“ Vì muốn biểu ca tăng thêm thực lực ta đã đưa Dịch Cân Kinh cho huynh ấy.”

Mộ Dung Phục nghe câu này của Ngô Minh thì thầm mắng. Ngô Minh thật ra là chẳng hiểu bên trong nói gì mới đưa cho hắn để tu luyện mà thôi. Mộ Dung Phục tiếp tục nói ra.

“ Bọn người kia trốn khắp nơi chính là muốn ẩn mình, nhưng lần ở Lôi Cổ Sơn lại được tập hợp để hành động. Các ngươi có biết vì lý do gì không?”

Ngô Minh hỏi câu hỏi này, sau đó nhìn sang lão tăng kia.

“ Ngươi có biết không? Mộ Dung Thiên?”

“ Hả”

Ngô Minh nói câu này làm rung động lòng người. Lời này chẳng phải nói vị thần tăng trước mặt là kẻ đứng đằng sau tất cả sao? Sao có thể. Bọn họ vừa kính ngưỡng hết sức với những kiến thức mà lão tăng kia nói ra, kính nể vì sự đức độ cùng võ công cao thâm của người này sao có thể là kẻ đứng sau tất cả được.

“ Đây là bức thư ta lấy được từ di vật của Tiêu Dao Tử lão tổ, có muốn ta đọc ra không?”

“ Cái gì mà di vật! Ta đây còn chưa chết sao lão ta có thể chết.”

Từ đầu tới cuối luôn giữ vẻ bình tĩnh lão tăng cuối cùng đã mở miệng, trong lời nói cũng đã thú nhận mình chính là người trong lời nói của Ngô Minh.

“ Không chối cải sao? Đầu tiên là vạch trần thân phận của Tiêu Phong để thiên hạ đại loạn, lại đem thân phận Thi Quỷ của ta ghép cho người Khiết Đan để nhân sĩ Trung Nguyên phát điên. Toàn bộ đều phá sản. Ngay sau đó Lôi Cổ Sơn lại là một mũi tên hai con nhạn. Vừa giết chết kẻ thù Tiêu Dao Phái của ngươi lại có thể khắc sâu mâu thuẩn giữa hai nước. Chỉ là ngươi không ngờ là bọn người còn sống lại sợ đến vỡ mật rồi, ta chẳng thấy kẻ nào dám nhắc đến việc báo thù của Lôi Cổ Sơn cả.”

“ Đều là bọn vô dụng, quốc gia bị sỉ nhục cũng không dám đứng ra!”

Lão tăng kia khuôn mặt đã không như trước vô ưu vô dục mà đã có phần tức giận.

“ Năm đó Đại Yên bị diệt sau đó tàn dư đã muốn tạo phản làm một trận máu tanh trên đất Trung Nguyên chỉ là lần này đã bị Tiêu Dao Tử lão tổ phát hiện. Lúc đó ngươi so với lão tổ thua một bậc. Lão tổ đã là Âm Dương Cảnh đệ nhất thiên hạ còn ngươi còn kém mức đó một chút. Chỉ là bằng vào nhân số đông đảo bù đấp đi thua thiệt cũng không đủ. Một người tàn sát toàn bộ đội quân của Đại Yên đang muốn tạo phản. Đồn ra ngoài lúc đó chỉ là một đám sơn tặc giết nhau mà thôi nên chẳng ai có thể nghĩ tới đó là một cuộc tạo phản bị dập tắt từ trong trứng.

Sau cuộc chiến, Tiêu Dao Tử lão tổ đã bị thương nặng từ đó không còn xuất hiện trong giang hồ nữa, ngươi cũng như thế biến mất. Nhưng ai có thể nghĩ ngươi lại đi chạy tới Thiếu Lâm Tự làm tăng cơ chứ. Võ công Thiếu Lâm này với ngươi không đáng một đồng ta nói không biết có đúng không?”

Ngô Minh kể lại chuyện cũ làm Mộ Dung Thiên không nói được lời gì? Năm đó hắn bị Tiêu Dao Tử đánh bị thương công lực mất hết, chỉ là một kẻ phế vật chỉ có thể tìm một nơi an dưỡng. Thiếu Lâm Tự thích hợp là một nơi như thế.

“ Ta xem nhiều năm qua ngươi cũng dùng không ít đệ tử Thiếu Lâm để bồi bổ công lực cho mình. Lúc nãy còn giảng đạo lý, còn nói Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác tham lam. Ngươi một mình luyện hết 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, lại đi hút tương ứng công lực của mấy vị cao tăng luyện võ công đó hỗ trợ mình.

Niêm Hoa Chỉ phải dùng nội lực Niêm Hoa Chỉ, Cà Sa Phục Ma Công phải dùng nội công Cà Sa Phục Ma Công nhưng nếu đi hút nội lực thì sẽ đơn giản hơn nhiều.”

Lời Ngô Minh nói ra làm cho tăng chúng nhớ lại chuyện cũ.

“ Đúng là có việc này, Huyền Tôn sư huynh lúc chết cơ thể hoàn toàn suy kiệt ta còn tưởng là bị bệnh dẫn tới bây giờ nghĩ lại đúng là có người hút công lực huynh ấy.”

“ Mấy năm nay tăng chúng trốn viện cũng rất nhiều chẳng lẽ họ không trốn mà là bị giết.”

Mọi tập trung đổ dồn vào người Mộ Dung Thiên. Quá nhanh chóng từ một thần tăng đã biến thành một tên ác ma.



Tiêu Phong một bên cũng là vừa biết mọi việc. Ngô Minh biết tính cách Tiêu Phong sẽ không diễn kịch được nên đã không nói với hắn. Lúc này Tiêu Phong nhìn Mộ Dung Thiền kia tức giận.

“ Tất cả là sự thật sao? Uổng công Tiêu Phong ta tôn trọng ngươi hóa ra đều là lừa người. Phụ thân ta ngươi muốn làm gì ông ấy.”

Ngô Minh nhìn Tiêu Viễn Sơn sau đó nói ra.

“ Còn có thể làm gì, lấy cớ chứa trị hút hết công lực của lão ấy. Ta nhìn ngươi chắc chỉ còn một chút nữa là đột phá Âm Dương Cảnh có phải không?”

“ Ha ha ha”

Tiếng cười mang theo nội lực kinh người lan ra khắp nơi. Tăng chúng nội lực yếu kém lập tức thất khiếu chảy máu ngã xuống đất gào thét. Mặt đất như muốn nứt ra run chuyển theo từng âm thanh mà Mộ Dung Thiên tạo ra.

“ Tiêu Dao Phái, lại là Tiêu Dao Phái. Năm đó lão tặc Tiêu Dao Tử đó hại ta cả đời công sức tiêu tan theo mây khói bây giờ lại tới ngươi. Nhưng ngươi đã muộn một bước rồi, chỉ cần hút cạn công lực của hai lão già này công lực của ta sẽ đại thành, lúc đó tiến vào Âm Dương Cảnh dù là cả thiên hạ ta cũng không sợ.”

Lúc này mọi người đều hiểu ra mục đích của Mộ Dung Thiên. Hắn thật ra là muốn sắp xếp cho hai người Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn tu luyện võ công. Tới khi đại thành hắn sẽ tiện tay lấy đi bao nhiêu năm công sức của hai người bọn họ giúp hắn lên được đỉnh cao Âm Dương Cảnh.

“ Dựa vào ngươi cả đời cũng không vào được Âm Dương Cảnh. Cảnh giới võ công không phải như là phật pháp có thể học thuộc trong miệng. Dù có mười Mộ Dung Bác cũng không giúp ngươi tiến vào đó được.”

“ Ý ngươi là gì?”

“ Học kinh phật rồi nghĩ mình là thần tăng thật hay sao? Kẻ ác cũng có thể trở thành cao thủ, chẳng ai quy định người mạnh phải là kẻ hiền từ cả nhưng mà ngươi không được. Ngươi dùng chính Bắc Minh Thần Công của Tiêu Dao Phái ta để nâng cao công lực của mình.

Lúc đầu nội lực ngươi mất hết nên nó rất hiệu quả nhưng mà sau này ngươi cũng nhận ra là nó làm ngươi không thể tinh tiến thêm võ công được nữa. Chỉ có cách hút nội lực người khác để tăng thực lực của bản thân.”

Mộ Dung Thiên nghe Ngô Minh nói ra khuyết điểm của bản thân thì giật mình. Hắn cả đời đọc không biết bao nhiêu sách, nghĩ bao nhiêu cách cũng không nghĩ ra nguyên nhân là từ đâu. Nội công tâm pháp là hắn lấy được từ chỗ Vô Nhai Tử cướp được khẳng định không sai. Với kiến thức của hắn cũng có thể khẳng định, hắn khi hút nội lực người khác cũng không có gì sai nên cũng không nghĩ là mình luyện có vấn đề.

Cuối cùng hắn nghĩ là võ công của mình đã luyện đến quá cao nên tinh tiến chậm chạp khong phải luyện công có vấn đề.

Chỉ là duy nhất Ngô Minh hiện tại biết được vấn đề của lão ta là ở đâu.

Mộ Dung Thiên không nói nhiều nữa hai tay muốn hút lấy nội lực của Mọ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Phong kích động hét lên đánh tới ngăn cản. Một chiêu Phi Long Tại Thiên đánh ra khí thế ngút trời phong bạo khởi lên.

Mộ Dung Phục cũng lo cho sự an nguy của phụ thân mình xông tới ngăn cản.

Đỡ lấy chưởng lực của hai người, Mộ Dung Thiên nhìn Mộ Dung Phục nói ra.

“ Ngươi là con cháu Tiên Ty tộc lại cấu kết người ngoại mưu hại tộc nhân.”

“ Ngươi có xem phụ tử ta là tộc nhân sao? Phụ thân ta ông ấy cả đời ngu ngốc tin tưởng vào nhưng lời giáo huấn của tổ tiên kết quả hiện tại chính là ngồi đây chờ ngươi hút cạn công lực. Ta nếu muốn báo hiếu tổ tiên phải chăng cũng phải ngồi đây cho ngươi bồi bổ cơ thể.”

“ Nói nhiều với hắn làm gì? Giết”

Tiêu Phong nói ít làm nhiều công lực gia tăng tấn công. So với trước quả nhiên cả hai phát hiện ra Mộ

Dung Thiên vẫn còn ẩn giấu thực lực. Hai người bị kình lực dẫn ra ngoài đánh văng. Liền sau đó Ngô Minh nhân lúc Mộ Dung Thiên đang bay trên không hắn trong tay băng kiếm phân ra làm trăm mảnh băng đánh tới.

“ Đẩu Chuyển Tinh Di.”

Một chiêu Đẩu Chuyển Tinh Di đánh ra hất văng xung quanh Mộ Dung Thiên thành một vòng tròn lớn, cả Ngô Minh ba người đều bị đẩy lùi.

“ Hù dựa vào các ngươi muốn đối phó ta? Lúc đầu ta còn nghĩ ngươi đã tiến vào Âm Dương Cảnh âm dương hợp nhất mới có thể sinh ra cực âm cực dương chân khí vừa điều khiển được hỏa khí cùng hàn khí nhưng mà hiện tại điều là ta đa nghi. Ngươi vẫn là một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành.”

Mộ Dung Thiên cũng giống mấy lão quái vật trước đó đều nhìn nhầm Ngô Minh đã tiên vào Âm Dương Cảnh nhưng sau khi giao thủ mới phát hiện mình sai lầm. Nhưng nhớ lại chuyện năm xưa hắn không muốn kế hoạch trăm năm mình lại bị hủy hoại.

“ Huýtttt”

Một tiếng huýt sáo được Mộ Dung Thiên tạo ra, từ phía xa một đám người áo đen đã xông tới. Vừa chiến đấu với ba người Ngô Minh, Mộ Dung Thiên vừa di chuyển mình tới gần viện binh.

“ Hắn có tiếp viện.”

“ Quả nhiên là đám người đó, chúng ta làm sao bây giờ.”

Mộ Dung Phục cùng Tiêu Phong hoang mang. Một mình Mộ Dung Thiên đã làm cho ba người chật vật rồi nếu thêm viện binh chẳng phải là khó càng thêm khó sao?

Chỉ là trong mắt Ngô Minh không có chút lo lắng nào.

Trong khoảng thời gian ngắn đám người tiếp viện đã xuất hiện dày dặt, mặc áo đen cũng có tăng nhân cũng có, cái bang đệ tử cũng có đều tụ hợp lại bao vây xung quanh.

“ Các ngươi giữ bọn chúng lại ta đi hút cạn hai lão tặc kia, tới lúc đó đại công cáo thành.”

“ Vâng chủ công.”

Theo lời Mộ Dung Thiên đám đông liều mạng tấn công cả ba người. Võ công đám người này không tệ đều là cao thủ Hậu Thiên Viên Mãn, có cả Tiên Thiên cao thủ.

Trong lúc đó thì Mộ Dung Thiên lao đi bắt lấy hai cái xác mình đem tới định hấp thụ. Tăng nhân Thiếu Lâm lúc này cũng đa hành động. Huyền Sinh các lão tăng biết Âm Dương Cảnh là ý nghĩa gì, Đạt Ma Tổ Sư năm đó cũng là một Âm Dương Cảnh đại năng nên họ hoàn toàn không thể để người trước mặt này hoàn thành ý nguyện.

Cả đám người lao vào ngăn cản Mộ Dung Thiên, chỉ là chênh lệch quá cao, chỉ vài cái hất tay Mộ dung Thiên đã đem được xác của hai người kia chạy đi.

“Đứng lại.”

Tiêu Phong nhìn phụ thân mình bị cướp đi lần nữa tay chân đã không yên được đánh chết hai tên vây lấy mình nhảy lên đuổi theo. Chỉ là vừa nhảy lên chân hắn đã bị hai tên khác liều chết ôm lấy không buông.

“ Thả ta ra, chết tiệt.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương