Siêu Sao Yêu Đại Thúc
-
Chương 27
"Elvis! Mau dừng tay, Lily đang ở sát bên cạnh... nhỡ cô ấy nghe được..."
"Vậy càng thuận, cứ để cô ta nghe, em không quan tâm."
Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, bị Elvis đàn áp đến thế này, anh nép sát vào vách tường, chỉ biết nén giọng để không phát ra âm thanh, cũng không dám có chút phản kháng lại nào, cứ sợ người vợ ở bên kia bức vách nghe được những tiếng động kỳ lạ.
Cánh cửa không khóa trái, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, người bên ngoài sẽ chứng kiến mọi việc đang xảy ra tại đây.
Cuộc hôn nhân của Đường Văn Bác không hề có ích cho việc nối lại khoảng cách với Elvis, mà đã trở thành chướng ngại không thể nào vứt bỏ.
"Cha cần chăm sóc, Vincent, em yêu anh như thế, sao có thể để anh chuyển đi chỗ khác."
"Elvis, anh hận em..."
"Vậy thì hãy cứ hận em suốt kiếp này, bởi vì chúng ta mãi mãi yêu nhau đến vĩnh viễn."
———————
Dòng nước lạnh giá bắn lên khuôn mặt của hắn, hắn nhìn hình ảnh của mình trong gương, cái mà nó muốn, là tình yêu từ người hận nó nhất sao?
Elvis chộp lấy chiếc khăn lông khô từ người hầu, lau lấy lau để khuôn mặt của hắn, xong xuôi hắn rời khỏi căn phòng, cất bước đến nhà hàng.
Trên bàn bày biện toàn là những món ăn đắt tiền tinh tế, Elvis ngồi xuống bắt đầu dùng bữa, hôm nay trên bàn cũng không phải chỉ có duy một mình hắn. Người đàn ông ngước nhìn người phụ nữ phía đối diện, lên tiếng: "Những món này đây không hợp với khẩu vị của chị à, chị dâu?"
"Tôi vừa ăn cơm trưa rồi." Người phụ nữ có đôi chút câu nệ ngồi cạnh góc bàn, nhìn xuống những đĩa bày biện thức ăn mà không dám động tay, "Cậu Đường, cậu không cần phải gọi tôi là chị dâu nữa, dựa theo luật pháp, tôi và Văn Bác đã ly hôn."
"Sáu năm qua cô đã vất vả rồi." Khuôn mặt nó nhoén nở nụ cười, Elvis há miệng ngốn lấy cả khối thịt bò tái còn đẫm vương máu mà đưa vào miệng. "Thù lao của cô tôi đã gửi tiền vào tài khoản ở ngân hàng, cô có thể tùy ý rút ra."
"Cảm ơn cậu Đường." Gương mặt Lily bỗng nở rộ một nụ cười, nhưng không cho phép nụ cười hạnh phúc đó kéo dài thêm lâu nữa, câu nói tiếp theo của Elvis khiến nụ cười của cô lập tức ngưng trệ.
"Thế cháu gái tôi có khỏe không?"
"Cậu Đường, Đường Lăng nó... Đường Lăng vẫn chỉ là một đứa bé." Người phụ nữ trong ánh mắt có thoáng chút kinh hồn.
Đặt dao và nĩa xuống, Elvis mỉm cười, nhẹ nhàng nói với người phụ nữ "Đừng quá khẩn trương đến thế, tôi chỉ muốn nhìn thấy con của Vincent, Đường Lăng hả? Chà, ắt hẳn là một cô bé cực kỳ đáng yêu, đưa cô bé đó sống ở đây đi. Vậy là chẳng bao lâu nữa có thể gặp được cha đẻ, đây không phải là yêu cầu, mà là một thỉnh cầu."
"Ngay từ ban đầu, chúng ta đã nói rõ, đúng không?" Elvis thêm vào.
"Thôi thì vậy, xin cậu hãy chăm sóc con bé." Đôi mắt hiện lên vẻ áy náy, Lily nhìn về phía Elvis, cất tiếng "Nếu có thể được gặp Vincent, xin cậu hãy chuyển lời xin lỗi của tôi đến anh ấy."
Từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, Lily nghiêng người về phía Elvis, đầu hơi cuối xuống "Tạm biệt cậu."
Mười năm giao dịch, đến bây giờ cô mới có được tự do, có thể sống một cuộc sống của riêng mình, mặc dù trong lòng đối với Đường Văn Bác và Đường Lăng mang đầy sự áy náy tội lỗi, nhưng suy cho cùng vẫn là một người phụ nữ, dẫu cho là vì tư lợi cá nhân.
Đây rốt cuộc cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, Đường Văn Bác không thích cô, cô cũng không thể đem tình yêu của mình lãng phí cho một người đàn ông không thể yêu cô. Mười năm, một đứa bé, thế là quá đủ.
Bỏ lại những âm mưu, toan tính rắc rối phức tạp của trò chơi, không muốn mình sẽ bị biến thành một vật hi sinh, Lily xoay người cất gót rời đi.
Nhìn người phụ nữ đã đi xa, Elvis nâng ly rượu.
Vincent yêu quý của em, nếu anh biết người phụ nữ mà mười năm qua anh đã sống chung là một người đã được em sắp đặt để nằm vùng, anh sẽ nghĩ như thế nào đây, anh có cảm thấy người em trai này vô cùng xấu xa?
Vô luận anh có chạy trốn làm sao, đều vĩnh viễn không thể thoát khỏi tầm mắt của em...
———————
"Vậy đấy, đó đã là tất cả." Đường Văn Bác ngẩng đầu nhìn Thần Dật vẫn đang chăm chú nghe anh kể chuyện, song đột nhiên quay sang ôm anh thật chặt.
Nhất thời không khí trở nên im lặng bất thường, cả hai đều không cất tiếng.
"A Dật này, đây vốn dĩ là chuyện của tôi, lại khiến cậu bị liên lụy vào, tôi thành thật xin lỗi." Thật lâu sau, Đường Văn Bác mới mở miệng
Vẫn ôm người đàn ông này thật chặt, Thần Dật rầu rĩ, lên tiếng "Anh còn muốn tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây, chuyện của anh hay người của anh tôi cũng quản. Đường Văn Bác, bất kể trước đây ngươi có xảy ra chuyện quái gì, chỉ cần anh ở lại cái chỗ này phục hồi, trước khi thân thể khôi phục thì có làm sao cũng không được rời đi."
"Ha ha ha... cậu thật độc đoán quá rồi." Anh mỉm cười cố đẩy Thần Dật ra, nhưng đôi tay ấy vẫn gắt gao ôm không rời.
"Tôi nghiêm túc đấy." Cậu dúi đầu vào cổ anh, Thần Dật thì thào nói, "Chuyện của anh tôi đã tiếp nhận, giờ hãy lắng nghe tôi nói, Đường Văn Bác, tôi thích anh..."
Lời thú nhận quá trực tiếp khiến anh khẽ cuối đầu.
"A Dật, thực ra tôi rất thích cậu, cậu đẹp trai nam tính, như ánh dương sáng chói, ở cùng cậu tôi cảm thấy rất vui vẻ, không chút áp lực, suy cho cùng mà nói, tôi cảm thấy giống như bản thân trở nên trẻ lại, cũng không cần suy nghĩ về những điều làm tôi cảm thấy khó khăn." Nói đến điều này, Đường Văn Bác bỗng dừng lại, vỗ lấy lưng Thần Dật.
"Nhưng điều đó cũng vẫn chỉ là thích, cậu có hiểu không?"
"Tôi thích anh, anh cũng thích tôi, như vậy không tốt sao?" Thần Dật buông Đường Văn Bác ra, cũng nhìn thấy được trong mắt người đàn ông hiện lên sự phức tạp khó đoán, "Qúa khứ của anh không chút ảnh hưởng đến tình cảm của tôi, ngược lại, tôi rất muốn được ở bên cạnh anh, cho anh hưởng thụ cái cảm giác vui vẻ. Có lẽ anh sẽ cảm thấy hơi bất ngờ, cũng có chút buồn nôn, nhưng đây là những gì tôi muốn nói với anh, tôi muốn ở cạnh bên anh."
"A Dật, cậu vẫn còn quá trẻ con và bốc đồng." Anh cười cay đắng.
"Không phải là em bốc đồng, là vì anh do dự, là vì anh đã nghĩ quá nhiều." Thần Dật lập tức áp đảo Đường Văn Bác, lời của cậu không phải là không nghĩ ngợi mà nói bừa, hai ngày nay, cậu đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều.
"Được rồi, chúng ta tạm thời không bàn chuyện này nữa, được chứ?" Anh bắt đầu lảng tránh vấn đề của Thần Dật.
"Không được." Ông chú Đường Văn Bác này lại cố trốn tránh. Thần Dật lớn tiếng nói một cách dứt khoát "Tôi không trúng chiêu của anh đâu, tôi biết anh bây giờ nhất quyết không tin lời của tôi, nhưng không quan trọng, dẫu sao chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để minh chứng lời của tôi không phải là nhất thời xúc động mà buộc ra khỏi miệng."
"A Dật..." Đường Văn Bác lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Thế nhưng giờ đây Thần Dật đã khôn ngoan hơn, căn bản không ăn cú lừa của Đường Văn Bác nữa.
"Văn Bác..." Thần Dật gọi tên Đường Văn Bác, bộ dáng thâm tình chân thành kia khiến anh có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng tách người trước mặt ra vì nghĩ đến chuyện cũ.
———————
Đường Văn Bác xem như tạm thời sống ở nhà Thần Dật, còn Thần Dật chỗ nào cũng không đi, suốt ngày chỉ ở nhà với Đường Văn Bác.
Đường Văn Bác mà đọc sách, cậu cũng ở ngay bên cạnh mà viết bài hát, chẳng biết có phải vì gần đây nơi này đột nhiên trở nên khác lạ, nên Thần Dật đột ngột bật ra ý tưởng, mong muốn sáng tạo tràn đầy, mỗi ngày đều tích cực vùi đầu sáng tác bài hát mới, hoàn thành xong còn đưa cho Đường Văn Bác xem.
"Văn Bác, lời bài hát thấy thế nào?" Đôi mắt sáng ngời của Thần Dật nhìn vào đối phương, ánh mắt mang đầy nỗi mong chờ.
"Giỏi quá, rất hay." Anh khen ngợi không tiếc lời "Cậu đúng là một thiên tài đấy Thần Dật."
"Dĩ nhiên rồi, khi tôi phát hành album, ca khúc bên trong chín phần là do tôi sáng tác." Được Đường Văn Bác khen ngợi, Thần Dật liền sung sướng bay lên đến chín tầng mây. "Album tiếp theo đang được chuẩn bị, dự kiến hai năm sau sẽ phát hành, Văn Bác, đến lúc đó, anh nhất định phải nghe." Thần Dật lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Đường Văn Bác.
"Tất nhiên rồi."
"Đây là tôi tặng anh đó." Câu nói đường đột của Thần Dật không khiến Đường Văn Bác khỏi ngạc nhiên.
"Tặng tôi cái gì?"
Thần Dật đưa mắt liếc nhìn sấp bài hát đang được cầm trên tay Đường Văn Bác, cười một cách giảo hoạt "Những bài hát này, đều là tôi dành cho anh."
"Cảm ơn cậu." Cười một cách đứng đắn, thần thái lạnh nhạt, nhưng hai má không tự chủ được mà ửng đỏ cả lên. Cứ nghĩ những lời hát hoa mỹ này là tình cảm của Thần Dật đối với anh, bất giác cảm thấy sự nôn nao. Nếu đây là một hình thức khác của thư tình, thì đây chính là bức thư tình đầu tiên Đường Văn Bác nhận được.
"À hà, anh đỏ mặt kìa, ngượng à? Không phải đây là lần đầu anh nhận được thư tình đấy chứ?" Thần Dật cười một cách xấu xa, mấy ngày nay ngoài việc sáng tác các ca khúc, cho Đường Văn Bác đọc sách, cậu thích nhất là cái trêu ghẹo anh. Mỗi lần cậu hỏi vấn đề nào gây khó dễ cho Đường Văn Bác, phản ứng lúc đó của anh cũng làm cậu thấy thật vui, nếu muốn nói một cách buồn nôn hơn thì phải nói là rất dễ thương.
"A Dật, cậu muốn theo đuổi tôi thật hả?" Hai mắt lóe lên sự hoang mang giảo hoạt, Đường Văn Bác nhoẻn miệng cười ôn hòa.
"Đúng vậy." Thần Dật lớn mật thừa nhận, cậu rõ ràng đã nói thích Đường Văn Bác, mà cũng không phải chỉ nói một lần, chẳng hiểu sao đối phương vẫn cảm thấy không tin cậu, một mực cho rằng lời nói lúc đó chỉ là bông đùa gió trăng.
"Ừm... cố lên." Đường Văn Bác gật đầu, nói một câu sâu xa khiến Thần Dật không thể biểu đạt tâm tình như thế nào.
Thần Dật không vội vàng, cậu biết kỳ thực Đường Văn Bác có hơi thích cậu, hiện tại chuyện đã xảy ra thế này, đối phương cũng chắc chắn sẽ không đường đột chấp nhận cậu, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi.
Về em trai Elvis của Đường Văn Bác, Thần Dật cũng không lo lắng nhiều, ở đây cho cùng cũng là địa bàn của cậu, nhiều năm sống ở đây nên quan hệ bạn bè hay thế lực đều có tai mắt, người kia chỉ là một kẻ từ Châu Âu trở về, muốn cướp người của cậu cũng không dễ dàng.
Lần trước rơi vào thế bí là vì hoàn cảnh hạn chế, chuyện như vậy Thần Dật sẽ không cho phép xảy ra lần thứ hai.
Nhưng việc lần này xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn, có một ngày Đường Văn Bác bắt đầu phản ứng lạ thường.
Nhìn thấy cái bộ dạng mất hồn của Đường Văn Bác, Thần Dật đã hiểu ra vấn đề, chỉ cần một câu hỏi, quả nhiên là em trai Đường Văn Bác lại gây sự.
"Anh sẽ đi gặp nó?" Nghe Đường Văn Bác kể lại cuộc hội thoại với cái tên Elvis, Thần Dật thiếu chút nữa đã nghĩ mình nghe lầm, vẫn là do Đường Văn Bác thiếu thận trọng nên cứ đưa dê vào miệng cọp.
Đường Văn Bác ngẩng đầu nhìn vẻ mặt không thể tin được của Thần Dật, cúi đầu cười khổ mà thốt lên lý do "Tôi lên mạng thì có mail Elvis gửi qua."
"Nó viết gì?" Thần Dật quan tâm hỏi
Đường Văn Bác không nói, chỉ bật máy tính để Thần Dật tự nhìn, xem xong mail, Thần Dật ngẫm ra lý do tại sao Đường Văn Bác lại sợ Elvis đến độ nguyện ý chủ động đi gặp đối phương.
Mail chỉ vỏn vẹn một câu thế này:
[Ngày 00 tháng XX buổi chiều tại S, nhà hàng M]
Cùng với một tấm hình được đính kèm: Elvis và một cô bé mới sáu tuổi cùng tạo dáng trước máy ảnh.
"Đây là con gái của anh?" Thần Dật còn nhớ như in những bức ảnh được xem trong phòng Đường Văn Bác, đứa bé trong bức ảnh này và trong những tấm kia là giống hệt nhau như đúc.
Đường Văn Bác trầm lặng gật đầu.
"Anh nhất định phải đi hả?" Hầu như ở trước mặt của Thần Dật, Đường Văn Bác chưa từng hé nửa lời về chuyện con gái của mình, nhưng cậu luôn nhìn thấy anh lén xem hình con mình, rõ ràng trong lòng nhớ con như thế, lại vì lo ảnh hưởng tới người nhà, thành ra luôn buộc bản thân không được liên lạc với họ...
Đường Văn Bác, anh vẫn không chịu chia sẻ bi thương cho tôi sao? Thần Dật ngồi cạnh anh, nhìn thấy anh gật đầu thật mạnh.
"Chẳng qua là nó chỉ muốn cùng nói chuyện với tôi một chút, địa điểm này là nơi công cộng, tôi đi cũng không sao." Đường Văn Bác trấn an Thần Dật vì cậu lo lắng hắn.
"Được." Thần Dật gật đầu, nhìn Đường Văn Bác quyết tâm nói "Tôi sẽ đi cùng với anh."
———————
"Chú, con có thể được gặp cha ư?" Ngồi trên một chiếc ghế êm, đằng sau thắt bím tóc đuôi ngựa, cô bé chớp đôi mắt to long lanh, nhìn người đàn ông một cách vui vẻ và ngập tràn trong kỳ vọng.
Lấy tay xoa nhẹ lấy đầu của cô bé, Elvis dịu dàng nói: "Tất nhiên rồi, chú đã bao giờ lừa Đường Lăng điều gì chưa?" Đôi mắt của cô bé đáng yêu trong sáng hệt như người cha ruột của mình...
Không có bất kỳ tạp chất nào, trong sáng và tràn đầy sức sống.
Đã từng như thế, sau ngày định mệnh ấy lại không hề hay biết mà pha lẫn sầu bi.
Elvis lấy lại định thần nhanh chóng, sờ lấy đầu cô bé, đem một ly kem dâu để trước mặt.
Vừa nhìn thôi cũng đã cảm thấy thèm, Đường Lăng không chút che giấu liền lộ ra bộ mặt vui vẻ, cười: "Cảm ơn, chú."
Nhìn thấy Đường Lăng vui vẻ mà ăn ly kem, Elvis đã không thể nhịn cười mà thốt lên: "Đường Lăng, con và cha con quả là giống như nhau, cả hai đều thích ăn đồ ngọt đó."
"Đúng thế. Con với cha thích nhất là bánh ngọt, cơ mà hồi trước vì mẹ không cho hai cha con ăn nhiều đồ ngọt, cha con liền chơi xấu, chỉ cho con ăn có một chút, còn bản thân thì ăn lén rất nhiều."
Elvis nở nụ cười, thật khó mà tưởng tượng Đường Văn Bác thường ngày nghiêm nghị lại giống như con nít thích lén ăn đồ ngọt, nhưng mà... kỳ thật người đó vẫn chỉ là một đứa con nít không hơn.
Giống như lúc Đường Văn Bác không chịu tiếp nhận công ty, kiên quyết làm nghiên cứu sinh, còn cãi nhau với cả nhà, không thích ăn chơi đàng điếm mà lại thích ngâm mình dưới nắng mặt trời để đọc sách, rồi đánh giấc ngủ ngon.
Nhớ tới lúc mình còn nhỏ, Đường Văn Bác đã lớn như thế nhưng lại dẫn mình đi công viên trò chơi, thật ra thì anh ấy mới là người muốn chơi, còn vui hơn hẳn những người khác.
Còn bây giờ? Vincent, đã bao lâu rồi anh không còn cười đùa thoải mái như vậy, vô tư nô đùa.
Nếu có, thì chắc là lúc hắn không có ở đây.
Nhẹ nhàng vuốt lấy đầu Đường Lăng, hắn hi vọng rằng Đường Lăng sẽ gợi lại những ký ức đã từng có trong hắn một phần nào, mà không phải là hiện thực, giống như là một người dự thính thì hơn, ngồi ở ghế trong cùng, không thể nào chia sẻ nỗi niềm vui sướng này.
Tâm trí bất giác hiện lên một vài hình ảnh tốt đẹp, nhắn, Đường Văn Bác cùng nắm tay Đường Lăng mà tản bộ bên bờ biển, ba người cùng dắt tay nhau đến công viên giải trí...
Còn đang ảo tưởng thì hắn ngẩng đầu lên, thấy Đường Văn Bác đi về phía này, kế bên Đường Văn Bác còn có một người con trai khác.
Nụ cười trên mặt Elvis bỗng dưng nhanh chóng biến mất.
"Vậy càng thuận, cứ để cô ta nghe, em không quan tâm."
Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, bị Elvis đàn áp đến thế này, anh nép sát vào vách tường, chỉ biết nén giọng để không phát ra âm thanh, cũng không dám có chút phản kháng lại nào, cứ sợ người vợ ở bên kia bức vách nghe được những tiếng động kỳ lạ.
Cánh cửa không khóa trái, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, người bên ngoài sẽ chứng kiến mọi việc đang xảy ra tại đây.
Cuộc hôn nhân của Đường Văn Bác không hề có ích cho việc nối lại khoảng cách với Elvis, mà đã trở thành chướng ngại không thể nào vứt bỏ.
"Cha cần chăm sóc, Vincent, em yêu anh như thế, sao có thể để anh chuyển đi chỗ khác."
"Elvis, anh hận em..."
"Vậy thì hãy cứ hận em suốt kiếp này, bởi vì chúng ta mãi mãi yêu nhau đến vĩnh viễn."
———————
Dòng nước lạnh giá bắn lên khuôn mặt của hắn, hắn nhìn hình ảnh của mình trong gương, cái mà nó muốn, là tình yêu từ người hận nó nhất sao?
Elvis chộp lấy chiếc khăn lông khô từ người hầu, lau lấy lau để khuôn mặt của hắn, xong xuôi hắn rời khỏi căn phòng, cất bước đến nhà hàng.
Trên bàn bày biện toàn là những món ăn đắt tiền tinh tế, Elvis ngồi xuống bắt đầu dùng bữa, hôm nay trên bàn cũng không phải chỉ có duy một mình hắn. Người đàn ông ngước nhìn người phụ nữ phía đối diện, lên tiếng: "Những món này đây không hợp với khẩu vị của chị à, chị dâu?"
"Tôi vừa ăn cơm trưa rồi." Người phụ nữ có đôi chút câu nệ ngồi cạnh góc bàn, nhìn xuống những đĩa bày biện thức ăn mà không dám động tay, "Cậu Đường, cậu không cần phải gọi tôi là chị dâu nữa, dựa theo luật pháp, tôi và Văn Bác đã ly hôn."
"Sáu năm qua cô đã vất vả rồi." Khuôn mặt nó nhoén nở nụ cười, Elvis há miệng ngốn lấy cả khối thịt bò tái còn đẫm vương máu mà đưa vào miệng. "Thù lao của cô tôi đã gửi tiền vào tài khoản ở ngân hàng, cô có thể tùy ý rút ra."
"Cảm ơn cậu Đường." Gương mặt Lily bỗng nở rộ một nụ cười, nhưng không cho phép nụ cười hạnh phúc đó kéo dài thêm lâu nữa, câu nói tiếp theo của Elvis khiến nụ cười của cô lập tức ngưng trệ.
"Thế cháu gái tôi có khỏe không?"
"Cậu Đường, Đường Lăng nó... Đường Lăng vẫn chỉ là một đứa bé." Người phụ nữ trong ánh mắt có thoáng chút kinh hồn.
Đặt dao và nĩa xuống, Elvis mỉm cười, nhẹ nhàng nói với người phụ nữ "Đừng quá khẩn trương đến thế, tôi chỉ muốn nhìn thấy con của Vincent, Đường Lăng hả? Chà, ắt hẳn là một cô bé cực kỳ đáng yêu, đưa cô bé đó sống ở đây đi. Vậy là chẳng bao lâu nữa có thể gặp được cha đẻ, đây không phải là yêu cầu, mà là một thỉnh cầu."
"Ngay từ ban đầu, chúng ta đã nói rõ, đúng không?" Elvis thêm vào.
"Thôi thì vậy, xin cậu hãy chăm sóc con bé." Đôi mắt hiện lên vẻ áy náy, Lily nhìn về phía Elvis, cất tiếng "Nếu có thể được gặp Vincent, xin cậu hãy chuyển lời xin lỗi của tôi đến anh ấy."
Từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, Lily nghiêng người về phía Elvis, đầu hơi cuối xuống "Tạm biệt cậu."
Mười năm giao dịch, đến bây giờ cô mới có được tự do, có thể sống một cuộc sống của riêng mình, mặc dù trong lòng đối với Đường Văn Bác và Đường Lăng mang đầy sự áy náy tội lỗi, nhưng suy cho cùng vẫn là một người phụ nữ, dẫu cho là vì tư lợi cá nhân.
Đây rốt cuộc cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, Đường Văn Bác không thích cô, cô cũng không thể đem tình yêu của mình lãng phí cho một người đàn ông không thể yêu cô. Mười năm, một đứa bé, thế là quá đủ.
Bỏ lại những âm mưu, toan tính rắc rối phức tạp của trò chơi, không muốn mình sẽ bị biến thành một vật hi sinh, Lily xoay người cất gót rời đi.
Nhìn người phụ nữ đã đi xa, Elvis nâng ly rượu.
Vincent yêu quý của em, nếu anh biết người phụ nữ mà mười năm qua anh đã sống chung là một người đã được em sắp đặt để nằm vùng, anh sẽ nghĩ như thế nào đây, anh có cảm thấy người em trai này vô cùng xấu xa?
Vô luận anh có chạy trốn làm sao, đều vĩnh viễn không thể thoát khỏi tầm mắt của em...
———————
"Vậy đấy, đó đã là tất cả." Đường Văn Bác ngẩng đầu nhìn Thần Dật vẫn đang chăm chú nghe anh kể chuyện, song đột nhiên quay sang ôm anh thật chặt.
Nhất thời không khí trở nên im lặng bất thường, cả hai đều không cất tiếng.
"A Dật này, đây vốn dĩ là chuyện của tôi, lại khiến cậu bị liên lụy vào, tôi thành thật xin lỗi." Thật lâu sau, Đường Văn Bác mới mở miệng
Vẫn ôm người đàn ông này thật chặt, Thần Dật rầu rĩ, lên tiếng "Anh còn muốn tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây, chuyện của anh hay người của anh tôi cũng quản. Đường Văn Bác, bất kể trước đây ngươi có xảy ra chuyện quái gì, chỉ cần anh ở lại cái chỗ này phục hồi, trước khi thân thể khôi phục thì có làm sao cũng không được rời đi."
"Ha ha ha... cậu thật độc đoán quá rồi." Anh mỉm cười cố đẩy Thần Dật ra, nhưng đôi tay ấy vẫn gắt gao ôm không rời.
"Tôi nghiêm túc đấy." Cậu dúi đầu vào cổ anh, Thần Dật thì thào nói, "Chuyện của anh tôi đã tiếp nhận, giờ hãy lắng nghe tôi nói, Đường Văn Bác, tôi thích anh..."
Lời thú nhận quá trực tiếp khiến anh khẽ cuối đầu.
"A Dật, thực ra tôi rất thích cậu, cậu đẹp trai nam tính, như ánh dương sáng chói, ở cùng cậu tôi cảm thấy rất vui vẻ, không chút áp lực, suy cho cùng mà nói, tôi cảm thấy giống như bản thân trở nên trẻ lại, cũng không cần suy nghĩ về những điều làm tôi cảm thấy khó khăn." Nói đến điều này, Đường Văn Bác bỗng dừng lại, vỗ lấy lưng Thần Dật.
"Nhưng điều đó cũng vẫn chỉ là thích, cậu có hiểu không?"
"Tôi thích anh, anh cũng thích tôi, như vậy không tốt sao?" Thần Dật buông Đường Văn Bác ra, cũng nhìn thấy được trong mắt người đàn ông hiện lên sự phức tạp khó đoán, "Qúa khứ của anh không chút ảnh hưởng đến tình cảm của tôi, ngược lại, tôi rất muốn được ở bên cạnh anh, cho anh hưởng thụ cái cảm giác vui vẻ. Có lẽ anh sẽ cảm thấy hơi bất ngờ, cũng có chút buồn nôn, nhưng đây là những gì tôi muốn nói với anh, tôi muốn ở cạnh bên anh."
"A Dật, cậu vẫn còn quá trẻ con và bốc đồng." Anh cười cay đắng.
"Không phải là em bốc đồng, là vì anh do dự, là vì anh đã nghĩ quá nhiều." Thần Dật lập tức áp đảo Đường Văn Bác, lời của cậu không phải là không nghĩ ngợi mà nói bừa, hai ngày nay, cậu đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều.
"Được rồi, chúng ta tạm thời không bàn chuyện này nữa, được chứ?" Anh bắt đầu lảng tránh vấn đề của Thần Dật.
"Không được." Ông chú Đường Văn Bác này lại cố trốn tránh. Thần Dật lớn tiếng nói một cách dứt khoát "Tôi không trúng chiêu của anh đâu, tôi biết anh bây giờ nhất quyết không tin lời của tôi, nhưng không quan trọng, dẫu sao chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để minh chứng lời của tôi không phải là nhất thời xúc động mà buộc ra khỏi miệng."
"A Dật..." Đường Văn Bác lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Thế nhưng giờ đây Thần Dật đã khôn ngoan hơn, căn bản không ăn cú lừa của Đường Văn Bác nữa.
"Văn Bác..." Thần Dật gọi tên Đường Văn Bác, bộ dáng thâm tình chân thành kia khiến anh có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng tách người trước mặt ra vì nghĩ đến chuyện cũ.
———————
Đường Văn Bác xem như tạm thời sống ở nhà Thần Dật, còn Thần Dật chỗ nào cũng không đi, suốt ngày chỉ ở nhà với Đường Văn Bác.
Đường Văn Bác mà đọc sách, cậu cũng ở ngay bên cạnh mà viết bài hát, chẳng biết có phải vì gần đây nơi này đột nhiên trở nên khác lạ, nên Thần Dật đột ngột bật ra ý tưởng, mong muốn sáng tạo tràn đầy, mỗi ngày đều tích cực vùi đầu sáng tác bài hát mới, hoàn thành xong còn đưa cho Đường Văn Bác xem.
"Văn Bác, lời bài hát thấy thế nào?" Đôi mắt sáng ngời của Thần Dật nhìn vào đối phương, ánh mắt mang đầy nỗi mong chờ.
"Giỏi quá, rất hay." Anh khen ngợi không tiếc lời "Cậu đúng là một thiên tài đấy Thần Dật."
"Dĩ nhiên rồi, khi tôi phát hành album, ca khúc bên trong chín phần là do tôi sáng tác." Được Đường Văn Bác khen ngợi, Thần Dật liền sung sướng bay lên đến chín tầng mây. "Album tiếp theo đang được chuẩn bị, dự kiến hai năm sau sẽ phát hành, Văn Bác, đến lúc đó, anh nhất định phải nghe." Thần Dật lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Đường Văn Bác.
"Tất nhiên rồi."
"Đây là tôi tặng anh đó." Câu nói đường đột của Thần Dật không khiến Đường Văn Bác khỏi ngạc nhiên.
"Tặng tôi cái gì?"
Thần Dật đưa mắt liếc nhìn sấp bài hát đang được cầm trên tay Đường Văn Bác, cười một cách giảo hoạt "Những bài hát này, đều là tôi dành cho anh."
"Cảm ơn cậu." Cười một cách đứng đắn, thần thái lạnh nhạt, nhưng hai má không tự chủ được mà ửng đỏ cả lên. Cứ nghĩ những lời hát hoa mỹ này là tình cảm của Thần Dật đối với anh, bất giác cảm thấy sự nôn nao. Nếu đây là một hình thức khác của thư tình, thì đây chính là bức thư tình đầu tiên Đường Văn Bác nhận được.
"À hà, anh đỏ mặt kìa, ngượng à? Không phải đây là lần đầu anh nhận được thư tình đấy chứ?" Thần Dật cười một cách xấu xa, mấy ngày nay ngoài việc sáng tác các ca khúc, cho Đường Văn Bác đọc sách, cậu thích nhất là cái trêu ghẹo anh. Mỗi lần cậu hỏi vấn đề nào gây khó dễ cho Đường Văn Bác, phản ứng lúc đó của anh cũng làm cậu thấy thật vui, nếu muốn nói một cách buồn nôn hơn thì phải nói là rất dễ thương.
"A Dật, cậu muốn theo đuổi tôi thật hả?" Hai mắt lóe lên sự hoang mang giảo hoạt, Đường Văn Bác nhoẻn miệng cười ôn hòa.
"Đúng vậy." Thần Dật lớn mật thừa nhận, cậu rõ ràng đã nói thích Đường Văn Bác, mà cũng không phải chỉ nói một lần, chẳng hiểu sao đối phương vẫn cảm thấy không tin cậu, một mực cho rằng lời nói lúc đó chỉ là bông đùa gió trăng.
"Ừm... cố lên." Đường Văn Bác gật đầu, nói một câu sâu xa khiến Thần Dật không thể biểu đạt tâm tình như thế nào.
Thần Dật không vội vàng, cậu biết kỳ thực Đường Văn Bác có hơi thích cậu, hiện tại chuyện đã xảy ra thế này, đối phương cũng chắc chắn sẽ không đường đột chấp nhận cậu, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi.
Về em trai Elvis của Đường Văn Bác, Thần Dật cũng không lo lắng nhiều, ở đây cho cùng cũng là địa bàn của cậu, nhiều năm sống ở đây nên quan hệ bạn bè hay thế lực đều có tai mắt, người kia chỉ là một kẻ từ Châu Âu trở về, muốn cướp người của cậu cũng không dễ dàng.
Lần trước rơi vào thế bí là vì hoàn cảnh hạn chế, chuyện như vậy Thần Dật sẽ không cho phép xảy ra lần thứ hai.
Nhưng việc lần này xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn, có một ngày Đường Văn Bác bắt đầu phản ứng lạ thường.
Nhìn thấy cái bộ dạng mất hồn của Đường Văn Bác, Thần Dật đã hiểu ra vấn đề, chỉ cần một câu hỏi, quả nhiên là em trai Đường Văn Bác lại gây sự.
"Anh sẽ đi gặp nó?" Nghe Đường Văn Bác kể lại cuộc hội thoại với cái tên Elvis, Thần Dật thiếu chút nữa đã nghĩ mình nghe lầm, vẫn là do Đường Văn Bác thiếu thận trọng nên cứ đưa dê vào miệng cọp.
Đường Văn Bác ngẩng đầu nhìn vẻ mặt không thể tin được của Thần Dật, cúi đầu cười khổ mà thốt lên lý do "Tôi lên mạng thì có mail Elvis gửi qua."
"Nó viết gì?" Thần Dật quan tâm hỏi
Đường Văn Bác không nói, chỉ bật máy tính để Thần Dật tự nhìn, xem xong mail, Thần Dật ngẫm ra lý do tại sao Đường Văn Bác lại sợ Elvis đến độ nguyện ý chủ động đi gặp đối phương.
Mail chỉ vỏn vẹn một câu thế này:
[Ngày 00 tháng XX buổi chiều tại S, nhà hàng M]
Cùng với một tấm hình được đính kèm: Elvis và một cô bé mới sáu tuổi cùng tạo dáng trước máy ảnh.
"Đây là con gái của anh?" Thần Dật còn nhớ như in những bức ảnh được xem trong phòng Đường Văn Bác, đứa bé trong bức ảnh này và trong những tấm kia là giống hệt nhau như đúc.
Đường Văn Bác trầm lặng gật đầu.
"Anh nhất định phải đi hả?" Hầu như ở trước mặt của Thần Dật, Đường Văn Bác chưa từng hé nửa lời về chuyện con gái của mình, nhưng cậu luôn nhìn thấy anh lén xem hình con mình, rõ ràng trong lòng nhớ con như thế, lại vì lo ảnh hưởng tới người nhà, thành ra luôn buộc bản thân không được liên lạc với họ...
Đường Văn Bác, anh vẫn không chịu chia sẻ bi thương cho tôi sao? Thần Dật ngồi cạnh anh, nhìn thấy anh gật đầu thật mạnh.
"Chẳng qua là nó chỉ muốn cùng nói chuyện với tôi một chút, địa điểm này là nơi công cộng, tôi đi cũng không sao." Đường Văn Bác trấn an Thần Dật vì cậu lo lắng hắn.
"Được." Thần Dật gật đầu, nhìn Đường Văn Bác quyết tâm nói "Tôi sẽ đi cùng với anh."
———————
"Chú, con có thể được gặp cha ư?" Ngồi trên một chiếc ghế êm, đằng sau thắt bím tóc đuôi ngựa, cô bé chớp đôi mắt to long lanh, nhìn người đàn ông một cách vui vẻ và ngập tràn trong kỳ vọng.
Lấy tay xoa nhẹ lấy đầu của cô bé, Elvis dịu dàng nói: "Tất nhiên rồi, chú đã bao giờ lừa Đường Lăng điều gì chưa?" Đôi mắt của cô bé đáng yêu trong sáng hệt như người cha ruột của mình...
Không có bất kỳ tạp chất nào, trong sáng và tràn đầy sức sống.
Đã từng như thế, sau ngày định mệnh ấy lại không hề hay biết mà pha lẫn sầu bi.
Elvis lấy lại định thần nhanh chóng, sờ lấy đầu cô bé, đem một ly kem dâu để trước mặt.
Vừa nhìn thôi cũng đã cảm thấy thèm, Đường Lăng không chút che giấu liền lộ ra bộ mặt vui vẻ, cười: "Cảm ơn, chú."
Nhìn thấy Đường Lăng vui vẻ mà ăn ly kem, Elvis đã không thể nhịn cười mà thốt lên: "Đường Lăng, con và cha con quả là giống như nhau, cả hai đều thích ăn đồ ngọt đó."
"Đúng thế. Con với cha thích nhất là bánh ngọt, cơ mà hồi trước vì mẹ không cho hai cha con ăn nhiều đồ ngọt, cha con liền chơi xấu, chỉ cho con ăn có một chút, còn bản thân thì ăn lén rất nhiều."
Elvis nở nụ cười, thật khó mà tưởng tượng Đường Văn Bác thường ngày nghiêm nghị lại giống như con nít thích lén ăn đồ ngọt, nhưng mà... kỳ thật người đó vẫn chỉ là một đứa con nít không hơn.
Giống như lúc Đường Văn Bác không chịu tiếp nhận công ty, kiên quyết làm nghiên cứu sinh, còn cãi nhau với cả nhà, không thích ăn chơi đàng điếm mà lại thích ngâm mình dưới nắng mặt trời để đọc sách, rồi đánh giấc ngủ ngon.
Nhớ tới lúc mình còn nhỏ, Đường Văn Bác đã lớn như thế nhưng lại dẫn mình đi công viên trò chơi, thật ra thì anh ấy mới là người muốn chơi, còn vui hơn hẳn những người khác.
Còn bây giờ? Vincent, đã bao lâu rồi anh không còn cười đùa thoải mái như vậy, vô tư nô đùa.
Nếu có, thì chắc là lúc hắn không có ở đây.
Nhẹ nhàng vuốt lấy đầu Đường Lăng, hắn hi vọng rằng Đường Lăng sẽ gợi lại những ký ức đã từng có trong hắn một phần nào, mà không phải là hiện thực, giống như là một người dự thính thì hơn, ngồi ở ghế trong cùng, không thể nào chia sẻ nỗi niềm vui sướng này.
Tâm trí bất giác hiện lên một vài hình ảnh tốt đẹp, nhắn, Đường Văn Bác cùng nắm tay Đường Lăng mà tản bộ bên bờ biển, ba người cùng dắt tay nhau đến công viên giải trí...
Còn đang ảo tưởng thì hắn ngẩng đầu lên, thấy Đường Văn Bác đi về phía này, kế bên Đường Văn Bác còn có một người con trai khác.
Nụ cười trên mặt Elvis bỗng dưng nhanh chóng biến mất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook