Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt
-
Chương 86
Thời Chí vốn định tiễn Tiết Lam tới đoàn phim, nhưng vì đoàn đội của anh nhất thời có việc không thể dứt ra nên phía đoàn phim đương nhiên anh cũng không đi được.
Tiết Lam thấy tâm tình Thời Chí không vui cho lắm thì sau khi cô thu dọn xong hành lý, kéo anh tới sofa, chuẩn bị tâm sự với anh thật tốt.
“Thời Chí, hôm nay quay về thấy tâm trạng anh không tốt cho lắm, là phía đoàn đội gặp chuyện gì khó khăn sao?”
Tiết Lam cũng không rõ nguyên nhân anh ủ rũ, chỉ cho rằng là chuyện phía đội ngũ của anh.
Thời Chí lắc đầu, “Đừng lo lắng, không có việc gì, bên ấy bận rộn báo cáo hàng năm mà thôi, không có gì khó khăn.”
Phía đội ngũ của Thời Chí do quản lý chuyên nghiệp phụ trách, đúng lúc khoảng thời gian này thì chi nhánh trong và ngoài nước sẽ báo cáo thường niên cho hội đồng quản trị, vì vậy, Thời Chí nhất định phải tham dự.
“Thế sao anh lại buồn như đưa đám thế?” Tiết Lam khó hiểu hỏi.
Thời Chí nhìn cô, không nói tiếng nào.
Tiết Lam sửng sốt rồi bỗng sáng tỏ, “Anh, anh, không phải bởi vì không thể tiễn em tới đoàn phim nên mới không vui đó chứ.”
Thời Chí cũng không hề phủ nhận, khẽ “ừ” một tiếng.
Tiết Lam nhất thời có chút dở khóc dở cười, “Nè, Thời Chí, lần này chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy rồi mà anh không cảm thấy phiền sao?”
Không phải trên mạng đều nói đàn ông ở chung với bạn gái thời gian dài thì sẽ cần không gian để bình tĩnh lại gì gì đó à.
Từ hết năm cũ bước qua năm mới, hai người ngày ngày đều như hình với bóng gần hai tháng rồi, anh chắc chắn không thấy phiền?
Thời Chí lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc đáp: “Không phiền.”
Sao có thể thấy phiền chứ, ở bên Tiết Lam cảm giác bình yên, khiến anh cảm thấy thế giới này không phải chỉ mỗi mình anh cô đơn lẻ loi nữa.
Trước đây anh cho rằng một mình cũng không sao, thích đi đâu làm gì cũng một mình, không cần bận lòng, không cần lo lắng, một mình thong dong.
Nhưng từ sau khi gặp Tiết Lam, Thời Chí mới phát hiện thì ra không để tâm chẳng qua là vì không có ai để bận lòng, mà hiện tại, anh có rồi.
Có điều, anh bỗng nhớ tới lời Tần Tề nói hôm nay thì có chút không yên tâm hỏi: “Vậy em sẽ thấy phiền sao?”
Hôm nay Tần Tề chế nhạo anh bám Tiết Lam quá mức, hận không thể ngày ngày đều ở cạnh cô, còn nói anh cứ như vậy thì không ổn chút nào, cẩn thận người ta hết chịu nổi anh.
Lúc nghe câu này anh cũng không để ý, nhưng hiện tại Tiết Lam nói vậy khiến anh không khỏi suy nghĩ nhiều.
Tiết Lam cố ý trêu anh, “Ừm, có chút chút đó.”
“Àizzz, hết cách rồi, chủ yếu là bạn trai bám người quá í mà.”
Cơ thể Thời Chí cứng đờ: “Xin lỗi, anh như thế có phải khiến em bị áp lực không?”
Tiết Lam ngẩn người, mặc dù bình thường cô được anh nuông chiều nên đâm ra tùy tiện quen rồi, nhưng lần này cũng mẫn cảm cảm nhận được sự bất thường của Thời Chí.
Thật ra, hai người ở bên nhau lâu như vậy, cô cũng có thể mơ hồ nhận ra được sự kỳ lạ.
Nói thế nào nhỉ, Thời Chí tuyệt đối được liệt vào mẫu bạn trai tiêu chuẩn “nhị thập tứ hiếu”, chỉ có điều hình như anh quá mức cẩn thận dè dặt, cũng quá mức để ý tới cảm nhận của cô, cho nên anh thường xuyên có cảm giác bó tay bó chân.
Không phải như vậy không tốt, nhưng cô cũng đau lòng cho Thời Chí chứ, vì vậy cũng muốn tháo gỡ nỗi bận tâm này của anh.
Tiết Lam kéo tay Thời Chí, nhìn vào mắt anh, nói: “Không hề áp lực, sao anh lại có suy nghĩ này?”
Thời Chí do dự trong giây lát mới nói: “Từ nhỏ anh đã không có kinh nghiệm làm thế nào ở bên người thân, cũng là lần đầu tiên làm bạn trai người khác, vì vậy anh sợ em sẽ cảm thấy không được tự do, sau đó….”
Tiết Lam ngạc nhiên, mặc dù Thời Chí không nói hết, nhưng cô hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.
Cô bỗng nhớ trước đây từng đọc được một câu thế này, khi quá để tâm ai đó thì mới lo được lo mất.
Mãi đến bây giờ Tiết Lam mới hiểu, rốt cuộc Thời Chí quan tâm cô nhiều đến mức nào.
Trong lòng cô không khỏi có chút chua sót. Bạn gái như cô dường như hơi không tròn chức phận thì phải, vậy mà phải mất một thời gian dài như vậy mới biết thì ra bạn trai không có cảm giác an toàn đến thế.
Hai tay Tiết Lam ôm eo Thời Chí, tựa vào ngực anh, khẽ khàng: “Thời Chí, anh tốt lắm, có một bạn trai như anh, em rất hạnh phúc.”
“Hơn nữa, em cũng là lần cuối cùng làm bạn gái người khác, cho nên, hai chúng ta có việc gì thì đều phải kịp thời nói rõ ràng, sau này phải thật vui vẻ hạnh phúc mới được.”
Thời Chí ôm lấy Tiết Lam, vòng tay không khỏi siết chặt, “Ừm, chúng ta sẽ thật vui vẻ hạnh phúc.”
Sẽ luôn hạnh phúc.
Bộ phim Tiết Lam sắp đóng lần này là một bộ phim thiên về chính kịch, chủ yếu kể về nữ chính một lòng phấn đấu, sau khi tốt nghiệp đại học thì trở về quê nhà lập nghiệp.
Đoàn phim quay trong một vùng núi hẻo lánh thưa người, diễn viên và nhân viên đều ở nhờ nhà của bà con nơi đó, điều kiện đương nhiên không cách nào so với thành phố.
May mà Tiết Lam cũng không phải người quen được nuông chiều, rất nhanh đã thích ứng với hoàn cảnh nơi đây.
Bởi vì là phim về sự phấn đấu của nữ chính nên vai diễn của Tiết Lam không nghĩ cũng biết là rất nặng, cho nên vừa vào đoàn, ngày ngày Tiết Lam đều bận rộn đến đầu tắt mặt tối, cuối cùng dần dần thích ứng được tiến độ quay phim thì mới đỡ hơn nhiều.
Nửa tháng sau, phía Thời Chí cuối cùng cũng hết bận, vì vậy liền muốn đi tham ban.
Thật ra hồi đầu bởi vì điều kiện nhà ở nơi này không mấy tốt nên Tiết Lam không muốn để anh tới chịu khổ, nhưng Thời Chí lại khăng khăng muốn đi nên sau đó cô cũng đành chịu.
Hôm ấy, Thời Chí ngồi máy bay tới sân bay gần đó, tiếp theo phải lái xe ba tiếng mới có thể tới nơi.
Tiết Lam vừa quay xong một cảnh liền nhắn tin cho Thời Chí, hỏi anh đến đâu rồi.
Thời Chí trả lời: “Vừa hỏi tài xế, nói là đã tới đường đèo, khoảng hơn nửa tiếng nữa là có thể đến được thôn làng chỗ em đang quay.”
Nghe thấy địa điểm đường đèo, Tiết Lam đại khái đã đoán được Thời Chí tới đâu rồi. Lúc họ qua đây, khi đến chỗ đó cô cũng nghe bác tài nhắc qua.
Có điều Tiết Lam bỗng nghĩ tới việc gì, không yên tâm dặn dò: “Được, chẳng qua gần đây trời mưa, đường núi khó đi, anh nói bác tài lái chậm chút, an toàn là trên hết.”
Tin nhắn vừa gửi thì phía trường quay đã gọi cô qua quay cảnh tiếp theo, vì vậy sau khi Tiết Lam giao điện thoại cho Trương Giai thì liền chạy qua đó.
Quay xong liên tục hai cảnh, chờ khi Tiết Lam trở lại thì đã là chuyện của nửa tiếng sau, cô nhận lấy điện thoại, định hỏi Thời Chí đã tới chưa.
Nhưng vừa mở điện thoại ra đọc thì tin nhắn trước đó Thời Chí hãy còn chưa xem, không biết vì sao, Tiết Lam bỗng có một dự cảm không lành.
Đúng vào lúc này, có mấy nhân viên đoàn phim đi tới, dường như đang bàn tán về sạt lở gì đó, tai nạn gì gì đó.
Tim Tiết Lam hẫng một nhịp, vội vàng chạy lên hỏi thăm: “Mọi người nói gì vậy, xảy ra tai nạn ở đâu?”
Nhân viên đó cũng bất ngờ, nhưng vẫn thành thực đáp: “Chính là chỗ đoạn đường đèo, nói là xảy ra sạt lở.”
Vừa nghe hai chữ đường đèo, chân Tiết Lam liền mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững, may mà Trương Giai ở cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ cô.
Tiết Lam run rẩy lấy di động ra, bấm gọi cho Thời Chí, nhưng phía anh chậm chạp mãi không có ai nghe máy, một lần hai lần ba lần, tâm trạng cô dần dần chìm xuống đáy biển.
Trương Giai lo lắng hỏi: “Lam Lam, chị sao vậy, đừng dọa em.”
Tiết Lam gấp gáp nói: “Mau, tìm xe đi, chị phải đi tới đó. Thời Chí, anh ấy, anh ấy, nửa tiếng trước báo với chị anh ấy đã tới đoạn đường đèo rồi.”
Lúc họ chạy tới nơi thì sạt lở đã dừng, hiện tại các nhân viên cứu hộ đang triển khai công tác cứu hộ, hiện trường bị phong tỏa, bên ngoài dây chăng tập trung rất đông người.
Có điều hiện tại Tiết Lam căn bản không hề để ý những điều này, cô chạy thẳng tới trước mặt một nhân viên tìm kiếm mặc đồng phục cứu hỏa.
“Xin hỏi người bên trong đã cứu ra chưa, bạn trai tôi dường như bị kẹt trong đó, tôi vẫn không liên lạc được với anh ấy, làm phiền anh cứu anh ấy với.” Giọng nói Tiết Lam run rẩy.
Nhân viên cứu hộ thấy Tiết Lam hơi quen quen nhưng vẫn chưa nhận ra, “Cô đừng lo lắng, chúng tôi vào trong cứu người, tin là bạn trai cô sẽ không sao đâu.”
Nói rồi, một nhóm nhân viên cứu hộ xông vào khu vực xảy ra sạt lở.
Tiết Lam cứ thế nóng gan nóng ruột đứng chờ, không biết là qua bao lâu, khi trời sắp tối thì bên trong khu vực phong tỏa cuối cùng có động tĩnh.
Lúc này trong đó rốt cuộc có tin tức, nói là người bị kẹt bên trong không sao. Lúc xảy ra sạt lở, họ kịp thời tránh được một khối đá rơi xuống, bởi vì khối đá đó chắn những mảnh đá vụn từ trên núi rớt xuống cho nên chỉ bị thương nhẹ, người không sao cả.
Sau khi nhận được tin này, bàn tay Tiết Lam đang níu chặt Trương Giai rốt cuộc buông lỏng.
“Không sao rồi, họ nói không sao rồi, Thời Chí không sao.” Tiết Lam vừa nói vừa khóc.
Trương Giai cũng khóc, “Đúng vậy, trời phật phù hộ, Thời lão sư không sao rồi.”
Gần đó từ từ xuất hiện mấy bóng dáng, ngoại trừ nhân viên cứu hộ thì ước chừng còn có năm sáu người khác. Tiết Lam kiễng chân nhìn, cùng với việc họ tiến càng lúc càng gần, cuối cùng đã trông thấy bóng dáng Thời Chí.
Vào lúc này, Tiết Lam cũng mặc kệ tất cả, lao thẳng về phía đó ôm chặt lấy Thời Chí, tiếp theo thì bật khóc, tựa như một đứa trẻ không nơi nương tựa.
Thời Chí hiện tại cũng rất nhếch nhác, quần áo bị rách, trên người còn có vết thương do đá cào xước.
Anh nhẹ vỗ lưng cô, an ủi: “Tiết Lam, đừng sợ, đừng sợ, anh không sao.”
Nói rồi anh còn khẽ hôn trán cô, cố hết khả năng an ủi người trong lòng.
Tiết Lam khóc tới thương tâm tuyệt vọng. Vừa trải qua sinh ly tử biệt, dù được Thời Chí ôm trong lòng nhưng cô vẫn khó tránh khỏi có chút cảm giác không chân thực, thậm chí trong khoảnh khắc, cô còn cho rằng rất có thể đó là ảo giác của cô.
Để xác nhận đây không phải ảo giác, Tiết Lam chậm rãi từ trong ngực Thời Chí ngước lên, giây tiếp theo, cô khẽ nhón mũi chân, hôn lên môi Thời Chí.
Lúc cảm xúc ấm nóng từ môi truyền đến, cô mới chắc chắn đây không phải ảo giác. Thời Chí thực sự còn sống, vì vậy, trái tim vẫn luôn lơ lửng của cô cuối cùng được thả lỏng.
Nhưng lúc cô định tách ra thì một tay Thời Chí bỗng nhẹ giữ lấy ót cô, khiến nụ hôn này thêm sâu.
Hai người hôn nhau đến quên cả bản thân, cũng “hồn nhiên” quên luôn hoàn cảnh xung quanh.
Hoặc nói, thời khắc này họ cũng không muốn để tâm đến bất kỳ điều gì, trong lòng chỉ có niềm vui khi không mất đi đối phương.
Nhưng họ không hề biết rằng, vào lúc này, sau lưng cả hai là cả một nhóm người đang kinh ngạc há hốc nhìn họ.
Hơn nữa, còn có cả một máy camera chĩa về phía họ, là phóng viên đài truyền hình đang tường thuật tin tức.
Đầu năm nay, cách mà minh tinh bị lộ tin yêu đương có hàng trăm hàng nghìn. Bị paparazi chụp lén, bị người qua đường bắt gặp, rèm cửa sổ chưa kéo kín vân vân mây mây, đếm cũng không đếm xuể.
Nhưng giống như Tiết Lam và Thời Chí, bị phơi bày ra ánh sáng trong bản tin tức xã hội của đài truyền hình địa phương thì tuyệt đối là hoàn toàn mới mẻ.
Đường đèo phía Tây Nam xuất hiện sạt lở đá lấp, nhiều người bị kẹt trong đó, đài truyền hình tỉnh rất nhanh đã chạy tới, tiến hành tường thuật trực tiếp tại hiện trường.
Lúc cộng đồng mạng xem bản tin phát live thì tim cũng theo đó mà nghẹn thắt, mắt nhoè đi, tới lúc nghe được không có ai bị thương thì mới nhẹ nhõm.
Nhưng quần chúng bỗng trông thấy hai bóng người quen thuộc trong camera đang quay trực tiếp, Tiết Lam và Thời Chí, hơn nữa hai người còn đang “mi” nhau!
Nhất thời dân tình thậm chí cho rằng họ đang quay phim, nhưng lúc nhìn thấy bóng dáng phóng viên phỏng vấn thì mới giật mình tỉnh táo lại.
Lúc này trên mạng bắt đầu bùng nổ sục sôi, đoạn phát trực tiếp đó càng được các blogger tức tốc cắt ra đăng lên weibo. Rất nhanh từ khóa liên quan #Tiết Lam Thời Chí yêu nhau bị lộ#nhảy thẳng lên top một hot search, đằng sau còn có mấy câu từ bùng nổ thu hút chú ý.
Netizen thảo luận sôi nổi.
[Trời ạ, tình yêu búa tạ thế này, phương pháp công khai thoát tục trong lành thế này, tui mới thấy lần đầu lun ó]
[Paparazi cùi bắp quá đấy, ngay cả quả dưa yêu đương to đùng thế này vậy mà cũng méo chụp được, còn phải nhờ xem bản tin xã hội mới biết]
[Chèng đéc ưi, hôm nay vừa xem <Vô hoa> do hai người họ đóng, lúc về tui còn nói với mamy, nếu như ngoài đời Thời Chí với Tiết Lam là một cặp thì tốt rồi, khum ngờ hi vọng thành thiệt ròi nè?]
[Móaaaaaaaaaa, tui nói mà, cp Thị huyết là THẬT đó, hụ hụ hụ hụ hụ, đây chính là thời khắc huy hoàng của cp fan như fui]
[Huhuhu, may mà Thời Chí không sao, sạt lở sụn lún đó trời, may quá may quá]
[Lầu trên, mị là Only Chí, vào khoảnh khắc này, mị chỉ cảm thấy Thời Chí không sao là tốt rồi, huhuhu, những việc khác mị đều có thể chấp nhận]
Thời Chí và Tiết Lam yêu nhau đã là chuyện như đinh đóng cột, cũng không có cách gì che giấu.
Vì vậy, đoàn đội hai bên sau khi xác định được nghệ sĩ nhà mình an toàn thì cũng bắt đầu lên kế hoạch quan hệ xã hội.
May mà lúc Tiết Lam và Thời Chí vừa bên nhau thì để đề phòng vạn nhất, đoàn đội hai bên đã đạt được kế hoạch thống nhất, chỉ cần theo đó từng bước thực hiện là được.
Vì vậy, gần như là cùng lúc, Tiết Lam và Thời Chí đồng thời cập nhật trạng thái weibo.
@Tiết Lam: Yêu nhau là thật, chính thức tuyên bố! @Thời Chí
@Thời Chí: Bạn gái tôi, bà xã tương lai của tôi! @Tiết Lam
Tiết Lam thấy tâm tình Thời Chí không vui cho lắm thì sau khi cô thu dọn xong hành lý, kéo anh tới sofa, chuẩn bị tâm sự với anh thật tốt.
“Thời Chí, hôm nay quay về thấy tâm trạng anh không tốt cho lắm, là phía đoàn đội gặp chuyện gì khó khăn sao?”
Tiết Lam cũng không rõ nguyên nhân anh ủ rũ, chỉ cho rằng là chuyện phía đội ngũ của anh.
Thời Chí lắc đầu, “Đừng lo lắng, không có việc gì, bên ấy bận rộn báo cáo hàng năm mà thôi, không có gì khó khăn.”
Phía đội ngũ của Thời Chí do quản lý chuyên nghiệp phụ trách, đúng lúc khoảng thời gian này thì chi nhánh trong và ngoài nước sẽ báo cáo thường niên cho hội đồng quản trị, vì vậy, Thời Chí nhất định phải tham dự.
“Thế sao anh lại buồn như đưa đám thế?” Tiết Lam khó hiểu hỏi.
Thời Chí nhìn cô, không nói tiếng nào.
Tiết Lam sửng sốt rồi bỗng sáng tỏ, “Anh, anh, không phải bởi vì không thể tiễn em tới đoàn phim nên mới không vui đó chứ.”
Thời Chí cũng không hề phủ nhận, khẽ “ừ” một tiếng.
Tiết Lam nhất thời có chút dở khóc dở cười, “Nè, Thời Chí, lần này chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy rồi mà anh không cảm thấy phiền sao?”
Không phải trên mạng đều nói đàn ông ở chung với bạn gái thời gian dài thì sẽ cần không gian để bình tĩnh lại gì gì đó à.
Từ hết năm cũ bước qua năm mới, hai người ngày ngày đều như hình với bóng gần hai tháng rồi, anh chắc chắn không thấy phiền?
Thời Chí lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc đáp: “Không phiền.”
Sao có thể thấy phiền chứ, ở bên Tiết Lam cảm giác bình yên, khiến anh cảm thấy thế giới này không phải chỉ mỗi mình anh cô đơn lẻ loi nữa.
Trước đây anh cho rằng một mình cũng không sao, thích đi đâu làm gì cũng một mình, không cần bận lòng, không cần lo lắng, một mình thong dong.
Nhưng từ sau khi gặp Tiết Lam, Thời Chí mới phát hiện thì ra không để tâm chẳng qua là vì không có ai để bận lòng, mà hiện tại, anh có rồi.
Có điều, anh bỗng nhớ tới lời Tần Tề nói hôm nay thì có chút không yên tâm hỏi: “Vậy em sẽ thấy phiền sao?”
Hôm nay Tần Tề chế nhạo anh bám Tiết Lam quá mức, hận không thể ngày ngày đều ở cạnh cô, còn nói anh cứ như vậy thì không ổn chút nào, cẩn thận người ta hết chịu nổi anh.
Lúc nghe câu này anh cũng không để ý, nhưng hiện tại Tiết Lam nói vậy khiến anh không khỏi suy nghĩ nhiều.
Tiết Lam cố ý trêu anh, “Ừm, có chút chút đó.”
“Àizzz, hết cách rồi, chủ yếu là bạn trai bám người quá í mà.”
Cơ thể Thời Chí cứng đờ: “Xin lỗi, anh như thế có phải khiến em bị áp lực không?”
Tiết Lam ngẩn người, mặc dù bình thường cô được anh nuông chiều nên đâm ra tùy tiện quen rồi, nhưng lần này cũng mẫn cảm cảm nhận được sự bất thường của Thời Chí.
Thật ra, hai người ở bên nhau lâu như vậy, cô cũng có thể mơ hồ nhận ra được sự kỳ lạ.
Nói thế nào nhỉ, Thời Chí tuyệt đối được liệt vào mẫu bạn trai tiêu chuẩn “nhị thập tứ hiếu”, chỉ có điều hình như anh quá mức cẩn thận dè dặt, cũng quá mức để ý tới cảm nhận của cô, cho nên anh thường xuyên có cảm giác bó tay bó chân.
Không phải như vậy không tốt, nhưng cô cũng đau lòng cho Thời Chí chứ, vì vậy cũng muốn tháo gỡ nỗi bận tâm này của anh.
Tiết Lam kéo tay Thời Chí, nhìn vào mắt anh, nói: “Không hề áp lực, sao anh lại có suy nghĩ này?”
Thời Chí do dự trong giây lát mới nói: “Từ nhỏ anh đã không có kinh nghiệm làm thế nào ở bên người thân, cũng là lần đầu tiên làm bạn trai người khác, vì vậy anh sợ em sẽ cảm thấy không được tự do, sau đó….”
Tiết Lam ngạc nhiên, mặc dù Thời Chí không nói hết, nhưng cô hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.
Cô bỗng nhớ trước đây từng đọc được một câu thế này, khi quá để tâm ai đó thì mới lo được lo mất.
Mãi đến bây giờ Tiết Lam mới hiểu, rốt cuộc Thời Chí quan tâm cô nhiều đến mức nào.
Trong lòng cô không khỏi có chút chua sót. Bạn gái như cô dường như hơi không tròn chức phận thì phải, vậy mà phải mất một thời gian dài như vậy mới biết thì ra bạn trai không có cảm giác an toàn đến thế.
Hai tay Tiết Lam ôm eo Thời Chí, tựa vào ngực anh, khẽ khàng: “Thời Chí, anh tốt lắm, có một bạn trai như anh, em rất hạnh phúc.”
“Hơn nữa, em cũng là lần cuối cùng làm bạn gái người khác, cho nên, hai chúng ta có việc gì thì đều phải kịp thời nói rõ ràng, sau này phải thật vui vẻ hạnh phúc mới được.”
Thời Chí ôm lấy Tiết Lam, vòng tay không khỏi siết chặt, “Ừm, chúng ta sẽ thật vui vẻ hạnh phúc.”
Sẽ luôn hạnh phúc.
Bộ phim Tiết Lam sắp đóng lần này là một bộ phim thiên về chính kịch, chủ yếu kể về nữ chính một lòng phấn đấu, sau khi tốt nghiệp đại học thì trở về quê nhà lập nghiệp.
Đoàn phim quay trong một vùng núi hẻo lánh thưa người, diễn viên và nhân viên đều ở nhờ nhà của bà con nơi đó, điều kiện đương nhiên không cách nào so với thành phố.
May mà Tiết Lam cũng không phải người quen được nuông chiều, rất nhanh đã thích ứng với hoàn cảnh nơi đây.
Bởi vì là phim về sự phấn đấu của nữ chính nên vai diễn của Tiết Lam không nghĩ cũng biết là rất nặng, cho nên vừa vào đoàn, ngày ngày Tiết Lam đều bận rộn đến đầu tắt mặt tối, cuối cùng dần dần thích ứng được tiến độ quay phim thì mới đỡ hơn nhiều.
Nửa tháng sau, phía Thời Chí cuối cùng cũng hết bận, vì vậy liền muốn đi tham ban.
Thật ra hồi đầu bởi vì điều kiện nhà ở nơi này không mấy tốt nên Tiết Lam không muốn để anh tới chịu khổ, nhưng Thời Chí lại khăng khăng muốn đi nên sau đó cô cũng đành chịu.
Hôm ấy, Thời Chí ngồi máy bay tới sân bay gần đó, tiếp theo phải lái xe ba tiếng mới có thể tới nơi.
Tiết Lam vừa quay xong một cảnh liền nhắn tin cho Thời Chí, hỏi anh đến đâu rồi.
Thời Chí trả lời: “Vừa hỏi tài xế, nói là đã tới đường đèo, khoảng hơn nửa tiếng nữa là có thể đến được thôn làng chỗ em đang quay.”
Nghe thấy địa điểm đường đèo, Tiết Lam đại khái đã đoán được Thời Chí tới đâu rồi. Lúc họ qua đây, khi đến chỗ đó cô cũng nghe bác tài nhắc qua.
Có điều Tiết Lam bỗng nghĩ tới việc gì, không yên tâm dặn dò: “Được, chẳng qua gần đây trời mưa, đường núi khó đi, anh nói bác tài lái chậm chút, an toàn là trên hết.”
Tin nhắn vừa gửi thì phía trường quay đã gọi cô qua quay cảnh tiếp theo, vì vậy sau khi Tiết Lam giao điện thoại cho Trương Giai thì liền chạy qua đó.
Quay xong liên tục hai cảnh, chờ khi Tiết Lam trở lại thì đã là chuyện của nửa tiếng sau, cô nhận lấy điện thoại, định hỏi Thời Chí đã tới chưa.
Nhưng vừa mở điện thoại ra đọc thì tin nhắn trước đó Thời Chí hãy còn chưa xem, không biết vì sao, Tiết Lam bỗng có một dự cảm không lành.
Đúng vào lúc này, có mấy nhân viên đoàn phim đi tới, dường như đang bàn tán về sạt lở gì đó, tai nạn gì gì đó.
Tim Tiết Lam hẫng một nhịp, vội vàng chạy lên hỏi thăm: “Mọi người nói gì vậy, xảy ra tai nạn ở đâu?”
Nhân viên đó cũng bất ngờ, nhưng vẫn thành thực đáp: “Chính là chỗ đoạn đường đèo, nói là xảy ra sạt lở.”
Vừa nghe hai chữ đường đèo, chân Tiết Lam liền mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững, may mà Trương Giai ở cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ cô.
Tiết Lam run rẩy lấy di động ra, bấm gọi cho Thời Chí, nhưng phía anh chậm chạp mãi không có ai nghe máy, một lần hai lần ba lần, tâm trạng cô dần dần chìm xuống đáy biển.
Trương Giai lo lắng hỏi: “Lam Lam, chị sao vậy, đừng dọa em.”
Tiết Lam gấp gáp nói: “Mau, tìm xe đi, chị phải đi tới đó. Thời Chí, anh ấy, anh ấy, nửa tiếng trước báo với chị anh ấy đã tới đoạn đường đèo rồi.”
Lúc họ chạy tới nơi thì sạt lở đã dừng, hiện tại các nhân viên cứu hộ đang triển khai công tác cứu hộ, hiện trường bị phong tỏa, bên ngoài dây chăng tập trung rất đông người.
Có điều hiện tại Tiết Lam căn bản không hề để ý những điều này, cô chạy thẳng tới trước mặt một nhân viên tìm kiếm mặc đồng phục cứu hỏa.
“Xin hỏi người bên trong đã cứu ra chưa, bạn trai tôi dường như bị kẹt trong đó, tôi vẫn không liên lạc được với anh ấy, làm phiền anh cứu anh ấy với.” Giọng nói Tiết Lam run rẩy.
Nhân viên cứu hộ thấy Tiết Lam hơi quen quen nhưng vẫn chưa nhận ra, “Cô đừng lo lắng, chúng tôi vào trong cứu người, tin là bạn trai cô sẽ không sao đâu.”
Nói rồi, một nhóm nhân viên cứu hộ xông vào khu vực xảy ra sạt lở.
Tiết Lam cứ thế nóng gan nóng ruột đứng chờ, không biết là qua bao lâu, khi trời sắp tối thì bên trong khu vực phong tỏa cuối cùng có động tĩnh.
Lúc này trong đó rốt cuộc có tin tức, nói là người bị kẹt bên trong không sao. Lúc xảy ra sạt lở, họ kịp thời tránh được một khối đá rơi xuống, bởi vì khối đá đó chắn những mảnh đá vụn từ trên núi rớt xuống cho nên chỉ bị thương nhẹ, người không sao cả.
Sau khi nhận được tin này, bàn tay Tiết Lam đang níu chặt Trương Giai rốt cuộc buông lỏng.
“Không sao rồi, họ nói không sao rồi, Thời Chí không sao.” Tiết Lam vừa nói vừa khóc.
Trương Giai cũng khóc, “Đúng vậy, trời phật phù hộ, Thời lão sư không sao rồi.”
Gần đó từ từ xuất hiện mấy bóng dáng, ngoại trừ nhân viên cứu hộ thì ước chừng còn có năm sáu người khác. Tiết Lam kiễng chân nhìn, cùng với việc họ tiến càng lúc càng gần, cuối cùng đã trông thấy bóng dáng Thời Chí.
Vào lúc này, Tiết Lam cũng mặc kệ tất cả, lao thẳng về phía đó ôm chặt lấy Thời Chí, tiếp theo thì bật khóc, tựa như một đứa trẻ không nơi nương tựa.
Thời Chí hiện tại cũng rất nhếch nhác, quần áo bị rách, trên người còn có vết thương do đá cào xước.
Anh nhẹ vỗ lưng cô, an ủi: “Tiết Lam, đừng sợ, đừng sợ, anh không sao.”
Nói rồi anh còn khẽ hôn trán cô, cố hết khả năng an ủi người trong lòng.
Tiết Lam khóc tới thương tâm tuyệt vọng. Vừa trải qua sinh ly tử biệt, dù được Thời Chí ôm trong lòng nhưng cô vẫn khó tránh khỏi có chút cảm giác không chân thực, thậm chí trong khoảnh khắc, cô còn cho rằng rất có thể đó là ảo giác của cô.
Để xác nhận đây không phải ảo giác, Tiết Lam chậm rãi từ trong ngực Thời Chí ngước lên, giây tiếp theo, cô khẽ nhón mũi chân, hôn lên môi Thời Chí.
Lúc cảm xúc ấm nóng từ môi truyền đến, cô mới chắc chắn đây không phải ảo giác. Thời Chí thực sự còn sống, vì vậy, trái tim vẫn luôn lơ lửng của cô cuối cùng được thả lỏng.
Nhưng lúc cô định tách ra thì một tay Thời Chí bỗng nhẹ giữ lấy ót cô, khiến nụ hôn này thêm sâu.
Hai người hôn nhau đến quên cả bản thân, cũng “hồn nhiên” quên luôn hoàn cảnh xung quanh.
Hoặc nói, thời khắc này họ cũng không muốn để tâm đến bất kỳ điều gì, trong lòng chỉ có niềm vui khi không mất đi đối phương.
Nhưng họ không hề biết rằng, vào lúc này, sau lưng cả hai là cả một nhóm người đang kinh ngạc há hốc nhìn họ.
Hơn nữa, còn có cả một máy camera chĩa về phía họ, là phóng viên đài truyền hình đang tường thuật tin tức.
Đầu năm nay, cách mà minh tinh bị lộ tin yêu đương có hàng trăm hàng nghìn. Bị paparazi chụp lén, bị người qua đường bắt gặp, rèm cửa sổ chưa kéo kín vân vân mây mây, đếm cũng không đếm xuể.
Nhưng giống như Tiết Lam và Thời Chí, bị phơi bày ra ánh sáng trong bản tin tức xã hội của đài truyền hình địa phương thì tuyệt đối là hoàn toàn mới mẻ.
Đường đèo phía Tây Nam xuất hiện sạt lở đá lấp, nhiều người bị kẹt trong đó, đài truyền hình tỉnh rất nhanh đã chạy tới, tiến hành tường thuật trực tiếp tại hiện trường.
Lúc cộng đồng mạng xem bản tin phát live thì tim cũng theo đó mà nghẹn thắt, mắt nhoè đi, tới lúc nghe được không có ai bị thương thì mới nhẹ nhõm.
Nhưng quần chúng bỗng trông thấy hai bóng người quen thuộc trong camera đang quay trực tiếp, Tiết Lam và Thời Chí, hơn nữa hai người còn đang “mi” nhau!
Nhất thời dân tình thậm chí cho rằng họ đang quay phim, nhưng lúc nhìn thấy bóng dáng phóng viên phỏng vấn thì mới giật mình tỉnh táo lại.
Lúc này trên mạng bắt đầu bùng nổ sục sôi, đoạn phát trực tiếp đó càng được các blogger tức tốc cắt ra đăng lên weibo. Rất nhanh từ khóa liên quan #Tiết Lam Thời Chí yêu nhau bị lộ#nhảy thẳng lên top một hot search, đằng sau còn có mấy câu từ bùng nổ thu hút chú ý.
Netizen thảo luận sôi nổi.
[Trời ạ, tình yêu búa tạ thế này, phương pháp công khai thoát tục trong lành thế này, tui mới thấy lần đầu lun ó]
[Paparazi cùi bắp quá đấy, ngay cả quả dưa yêu đương to đùng thế này vậy mà cũng méo chụp được, còn phải nhờ xem bản tin xã hội mới biết]
[Chèng đéc ưi, hôm nay vừa xem <Vô hoa> do hai người họ đóng, lúc về tui còn nói với mamy, nếu như ngoài đời Thời Chí với Tiết Lam là một cặp thì tốt rồi, khum ngờ hi vọng thành thiệt ròi nè?]
[Móaaaaaaaaaa, tui nói mà, cp Thị huyết là THẬT đó, hụ hụ hụ hụ hụ, đây chính là thời khắc huy hoàng của cp fan như fui]
[Huhuhu, may mà Thời Chí không sao, sạt lở sụn lún đó trời, may quá may quá]
[Lầu trên, mị là Only Chí, vào khoảnh khắc này, mị chỉ cảm thấy Thời Chí không sao là tốt rồi, huhuhu, những việc khác mị đều có thể chấp nhận]
Thời Chí và Tiết Lam yêu nhau đã là chuyện như đinh đóng cột, cũng không có cách gì che giấu.
Vì vậy, đoàn đội hai bên sau khi xác định được nghệ sĩ nhà mình an toàn thì cũng bắt đầu lên kế hoạch quan hệ xã hội.
May mà lúc Tiết Lam và Thời Chí vừa bên nhau thì để đề phòng vạn nhất, đoàn đội hai bên đã đạt được kế hoạch thống nhất, chỉ cần theo đó từng bước thực hiện là được.
Vì vậy, gần như là cùng lúc, Tiết Lam và Thời Chí đồng thời cập nhật trạng thái weibo.
@Tiết Lam: Yêu nhau là thật, chính thức tuyên bố! @Thời Chí
@Thời Chí: Bạn gái tôi, bà xã tương lai của tôi! @Tiết Lam
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook