Shortfic - Đừng Phá Nữa, Yêu Cô Là Được Chứ Gì
-
C12: Part 7.1
Part 7.1
“Cháu chào chú!”-Yuri lễ phép cúi đầu chào chủ tịch Jung, đôi mắt buồn đã đỏ lên khi nhớ đến người cha quá cố của mình, cảm giác ngại ngùng và bối rối ban đầu đều tan biến hết đi thay thế cho những hồi ức tuổi thơ đang hiện lên trong đầu.
Chủ tịch Jung cũng không ngăn được nỗi xúc động nhìn đứa trẻ ngày nào nay đã trưởng thành, còn là một cô gái xinh đẹp: “Cháu đúng là Yuri rồi, nhìn cháu y hệt mẹ cháu ấy.”
“Vâng… ”
“Ta xin lỗi đã nhắc lại chuyện buồn.”
“Không sao đâu chú, mọi chuyện đã qua rồi. Lâu ngày không gặp lại, cháu cũng rất nhớ chú.”
“Sica tìm cháu thật vất vả đấy, cuối cùng cũng có thể gặp được rồi, quả là không uổng phí công sức.”-đôi mắt già nua nhưng không hề mất đi sự tinh anh, chủ tịch Jung nhìn sang đứa con của mình đang có dấu hiệu ngượng ngùng phá ra cười sảng khoái: “Haha, đó cháu nhìn kìa, trước giờ con bé có bao giờ như thế này đâu.”
“Ba… ”
Dù trò chuyện cùng ông Jung nhưng mọi hành động của Jessica đều thu hết vào mắt Yuri không bỏ sót điều gì, khóe môi hơi cong lên một đường nhỏ ý tứ, Yuri vẫn là muốn thể hiện mặc chín chắn của mình trước mặt ba Jessica: “Vâng. Sica đúng là rất ít khi đáng yêu như thế nhưng cũng rất xinh ạ.”
Mím môi không lên tiếng, bây giờ dù Jessica có nói điều gì cũng sẽ bị lấy ra làm trò cười cho bọn họ cho nên cô chọn cách im lặng, nhưng phía bên dưới, bàn tay ngăm của ai đó đã bị nhéo một cái đau thấu trời.
“A… ”
“Chuyện gì vậy Yuri?”-nhìn gương mặt hơi nhăn nhó của Yuri ông Jung thắc mắc hỏi.
“Dạ không, chú đến nãy giờ mà cháu quên lấy nước cho chú, thật thất lễ quá.”
“Nhà này của em mà, Yul ngồi đó đi!”-ánh mắt sắc lẻm nhìn Yuri khiến cô không rét mà run, Yuri nào có đắc tội gì với Jessica sao cô ấy lại lườm cô như vậy, còn cái tay trước khi bỏ đi còn kịp nhéo một cái nữa chứ >.<
“Haha, con ngoan, lâu rồi mới thấy con tốt với ba như vậy đấy.”-tâm tình vui vẻ, ông cười lớn nói với theo khi Jessica đã đi vào trong, nhưng rất nhanh sau đó gương mặt đã trở nên điềm đạm khi cả hai đã ngồi xuống ghế.
“Thời gian qua cháu đã trải qua khoảng thời gian cực khổ rồi, ta xin lỗi đã không tìm ra cháu sớm hơn.”
“Chú đừng nói vậy, bây giờ cháu sống rất tốt, còn có những người bạn tốt bên cạnh và cả Sica nữa ạ.”-vừa nói xong tự nhiên Yuri muốn phụt câu nói này ghê, bạn bè tốt cái nổi gì khi có phúc không chịu chia sẻ gì hết.
“Như vậy ta cũng yên tâm phần nào rồi.”-ngưng lại vài giây để nhìn kỹ hơn gương mặt thanh tú phía trước, ông Jung suy tư một lúc mới lên tiếng nói tiếp: “Cháu và Sica bây giờ đã lớn hết cả rồi, tình cảm của hai đứa đều vẫn tốt đẹp, ta thấy làm vui mừng.”
“Dạ.”-Yuri bắt đầu có cảm giác là lạ khi ông Jung đột ngột chuyển chủ đề, chẳng lẽ ông ấy đã phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ giữa cô và Jessica và muốn thăm dò từ cô sao. Nếu câu tiếp theo mà chủ tịch Jung hỏi đến nghề nghiệp hiện tại của mình Yuri sẽ vô cùng khó xử và mất mặt đây.
“Sica tính tình tuy lạnh lùng và khó chịu nhưng thực chất nó rất tốt, mười mấy năm qua nó luôn nhớ đến cháu và tìm mọi cách để có thể biết tung tích của cháu, ngay cả khi ta gần như tuyệt vọng muốn từ bỏ thì đứa trẻ ấy vẫn kiên trì trong thầm lặng.”
Bàn tay bên dưới bàn đã nắm chặt lấy hai đầu gối, Yuri biết Jessica đối với cô luôn có một thứ tình cảm đặc biệt. Yuri cũng yêu đứa trẻ này nhưng so với tình yêu to lớn theo thời gian đó thì thứ tình yêu của cô không là gì cả, nó quá nhỏ bé rồi.
“Ta nói những lời này không có ý gì cả, cháu đừng tự tạo áp lực hay gánh nặng cho bản thân.”-chủ tịch Jung nhận ra biểu hiện tự trách trên khuôn mặt cố tỏ ra bình thản của Yuri mỉm cười phúc hậu, bàn tay già nua đưa ra vỗ nhẹ lên bàn tay Yuri giúp cô lấy lại bình tĩnh, vừa hay đúng lúc Jessica bước ra ngoài với bộ ấm trà đặt lên bàn nhìn cả hai với ánh mắt nghi ngờ.
“Hai người đang nói xấu gì con phải không?”
“Phải, ta nói con tính tình rất xấu, cần phải uốn nắn lại.”-ông Jung hài hước đáp trả, bàn tay thuận tiện cầm lấy tách trà từ tay con gái rót cho đưa lên miệng thổi rồi nhấp một ngụm.
“Không uổng công ba cho con đi học, trà rất ngon. Yul, cháu cũng uống trà đi!”
“Vâng ạ… khụ khụ…”-Yuri như con rối nghe lời ông Jung cầm ly trà từ tay Jessica uống một hơi để rồi cái lưỡi của cô tê rần vì bỏng :3
Jessica lo lắng ngồi xuống bên cạnh Yuri, nửa trách nửa lo mắng: “Yul làm gì thế, trà nóng phải thổi chứ?”
“Không… sao đâu… phù… ”-gương mặt ngăm đỏ lên vì ngượng và quê, Yuri bẽn lẽn đặt tách trà trở lại bàn ngồi khép nép trông phát tội.
Ánh mắt thâm sâu nhìn Yuri rồi nhìn qua con gái mình, chủ tịch Jung chỉ đơn giản mỉm cười nhấp tiếp ngụm trà khác giả vờ lờ đi sự quan tâm của Jessica dành cho Yuri.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook