Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc
-
148: Trượt
Mắt thấy cơ thể của Brogy sắp hoàn toàn bị sáp nến bao phủ, Mr.3 vô cùng đắc ý cười to:
"Tác phẩm của ta sắp hoàn thành rồi! Không ngờ dễ dàng như vậy liền bắt được hai tên hải tặc có tiền thưởng tổng cộng là hai trăm triệu belly! Ha ha ha ha ha"
"Xoẹt bốp!"
Bỗng dưng, bên cạnh Mr.3 xuất hiện một bóng người, người này tấn công hắn ta chớp nhoáng, Mr.3 còn chưa kịp phản ứng được gì, búi tóc đang cháy của hắn ta lập tức bị cắt đứt, thân hình thì cũng là bị người ta một quyền đấm bay đi.
"Rầm ầm ầm ầm"
Thân thể Mr.3 liên tiếp tục gãy ba bốn cái cây mới dừng lại được, hắn ta chật vật ôm lấy cái bụng vừa mới bị đánh vào mà đứng dậy, hoảng sợ đưa mắt nhìn xem là ai vừa mới tấn công mình:
"Là kẻ nào dám làm hỏng chuyện tốt của ta?"
Alex cầm trên tay con dao găm đứng ở chỗ đó, mỉm cười nhìn xem Mr.3:
"Xin chào người sáp nến! Xin lỗi vì chưa kịp chào hỏi mà đã ra tay rồi.
Nhưng đó là bởi vì hết cách mà thôi.
Nếu như để cho ngươi tiếp tục dùng sáp mà bao phủ cái ông người khổng lồ này, ông ta rất có thể sẽ ngạt thở mất!"
Mr.3 trừng lớn con mắt nhìn lấy Alex, thông qua đòn tấn công vừa rồi hắn ta đã cảm thấy người ở trước mắt không phải là tầm thường.
Trong quá khứ, Mr.3 đã từng bắt giữ thành công một hải tặc với tiền thưởng lên đến 30 triệu belly, đương nhiên là khi đó là mặt đối mặt đối chiến chứ không phải là dùng mưu mô, Mr.3 chỉ dùng mưu hèn kế bẩn khi mà thực lực của hắn ta thua kém với đối thủ.
Dựa vào tốc độ và lực đánh vừa rồi của Alex thể hiện ra, rõ ràng là một tên hải tặc có giá 30 triệu không thể nào là đối thủ của cậu ta, thậm chí là ngay cả bản thân Mr.3 cũng là không thể thắng được nếu đánh trực diện, huống hồ gì hắn ta vừa rồi còn bị đánh lén, hiện tại thương thế ở trên người đã là không nhỏ.
"Lộc cộc lộc cộc lộc"
Nami và Usopp chạy theo sau Alex, bọn họ lúc này rốt cuộc cũng đã đi tới hiện trường, Usopp nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, tức giận mắng:
"Là kẻ khốn kiếp nào lại dám mưu tính hai chiến binh dũng cảm này! Dám can thiệp vào một trận chiến danh dự như thế này, ta nhất định sẽ không bỏ qua!"
Nami thì lại chú ý đến bên phía Luffy, giữa chiến trường lộn xộn như vậy, có ba người một vịt đang thảnh thơi uống trà ăn bánh, nhìn thế nào cũng không hợp lý, cô ấy tò mò lên tiếng:
"Này Luffy, Vivi, Karoo! Mấy cậu bị làm sao vậy?"
Không có một ai đáp lại lời của Nami, Luffy và Vivi thì vẫn hì hụp uống trà, Karoo vẫn gặm lấy gặm để miếng bánh ngọt, chỉ có Miss Goldenweek ở bên cạnh là có một chút biến hóa ở trên mặt.
Alex lúc này cũng là chú ý đến chỗ này, cậu ta vội nói với hai người Nami và Usopp:
"Con bé ngồi bên cạnh bọn họ là đặc vụ của Baroque Works, nó có một cái năng lực được gọi là Bẫy Màu dùng để thôi miên người khác.
Mấy người Luffy bọn họ bị cái con bé đó thôi miên rồi! Hai người mau đi tới giúp đỡ bọn họ đi, xóa đi cái ký hiệu được vẽ trên người bọn họ là được! Nhớ là cẩn thận đừng có đi vào mấy cái ký hiệu kỳ lạ ở dưới đất, cũng như là đừng để con bé đó dùng cọ vẽ lên trên người.
Nếu như bị trúng chiêu là sẽ không khác gì bọn Luffy đâu!"
Miss Goldenweek đang giả vờ trấn định uống trà, cô ta nghe thấy lời nói của Alex liền ở trong lòng lộp bộp một cái, trong đầu cấp tốc vận chuyển có nên chạy trốn hay không.
Miss Goldenweek liếc mắt một cái, nhìn về phía Mr.3, hai mắt chớp chớp như là đang làm ra ám hiệu gì đó.
Mr.3 nhìn thấy ám hiệu của Miss Goldenweek cũng là lắc lắc đầu, nãy giờ hắn ta giữ im lặng cũng là đang tính toán xem nên đánh hay nên chuồn, hiện tại theo suy tính của hắn ta thì là tám phần là "bỏ chạy là thượng sách", nhưng làm cách nào để chạy cũng là một vấn đề, nhìn cái tốc độ vừa rồi của Alex thể hiện ra, nếu như là bình thường mà chạy thì gần như là trốn không thoát.
Usopp và Nami vô cùng cẩn thận, mắt không ngừng quan sát xung quanh và dưới đất, hai người từ từ tiến lại chỗ tấm thảm picnic đang ngồi đó ba người và một thú.
"Đúng thật là có mấy cái ký hiệu ở dưới đất! Nếu như Alex không nhắc nhở trước, rất có thể chúng ta đã giẫm phải rồi!"
Nami tránh khỏi toàn bộ Bẫy Màu ở dưới đất, lúc này đã đứng cạnh Luffy, cô ấy không khỏi thở phào ra một hơi.
"Nami! Cẩn thận!"
Bỗng dưng, Usopp hô lên một tiếng, sau đó hướng về phía trước mà nhảy tới.
Vừa rồi, ngay lúc Usopp dự định lấy tay chùi đi cái ký hiệu màu xanh lá cây ở trên áo của Luffy, Miss Goldenweek bất ngờ ra tay, cô ta giống như là làm ảo thuật thoắt một cái một cây cọ và một cái bảng màu đã xuất hiện ở trên tay, nhanh như chớp vẽ ra ở trên không trung hai cái ký hiệu, sau đó hai cái ký hiệu này phân biệt hướng về Nami và Usopp đánh tới.
Một phần là bởi vì Usopp nãy giờ vẫn luôn chú ý đến Miss Goldenweek, cho nên khi cô ta có động tĩnh cậu ta liền lập tức phát hiện, mà một phần khác là do phản ứng của Usopp cũng là khá nhanh nhạy, ở một khoảng cách ngắn như vậy nhưng vẫn có thể vừa vặn tránh thoát khỏi đòn công kích vừa rồi.
"Á á á á á á á"
Nami nhìn lấy cái ký hiệu kia đã bay gần tới người mình, bây giờ phản ứng thì cũng đã muộn, cho nên cô ấy chỉ có thể không ngừng kêu la.
Nhưng đã có một chuyện làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, đó là cái ký hiệu kia khi đụng trúng người của Nami, thì cũng không có lưu lại trên thân thể của cô ấy, mà bằng một cách thần kỳ trượt ra ngoài, bay về phía một cái thân cây và khắc ở trên đó.
Usopp bò từ dưới đất lên, nhìn về phía Nami, trên quần áo của cô ấy làm gì có ký hiệu nào, thế mà kêu la nãy giờ, cậu ta kỳ quái nói:
"Này Nami, hình như là cậu đâu có bị đánh trúng!"
"Hả? Cậu nói cái gì?"
Nami giật mình một cái, vội vàng không kêu nữa, bắt đầu sờ tới sờ lui trên thân thể mình, nhận ra là vẫn bình thường thế là cũng an tâm xuống.
Âm thanh của Alex xa xa vang tới:
"Này Nami, cô đừng có nói với tôi là cô quên mình cũng là người mang năng lực Trái Ác Quỷ đấy nhé! Bình thường thì tôi không nói, nhưng hôm nay hai người mà đánh không lại một đứa con nít thì cũng quá mất mặt đi!"
Lời nói của Alex làm cho Nami dường như sực tỉnh:
"Ờ ha! Mình cũng là người có năng lực Trái Ác Quỷ! Mà năng lực của mình là làm cho bất kỳ thứ gì đánh vào cơ thể đều sẽ trượt ra ngoài, như thế thì không cần phải sợ cái gọi là Bẫy Màu của con bé kia!"
Mà Miss Goldenweek nhân lúc mọi người không chú ý, bắt đầu thu dọn đồ đạc bỏ vào trong cái túi của mình, bước chân nhẹ nhàng, lén la lén lút hướng về một phía trong rừng mà đi, dự định sủi khỏi nơi này.
Nami liếc mắt một cái, nhìn thấy hành động của Miss Goldenweek, nghĩ lại việc vừa rồi mình bị một đứa con nít dọa cho kêu la thảm thiết, tự dưng cảm thấy cơn giận xông lên đầu, cô ấy gào lên:
"Con kia đứng lại đây cho bà! Dám hù dọa bà đây xong bỏ chạy à! Đừng để bà đây bắt được, không là no đòn!"
Nói xong, Nami liền vắt chân lên mà đuổi theo, còn Miss Goldenweek thì đã sớm dùng hết tốc lực mà chạy nhanh đi.
_______________________________________
P/s: Nếu thấy truyện hay, mong các bạn ném cho tác 1 Like, 1 Đề Cử, 1 Đánh Giá, 1 Lượt Cất Giữ...!
Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại 1 Comment bên dưới phần bình luận.
Cảm ơn tất cả mọi người!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook