Sáng hôm sau Giản Ngôn thức dậy rất sớm, tinh thần phấn chấn. Còn A Từ thì mãi đến khi lên xe vẫn mơ mơ màng màng. Vào buổi sáng cậu còn có thể cố mở mắt nói chuyện với Giản Ngôn, song đến giờ cơm trưa lại càng thấm mệt, cuối cùng vẫn ngủ mất tiêu.

Đến khi thức dậy lần nữa A Từ mới phát hiện trời đã về chiều, bọn họ đã đến Trầm Ngư Sơn Trang. Giản Ngôn đậu xe ở bên ngoài sơn trang, lẳng lặng chờ cậu tỉnh dậy.

"Đến được bao lâu rồi ạ?" A Từ hơi xấu hổ, "Sao anh không gọi em dậy?"

"Còn không phải do thấy em đẹp quá, anh mải mê ngắm nhìn nên quên mất hay sao?" Giản Ngôn cười đáp.

Thật ra hắn đang nói thật, vì mải nhìn A Từ mà quên mất cả thời gian, có điều A Từ rõ ràng không tin.

"Anh..." A Từ thật sự giận không được, cười cũng không xong, "Chúng ta mau vào trong đi thôi, trời tối rồi."

Giản Ngôn lái thẳng xe đến trước cửa nhà Lão Mã, Lão Mã trông thấy hai người lập tức mừng rỡ không thôi: "Sao các cậu lại tới đây? Anh đanh tính gọi điện cho hai cậu nè."

"Anh phát hiện được chuyện gì ạ?" A Từ nghe xong vội hỏi.

"Phải." Lão Mã gật đầu, nói, "Có lẽ anh đã tìm được tung tích Mao Lôi."

"Có lẽ?" Giản Ngôn nhíu mày, không hiểu rõ ý Lão Mã.

"Không phải hai cậu từng nói Mao Lôi có thể quay lại sao? Tôi vẫn luôn ghi nhớ điều này, còn phái người đáng tin ra ngoài tìm kiếm, nhưng mấy ngày rồi không có một chút tin tức nào." Lão Mã nhìn hai người nói, "Nhưng tôi biết tin tức của các cậu không sai được, vậy nên hôm nay tôi mới đi một vòng quanh đây tìm thử, không ngờ lại thật sự tìm được một chút dấu vết."

"Dấu vết dạng gì?" Giản Ngôn lại hỏi.

"Tôi phát hiện có vết tích hoạt động của con người ở bên bờ sông." Lão Mã nói.

"Bờ sông?" Giản Ngôn thở dài, "Bờ sông đó của anh ngày ngày có người câu cá, vết tích hoạt động còn ít sao?"

"Đúng vậy, bên bờ sông mỗi ngày đều có người câu cá, nhưng mỗi ngày cũng có người quét dọn. Hơn nữa, vết tích mà tôi phát hiện là bờ sông ở bên rừng cây, người đến câu cá căn bản sẽ không qua đó." Lão Mã vội vàng nói, "Vả lại, vết tích kia trông như có người đã ở nơi đó nhiều ngày, không thể là người câu cá được."

"Lão Mã, anh dẫn chúng tôi đến hiện trường xem thử." A Từ đáp.

Lão Mã là người can đảm cẩn trọng, nhất định sẽ không ăn nói lung tung. Anh nói như vậy, chắc chắn là có căn cứ. Chẳng qua, trên phương diện điều tra, Lão Mã dù sao cũng không phải người chuyên nghiệp. Cho nên, cậu muốn đến hiện trường xem thử.

"Được."

Lão Mã đồng ý, mọi người toan rời đi thì vợ Lão Mã bất chợt từ trên lầu đi xuống.

"Chị dâu?" Chỗ đứng giúp Giản Ngôn là người đầu tiên phát hiện Doãn Đồng đi xuống, vội vàng chạy tới đỡ chị.

"Các cậu đã tới?" Doãn Đồng lên tiếng, dường như cũng không mấy bất ngờ đối với việc bọn họ đến.

"Chị dâu." A Từ cũng vội chào hỏi.

Mấy ngày không gặp, Doãn Đồng vốn đã quá gầy nay còn gầy hơn, cả người mỏng manh như tờ giấy, tựa như lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay. Tinh thần chị trông cũng kém hơn trước, xem ra việc Doãn Trí Viễn chết quả thật đã gây đả kích rất lớn cho chị.

Lão Mã càng lo lắng: "Đồng Đồng, sao em lại xuống đây? Không phải bảo em ở trên đó nghỉ ngơi cho tốt sao?"

"Em nghe thấy giọng nói của Giản Ngôn và A Từ..." Doãn Đồng từ trên cầu thang đi xuống, thở hổn hển một hồi mới nói tiếp, "Em muốn xuống gặp hai cậu ấy."

"Em để dì Lưu gọi giùm không được sao?" Lão Mã nhẹ giọng phàn nàn, "Anh sẽ cho hai cậu ấy lên gặp em..."

"Em đâu đến mức phải nâng niu như vậy?" Doãn Đồng ngắt lời Lão Mã, nhìn sang Giản Ngôn, "Giản Ngôn, chị muốn hỏi cậu một chuyện."

Giản Ngôn biết Doãn Đồng đang nghĩ gì, vội nói: "Chị dâu cứ yên tâm, hung thủ giết Doãn Trí Viễn đã bị bắt."

Tay Doãn Đồng run lên một cái, run giọng hỏi: "Là ai làm? Tại sao phải giết nó..."

Giản Ngôn cũng không giấu Doãn Đồng, những chuyện của Đường Nhạn đều nói ra hết, đương nhiên bao gồm cả chuyện trước đây Doãn Trí Viễn đụng chết Đường Hạc.

Mặt Doãn Đồng trắng bệch không một tia máu, dường như ngay cả ngồi cũng không vững: "Chuyện năm đó... thật ra ít nhiều chị cũng biết một chút, nhưng chị không biết người chết là ai. Hơn nữa... lúc đó chị đang có mâu thuẫn với gia đình, không còn tâm trí quan tâm nhiều như vậy. Không ngờ nhiều năm trôi qua, báo ứng cuối cùng vẫn đến..."

"Đồng Đồng..." Lão Mã sốt ruột, nhưng lại không biết phải làm gì, "Tất cả là lỗi của anh..."

"Chị dâu, chị đừng kích động, chuyện này..." A Từ cũng không yên, toan mở miệng rồi lại ngậm miệng, có thể nói được cái gì đây? Nói là Đường Nhạn đáng chết, hay là nói Doãn Trí Viễn đáng chết? Dường như nói cái gì cũng không đúng.

"Chuyện này có thể không đơn giản như vậy." Giản Ngôn nói tiếp lời A Từ, "Chị dâu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tra rõ."

Nghe Giản Ngôn nói, A Từ hơi ngơ ngác, Doãn Đồng thì đã bình tĩnh lại rất nhiều. Chị nhìn mọi người, lại do dự một lúc, nhưng không hỏi thêm nữa, chỉ bất lực xua xua tay, nói: "Chị dâu tin tưởng cậu... chuyện ban nãy các cậu thương lượng chắc là có liên quan tới chuyện này? Các cậu đi làm việc đi, không cần để ý đến chị, tối nay nhớ về nhà ăn cơm."

Mọi người đồng ý, Lão Mã dẫn A Từ và Giản Ngôn đến bờ sông trong rừng.

Chỗ đó rất bí ẩn, nếu không nhờ Lão Mã dẫn đường thì thật sự bọn họ không dễ đến được. Có thể thấy, Lão Mã là một người rất cẩn thận, chỗ như vậy mà cũng có thể tìm ra.

Vết tích mà Lão Mã nói chính là bình nước khoáng, bao bánh mì và rác rưởi sinh hoạt nằm trên mặt đất. Tuy không nhiều, nhưng rõ ràng đã được sử dụng trong nhiều ngày. Trông lượng thức ăn cũng có vẻ do phụ nữ để lại.

A Từ ngồi xổm xuống, ngửi ngửi cỏ dại chung quanh.

Trên cỏ còn lưu lại mùi nước hoa nhàn nhạt, có lẽ được dùng để đuổi muỗi vào ban đêm. Bây giờ là mùa hè, ban đêm ở đây cũng không quá lạnh, vẫn có thể chịu được.

Nhưng A Từ nghĩ mãi không ra, nếu Mao Lôi thật sự chờ ở đây trong nhiều ngày, vì sao cô không trực tiếp đi tìm Lão Mã? Còn ở đây để làm gì?

Cho dù lần đầu đi tìm Lão Mã bị đuổi ra ngoài, nhưng sau khi Doãn Trí Viễn chết, Doãn Đồng nhất định sẽ chịu gặp cô. Cô đã đến nơi này, đương nhiên sẽ có suy nghĩ ấy. Cô ở đây cả mấy ngày trời mà không chịu đi tìm Lão Mã?

A Từ nghĩ mãi không ra, theo bản năng nhìn qua Giản Ngôn. Sau mới phát hiện Giản Ngôn đứng đó với vẻ mặt suy tư.

"Anh phát hiện cái gì?" A Từ bèn hỏi.

"Em qua đây đi." Giản Ngôn kéo A Từ qua.

A Từ đi qua bên cạnh Giản Ngôn, nhìn theo hướng hắn chỉ, vừa khéo có thể nhìn thấy nhà Lão Mã, chính là tòa nhà màu hồng ấy.

Vậy nên, người xuất hiện ở đây chính là để quan sát hoặc giám thị nhà Lão Mã sao?

Nếu người đó là Mao Lôi thì cô đang nhìn cái gì? Còn nếu người đó không phải Mao Lôi, vậy thì đó là ai?

Giản Ngôn nhìn A Từ, hỏi: "Em nghĩ thế nào?"

"Em nghĩ..." A Từ hơi trầm ngâm, quay lại hỏi Lão Mã, "Lão Mã, trước đó em nhắc anh chú ý tới người ở sơn trang, kết quả thế nào ạ?"

Lão Mã thấy hơi lạ khi A Từ đột nhiên đổi đề tài, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: "Nghe em nói xong, anh liền đi tra xét. Người đó tên là Triệu Thiến, chính là cái cô tiếp tân nọ, cô ta đã nhận hối lộ của tên trộm. Chẳng qua, cô ta cũng không biết kẻ đó là trộm. Kẻ đó nói với cô ta, gã và Mao Lôi đã gặp một tí gút mắc trong tình cảm. Triệu Thiến là người hám lợi nhỏ, thấy tiền liền sáng mắt, lại cảm thấy chuyện này không có ảnh hưởng gì, liền thừa cơ hội tặng đồ để tìm hiểu tình huống Mao Lôi cho tên trộm. Các cậu nói không thể bứt dây động rừng nên tôi cũng không làm gì Triệu Thiến. Tôi chỉ giữ trong lòng rồi bí mật quan sát vài ngày, phát hiện cô ta cũng không có gì khác thường. Chuyện này hẳn chỉ là trùng hợp, không phải có người cố ý sắp xếp."

"Vậy là tốt nhất." A Từ gật đầu.

Giản Ngôn chợt hỏi: "Nhà anh có phải có một người mới tới?"

"Ai?" Lão Mã không kịp phản ứng.

A Từ lại phản ứng trước: "Em nhớ rồi, sư ca từng nói trong nhà anh không có người giúp việc. Nhưng hôm nay lúc ở nhà anh, dường như có nghe anh nói tới dì Lưu?"

"Dì Lưu?" Lần này Lão Mã kịp phản ứng, lập tức phản bác, "Các cậu nghi ngờ dì Lưu? Bà ấy không có vấn đề gì, bà đã theo chúng tôi rất nhiều năm, là một người đơn thuần tốt bụng, đối xử với tôi và Đồng Đồng giống như người trong nhà."

"Sao trước đây tôi chưa từng thấy dì Lưu này?" Giản Ngôn không quan tâm lời Lão Mã, hỏi lại.

"Bà là người quen cũ của Đồng Đồng, tuyệt đối đáng tin. Trước đó bà luôn giúp việc trong sơn trang, gần đây tâm trạng Đồng Đồng không tốt, tôi mới để bà đến nhà ở với Đồng Đồng." Lão Mã lại cường điệu, dừng một chút, cảm thấy rất khó hiểu, "Vì sao các cậu lại nghi ngờ dì Lưu?"

"Nơi này vị trí rất kín đáo, lại có thể thấy rõ nhà anh. Nếu thật sự Mao Lôi đã ở đây nhiều ngày, chắc chắn không phải để giám thị. Cô ta đã đến tận đây mà không dám trực tiếp đi gặp hai người, rõ ràng trong nhà anh có người khiến cô ta kiêng kỵ. Cô ta đến đây, chỉ có thể là vì muốn quan sát tình huống nhà anh." Giản Ngôn nói, "Trong nhà anh lại không còn ai khác, đương nhiên dì Lưu là người khả nghi nhất."

Quả nhiên, lời giải thích của Lão Mã cũng không lay động được Giản Ngôn, hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi với dì Lưu.

Lão Mã không nói thêm nữa, nhưng từ nét mặt cho thấy anh vẫn tin tưởng dì Lưu.

A Từ nhìn hai người, đổi đề tài: "Hiện tại điều khiến em thấy kỳ lạ hơn là, Mao Lôi đã ở đây trong nhiều ngày, vì sao lại đột nhiên rời đi? Vết tích nơi này cho thấy thời gian cô ta rời đi cũng không lâu. Là do cô ta bỏ cuộc, hay là đã có chuyện gì khác?"

"Là sao?" Lão Mã sửng sốt, "Ý em nói, Mao Lôi sẽ gặp nguy hiểm?"

"Cô ta vẫn luôn nằm trong vòng nguy hiểm..." Sắc mặt Giản Ngôn ngưng trọng, "Hai người hãy nhìn phương hướng rời đi xem, chính là đi vào chỗ rừng sâu. Một cô gái như cô ta, nếu không gặp tình huống đặc biệt, đời nào đi vào trong đó."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương