Tận mắt chứng kiến cha mình ngã xuống trước mắt Mộ Dung Phục như điên tiết lên. Hắn dùng kiếm đánh tới lão tăng kia tới tấp. Khác với lần trước lần này Mộ Dung Phục không đối nội lực nữa mà dùng chiêu thức biến hóa mà tấn công.

“ Vẫn còn thiếu.”

Ngô Minh nhìn Mộ Dung Phục tấn công cảm thấy có chút bế tắc. Không phải là Mộ Dung Phục yếu mà là võ công của lão tăng kia đã luyện tới một mức độ quá mức kinh người. Chiêu thức ra không nhiều nhưng áp chế được vô vàng biến hóa mà Mộ Dung Phục tạo ra. Chỉ hơn sáu mươi chiêu Mộ Dung Phục đã lộ ra điểm yếu. Lấy công che thủ của hắn đã có vấn đề khiến lão tăng kia nắm bắt được. Một kình khí phóng ra đã thương Mộ Dung Phục.

“ Thiện tai! Mộ Dung thí chủ không nên đau buồn!”

Mộ Dung Phục muốn tiến tiếp tới nhưng hắn lập tức bị một bức tường vô hình ngăn cản. Tiến lên chẳng khác nào úp mặt vào một tấm lưới không cách vượt qua.

Lão tăng quay sang Tiêu Viễn Sơn, lạnh lùng hỏi.

“ Tiêu cư sĩ muốn Mộ Dung cư sĩ chết để hả mối hận trong lòng bấy lâu nay, giờ ông ấy đã chết rồi.Tiêu cư sĩ người đã nguôi giận chưa?”

Tiêu Viễn Sơn nhìn thấy tận mắt Mộ Dung Bác bị giết thì vô cùng bât ngờ. Hắn lúc này lại nghe câu hỏi của lão tăng kia thì một mực rối bời, tron lòng không khỏi nỗi lên sự bâng khuâng khó trả lời.Trong ba mươi năm nay lão đã giết bao nhiêu người? Trăm phương nghìn kế muốn tìm ra kẻ giết vợ hại con mình kết quả lão nhận được gì? Nhạn Môn Quan năm ấy bao nhiêu người tham gia đã dần dần đều bị Tiêu Viễn Sơn giết chết. Cái này xem như là nợ phải trả, nói ai đúng ai sai đều không quá chính xác. Tiêu Viễn Sơn lại dùng mọi cách bới móc ra mối tình của Huyền Từ hủy hoại đi danh tiếng Thiếu Lâm cũng đã làm được. Kẻ chủ mưu đứng đằng sau cũng đã chết nhưng sao lão lại cảm thấy khó chịu thế này.

Tiêu Viễn Sơn trong thâm tâm cũng hối hận, có nhiều người hắn giết chính là một sai lầm, có nhiều người tạo cho hắn áy náy không nguôi.

Tiêu Viễn Sơn tính cách khá giống Tiêu Phong. Lão là con người hào sảng, phóng khoáng, chất phác và nóng nãy nhưng tâm địa không xấu. Chỉ là hoàn cảnh khiến hắn ngày càng trở nên tàn nhẫn mà thôi. Mấy chục năm sống ở Thiếu Lâm Tự ban ngày nghiên cứu kinh thư ban đêm tập võ không nói chuyện với ai làm cho tính cách càng trở nên lạnh lùng khó đoán.

Ngay sau đó, từng người từng người bị Tiêu Viễn Sơn giết chết hắn nghĩ lúc ấy mình sẽ vui sướng lắm nhưng đâu ngờ. Cảm giác tịch mịch là như thế nào. Lão sống chỉ để trả thù thôi sao? Trả thù xong thì sẽ làm gì? Ba mươi năm qua lão chưa từng nghĩ tới.

“ Tiêu cư sĩ hiện tại muốn đi đâu cứ tùy tiện.”

“ Ta còn có thể đi đâu? Chẳng còn chỗ nào để đi nữa!”

“ Mộ Dung lão cư sĩ là do ta giết, phải chăng vì điều này mà cư sĩ cảm thấy không thỏa mãn.”

“ Không, dù lão ta còn sống ta cũng không muốn giết lão nữa. Lão tặc đó chết đi có thay đổi được gì, hiền thê của ta có sống lạ sao?”

Lão tăng gật đầu đồng ý.

“ Vậy còn Mộ Dung thiếu hiệp kia thì sao? Cậu ấy kích động như vậy nhất định sau này sẽ tìm ta cùng ngài báo thù.”

“ Thần tăng là vì ta mà ra tay, nếu có tìm cũng là tìm ta.

Phong Nhi con về nơi mình sống đi, sống một cuộc đời yên bình. Ta tới đây cũng coi như chấm dứt rồi.”

Lão tăng kia lại một lần nữa nói ra.

“ Nếu Mộ dung thiếu hiệp ra tay với Tiêu cư sĩ chẳng phải là ân oán không dứt sao. Tội nghiệt cứ để một mình ta gánh lấy.”

Nhà sư vừa nói xong một chưởng đánh vào người Tiêu Viễn Sơn.

Tiêu Phong giật mình kinh hãi. Ký ức trước đó hắn vẫn còn nhớ rõ, Mộ Dung Bác thế nào mà chết cũng là vì một chưởng này. Phụ thân hắn lúc này lại không có phản ứng chống trả cái chết là không thể tránh khỏi.

“ Dừng tay.”



Vừa hét Tiêu Phong liền ra một chiêu Kháng Long Hữu Bối chống trả lại. Tiêu Phong đối với lão tăng này kính trọng vẫn còn chỉ là lúc này an nguy của phụ thân hắn đặt lên tất cả. Không kịp suy nghĩ Tiêu Phong chỉ là ra tay chặn lại việc sắp xảy ra mà thôi.

Một tay lão tăng đánh Tiêu Viễn Sơn một tay gạt qua đỡ chưởng lực của Tiêu Phong. Chưởng lực vừa đủ đánh vào đầu của Tiêu Viễn Sơn khiến lão ngã gục một bên. Tiêu Phong chứng kiến cảnh này tức giận tột độ đã dồn hết lực đánh vào người lão tăng kia.

“ Lên”

Ngay lúc này Ngô Minh cùng Mộ Dung Phục hai người không hẹn mà gặp lập tức từ hai phía đánh tới người lão tăng kia.

Chống đỡ một người đã là một vấn đề huống hồ chi là ba người liên thủ. Dù là lão tăng kia cũng tỏ ra quá sức, bức từng vô hình kia luôn được lão tăng giữ vững đã có dấu hiệu rạn nứt.

“ Phá”

Ngô Minh đốt cháy cánh tay mình hỏa lực tạo ra làm cháy xém cả những quyển sách xung quanh.

“ Dập lửa mau dập lửa.”

Nhìn thấy đám cháy xảy ra những tăng nhân xung quanh lập tức hô hào loạn lên.

Lão tăng kia không đỡ được nữa đành phải rút lại chưởng lực chấp nhận bị thương để thoát khỏi thế công. Lập tức lão ta nắm theo hai người Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác chạy ra khỏi cửa sổ tiến ra bên ngoài.

“ Đuổi!”

Cả ba người Ngô Minh lập tức chạy theo lão tăng kia để lại đám cháy ở Tàng Kinh Các. Lượng lớn tăng nhân đã ở lại để dập tắt đám cháy, Tàng Kinh Các nơi này chứa quá nhiều thứ quan trọng không thể để nó bị hủy được. Còn lại những lão tăng chữ Huyền mới liều mình đuổi theo nhóm người Ngô Minh.

Ngoài Ngô Minh cả hai người cùng những tăng nhân phía sau đều không bắt kịp được tốc độ của lão tăng kia. Ngô Minh liên tục bám đuổi phía sau, thủy chung tốc độ không thay đổi chỉ còn một chút là có thể bắt kịp.

Đi qua bãi chiến trường toàn xác chết cả bọn người đi tới được một vùng đầm lầy. Lúc này lão tăng kia mới dừng chân mình lại đặt hai người Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Phục xuống đất. Lão đang muốn làm gì đó thì bị Ngô Minh dùng Nhất Dương Chỉ đánh vào tay khiến động tác dừng lại.

Cùng lúc này đám người phía sau cũng đã đi tới. Ngô Minh, Mộ Dung Phục cùng Tiêu Phong bà người đứng trước lão tăng kia, một mình Ngô Minh đứng ra trước nói.

“ Dừng tay lại cho ta?”

“ Ngô thí chủ, lão tăng chỉ là muốn cứu sống hai người họ mà thôi.”

“ Cứu! ta cũng làm được đưa họ cho ta!”

Ngô Minh lời nói tỏ ra kiệt liệt khiến lão tăng kia dè chừng. Vừa rồi giao thủ lão cũng biết Ngô Minh có bao nhiêu phân lượng.

Ngay lúc này lão ta mới nhìn vào tay của Ngô Minh có rõ chiếc Thiết Chỉ Hoàn trên tay lão ta mới giật mình.

“ Ngô thí chủ là truyền nhân của Tiêu Dao Phái?”

Ngô Minh giơ chiếc nhẫn mình lên trên cao sau đó nói ra.

“ Lão ở Thiếu Lâm Tự không ra ngoài vậy mà biết tới Tiêu Dao Phái?”

“ Chỉ là lúc trước có nghe qua.”

“ Nói hồ đồ, nếu không phải người Tiêu Dao Phái sao biết được ý nghĩa Thiết Chỉ Hoàn này! Tiêu Dao Phái đệ tử cũng cực ít sao có thể nghe qua đâu đó. Hiện tại giang hồ cũng không dùng ba chữ Tiêu Dao Phái này hành tẩu mà mỗi đệ tử đều có môn phái của riêng mình chỉ là trong lòng họ có Tiêu Dao Phái mà thôi.”

Lời này của Ngô Minh làm cho lão tăng kia không nói được lời gì. Mộ Dung Phục một bên đem ra một tờ giấy cùng một quyển sổ đưa cho Ngô Minh.

“ Đây là thứ ngươi muốn ta bí mật tìm kiếm, hình xăm, tên tuổi những quan tài trong Yến Tử Ổ. Còn cả bản dịch của Dịch Cân Kinh.”

Ngô Minh cầm lấy những thứ mà Mộ Dung Phục đưa cho hắn cũng không quan tâm tới. Bởi lúc này hắn cũng đã biết rõ chân tướng mọi việc rồi.

Ngô Minh quay sang đám người Huyền Tịch hỏi thăm.

“ Các người vừa rồi nói là các người không hề có ấn tượng gì với lão ta đúng không?”

Huyền Tịch cùng Huyền Sinh nhìn nhau nghĩ lạ đúng là họ không có ấn tượng gì với vị lão tăng này.

“ Các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Các người mỗi người một năm một tháng đi tới Tàng Kinh Các bao nhiêu lần? Bao nhiêu năm sao lại không thấy lão ta được.”

“ Đúng vậy, chuyện này nói ra cũng thật khó giải thích.”

“ Có gì khó giải thích?”

Ngô Minh mỉm cười sau đó lấy từ trong người ra một bức thư.

“ Ta kể cho các người nghe một việc, mấy tháng trước ta đi tới Yến Tử Ổ để thăm một người quen là A Bích. Lúc đó ta phát hiện ra một tên muốn lẻn vào hậu viện để làm gì đó. Ta cố gắng đuổi theo để xem mục đích của hắn cuối cùng hắn muốn chính là xem quan tài của Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác ông ấy ở đây tất nhiên là không có rồi nhưng đáng để nói là lúc bắt tên đó đã làm vỡ một chiếc ngay kế bên. Mộ Dung Thiên đời trước đó cũng không có trong quan tài. Việc này tính thế nào đây. Lão ấy nếu còn sống thì đã hơn trăm tuổi lúc đó ta cũng không nghĩ ngợi nhiều có lẽ mấy cái quan tài này chỉ là tượng trưng để thờ cúng mà thôi. Nhưng khi kiểm tra mấy cái khác thì đều có hài cốt bên trong nên ta đã nghi ngờ Mộ Dung Thiên cũng giống Mộ Dung Bác giả chết.”

Huyền Sinh một bên nói ra.

“ Dù là giống Mộ Dung Bác nhưng mà lão ấy đã hơn trăm tuổi chắc chắn đã chết đi rồi.”

“ Ta cũng nghĩ vậy cho tới khi Trân Lung Kỳ Cục diễn ra.”

Ngô Minh đưa ra bức hình xăm mà hắn tìm thấy ra đưa cho Mộ dung Phục.

“ Ngươi nói cho bọn họ đi.”

Mộ Dung Phục cằm bức vẽ lên nói ra.

“ Ngô Minh lúc đó nói với ta là phụ thân ta còn sống, ta sao có thể tin tưởng nhưng hắn trước giờ cũng không đem mấy việc như thế này ra giỡn chơi nên ta đã tin là thật. Sau đó ta cùng hắn bắt tay điều tra xem đằng sau những việc này là gì.

Ha ha, Hóa ra Mộ Dung gia không phải chỉ còn hai cha con ta. Từ lây ta cũng nghĩ phục quốc sao có thể chỉ dựa vào hai ba người mà thành hiện tại ta đã hiểu mình suy nghĩ lúc nhỏ không có sai.

Hình xăm này là bằng chứng cho Ngự Yên Thái Tuế, một quân đội phục vụ cho hoàng tộc Đại Yên. Năm xưa bọn họ trong lúc đất nước bị xâm chiếm đã giải tán đi khắp nơi. Nhưng bây giờ ta mới biết thật ra bọn họ không có biến mất chỉ là ẩn thân chờ thời cơ mà thôi.

Còn nhiệm vụ của ta và phụ thân chỉ là tạo điều kiện cho bọn họ ra tay. Chỉ cần thiên hạ đại loạn bọn họ sẽ dấy binh khởi nghĩa.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương