Sĩ Vì Tri Kỷ FULL
101: Trận Chiến Hà Tây Lần Thứ Hai Ba


Sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng như nước, chiếu loan đao trong tay Oman sáng loáng.

Hắn giơ đao tỉ mỉ xem xét, nét mặt thâm thúy.

Tựa như chưa hài lòng lắm, hắn lại múc một bầu nước rưới vào đá mài, bọt nước văng khắp nơi, ngọc vỡ lấp lánh…
Đang định về trướng, Tử Thanh nhìn thấy, bèn vòng qua, ngồi nhìn hắn mài đao.
Oman nghiêng đầu cười, nói: “Đã lâu rồi không dùng tới đao, cũng là lúc nên mài nó rồi.”
Tử Thanh cười đáp, lưỡng lự một lúc, vẫn hỏi: “…Là bao giờ?”
“Không phải sắp xuất chinh à? Lần này ta đi cùng với cô.” Oman cúi đầu mài đao, cười rất đương nhiên.
“Làm sao cậu biết?”
“Trận đánh núi Cao Lan ấy, Hoàng thượng triều Hán các người nhất định sẽ nghĩ, nếu khi đó có người phối hợp tác chiến chắc chắn sẽ không thương vong lớn đến thế.

Cho nên lần này Hoắc Tướng quân dẫn theo Công Tôn Ngao về, Công Tôn Ngao chính là người Hoàng Thượng triều Hán các người sai đến phối hợp tác chiến với Hoắc Tướng quân, nói không chừng còn có mấy tuyến quân Hán khác nữa, ta đoán không sai đâu.” Hắn dừng đoạn, lắc đầu cười nói, “Đáng tiếc Hoắc Tướng quân chưa chắc nhận phần nhân tình này của Hoàng Thượng Hán triều, có khi lại thấy Công Tôn Ngao vướng víu.”
Đúng là tất cả đều bị hắn nói trúng, Tử Thanh ngẩn ra một lát, lại hỏi: “Cậu cũng muốn đi à? Nhưng chỉ e bên Hung Nô vẫn đang tìm cậu, ta thấy…”

“Cô sẽ trông chừng ta nhỉ?” Oman ngắt lời, thò đầu ra nhẹ hích vào cô, “Cô sẽ không để ta bị chúng bắt về chứ?”
“Đương nhiên, nhưng…”
Oman lại ngắt lời, mắt cười rạng rỡ: “Nên ta cũng phải trông chừng cô… Được bao nhiêu hay bấy nhiêu…”
Nhìn ánh mắt hắn, Tử Thanh như hiểu ra đôi chút: “Cậu, đã quyết định quay về Lâu Lan rồi à?”
Lặng im một lát, Oman chậm rãi cúi đầu, vẫn cười, song có thêm mấy phần đắng chát: “Không nên là ta, đúng không? Ta vẫn luôn nghĩ, sau này nơi chúng ta đi, có khoảnh đất lớn xanh biếc, nước giáp chân trời, côn trùng kêu vang chim hót, không nghe thấy tiếng người.

Cô có nghĩ tới không?”
Tử Thanh nói không ra lời, chỉ thương xót nhìn loan đao trong tay hắn đăm đăm.
“Khi nào thì đi?” Thật lâu, cô nhỏ nhẹ hỏi.
“Gì thì cũng phải đợi lần này thảo phạt xong Hung Nô, cô bình yên vô sự, ta mới yên tâm.”
“Oman, cậu không cần vì ta…”
“Ta không phải là vì cô, là vì chính ta.” Oman ngoảnh đầu lại, đôi đồng tử màu xám đậm phản chiếu ánh sao trời, “Ta phải biết là cô mạnh giỏi, chỉ cần cô thật ổn, ta mới có thể cảm thấy cuộc sống không đến nỗi thối rữa.”
Từ tình cảnh trước mắt của Lâu Lan có thể suy ra được gian khổ sau khi Oman trở về, trong lòng đầy chua xót không nhịn được, hơi nước ậng lên khắp đôi mắt, Tử Thanh vội cúi đầu.
Nhìn chỗ cô cúi đầu, hai giọt lệ nhanh chóng chui vào bụi đất, Oman cố gắng ép lại lồng ngực sôi trào, trên mặt chỉ khẽ cười cười, dùng bả vai hích nhẹ cô mấy cái, bảo: “Ta còn chưa đi mà, sao tự dưng cô đã bắt đầu khổ sở rồi? Không nỡ hả?”

Cũng cảm thấy mình quá đau lòng cũng chẳng có đạo lý, cũng không hiểu sao, chỉ cần nghĩ sau này mỗi người một nơi, Oman bị kẹp giữa khe hẹp chịu khổ, trong lòng Tử Thanh đã thấy khó chịu không nhịn nổi, không ai có thể hiểu hơn cô nỗi khổ không thể không gánh vác kia, nhưng với Oman mà nói, nỗi khổ ấy cũng gần như là tàn nhẫn.
Cậu ta tung bay nhảy nhót, dáng múa nhiệt liệt như lửa, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, tất thảy những thứ xinh đẹp này sẽ bị trách nhiệm tàn khốc mài mòn đến hầu như không còn.
Không nên là hắn, thật không nên là hắn.
Thấy mày cô nhíu chặt thật sự đau lòng, Oman chẳng thiết tha gì loan đao, tiện tay ném sang một bên, ôm Tử Thanh vào lòng, thì thầm: “Khó qua được thật à? Không nỡ ta đến thế à? Vậy nàng cùng ta về Lâu Lan nhé, được không? Mỗi ngày ta đều có thể thấy nàng, mỗi ngày nàng cũng có thể nhìn thấy ta…”
Dù giọng hắn cực nhỏ, còn nói rất mơ mơ màng màng, Tử Thanh vẫn nghe rất rõ…
Đúng lúc này, Hình Y Trưởng từ y trướng vén rèm bước ra, thấy dáng vẻ hai người, ho mạnh mấy tiếng, cáu gắt: “Đây là chỗ nào chứ, cho phép bọn mi như thế này!”
Oman tuy đã buông Tử Thanh ra nhưng vẫn còn gác cánh tay lên vai cô, cười tí tởn bảo Hình Y Trưởng: “Thanh nhi đang buồn khổ, ta không thể an ủi cậu ấy chút sao.

Lão thật là không có đạo lý!”
Hình Y Trưởng thấy vành mắt Tử Thanh hơi đỏ, cũng hơi ngớ ra, ngạc nhiên nói: “Sao thế? Mấy đứa bé các cậu đúng là nhiều tật xấu, đi ra ngoài chơi cả một ngày, nên vui vui vẻ vẻ mới đúng, sao ngược lại còn đau buồn thế kia.”
“Không có việc gì, con…” Tử Thanh thi lễ với Hình Y Trưởng, “Con về lều trước đây.”
Cô co chân định đi gấp, Oman gọi giật.

“Thanh nhi! Cậu suy nghĩ đi… Vì ta…” Hắn bình tĩnh nhìn cô.

Tử Thanh giật mình, không nói gì, đi thẳng.
Sau đêm hôm đó, có lẽ là Oman sợ bị cô từ chối, hoặc là hắn không muốn ép cô ra quyết định quá nhanh, Oman cứ như đã quên sạch, không đề cập với Tử Thanh việc này nữa.
Song trong lòng Tử Thanh vẫn rối rắm, là lần đầu tiên, cô khó đưa ra quyết đoán đến thế.
Cô biết mình chỉ cần rời quân Hán thật sớm, nếu không sớm muộn cũng sẽ có một ngày chịu quân pháp xử lý khi chuyện đã bại lộ.

Vậy thì sau khi xuất chinh về, rời quân, theo Oman đi Lâu Lan cũng không phải không thể được.
Chỉ là, vừa nghĩ tới phải rời khỏi quân Hán, sao đáy lòng lại mâu thuẫn thế.
Ngày hè dài dần, trời nắng chang chang, thời gian xuất chinh cũng đến.
Chiến lược tiến công của Lưu Triệt là, để Phiêu Kỵ Tướng quân Hoắc Khứ Bệnh và Hợp Kỵ Hầu Công Tôn Ngao dẫn hai vạn kỵ binh ra quận Bắc Địa chia làm hai ngả tiến công Hung Nô ở Hà Tây.

Cùng lúc đó, Lang Trung Lệnh Lý Quảng, Vệ úy Trương Khiên dẫn quân ra phía phải Bắc Bình, từ hướng khác xuất kích, từ đó đạt tới kiềm chế Tả Hiền Vương, mục đích là phối hợp tác chiến với quân Hán ở cánh Tây.
Từ luận binh trên giấy xem ra, trận chiến này cân nhắc khá chu đáo, giương đông kích tây, nhất định có thể đánh quân Hung Nô trở tay không kịp.

Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn là luận binh trên giấy mà thôi…
Đến khi Hoắc Khứ Bệnh dẫn hai vạn tinh kỵ đến địa điểm đã ước định hội hợp với Công Tôn Ngao thì phát hiện Công Tôn Ngao còn chưa tới.
Thế là, đại quân chỉnh đốn ngay tại chỗ, im lặng chờ đợi.

Đồng thời Hoắc Khứ Bệnh phái ra tiếu tham tìm kiếm xung quanh.
Cắn miếng bánh mì khô cứng, không có khẩu vị lắm, Tử Thanh ngẩng nhìn Tướng quân ở cách đó không xa, trên mặt ngài không chút gợn sóng không chút kinh động, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, cho nên cô chẳng thể nào suy đoán được thực tế đến cùng là tệ hai bao nhiêu.
“Nhấp miếng nước đi.” Oman đưa túi nước của mình qua.
Tử Thanh lắc đầu: “Còn không biết có phải vào sa mạc không, tiết kiệm nước chút.”
Phi nhanh một ngày một đêm, lúc này quân Hán đang ở biên giới sa mạc ngay tại Badain Jaran, gió sa mạc thổi qua, nóng rát, xen lẫn cát mịn, chui vào kẽ áo giáp thật rất khó chịu.
(*) phía Tây khu tự trị Nội Mông.
Vùng trời đại mạc mênh mông này, đứng ở biên giới nhìn cũng đã không khỏi sợ hãi từng đợt.
“Uống của ta đi, không sao.” Oman cứng rắn đưa qua, nói, “Xem môi cô đã nẻ cả rồi kìa.”
Tử Thanh vẫn đẩy về, chỉ mím môi, khuyên: “Hiện ta vẫn chưa muốn uống, cậu cũng phải uống tiết kiệm một chút.” Dứt lời, lại không nhịn được ngoảnh nhìn Tướng quân, không tránh khỏi buồn lo trong lòng.
Hiện cô đã là Trung Lang Tướng, đã không còn là tiểu tốt trước kia chỉ cần nghe lệnh nữa.

Trong cuộc bàn luận việc quân trước khi xuất chinh, cô được biết nơi đây âu là chỗ hội hợp với cánh Công Tôn Ngao, sau đó khởi xướng tấn công Hưu Chư Vương.

Mà trước mắt, không thấy tăm hơi của cánh quân Công Tôn Ngao, rốt cuộc là bị lạc đường hay đã gặp đại quân Hung Nô trên đường, đều không được biết.
Quân Hán cũng không thích hợp nghỉ lại nơi này..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương