Nhưng sau khi con bé gặp chuyện không may, càng ngày càng ít nói, cũng không còn tiếp xúc với bạn bè lúc trước, thực ra con bé ngoài mất đi trí nhớ, có lẽ quan trọng hơn là còn mất đi một chuyện khác...Có lẽ con bé hơi tự ti, tôi rất lo con bé sẽ mắc chứng tự bế, anh có thể cho con bé tiếp xúc thêm với mấy người bạn không?"
"Hoạt động ngày quan tâm? Rất tốt đấy, có thể cho con bé tiếp xúc với đủ loại người tuổi tác gia cảnh...Con bé không chịu tham gia sao? Không sao, anh chỉ cần nói với nó, nó là người xinh đẹp nhất, cần nó giữ thể diện, nhất định nó sẽ 'không tình nguyện' đồng ý đấy."
Chủ nhiệm Vu nhớ lại, mỉm cười: "Không thể nói được."
Hoạt động thuận lợi chấm dứt, chủ nhiệm Vu còn bận rộn nhiều việc, hẹn Cố Tương lúc khác gặp mặt, Cố Tương nói cảm ơn. Đi đến cửa thang máy đúng lúc đụng phải bác sĩ áo sơ mi trắng. Cố Tương đang nhắn tin cho mẹ, đi theo sau anh vào thang máy. Lúc cửa sắp đóng lại, một bàn tay đột nhiên thò vào, một người đàn ông trung niên không thể chờ được nói: "Bác sĩ Cao, vừa rồi cha tôi viết gì trên di chúc thế? Ông ấy có nói mình có bao nhiêu tiền không? Ông ấy chia tiền như thế nào?"
Giọng nói hơi quen tai, Cố Tương nhớ tới máy bán hàng tự động.
Cao Kình liếc qua Cố Tương, "À..." Anh nói với người đàn ông, "Chờ đợi thì tốt hơn, cẩn thận hiếu thảo với cha anh."
Người đàn ông "ngầm hiểu", tảng đá trong lòng rơi xuống.
Cửa thang máy thuận lợi đóng lại, Cố Tương ấn vào phím, bấm tầng trệt. Cao Kình đút hai tay trong túi áo khoác, nhìn chằm chằm vào ánh sáng phía trên thang máy, khẽ ho mấy cái. Ánh mắt anh nhìn sang bên phải, nhìn người bên cạnh. Anh lại nhìn lên trên, phía trên phản chiếu bóng dáng hai người. Anh khẽ ho lần nữa, trên môi hiện lên nụ cười, nghiêng đầu nói: "Cô là cháu gái của bác sĩ Cố?"
Cố Tương nhìn về phía bóng dáng người đàn ông trên cửa, không lên tiếng. Cô phớt lờ, Cao Kình làm như không có việc gì, lại thoáng cười. Cửa thang máy mở ra, Cao Kình đi ra ngoài, bước chân chợt ngừng lại, quay người chạm vào cửa sắp đóng lại, nhìn chằm chằm Cố Tương, thân thiết hoà ái nói: "Nếu như cô cần ảnh chụp cũ, có thể hỏi Đồng Xán Xán." Sau đó gật đầu, xem như chào cô.
Sau khi về nhà, Cố Tương gửi tài liệu phỏng vấn cho Chử Cầm, lại ngồi gõ phím một lúc. Từng chữ đánh ra đều rất khó khăn, cô nhắm mắt lại, nhớ tới những bức ảnh cũ kia.
Nếu như cần ảnh chụp cũ, có thể hỏi Đồng Xán Xán...
Cố Tương mở mắt ra, hơi mệt mỏi, cô nằm xuống giường. Nghỉ ngơi một lát, nghiêng người nhìn vali, cô suy nghĩ một lát, lại bò dậy. Mở vali ra, cô lấy đồ bên trong ra ngoài. Ba quyển nhật kí được khoá lại, một quyển "Cung điện trí nhớ Matteo Ricci". Quyển nhật kí này đã rất cũ, trên bìa còn có con dấu của "Thư viện Đại học Thanh Đông". Cô đã từng đếm qua số lần đọc, nó giống như một quyển sách truyện hơn. Ba quyển nhật kí khoá lại, trên bìa đều là tranh tô tô xoá xoá, hiển nhiên khi đó cô còn chưa biết chữ, cuốn thứ hai là văn tự ghép vần. Quyển thứ ba, vết tích chữ viết của cô đã là nguyên mẫu.
Mở tờ thứ nhất ra, cô xem ngày tháng.
"... Ngày, trời trong.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn huấn luyện chính mình, ngày mai trước tiên đi đến bệnh viện của ông nội, tôi muốn bắt đầu xây dựng cung điện rồi."
Mấy quyển nhật kí tiếp theo ngoài chữ viết đơn giản, còn có những hình vẽ đơn giản. Hoặc là hình vuông, hoặc hình tròn, hình tam giác, bất quy tắc. Cô không biết chúng đại diện cụ thể cho thứ gì, nhưng có thể xác định, những hình cuối cùng ghép thành hình vẽ là cung điện trí nhớ của cô. Cô dùng nơi mình từng quen thuộc nhất xây dựng thành cung điện, mà trong lần ngu xuẩn ngoài ý muốn kia đã hoàn toàn biến mất tăm.
Lời tác giả:
Cung điện trí nhớ: Có lẽ tôi nên giải thích qua một chút. Tôi đem tài sản quen thuộc nhất biến thành cung điện, chủ thể nằm trong phòng buông thả gì đó, mấy lần buông thả gì đó, WC buông thả gì đó. Hoặc là mở rộng phạm vi, trên đường bạn đến trường, trên đường đi làm, tất cả không gian bạn quen thuộc cũng có thể sử dụng. Phương pháp cung điện trí nhớ, nội dung trí nhớ siêu cấp, trong thời gian ngắn nhớ được hình vẽ trên quân bài tú lơ khơ, đương nhiên có thể nhớ được nhiều hơn, ví dụ như mô phỏng kì thi đại học ba năm trong vòng năm năm.
(*) bệnh viện hàng đầu
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook