Si Tướng Công
-
Chương 40: Cùng quân nắm tay tới già
Lương gia giàu có nhất tại Vạn Uyển thành bỗng dưng phát tang, truyền ra tiếng khóc vang trời, lời đồn lan nhanh như cháy rừng, làm toàn thành
chấn động kinh ngạc vô cùng: trưởng tử Lương gia Lương Chi Tâm thuở nhỏ
si ngốc, cưới được cô vợ đẹp, trước bị cho là yêu quái, sau lại được
chứng minh là bán tiên, nay chết trẻ.
Việc này gây ra nhiều suy đoán nghi ngờ, nhiều nhất chính là Hoàng gia. Hoàng gia trước sau phái ra gần mười vị ngự y bí mật đến dò xét, hết kiểm tra lại sờ soạng thân thể lạnh như băng của Lương Chi Tâm, kết quả muôn miệng một lời: Phò mã chuẩn xác không còn hơi thở, hồn đã rời trần.
Quốc Hậu từng vì vậy mà tuyên La Chẩn vào cung, hỏi nguyên cớ vì sao lại ra ngoài chơi ngay giữa mùa đại đông này khiến cho Lương Chi Tâm trúng phong hàn mà chết. La Chẩn lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, thương xót trần thuật lại tướng công Chi Tâm mong mỏi muốn ra ngoài chơi như thế nào, thương xót tràn thuật lại nỗi đau làm tang chồng như thế nào, cuối cùng thảm thiết không chịu nổi, thần trí lung lay rồi ngất xuống, bất tỉnh nhân sự.
Nhìn thân thể phụ nhân nhỏ này có nhiêu là gầy yếu, có bao nhiêu là thống khổ, Quốc Hậu còn có thể làm được gì. Vả lại cho rằng, một dân phụ chắc chắn cũng không dám đừa giỡn tâm cơ trước mặt Quốc Hậu, đành phái người đón Trân Châu hồi cung, than thở một câu thôi thì vô duyên cùng Lương gia vậy.
Theo phong tục Hàng Hạ Quốc, tang sự cho người hết dương mệnh là: liệm ba ngày, làm tang hai ngày, sau năm ngày thì kết thúc, đem quan hạ táng. Người lại chết trẻ, nỗi buồn càng thêm bi thống, nên sớm đưa đi an nghỉ dưới mồ. Nhưng do người trong Hoàng gia còn quan sát nhất cử nhất động nên phải kéo dài thêm thời gian.
La Chẩn vừa ra khỏi cung về đến cửa nhà, lại phải chống đỡ mà lo xử lý mọi việc động quan đưa ma. La Khởi đứng cạnh nhìn mà không khỏi đau lòng, đã dùng hết mọi cách an ủi khuyên nhủ đều không có kết quả gì, đành phải luôn luôn theo sát cạnh bên, sợ tỷ tỷ suy nghĩ nông cạn mà tìm cái chết.
Ban đêm, mọi vật đã chìm vào trong yên tĩnh, La Chẩn đuổi La Khởi và Hoàn Tố đi, một mình quỳ trước linh đường được xây ngay tại sân Lương gia. Đêm đông trong trẻo lạnh lẽo, một mình khoác áo lông mỏng ôm quan tài khóc hoài không dứt. Trời càng về khuya, lụa trắng phất phới, khi bọn mật thám triều đình nấp xung quanh Lương trạch đều đã rút khỏi, nàng dựng thân hình mềm mại đã đông lạnh đến tê rần dậy, muốn trở về phòng để ôm tiểu tử béo ngủ thẳng một giấc, lại bị một khối hồng quang chặn lại bước chân.
Nàng không nhìn ra đối phương, đoạn ký ức về rừng trúc kia cũng không quay về lại với nàng, nhưng vì đã từng thấy khuôn mặt này trên bệ thờ tại miếu Uyên Ương nên bật thốt lên: “Nguyệt Lão?”
Người tới mỉm cười gật đầu.
Hoàn Tố kinh ngạc quay đầu: “Tiểu thư, ngài nói cái gì?”
“Ngươi không nhìn thấy sao?”
“Thấy cái gì?” Gương mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tố nghệch ra.
“Không có chuyện gì, ta chỉ ngây ngô một chút để phòng ngừa có kẻ đã đi mà quay lại đó thôi. Ngươi mau đi ngủ sớm đi, sáng mai còn rất nhiều việc phải xử lý”.
“Vâng, nô tỳ đi chung quanh kiểm tra lại một lần nữa rồi sẽ đi ngủ”. Hoàn Tố khoác thêm áo ấm lên vai chủ tử, rồi tiến đến lầu các Lương gia để xem xét.
“Người” phát ra ánh hồng quang trên mặt mang theo ý cười vui vẻ: “Lương Chi Tâm mạng không nên đứt nhỉ.”
“Nguyệt Lão hiểu được là tốt rồi.” Lời nói của Nguyệt Lão nếu không muốn người khác nghe, tất nhiên bên ngoài sẽ không nghe được, nhưng mình thốt lời thì phải thật chắc chắn cẩn thận.
“Tiểu Thần say rượu thần trí lơ mơ, vì vậy khiến cho Lương Chi Tâm và Lương Thiếu phu nhân gặp phải một chuỗi dài phiền toái. Đáng lý ra tiểu Thần nên dốc lòng tương trợ hai vị giải trừ khốn khó, nhưng trước đó vài ngày phải lên gặp Trời, hôm nay Lương thiếu phu nhân đã tự mình hóa giải. Nợ nhân tình thì phải trả, nếu Lương Thiếu phu nhân còn có chuyện gì cần tới tiểu Thần, xin cứ nói rõ.”
Một lời cho phép để ngỏ tùy ý mình như vậy, phải túm lấy càng nhanh càng tốt, đây là bài học mà La Chẩn đúc kết ra được từ Phạm đại mỹ nhân, “Bất kể chuyện gì, Nguyệt Lão đều có thể giúp một tay sao?”
“Dĩ nhiên là nếu nằm trong khả năng của tiểu thần.”
“Xin hỏi nhân duyên của tiểu muội La Khởi sẽ được kết với ai?”
“Chuyện này…” Nguyệt Lão lộ ra sắc mặt chịu tội, “Thiên cơ không thể tiết lộ, tiểu thần không thể dẫm vào sai lầm cũ.”
La Chẩn nhún nhún vai, “Nếu La Chẩn xin Nguyệt Lão se giùm một đoạn lương duyên cho một tiểu muội khác của La Chẩn thì sao?”
“Tiểu thần sẽ cố gắng hết sức, xin cho biết danh tính, xuất thân cùng với ngày sinh tháng đẻ.”
La Chẩn vuốt tay áo được trang trí băng những hạt trân châu, nhớ tới Công Chúa Trân Châu kia khi bị mang ra khỏi Lương phủ thì khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, cô nương nhỏ kia thích ở Lương gia đến vậy sao? “Nếu La Chẩn muốn nhờ Nguyệt Lão tác hợp một đôi có được không?”
“Tiểu thần cần phải xem trước hai người, nếu mệnh số của cả hai xứng đôi, không ảnh hưởng đến vận số bên ngoài, thì có thể được.”
“Đa tạ Nguyệt Lão, song phương nam nữ là…”
Mọi người đều nghĩ, không còn Lương Chi Tâm, quan hệ thông gia giữa Hoàng gia và Lương gia sẽ đứt đoạn, Lương gia sẽ ngày càng xuống dốc. Hơn nữa, Lương Thiếu phu nhân thường ngày thông minh tháo vát, bây giờ lại bi thương quá độ nên luôn bệnh nằm liệt giường, sau khi được bên nhà mẹ đẻ đón về Ngọc Hạ quốc để điều dưỡng nhưng vẫn vô vọng không khá lên được.
Nhưng sự đời luôn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Trước khi đi, Lương Thiếu phu nhân đã đem mọi trách nhiệm mình chấp chưởng giao cho Lương gia Tam thiếu gia Lương Chi Tri. Lương Chi Tri tuy là thiếu niên còn nhỏ tuổi, nhưng làm việc quyết đoán, đầu óc thông minh, luôn giữ nguyên tắc làm kinh thương của Lương gia, nên vì vậy có thể tái xây dựng lại hoạt động trong nhà, lại còn được thân thích của Quốc Hậu là Trều gia giàu có tương trợ, phát triển Lương gia thêm một bậc thịnh vượng…
***
“Nương tử, nương tử, Chi Tâm không ăn dưa.”
“Bên kia có canh hầm…”
“Chi Tâm cũng không ăn canh.”
“Nơi này còn có trà vừa châm.”
“Không muốn, không muốn, Chi Tâm cũng không muốn uống trà!”
“Thối ngốc tử!” La Chẩn dời mắt đẹp từ trên lá thư nhìn sang trượng phu, nâng ngón tay nhỏ nhắn lên nhéo vành tai ngốc tử, “Có phải mấy hôm rồi chưa đánh chàng nên giờ lại không ngoan rồi phải không?”
“Hì hì, Chi Tâm muốn nương tử nhìn Chi Tâm vậy đó, đừng đọc thư nữa! Không nên nhìn người khác!”
La Chẩn tức cười, xoa xoa vành tai trượng phu, “Chẳng lẽ chàng không muốn biết tình hình của Chi Tri gần đây sao?”
“Chi Tri à?”
“Có chuyện tốt nha!”
“Muốn chứ, muốn chứ, nương tử mau nói đi, nương tử mau… Nói một lần là được rồi, Chi Tâm không nói lần thứ hai!”
Aizz… La Chẩn lắc đầu, ngón tay nhỏ nhắn điểm điểm vào gò má đang phồng lên, chăm chú lắng nghe của trượng phu, “Chi Tri đã đính hôn.”
Chi Tâm trợn to hai tròng mắt, “Chi Tri muốn lấy vợ hả?”
“Đúng vậy. Là chuyện tốt đúng không?”
“A ha ha ha… Chi Tri là tiểu hài tử. Chi Tâm lớn rồi mới lấy vợ, Chi Tri mới tiểu hài tử đã lấy vợ rồi, hắn sướng ghê nha, Chi Tâm thật đáng thương nha!”
“Thối ngốc tử, chàng cũng biết là qua nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ Chi Tri không lớn lên sao? Còn nữa, tại sao chàng lại đáng thương hả?” La Chẩn cười một cách cực kỳ đe dọa.
“Chi Tâm không có nha, Chi Tâm thật vui vẻ nha!” Ngoan ngoãn hôn khẽ nương tử, “Nương tử của Chi Tri là ai vậy?”
La Chẩn cười thần bí, “Chàng đoán xem.” Thấy ngốc tử nhíu mày khổ sở nghĩ ngợi, biết ngay là hắn đoán không ra, khóe môi vẽ ra độ cong vui vẻ, “Là người mà chàng quen biết đó nha, Trân Châu.”
Có nên nói là, mối lương duyên giữa Chi tri và Trân Châu có nên xưng tụng nàng là bà mối ngầm không đây? Có đám hỏi với Hoàng gia, Lương gia sẽ càng ngày càng hơn trước, hy vọng Chi Tri xử lý mọi việc cũng có thể bình tĩnh giống như xử sự với mẫu thân tham lam của hắn, có thể đắn đo đúng mực chuẩn xác để đưa Lương gia từng bước tiến lên đỉnh cao—.
Mẫu thân Lương Chi Tri nghe thấy hắn tiếp nhận vị trí cao nhất của Lương gia liền nghĩ rằng sự liệu đã thành công, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tìm tới cửa, muốn hưởng vinh hoa danh dự của một chủ mẫu. Không ngờ rằng, đứa bé Lương Chi Tri kia lấy cớ trong nhà hiện đang có đại tang, sợ uế khí nhiễm vào quý thể của hai vị song thân, nên đưa cha mẹ đến biệt uyển, mỗi tháng đưa năm trăm lượng bạc để phụng dưỡng.
Lương Nhị phu nhân kia ban đầu không đồng ý, làm loạn vài lần, Lương Chi Tri vẫn giữ vẻ mặt khiêm nhường kính trọng, nhưng đâu vẫn hoàn đó như cũ. Lương Nhị phu nhân thay đổi cách thức, tự vào phòng quỹ Lương gia lấy bạc, làm Lương Chi Tri đuổi việc vài vị quản sự phòng thu chi không làm tròn chức trách. Cũng nghiêm lệnh, không có đồng ý của hắn thì phòng ngân quỹ cũng không được chi ra một phân hào nào.
Sau đó, Lương Nhị phu nhân đến tiệm vải, tiệm quần áo, đồ cổ mua thiếu hàng hóa, chủ nợ tìm đến Lương phủ, Lương Chi Tri dùng một chiếc xe ngựa sang trọng, chở thẳng chủ nợ đến cửa biệt uyển…
Nay Lương Nhị phu nhân trừ mùng một hay mười lăm đột nhiên hăng hái đến làm loạn chút chút một hồi cho vơi tâm tình, còn ngày thường thì đều thông minh mà yên phận ở trong biệt uyển, nhận mỗi tháng năm trăm lượng bạc.
Lúc ban đầu, La Chẩn đọc thư Khởi Nhi, biết được sự việc này, cười một trận no bụng. Nay, Trân Châu được gả vào Lương gia, nàng muốn tự mình đến chúc mừng.
Chi Tâm mở to con ngươi đen nhánh đầy kinh ngạc, “Chi Tri muốn lấy Trân Châu làm nương tử sao? Vậy, vậy… Chi Tri phải tốt giống như nương tử mới được nha!”
“Hử?” La Chẩn bất ngờ, “Vì sao phải tốt giồng như ta?”
“Trân Châu với Chi Tâm giống nhau mà. Chỉ có tốt giống như nương tử thì mới có thể đối xử tốt với Trân Châu giống như nương tử đối với Chi Tâm vậy đó! Nương tử, nàng viết thư nói Chi Tri đi, nhất định phải bắt hắn phải tốt giống như nương tử đó…”
Ngốc tử thật là… La Chẩn khẽ xoa gò má đẹp như ngọc của trượng phu, “Tướng công, chàng thật sự rất đáng yêu!”
“Ừ! Chi Tâm thật đáng yêu.”
“Bởi chàng mấy đời hành thiện, cho nên kiếp này trời xanh ban thưởng ân phúc cho chàng. Từ khi chàng sinh ra đã có thần linh bảo hộ, chàng thấy Trân Nhi uống canh Mạnh Bà, còn thấy được cả kiếp trước của Trân Nhi. Nếu kiếp sau chàng vẫn có được dị năng này, hy vọng chàng có thể tìm được Trân Nhi.”
“Nương tử.”
“Tìm không thấy cũng không có vấn đề gì, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta không ngừng bận lòng lẫn nhau, thì sẽ có một ngày được gặp lại.”
“Nương tử.” Chi Tâm đem gò má tiến sát vào lòng bàn tay nương tử, giống cún con dụi dụi làm nũng, “Chi Tâm cũng tin tưởng!”
Trấn nhỏ này nằm ở biên thùy phía tây Ngọc Hạ quốc, ngày xưa, khi La Chẩn buôn đường xa đến đây mở đường buôn bán cho dân chúng, vì vậy, cả trấn được cư dân địa phương đổi tên thành La Trấn.
Lúc đầu tiên đi qua nơi này, có một vị cao thủ về phong thủy đi theo trong đoàn nói rằng: Trấn này phong thủy tốt hiếm thấy, là đất ‘nạp Long nhận Phượng’. Nàng nổi lên lòng hiếu kỳ, khi dừng chân lại mới biết nơi này vừa trải qua nạn sâu bệnh, cả trấn lâm vào nạn đói. Triều đình thì trời cao hoàng đế xa, đến lúc ngặt nghèo thế này, trấn thủ (người đứng đầu trấn) quỳ xuống đất khẩn cầu thương khách qua đường cứu giúp tính mạng gần vạn dân tại trấn.
Năm đó La Chẩn mười lăm tuổi, sau khi bỏ ra hai vạn lượng bạc mua toàn bộ trấn, rồi mua hết lương thực của một đội thương nhân buôn lương thực khác phân phát cứu giúp cho dân trấn, sau đó tự mình trở về thành Cao Duyên. Thương sự bận rộn, nếu hàng năm trấn thủ mà không có mang sổ ghi chép tăng giảm thu chi của cả trấn, thậm chí biên độ biến hóa dân số đưa tới La phủ, thì nàng dường như sẽ quên sự tồn tại của “La trấn” này, lại càng sẽ không nghĩ tới chuyện đi đến nơi tuyệt hảo này khi muốn tránh nơi kinh thành phồn hoa.
Là ân nhân cứu mạng của toàn trấn, La Chẩn đến đây đương nhiên là nhận được đãi ngộ cao nhất. La Chẩn dịu dàng từ chối chuyện trấn thủ nhường phủ đệ, tự xây tịnh xá, coi như là cắm nhà trú lại. Qua không bao lâu lại bỏ tiền xây dựng khách điếm để cung cấp chỗ ở cho khách thương lui tới, giao toàn quyền xử lý cho một người khôn khéo được chọn lựa trong số cư dân địa phương, lợi tức thu được mỗi tháng chỉ cần đóng nàng một phần, còn lại tất cả dùng cho trấn sửa chữa xây dựng, ví dụ như học đường, đê đập, mương máng mọi chuyện.
Đợi cuộc sống yên ổn, La Chẩn mỗi ngày chỉ dành ra chút tinh lực để xử lý chuyện trên trấn, còn tất cả hơn phân nửa thời gian dùng để giúp chồng dạy con. Si tướng công của nàng cũng không nhàn rỗi, khi không thể kề cận bên nàng thì đi làm bạn với một bầy miêu miêu cẩ cẩu được Khứ Ác lão đạo tương trợ làm phép mang đi từ nhà cũ của Lương gia, một phần thời gian khác thì dùng để truyền thụ lại cho nam tử địa phương nghệ thuật dệt lụa thêu hoa.
Còn về phần vì sao chỉ toàn là đồ đệ nam thôi, đó dĩ nhiên là có nguyên nhân từ mệnh lệnh rõ ràng của nàng… Có ai mà ngốc đến mức đem cá tươi nhà mình đưa đến trước miệng của con mèo khác đâu?
Hoàn Tố đi rồi, Phạm Trình đi rồi, nên La Chẩn tuyển một đôi vợ chồng chất phác từ một thôn khác tới để hầu hạ cha mẹ chồng. Những việc khác phần nhiều là nàng tự mình làm lấy, vẫn chăm được tướng công lúc nào cũng vui vẻ hăng hái, nhi tử ăn ngon ngủ kỹ được trắng trẻo mập mạp. Mà tình cảm giữa nàng và Chi Tâm bình thản trải dài cùng năm tháng, hòa hợp gắn bó, ngọt ngào ôn tồn.
La trấn mặc dù hẻo lánh nhưng vẫn không tránh khỏi có khách tới cửa. Những vị khách quen thuộc ngoài Chi Hành vả Đoạn nhi đã thành phu thê, thì Khởi nhi cũng đã mấy lần tới thăm.
Hôn sự của Khởi nhi luôn ‘ba chìm bảy nổi’ phập phồng liên tiếp, ngoài Triều Ninh, Ngọc Vô Thụ, hình như cũng có vài thí sinh khác xuất hiện hai bên người La Tam tiểu thư, về phần hoa rơi vào nhà nào, phải xem duyên phận trói buộc. Chuyện tình cảm giống như người uống nước, nóng lạnh tự mình biết, cũng giống như ban đầu tiểu muội đã tin tưởng vào nàng khi nàng lựa chọn Chi Tâm, nàng cũng tin tưởng vào quyết định của Khởi nhi.
Dĩ nhiên, trừ khách quen, khách ít thấy mặt cũng ngẫu nhiên có đến thăm.
“Ân công nương tử.”
Một ngày kia, La Chẩn đang gảy đàn trong sân, chợt có bóng áo trắng nhanh nhẹn, dung mạo như tiên nhân đi ra từ vườn hồng lá bích, hóa ra là Phạm đại mỹ nhân lâu ngày mới gặp lại. Từ sau khi nàng hoàn hồn ở biệt uyển Lương gia, Phạm Dĩnh có xuất hiện để mang đi thân thể của mẫu thân nàng, hai người chưa gặp lại lần nào.
“Gần đây có khỏe không?”
Phạm Dĩnh nhoẻn miệng cười, “Hoàn hảo, ân công nương tử dường như không còn trách Phạm Dĩnh nữa.”
La Chẩn mỉm cười, “Nghe ngươi nói như vậy, ta lại muốn hơi hơi tức rồi nha.”
Hai người nhìn nhau cười, oán hận chất chứa kia giờ nhẹ như mây khói, và rồi cũng theo mây khói mà tản đi.
“Sao ta lại ngốc như vậy chứ? Cứ sợ ân công nương tử vẫn chưa hết giận nên chậm chạp không dám tới thăm, quả nhiên là ngốc mà.” Nhấp một ngụm trà thơm, Phạm Dĩnh than thở chính mình đã lãng phí thời gian.
La Chẩn cong môi nói: “Chỉ cần gặp lại được thì không cần hận là đã muộn màng.”
“Sao?”
“Giống như ta với tướng công, trước đây hai mươi năm khi chưa gặp được nhau, cũng đâu có thiếu vui vẻ hạnh phúc. Mà vì gặp đúng người, mới đem vui vẻ sẵn có của hai người tích lũy lên gấp bội…”
Vì gặp đúng người, mới đem vui vẻ sẵn có của hai người tích lũy lên gấp bội sao? Phạm Dĩnh nhấm nháp nước trà một hồi lâu, rồi gật đầu nói: “Mà nếu gặp sai người, là đem khổ nạn của cả hai người tích lũy chồng chất thêm?”
“Hữu cảm thì nảy sinh?” La Chẩn đôi mắt sáng tràn đầy ý cười nói, “Có nghe nói không, Tấn Vương Ngọc Thiên Diệp bởi vì ái thiếp bệnh chết nên tương tư thành bệnh, uất ức đến hơn nhiều năm, bây giờ đã thay đổi thói quen lâu nay nên không gần nữ sắc nữa, trở nên thanh tâm quả dục. Như vậy mới thấy, gặp sai người cũng không hẳn là hoàn toàn không tốt.”
Phạm Dĩnh nghe ra nàng đang cố ý trêu ghẹo, cũng cảm giác được là nàng thật sự thoải mái vui tươi, vẻ mặt liền giãn ra, nói: “Mặc dù ân công nương tử có thể trở nên vui vẻ nhanh như vậy, ta vẫn có chuyện có thể làm ngài mất hứng muốn nói với ngài. Cha ta nói, chờ nương tử ân công sống hết dương thọ, cha vẫn sẽ trở lại lấy hồn phách của ngài tiếp. Ý là, sớm muộn gì ngài vẫn có thể bị cha ta dây dưa nữa.”
La Chẩn cũng chẳng quan tâm lắm: chuyện sau khi chết thì cần gì phải phiền não vào lúc này? “Nếu mất hứng thì đừng nhắc nhiều đến chuyện này nữa. Không biết Lục Vương gia hiện nay đang ở đâu nhỉ?”
“Hắn…?” Đôi mày ngài của Phạm Dĩnh cau chặt lại, trong mắt có ba phần tức giận, ba phần bất đắc dĩ, “Tất cả đều tại Khứ Ác lão đạo kia!”
Hả, tình hình phong nguyệt này thì liên quan gì đến lão đạo lạc hậu đó?
“Cũng chẳng biết cái tên đầu gỗ cổ hủ kia cầu xin thế nào mà lại xin được đạo trưởng dạy cho hắn phương pháp di hình kiến ảnh, bất kể ta tới chỗ nào, hắn cuối cùng đều có thể tìm được. Lần này tới nơi này, sợ hắn phá hư chuyện, nên ta phải đặc biệt nhờ cậy phụ thân bám lấy mà ngăn trở hắn.”
Khứ Ác đạo trưởng không thu được Bảo Nhi làm đồ đệ, thế gian lại không có nhiều ác yêu đến thế để diệt trừ, nên quá rảnh rỗi rồi có phải không? “Cũng ý là nói, cho đến bây giờ, ngươi vẫn không thể tha thứ cho hắn à?”
“Hừ, hắn đừng mơ tưởng! Hắn muốn đuổi theo thì cứ cho hắn đuổi theo, để ta xem hắn có thể kiên trì được bao lâu.”
Cũng tốt, một người đuổi theo, một người chạy trốn, cũng là một chuyện lý thú, huống chi nhìn kỹ dáng vẻ yêu kiều của Phạm đại mỹ nhân thì cũng thấy: Lục Vương gia sẽ không phải khổ cực lâu nữa đâu.
“Ân công nương tử, ngài có tin tức gì của Hoàn Tố không?”
La Chẩn lắc đầu, “Bữa giờ không có, nhưng mà đoán chừng cũng sắp có thư đến.” Nha đầu kia, ngắn thì nửa năm, lâu thì một năm, chung qui vẫn có tin gửi tới.
“Nếu trong thư nàng có nhắc tới Phạm Trình, xin nhớ nói cho ta biết. Hắn với Hoàn Tố, so với ta cùng cái kẻ đầu gỗ cổ hủ kia, càng không có khả năng, sao cứ khăng khăng một mực thế không biết?”
“Phạm Trình đã không còn là hài tử ôm hai đầu gối mẫu thân khóc lóc kể lể nữa, hắn không buông là bởi vì buông không được đó thôi. Đối với việc này, chẳng phải là ngươi cũng có thể hiểu được đó sao?”
Hồng trần vạn trượng, có quá nhiều dụ hoặc khiến người sa chân vào vũng bùn không đáy: tình yêu, danh lợi, sắc đẹp, ham muốn quyền lực; mọi người có buông tay được hay không, không phải cứ người khác nói hai ba lời là có thể quyết định được. Mà tình yêu càng bị xem là thứ ngu ngốc trên thế gian, nguồn gốc làm cho nam nữ si tình, hoặc kiếm nước mắt của người ta, hoặc bị người ta phỉ nhổ.
Nhưng tính xem đi, tự cổ chí kim, liệu có người nào thật sự có thể phá vỡ cửa tình, nhìn thấu tình huống hay không?
“Nương tử, Chi Tâm thêu lụa xong rồi, muốn tặng lễ vật cho nương tử, rốt cuộc Chi Tâm cũng thêu lụa xong rồi!” Một tiếng hoan hô giòn tan, quét sạch tất cả những cảm thán bi cổ thương kim* trong đầu La Chẩn. Chi Tâm vui sướng chạy đến, “Nương tử, mau đến xem đi, Chi Tâm đưa lễ vật cho nương tử nha!”
(* bi cổ thương kim: tội cho ngày xưa thương cho ngày nay)
Khi bức tranh kia từ từ mở ra, La Chẩn giật mình kinh ngạc, ước chừng hai khắc trôi qua mà không phát ra được một từ nào. Chi Tâm thấp thỏm vô cùng, “Nương tử, nàng không thích hả?”
“Tướng công.” La Chẩn hoàn hồn, “Chàng thêu lụa khi nào vậy?”
“Thật lâu thật lâu đó. Lâu qua thật nhiều năm, thật nhiều năm nha, Chi Tâm sợ nương tử phát hiện, len lén thêu lụa, Chi Tâm muốn thêu lụa thật đẹp xong mới có thể đưa cho nương tử làm lễ vật.”
“Thật nhiều năm ư? Chẳng lẽ chàng đã bắt đầu thêu lụa từ lúc chúng ta còn ở trong nhà trước kia à?”
“Đúng đó, lúc chuyển nhà Chi Tâm đem nó buộc chặt lại… Nương tử, nàng có thích không?”
Liệu một chữ “thích” này có thể tự thể hiện hết được không? Tướng công si ngốc của mình thế mà đã dùng từng tia đoạn từng sợi tơ thêu ra trên lụa hết thảy:
Từ lúc bọn họ gặp nhau, mến nhau, thành thân, sinh con… tất cả tất cả, ngay cả từng cọng cây ngọn cỏ lúc đó như thế nào cũng được thêu hết sức sinh động, trông rất sống động. Đến cuối cùng là hình ảnh bọn họ tóc mai hoa râm gắn bó tựa vào nhau, bao quanh là con cháu vui đùa. Ngốc tử này, nên nói với hắn thế nào mới tốt đây…
“Tướng công, làm sao chàng lại nghĩ tới thêu lụa một lễ vật như vậy cho ta?”
“Bởi vì, Chi Tâm muốn nương tử vui vẻ, nương tử vui vẻ thì sẽ hôn nhẹ Chi Tâm.”
La Chẩn không biết nên khóc hay nên cười, “Chỉ vì được hôn nhẹ thôi sao?” Nàng có khi nào thì ít hôn hắn đâu?
“Đúng vậy đúng vậy, nương tử, nàng có thích không, có cao hứng không…”
La Chẩn ôm chầm lấy trượng phu, hôn thật sâu thật ngọt, “Ngốc tử, giờ có biết ta có thích không, cao hứng không chăng?” Dùng thời gian mấy năm để thêu lụa một bức tranh tơ tằm chỉ vì để cho mình cao hứng, một người chuyên tâm si ngốc như tướng công của mình vậy, thế gian này đúng là chỉ có một không hai. Có một tướng công như thế, còn đòi hỏi gì nữa? Còn đòi hỏi gì nữa?!
“Hi, nương tử, nàng hôn lại Chi Tâm, Chi Tâm sẽ biết, hi hi…”
Tướng công mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, sắc đẹp có thể thay cơm như thế, La Chẩn mừng rỡ sáp tới gần thưởng thức. Chẳng qua, khi phu thê hai người đang tình nồng ý đậm say sưa tuyệt diệu như vậy thì chợt nghe một tiếng thét kinh hãi….
“Oa—… hừm hừm, bức tranh này tinh xảo tuyệt vời thật, không gì sánh kịp nha.”
La Chẩn cúi đầu lườm một nhóc tì nào đó vừa thốt ra một câu cứ làm như mình là người lớn thành thục lắm vậy, rồi ngồi xuống dựa sâu vào tướng công, “Đây là cha con thêu cho mẹ, đương nhiên là không gì sánh kịp rồi.”
“Oa hừm hừm, coi vậy mà cha cũng rất được nha.” Tên nhóc con nào đó họ Lương tên Triệp nhũ danh Bảo Nhi đang rung đùi đắc ý, “Bảo Nhi có phụ thân như vậy cũng được vẻ vang nhờ phụ thân nha.”
“Có thật không? Bảo Nhi ngoan lắm, hi…”
La Chẩn tuy thấy mật ngọt nhưng vẫn không chết ruồi, chớp đôi mắt đẹp, “Lương Triệp, con muốn giở trò đùa giỡn gì nữa đó, mời nhanh chóng nói đi.”
“Mẫu thân thông minh thật nha.” Bảo Nhi leo lên đầu gối mẫu thân, áp sát vào trong ngực mềm mại ngát hương, chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi hôn xuống má ngọc của mẫu thân, “Bảo Nhi đang thay phụ thân nhận buôn bán nha. Bọn họ ai cũng muốn xem tranh lụa của phụ thân, Bảo Nhi thu bọn họ mỗi người một lượng bạc. Bức phúc đồ này đẹp như vậy, mỗi người sẽ tăng gấp bội…”
La Chẩn nhíu mày, giọng trở nên lạnh tanh: “Bọn họ muốn nhìn tranh lụa của phụ thân con, hay là nhìn chính phụ thân con hả?”
“Hắc hắc…” Bảo Nhi giả bộ cười ngu một hồi lâu mà thấy khuôn mặt xinh đẹp của mẫu thân vẫn tàn khốc không giảm, lại nịnh hót mà hôn thêm một cái, “Đúng là có mấy phụ nhân muốn nhìn phụ thân bởi vì phụ thân đẹp trai thôi ấy mà. Nhưng mà Bảo Nhi để cho các nàng chỉ có thể len lén nhìn từ xa thôi. Phụ thân là của mẫu thân, Bảo Nhi sẽ không để cho người khác thân cận nữa, trừ mẹ ra, người nào thiếp cận phụ thân Bảo Nhi cũng sẽ không bỏ qua… Mẫu thân, chẳng lẽ mẫu thân không nhớ sao? Hồi trước nữ nhân mập bán da gấu cứ giữ chặt phụ thân không buông, chính Bảo Nhi ném một con chuột vào trong túi áo nàng chứ ai, làm cho A Bạch nhào qua. Bảo Nhi còn vẽ trên người A Bạch hình Bảo Nhi béo phệ nha…”
Nữ nhân mập bán da gấu? A, là vị con gái thương nhân buôn bán da và lông thú của Viêm Hạ Quốc. Nữ tử Viêm Hạ Quốc trời sinh tính tình hào phóng, theo đuổi nam nhân cũng thẳng thắn lớn mật. Tướng công đang đi ở bên cạnh nàng liền bị nữ nhân kia kéo qua tỏ tình ngay ngoài đường. Toàn bộ cư dân trong trấn giận không kềm được, chỉ đợi một câu nói của nàng là lập tức ra tay sửa trị, chính con trai mình xuống tay đầu tiên…
Mà cũng phải nói nha, tướng công tinh khiết lương thiện, bản thân mình lại vô cùng cẩn thận, sao lại sinh ra một Hỗn Thế tiểu Ma vương như thế không biết? La Chẩn đang buồn bực, lại có khách không mời hiện thân lên bên cạnh, “Bảo Nhi, Bảo Nhi, ngươi thật thông minh, ngươi có căn cốt thật tốt hiếm có nha, nếu ngươi mà không học nghệ cùng bần đạo, ngươi sẽ hối hận suốt đời đó…”
Đôi mắt đen linh hoạt của Bảo Nhi đảo một cái là đã trưng ra một nụ cười lúm đồng tiền đầy vô tội, “Khứ Ác lão gia gia à, ngài thật sự muốn nhận Bảo Nhi làm đồ đệ hay sao?”
“Dĩ nhiên dĩ nhiên, nghĩ thông rồi chứ? Lương Thiếu phu nhân, khoản nợ kia coi như cũng tầm tầm bằng nhau đúng không? Sao còn không giao Bảo Nhi cho bần đạo dạy dỗ cho tốt?”
“Khứ Ác lão gia gia, ngài muốn thu Bảo Nhi làm đồ đệ, trước tiên là phải có sự đồng ý của Bảo Nhi mới được nha.”
“Thật hả? Nói như thế, ngươi đồng ý rồi?”
“Bảo Nhi đồng ý.”
“Tốt tốt tốt, mau làm lễ bái sư, bần đạo sẽ tận tâm đem suốt đời…”
“Chậm đã chậm đã, Khứ Ác lão gia gia, Bảo Nhi bị giành giật rất nhiều nha.”
“… Cái gì?”
“Vương sư phó ngoài phố, Cao đại hiệp đầu trấn, Trương Tam thúc cuối trấn, ai cũng muốn thu Bảo Nhi làm đồ đệ, Bảo Nhi là hàng bán chạy nha…”
Chẳng biết từ lúc nào thì La Chẩn đã đem vị “hàng bán chạy” này đặt lên trên đất, cuốn lấy bức tranh dài mấy trượng bày ở trên trường án, kéo bàn tay tướng công đi thằng ra ngoài.
“Nương tử, Bảo Nhi muốn làm gì vậy?”
“Còn có thể làm gì? Giỡn mặt chứ làm gì.”
“Giỡn mặt là cái gì?”
“Kẻ dở hơi nhỏ đùa bỡn kẻ dở hơi già, ta đành phải đem chàng là kẻ dở hơi lớn này lôi đi, cứ mặc kệ cho bọn họ đấu đá nhau cho khoái chí tử đi.”
“A, nương tử tốt quá.”
Ngốc tử này, chỉ vậy thôi mà nàng đã tốt rồi? Thật làm cho người ta yêu chết đi được… La Chẩn mới vừa nâng tay lên định đặt vào tai tướng công, thì đã nghe được một tiếng rống to tỉnh ngộ từ bên kia truyền sang—
“Bảo Nhi thối, ngươi mới nhỏ xíu mà đã không có lương tâm, bần đạo ta dạy nghệ cho ngươi, mà ngươi lại dám thu tiền bần đạo.”
“Hàng bán chạy chính là người trả giá cao mới được chứ sao…”
“Ngươi là đồ tiểu gian thương! Tiểu bất lương! Tiểu hỗn đản! Cứ căng mắt ra mà nhìn bần đạo đánh nát cái mông của ngươi nè!”
“Bảo Nhi đi tìm mấy người Cao đại hiệp học nghệ đây…”
“Ngươi lại dám đánh đồng tuyệt học bất truyền của bần đạo với ba cái loại xiếc ảo thuật ngoài giang hồ à, bần đạo không đánh ngươi nhừ tử thì bần đạo không phải thuật ngoài giang hồ à, bần đạo không đánh ngươi nhừ tử thì bần đạo không phải là bần đạo!”
“Khứ Ác lão gia gia, ngài phải bảo vệ râu cho tốt đi nha.”
“Tiểu hỗn đản, còn dám uy hiếp bần đạo…”
La Chẩn nhún vai cầm tay tướng công tiếp tục đi.
Phạm Dĩnh định thân trên ngọn cây nhìn thấy tất cả, môi nổi lên nụ cười vui vẻ.
Lương Chi Tâm vẫn sống đơn giản như cũ, chuyện phải đăm chiêu suy nghĩ mỗi ngày chỉ là phải làm như thế nào để mang đến yêu thích và niềm vui cho thê tử. Vì một mục tiêu đơn giản như vậy mà đã cố gắng lớn lên, cố gắng trưởng thành làm một nam tử, chẳng trách có thể làm cho một nương tử khôn khéo đến thế đem lòng yêu thương sâu đậm…
Thế gian cũng không phải là không có tình yêu thật sự, bất kể ngươi có thương yêu người hơn hoặc đã từng bị người tổn thương hay không. Tổn thương rồi, đau đớn rồi, bình phục rồi, khi tình yêu tới, vẫn sẽ lại yêu nữa. Còn nếu sợ mà không dám yêu nữa, thì nhất định sẽ bị thương tổn đến vĩnh viễn, có khi, tổn thương mà mình gây ra cho chính mình còn to lớn hơn so với cái mà người ngoài gây ra cho mình.
Ban đêm, trên tấm lụa thêu của tướng công, La Chẩn dùng một cây kim một sợi chỉ, thêu ra câu chữ như sau:
Ngô trụ nhất tường đông, quân trụ nhất tường tây.
Đả tiểu tự quen biết, tương phùng vị hiểu nhau.
Một khi vi quân phụ, người già bất tương ly.
Thế sự vân quỷ quá, lưỡng tâm khế gắn bó.
Tâm như không tỳ vết ngọc, thân tự khuynh thành bích.
Tới tinh khiết uyển trẻ sơ sinh, đều vân tướng công si.
Quân si ngô diệc si, ngại gì câu tố si?
Một khúc si tướng công, ở giữa nhiều ít ý?
Khúc bãi vật tiện nhân, thả đi thả tương tích.
…
(Ta ở một tường đông, chàng ở một tường tây.
Từ nhỏ đã quen biết, gặp lại không hiểu nhau.
Mai kia làm thê tử của chàng, bạc đầu chẳng xa nhau.
Thế sự rằng xảo quyệt, lưỡng tâm tương hợp gắn bó.
Tâm như ngọc không tỳ vết, thân tựa như bích khuynh thành.
Vô cùng tinh khiết như trẻ sơ sinh, vẫn nói si tướng công.
Chàng si ta cũng si, ngại gì cùng làm kẻ si?
Một khúc si tướng công, trong đó bao nhiêu ý?
Khúc ngừng chớ ao ước người, mà lại được, mà lại tiếc.)
Hoàn chính văn
Việc này gây ra nhiều suy đoán nghi ngờ, nhiều nhất chính là Hoàng gia. Hoàng gia trước sau phái ra gần mười vị ngự y bí mật đến dò xét, hết kiểm tra lại sờ soạng thân thể lạnh như băng của Lương Chi Tâm, kết quả muôn miệng một lời: Phò mã chuẩn xác không còn hơi thở, hồn đã rời trần.
Quốc Hậu từng vì vậy mà tuyên La Chẩn vào cung, hỏi nguyên cớ vì sao lại ra ngoài chơi ngay giữa mùa đại đông này khiến cho Lương Chi Tâm trúng phong hàn mà chết. La Chẩn lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, thương xót trần thuật lại tướng công Chi Tâm mong mỏi muốn ra ngoài chơi như thế nào, thương xót tràn thuật lại nỗi đau làm tang chồng như thế nào, cuối cùng thảm thiết không chịu nổi, thần trí lung lay rồi ngất xuống, bất tỉnh nhân sự.
Nhìn thân thể phụ nhân nhỏ này có nhiêu là gầy yếu, có bao nhiêu là thống khổ, Quốc Hậu còn có thể làm được gì. Vả lại cho rằng, một dân phụ chắc chắn cũng không dám đừa giỡn tâm cơ trước mặt Quốc Hậu, đành phái người đón Trân Châu hồi cung, than thở một câu thôi thì vô duyên cùng Lương gia vậy.
Theo phong tục Hàng Hạ Quốc, tang sự cho người hết dương mệnh là: liệm ba ngày, làm tang hai ngày, sau năm ngày thì kết thúc, đem quan hạ táng. Người lại chết trẻ, nỗi buồn càng thêm bi thống, nên sớm đưa đi an nghỉ dưới mồ. Nhưng do người trong Hoàng gia còn quan sát nhất cử nhất động nên phải kéo dài thêm thời gian.
La Chẩn vừa ra khỏi cung về đến cửa nhà, lại phải chống đỡ mà lo xử lý mọi việc động quan đưa ma. La Khởi đứng cạnh nhìn mà không khỏi đau lòng, đã dùng hết mọi cách an ủi khuyên nhủ đều không có kết quả gì, đành phải luôn luôn theo sát cạnh bên, sợ tỷ tỷ suy nghĩ nông cạn mà tìm cái chết.
Ban đêm, mọi vật đã chìm vào trong yên tĩnh, La Chẩn đuổi La Khởi và Hoàn Tố đi, một mình quỳ trước linh đường được xây ngay tại sân Lương gia. Đêm đông trong trẻo lạnh lẽo, một mình khoác áo lông mỏng ôm quan tài khóc hoài không dứt. Trời càng về khuya, lụa trắng phất phới, khi bọn mật thám triều đình nấp xung quanh Lương trạch đều đã rút khỏi, nàng dựng thân hình mềm mại đã đông lạnh đến tê rần dậy, muốn trở về phòng để ôm tiểu tử béo ngủ thẳng một giấc, lại bị một khối hồng quang chặn lại bước chân.
Nàng không nhìn ra đối phương, đoạn ký ức về rừng trúc kia cũng không quay về lại với nàng, nhưng vì đã từng thấy khuôn mặt này trên bệ thờ tại miếu Uyên Ương nên bật thốt lên: “Nguyệt Lão?”
Người tới mỉm cười gật đầu.
Hoàn Tố kinh ngạc quay đầu: “Tiểu thư, ngài nói cái gì?”
“Ngươi không nhìn thấy sao?”
“Thấy cái gì?” Gương mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tố nghệch ra.
“Không có chuyện gì, ta chỉ ngây ngô một chút để phòng ngừa có kẻ đã đi mà quay lại đó thôi. Ngươi mau đi ngủ sớm đi, sáng mai còn rất nhiều việc phải xử lý”.
“Vâng, nô tỳ đi chung quanh kiểm tra lại một lần nữa rồi sẽ đi ngủ”. Hoàn Tố khoác thêm áo ấm lên vai chủ tử, rồi tiến đến lầu các Lương gia để xem xét.
“Người” phát ra ánh hồng quang trên mặt mang theo ý cười vui vẻ: “Lương Chi Tâm mạng không nên đứt nhỉ.”
“Nguyệt Lão hiểu được là tốt rồi.” Lời nói của Nguyệt Lão nếu không muốn người khác nghe, tất nhiên bên ngoài sẽ không nghe được, nhưng mình thốt lời thì phải thật chắc chắn cẩn thận.
“Tiểu Thần say rượu thần trí lơ mơ, vì vậy khiến cho Lương Chi Tâm và Lương Thiếu phu nhân gặp phải một chuỗi dài phiền toái. Đáng lý ra tiểu Thần nên dốc lòng tương trợ hai vị giải trừ khốn khó, nhưng trước đó vài ngày phải lên gặp Trời, hôm nay Lương thiếu phu nhân đã tự mình hóa giải. Nợ nhân tình thì phải trả, nếu Lương Thiếu phu nhân còn có chuyện gì cần tới tiểu Thần, xin cứ nói rõ.”
Một lời cho phép để ngỏ tùy ý mình như vậy, phải túm lấy càng nhanh càng tốt, đây là bài học mà La Chẩn đúc kết ra được từ Phạm đại mỹ nhân, “Bất kể chuyện gì, Nguyệt Lão đều có thể giúp một tay sao?”
“Dĩ nhiên là nếu nằm trong khả năng của tiểu thần.”
“Xin hỏi nhân duyên của tiểu muội La Khởi sẽ được kết với ai?”
“Chuyện này…” Nguyệt Lão lộ ra sắc mặt chịu tội, “Thiên cơ không thể tiết lộ, tiểu thần không thể dẫm vào sai lầm cũ.”
La Chẩn nhún nhún vai, “Nếu La Chẩn xin Nguyệt Lão se giùm một đoạn lương duyên cho một tiểu muội khác của La Chẩn thì sao?”
“Tiểu thần sẽ cố gắng hết sức, xin cho biết danh tính, xuất thân cùng với ngày sinh tháng đẻ.”
La Chẩn vuốt tay áo được trang trí băng những hạt trân châu, nhớ tới Công Chúa Trân Châu kia khi bị mang ra khỏi Lương phủ thì khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, cô nương nhỏ kia thích ở Lương gia đến vậy sao? “Nếu La Chẩn muốn nhờ Nguyệt Lão tác hợp một đôi có được không?”
“Tiểu thần cần phải xem trước hai người, nếu mệnh số của cả hai xứng đôi, không ảnh hưởng đến vận số bên ngoài, thì có thể được.”
“Đa tạ Nguyệt Lão, song phương nam nữ là…”
Mọi người đều nghĩ, không còn Lương Chi Tâm, quan hệ thông gia giữa Hoàng gia và Lương gia sẽ đứt đoạn, Lương gia sẽ ngày càng xuống dốc. Hơn nữa, Lương Thiếu phu nhân thường ngày thông minh tháo vát, bây giờ lại bi thương quá độ nên luôn bệnh nằm liệt giường, sau khi được bên nhà mẹ đẻ đón về Ngọc Hạ quốc để điều dưỡng nhưng vẫn vô vọng không khá lên được.
Nhưng sự đời luôn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Trước khi đi, Lương Thiếu phu nhân đã đem mọi trách nhiệm mình chấp chưởng giao cho Lương gia Tam thiếu gia Lương Chi Tri. Lương Chi Tri tuy là thiếu niên còn nhỏ tuổi, nhưng làm việc quyết đoán, đầu óc thông minh, luôn giữ nguyên tắc làm kinh thương của Lương gia, nên vì vậy có thể tái xây dựng lại hoạt động trong nhà, lại còn được thân thích của Quốc Hậu là Trều gia giàu có tương trợ, phát triển Lương gia thêm một bậc thịnh vượng…
***
“Nương tử, nương tử, Chi Tâm không ăn dưa.”
“Bên kia có canh hầm…”
“Chi Tâm cũng không ăn canh.”
“Nơi này còn có trà vừa châm.”
“Không muốn, không muốn, Chi Tâm cũng không muốn uống trà!”
“Thối ngốc tử!” La Chẩn dời mắt đẹp từ trên lá thư nhìn sang trượng phu, nâng ngón tay nhỏ nhắn lên nhéo vành tai ngốc tử, “Có phải mấy hôm rồi chưa đánh chàng nên giờ lại không ngoan rồi phải không?”
“Hì hì, Chi Tâm muốn nương tử nhìn Chi Tâm vậy đó, đừng đọc thư nữa! Không nên nhìn người khác!”
La Chẩn tức cười, xoa xoa vành tai trượng phu, “Chẳng lẽ chàng không muốn biết tình hình của Chi Tri gần đây sao?”
“Chi Tri à?”
“Có chuyện tốt nha!”
“Muốn chứ, muốn chứ, nương tử mau nói đi, nương tử mau… Nói một lần là được rồi, Chi Tâm không nói lần thứ hai!”
Aizz… La Chẩn lắc đầu, ngón tay nhỏ nhắn điểm điểm vào gò má đang phồng lên, chăm chú lắng nghe của trượng phu, “Chi Tri đã đính hôn.”
Chi Tâm trợn to hai tròng mắt, “Chi Tri muốn lấy vợ hả?”
“Đúng vậy. Là chuyện tốt đúng không?”
“A ha ha ha… Chi Tri là tiểu hài tử. Chi Tâm lớn rồi mới lấy vợ, Chi Tri mới tiểu hài tử đã lấy vợ rồi, hắn sướng ghê nha, Chi Tâm thật đáng thương nha!”
“Thối ngốc tử, chàng cũng biết là qua nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ Chi Tri không lớn lên sao? Còn nữa, tại sao chàng lại đáng thương hả?” La Chẩn cười một cách cực kỳ đe dọa.
“Chi Tâm không có nha, Chi Tâm thật vui vẻ nha!” Ngoan ngoãn hôn khẽ nương tử, “Nương tử của Chi Tri là ai vậy?”
La Chẩn cười thần bí, “Chàng đoán xem.” Thấy ngốc tử nhíu mày khổ sở nghĩ ngợi, biết ngay là hắn đoán không ra, khóe môi vẽ ra độ cong vui vẻ, “Là người mà chàng quen biết đó nha, Trân Châu.”
Có nên nói là, mối lương duyên giữa Chi tri và Trân Châu có nên xưng tụng nàng là bà mối ngầm không đây? Có đám hỏi với Hoàng gia, Lương gia sẽ càng ngày càng hơn trước, hy vọng Chi Tri xử lý mọi việc cũng có thể bình tĩnh giống như xử sự với mẫu thân tham lam của hắn, có thể đắn đo đúng mực chuẩn xác để đưa Lương gia từng bước tiến lên đỉnh cao—.
Mẫu thân Lương Chi Tri nghe thấy hắn tiếp nhận vị trí cao nhất của Lương gia liền nghĩ rằng sự liệu đã thành công, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tìm tới cửa, muốn hưởng vinh hoa danh dự của một chủ mẫu. Không ngờ rằng, đứa bé Lương Chi Tri kia lấy cớ trong nhà hiện đang có đại tang, sợ uế khí nhiễm vào quý thể của hai vị song thân, nên đưa cha mẹ đến biệt uyển, mỗi tháng đưa năm trăm lượng bạc để phụng dưỡng.
Lương Nhị phu nhân kia ban đầu không đồng ý, làm loạn vài lần, Lương Chi Tri vẫn giữ vẻ mặt khiêm nhường kính trọng, nhưng đâu vẫn hoàn đó như cũ. Lương Nhị phu nhân thay đổi cách thức, tự vào phòng quỹ Lương gia lấy bạc, làm Lương Chi Tri đuổi việc vài vị quản sự phòng thu chi không làm tròn chức trách. Cũng nghiêm lệnh, không có đồng ý của hắn thì phòng ngân quỹ cũng không được chi ra một phân hào nào.
Sau đó, Lương Nhị phu nhân đến tiệm vải, tiệm quần áo, đồ cổ mua thiếu hàng hóa, chủ nợ tìm đến Lương phủ, Lương Chi Tri dùng một chiếc xe ngựa sang trọng, chở thẳng chủ nợ đến cửa biệt uyển…
Nay Lương Nhị phu nhân trừ mùng một hay mười lăm đột nhiên hăng hái đến làm loạn chút chút một hồi cho vơi tâm tình, còn ngày thường thì đều thông minh mà yên phận ở trong biệt uyển, nhận mỗi tháng năm trăm lượng bạc.
Lúc ban đầu, La Chẩn đọc thư Khởi Nhi, biết được sự việc này, cười một trận no bụng. Nay, Trân Châu được gả vào Lương gia, nàng muốn tự mình đến chúc mừng.
Chi Tâm mở to con ngươi đen nhánh đầy kinh ngạc, “Chi Tri muốn lấy Trân Châu làm nương tử sao? Vậy, vậy… Chi Tri phải tốt giống như nương tử mới được nha!”
“Hử?” La Chẩn bất ngờ, “Vì sao phải tốt giồng như ta?”
“Trân Châu với Chi Tâm giống nhau mà. Chỉ có tốt giống như nương tử thì mới có thể đối xử tốt với Trân Châu giống như nương tử đối với Chi Tâm vậy đó! Nương tử, nàng viết thư nói Chi Tri đi, nhất định phải bắt hắn phải tốt giống như nương tử đó…”
Ngốc tử thật là… La Chẩn khẽ xoa gò má đẹp như ngọc của trượng phu, “Tướng công, chàng thật sự rất đáng yêu!”
“Ừ! Chi Tâm thật đáng yêu.”
“Bởi chàng mấy đời hành thiện, cho nên kiếp này trời xanh ban thưởng ân phúc cho chàng. Từ khi chàng sinh ra đã có thần linh bảo hộ, chàng thấy Trân Nhi uống canh Mạnh Bà, còn thấy được cả kiếp trước của Trân Nhi. Nếu kiếp sau chàng vẫn có được dị năng này, hy vọng chàng có thể tìm được Trân Nhi.”
“Nương tử.”
“Tìm không thấy cũng không có vấn đề gì, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta không ngừng bận lòng lẫn nhau, thì sẽ có một ngày được gặp lại.”
“Nương tử.” Chi Tâm đem gò má tiến sát vào lòng bàn tay nương tử, giống cún con dụi dụi làm nũng, “Chi Tâm cũng tin tưởng!”
Trấn nhỏ này nằm ở biên thùy phía tây Ngọc Hạ quốc, ngày xưa, khi La Chẩn buôn đường xa đến đây mở đường buôn bán cho dân chúng, vì vậy, cả trấn được cư dân địa phương đổi tên thành La Trấn.
Lúc đầu tiên đi qua nơi này, có một vị cao thủ về phong thủy đi theo trong đoàn nói rằng: Trấn này phong thủy tốt hiếm thấy, là đất ‘nạp Long nhận Phượng’. Nàng nổi lên lòng hiếu kỳ, khi dừng chân lại mới biết nơi này vừa trải qua nạn sâu bệnh, cả trấn lâm vào nạn đói. Triều đình thì trời cao hoàng đế xa, đến lúc ngặt nghèo thế này, trấn thủ (người đứng đầu trấn) quỳ xuống đất khẩn cầu thương khách qua đường cứu giúp tính mạng gần vạn dân tại trấn.
Năm đó La Chẩn mười lăm tuổi, sau khi bỏ ra hai vạn lượng bạc mua toàn bộ trấn, rồi mua hết lương thực của một đội thương nhân buôn lương thực khác phân phát cứu giúp cho dân trấn, sau đó tự mình trở về thành Cao Duyên. Thương sự bận rộn, nếu hàng năm trấn thủ mà không có mang sổ ghi chép tăng giảm thu chi của cả trấn, thậm chí biên độ biến hóa dân số đưa tới La phủ, thì nàng dường như sẽ quên sự tồn tại của “La trấn” này, lại càng sẽ không nghĩ tới chuyện đi đến nơi tuyệt hảo này khi muốn tránh nơi kinh thành phồn hoa.
Là ân nhân cứu mạng của toàn trấn, La Chẩn đến đây đương nhiên là nhận được đãi ngộ cao nhất. La Chẩn dịu dàng từ chối chuyện trấn thủ nhường phủ đệ, tự xây tịnh xá, coi như là cắm nhà trú lại. Qua không bao lâu lại bỏ tiền xây dựng khách điếm để cung cấp chỗ ở cho khách thương lui tới, giao toàn quyền xử lý cho một người khôn khéo được chọn lựa trong số cư dân địa phương, lợi tức thu được mỗi tháng chỉ cần đóng nàng một phần, còn lại tất cả dùng cho trấn sửa chữa xây dựng, ví dụ như học đường, đê đập, mương máng mọi chuyện.
Đợi cuộc sống yên ổn, La Chẩn mỗi ngày chỉ dành ra chút tinh lực để xử lý chuyện trên trấn, còn tất cả hơn phân nửa thời gian dùng để giúp chồng dạy con. Si tướng công của nàng cũng không nhàn rỗi, khi không thể kề cận bên nàng thì đi làm bạn với một bầy miêu miêu cẩ cẩu được Khứ Ác lão đạo tương trợ làm phép mang đi từ nhà cũ của Lương gia, một phần thời gian khác thì dùng để truyền thụ lại cho nam tử địa phương nghệ thuật dệt lụa thêu hoa.
Còn về phần vì sao chỉ toàn là đồ đệ nam thôi, đó dĩ nhiên là có nguyên nhân từ mệnh lệnh rõ ràng của nàng… Có ai mà ngốc đến mức đem cá tươi nhà mình đưa đến trước miệng của con mèo khác đâu?
Hoàn Tố đi rồi, Phạm Trình đi rồi, nên La Chẩn tuyển một đôi vợ chồng chất phác từ một thôn khác tới để hầu hạ cha mẹ chồng. Những việc khác phần nhiều là nàng tự mình làm lấy, vẫn chăm được tướng công lúc nào cũng vui vẻ hăng hái, nhi tử ăn ngon ngủ kỹ được trắng trẻo mập mạp. Mà tình cảm giữa nàng và Chi Tâm bình thản trải dài cùng năm tháng, hòa hợp gắn bó, ngọt ngào ôn tồn.
La trấn mặc dù hẻo lánh nhưng vẫn không tránh khỏi có khách tới cửa. Những vị khách quen thuộc ngoài Chi Hành vả Đoạn nhi đã thành phu thê, thì Khởi nhi cũng đã mấy lần tới thăm.
Hôn sự của Khởi nhi luôn ‘ba chìm bảy nổi’ phập phồng liên tiếp, ngoài Triều Ninh, Ngọc Vô Thụ, hình như cũng có vài thí sinh khác xuất hiện hai bên người La Tam tiểu thư, về phần hoa rơi vào nhà nào, phải xem duyên phận trói buộc. Chuyện tình cảm giống như người uống nước, nóng lạnh tự mình biết, cũng giống như ban đầu tiểu muội đã tin tưởng vào nàng khi nàng lựa chọn Chi Tâm, nàng cũng tin tưởng vào quyết định của Khởi nhi.
Dĩ nhiên, trừ khách quen, khách ít thấy mặt cũng ngẫu nhiên có đến thăm.
“Ân công nương tử.”
Một ngày kia, La Chẩn đang gảy đàn trong sân, chợt có bóng áo trắng nhanh nhẹn, dung mạo như tiên nhân đi ra từ vườn hồng lá bích, hóa ra là Phạm đại mỹ nhân lâu ngày mới gặp lại. Từ sau khi nàng hoàn hồn ở biệt uyển Lương gia, Phạm Dĩnh có xuất hiện để mang đi thân thể của mẫu thân nàng, hai người chưa gặp lại lần nào.
“Gần đây có khỏe không?”
Phạm Dĩnh nhoẻn miệng cười, “Hoàn hảo, ân công nương tử dường như không còn trách Phạm Dĩnh nữa.”
La Chẩn mỉm cười, “Nghe ngươi nói như vậy, ta lại muốn hơi hơi tức rồi nha.”
Hai người nhìn nhau cười, oán hận chất chứa kia giờ nhẹ như mây khói, và rồi cũng theo mây khói mà tản đi.
“Sao ta lại ngốc như vậy chứ? Cứ sợ ân công nương tử vẫn chưa hết giận nên chậm chạp không dám tới thăm, quả nhiên là ngốc mà.” Nhấp một ngụm trà thơm, Phạm Dĩnh than thở chính mình đã lãng phí thời gian.
La Chẩn cong môi nói: “Chỉ cần gặp lại được thì không cần hận là đã muộn màng.”
“Sao?”
“Giống như ta với tướng công, trước đây hai mươi năm khi chưa gặp được nhau, cũng đâu có thiếu vui vẻ hạnh phúc. Mà vì gặp đúng người, mới đem vui vẻ sẵn có của hai người tích lũy lên gấp bội…”
Vì gặp đúng người, mới đem vui vẻ sẵn có của hai người tích lũy lên gấp bội sao? Phạm Dĩnh nhấm nháp nước trà một hồi lâu, rồi gật đầu nói: “Mà nếu gặp sai người, là đem khổ nạn của cả hai người tích lũy chồng chất thêm?”
“Hữu cảm thì nảy sinh?” La Chẩn đôi mắt sáng tràn đầy ý cười nói, “Có nghe nói không, Tấn Vương Ngọc Thiên Diệp bởi vì ái thiếp bệnh chết nên tương tư thành bệnh, uất ức đến hơn nhiều năm, bây giờ đã thay đổi thói quen lâu nay nên không gần nữ sắc nữa, trở nên thanh tâm quả dục. Như vậy mới thấy, gặp sai người cũng không hẳn là hoàn toàn không tốt.”
Phạm Dĩnh nghe ra nàng đang cố ý trêu ghẹo, cũng cảm giác được là nàng thật sự thoải mái vui tươi, vẻ mặt liền giãn ra, nói: “Mặc dù ân công nương tử có thể trở nên vui vẻ nhanh như vậy, ta vẫn có chuyện có thể làm ngài mất hứng muốn nói với ngài. Cha ta nói, chờ nương tử ân công sống hết dương thọ, cha vẫn sẽ trở lại lấy hồn phách của ngài tiếp. Ý là, sớm muộn gì ngài vẫn có thể bị cha ta dây dưa nữa.”
La Chẩn cũng chẳng quan tâm lắm: chuyện sau khi chết thì cần gì phải phiền não vào lúc này? “Nếu mất hứng thì đừng nhắc nhiều đến chuyện này nữa. Không biết Lục Vương gia hiện nay đang ở đâu nhỉ?”
“Hắn…?” Đôi mày ngài của Phạm Dĩnh cau chặt lại, trong mắt có ba phần tức giận, ba phần bất đắc dĩ, “Tất cả đều tại Khứ Ác lão đạo kia!”
Hả, tình hình phong nguyệt này thì liên quan gì đến lão đạo lạc hậu đó?
“Cũng chẳng biết cái tên đầu gỗ cổ hủ kia cầu xin thế nào mà lại xin được đạo trưởng dạy cho hắn phương pháp di hình kiến ảnh, bất kể ta tới chỗ nào, hắn cuối cùng đều có thể tìm được. Lần này tới nơi này, sợ hắn phá hư chuyện, nên ta phải đặc biệt nhờ cậy phụ thân bám lấy mà ngăn trở hắn.”
Khứ Ác đạo trưởng không thu được Bảo Nhi làm đồ đệ, thế gian lại không có nhiều ác yêu đến thế để diệt trừ, nên quá rảnh rỗi rồi có phải không? “Cũng ý là nói, cho đến bây giờ, ngươi vẫn không thể tha thứ cho hắn à?”
“Hừ, hắn đừng mơ tưởng! Hắn muốn đuổi theo thì cứ cho hắn đuổi theo, để ta xem hắn có thể kiên trì được bao lâu.”
Cũng tốt, một người đuổi theo, một người chạy trốn, cũng là một chuyện lý thú, huống chi nhìn kỹ dáng vẻ yêu kiều của Phạm đại mỹ nhân thì cũng thấy: Lục Vương gia sẽ không phải khổ cực lâu nữa đâu.
“Ân công nương tử, ngài có tin tức gì của Hoàn Tố không?”
La Chẩn lắc đầu, “Bữa giờ không có, nhưng mà đoán chừng cũng sắp có thư đến.” Nha đầu kia, ngắn thì nửa năm, lâu thì một năm, chung qui vẫn có tin gửi tới.
“Nếu trong thư nàng có nhắc tới Phạm Trình, xin nhớ nói cho ta biết. Hắn với Hoàn Tố, so với ta cùng cái kẻ đầu gỗ cổ hủ kia, càng không có khả năng, sao cứ khăng khăng một mực thế không biết?”
“Phạm Trình đã không còn là hài tử ôm hai đầu gối mẫu thân khóc lóc kể lể nữa, hắn không buông là bởi vì buông không được đó thôi. Đối với việc này, chẳng phải là ngươi cũng có thể hiểu được đó sao?”
Hồng trần vạn trượng, có quá nhiều dụ hoặc khiến người sa chân vào vũng bùn không đáy: tình yêu, danh lợi, sắc đẹp, ham muốn quyền lực; mọi người có buông tay được hay không, không phải cứ người khác nói hai ba lời là có thể quyết định được. Mà tình yêu càng bị xem là thứ ngu ngốc trên thế gian, nguồn gốc làm cho nam nữ si tình, hoặc kiếm nước mắt của người ta, hoặc bị người ta phỉ nhổ.
Nhưng tính xem đi, tự cổ chí kim, liệu có người nào thật sự có thể phá vỡ cửa tình, nhìn thấu tình huống hay không?
“Nương tử, Chi Tâm thêu lụa xong rồi, muốn tặng lễ vật cho nương tử, rốt cuộc Chi Tâm cũng thêu lụa xong rồi!” Một tiếng hoan hô giòn tan, quét sạch tất cả những cảm thán bi cổ thương kim* trong đầu La Chẩn. Chi Tâm vui sướng chạy đến, “Nương tử, mau đến xem đi, Chi Tâm đưa lễ vật cho nương tử nha!”
(* bi cổ thương kim: tội cho ngày xưa thương cho ngày nay)
Khi bức tranh kia từ từ mở ra, La Chẩn giật mình kinh ngạc, ước chừng hai khắc trôi qua mà không phát ra được một từ nào. Chi Tâm thấp thỏm vô cùng, “Nương tử, nàng không thích hả?”
“Tướng công.” La Chẩn hoàn hồn, “Chàng thêu lụa khi nào vậy?”
“Thật lâu thật lâu đó. Lâu qua thật nhiều năm, thật nhiều năm nha, Chi Tâm sợ nương tử phát hiện, len lén thêu lụa, Chi Tâm muốn thêu lụa thật đẹp xong mới có thể đưa cho nương tử làm lễ vật.”
“Thật nhiều năm ư? Chẳng lẽ chàng đã bắt đầu thêu lụa từ lúc chúng ta còn ở trong nhà trước kia à?”
“Đúng đó, lúc chuyển nhà Chi Tâm đem nó buộc chặt lại… Nương tử, nàng có thích không?”
Liệu một chữ “thích” này có thể tự thể hiện hết được không? Tướng công si ngốc của mình thế mà đã dùng từng tia đoạn từng sợi tơ thêu ra trên lụa hết thảy:
Từ lúc bọn họ gặp nhau, mến nhau, thành thân, sinh con… tất cả tất cả, ngay cả từng cọng cây ngọn cỏ lúc đó như thế nào cũng được thêu hết sức sinh động, trông rất sống động. Đến cuối cùng là hình ảnh bọn họ tóc mai hoa râm gắn bó tựa vào nhau, bao quanh là con cháu vui đùa. Ngốc tử này, nên nói với hắn thế nào mới tốt đây…
“Tướng công, làm sao chàng lại nghĩ tới thêu lụa một lễ vật như vậy cho ta?”
“Bởi vì, Chi Tâm muốn nương tử vui vẻ, nương tử vui vẻ thì sẽ hôn nhẹ Chi Tâm.”
La Chẩn không biết nên khóc hay nên cười, “Chỉ vì được hôn nhẹ thôi sao?” Nàng có khi nào thì ít hôn hắn đâu?
“Đúng vậy đúng vậy, nương tử, nàng có thích không, có cao hứng không…”
La Chẩn ôm chầm lấy trượng phu, hôn thật sâu thật ngọt, “Ngốc tử, giờ có biết ta có thích không, cao hứng không chăng?” Dùng thời gian mấy năm để thêu lụa một bức tranh tơ tằm chỉ vì để cho mình cao hứng, một người chuyên tâm si ngốc như tướng công của mình vậy, thế gian này đúng là chỉ có một không hai. Có một tướng công như thế, còn đòi hỏi gì nữa? Còn đòi hỏi gì nữa?!
“Hi, nương tử, nàng hôn lại Chi Tâm, Chi Tâm sẽ biết, hi hi…”
Tướng công mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, sắc đẹp có thể thay cơm như thế, La Chẩn mừng rỡ sáp tới gần thưởng thức. Chẳng qua, khi phu thê hai người đang tình nồng ý đậm say sưa tuyệt diệu như vậy thì chợt nghe một tiếng thét kinh hãi….
“Oa—… hừm hừm, bức tranh này tinh xảo tuyệt vời thật, không gì sánh kịp nha.”
La Chẩn cúi đầu lườm một nhóc tì nào đó vừa thốt ra một câu cứ làm như mình là người lớn thành thục lắm vậy, rồi ngồi xuống dựa sâu vào tướng công, “Đây là cha con thêu cho mẹ, đương nhiên là không gì sánh kịp rồi.”
“Oa hừm hừm, coi vậy mà cha cũng rất được nha.” Tên nhóc con nào đó họ Lương tên Triệp nhũ danh Bảo Nhi đang rung đùi đắc ý, “Bảo Nhi có phụ thân như vậy cũng được vẻ vang nhờ phụ thân nha.”
“Có thật không? Bảo Nhi ngoan lắm, hi…”
La Chẩn tuy thấy mật ngọt nhưng vẫn không chết ruồi, chớp đôi mắt đẹp, “Lương Triệp, con muốn giở trò đùa giỡn gì nữa đó, mời nhanh chóng nói đi.”
“Mẫu thân thông minh thật nha.” Bảo Nhi leo lên đầu gối mẫu thân, áp sát vào trong ngực mềm mại ngát hương, chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi hôn xuống má ngọc của mẫu thân, “Bảo Nhi đang thay phụ thân nhận buôn bán nha. Bọn họ ai cũng muốn xem tranh lụa của phụ thân, Bảo Nhi thu bọn họ mỗi người một lượng bạc. Bức phúc đồ này đẹp như vậy, mỗi người sẽ tăng gấp bội…”
La Chẩn nhíu mày, giọng trở nên lạnh tanh: “Bọn họ muốn nhìn tranh lụa của phụ thân con, hay là nhìn chính phụ thân con hả?”
“Hắc hắc…” Bảo Nhi giả bộ cười ngu một hồi lâu mà thấy khuôn mặt xinh đẹp của mẫu thân vẫn tàn khốc không giảm, lại nịnh hót mà hôn thêm một cái, “Đúng là có mấy phụ nhân muốn nhìn phụ thân bởi vì phụ thân đẹp trai thôi ấy mà. Nhưng mà Bảo Nhi để cho các nàng chỉ có thể len lén nhìn từ xa thôi. Phụ thân là của mẫu thân, Bảo Nhi sẽ không để cho người khác thân cận nữa, trừ mẹ ra, người nào thiếp cận phụ thân Bảo Nhi cũng sẽ không bỏ qua… Mẫu thân, chẳng lẽ mẫu thân không nhớ sao? Hồi trước nữ nhân mập bán da gấu cứ giữ chặt phụ thân không buông, chính Bảo Nhi ném một con chuột vào trong túi áo nàng chứ ai, làm cho A Bạch nhào qua. Bảo Nhi còn vẽ trên người A Bạch hình Bảo Nhi béo phệ nha…”
Nữ nhân mập bán da gấu? A, là vị con gái thương nhân buôn bán da và lông thú của Viêm Hạ Quốc. Nữ tử Viêm Hạ Quốc trời sinh tính tình hào phóng, theo đuổi nam nhân cũng thẳng thắn lớn mật. Tướng công đang đi ở bên cạnh nàng liền bị nữ nhân kia kéo qua tỏ tình ngay ngoài đường. Toàn bộ cư dân trong trấn giận không kềm được, chỉ đợi một câu nói của nàng là lập tức ra tay sửa trị, chính con trai mình xuống tay đầu tiên…
Mà cũng phải nói nha, tướng công tinh khiết lương thiện, bản thân mình lại vô cùng cẩn thận, sao lại sinh ra một Hỗn Thế tiểu Ma vương như thế không biết? La Chẩn đang buồn bực, lại có khách không mời hiện thân lên bên cạnh, “Bảo Nhi, Bảo Nhi, ngươi thật thông minh, ngươi có căn cốt thật tốt hiếm có nha, nếu ngươi mà không học nghệ cùng bần đạo, ngươi sẽ hối hận suốt đời đó…”
Đôi mắt đen linh hoạt của Bảo Nhi đảo một cái là đã trưng ra một nụ cười lúm đồng tiền đầy vô tội, “Khứ Ác lão gia gia à, ngài thật sự muốn nhận Bảo Nhi làm đồ đệ hay sao?”
“Dĩ nhiên dĩ nhiên, nghĩ thông rồi chứ? Lương Thiếu phu nhân, khoản nợ kia coi như cũng tầm tầm bằng nhau đúng không? Sao còn không giao Bảo Nhi cho bần đạo dạy dỗ cho tốt?”
“Khứ Ác lão gia gia, ngài muốn thu Bảo Nhi làm đồ đệ, trước tiên là phải có sự đồng ý của Bảo Nhi mới được nha.”
“Thật hả? Nói như thế, ngươi đồng ý rồi?”
“Bảo Nhi đồng ý.”
“Tốt tốt tốt, mau làm lễ bái sư, bần đạo sẽ tận tâm đem suốt đời…”
“Chậm đã chậm đã, Khứ Ác lão gia gia, Bảo Nhi bị giành giật rất nhiều nha.”
“… Cái gì?”
“Vương sư phó ngoài phố, Cao đại hiệp đầu trấn, Trương Tam thúc cuối trấn, ai cũng muốn thu Bảo Nhi làm đồ đệ, Bảo Nhi là hàng bán chạy nha…”
Chẳng biết từ lúc nào thì La Chẩn đã đem vị “hàng bán chạy” này đặt lên trên đất, cuốn lấy bức tranh dài mấy trượng bày ở trên trường án, kéo bàn tay tướng công đi thằng ra ngoài.
“Nương tử, Bảo Nhi muốn làm gì vậy?”
“Còn có thể làm gì? Giỡn mặt chứ làm gì.”
“Giỡn mặt là cái gì?”
“Kẻ dở hơi nhỏ đùa bỡn kẻ dở hơi già, ta đành phải đem chàng là kẻ dở hơi lớn này lôi đi, cứ mặc kệ cho bọn họ đấu đá nhau cho khoái chí tử đi.”
“A, nương tử tốt quá.”
Ngốc tử này, chỉ vậy thôi mà nàng đã tốt rồi? Thật làm cho người ta yêu chết đi được… La Chẩn mới vừa nâng tay lên định đặt vào tai tướng công, thì đã nghe được một tiếng rống to tỉnh ngộ từ bên kia truyền sang—
“Bảo Nhi thối, ngươi mới nhỏ xíu mà đã không có lương tâm, bần đạo ta dạy nghệ cho ngươi, mà ngươi lại dám thu tiền bần đạo.”
“Hàng bán chạy chính là người trả giá cao mới được chứ sao…”
“Ngươi là đồ tiểu gian thương! Tiểu bất lương! Tiểu hỗn đản! Cứ căng mắt ra mà nhìn bần đạo đánh nát cái mông của ngươi nè!”
“Bảo Nhi đi tìm mấy người Cao đại hiệp học nghệ đây…”
“Ngươi lại dám đánh đồng tuyệt học bất truyền của bần đạo với ba cái loại xiếc ảo thuật ngoài giang hồ à, bần đạo không đánh ngươi nhừ tử thì bần đạo không phải thuật ngoài giang hồ à, bần đạo không đánh ngươi nhừ tử thì bần đạo không phải là bần đạo!”
“Khứ Ác lão gia gia, ngài phải bảo vệ râu cho tốt đi nha.”
“Tiểu hỗn đản, còn dám uy hiếp bần đạo…”
La Chẩn nhún vai cầm tay tướng công tiếp tục đi.
Phạm Dĩnh định thân trên ngọn cây nhìn thấy tất cả, môi nổi lên nụ cười vui vẻ.
Lương Chi Tâm vẫn sống đơn giản như cũ, chuyện phải đăm chiêu suy nghĩ mỗi ngày chỉ là phải làm như thế nào để mang đến yêu thích và niềm vui cho thê tử. Vì một mục tiêu đơn giản như vậy mà đã cố gắng lớn lên, cố gắng trưởng thành làm một nam tử, chẳng trách có thể làm cho một nương tử khôn khéo đến thế đem lòng yêu thương sâu đậm…
Thế gian cũng không phải là không có tình yêu thật sự, bất kể ngươi có thương yêu người hơn hoặc đã từng bị người tổn thương hay không. Tổn thương rồi, đau đớn rồi, bình phục rồi, khi tình yêu tới, vẫn sẽ lại yêu nữa. Còn nếu sợ mà không dám yêu nữa, thì nhất định sẽ bị thương tổn đến vĩnh viễn, có khi, tổn thương mà mình gây ra cho chính mình còn to lớn hơn so với cái mà người ngoài gây ra cho mình.
Ban đêm, trên tấm lụa thêu của tướng công, La Chẩn dùng một cây kim một sợi chỉ, thêu ra câu chữ như sau:
Ngô trụ nhất tường đông, quân trụ nhất tường tây.
Đả tiểu tự quen biết, tương phùng vị hiểu nhau.
Một khi vi quân phụ, người già bất tương ly.
Thế sự vân quỷ quá, lưỡng tâm khế gắn bó.
Tâm như không tỳ vết ngọc, thân tự khuynh thành bích.
Tới tinh khiết uyển trẻ sơ sinh, đều vân tướng công si.
Quân si ngô diệc si, ngại gì câu tố si?
Một khúc si tướng công, ở giữa nhiều ít ý?
Khúc bãi vật tiện nhân, thả đi thả tương tích.
…
(Ta ở một tường đông, chàng ở một tường tây.
Từ nhỏ đã quen biết, gặp lại không hiểu nhau.
Mai kia làm thê tử của chàng, bạc đầu chẳng xa nhau.
Thế sự rằng xảo quyệt, lưỡng tâm tương hợp gắn bó.
Tâm như ngọc không tỳ vết, thân tựa như bích khuynh thành.
Vô cùng tinh khiết như trẻ sơ sinh, vẫn nói si tướng công.
Chàng si ta cũng si, ngại gì cùng làm kẻ si?
Một khúc si tướng công, trong đó bao nhiêu ý?
Khúc ngừng chớ ao ước người, mà lại được, mà lại tiếc.)
Hoàn chính văn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook