Siêu Việt Tài Chính
-
Chương 1024: Có người chống lưng
Thiếu Kiệt đến bây giờ mới vui vẻ đáp lại lời của người phụ nữ này bằng một câu cảm ơn. Đối với hắn việc nhờ người khác giúp và được giúp thì cần phải tỏ rõ thành ý của mình.
- Cám ơn dì sau khi xong việc nhất định cháu sẽ báo cáo lên có sự trợ giúp của cô. à mà cho cháu biết tên với. Nãy giờ đứng đấy cháu chưa được biết tên di.
- Cứ gọi cô là cô Trân. Ở đây ai quen biết đều gọi như thế cả. Cô làm ở tầng này và tầng văn phòng công ty. Ở đây mỗi người chịu trách nhiệm hai tầng. Còn với mấy phòng ngủ này thì có người khác làm. Cô chỉ quét dọn lau chùi hành lang và các phòng ban thôi.
Đối với công việc bình thường của một lao công không khó lắm để làm việc. Vốn nó không quá phức tạp cũng không nhiều những chi tiết rườm rà nên Thiếu Kiệt được cấp ngay một cái bao tay cao su mỏng và một cái khăn từ cô Trân.
- Cậu mang vào đi. Ở đây có những người không thích lao công chạm vào đồ đạc cho lắm. Nên dù mình lau chùi hay gì đó cũng nên mang bao tay này vào.
Nhận lấy đôi găng tay tay cao su mỏng manh Thiếu Kiệt chỉ mỉm cười hắn không ngờ ở đây lại phân biệt giai cấp nặng như vậy. Nó không khác gì với những gì được thấy thông qua màng ảnh về một hiện thực được lan truyền bằng mạng xã hội.
Người giàu và người nghèo được phân rõ một ranh giới khác biệt. Chỉ với điều đó thôi đã làm cho những tầng lớp giai cấp giàu càng giàu thêm của quốc gia này. Khi tận dụng hết những sức lực lao động từ những người dân ở cấp bậc thấp nhất.
- Được rồi cậu theo tôi đi. Mang cái thẻ này vào nếu ai có hỏi cậu thì nói mới vào làm. Dù sao ở đây chỉ có những người lao công như bọn tôi trụ lại được lâu thôi. Hầu hết đều không làm việc lâu lắm. Thay người như thay áo chúng tôi cũng chứng kiến không ít người làm được vài tháng rồi nghĩ. Thế nên cứ xem như những người đó làm khó mình cũng không bao lâu sẽ được.
Cô Trân cũng không quên giải thích cho Thiếu Kiệt trước những người có tính khí không được trong cả công ty. Vi là người phải dọn dẹp từng phòng ban nên cô hiểu rõ những người này như thế nào cũng sợ rằng Thiếu Kiệt không thích nghi được dễ bại lộ.
- Dì yên tâm cháu hiểu công việc mình ở đâu và chắc rằng cháu cũng sẽ không làm gì họ làm việc ở một chỗ nào đó tùy theo điều kiện mà thích nghi chứ cô.
- Cậu suy nghĩ thế là tốt rồi. Ở đây tôi cũng đã làm xong rồi vậy đi xuống khối phòng ban trước. Ở đây khá nhiều phong ban chuyên môn nên sẽ mệt đấy.
Thiếu Kiệt chỉ cười. Bắt đầu tiến đến cái xe đẩy của cô Trân đi theo bà. Trên xe không ngoài những thứ vật dụng thiết yếu như chổi, đồ hốt rác một xô nước lau nhà chứa dung dịch vệ sinh. Nó có một chút màu xanh và một xô nước bẩn đã chuyển màu đen. Một nhóm bao rác bằng nilon được cuộn lại. Vài cuộn giấy vệ sinh cỡ lớn trên xe.
Chiếc xe trông khá nặng với việc mang trên nó không ít thứ như vậy nhưng bánh xe đẩy đi lại rất nhẹ nhàng.
Theo chân cô Trân đến ngay khu vực hành lang lối vào của các phòng ban. Cô Trân lúc này lấy từ trong hộc của chiếc xe để cạnh thùng nước đưa cho Thiếu Kiệt một cái bình xịt lau kính nói với hắn.
- Ở đây mỗi phòng chúng ta đều lau bằng nước lau kính dù nó toàn bằng gỗ ép thôi. Chỉ cần lượng nước vừa phải là được. Đầu tiên bắt đầu ở phòng giám sát các camera. Hầu hết nơi này chỉ để cho có và chẵn ai thường xuyên ở đây với lại ở đây cũng không ai rảnh mà nhìn camera xem người khác làm gì ai cũng bận bịu đủ thứ dự án. Nên chỗ này dù không ai ngồi nhưng cũng phải lau dọn thường xuyên.
Không quá khó để Thiếu Kiệt thấy được một vách tưởng đầy những màn hình được kết nối với thiết bị ghi và đọc hình ảnh. được chạy trên một cái cpu khá lớn được đặt bên dưới gần mặt đất.
Thời này xem ra việc quan sát camera như thế này đã là quá sức nó không giống sau này chỉ cần thông qua một thiết bị điện thoại hoặc một thiết bị có thể nối mạng sử dụng được ứng dụng quan sát camera là được.
Thiếu Kiệt chịu trách nhiệm lau bàn. còn Cô Trân vẫn làm công việc của mình là lôi từng cái ghế không người ngồi ra quét dọn cát đất ở trên mặt sàn. Sau đó lau lại bằng nước có dung dịch thuốc tẩy nhẹ. Nên khi được lau qua nền gạch men trắng của sàn nhà vẫn không bị ố theo thời gian.
Vì là ngay sát lối đi ra ngoài khu vực nhà vệ sinh nên không ít người đi ngang qua. Họ dừng lại vài giây khi thấy Thiếu Kiệt còn khá trẻ lại đi làm công việc như thế này. Nhưng họ có công việc của mình cũng không chú tâm đến một người mới vào làm lao công cho lắm. Cũng không màng đến một lời hỏi hàn cần thiết.
- Giờ đi tới bên bộ phận máy chủ gì đó. Chỗ này chúng ta không được làm vệ sinh nhiều chỉ lau sơ bàn bằng khăn khô là được. Ở đây họ để thiết bị gì đó nhiều lắm. Mình đụng vào đến khi mất mát gì lại phiền.
Thay một cái khăn khô đưa cho Thiếu Kiệt để lau cái căn phòng kế bên cũng không quên dặn hắn đừng đụng đến bộ phận gì đó trong phòng. Thiếu Kiệt chỉ gật đầu.
Vừa bước vào trong phòng đập vào mắt Thiếu Kiệt là một đám người đang ngồi chơi. Hầu hết tất cả những thiết bị từ máy tình đến các linh kiện đặt bừa bãi không có một nơi nhất định. Nhìn như thế Thiếu Kiệt cũng nhíu mày.
Hắn đi đến cái bàn đầu tiên vừa đặt cái khăn xuống mặt bàn thì người ngồi đó đã lên tiếng nói ngăn hắn lại.
- Không cần! Xem ai cần làm vệ sinh bàn thì lau ở đây không cần.
Vừa nói người này cũng không hề nhìn lấy Thiếu Kiệt thay vào đó là tập trung vào màn hình máy tính của mình. Anh ta cùng với những người khác trong phòng đang làm một việc mà tất cả dân văn phòng khi rảnh rang đều mắc phải đó là chơi game hoặc đọc báo.
Ở đây mấy người trong phòng này hầu hết đều đang chơi đánh bài trên mạng điều này làm cho Thiếu Kiệt thật sự không hài lòng. Nhưng đã có mặt ở đây hắn vẫn phải giả vờ làm công việc của mình.
Không quá khó để Thiếu Kiệt phán đoán được những người này đang làm gì. Bởi họ đánh bài theo cách cố tình để thua cho đối phương. Nắm quyền khống chế trong tay với máy chủ của các hệ thống trò chơi.
Những nhân viên lập trình và những người quản trị máy chủ có thể thêm vào tài khoản của mình giá trị tùy thích để phục vụ kiểm tra việc ổn định của từng máy chủ trong quá trình vận hành trò chơi hay không. Nhưng công việc của toàn bộ phòng này lại là một cái gì đó trái ngược lại với công việc của mình.
Thiếu Kiệt chỉ cần đứng một vài phút nhìn thử cũng nhận ra được. Họ đang bòn rút kinh phí của chính công ty do mình làm ra. Số tiền trên những thứ này không lớn. Nhưng nếu tích luỹ lâu dài sẽ là một con số cực kỳ không thể đong đếm được.
Hắn im lặng để đó. Để biết được chuyện gì sẽ xảy ra thì hắn cần phải tìm hiểu liệu những người này được lợi gì. Giờ để vội vàng kết luận cho một thứ gì đó khá mơ hồ. Nhất là việc chỉ dựa vào những thứ này để nói thôi thì không có bằng chứng xác thực.
- Ô sao mấy anh lại đánh như vậy không phải đánh con này sẽ có thể bớt đi được bài thừa sao.
Thiếu Kiệt vừa nhìn màn hình vừa giả vờ mách nước giống như những người thường nhìn bài mà chỉ cách đánh cho người trong cuộc,
Không có vẻ gì hài lòng cho lời nói của Thiếu Kiệt. Người này ngay lập tức nhìn hắn mắng một câu.
- Thằng nhóc biết gì mà nói. Lo mà đi làm việc của mày đi. Con nít bày đặt mách nước đánh bài.
Cô Trân đang quét bụi bẩn nghe thế cũng nhìn Thiếu Kiệt lắc đầu ra vẻ trách móc.
- Còn đứng đó làm gì lo làm đi. Khi nào rảnh rỗi về nhà muốn chơi gì thì chơi. Giờ còn đang trong giờ làm việc đấy.
Bà dù không biết mục đích Thiếu Kiệt làm việc gì. Nhưng làm việc ở đây những chuyện mấy người này làm bà đều hoàn toàn hiểu. Thế nên việc để Thiếu Kiệt hoàn toàn hiểu rõ sau khi làm xong mọi thứ vẫn được.
- Thôi phòng này không cần vệ sinh hay lau dọn gì đâu cứ đi mấy phòng ban sạch sẽ khác làm đi. Ở đây nhiều việc không cần thiết làm mấy cái này.
Một tên nhân viên trong phòng hiện tại mới lên tiếng đem Thiếu Kiệt với cô trân đuổi đi. Biết việc mình làm sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô Trân Thiếu Kiệt chỉ im lặng cùng cô rời khỏi phòng. Trong đầu hắn định hình một dây chuyền làm việc bòn rút tài nguyên của công ty như thế nào.
Để nói những người quản trị máy chủ ở đây làm việc hiệu quả chắc chắn sẽ không có chuyện này. Vì Thiếu Kiệt sử dụng quyền hành cao nhất của Mã Hóa Đằng làm việc mà họ vẫn không phát hiện.
Hơn nữa việc họ muốn thông qua trò chơi để kiếm thêm. Những nhân viên ở bộ phận quản trị trò chơi chắc chắn phải phát hiện ra sự tăng giảm bất thường của tiền tệ lưu hành trong trò chơi.
Nếu đã có người thông qua được con đường này chứng tỏ trong công ty họ ngầm móc nối với nhau để đạt được lợi ích mà công ty không hề biết. Một người đem tài sản của mình trong trò chơi phân phát cho người khác. Từ những thứ đó chỉ cần xóa đi lịch sử lưu trữ trong ngày từ admin và người quản trị sever sẽ không để lại dấu vết nào.
Cô Trân nhìn thấy Thiếu Kiệt suy nghĩ như vậy mới động nhẹ vào vai hắn một chút nói nhỏ vừa đủ để Thiếu Kiệt nghe.
- Bọn họ ngày nào cũng vậy đi làm cũng như đi chơi. Nhiều khi cô không dám nói vì không phải việc của mình lo chuyện bao đồng. Người ta có người phía sau chống lưng. Nên cháu tìm hiểu kỹ thì ra được nhiều người hơn nữa. Mà cái này là con sâu của công ty rồi, không ai bắt được thì họ vẫn cứ như thế thôi.
Đem chuyện mình biết đại khái Cô Trân cho Thiếu Kiệt biết rõ nội tình cần thiết để hắn có cái mà báo cáo lại. Bà cũng biết rằng chuyện vừa rồi không thoát khỏi mắt Thiếu Kiệt nên nói được điều gì trước khi hắn hỏi thì cũng nên nói rõ ràng.
- Cám ơn dì sau khi xong việc nhất định cháu sẽ báo cáo lên có sự trợ giúp của cô. à mà cho cháu biết tên với. Nãy giờ đứng đấy cháu chưa được biết tên di.
- Cứ gọi cô là cô Trân. Ở đây ai quen biết đều gọi như thế cả. Cô làm ở tầng này và tầng văn phòng công ty. Ở đây mỗi người chịu trách nhiệm hai tầng. Còn với mấy phòng ngủ này thì có người khác làm. Cô chỉ quét dọn lau chùi hành lang và các phòng ban thôi.
Đối với công việc bình thường của một lao công không khó lắm để làm việc. Vốn nó không quá phức tạp cũng không nhiều những chi tiết rườm rà nên Thiếu Kiệt được cấp ngay một cái bao tay cao su mỏng và một cái khăn từ cô Trân.
- Cậu mang vào đi. Ở đây có những người không thích lao công chạm vào đồ đạc cho lắm. Nên dù mình lau chùi hay gì đó cũng nên mang bao tay này vào.
Nhận lấy đôi găng tay tay cao su mỏng manh Thiếu Kiệt chỉ mỉm cười hắn không ngờ ở đây lại phân biệt giai cấp nặng như vậy. Nó không khác gì với những gì được thấy thông qua màng ảnh về một hiện thực được lan truyền bằng mạng xã hội.
Người giàu và người nghèo được phân rõ một ranh giới khác biệt. Chỉ với điều đó thôi đã làm cho những tầng lớp giai cấp giàu càng giàu thêm của quốc gia này. Khi tận dụng hết những sức lực lao động từ những người dân ở cấp bậc thấp nhất.
- Được rồi cậu theo tôi đi. Mang cái thẻ này vào nếu ai có hỏi cậu thì nói mới vào làm. Dù sao ở đây chỉ có những người lao công như bọn tôi trụ lại được lâu thôi. Hầu hết đều không làm việc lâu lắm. Thay người như thay áo chúng tôi cũng chứng kiến không ít người làm được vài tháng rồi nghĩ. Thế nên cứ xem như những người đó làm khó mình cũng không bao lâu sẽ được.
Cô Trân cũng không quên giải thích cho Thiếu Kiệt trước những người có tính khí không được trong cả công ty. Vi là người phải dọn dẹp từng phòng ban nên cô hiểu rõ những người này như thế nào cũng sợ rằng Thiếu Kiệt không thích nghi được dễ bại lộ.
- Dì yên tâm cháu hiểu công việc mình ở đâu và chắc rằng cháu cũng sẽ không làm gì họ làm việc ở một chỗ nào đó tùy theo điều kiện mà thích nghi chứ cô.
- Cậu suy nghĩ thế là tốt rồi. Ở đây tôi cũng đã làm xong rồi vậy đi xuống khối phòng ban trước. Ở đây khá nhiều phong ban chuyên môn nên sẽ mệt đấy.
Thiếu Kiệt chỉ cười. Bắt đầu tiến đến cái xe đẩy của cô Trân đi theo bà. Trên xe không ngoài những thứ vật dụng thiết yếu như chổi, đồ hốt rác một xô nước lau nhà chứa dung dịch vệ sinh. Nó có một chút màu xanh và một xô nước bẩn đã chuyển màu đen. Một nhóm bao rác bằng nilon được cuộn lại. Vài cuộn giấy vệ sinh cỡ lớn trên xe.
Chiếc xe trông khá nặng với việc mang trên nó không ít thứ như vậy nhưng bánh xe đẩy đi lại rất nhẹ nhàng.
Theo chân cô Trân đến ngay khu vực hành lang lối vào của các phòng ban. Cô Trân lúc này lấy từ trong hộc của chiếc xe để cạnh thùng nước đưa cho Thiếu Kiệt một cái bình xịt lau kính nói với hắn.
- Ở đây mỗi phòng chúng ta đều lau bằng nước lau kính dù nó toàn bằng gỗ ép thôi. Chỉ cần lượng nước vừa phải là được. Đầu tiên bắt đầu ở phòng giám sát các camera. Hầu hết nơi này chỉ để cho có và chẵn ai thường xuyên ở đây với lại ở đây cũng không ai rảnh mà nhìn camera xem người khác làm gì ai cũng bận bịu đủ thứ dự án. Nên chỗ này dù không ai ngồi nhưng cũng phải lau dọn thường xuyên.
Không quá khó để Thiếu Kiệt thấy được một vách tưởng đầy những màn hình được kết nối với thiết bị ghi và đọc hình ảnh. được chạy trên một cái cpu khá lớn được đặt bên dưới gần mặt đất.
Thời này xem ra việc quan sát camera như thế này đã là quá sức nó không giống sau này chỉ cần thông qua một thiết bị điện thoại hoặc một thiết bị có thể nối mạng sử dụng được ứng dụng quan sát camera là được.
Thiếu Kiệt chịu trách nhiệm lau bàn. còn Cô Trân vẫn làm công việc của mình là lôi từng cái ghế không người ngồi ra quét dọn cát đất ở trên mặt sàn. Sau đó lau lại bằng nước có dung dịch thuốc tẩy nhẹ. Nên khi được lau qua nền gạch men trắng của sàn nhà vẫn không bị ố theo thời gian.
Vì là ngay sát lối đi ra ngoài khu vực nhà vệ sinh nên không ít người đi ngang qua. Họ dừng lại vài giây khi thấy Thiếu Kiệt còn khá trẻ lại đi làm công việc như thế này. Nhưng họ có công việc của mình cũng không chú tâm đến một người mới vào làm lao công cho lắm. Cũng không màng đến một lời hỏi hàn cần thiết.
- Giờ đi tới bên bộ phận máy chủ gì đó. Chỗ này chúng ta không được làm vệ sinh nhiều chỉ lau sơ bàn bằng khăn khô là được. Ở đây họ để thiết bị gì đó nhiều lắm. Mình đụng vào đến khi mất mát gì lại phiền.
Thay một cái khăn khô đưa cho Thiếu Kiệt để lau cái căn phòng kế bên cũng không quên dặn hắn đừng đụng đến bộ phận gì đó trong phòng. Thiếu Kiệt chỉ gật đầu.
Vừa bước vào trong phòng đập vào mắt Thiếu Kiệt là một đám người đang ngồi chơi. Hầu hết tất cả những thiết bị từ máy tình đến các linh kiện đặt bừa bãi không có một nơi nhất định. Nhìn như thế Thiếu Kiệt cũng nhíu mày.
Hắn đi đến cái bàn đầu tiên vừa đặt cái khăn xuống mặt bàn thì người ngồi đó đã lên tiếng nói ngăn hắn lại.
- Không cần! Xem ai cần làm vệ sinh bàn thì lau ở đây không cần.
Vừa nói người này cũng không hề nhìn lấy Thiếu Kiệt thay vào đó là tập trung vào màn hình máy tính của mình. Anh ta cùng với những người khác trong phòng đang làm một việc mà tất cả dân văn phòng khi rảnh rang đều mắc phải đó là chơi game hoặc đọc báo.
Ở đây mấy người trong phòng này hầu hết đều đang chơi đánh bài trên mạng điều này làm cho Thiếu Kiệt thật sự không hài lòng. Nhưng đã có mặt ở đây hắn vẫn phải giả vờ làm công việc của mình.
Không quá khó để Thiếu Kiệt phán đoán được những người này đang làm gì. Bởi họ đánh bài theo cách cố tình để thua cho đối phương. Nắm quyền khống chế trong tay với máy chủ của các hệ thống trò chơi.
Những nhân viên lập trình và những người quản trị máy chủ có thể thêm vào tài khoản của mình giá trị tùy thích để phục vụ kiểm tra việc ổn định của từng máy chủ trong quá trình vận hành trò chơi hay không. Nhưng công việc của toàn bộ phòng này lại là một cái gì đó trái ngược lại với công việc của mình.
Thiếu Kiệt chỉ cần đứng một vài phút nhìn thử cũng nhận ra được. Họ đang bòn rút kinh phí của chính công ty do mình làm ra. Số tiền trên những thứ này không lớn. Nhưng nếu tích luỹ lâu dài sẽ là một con số cực kỳ không thể đong đếm được.
Hắn im lặng để đó. Để biết được chuyện gì sẽ xảy ra thì hắn cần phải tìm hiểu liệu những người này được lợi gì. Giờ để vội vàng kết luận cho một thứ gì đó khá mơ hồ. Nhất là việc chỉ dựa vào những thứ này để nói thôi thì không có bằng chứng xác thực.
- Ô sao mấy anh lại đánh như vậy không phải đánh con này sẽ có thể bớt đi được bài thừa sao.
Thiếu Kiệt vừa nhìn màn hình vừa giả vờ mách nước giống như những người thường nhìn bài mà chỉ cách đánh cho người trong cuộc,
Không có vẻ gì hài lòng cho lời nói của Thiếu Kiệt. Người này ngay lập tức nhìn hắn mắng một câu.
- Thằng nhóc biết gì mà nói. Lo mà đi làm việc của mày đi. Con nít bày đặt mách nước đánh bài.
Cô Trân đang quét bụi bẩn nghe thế cũng nhìn Thiếu Kiệt lắc đầu ra vẻ trách móc.
- Còn đứng đó làm gì lo làm đi. Khi nào rảnh rỗi về nhà muốn chơi gì thì chơi. Giờ còn đang trong giờ làm việc đấy.
Bà dù không biết mục đích Thiếu Kiệt làm việc gì. Nhưng làm việc ở đây những chuyện mấy người này làm bà đều hoàn toàn hiểu. Thế nên việc để Thiếu Kiệt hoàn toàn hiểu rõ sau khi làm xong mọi thứ vẫn được.
- Thôi phòng này không cần vệ sinh hay lau dọn gì đâu cứ đi mấy phòng ban sạch sẽ khác làm đi. Ở đây nhiều việc không cần thiết làm mấy cái này.
Một tên nhân viên trong phòng hiện tại mới lên tiếng đem Thiếu Kiệt với cô trân đuổi đi. Biết việc mình làm sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô Trân Thiếu Kiệt chỉ im lặng cùng cô rời khỏi phòng. Trong đầu hắn định hình một dây chuyền làm việc bòn rút tài nguyên của công ty như thế nào.
Để nói những người quản trị máy chủ ở đây làm việc hiệu quả chắc chắn sẽ không có chuyện này. Vì Thiếu Kiệt sử dụng quyền hành cao nhất của Mã Hóa Đằng làm việc mà họ vẫn không phát hiện.
Hơn nữa việc họ muốn thông qua trò chơi để kiếm thêm. Những nhân viên ở bộ phận quản trị trò chơi chắc chắn phải phát hiện ra sự tăng giảm bất thường của tiền tệ lưu hành trong trò chơi.
Nếu đã có người thông qua được con đường này chứng tỏ trong công ty họ ngầm móc nối với nhau để đạt được lợi ích mà công ty không hề biết. Một người đem tài sản của mình trong trò chơi phân phát cho người khác. Từ những thứ đó chỉ cần xóa đi lịch sử lưu trữ trong ngày từ admin và người quản trị sever sẽ không để lại dấu vết nào.
Cô Trân nhìn thấy Thiếu Kiệt suy nghĩ như vậy mới động nhẹ vào vai hắn một chút nói nhỏ vừa đủ để Thiếu Kiệt nghe.
- Bọn họ ngày nào cũng vậy đi làm cũng như đi chơi. Nhiều khi cô không dám nói vì không phải việc của mình lo chuyện bao đồng. Người ta có người phía sau chống lưng. Nên cháu tìm hiểu kỹ thì ra được nhiều người hơn nữa. Mà cái này là con sâu của công ty rồi, không ai bắt được thì họ vẫn cứ như thế thôi.
Đem chuyện mình biết đại khái Cô Trân cho Thiếu Kiệt biết rõ nội tình cần thiết để hắn có cái mà báo cáo lại. Bà cũng biết rằng chuyện vừa rồi không thoát khỏi mắt Thiếu Kiệt nên nói được điều gì trước khi hắn hỏi thì cũng nên nói rõ ràng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook