Si Tướng Công
-
Chương 35: Mang theo quân tiểu tránh
Đúng là biện pháp mà Khứ Ác đạo trưởng đưa ra thật sự có mấy phần hung
hiểm, cho nên nếu như chưa đến mức quá bất đắc dĩ thì La Chẩn cũng không chuẩn bị áp dụng. Dù sao, từ ngày Phạm Trù bỏ đi tới nay cũng đã gần
một tháng nhưng vẫn không thấy hắn lộ diện lần nào nữa. Có lẽ hắn đang ở trên Đỉnh Phiêu Miểu lặng lẽ chờ cho năm tháng trôi qua. Nếu có thể
được như thế tốt quá rồi, nàng cầu còn không được.
“Ân công nương tử, Phạm Dĩnh đi Đỉnh Phiêu Miểu một chuyến để thăm dò một chút hành tung trước mắt của phụ thân, cũng là để tránh cho ngài suốt ngày phải thấp tha thấp thỏm vì chuyện này.”
La Chẩn cõi lòng đầy cảm kích với phần dụng tâm này. Phạm Dĩnh cứ hễ mở miệng là đều dùng cách gọi “ân công nương tử”, nhưng so ra thì mình nợ người ta nhiều hơn mới phải chứ? Trước đây đã dốc sức giúp đỡ trong chuyện của Diêu Y Y, sau đó giúp lừa dối Tấn Vương, vừa mới đây, khi trận ôn dịch mới xảy ra thì bảo vệ và đưa gia quyến nhà mình rời xa khỏi chỗ này; cho đến lúc sau này lại gặp chuyện Chi Tâm bị giam, nàng ấy bôn ba khắp nơi, không tiếc đem thân dính vào nguy hiểm, thiếu chút nữa đưa cả tính mạng…
“Từng chuyện từng chuyện tình nghĩa sâu đậm đến thế không thể chỉ vì một chuyện của kiếp trước mà có thể một mực coi như không có Phạm Dĩnh, ngươi bảo trọng…”
“Không cần nhiều lời, kiếp trước ngài vì ta mà chết, kiếp này ta vì ngài mà bận rộn.” Phạm Dĩnh thản nhiên cười, chuẩn bị để đi xa một chuyến.
Phạm Dĩnh vừa mới chuẩn bị đi, Chi Tâm đã đem tin tức tiết lộ cho bạn tốt, “Lục Lục, Phạm Dĩnh phải đi đó nha, ngươi có định đuổi theo hay không?”
Hàng Niệm Nhạn vừa nhận được tin liền vội vã chạy đến Lương phủ, nhưng hình bóng giai nhân đã xa khuất tầm mắt, lập tức hổn hển tức giận, “Nữ nhân này thật đúng là vô tình quá phải không?”
Chi Tâm nói này nói nọ, loanh quanh lòng vòng để trấn an, La Chẩn lại thật là rỗi rảnh trêu ngươi, “Lục Vương gia nhớ lại chuyện trước kia rồi à?”
“Bảy tám phần gì đó, lúc thì vô cùng rõ ràng, lúc thì mơ hồ như cảnh trong mơ, có lúc rõ ràng là đã nhớ ra điều gì đó, có lúc lại không biết tại sao hoàn toàn không có dấu hiệu gì.” Hàng Niệm Nhạn ngoan ngoãn nói xong rồi mới ý thức được mình đang nói chuyện với ai. Bởi vì hắn và Lương gia thiếu phu nhân này rất không tình nguyện mà có một danh phận sư đồ, nên hắn vẫn luôn kính nhi viễn chi. “…Ngươi nói cái này làm chi?”
Làm như không hề cảm thấy vẻ đề phòng của đối phương, La Chẩn vẫn nói: “Tình cảm của ngươi đối với Phạm Dĩnh nảy sinh từ lúc nào vậy? Từ lúc Lục Vương gia nhớ lại chuyện cũ? Bởi vì những ký ức kia, Vương gia liền đem lòng theo đuổi một Phạm Dĩnh vẫn luôn tồn tại trong ký ức của ngươi?”
“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”
“Ta muốn nói, nếu Vương gia thân cận Phạm Dĩnh chỉ là vì muốn bù đắp lại những thiếu khuyết tình cảm của kiếp trước, vậy thì xin đừng lãng phí khí lực.” La Chẩn cầm chén trà lên uống, qua mép chén trà nhìn vào gương mặt đen xì xụ xuống đối diện, coi như hài lòng, “Không có Vương gia, Phạm Dĩnh sống vẫn vui sướng như cũ, mấy trăm năm cũng đã sao đâu?”
“Ngươi dựa vào cái gì mà kết luận ta thân cận Phạm Dĩnh chỉ là muốn đền bù thiếu nợ tình cảm? Nữ nhân kia đáng ghét như vậy, từ lúc gặp ta ở tú phường Chi Tâm liền tìm mọi cách trêu đùa gây khó dễ cho ta, ta nợ nàng hồi nào?”
“Nếu không nợ, nay Phạm Dĩnh đi rồi, Vương gia có tính toán gì không?”
“…Nàng chung quy cũng trở về thôi chứ gì?”
Giữa ban ngày ban mặt, La Chẩn đầu tiên là hướng lão Thiên gia xin xá tội, rồi nói: “Lương phủ không phải là nhà của nàng, nàng có gì cần thiết ở đây đâu mà phải nhất định quay về?”
“Nàng không trở lại nữa ư?!”
“Cũng không nhất định là sẽ không trở lại. Bất quá, ai biết đó là lúc nào? Nàng trường sinh bất lão mà, không chừng vài chục năm sau nàng mới nhớ tới mà hiện thân lại thăm viếng, vẫn giữ vẻ thanh xuân diễm lệ như cũ, mà ta và ngươi lúc ấy là những kẻ đã đầy vẻ gió sương của tuổi già.”
“Đúng nha.” Chi Tâm chớp mắt, gật đầu, “Phạm Dĩnh sẽ không già, Lục Lục ngươi quá già rồi, Phạm Dĩnh sẽ không cần ngươi.”
Mặt Hàng Niệm Nhạn lần lượt thay đổi hết xanh lại trắng.
Chi Tâm lại vui vẻ ra mặt, dựa sát vào thê tử ngồi xuống, “Hi, nương tử sẽ không buông tay. Chi Tâm có già như phụ thân, nương tử cũng sẽ muốn Chi Tâm, có phải không nương tử?”
La Chấn nhếch miệng mỉm cười, “Khi chàng già như phụ thân thì ta cũng sẽ già như mẫu thân mà. Chẳng qua là ta hy vọng tướng công già nhanh hơn ta một chút.”
“Tại sao vậy nương tử?”
La Chấn nửa thật nửa giả, “Bởi vì tướng công dáng dấp rất đẹp trai, chỉ khi nào tướng công già trước rồi thì ta mới có thể yên tâm già sau nha.” Bằng không, sẽ phải mất công đuổi những thứ hoa đào này kia ra ngoài sao?
“Nương tử, Chi Tâm đẹp trai hả?”
“Dĩ nhiên, tướng công của ta đẹp trai nhất.”
“Hi, nương tử đẹp nhất, Chi Tâm thích.”
Thâm ý của nữ nhân này là muốn hắn ở đây mà thưởng thức phu thê bọn họ chàng chàng thiếp thiếp ngọt đến phát ngấy sao? Hàng Niêm Nhạn quay đầu bước đi.
“Lục Vương gia.”
“Còn việc gì nữa?”
La Chẩn lấy tướng công làm đệm, thoải mái dựa vào, “Phạm Dĩnh bị ngươi tổn thương vừa sâu vừa nặng, đến nỗi mấy kiếp mấy đời cũng không chân chính khỏi hẳn.
Nếu ngươi muốn chiếm được trái tim của nàng một lần nữa thì cần phải trả giá, mà phải trả giá tuyệt đối lớn hơn cái mà ngươi muốn bỏ ra. Nếu Vương gia vẫn xem thể diện của mình quan trọng hơn những thứ khác, hay là nên sớm buông tay thì tốt hơn đấy.”
“Đúng nha đúng nha, nếu ngươi không làm giống như Chi Tâm, thì sẽ không đuổi kịp để lấy Phạm Dĩnh làm nương tử đâu.”
La Chẩn mỉm cười liếc mắt, “Thối ngốc tử, giống chàng cái gì?”
“Chi Tâm yêu thương Trân nhi a, Chi Tâm hiểu rõ Trân nhi nhất, Lục Lục phải thương yêu Phạm Dĩnh giống như Chi Tâm thương yêu nương tử mới được nha.”
“Sao ta không cảm thấy chàng hiểu rõ ta nhất nhỉ?”
“Đau đau đó, nương tử phải cảm thấy chứ.”
“Không cảm thấy.”
“Đau, cảm thấy.”
“Không cảm thấy.”
“…Ai da, nương tử khi dễ Chi Tâm!”
La Đoạn chuyến này đi thăm tỷ tỷ cùng Chi Hành, kiếm được tiền đầy ví, lại vô cùng sung sướng đầm đìa khi dạy dỗ được hai ả háo sắc kia dám mơ ước Chi Hành, tất nhiên là rất đắc ý phấn chấn.
“Tỷ tỷ, Khởi nhi, khi ta trở về sẽ lập tức gửi tới đây nhóm hàng thứ hai mà Triều công tử đặt. Các ngươi phải nhớ, ta với hắn viết rất rõ ràng trên văn kiện là phí chuyên chở sẽ do hắn trả, lúc thu tiền không được quên đâu nha.”
La Khởi cong cong đôi mi thanh tú nói: “Nhị tỷ, so ra thì dường như muội tính toán bạc khá hơn nha.”
La Đoạn cong môi xinh hồng hồng trả lời: “Nhưng ta sợ nhóc tam nhà ta thấy sắc óc khờ, rồi quên tính một khoản này đấy thôi.”
“Xì, chẳng lẽ bổn cô nương chưa từng thấy qua nam tử có sắc à?”
“Nhưng vị Triều công tử này chẳng những có sắc mà còn có lòng đoạt sắc nha, đối với nhóc tam nhà ta cứ như là hổ rình mồi vậy.”
“Nhị tiểu thư yên tâm, bổn cô nương định lực siêu quần, tất nhiên không bị sắc đẹp mê hoặc, sẽ bảo vệ mỗi một văn tiền của La gia.”
La Chẩn thấy Chi Hành đang nói lời từ biệt với Chi Tâm nhưng đã nhíu lông mày vẻ mặt bất đắc dĩ, thiện tâm thích thú nhắc nhở, “Đoạn nhi nên lên đường đi thôi.”
“Tỷ tỷ đuổi muội hả? Tỷ với Bảo nhi giống y nhau, đều hết yêu Đoạn nhi rồi! Thối Bảo nhi, di di phải đi, ngươi còn toét miệng cười cái gì, uổng công yêu thương ngươi, cái đồ lang sói giả thỏ này!”
Hoàn Tố hiền lành lại hiểu nhân tâm, ôm Bảo nhi tiến lên, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu chủ tử đưa ra để cho Nhị tiểu thư tàn phá một phen.
“…Cạc cạc, di… di ấu…” – Di di xấu! Bảo nhi rất không thích ngón tay đang nắm hai má của mình kia, bèn giơ tay kéo xuống nhét vào trong miệng, lại rước lấy mắng móc của bà dì vừa chợt hiểu ra hắn muốn nói gì.
“Nhóc con bại hoại, tiểu tử thúi, di di cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt… Ủa, Hoàn Tố, sao ta cảm thấy dạo này cực ít gặp ngươi đó nghe, ngươi bận rộn cái gì vậy?”
Đã được chủ tử dặn dò phải kín miệng đối với chuyện của Phạm Trù, Hoàn Tố tất nhiên không dám nói gần đây mình luôn đi gặp Khứ Ác tập luyện pháp thuật để bảo vệ tiểu thư. “Tú phường gần đây buôn bán tốt quá nên nô tỳ vùi mình ở đó.”
“Quả nhiên tỷ tỷ tính toán đúng chỗ, như vậy, đồ cưới của ngươi trong tương lai sẽ không cần tỷ tỷ tốn tiền thu xếp ha. Xem ra khi trở về ta cũng phải nghĩ biện pháp để tránh tiêu tiền cho đồ cưới của Hiệt nhi mới được.”
La Chẩn sợ nói thêm gì nữa thì Hoàn Tố sẽ lỡ miệng, làm cho người nhà lo lắng, “Đoạn nhi, nếu ngươi không khởi hành, sợ rằng chưa kịp có người giành Chi Hành thì Chi Hành của ngươi cũng đã đi rồi.”
“Hắn dám… Ê, ngốc mặt lạnh kia, sao ngươi lên thuyền nhanh như vậy? Đây dù gì cũng là quê hương của ngươi…”
La nhị tiểu thư lên đường, một đường thuận buồm xuôi gió, về đến nhà việc đại sự đầu tiên chính là chuẩn bị chỗ vật phẩm mà Triều gia đặt, thật là bận đến tối tăm mặt mày. Năm ngày sau, một thiếp mời được đưa tới La phủ, trên có ấn triện riêng của Quốc Hậu đương triều, mời Khởi nhi vào cung ngắm mai. Quốc Hậu có mời, La gia tất nhiên không dám chậm trễ, Thích thị tự mình vào cung kiến giá, phân trần rằng ái nữ thật sự đi thăm tỷ tỷ chưa về.
Lần này Quốc Hậu mời là do sự thỉnh cầu của Nhị Hoàng tử Ngọc Vô Thụ vốn đã về nước nhiều ngày trước. Nay, giai nhân vẫn ở lại nước khác chưa về, những tính toán đoạt giai nhân chất đầy một bụng của Nhị Hoàng tử thất bại, đương nhiên là có giận có oán có tức, quả thật rất muốn đơn giản là ngoảnh mặt quên đi. Nhưng hắn cũng hiểu, nếu ngoảnh mặt, nghĩa là dự báo rằng hắn và giai nhân sẽ hoàn toàn cắt đứt. Trong khoảnh khắc đó, hắn cũng không thể xác định được liệu chính mình có thể thật sự bỏ được hay không…
“Ta sẽ không đoạt hồn phách của ngươi.”
Bên trong phòng đọc sách ấm áp, bàn tính thường dùng bỗng nhiên rạn nứt, bởi vì còn vài phần sổ sách phải đối chiếu, La Chẩn phân phó nha hoàng bên cạnh chạy nhanh đến thư phòng lấy bàn tính dự trữ. Nha hoàn vừa mới bước chân đi thì đã thấy Phạm Trù áo trắng tóc đen đứng cách sau lưng năm bước.
“Cho dù thế nào, ngươi là một sinh mạng, ta sẽ không chiếm đoạt hồn phách của ngươi, chặt đứt dương thọ của ngươi.”
“Vậy các hạ tính thế nào?”
“Theo ta trở về Lang Hoàn phủ. Sau khi ngươi thấy thân thể vốn có của mình, tất nhiên sẽ hiểu rõ hồn ngươi nên về nơi nào, do chính ngươi lựa chọn.”
“Nghe ngụ ý của các hạ, nghĩa là ta có thể tự do lựa chọn như ta muốn?”
Phạm Trù gật đầu.
“Nếu lựa chọn của ta là không đi cùng ngươi thì sao?”
Bên trong đôi mắt tuyệt đẹp nổi lên ánh tức giận, Phạm Trù trầm giọng nói: “Ta dường như mới nói là ngươi cần phải thấy thân thể vốn có của ngươi, mới có thể lựa chọn.”
Xa xa loáng thoáng truyền lại thanh âm cười vui vẻ của Chi Tâm và Bảo nhi, La Chẩn lắc đầu, cười nói: “Không, lựa chọn của ta chỉ có thể là không đi cùng ngươi.”
Phạm Trù mắt lạnh nhíu lại, “Ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ rằng việc này cũng không thể ngươi muốn là được.” Nói chưa xong, tay áo đã vung lên, một cỗ gió xoáy muốn chộp lấy thân thể La Chẩn cuốn đi.
La Chẩn cũng thật sự có lay động vài cái, nhưng khi gió đi qua vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ.
“Ngươi…”
“Bùa chú của Khứ Ác đạo trưởng quả nhiên dùng tốt thật.” La Chẩn nhìn đáy tay áo dán phù của mình, rồi từ từ chầm chậm lấy ra trong tay áo một vật, “Không biết vật này có hữu dụng đối với các hạ hay không?”
Sắc mặt Phạm Trù khẽ biến, xoay người tránh thoát miếng bùa màu vàng mà La Chẩn ném tới, lạnh nhạt nói: “Ngươi cho là chỉ một miếng bùa là có thể làm khó dễ được ta?”
“Đúng là một miếng bùa thì không làm sao cản được ngươi, nhưng nó có thể đưa bần đạo tới.” Sau lưng Phạm Trù có người ngáp một cái rồi lầu bầu lên tiếng, “Lương thiếu phu nhân, bần đạo đúng là nghe được một tiếng kêu của miếng bùa kia nên lập tức bò dậy giữa giấc ngủ trưa mà chạy tới. Ngươi phải dạy Lương Chi Tâm để ý đến bần đạo đi chứ, hắn là một tiểu bằng hữu có thể cùng chơi đùa tốt như vậy, bần đạo đã mấy trăm năm không có gặp được…”
Phạm Trù cười lạnh: “Khứ Ác, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta?”
“Không thử làm sao biết?”
“Thử đi, ngươi sẽ hối hận!”
“Không thử ngay cả cơ hội hối hận cũng không có nha.”
Nói qua nói lại chưa xong, thân hình đã động, từ bên trong đến bên ngoài, từ dưới đất lên không trung.
La Chẩn xem cuộc chiến qua khung cửa sổ, Hoàn Tố tới cùng Khứ Ác giờ đứng cạnh bên nói: “Tiểu thư, xem ra trong đầu Phạm Trù đã suy nghĩ ý niệm cướp ngài, may nhờ ngài đã có phòng bị trước.”
“Khó lòng phòng bị mãi mãi, Khứ Ác đạo trưởng cũng không thể đánh bại Phạm Trù, hắn vẫn sẽ đến, lần sau, tất nhiên phải biết chuẩn bị đầy đủ.”
“Vậy, vậy bây giờ làm sao đây?”
“Có lẽ, đến cuối cùng, đều phải ‘một lần vất vả suốt đời nhàn nhã’, chắc là phải dùng biện pháp của đạo trưởng thôi.”
“Nhưng mà, nghe nói Cô gia vừa nghe xong biện pháp này liền hét to không được, thiếu chút nữa thì kéo xoẹt bộ râu của đạo trưởng xuống…”
La Chẩn bật cười, “Tại tên ngốc đó lo lắng quá mức đấy thôi. Thật ra thì đạo trưởng nói có hung hiểm là vì cố gắng hù doạ hắn để chọc chơi cho vui. Chẳng lẽ đạo trưởng không biết lúc trước ta cứu Phạm Dĩnh về bằng cách nào sao?”
“Bảo nhi, lúc này phụ thân đang dệt lụa nha. Mẹ con nói phụ thân là người nhanh nhất, tốt nhất trong tất cả những người dệt lụa hoa đó. Bức tranh phúc này thật dài thật dài, phụ thân vụng trộm thêu thật lâu, còn phải hoa văn thật lâu nữa mới có thể xong tốt được, là lễ vật phụ thân muốn tặng cho mẹ nha.”
“…cạc cạc, phụ thân… Bảo…” Phụ thân và Bảo Nhi lợi hại giống nhau!
“Nếu phụ thân đem bức đồ này đưa cho mẹ, mẹ nhất định sẽ thật vui vẻ. Mẹ một khi vui vẻ, sẽ hôn phụ thân đó nha.”
“…Ha cạc, Bảo… Cha… Mẹ… Bảo!” Bảo nhi ngoan hơn phụ thân, mẹ sẽ hôn Bảo nhi!
“Bảo nhi, bí mật của phụ thân đều đem nói ra hết cho Bảo nhi rồi đó, con không thể tranh mẹ với phụ thân nữa nha. Bí mật này phụ thân không nói cho ai biết hết, bàn thêu lụa này cũng giấu ở đây, sợ mẹ con biết…”
“… Bảo… Mẹ!” Bảo nhi nói cho mẹ!
Chi Tâm lập tức trợn to mắt, lấy tấm bạt đậy hàng che kỹ bàn thêu lụa lại, xách thằng con trai bất hiếu đang ngồi trên giường nhỏ bước ra cửa, khi tới ngoài sáng liền kề sát mặt con trai mà nói: “Bảo nhi, con không thể bán đứng phụ thân như vậy được!”
“Bảo… Mẹ… xơm!” Bảo nhi muốn mẹ hôn! Chuyện đại sự liên quan đến “thân mẫu” nên khuông mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt lúc này rất chi là nghiêm túc.
“Phụ thân hôn Bảo nhi, Bảo nhi đem mẹ tặng cho phụ thân hôn nha!”
“Bảo… Mẹ… Hôn!”
La Chẩn rảo bước tiến vào sân liền thấy hai cha con đang đối diện nhìn nhau, dáng dấp lời lẽ vô cùng nghiêm túc.
“Tướng công, ta có lời muốn nói với chàng.” La Chẩn đi vào trong phòng đã được đốt lò sưởi ấm áp, ngoắc ngoắc tay gọi hai người còn đang bốn mắt nhìn nhau ngoài cửa sổ.
Chi Tâm nhếch môi mỏng, ôm con trai vui vẻ chạy vào, “Nương tử muốn hôn Chi Tâm sao?”
“Hông, hông!” Bảo nhi lên tiếng kháng nghị.
La Chẩn quét mắt một vòng nhìn hai khuôn mặt tuấn mỹ lớn nhỏ đang tràn đầy vẻ mong mỏi, thản nhiên cười, “Được được, hôn nhẹ.” Đầu tiên là hôn vào giưã trán con trai, nhay nhay dụi dụi khiến cho Lương tiểu thiếu gia vui mừng toe toét, Lương gia Trưởng công tử oán trách, lại đem môi xinh dừng ở khoé miệng ngốc tử, “Được chưa?”
“Nương tử hôn Bảo nhi trước!” Chi Tâm mặc dù hoan hỉ nhưng vẫn còn bất mãn.
“Ngồi xuống cái đã, ta có lời muốn nói với chàng.” Nhìn hai phụ tử rõ ràng thân mật dựa sát vào nhau, thế nhưng hai khuôn mặt bên trên lại tách nhau ra cùng thở phì phì trông rất đáng yêu, La Chẩn hết sức bất đắc dĩ, bèn hạ quyết tâm, nhất định phải chặt đứt hoàn toàn gốc rễ của tai hoạ ngầm, để tránh cho cuộc sống tươi đẹp của nàng cùng tướng công và ái tử lúc nào cũng bị uy hiếp.
“Tướng công, Khứ Ác đạo trưởng…”
“Cái lão đầu hư đốn đó, Chi Tâm không để ý đến hắn!”
“Đúng, cái lão đầu hư đốn, tuy nhiên biện pháp của hắn cũng không phải là không thể dùng được.”
“Không muốn, không muốn!” Chi Tâm đột nhiên nhảy dựng lên, dậm chân kêu to, “Lão đầu hư đốn không cứu được nương tử, còn làm cho nương tử… Chi Tâm không cần, Chi Tâm muốn nương tử!”
“Nhưng mà tướng công đã quên rồi sao, chàng có thể…”
“Bảo nhi, Bảo nhi, mẹ muốn rời khỏi chúng ta, Bảo nhi có thể để cho mẹ rời chúng ta đi không?”
“Hông hông! Hông hông… Oa oa…” Bảo nhi kháng nghị, môi mỏng hồng hồng trễ xuống khóc lớn.
Đúng là một đôi bảo bối! La Chấn tức cười, vươn tay ôm lấy nhóc con đang khóc bù lu bù loa trong tay tướng công, vỗ nhè nhẹ dụ dỗ, ôn nhu an ủi.
Bảo nhi dụi khuôn mặt đầy nước mắt vào lồng ngực mềm mại của mẫu thân, cánh tay béo mập choàng qua gáy ngọc của mẫu thân, chu cái miệng nhỏ nhắn, “Mẹ… Bảo nha?” Mẹ thương Bảo nhi mà?
“Đúng rồi, mẹ thương Bảo nhi, Bảo nhi là trân bảo quý nhất mà trời xanh ban tặng cho mẹ, mẹ dĩ nhiên là thương Bảo nhi chứ.”
“…Hông Bảo… nha?” Không rời Bảo nhi đi nha?
“Mỗi một lần mẹ phải rời Bảo nhi đi đều là vì muốn làm cho Bảo nhi vui vẻ hơn. Nếu không, làm gì có thế lực nào có thể buộc mẹ rời khỏi Bảo nhi được?”
“Bảo… hít mẹ… Mẹ…” Bảo nhi thích mẹ.
Aiz. La Chẩn kéo bé vào trước ngực, hôn vài cái trên gương mặt nhỏ nhắn, “Mẹ cũng thích Bảo nhi, mẹ yêu Bảo nhi.”
Chi Tâm bên cạnh ao ước thèm thuồng không dứt, lắc lắc ngón tay đầy vẻ đáng thương vô cùng, lại vạn phần ngây thơ, “Nương tử, còn Chi Tâm?”
Thối ngốc tử! La Chẩn kéo hắn cùng ngồi chung trên ghế dài với mình, đem mình cùng Bảo nhi đều tựa trước ngực hắn, “Tướng công, chúng ta là người một nhà như vầy nè, có được không?”
“Tốt nha, tốt nha, Chi Tâm có nương tử, có Bảo nhi, vui sướng nhất!”
“Vì để chúng ta vĩnh viễn có thể vui vẻ sống mãi cùng nhau, chúng ta không thể cho phép người khác quấy rầy, đúng không?”
“Đúng đúng.”
“Nhưng chúng ta nếu không theo Khứ Ác… A, không theo phương pháp của lão đầu hư đốn mà làm, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ bị ngừơi khác quấy rầy. Hơn nữa, nói không chừng có một ngày ta sẽ thật sự biến mất, vĩnh viễn không thấy lại được chàng và Bảo nhi.”
“Nhưng mà…” Chi Tâm vùi đầu vào trong mái tóc của nương tử, “Nhỡ nương tử không về được thì làm sao bây giờ? Khứ Ác gia… Không, vẫn là lão đầu hư đốn! Lão đầu hư đốn nói có hung hiểm mà.”
“Hắn đang trêu chọc tướng công, tướng công quên sao? Tiểu Hoàng tỷ tỷ của chàng…”
Thuyết phục xong một tướng công vô cùng miễn cưỡng, còn phải an bài mọi chuyện khác.
Chuyện chủ yếu nhất chính là công chúa Trân Châu. Từ cái ngày Chi Hành giúp Tiểu công chúa thoát nguy hiểm của xuân cục* do Phạm Trù bày bố ở miếu Uyên Ương, La Chẩn liền để cho Tiểu công chúa sống yên ổn ở trong phủ, một bước cũng không đi ra ngoài, mỗi ngày dùng một chén chè ngọt để trấn an.
Nếu mình chọn dùng biện pháp của Khứ Ác đạo trưởng, ắt phải an bài cho Tiểu công chúa một chút, dù sao chuyện này cũng liên quan đến hoàng gia, thể nào cũng chuyện bé xé to. Về phần sau chuyện này nên chu toàn cho cây tiểu hoa đào thiện lương này như thế nào… nghĩ sau cũng không muộn.
(*xuân cục: bẫy tình, ván cờ tình)
Về phần việc buôn bán của Lương gia cũng bớt được việc.
“Khởi nhi, những thứ này là trương mục mấy khách hàng lớn của Lương gia, bởi vì mới vừa báo cáo kết quả cung ứng hàng hoá hồi mùa thu xong, cho nên muội cũng không cần tốn quá nhiều tâm tư vào đây, lúc cần cung cấp hàng có cần thì lật xem là được. Những thứ này là sổ sách báo cáo thường ngày ở tất cả các cửa hàng của Lương gia, mỗi ngày tất cả cửa hàng đều sẽ đem trương mục ngày đó giao đến trước giờ Tuất, xem tình hình hiện nay, lãi gộp đạt được từ ba đến năm trăm lượng bạc mỗi ngày là bình thường. Nếu không nằm ngoài phạm vi này thì cũng không cần can thiệp quá nhiều đến các cửa hàng kinh doanh…”
La Khởi mày cong chau lại, vẫn không hiểu lắm, “Tỷ tỷ, lúc này trời cuối đông là lạnh nhất, vì sao tỷ phải xuất ngoại du ngoạn ngay lúc này? Tỷ phu cũng coi như được đi, nhưng Bảo nhi còn nhỏ, hắn chịu đựng được sao?”
“Một năm có bốn mùa, chỉ mùa đông thì có chút thanh nhàn hơn. Từ khi tỷ gả vào Lương gia thì ngày nào cũng làm lụng vất vả, không thừa dịp này xuất ngoại lữ hành giải sầu, sợ là lại không có cơ hội.”
“Tỷ tỷ khổ cực thật. Trừ việc buôn bán của Lương gia, còn phải đề phòng tỷ phu quá đào hoa!”
La Chẩn búng búng chóp mũi tiểu muội, “Cho nên muội đồng ý giúp tỷ tỷ chứ?”
“Khởi nhi dĩ nhiên sẽ giúp tỷ tỷ, nhưng mà cây tiểu hoa Đào kia phải làm sao bây giờ?”
“Giữ lại thôi, giao cho Khởi nhi. Nếu Quốc Hậu hỏi tới còn có thể để cho Triều Ninh chống đỡ dùm. Muội đã hỏi thăm rõ ràng, đương kim Quốc Quân có thể bước lên đế vị ngày nay ít nhiều đều nhờ vào Triều gia năm đó ra tay giúp đỡ. Hiện nay nếu Quốc Hậu muốn cho ái tử của mình được phong làm thái tử cũng sẽ dùng không ít vàng bạc của Triều gia như trước.
Trong thời gian tỷ tỷ không có ở nhà, nếu thật sự có kinh động đến Quốc Hậu, Triều gia ra mặt chắc chắn có thể hoá giải mấy phần. Chỉ hy vọng khi tỷ tỷ trở lại thì cũng đã nghĩ xong phương pháp chấm dứt triệt để, để họ hiểu dù tiểu hoa Đào đáng yêu nhưng vẫn không thể trồng vào vườn hoa của tỷ phu. Vườn hoa của tỷ phu chỉ có thể của tỷ tỷ, một người một phương.”
Khởi nhi thông minh đến thế, lo xa đến thế, có một muội muội như vậy nàng thật có phúc, “Khởi nhi, Triều Ninh là một chính nhân quân tử, mặc dù tỷ tán thành muội qua lại với hắn, nhưng tuyệt đối không muốn muội bởi vì bị thương tổn tình cảm mà tiếp nhận theo đuổi của hắn. Hôn nhân liên quan đến chung thân, không yêu mà thân thiết không có kết quả.”
Ngọc Vô Thụ kia từng vì nhóc Tam của La gia mà học dệt lụa hoa, đã dệt trong lòng Khởi nhi một cái lưới, bao bọc chặt chẽ khó phai mờ, biến mất càng không dễ dàng. Nếu trong lúc Khởi nhi còn chưa hoàn toàn giải thoát mà lại đường đột tiếp nhận tình cảm của người còn lại thì đó chính là tai hoạ suốt đời của hai người, làm không tốt không cẩn thận còn có thể thành chuyện ba người.
“Khởi nhi hiểu, nếu Triều Ninh không thể khiến cho Khởi nhi yêu hắn, hắn cũng chỉ có thể là một bằng hữu mà thôi.”
“Chi Tâm, ngươi nói cái gì, ngươi muốn chúng ta…”
“Đúng.”
“Không được. Trời có bốn mùa, nhật nguyệt luân phiên nhau, cày bừa trồng trọt vụ xuân thu, thay đổi tiết khí* là theo quy tắc thế gian, ngàn lần không được loạn xạ.”
(*tiết / tiết khí: như Lập Xuân, Thanh Minh, Đông Chí… một năm có 24 tiết khí)
“Phong gia gia, Phong bá bá, Phong ca ca, các ngươi đang nói cái gì vậy? Các ngươi nói không thể loạn xạ, các ngươi cùng nói thì càng loạn xạ!”
“…”
“Mới vừa rồi còn nói loạn xạ, sao bây giờ đều không nói lời nào nữa?”
“…Ngươi đem lời của chúng ta nói cho nương tử nhà ngươi biết, nương tử nhà ngươi sẽ tự hiểu.”
“Nói thì nói! Nương tử của Chi Tâm thông minh nhất, Chi Tâm để cho nương tử mắng các ngươi!”
“…”
“Nương tử, nương tử!” Chi Tâm lay tỉnh thê tử đang ôm Bảo nhi ngủ trưa, “Nương tử, nàng nghe Chi Tâm nói nha…”
La Chẩn nửa tỉnh nửa mê nghe tướng công căm giận tố cáo lại xong, che miệng ngáp nhẹ một cái, khép đôi mắt đẹp lại nói:
“Chàng nói cho bọn họ biết, nếu nói xuân hạ thu đông phải theo quy tắc thế gian, cũng có nguyên nhân để phải nghi ngờ thuyết này. Trên ‘Địa Vực Chí’ có ghi, cách đây hai nghìn năm có La Sát Quốc, bốn mùa đều là mùa xuân. Cách đây hai nghìn dặm có Vạn Vật Quốc, bốn mùa đều là mùa hạ. Nếu bọn họ cố chấp ngoan cố tuân theo như thế, không biết thay đổi tuỳ tình thế, đúng là uổng mấy ngàn năm làm thần tiên.”
“Phong gia gia, Phong bá bá, Phong ca ca, nương tử nhà ta nói…”
“Chúng ta đã nghe được, nương tử nhà ngươi quả nhiên… rất khó đối phó.”
“Nương tử nói thật hay, các ngươi nhất định phải nghe đó!”
“Nhưng mà phải tuỳ thuộc vào tình cảnh, chính bởi vì khu vực không giống nhau, những cái đó đều là chuyện ngoài ngàn dặm…”
“Các ngươi thật ngốc a, nếu là chuyện ngoài ngàn dặm, đi mượn tới là được rồi, rất ngốc nha. Thì ra trên đời chỉ có nương tử thông minh nhất!”
“…”
Đối mặt với căn nhà trống không, còn người thì đi mất, Phạm Trù không thể nào dẹp nổi cơn tức giận. Nữ nhân kia, cho là đi khỏi chỗ này thì thật sự có thể không bị gì sao? Nàng sao lại khờ dại cho rằng hắn sẽ không có cách nào biết được hành tung của nàng chứ? Dù có kết giới của Khứ Ác hay của Phong Thần bảo hộ, chẳng qua chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi!
“Cha, hắn là ân nhân của chúng ta, chúng ta gây ra chuyện thật sự quá đáng lắm rồi, đã vậy còn ép nương tử của ân nhân vì tránh né chúng ta mà phải xa xứ.” Phạm Trình trên mặt hiện vẻ xấu hổ, giọng buồn rầu nói.
Phạm Dĩnh cười nhẹ, “Chẳng phải người ghen tỵ với Bảo nhi đó sao? Sao lúc này lại quên?”
“Ngươi bớt nói mấy lời đâm bị thóc, thọc bị gạo đó đi!” Phạm Trình lạnh lùng phản kích, “Chẳng lẽ ngươi không hy vọng mẹ trở về à?”
“Ta đương nhiên hy vọng chứ, nhưng ta càng hy vọng mẹ vui vẻ hơn!”
“Ngươi…”
“Hai người các ngươi im miệng.” Vẻ mặt Phạm Trù đông lại như băng, chậm rãi xoay người lại, mắt nhìn thẳng vào nữ nhi, “Ngươi cũng cho rằng trước kia mẹ ngươi cũng không vui vẻ sao?”
“Trên đời có nữ nhân nào đối mặt với việc trượng phu tầm hoan bên ngoài mà vui vẻ được chứ?”
“Lời như vậy sao lúc trước ngươi không nói với ta? La Chẩn kia lại có lực ảnh hưởng lớn đến như vậy à, khiến cho ngươi có thể nói chắc rằng mẹ ngươi không vui vẻ?”
Phạm Dĩnh nhẹ lắc đầu, cười một tiếng khó hiểu, “Nếu cha muốn khăng khăng nghĩ rằng những lời này là do nương tử của ân nhân dạy Dĩnh nhi nói, Dĩnh nhi biết rằng cho dù có nói cái gì đi chăng nữa thì cha cũng sẽ kết luận như thế, thôi thì tuỳ cha vui vẻ là tốt rồi.
Nhưng mà Dĩnh nhi quả thật rất hối hận. Dĩnh nhi khi đó chỉ lo niềm vui của riêng mình, cứ việc dửng dưng nhìn mẹ nhiều lần rơi lệ khóc thầm, không những không đến an ủi thông cảm cho đau khổ của mẹ, mà còn nhiều lần làm trái với những điều mẹ đã dặn dò, khiến cho mẹ ngoài thương tâm còn phải quan tâm đến Dĩnh nhi, thật bất hiếu.”
Lời nói của nữ nhi khiến cho trái tim Phạm Trù thắt chặt, con ngươi tối sầm u ám.
“Trước khi mẹ đi cứu con đã từng ôm lấy Trình nhi mà khóc, cha không ngại thì hỏi Trình nhi một chút xem khi đó mẹ nói cái gì.”
Phạm Trù mắt liếc sang con trai. Người sau sắc mặt cứng lại, nghẹn giọng không nói.
“Mẹ ngươi đã nói cái gì? Tại sao ngươi chưa bao giờ nhắc lại với ta?”
Phạm Trình thầm liếc mắt trừng tỷ tỷ một cái, bất đắc dĩ nói: “Mẹ nói, kiếp sau nếu vẫn là hồ ly, cũng sẽ không tu luyện đạo pháp, cứ làm một con súc sinh chỉ biết ăn ngủ là tốt nhất. Kiếp sau nếu là heo là chó hoá thành thức ăn cho người ta, sẽ cảm tạ trời xanh nhân từ…”
…Làm chó làm heo gì cũng được cả, chỉ cần không gặp mặt ngươi…
Kiếp sau nếu là heo là chó hoá thành thức ăn cho người ta, sẽ cảm tạ trời xanh nhân từ…
Lời Lương Chi Tâm nói lúc trước, bây giờ nghe chính con mình lặp lại, sao trên cõi đời này lại có một lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào tâm khảm đến nhường này? Phạm Trù lấy tay ôn ngực, cắn chặt răng hỏi ra một câu: “Vì sao mẹ ngươi lại nói như vậy?”
Phạm Trù cúi đầu, vẻ mặt tuyệt vọng đến tái mét không thở được của mẹ khi đó như hiện ra trước mắt, mà chính mình lúc đó lại không nhìn ra được tư vị buồn đau, lại không biết làm thế nào để an ủi trái tim đau thương của mẹ.
“Ân công nương tử, Phạm Dĩnh đi Đỉnh Phiêu Miểu một chuyến để thăm dò một chút hành tung trước mắt của phụ thân, cũng là để tránh cho ngài suốt ngày phải thấp tha thấp thỏm vì chuyện này.”
La Chẩn cõi lòng đầy cảm kích với phần dụng tâm này. Phạm Dĩnh cứ hễ mở miệng là đều dùng cách gọi “ân công nương tử”, nhưng so ra thì mình nợ người ta nhiều hơn mới phải chứ? Trước đây đã dốc sức giúp đỡ trong chuyện của Diêu Y Y, sau đó giúp lừa dối Tấn Vương, vừa mới đây, khi trận ôn dịch mới xảy ra thì bảo vệ và đưa gia quyến nhà mình rời xa khỏi chỗ này; cho đến lúc sau này lại gặp chuyện Chi Tâm bị giam, nàng ấy bôn ba khắp nơi, không tiếc đem thân dính vào nguy hiểm, thiếu chút nữa đưa cả tính mạng…
“Từng chuyện từng chuyện tình nghĩa sâu đậm đến thế không thể chỉ vì một chuyện của kiếp trước mà có thể một mực coi như không có Phạm Dĩnh, ngươi bảo trọng…”
“Không cần nhiều lời, kiếp trước ngài vì ta mà chết, kiếp này ta vì ngài mà bận rộn.” Phạm Dĩnh thản nhiên cười, chuẩn bị để đi xa một chuyến.
Phạm Dĩnh vừa mới chuẩn bị đi, Chi Tâm đã đem tin tức tiết lộ cho bạn tốt, “Lục Lục, Phạm Dĩnh phải đi đó nha, ngươi có định đuổi theo hay không?”
Hàng Niệm Nhạn vừa nhận được tin liền vội vã chạy đến Lương phủ, nhưng hình bóng giai nhân đã xa khuất tầm mắt, lập tức hổn hển tức giận, “Nữ nhân này thật đúng là vô tình quá phải không?”
Chi Tâm nói này nói nọ, loanh quanh lòng vòng để trấn an, La Chẩn lại thật là rỗi rảnh trêu ngươi, “Lục Vương gia nhớ lại chuyện trước kia rồi à?”
“Bảy tám phần gì đó, lúc thì vô cùng rõ ràng, lúc thì mơ hồ như cảnh trong mơ, có lúc rõ ràng là đã nhớ ra điều gì đó, có lúc lại không biết tại sao hoàn toàn không có dấu hiệu gì.” Hàng Niệm Nhạn ngoan ngoãn nói xong rồi mới ý thức được mình đang nói chuyện với ai. Bởi vì hắn và Lương gia thiếu phu nhân này rất không tình nguyện mà có một danh phận sư đồ, nên hắn vẫn luôn kính nhi viễn chi. “…Ngươi nói cái này làm chi?”
Làm như không hề cảm thấy vẻ đề phòng của đối phương, La Chẩn vẫn nói: “Tình cảm của ngươi đối với Phạm Dĩnh nảy sinh từ lúc nào vậy? Từ lúc Lục Vương gia nhớ lại chuyện cũ? Bởi vì những ký ức kia, Vương gia liền đem lòng theo đuổi một Phạm Dĩnh vẫn luôn tồn tại trong ký ức của ngươi?”
“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”
“Ta muốn nói, nếu Vương gia thân cận Phạm Dĩnh chỉ là vì muốn bù đắp lại những thiếu khuyết tình cảm của kiếp trước, vậy thì xin đừng lãng phí khí lực.” La Chẩn cầm chén trà lên uống, qua mép chén trà nhìn vào gương mặt đen xì xụ xuống đối diện, coi như hài lòng, “Không có Vương gia, Phạm Dĩnh sống vẫn vui sướng như cũ, mấy trăm năm cũng đã sao đâu?”
“Ngươi dựa vào cái gì mà kết luận ta thân cận Phạm Dĩnh chỉ là muốn đền bù thiếu nợ tình cảm? Nữ nhân kia đáng ghét như vậy, từ lúc gặp ta ở tú phường Chi Tâm liền tìm mọi cách trêu đùa gây khó dễ cho ta, ta nợ nàng hồi nào?”
“Nếu không nợ, nay Phạm Dĩnh đi rồi, Vương gia có tính toán gì không?”
“…Nàng chung quy cũng trở về thôi chứ gì?”
Giữa ban ngày ban mặt, La Chẩn đầu tiên là hướng lão Thiên gia xin xá tội, rồi nói: “Lương phủ không phải là nhà của nàng, nàng có gì cần thiết ở đây đâu mà phải nhất định quay về?”
“Nàng không trở lại nữa ư?!”
“Cũng không nhất định là sẽ không trở lại. Bất quá, ai biết đó là lúc nào? Nàng trường sinh bất lão mà, không chừng vài chục năm sau nàng mới nhớ tới mà hiện thân lại thăm viếng, vẫn giữ vẻ thanh xuân diễm lệ như cũ, mà ta và ngươi lúc ấy là những kẻ đã đầy vẻ gió sương của tuổi già.”
“Đúng nha.” Chi Tâm chớp mắt, gật đầu, “Phạm Dĩnh sẽ không già, Lục Lục ngươi quá già rồi, Phạm Dĩnh sẽ không cần ngươi.”
Mặt Hàng Niệm Nhạn lần lượt thay đổi hết xanh lại trắng.
Chi Tâm lại vui vẻ ra mặt, dựa sát vào thê tử ngồi xuống, “Hi, nương tử sẽ không buông tay. Chi Tâm có già như phụ thân, nương tử cũng sẽ muốn Chi Tâm, có phải không nương tử?”
La Chấn nhếch miệng mỉm cười, “Khi chàng già như phụ thân thì ta cũng sẽ già như mẫu thân mà. Chẳng qua là ta hy vọng tướng công già nhanh hơn ta một chút.”
“Tại sao vậy nương tử?”
La Chấn nửa thật nửa giả, “Bởi vì tướng công dáng dấp rất đẹp trai, chỉ khi nào tướng công già trước rồi thì ta mới có thể yên tâm già sau nha.” Bằng không, sẽ phải mất công đuổi những thứ hoa đào này kia ra ngoài sao?
“Nương tử, Chi Tâm đẹp trai hả?”
“Dĩ nhiên, tướng công của ta đẹp trai nhất.”
“Hi, nương tử đẹp nhất, Chi Tâm thích.”
Thâm ý của nữ nhân này là muốn hắn ở đây mà thưởng thức phu thê bọn họ chàng chàng thiếp thiếp ngọt đến phát ngấy sao? Hàng Niêm Nhạn quay đầu bước đi.
“Lục Vương gia.”
“Còn việc gì nữa?”
La Chẩn lấy tướng công làm đệm, thoải mái dựa vào, “Phạm Dĩnh bị ngươi tổn thương vừa sâu vừa nặng, đến nỗi mấy kiếp mấy đời cũng không chân chính khỏi hẳn.
Nếu ngươi muốn chiếm được trái tim của nàng một lần nữa thì cần phải trả giá, mà phải trả giá tuyệt đối lớn hơn cái mà ngươi muốn bỏ ra. Nếu Vương gia vẫn xem thể diện của mình quan trọng hơn những thứ khác, hay là nên sớm buông tay thì tốt hơn đấy.”
“Đúng nha đúng nha, nếu ngươi không làm giống như Chi Tâm, thì sẽ không đuổi kịp để lấy Phạm Dĩnh làm nương tử đâu.”
La Chẩn mỉm cười liếc mắt, “Thối ngốc tử, giống chàng cái gì?”
“Chi Tâm yêu thương Trân nhi a, Chi Tâm hiểu rõ Trân nhi nhất, Lục Lục phải thương yêu Phạm Dĩnh giống như Chi Tâm thương yêu nương tử mới được nha.”
“Sao ta không cảm thấy chàng hiểu rõ ta nhất nhỉ?”
“Đau đau đó, nương tử phải cảm thấy chứ.”
“Không cảm thấy.”
“Đau, cảm thấy.”
“Không cảm thấy.”
“…Ai da, nương tử khi dễ Chi Tâm!”
La Đoạn chuyến này đi thăm tỷ tỷ cùng Chi Hành, kiếm được tiền đầy ví, lại vô cùng sung sướng đầm đìa khi dạy dỗ được hai ả háo sắc kia dám mơ ước Chi Hành, tất nhiên là rất đắc ý phấn chấn.
“Tỷ tỷ, Khởi nhi, khi ta trở về sẽ lập tức gửi tới đây nhóm hàng thứ hai mà Triều công tử đặt. Các ngươi phải nhớ, ta với hắn viết rất rõ ràng trên văn kiện là phí chuyên chở sẽ do hắn trả, lúc thu tiền không được quên đâu nha.”
La Khởi cong cong đôi mi thanh tú nói: “Nhị tỷ, so ra thì dường như muội tính toán bạc khá hơn nha.”
La Đoạn cong môi xinh hồng hồng trả lời: “Nhưng ta sợ nhóc tam nhà ta thấy sắc óc khờ, rồi quên tính một khoản này đấy thôi.”
“Xì, chẳng lẽ bổn cô nương chưa từng thấy qua nam tử có sắc à?”
“Nhưng vị Triều công tử này chẳng những có sắc mà còn có lòng đoạt sắc nha, đối với nhóc tam nhà ta cứ như là hổ rình mồi vậy.”
“Nhị tiểu thư yên tâm, bổn cô nương định lực siêu quần, tất nhiên không bị sắc đẹp mê hoặc, sẽ bảo vệ mỗi một văn tiền của La gia.”
La Chẩn thấy Chi Hành đang nói lời từ biệt với Chi Tâm nhưng đã nhíu lông mày vẻ mặt bất đắc dĩ, thiện tâm thích thú nhắc nhở, “Đoạn nhi nên lên đường đi thôi.”
“Tỷ tỷ đuổi muội hả? Tỷ với Bảo nhi giống y nhau, đều hết yêu Đoạn nhi rồi! Thối Bảo nhi, di di phải đi, ngươi còn toét miệng cười cái gì, uổng công yêu thương ngươi, cái đồ lang sói giả thỏ này!”
Hoàn Tố hiền lành lại hiểu nhân tâm, ôm Bảo nhi tiến lên, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu chủ tử đưa ra để cho Nhị tiểu thư tàn phá một phen.
“…Cạc cạc, di… di ấu…” – Di di xấu! Bảo nhi rất không thích ngón tay đang nắm hai má của mình kia, bèn giơ tay kéo xuống nhét vào trong miệng, lại rước lấy mắng móc của bà dì vừa chợt hiểu ra hắn muốn nói gì.
“Nhóc con bại hoại, tiểu tử thúi, di di cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt… Ủa, Hoàn Tố, sao ta cảm thấy dạo này cực ít gặp ngươi đó nghe, ngươi bận rộn cái gì vậy?”
Đã được chủ tử dặn dò phải kín miệng đối với chuyện của Phạm Trù, Hoàn Tố tất nhiên không dám nói gần đây mình luôn đi gặp Khứ Ác tập luyện pháp thuật để bảo vệ tiểu thư. “Tú phường gần đây buôn bán tốt quá nên nô tỳ vùi mình ở đó.”
“Quả nhiên tỷ tỷ tính toán đúng chỗ, như vậy, đồ cưới của ngươi trong tương lai sẽ không cần tỷ tỷ tốn tiền thu xếp ha. Xem ra khi trở về ta cũng phải nghĩ biện pháp để tránh tiêu tiền cho đồ cưới của Hiệt nhi mới được.”
La Chẩn sợ nói thêm gì nữa thì Hoàn Tố sẽ lỡ miệng, làm cho người nhà lo lắng, “Đoạn nhi, nếu ngươi không khởi hành, sợ rằng chưa kịp có người giành Chi Hành thì Chi Hành của ngươi cũng đã đi rồi.”
“Hắn dám… Ê, ngốc mặt lạnh kia, sao ngươi lên thuyền nhanh như vậy? Đây dù gì cũng là quê hương của ngươi…”
La nhị tiểu thư lên đường, một đường thuận buồm xuôi gió, về đến nhà việc đại sự đầu tiên chính là chuẩn bị chỗ vật phẩm mà Triều gia đặt, thật là bận đến tối tăm mặt mày. Năm ngày sau, một thiếp mời được đưa tới La phủ, trên có ấn triện riêng của Quốc Hậu đương triều, mời Khởi nhi vào cung ngắm mai. Quốc Hậu có mời, La gia tất nhiên không dám chậm trễ, Thích thị tự mình vào cung kiến giá, phân trần rằng ái nữ thật sự đi thăm tỷ tỷ chưa về.
Lần này Quốc Hậu mời là do sự thỉnh cầu của Nhị Hoàng tử Ngọc Vô Thụ vốn đã về nước nhiều ngày trước. Nay, giai nhân vẫn ở lại nước khác chưa về, những tính toán đoạt giai nhân chất đầy một bụng của Nhị Hoàng tử thất bại, đương nhiên là có giận có oán có tức, quả thật rất muốn đơn giản là ngoảnh mặt quên đi. Nhưng hắn cũng hiểu, nếu ngoảnh mặt, nghĩa là dự báo rằng hắn và giai nhân sẽ hoàn toàn cắt đứt. Trong khoảnh khắc đó, hắn cũng không thể xác định được liệu chính mình có thể thật sự bỏ được hay không…
“Ta sẽ không đoạt hồn phách của ngươi.”
Bên trong phòng đọc sách ấm áp, bàn tính thường dùng bỗng nhiên rạn nứt, bởi vì còn vài phần sổ sách phải đối chiếu, La Chẩn phân phó nha hoàng bên cạnh chạy nhanh đến thư phòng lấy bàn tính dự trữ. Nha hoàn vừa mới bước chân đi thì đã thấy Phạm Trù áo trắng tóc đen đứng cách sau lưng năm bước.
“Cho dù thế nào, ngươi là một sinh mạng, ta sẽ không chiếm đoạt hồn phách của ngươi, chặt đứt dương thọ của ngươi.”
“Vậy các hạ tính thế nào?”
“Theo ta trở về Lang Hoàn phủ. Sau khi ngươi thấy thân thể vốn có của mình, tất nhiên sẽ hiểu rõ hồn ngươi nên về nơi nào, do chính ngươi lựa chọn.”
“Nghe ngụ ý của các hạ, nghĩa là ta có thể tự do lựa chọn như ta muốn?”
Phạm Trù gật đầu.
“Nếu lựa chọn của ta là không đi cùng ngươi thì sao?”
Bên trong đôi mắt tuyệt đẹp nổi lên ánh tức giận, Phạm Trù trầm giọng nói: “Ta dường như mới nói là ngươi cần phải thấy thân thể vốn có của ngươi, mới có thể lựa chọn.”
Xa xa loáng thoáng truyền lại thanh âm cười vui vẻ của Chi Tâm và Bảo nhi, La Chẩn lắc đầu, cười nói: “Không, lựa chọn của ta chỉ có thể là không đi cùng ngươi.”
Phạm Trù mắt lạnh nhíu lại, “Ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ rằng việc này cũng không thể ngươi muốn là được.” Nói chưa xong, tay áo đã vung lên, một cỗ gió xoáy muốn chộp lấy thân thể La Chẩn cuốn đi.
La Chẩn cũng thật sự có lay động vài cái, nhưng khi gió đi qua vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ.
“Ngươi…”
“Bùa chú của Khứ Ác đạo trưởng quả nhiên dùng tốt thật.” La Chẩn nhìn đáy tay áo dán phù của mình, rồi từ từ chầm chậm lấy ra trong tay áo một vật, “Không biết vật này có hữu dụng đối với các hạ hay không?”
Sắc mặt Phạm Trù khẽ biến, xoay người tránh thoát miếng bùa màu vàng mà La Chẩn ném tới, lạnh nhạt nói: “Ngươi cho là chỉ một miếng bùa là có thể làm khó dễ được ta?”
“Đúng là một miếng bùa thì không làm sao cản được ngươi, nhưng nó có thể đưa bần đạo tới.” Sau lưng Phạm Trù có người ngáp một cái rồi lầu bầu lên tiếng, “Lương thiếu phu nhân, bần đạo đúng là nghe được một tiếng kêu của miếng bùa kia nên lập tức bò dậy giữa giấc ngủ trưa mà chạy tới. Ngươi phải dạy Lương Chi Tâm để ý đến bần đạo đi chứ, hắn là một tiểu bằng hữu có thể cùng chơi đùa tốt như vậy, bần đạo đã mấy trăm năm không có gặp được…”
Phạm Trù cười lạnh: “Khứ Ác, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta?”
“Không thử làm sao biết?”
“Thử đi, ngươi sẽ hối hận!”
“Không thử ngay cả cơ hội hối hận cũng không có nha.”
Nói qua nói lại chưa xong, thân hình đã động, từ bên trong đến bên ngoài, từ dưới đất lên không trung.
La Chẩn xem cuộc chiến qua khung cửa sổ, Hoàn Tố tới cùng Khứ Ác giờ đứng cạnh bên nói: “Tiểu thư, xem ra trong đầu Phạm Trù đã suy nghĩ ý niệm cướp ngài, may nhờ ngài đã có phòng bị trước.”
“Khó lòng phòng bị mãi mãi, Khứ Ác đạo trưởng cũng không thể đánh bại Phạm Trù, hắn vẫn sẽ đến, lần sau, tất nhiên phải biết chuẩn bị đầy đủ.”
“Vậy, vậy bây giờ làm sao đây?”
“Có lẽ, đến cuối cùng, đều phải ‘một lần vất vả suốt đời nhàn nhã’, chắc là phải dùng biện pháp của đạo trưởng thôi.”
“Nhưng mà, nghe nói Cô gia vừa nghe xong biện pháp này liền hét to không được, thiếu chút nữa thì kéo xoẹt bộ râu của đạo trưởng xuống…”
La Chẩn bật cười, “Tại tên ngốc đó lo lắng quá mức đấy thôi. Thật ra thì đạo trưởng nói có hung hiểm là vì cố gắng hù doạ hắn để chọc chơi cho vui. Chẳng lẽ đạo trưởng không biết lúc trước ta cứu Phạm Dĩnh về bằng cách nào sao?”
“Bảo nhi, lúc này phụ thân đang dệt lụa nha. Mẹ con nói phụ thân là người nhanh nhất, tốt nhất trong tất cả những người dệt lụa hoa đó. Bức tranh phúc này thật dài thật dài, phụ thân vụng trộm thêu thật lâu, còn phải hoa văn thật lâu nữa mới có thể xong tốt được, là lễ vật phụ thân muốn tặng cho mẹ nha.”
“…cạc cạc, phụ thân… Bảo…” Phụ thân và Bảo Nhi lợi hại giống nhau!
“Nếu phụ thân đem bức đồ này đưa cho mẹ, mẹ nhất định sẽ thật vui vẻ. Mẹ một khi vui vẻ, sẽ hôn phụ thân đó nha.”
“…Ha cạc, Bảo… Cha… Mẹ… Bảo!” Bảo nhi ngoan hơn phụ thân, mẹ sẽ hôn Bảo nhi!
“Bảo nhi, bí mật của phụ thân đều đem nói ra hết cho Bảo nhi rồi đó, con không thể tranh mẹ với phụ thân nữa nha. Bí mật này phụ thân không nói cho ai biết hết, bàn thêu lụa này cũng giấu ở đây, sợ mẹ con biết…”
“… Bảo… Mẹ!” Bảo nhi nói cho mẹ!
Chi Tâm lập tức trợn to mắt, lấy tấm bạt đậy hàng che kỹ bàn thêu lụa lại, xách thằng con trai bất hiếu đang ngồi trên giường nhỏ bước ra cửa, khi tới ngoài sáng liền kề sát mặt con trai mà nói: “Bảo nhi, con không thể bán đứng phụ thân như vậy được!”
“Bảo… Mẹ… xơm!” Bảo nhi muốn mẹ hôn! Chuyện đại sự liên quan đến “thân mẫu” nên khuông mặt nhỏ nhắn béo ụt ịt lúc này rất chi là nghiêm túc.
“Phụ thân hôn Bảo nhi, Bảo nhi đem mẹ tặng cho phụ thân hôn nha!”
“Bảo… Mẹ… Hôn!”
La Chẩn rảo bước tiến vào sân liền thấy hai cha con đang đối diện nhìn nhau, dáng dấp lời lẽ vô cùng nghiêm túc.
“Tướng công, ta có lời muốn nói với chàng.” La Chẩn đi vào trong phòng đã được đốt lò sưởi ấm áp, ngoắc ngoắc tay gọi hai người còn đang bốn mắt nhìn nhau ngoài cửa sổ.
Chi Tâm nhếch môi mỏng, ôm con trai vui vẻ chạy vào, “Nương tử muốn hôn Chi Tâm sao?”
“Hông, hông!” Bảo nhi lên tiếng kháng nghị.
La Chẩn quét mắt một vòng nhìn hai khuôn mặt tuấn mỹ lớn nhỏ đang tràn đầy vẻ mong mỏi, thản nhiên cười, “Được được, hôn nhẹ.” Đầu tiên là hôn vào giưã trán con trai, nhay nhay dụi dụi khiến cho Lương tiểu thiếu gia vui mừng toe toét, Lương gia Trưởng công tử oán trách, lại đem môi xinh dừng ở khoé miệng ngốc tử, “Được chưa?”
“Nương tử hôn Bảo nhi trước!” Chi Tâm mặc dù hoan hỉ nhưng vẫn còn bất mãn.
“Ngồi xuống cái đã, ta có lời muốn nói với chàng.” Nhìn hai phụ tử rõ ràng thân mật dựa sát vào nhau, thế nhưng hai khuôn mặt bên trên lại tách nhau ra cùng thở phì phì trông rất đáng yêu, La Chẩn hết sức bất đắc dĩ, bèn hạ quyết tâm, nhất định phải chặt đứt hoàn toàn gốc rễ của tai hoạ ngầm, để tránh cho cuộc sống tươi đẹp của nàng cùng tướng công và ái tử lúc nào cũng bị uy hiếp.
“Tướng công, Khứ Ác đạo trưởng…”
“Cái lão đầu hư đốn đó, Chi Tâm không để ý đến hắn!”
“Đúng, cái lão đầu hư đốn, tuy nhiên biện pháp của hắn cũng không phải là không thể dùng được.”
“Không muốn, không muốn!” Chi Tâm đột nhiên nhảy dựng lên, dậm chân kêu to, “Lão đầu hư đốn không cứu được nương tử, còn làm cho nương tử… Chi Tâm không cần, Chi Tâm muốn nương tử!”
“Nhưng mà tướng công đã quên rồi sao, chàng có thể…”
“Bảo nhi, Bảo nhi, mẹ muốn rời khỏi chúng ta, Bảo nhi có thể để cho mẹ rời chúng ta đi không?”
“Hông hông! Hông hông… Oa oa…” Bảo nhi kháng nghị, môi mỏng hồng hồng trễ xuống khóc lớn.
Đúng là một đôi bảo bối! La Chấn tức cười, vươn tay ôm lấy nhóc con đang khóc bù lu bù loa trong tay tướng công, vỗ nhè nhẹ dụ dỗ, ôn nhu an ủi.
Bảo nhi dụi khuôn mặt đầy nước mắt vào lồng ngực mềm mại của mẫu thân, cánh tay béo mập choàng qua gáy ngọc của mẫu thân, chu cái miệng nhỏ nhắn, “Mẹ… Bảo nha?” Mẹ thương Bảo nhi mà?
“Đúng rồi, mẹ thương Bảo nhi, Bảo nhi là trân bảo quý nhất mà trời xanh ban tặng cho mẹ, mẹ dĩ nhiên là thương Bảo nhi chứ.”
“…Hông Bảo… nha?” Không rời Bảo nhi đi nha?
“Mỗi một lần mẹ phải rời Bảo nhi đi đều là vì muốn làm cho Bảo nhi vui vẻ hơn. Nếu không, làm gì có thế lực nào có thể buộc mẹ rời khỏi Bảo nhi được?”
“Bảo… hít mẹ… Mẹ…” Bảo nhi thích mẹ.
Aiz. La Chẩn kéo bé vào trước ngực, hôn vài cái trên gương mặt nhỏ nhắn, “Mẹ cũng thích Bảo nhi, mẹ yêu Bảo nhi.”
Chi Tâm bên cạnh ao ước thèm thuồng không dứt, lắc lắc ngón tay đầy vẻ đáng thương vô cùng, lại vạn phần ngây thơ, “Nương tử, còn Chi Tâm?”
Thối ngốc tử! La Chẩn kéo hắn cùng ngồi chung trên ghế dài với mình, đem mình cùng Bảo nhi đều tựa trước ngực hắn, “Tướng công, chúng ta là người một nhà như vầy nè, có được không?”
“Tốt nha, tốt nha, Chi Tâm có nương tử, có Bảo nhi, vui sướng nhất!”
“Vì để chúng ta vĩnh viễn có thể vui vẻ sống mãi cùng nhau, chúng ta không thể cho phép người khác quấy rầy, đúng không?”
“Đúng đúng.”
“Nhưng chúng ta nếu không theo Khứ Ác… A, không theo phương pháp của lão đầu hư đốn mà làm, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ bị ngừơi khác quấy rầy. Hơn nữa, nói không chừng có một ngày ta sẽ thật sự biến mất, vĩnh viễn không thấy lại được chàng và Bảo nhi.”
“Nhưng mà…” Chi Tâm vùi đầu vào trong mái tóc của nương tử, “Nhỡ nương tử không về được thì làm sao bây giờ? Khứ Ác gia… Không, vẫn là lão đầu hư đốn! Lão đầu hư đốn nói có hung hiểm mà.”
“Hắn đang trêu chọc tướng công, tướng công quên sao? Tiểu Hoàng tỷ tỷ của chàng…”
Thuyết phục xong một tướng công vô cùng miễn cưỡng, còn phải an bài mọi chuyện khác.
Chuyện chủ yếu nhất chính là công chúa Trân Châu. Từ cái ngày Chi Hành giúp Tiểu công chúa thoát nguy hiểm của xuân cục* do Phạm Trù bày bố ở miếu Uyên Ương, La Chẩn liền để cho Tiểu công chúa sống yên ổn ở trong phủ, một bước cũng không đi ra ngoài, mỗi ngày dùng một chén chè ngọt để trấn an.
Nếu mình chọn dùng biện pháp của Khứ Ác đạo trưởng, ắt phải an bài cho Tiểu công chúa một chút, dù sao chuyện này cũng liên quan đến hoàng gia, thể nào cũng chuyện bé xé to. Về phần sau chuyện này nên chu toàn cho cây tiểu hoa đào thiện lương này như thế nào… nghĩ sau cũng không muộn.
(*xuân cục: bẫy tình, ván cờ tình)
Về phần việc buôn bán của Lương gia cũng bớt được việc.
“Khởi nhi, những thứ này là trương mục mấy khách hàng lớn của Lương gia, bởi vì mới vừa báo cáo kết quả cung ứng hàng hoá hồi mùa thu xong, cho nên muội cũng không cần tốn quá nhiều tâm tư vào đây, lúc cần cung cấp hàng có cần thì lật xem là được. Những thứ này là sổ sách báo cáo thường ngày ở tất cả các cửa hàng của Lương gia, mỗi ngày tất cả cửa hàng đều sẽ đem trương mục ngày đó giao đến trước giờ Tuất, xem tình hình hiện nay, lãi gộp đạt được từ ba đến năm trăm lượng bạc mỗi ngày là bình thường. Nếu không nằm ngoài phạm vi này thì cũng không cần can thiệp quá nhiều đến các cửa hàng kinh doanh…”
La Khởi mày cong chau lại, vẫn không hiểu lắm, “Tỷ tỷ, lúc này trời cuối đông là lạnh nhất, vì sao tỷ phải xuất ngoại du ngoạn ngay lúc này? Tỷ phu cũng coi như được đi, nhưng Bảo nhi còn nhỏ, hắn chịu đựng được sao?”
“Một năm có bốn mùa, chỉ mùa đông thì có chút thanh nhàn hơn. Từ khi tỷ gả vào Lương gia thì ngày nào cũng làm lụng vất vả, không thừa dịp này xuất ngoại lữ hành giải sầu, sợ là lại không có cơ hội.”
“Tỷ tỷ khổ cực thật. Trừ việc buôn bán của Lương gia, còn phải đề phòng tỷ phu quá đào hoa!”
La Chẩn búng búng chóp mũi tiểu muội, “Cho nên muội đồng ý giúp tỷ tỷ chứ?”
“Khởi nhi dĩ nhiên sẽ giúp tỷ tỷ, nhưng mà cây tiểu hoa Đào kia phải làm sao bây giờ?”
“Giữ lại thôi, giao cho Khởi nhi. Nếu Quốc Hậu hỏi tới còn có thể để cho Triều Ninh chống đỡ dùm. Muội đã hỏi thăm rõ ràng, đương kim Quốc Quân có thể bước lên đế vị ngày nay ít nhiều đều nhờ vào Triều gia năm đó ra tay giúp đỡ. Hiện nay nếu Quốc Hậu muốn cho ái tử của mình được phong làm thái tử cũng sẽ dùng không ít vàng bạc của Triều gia như trước.
Trong thời gian tỷ tỷ không có ở nhà, nếu thật sự có kinh động đến Quốc Hậu, Triều gia ra mặt chắc chắn có thể hoá giải mấy phần. Chỉ hy vọng khi tỷ tỷ trở lại thì cũng đã nghĩ xong phương pháp chấm dứt triệt để, để họ hiểu dù tiểu hoa Đào đáng yêu nhưng vẫn không thể trồng vào vườn hoa của tỷ phu. Vườn hoa của tỷ phu chỉ có thể của tỷ tỷ, một người một phương.”
Khởi nhi thông minh đến thế, lo xa đến thế, có một muội muội như vậy nàng thật có phúc, “Khởi nhi, Triều Ninh là một chính nhân quân tử, mặc dù tỷ tán thành muội qua lại với hắn, nhưng tuyệt đối không muốn muội bởi vì bị thương tổn tình cảm mà tiếp nhận theo đuổi của hắn. Hôn nhân liên quan đến chung thân, không yêu mà thân thiết không có kết quả.”
Ngọc Vô Thụ kia từng vì nhóc Tam của La gia mà học dệt lụa hoa, đã dệt trong lòng Khởi nhi một cái lưới, bao bọc chặt chẽ khó phai mờ, biến mất càng không dễ dàng. Nếu trong lúc Khởi nhi còn chưa hoàn toàn giải thoát mà lại đường đột tiếp nhận tình cảm của người còn lại thì đó chính là tai hoạ suốt đời của hai người, làm không tốt không cẩn thận còn có thể thành chuyện ba người.
“Khởi nhi hiểu, nếu Triều Ninh không thể khiến cho Khởi nhi yêu hắn, hắn cũng chỉ có thể là một bằng hữu mà thôi.”
“Chi Tâm, ngươi nói cái gì, ngươi muốn chúng ta…”
“Đúng.”
“Không được. Trời có bốn mùa, nhật nguyệt luân phiên nhau, cày bừa trồng trọt vụ xuân thu, thay đổi tiết khí* là theo quy tắc thế gian, ngàn lần không được loạn xạ.”
(*tiết / tiết khí: như Lập Xuân, Thanh Minh, Đông Chí… một năm có 24 tiết khí)
“Phong gia gia, Phong bá bá, Phong ca ca, các ngươi đang nói cái gì vậy? Các ngươi nói không thể loạn xạ, các ngươi cùng nói thì càng loạn xạ!”
“…”
“Mới vừa rồi còn nói loạn xạ, sao bây giờ đều không nói lời nào nữa?”
“…Ngươi đem lời của chúng ta nói cho nương tử nhà ngươi biết, nương tử nhà ngươi sẽ tự hiểu.”
“Nói thì nói! Nương tử của Chi Tâm thông minh nhất, Chi Tâm để cho nương tử mắng các ngươi!”
“…”
“Nương tử, nương tử!” Chi Tâm lay tỉnh thê tử đang ôm Bảo nhi ngủ trưa, “Nương tử, nàng nghe Chi Tâm nói nha…”
La Chẩn nửa tỉnh nửa mê nghe tướng công căm giận tố cáo lại xong, che miệng ngáp nhẹ một cái, khép đôi mắt đẹp lại nói:
“Chàng nói cho bọn họ biết, nếu nói xuân hạ thu đông phải theo quy tắc thế gian, cũng có nguyên nhân để phải nghi ngờ thuyết này. Trên ‘Địa Vực Chí’ có ghi, cách đây hai nghìn năm có La Sát Quốc, bốn mùa đều là mùa xuân. Cách đây hai nghìn dặm có Vạn Vật Quốc, bốn mùa đều là mùa hạ. Nếu bọn họ cố chấp ngoan cố tuân theo như thế, không biết thay đổi tuỳ tình thế, đúng là uổng mấy ngàn năm làm thần tiên.”
“Phong gia gia, Phong bá bá, Phong ca ca, nương tử nhà ta nói…”
“Chúng ta đã nghe được, nương tử nhà ngươi quả nhiên… rất khó đối phó.”
“Nương tử nói thật hay, các ngươi nhất định phải nghe đó!”
“Nhưng mà phải tuỳ thuộc vào tình cảnh, chính bởi vì khu vực không giống nhau, những cái đó đều là chuyện ngoài ngàn dặm…”
“Các ngươi thật ngốc a, nếu là chuyện ngoài ngàn dặm, đi mượn tới là được rồi, rất ngốc nha. Thì ra trên đời chỉ có nương tử thông minh nhất!”
“…”
Đối mặt với căn nhà trống không, còn người thì đi mất, Phạm Trù không thể nào dẹp nổi cơn tức giận. Nữ nhân kia, cho là đi khỏi chỗ này thì thật sự có thể không bị gì sao? Nàng sao lại khờ dại cho rằng hắn sẽ không có cách nào biết được hành tung của nàng chứ? Dù có kết giới của Khứ Ác hay của Phong Thần bảo hộ, chẳng qua chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi!
“Cha, hắn là ân nhân của chúng ta, chúng ta gây ra chuyện thật sự quá đáng lắm rồi, đã vậy còn ép nương tử của ân nhân vì tránh né chúng ta mà phải xa xứ.” Phạm Trình trên mặt hiện vẻ xấu hổ, giọng buồn rầu nói.
Phạm Dĩnh cười nhẹ, “Chẳng phải người ghen tỵ với Bảo nhi đó sao? Sao lúc này lại quên?”
“Ngươi bớt nói mấy lời đâm bị thóc, thọc bị gạo đó đi!” Phạm Trình lạnh lùng phản kích, “Chẳng lẽ ngươi không hy vọng mẹ trở về à?”
“Ta đương nhiên hy vọng chứ, nhưng ta càng hy vọng mẹ vui vẻ hơn!”
“Ngươi…”
“Hai người các ngươi im miệng.” Vẻ mặt Phạm Trù đông lại như băng, chậm rãi xoay người lại, mắt nhìn thẳng vào nữ nhi, “Ngươi cũng cho rằng trước kia mẹ ngươi cũng không vui vẻ sao?”
“Trên đời có nữ nhân nào đối mặt với việc trượng phu tầm hoan bên ngoài mà vui vẻ được chứ?”
“Lời như vậy sao lúc trước ngươi không nói với ta? La Chẩn kia lại có lực ảnh hưởng lớn đến như vậy à, khiến cho ngươi có thể nói chắc rằng mẹ ngươi không vui vẻ?”
Phạm Dĩnh nhẹ lắc đầu, cười một tiếng khó hiểu, “Nếu cha muốn khăng khăng nghĩ rằng những lời này là do nương tử của ân nhân dạy Dĩnh nhi nói, Dĩnh nhi biết rằng cho dù có nói cái gì đi chăng nữa thì cha cũng sẽ kết luận như thế, thôi thì tuỳ cha vui vẻ là tốt rồi.
Nhưng mà Dĩnh nhi quả thật rất hối hận. Dĩnh nhi khi đó chỉ lo niềm vui của riêng mình, cứ việc dửng dưng nhìn mẹ nhiều lần rơi lệ khóc thầm, không những không đến an ủi thông cảm cho đau khổ của mẹ, mà còn nhiều lần làm trái với những điều mẹ đã dặn dò, khiến cho mẹ ngoài thương tâm còn phải quan tâm đến Dĩnh nhi, thật bất hiếu.”
Lời nói của nữ nhi khiến cho trái tim Phạm Trù thắt chặt, con ngươi tối sầm u ám.
“Trước khi mẹ đi cứu con đã từng ôm lấy Trình nhi mà khóc, cha không ngại thì hỏi Trình nhi một chút xem khi đó mẹ nói cái gì.”
Phạm Trù mắt liếc sang con trai. Người sau sắc mặt cứng lại, nghẹn giọng không nói.
“Mẹ ngươi đã nói cái gì? Tại sao ngươi chưa bao giờ nhắc lại với ta?”
Phạm Trình thầm liếc mắt trừng tỷ tỷ một cái, bất đắc dĩ nói: “Mẹ nói, kiếp sau nếu vẫn là hồ ly, cũng sẽ không tu luyện đạo pháp, cứ làm một con súc sinh chỉ biết ăn ngủ là tốt nhất. Kiếp sau nếu là heo là chó hoá thành thức ăn cho người ta, sẽ cảm tạ trời xanh nhân từ…”
…Làm chó làm heo gì cũng được cả, chỉ cần không gặp mặt ngươi…
Kiếp sau nếu là heo là chó hoá thành thức ăn cho người ta, sẽ cảm tạ trời xanh nhân từ…
Lời Lương Chi Tâm nói lúc trước, bây giờ nghe chính con mình lặp lại, sao trên cõi đời này lại có một lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào tâm khảm đến nhường này? Phạm Trù lấy tay ôn ngực, cắn chặt răng hỏi ra một câu: “Vì sao mẹ ngươi lại nói như vậy?”
Phạm Trù cúi đầu, vẻ mặt tuyệt vọng đến tái mét không thở được của mẹ khi đó như hiện ra trước mắt, mà chính mình lúc đó lại không nhìn ra được tư vị buồn đau, lại không biết làm thế nào để an ủi trái tim đau thương của mẹ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook