Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ
-
Chương 61: Điều bí mật
Cảm thấy Giản Ngôn đã bị kích thích, A Từ liền buông môi hắn ra. Nụ hôn nóng ướt trải dài xuống hầu kết, xương quai xanh và ngực... Mỗi điểm mẫn cảm đều được cậu hôn mạnh xuống, duy chỉ có chỗ khó nhịn nhất là không được đụng vào.
Giản Ngôn chân chính cảm nhận thế nào là nóng cháy, cảm giác toàn thân như đang bốc lửa. Đã vậy A Từ còn không ngừng trêu chọc, không hề có ý muốn thỏa mãn hắn.
Giản Ngôn vặn vẹo thân người, thở ra hơi nói: "Bảo bối, anh chịu không nổi, em mau thả anh ra đi..."
A Từ khẽ bật cười, áp sát vào tai Giản Ngôn, thì thầm: "Đã nói sẽ đền cho anh mà, tối nay anh không dùng tay, không cần phải tháo nó ra."
"Em..." Giản Ngôn không chắc nói, "Em tự mình làm?"
A Từ: "Ừm, em tự làm."
Giản Ngôn cảm thấy cả da đầu tê rần, toàn thân nổi lên một lớp da gà, chậm mất hai giây mới nói: "Bảo bối, anh yêu em, nhưng để tự mình em làm thì..."
"Rất tốt." A Từ lại trầm thấp cười một tiếng.
Giản Ngôn bỗng chợt hiểu ra, cảm thấy rất không thích hợp. Nhưng tay A Từ đã bắt đầu lần chuyển khắp người hắn, rất nhanh Giản Ngôn đã lại sa vào tình triều.
Ngay lúc hắn nghĩ chuyện tốt sẽ tới, thì bỗng nhiên A Từ lại đỡ chân hắn lên, tay lần mò về phía sau của hắn.
Giản Ngôn kinh hoảng xém chút bị co giật, có điều tay đã bị trói, chân cũng bị giữ, hắn căn bản bất lực.
Giản Ngôn lập tức lấy lại tinh thần, hoảng sợ hỏi A Từ: "Bảo bối, em đang làm gì vậy?"
A Từ rất vô tội nói: "Thì em làm mà."
"Đừng, bảo bối, chuyện này không thể làm bậy. Em, em, em, em chớ có làm càng..." Lời nói Giản Ngôn không còn mạch lạc, "Đáng ra không làm như thế..."
A Từ vẫn không buông tay ra: "Không phải anh nói muốn được đền bù sao? Em chủ động tới vậy mà anh vẫn không thích à?"
"Anh sai rồi, bảo bối..." Giản Ngôn khóc không ra nước mắt, "Chuyện này chúng ta không nên đem ra đùa giỡn, có được không?"
A Từ hoàn toàn không muốn bỏ qua, ngược lại càng mạnh tay hơn, gần như sắp chen vào: "Em đâu có giỡn, mà anh cũng không làm sai cái gì nha, tại sao phải xin lỗi?"
Giản Ngôn thật muốn khóc, toàn thân căng thẳng: "Anh sẽ không bắt em chủ động, cũng không chọc em nữa. Vợ ơi, em tha cho anh đi..."
"Hóa ra anh thật sự ghét em không chủ động, còn cố tình chọc ghẹo em nữa?" A Từ hừm một tiếng.
"Không phải, anh không có ý đó..." Giản Ngôn cảm thấy bây giờ mình có nói gì cũng vậy, vừa vùng vẫy vừa nói, "Chuyện khác sao cũng được, duy chuyện này em không được làm bậy."
"Chuyện này thì sao?" A Từ lại hừm một tiếng, gắt gao đè Giản Ngôn xuống, "Có ai không phải đàn ông?"
Toàn thân Giản Ngôn cứng ngắt, trầm mặc.
Kể từ khi hai người ở bên nhau, A Từ ngoại trừ có chút kháng cự với xưng hô "vợ", thì cũng không có dị nghị gì ở phương diện này.
Chuyện trên giường từ trước đến nay vẫn do Giản Ngôn chủ động, đa phần thời gian là A Từ bị động tiếp nhận. Nhưng A Từ chưa từng nói gì về việc này, lần nào cũng trông có vẻ rất hưởng thụ. Giản Ngôn cũng không nghĩ nhiều, hết thảy tựa như nước chảy mây trôi. Thỉnh thoảng Giản Ngôn cũng chợt nghĩ, A Từ dù sao cũng là đàn ông, có thể sẽ để ý chuyện nằm dưới hay không. Song trước nay A Từ vẫn không nhắc tới, Giản Ngôn liền theo bản năng né tránh vấn đề này.
Hiện tại Giản Ngôn không biết A Từ là vô tình hay cố ý, nhưng dầu gì A Từ đã nói ra rồi, điều đó chứng tỏ trong lòng cậu thật ra rất để ý.
Giản Ngôn đã biết rõ xu hướng tình dục của mình hơn mười năm. Mặc dù vẫn luôn không có đối tượng, nhưng cũng hay nghĩ tới những chuyện này. Song hắn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ nằm dưới, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân bị đè.
Nhưng nếu đối phương là A Từ, nếu như A Từ thật sự rất muốn...
Thân thể Giản Ngôn căng thẳng, cứng ngắc như tảng đá, nhưng hắn không giãy dụa nữa. Tuy rằng trong lòng không thể chấp nhận, song hắn nghĩ hắn không sao từ chối A Từ được.
A Từ kề sát Giản Ngôn như vậy, đương nhiên cũng cảm nhận được biến hóa trên người hắn.
Mới đầu A Từ chỉ định trêu Giản Ngôn thôi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Giản Ngôn bị trói mặc cậu xử trí thì tim A Từ đã đập rộn ràng, nhịn không được mà hôn Giản Ngôn.
Sau đó cậu muốn ngừng cũng không được, càng hôn càng phấn khích. Hình ảnh mấy người Đàm Mộc nói chuyện trong nhóm lại xông ra, trong khoảng khắc đó A Từ thật sự muốn cứ như vậy mà đè Giản Ngôn luôn.
Nhưng khi đụng phải bộ vị đó của Giản Ngôn, A Từ chợt nhớ đến đau đớn vào đêm trước của mình, trong nháy mắt liền từ bỏ.
Cậu đã chịu đau một lần rồi, không nhất thiết phải bắt Giản Ngôn chịu đau thêm lần nữa. Hơn nữa, với lực bền bỉ của Giản Ngôn, A Từ nghĩ muốn dựa vào mặt sau mà khiến cho Giản Ngôn được thoải mái thì không chừng cậu sẽ bị mệt chết. Cho nên cứ như vậy đi, cũng rất tốt mà, dù sao cậu đích thật cũng được thoải mái.
Chẳng qua, tình huống hiện tại hình như có hơi lúng túng.
A Từ ngẫm nghĩ, cố ý giả bộ như không biết gì, sờ sờ vài cái trên người Giản Ngôn, áp sát bên tai hắn trêu chọc: "Có còn muốn đền bù nữa không?"
Giản Ngôn hơi do dự, song vẫn thành thật trả lời: "Không, không muốn..."
A Từ leo xuống khỏi người Giản Ngôn, nói: "Vậy tối nay anh cứ thế đi ngủ đi..."
Giản Ngôn vô cùng uất ức, nhưng không dám lên tiếng.
A Từ trở mình, len lén cười trộm.
Cậu vốn biết Giản Ngôn không sợ trời, không sợ đất, nhưng không ngờ lại dễ dàng bị chỉnh đốn như vậy. Sau này có thể lấy chuyện này ra cười nhạo hắn cả đời.
Qua hồi sau, thấy Giản Ngôn yên lặng tới bất ngờ, A Từ mới xoay người lại, định giúp hắn cởi trói tay ra, cũng không thể cột người ta cả đêm chứ?
Cậu vừa xoay người đã đối diện với đôi mắt tỏa sáng của Giản Ngôn.
A Từ căm nín nhìn Giản Ngôn đang chống tay lên đầu: "Anh, anh cởi ra bằng cách nào?"
"Bảo bối, không phải em đã nói sao? Tất cả kỹ năng của em đều là do anh dạy, trước đây anh còn chưa tin, giờ thì anh tin rồi." Giản Ngôn tiện tay vặn mở đèn ngủ, nhìn A Từ cười nham hiểm, "Cái cách trói người này của em, cũng là do anh dạy? Nhưng lúc anh dạy cho em chẳng lẽ không nói trước, anh biết buộc thì chắc chắn sẽ biết cởi?"
A Từ: "..."
A Từ vội xoay người, thoắt cái đã nhảy xuống giường, đang tính chạy ra ngoài thì nghe Giản Ngôn ung dung nói: "Bảo bối, em không mặc đồ mà làm động tác đó không phải muốn quyến rũ anh sao? Với lại, em chạy nhanh như vậy là muốn đổi địa điểm?"
A Từ lại gấp rút nhào vào trong chăn.
Giản Ngôn sáp tới, hôn lên cái tai đỏ ửng của cậu, nói: "Vẫn thích ở trên giường?"
A Từ nhìn vào mắt Giản Ngôn, đột nhiên hỏi: "Anh cởi cái này cần bao nhiêu lâu?"
Giản Ngôn không rõ vì sao cậu lại chợt quan tâm tới vấn đề này, nhưng vẫn đắc ý trả lời: "Ba mươi giây là đủ rồi."
"Vậy vừa nãy lúc em đè anh, sao anh không đẩy em ra?" A Từ lại hỏi.
Giản Ngôn mở miệng nhưng không thốt nên lời, phải trả lời thế nào? Nói là hắn bằng lòng cho A Từ đè? Hắn bằng lòng, nhưng cũng không bằng lòng...
A Từ đã đoán được tâm tư của Giản Ngôn: "Anh bằng lòng cho em đè?"
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của A Từ, Giản Ngôn thật sự không nỡ lắc đầu, hắn sáp tới hôn mạnh lên môi A Từ: "Đợi lát nữa nếu em còn sức, anh sẽ cho em đè."
Trước đó bị A Từ khơi gợi, sau lại bị dọa cho kinh hãi, tâm tình hắn trong đêm nay như được ngồi trên cáp treo, khiến cho cảm xúc của hắn lúc này dâng lên tới đỉnh điểm.
Lúc bị hắn hôn trộm tới choáng váng, A Từ còn mơ mơ màng màng nói: "Em đã nói sẽ đền cho anh."
Giản Ngôn vừa gặm xương quai xanh của cậu, vừa nói: "Thôi cứ để anh đền cho em trước đã."
Trêu chọc trước đó của A Từ đã khiến cho hai người rất hưng phấn, Giản Ngôn gần như là không kịp chờ đưa tay về phía sau A Từ.
Trên tay lại có cảm giác lạnh buốt trơn ướt, Giản Ngôn ngây ngẩn một chút mới hiểu ra. A Từ đã tự bôi trơn cho mình trước, cậu nói muốn đền bù là thật sự nghiêm túc!
Không hiểu là vì sao, lúc trước rõ ràng Giản Ngôn rất mong chờ A Từ chủ động, hơn nữa hắn còn cho rằng đó chỉ là một loại tư thế mà thôi, cũng không nghĩ gì sâu xa. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, hiện tại Giản Ngôn quả thật cảm động muốn khóc.
Đồ ngốc này! Tại sao lại tốt với hắn như vậy!
Giản Ngôn cảm thấy mình sắp điên rồi, hắn chỉ muốn siết A Từ vào trong ngực, nuốt vào trong bụng, triệt để dung hợp làm một, có thân mật cỡ nào cũng thấy không đủ.
A Từ cũng thấy mình sắp điên mất, cậu nghĩ không khéo Giản Ngôn sẽ thật sự làm chết cậu. Thế nhưng khoái cảm như cơn sóng đánh tới, cái loại thể nghiệm điên cuồng đến cực hạn đó, đã khiến cho cậu thoải mái tới toàn thân run rẩy. Trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ, cứ thế mà chết đi cũng tốt lắm.
Sau khi xong việc, ngay cả mở mắt A Từ cũng không làm được. Lần này không phải do xấu hổ, mà là do cực kỳ mệt mỏi.
Thấy bộ dạng này của A Từ, Giản Ngôn âm thầm ảo não vừa rồi mình không khống chế được cảm xúc. Hắn thận trọng hôn lên tóc A Từ, sau đó hôn một đường xuống dưới, cho đến tận đầu ngón chân.
Nụ hôn không mang tình dục, chỉ có thâm tình tràn đầy, lại có thể khiến A Từ rung động tới run rẩy cả người.
"Bảo bối, anh yêu em." Cuối cùng Giản Ngôn ôm A Từ, áp vào tai cậu nói, "Anh đã từng nói, cả đời này anh là của em, em muốn cái gì cũng được. Nếu như em muốn ở trên, anh cũng bằng lòng."
A Từ đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng nghĩ, cái việc này quá mức mệt nhọc, thôi cứ nằm dưới hưởng thụ cho xong.
Đợi đến ngày hôm sau tỉnh lại, A Từ phát hiện Giản Ngôn đang xoa lưng cho cậu.
Điên cuồng đêm qua bắt đầu chiếu lại trong đầu, A Từ len lén đỏ mặt, sao cậu lại có thể làm ra mấy cái chuyện này cơ chứ? Mới đầu Giản Ngôn nói muốn đền bù, A Từ chỉ muốn nhân dịp này trêu Giản Ngôn một chút. Song tới khi tắm rửa, cậu vẫn ma xui quỷ khiến mà bôi trơn cho mình. Mấy cái chuyện xấu hổ đó, rốt cuộc cậu đã làm thế nào vậy? Rõ ràng là cậu muốn dạy dỗ Giản Ngôn mà, sao lại biến thành chủ động ôm ấp yêu thương chứ?
Lực tay Giản Ngôn vừa đủ, A Từ dễ chịu không muốn nghĩ tiếp nữa. Đêm qua hai người điên cuồng như vậy, bây giờ cậu lại không thấy khó chịu mấy, không biết Giản Ngôn đã xoa nắn cho cậu bao lâu nữa.
Trong lòng A Từ bồi hồi cảm động, đang định nói chuyện thì Giản Ngôn lại đẩy khe mông cậu ra, rõ ràng đang nhìn cái nơi xấu hổ kia. Trong đầu A Từ nổ "đùng" một cái, cả người đều không ổn.
Đang muốn nổi bão thì lại cảm nhận được một cảm giác ôn nhuận - Giản Ngôn thế mà lại hôn vào nơi đó của cậu!
Đầu óc A Từ đã hoàn toàn trống rỗng, cả người cứng như một cây gậy gỗ.
Cảm giác được thay đổi trên người cậu, biết cậu đã tỉnh, hắn vội vàng lật người cậu lại, ân cần hỏi: "Bảo bối, em thấy trong người sao rồi? Đêm qua anh quá kích động, xin lỗi..."
Mặt A Từ như rỉ máu, suy nghĩ vẫn đang phiêu tán, chỉ ngây ngốc nhìn Giản Ngôn.
Em ấy không biết bộ dạng này rất câu dẫn sao? Giản Ngôn thầm cắn răng, nhưng vẫn sáp tới gần A Từ.
Ngay vào lúc hắn sắp hôn A Từ thì điện thoại lại đột ngột reo lên.
A Từ cũng lấy lại tinh thần, đẩy Giản Ngôn ra: "Anh nghe đi."
Giản Ngôn cầm điện thoại lên xem, là Trâu Hồng Thạc gọi tới. Trâu Hồng Thạc mà gọi cho hắn, hơn phân nửa là lại có vụ án.
Nghe Giản Ngôn gọi "sư phụ", biết là Trâu Hồng Thạc gọi nên A Từ cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi cậu định mặc đồ vào thì lại thấy Giản Ngôn hốt hoảng la lên: "Ngài nói cái gì?"
A Từ giật mình, vừa nhìn lên đã bắt gặp sắc mặt khó coi của Giản Ngôn, sau đó nghe hắn nói vào điện thoại: "Con biết rồi, chúng con lập tức qua ngay."
Thấy Giản Ngôn cúp máy, A Từ vội hỏi: "Sao thế ạ?"
"Doãn Trí Viễn chết rồi." Giản Ngôn nghiêm túc nói.
"Anh nói ai?" A Từ càng kinh hoảng hơn hắn, Doãn Trí Viễn chết? Sao có thể chứ?
"Doãn Trí Viễn, em trai của chị dâu." Giản Ngôn nhìn A Từ, chợt nhớ ra chuyện trùng sinh, vội hỏi, "Em biết chuyện này không?"
Giản Ngôn thấy hơi lạ, A Từ sống lại mà, vậy thì phải biết chuyện này mới đúng chứ. Trước đó ở Trầm Ngư Sơn Trang, A Từ có ấn tượng rất tốt với Doãn Đồng, cũng biết quan hệ giữa Doãn Trí Viễn và Doãn Đồng. Nếu đã biết chuyện này, chắc chắn sẽ có biểu lộ nào đó. Song A Từ lại không hề nói một lời nào, hơn nữa hiện tại còn có vẻ rất khiếp sợ. Chẳng lẽ A Từ không biết? Nhưng không phải A Từ là người sống lại sao?
"Em không biết." Sắc mặt A Từ tái nhợt, lại nói, "Em biết Doãn gia sẽ xảy ra chuyện, nhưng đó là chuyện của hai năm sau. Với lại, người chết là Doãn Thái chứ không phải Doãn Trí Viễn."
A Từ thở mạnh, lúc ở Trầm Ngư Sơn Trang, bọn họ có nói tới chuyện tranh giành gia sản, cậu còn nghĩ Doãn Trí Viễn vốn không cần lo lắng. Nhưng mà bây giờ, Doãn Trí Viễn đã chết rồi!
A Từ nhìn Giản Ngôn: "Sao lại như vậy chứ? Tại sao lại khác nhau hoàn toàn?"
"A Từ." Giản Ngôn vội ôm A Từ vào trong lòng an ủi, "Em đừng gấp, trước tiên chúng ta cứ đi xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có được không?"
Dừng một chút, Giản Ngôn lại nói: "Tuy rằng em là người sống lại, nhưng không phải em cũng từng nói đó sao? Chuyện đời này và đời trước đã không còn giống nhau hoàn toàn nữa. Rõ ràng nhất là, em xem quan hệ của chúng ta này, cũng đâu có giống đời trước mà em nói, cho nên em không cần nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta là cảnh sát, có phát sinh án mạng, chúng ta phải đứng ra tìm hung thủ, có đúng không? Cho dù có khác với đời trước cũng không quan trọng nữa, tìm ra hung thủ là được rồi."
Sắc mặt A Từ vẫn rất nhợt nhạt, song cậu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng mặc quần áo. Nhưng trong lòng A Từ vẫn rất rối loạn. Sau khi trùng sinh, A Từ có để ý tới rất nhiều chuyện, với những chuyện khác thì lại không có gì sai biệt với kiếp trước cả. Ví như cậu đầu tư kiếm lời, ví như những việc cậu làm ở Nhị Xử, cũng rất là thuận lợi.
Thế nhưng, những người và chuyện ở xung quanh cậu lại có một vài biến chuyển.
Chẳng hạn như, chuyện của Lý Bộ Lâm đã không còn giống kiếp trước. Thạch Diễm xuất hiện, bản án của Triệu Kính Huy, Hướng Dương bị thương, vợ chồng Lão Mã, và hiện tại Doãn Trí Viễn đã chết... Tất cả những việc này đều không xảy ra ở kiếp trước.
A Từ không thể không nghĩ, có phải do mình xuất hiện nên mới đưa tới những điểm không giống này.
Nếu lần này người chết là người khác, trong lúc nhất thời cậu cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng Doãn Trí Viễn là em trai của Doãn Đồng, là em trai ruột duy nhất. Cậu ta mất rồi, Doãn Đồng sẽ rất đau khổ.
Thấy A Từ vẫn không quan tâm, sau khi lên xe Giản Ngôn không lái đi ngay, mà chỉ nắm tay A Từ hỏi: "A Từ, rốt cuộc em đang sợ cái gì?"
"Em..." A Từ hơi chần chừ, nhưng vẫn nói ra những điều sợ hãi trong lòng mình, "Em đang nghĩ, có phải vì em trùng sinh mới khiến cho một số việc không còn giống với kiếp trước?"
Giản Ngôn nhìn A Từ, nói: "Em đang tự trách? Em cho rằng nếu em không trùng sinh thì Doãn Trí Viễn sẽ không phải chết?"
A Từ muốn lắc đầu, nhưng vẫn phải thừa nhận. Thật ra Doãn Trí Viễn không phải trọng điểm, nhưng cũng là một trong số đó.
"A Từ, nếu mà hai thế giới thật sự không giống nhau, vậy mọi chuyện có tốt hơn không?" Giản Ngôn hỏi, "Bởi vì em trùng sinh, phải chăng có một số chuyện đã tốt hơn so với đời trước?"
Chuyện này đương nhiên là có, chí ít lúc bắt Lý Bộ Lâm đã có hai người không phải hy sinh tính mạng. Sau này gặp lại hai người cảnh sát đó, A Từ còn tự vui mừng một chút.
A Từ gật đầu, lại nói: "Em biết có tốt có xấu, nhưng điều em lo lắng chinh là, nếu như chuyện xấu xảy ra với người bên cạnh em, em..."
Thật ra, điều A Từ sợ nhất chính là, việc cậu trùng sinh sẽ gây hại cho Giản Ngôn.
"A Từ, em có từng nghĩ tới việc phân biệt rạch ròi hai thế giới?" Giản Ngôn ngẫm nghĩ, nói.
"Phân biệt rạch ròi?" A Từ sửng sốt, không hiểu lắm ý Giản Ngôn muốn nói.
"Đúng vậy, em đã sống ở hai thế giới. Trong suy nghĩ của em, hai thế giới này giống nhau, chí ít cũng có liên quan. Thế nên, em cứ bất giác đi tìm những thứ giống nhau, những người và những việc đồng dạng. Chỉ cần có điều gì đó không giống, em liền lo sợ chính mình là nguyên nhân tạo thành." Giản Ngôn nắm chặt A Từ, nói, "Nhưng mà, nếu như em coi hai thế giới này hoàn toàn khác biệt thì sao? Vậy thì có phải, không giống nhau mới là bình thường, còn những điểm giống nhau thật ra cũng chỉ là trùng hợp mà thôi?"
A Từ hốt hoảng, bởi vì chuyện tình cảm với Giản Ngôn mà cậu đã nghiêm túc suy nghĩ vấn đề "hai Giản Ngôn". Hiện tại lại có "hai thế giới" sao? Nếu như vậy, việc cậu trùng sinh có còn ý nghĩa không?
Giản Ngôn buông tay A Từ ra, khởi động xe, nói: "Thật ra, hai thế giới có phải là một hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là em còn sống, còn có thể đi làm những việc mình muốn làm, có thể yêu người mà mình yêu. Có ai biết chắc trong cuộc sống sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Mà có ai dám nói chuyện ngoài ý muốn chắc chắc sẽ không tốt? Đời trước sau khi xảy ra chuyện, không phải em đã thu được một cơ hội trùng sinh duy nhất đó sao? Làm sao em biết chuyện ngoài ý muốn của người khác không phải là kỳ ngộ tốt hơn? Em chỉ là một người bình thường, chuyện trùng sinh không phải do em quyết định. Em càng không phải chúa tể của thế giới này, chỉ cần em không thẹn với lòng, cho dù có chuyện không hay xảy ra, thì cũng đâu thể dồn lên người em được?"
Tâm tình A Từ theo từng câu từng lời của Giản Ngôn mà bình tĩnh lại.
Đúng vậy nhỉ, thế giới không phải do cậu sáng tạo, địa cầu càng không xoay theo A Từ cậu. Mọi chuyện xảy ra luôn có lý do và duyên cớ của nó, chỉ cần không thẹn với lương tâm thì đã có thể bình thản mà sống.
Hơn nữa, nếu dựa theo thuyết pháp của Giản Ngôn, phân biệt rạch ròi giữa hai thế giới, A Từ cảm thấy hình như còn hợp lý hơn. Vậy mấy cái phiền não về hai Giản Ngôn, về thế giới kia, thì cứ ném cho A Từ kia đi. Ở thế giới này, cậu muốn sống một cuộc đời hoàn toàn mới.
Những phiền muộn vẫn luôn chất chứa trong lòng vì chuyện trùng sinh từ trước đến nay, dường như cũng theo lời Giản Ngôn mà tan biến.
Từ nay về sau, cậu chỉ cần sống như một người bình thường là được rồi.
"Cảm ơn sư ca, em hiểu rồi." A Từ cười, "Sau này em sẽ không ưu phiền vì mấy chuyện này nữa."
"Em nói lời cảm tạ như thế..." Nghĩ tới chuyện đêm qua, Giản Ngôn đành nuốt mấy chữ "không có thành ý" xuống, nói: "Quan hệ của chúng ta là gì chứ? Nói lời cảm tạ quá khách khí."
A Từ không tranh cãi với hắn, chưa bao lâu đã lo lắng, "Chị dâu mà biết sẽ rất đau khổ anh nhỉ?"
"Chuyện này chắc chắn không gạt được. Có điều, anh thấy Doãn Trí Viễn chết có hơi kỳ lạ. Cô kia tìm tới sơn trang, phỏng chừng đã biết chút gì đó... Đúng rồi, em nói hai năm sau Doãn gia sẽ xảy ra chuyện, người chết là Doãn Thái, vậy em có biết hung thủ là ai không?" Giản Ngôn hỏi, "Vụ của Doãn Thái, nội tình là như thế nào?"
A Từ không trả lời ngay, mà hỏi lại: "Không phải mới rồi anh nói, phải phân biệt rạch ròi hai thế giới sao?"
Giản Ngôn nhìn A Từ một cái, nói: "Mặc dù muốn phân ra hai thế giới, nhưng có một vài thông tin chúng ta có thể lợi dụng được. Dù sao, hai thế giới vẫn có rất nhiều điểm tương tự mà. Em quen thuộc với cả hai thế giới, tựa như có được một phần năng lực biết trước, đối với phá án có sự trợ giúp rất lớn. Đương nhiên không phải tất cả quẻ tượng đều có giải, những chuyện em biết có khi không giống với hiện thực. Nhưng với chuyện này vẫn có một ít liên quan, nhất định cũng cần tới, chúng ta có được những thông tin này, có lẽ sẽ đỡ đi vòng quanh rất nhiều."
A Từ ngẫm nghĩ, nói: "Hay cứ tìm hiểu rõ tình huống tử vong của Doãn Trí Viễn rồi tính sau, hiện tại vẫn không xác định hai vụ này có liên hệ gì. Em nói ra, sợ sẽ ảnh hưởng đến suy đoán của anh."
"Cũng được." Giản Ngôn gật đầu, không tiếp tục truy hỏi.
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng lời A Từ nói có đạo lý, song cũng chỉ là một cái cớ.
Giản Ngôn có cảm giác A Từ không muốn nói tới vụ án của Doãn Thái, liệu trong vụ này có bí mật gì chăng?
Giản Ngôn chân chính cảm nhận thế nào là nóng cháy, cảm giác toàn thân như đang bốc lửa. Đã vậy A Từ còn không ngừng trêu chọc, không hề có ý muốn thỏa mãn hắn.
Giản Ngôn vặn vẹo thân người, thở ra hơi nói: "Bảo bối, anh chịu không nổi, em mau thả anh ra đi..."
A Từ khẽ bật cười, áp sát vào tai Giản Ngôn, thì thầm: "Đã nói sẽ đền cho anh mà, tối nay anh không dùng tay, không cần phải tháo nó ra."
"Em..." Giản Ngôn không chắc nói, "Em tự mình làm?"
A Từ: "Ừm, em tự làm."
Giản Ngôn cảm thấy cả da đầu tê rần, toàn thân nổi lên một lớp da gà, chậm mất hai giây mới nói: "Bảo bối, anh yêu em, nhưng để tự mình em làm thì..."
"Rất tốt." A Từ lại trầm thấp cười một tiếng.
Giản Ngôn bỗng chợt hiểu ra, cảm thấy rất không thích hợp. Nhưng tay A Từ đã bắt đầu lần chuyển khắp người hắn, rất nhanh Giản Ngôn đã lại sa vào tình triều.
Ngay lúc hắn nghĩ chuyện tốt sẽ tới, thì bỗng nhiên A Từ lại đỡ chân hắn lên, tay lần mò về phía sau của hắn.
Giản Ngôn kinh hoảng xém chút bị co giật, có điều tay đã bị trói, chân cũng bị giữ, hắn căn bản bất lực.
Giản Ngôn lập tức lấy lại tinh thần, hoảng sợ hỏi A Từ: "Bảo bối, em đang làm gì vậy?"
A Từ rất vô tội nói: "Thì em làm mà."
"Đừng, bảo bối, chuyện này không thể làm bậy. Em, em, em, em chớ có làm càng..." Lời nói Giản Ngôn không còn mạch lạc, "Đáng ra không làm như thế..."
A Từ vẫn không buông tay ra: "Không phải anh nói muốn được đền bù sao? Em chủ động tới vậy mà anh vẫn không thích à?"
"Anh sai rồi, bảo bối..." Giản Ngôn khóc không ra nước mắt, "Chuyện này chúng ta không nên đem ra đùa giỡn, có được không?"
A Từ hoàn toàn không muốn bỏ qua, ngược lại càng mạnh tay hơn, gần như sắp chen vào: "Em đâu có giỡn, mà anh cũng không làm sai cái gì nha, tại sao phải xin lỗi?"
Giản Ngôn thật muốn khóc, toàn thân căng thẳng: "Anh sẽ không bắt em chủ động, cũng không chọc em nữa. Vợ ơi, em tha cho anh đi..."
"Hóa ra anh thật sự ghét em không chủ động, còn cố tình chọc ghẹo em nữa?" A Từ hừm một tiếng.
"Không phải, anh không có ý đó..." Giản Ngôn cảm thấy bây giờ mình có nói gì cũng vậy, vừa vùng vẫy vừa nói, "Chuyện khác sao cũng được, duy chuyện này em không được làm bậy."
"Chuyện này thì sao?" A Từ lại hừm một tiếng, gắt gao đè Giản Ngôn xuống, "Có ai không phải đàn ông?"
Toàn thân Giản Ngôn cứng ngắt, trầm mặc.
Kể từ khi hai người ở bên nhau, A Từ ngoại trừ có chút kháng cự với xưng hô "vợ", thì cũng không có dị nghị gì ở phương diện này.
Chuyện trên giường từ trước đến nay vẫn do Giản Ngôn chủ động, đa phần thời gian là A Từ bị động tiếp nhận. Nhưng A Từ chưa từng nói gì về việc này, lần nào cũng trông có vẻ rất hưởng thụ. Giản Ngôn cũng không nghĩ nhiều, hết thảy tựa như nước chảy mây trôi. Thỉnh thoảng Giản Ngôn cũng chợt nghĩ, A Từ dù sao cũng là đàn ông, có thể sẽ để ý chuyện nằm dưới hay không. Song trước nay A Từ vẫn không nhắc tới, Giản Ngôn liền theo bản năng né tránh vấn đề này.
Hiện tại Giản Ngôn không biết A Từ là vô tình hay cố ý, nhưng dầu gì A Từ đã nói ra rồi, điều đó chứng tỏ trong lòng cậu thật ra rất để ý.
Giản Ngôn đã biết rõ xu hướng tình dục của mình hơn mười năm. Mặc dù vẫn luôn không có đối tượng, nhưng cũng hay nghĩ tới những chuyện này. Song hắn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ nằm dưới, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân bị đè.
Nhưng nếu đối phương là A Từ, nếu như A Từ thật sự rất muốn...
Thân thể Giản Ngôn căng thẳng, cứng ngắc như tảng đá, nhưng hắn không giãy dụa nữa. Tuy rằng trong lòng không thể chấp nhận, song hắn nghĩ hắn không sao từ chối A Từ được.
A Từ kề sát Giản Ngôn như vậy, đương nhiên cũng cảm nhận được biến hóa trên người hắn.
Mới đầu A Từ chỉ định trêu Giản Ngôn thôi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Giản Ngôn bị trói mặc cậu xử trí thì tim A Từ đã đập rộn ràng, nhịn không được mà hôn Giản Ngôn.
Sau đó cậu muốn ngừng cũng không được, càng hôn càng phấn khích. Hình ảnh mấy người Đàm Mộc nói chuyện trong nhóm lại xông ra, trong khoảng khắc đó A Từ thật sự muốn cứ như vậy mà đè Giản Ngôn luôn.
Nhưng khi đụng phải bộ vị đó của Giản Ngôn, A Từ chợt nhớ đến đau đớn vào đêm trước của mình, trong nháy mắt liền từ bỏ.
Cậu đã chịu đau một lần rồi, không nhất thiết phải bắt Giản Ngôn chịu đau thêm lần nữa. Hơn nữa, với lực bền bỉ của Giản Ngôn, A Từ nghĩ muốn dựa vào mặt sau mà khiến cho Giản Ngôn được thoải mái thì không chừng cậu sẽ bị mệt chết. Cho nên cứ như vậy đi, cũng rất tốt mà, dù sao cậu đích thật cũng được thoải mái.
Chẳng qua, tình huống hiện tại hình như có hơi lúng túng.
A Từ ngẫm nghĩ, cố ý giả bộ như không biết gì, sờ sờ vài cái trên người Giản Ngôn, áp sát bên tai hắn trêu chọc: "Có còn muốn đền bù nữa không?"
Giản Ngôn hơi do dự, song vẫn thành thật trả lời: "Không, không muốn..."
A Từ leo xuống khỏi người Giản Ngôn, nói: "Vậy tối nay anh cứ thế đi ngủ đi..."
Giản Ngôn vô cùng uất ức, nhưng không dám lên tiếng.
A Từ trở mình, len lén cười trộm.
Cậu vốn biết Giản Ngôn không sợ trời, không sợ đất, nhưng không ngờ lại dễ dàng bị chỉnh đốn như vậy. Sau này có thể lấy chuyện này ra cười nhạo hắn cả đời.
Qua hồi sau, thấy Giản Ngôn yên lặng tới bất ngờ, A Từ mới xoay người lại, định giúp hắn cởi trói tay ra, cũng không thể cột người ta cả đêm chứ?
Cậu vừa xoay người đã đối diện với đôi mắt tỏa sáng của Giản Ngôn.
A Từ căm nín nhìn Giản Ngôn đang chống tay lên đầu: "Anh, anh cởi ra bằng cách nào?"
"Bảo bối, không phải em đã nói sao? Tất cả kỹ năng của em đều là do anh dạy, trước đây anh còn chưa tin, giờ thì anh tin rồi." Giản Ngôn tiện tay vặn mở đèn ngủ, nhìn A Từ cười nham hiểm, "Cái cách trói người này của em, cũng là do anh dạy? Nhưng lúc anh dạy cho em chẳng lẽ không nói trước, anh biết buộc thì chắc chắn sẽ biết cởi?"
A Từ: "..."
A Từ vội xoay người, thoắt cái đã nhảy xuống giường, đang tính chạy ra ngoài thì nghe Giản Ngôn ung dung nói: "Bảo bối, em không mặc đồ mà làm động tác đó không phải muốn quyến rũ anh sao? Với lại, em chạy nhanh như vậy là muốn đổi địa điểm?"
A Từ lại gấp rút nhào vào trong chăn.
Giản Ngôn sáp tới, hôn lên cái tai đỏ ửng của cậu, nói: "Vẫn thích ở trên giường?"
A Từ nhìn vào mắt Giản Ngôn, đột nhiên hỏi: "Anh cởi cái này cần bao nhiêu lâu?"
Giản Ngôn không rõ vì sao cậu lại chợt quan tâm tới vấn đề này, nhưng vẫn đắc ý trả lời: "Ba mươi giây là đủ rồi."
"Vậy vừa nãy lúc em đè anh, sao anh không đẩy em ra?" A Từ lại hỏi.
Giản Ngôn mở miệng nhưng không thốt nên lời, phải trả lời thế nào? Nói là hắn bằng lòng cho A Từ đè? Hắn bằng lòng, nhưng cũng không bằng lòng...
A Từ đã đoán được tâm tư của Giản Ngôn: "Anh bằng lòng cho em đè?"
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của A Từ, Giản Ngôn thật sự không nỡ lắc đầu, hắn sáp tới hôn mạnh lên môi A Từ: "Đợi lát nữa nếu em còn sức, anh sẽ cho em đè."
Trước đó bị A Từ khơi gợi, sau lại bị dọa cho kinh hãi, tâm tình hắn trong đêm nay như được ngồi trên cáp treo, khiến cho cảm xúc của hắn lúc này dâng lên tới đỉnh điểm.
Lúc bị hắn hôn trộm tới choáng váng, A Từ còn mơ mơ màng màng nói: "Em đã nói sẽ đền cho anh."
Giản Ngôn vừa gặm xương quai xanh của cậu, vừa nói: "Thôi cứ để anh đền cho em trước đã."
Trêu chọc trước đó của A Từ đã khiến cho hai người rất hưng phấn, Giản Ngôn gần như là không kịp chờ đưa tay về phía sau A Từ.
Trên tay lại có cảm giác lạnh buốt trơn ướt, Giản Ngôn ngây ngẩn một chút mới hiểu ra. A Từ đã tự bôi trơn cho mình trước, cậu nói muốn đền bù là thật sự nghiêm túc!
Không hiểu là vì sao, lúc trước rõ ràng Giản Ngôn rất mong chờ A Từ chủ động, hơn nữa hắn còn cho rằng đó chỉ là một loại tư thế mà thôi, cũng không nghĩ gì sâu xa. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, hiện tại Giản Ngôn quả thật cảm động muốn khóc.
Đồ ngốc này! Tại sao lại tốt với hắn như vậy!
Giản Ngôn cảm thấy mình sắp điên rồi, hắn chỉ muốn siết A Từ vào trong ngực, nuốt vào trong bụng, triệt để dung hợp làm một, có thân mật cỡ nào cũng thấy không đủ.
A Từ cũng thấy mình sắp điên mất, cậu nghĩ không khéo Giản Ngôn sẽ thật sự làm chết cậu. Thế nhưng khoái cảm như cơn sóng đánh tới, cái loại thể nghiệm điên cuồng đến cực hạn đó, đã khiến cho cậu thoải mái tới toàn thân run rẩy. Trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ, cứ thế mà chết đi cũng tốt lắm.
Sau khi xong việc, ngay cả mở mắt A Từ cũng không làm được. Lần này không phải do xấu hổ, mà là do cực kỳ mệt mỏi.
Thấy bộ dạng này của A Từ, Giản Ngôn âm thầm ảo não vừa rồi mình không khống chế được cảm xúc. Hắn thận trọng hôn lên tóc A Từ, sau đó hôn một đường xuống dưới, cho đến tận đầu ngón chân.
Nụ hôn không mang tình dục, chỉ có thâm tình tràn đầy, lại có thể khiến A Từ rung động tới run rẩy cả người.
"Bảo bối, anh yêu em." Cuối cùng Giản Ngôn ôm A Từ, áp vào tai cậu nói, "Anh đã từng nói, cả đời này anh là của em, em muốn cái gì cũng được. Nếu như em muốn ở trên, anh cũng bằng lòng."
A Từ đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng nghĩ, cái việc này quá mức mệt nhọc, thôi cứ nằm dưới hưởng thụ cho xong.
Đợi đến ngày hôm sau tỉnh lại, A Từ phát hiện Giản Ngôn đang xoa lưng cho cậu.
Điên cuồng đêm qua bắt đầu chiếu lại trong đầu, A Từ len lén đỏ mặt, sao cậu lại có thể làm ra mấy cái chuyện này cơ chứ? Mới đầu Giản Ngôn nói muốn đền bù, A Từ chỉ muốn nhân dịp này trêu Giản Ngôn một chút. Song tới khi tắm rửa, cậu vẫn ma xui quỷ khiến mà bôi trơn cho mình. Mấy cái chuyện xấu hổ đó, rốt cuộc cậu đã làm thế nào vậy? Rõ ràng là cậu muốn dạy dỗ Giản Ngôn mà, sao lại biến thành chủ động ôm ấp yêu thương chứ?
Lực tay Giản Ngôn vừa đủ, A Từ dễ chịu không muốn nghĩ tiếp nữa. Đêm qua hai người điên cuồng như vậy, bây giờ cậu lại không thấy khó chịu mấy, không biết Giản Ngôn đã xoa nắn cho cậu bao lâu nữa.
Trong lòng A Từ bồi hồi cảm động, đang định nói chuyện thì Giản Ngôn lại đẩy khe mông cậu ra, rõ ràng đang nhìn cái nơi xấu hổ kia. Trong đầu A Từ nổ "đùng" một cái, cả người đều không ổn.
Đang muốn nổi bão thì lại cảm nhận được một cảm giác ôn nhuận - Giản Ngôn thế mà lại hôn vào nơi đó của cậu!
Đầu óc A Từ đã hoàn toàn trống rỗng, cả người cứng như một cây gậy gỗ.
Cảm giác được thay đổi trên người cậu, biết cậu đã tỉnh, hắn vội vàng lật người cậu lại, ân cần hỏi: "Bảo bối, em thấy trong người sao rồi? Đêm qua anh quá kích động, xin lỗi..."
Mặt A Từ như rỉ máu, suy nghĩ vẫn đang phiêu tán, chỉ ngây ngốc nhìn Giản Ngôn.
Em ấy không biết bộ dạng này rất câu dẫn sao? Giản Ngôn thầm cắn răng, nhưng vẫn sáp tới gần A Từ.
Ngay vào lúc hắn sắp hôn A Từ thì điện thoại lại đột ngột reo lên.
A Từ cũng lấy lại tinh thần, đẩy Giản Ngôn ra: "Anh nghe đi."
Giản Ngôn cầm điện thoại lên xem, là Trâu Hồng Thạc gọi tới. Trâu Hồng Thạc mà gọi cho hắn, hơn phân nửa là lại có vụ án.
Nghe Giản Ngôn gọi "sư phụ", biết là Trâu Hồng Thạc gọi nên A Từ cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi cậu định mặc đồ vào thì lại thấy Giản Ngôn hốt hoảng la lên: "Ngài nói cái gì?"
A Từ giật mình, vừa nhìn lên đã bắt gặp sắc mặt khó coi của Giản Ngôn, sau đó nghe hắn nói vào điện thoại: "Con biết rồi, chúng con lập tức qua ngay."
Thấy Giản Ngôn cúp máy, A Từ vội hỏi: "Sao thế ạ?"
"Doãn Trí Viễn chết rồi." Giản Ngôn nghiêm túc nói.
"Anh nói ai?" A Từ càng kinh hoảng hơn hắn, Doãn Trí Viễn chết? Sao có thể chứ?
"Doãn Trí Viễn, em trai của chị dâu." Giản Ngôn nhìn A Từ, chợt nhớ ra chuyện trùng sinh, vội hỏi, "Em biết chuyện này không?"
Giản Ngôn thấy hơi lạ, A Từ sống lại mà, vậy thì phải biết chuyện này mới đúng chứ. Trước đó ở Trầm Ngư Sơn Trang, A Từ có ấn tượng rất tốt với Doãn Đồng, cũng biết quan hệ giữa Doãn Trí Viễn và Doãn Đồng. Nếu đã biết chuyện này, chắc chắn sẽ có biểu lộ nào đó. Song A Từ lại không hề nói một lời nào, hơn nữa hiện tại còn có vẻ rất khiếp sợ. Chẳng lẽ A Từ không biết? Nhưng không phải A Từ là người sống lại sao?
"Em không biết." Sắc mặt A Từ tái nhợt, lại nói, "Em biết Doãn gia sẽ xảy ra chuyện, nhưng đó là chuyện của hai năm sau. Với lại, người chết là Doãn Thái chứ không phải Doãn Trí Viễn."
A Từ thở mạnh, lúc ở Trầm Ngư Sơn Trang, bọn họ có nói tới chuyện tranh giành gia sản, cậu còn nghĩ Doãn Trí Viễn vốn không cần lo lắng. Nhưng mà bây giờ, Doãn Trí Viễn đã chết rồi!
A Từ nhìn Giản Ngôn: "Sao lại như vậy chứ? Tại sao lại khác nhau hoàn toàn?"
"A Từ." Giản Ngôn vội ôm A Từ vào trong lòng an ủi, "Em đừng gấp, trước tiên chúng ta cứ đi xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có được không?"
Dừng một chút, Giản Ngôn lại nói: "Tuy rằng em là người sống lại, nhưng không phải em cũng từng nói đó sao? Chuyện đời này và đời trước đã không còn giống nhau hoàn toàn nữa. Rõ ràng nhất là, em xem quan hệ của chúng ta này, cũng đâu có giống đời trước mà em nói, cho nên em không cần nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta là cảnh sát, có phát sinh án mạng, chúng ta phải đứng ra tìm hung thủ, có đúng không? Cho dù có khác với đời trước cũng không quan trọng nữa, tìm ra hung thủ là được rồi."
Sắc mặt A Từ vẫn rất nhợt nhạt, song cậu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng mặc quần áo. Nhưng trong lòng A Từ vẫn rất rối loạn. Sau khi trùng sinh, A Từ có để ý tới rất nhiều chuyện, với những chuyện khác thì lại không có gì sai biệt với kiếp trước cả. Ví như cậu đầu tư kiếm lời, ví như những việc cậu làm ở Nhị Xử, cũng rất là thuận lợi.
Thế nhưng, những người và chuyện ở xung quanh cậu lại có một vài biến chuyển.
Chẳng hạn như, chuyện của Lý Bộ Lâm đã không còn giống kiếp trước. Thạch Diễm xuất hiện, bản án của Triệu Kính Huy, Hướng Dương bị thương, vợ chồng Lão Mã, và hiện tại Doãn Trí Viễn đã chết... Tất cả những việc này đều không xảy ra ở kiếp trước.
A Từ không thể không nghĩ, có phải do mình xuất hiện nên mới đưa tới những điểm không giống này.
Nếu lần này người chết là người khác, trong lúc nhất thời cậu cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng Doãn Trí Viễn là em trai của Doãn Đồng, là em trai ruột duy nhất. Cậu ta mất rồi, Doãn Đồng sẽ rất đau khổ.
Thấy A Từ vẫn không quan tâm, sau khi lên xe Giản Ngôn không lái đi ngay, mà chỉ nắm tay A Từ hỏi: "A Từ, rốt cuộc em đang sợ cái gì?"
"Em..." A Từ hơi chần chừ, nhưng vẫn nói ra những điều sợ hãi trong lòng mình, "Em đang nghĩ, có phải vì em trùng sinh mới khiến cho một số việc không còn giống với kiếp trước?"
Giản Ngôn nhìn A Từ, nói: "Em đang tự trách? Em cho rằng nếu em không trùng sinh thì Doãn Trí Viễn sẽ không phải chết?"
A Từ muốn lắc đầu, nhưng vẫn phải thừa nhận. Thật ra Doãn Trí Viễn không phải trọng điểm, nhưng cũng là một trong số đó.
"A Từ, nếu mà hai thế giới thật sự không giống nhau, vậy mọi chuyện có tốt hơn không?" Giản Ngôn hỏi, "Bởi vì em trùng sinh, phải chăng có một số chuyện đã tốt hơn so với đời trước?"
Chuyện này đương nhiên là có, chí ít lúc bắt Lý Bộ Lâm đã có hai người không phải hy sinh tính mạng. Sau này gặp lại hai người cảnh sát đó, A Từ còn tự vui mừng một chút.
A Từ gật đầu, lại nói: "Em biết có tốt có xấu, nhưng điều em lo lắng chinh là, nếu như chuyện xấu xảy ra với người bên cạnh em, em..."
Thật ra, điều A Từ sợ nhất chính là, việc cậu trùng sinh sẽ gây hại cho Giản Ngôn.
"A Từ, em có từng nghĩ tới việc phân biệt rạch ròi hai thế giới?" Giản Ngôn ngẫm nghĩ, nói.
"Phân biệt rạch ròi?" A Từ sửng sốt, không hiểu lắm ý Giản Ngôn muốn nói.
"Đúng vậy, em đã sống ở hai thế giới. Trong suy nghĩ của em, hai thế giới này giống nhau, chí ít cũng có liên quan. Thế nên, em cứ bất giác đi tìm những thứ giống nhau, những người và những việc đồng dạng. Chỉ cần có điều gì đó không giống, em liền lo sợ chính mình là nguyên nhân tạo thành." Giản Ngôn nắm chặt A Từ, nói, "Nhưng mà, nếu như em coi hai thế giới này hoàn toàn khác biệt thì sao? Vậy thì có phải, không giống nhau mới là bình thường, còn những điểm giống nhau thật ra cũng chỉ là trùng hợp mà thôi?"
A Từ hốt hoảng, bởi vì chuyện tình cảm với Giản Ngôn mà cậu đã nghiêm túc suy nghĩ vấn đề "hai Giản Ngôn". Hiện tại lại có "hai thế giới" sao? Nếu như vậy, việc cậu trùng sinh có còn ý nghĩa không?
Giản Ngôn buông tay A Từ ra, khởi động xe, nói: "Thật ra, hai thế giới có phải là một hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là em còn sống, còn có thể đi làm những việc mình muốn làm, có thể yêu người mà mình yêu. Có ai biết chắc trong cuộc sống sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Mà có ai dám nói chuyện ngoài ý muốn chắc chắc sẽ không tốt? Đời trước sau khi xảy ra chuyện, không phải em đã thu được một cơ hội trùng sinh duy nhất đó sao? Làm sao em biết chuyện ngoài ý muốn của người khác không phải là kỳ ngộ tốt hơn? Em chỉ là một người bình thường, chuyện trùng sinh không phải do em quyết định. Em càng không phải chúa tể của thế giới này, chỉ cần em không thẹn với lòng, cho dù có chuyện không hay xảy ra, thì cũng đâu thể dồn lên người em được?"
Tâm tình A Từ theo từng câu từng lời của Giản Ngôn mà bình tĩnh lại.
Đúng vậy nhỉ, thế giới không phải do cậu sáng tạo, địa cầu càng không xoay theo A Từ cậu. Mọi chuyện xảy ra luôn có lý do và duyên cớ của nó, chỉ cần không thẹn với lương tâm thì đã có thể bình thản mà sống.
Hơn nữa, nếu dựa theo thuyết pháp của Giản Ngôn, phân biệt rạch ròi giữa hai thế giới, A Từ cảm thấy hình như còn hợp lý hơn. Vậy mấy cái phiền não về hai Giản Ngôn, về thế giới kia, thì cứ ném cho A Từ kia đi. Ở thế giới này, cậu muốn sống một cuộc đời hoàn toàn mới.
Những phiền muộn vẫn luôn chất chứa trong lòng vì chuyện trùng sinh từ trước đến nay, dường như cũng theo lời Giản Ngôn mà tan biến.
Từ nay về sau, cậu chỉ cần sống như một người bình thường là được rồi.
"Cảm ơn sư ca, em hiểu rồi." A Từ cười, "Sau này em sẽ không ưu phiền vì mấy chuyện này nữa."
"Em nói lời cảm tạ như thế..." Nghĩ tới chuyện đêm qua, Giản Ngôn đành nuốt mấy chữ "không có thành ý" xuống, nói: "Quan hệ của chúng ta là gì chứ? Nói lời cảm tạ quá khách khí."
A Từ không tranh cãi với hắn, chưa bao lâu đã lo lắng, "Chị dâu mà biết sẽ rất đau khổ anh nhỉ?"
"Chuyện này chắc chắn không gạt được. Có điều, anh thấy Doãn Trí Viễn chết có hơi kỳ lạ. Cô kia tìm tới sơn trang, phỏng chừng đã biết chút gì đó... Đúng rồi, em nói hai năm sau Doãn gia sẽ xảy ra chuyện, người chết là Doãn Thái, vậy em có biết hung thủ là ai không?" Giản Ngôn hỏi, "Vụ của Doãn Thái, nội tình là như thế nào?"
A Từ không trả lời ngay, mà hỏi lại: "Không phải mới rồi anh nói, phải phân biệt rạch ròi hai thế giới sao?"
Giản Ngôn nhìn A Từ một cái, nói: "Mặc dù muốn phân ra hai thế giới, nhưng có một vài thông tin chúng ta có thể lợi dụng được. Dù sao, hai thế giới vẫn có rất nhiều điểm tương tự mà. Em quen thuộc với cả hai thế giới, tựa như có được một phần năng lực biết trước, đối với phá án có sự trợ giúp rất lớn. Đương nhiên không phải tất cả quẻ tượng đều có giải, những chuyện em biết có khi không giống với hiện thực. Nhưng với chuyện này vẫn có một ít liên quan, nhất định cũng cần tới, chúng ta có được những thông tin này, có lẽ sẽ đỡ đi vòng quanh rất nhiều."
A Từ ngẫm nghĩ, nói: "Hay cứ tìm hiểu rõ tình huống tử vong của Doãn Trí Viễn rồi tính sau, hiện tại vẫn không xác định hai vụ này có liên hệ gì. Em nói ra, sợ sẽ ảnh hưởng đến suy đoán của anh."
"Cũng được." Giản Ngôn gật đầu, không tiếp tục truy hỏi.
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng lời A Từ nói có đạo lý, song cũng chỉ là một cái cớ.
Giản Ngôn có cảm giác A Từ không muốn nói tới vụ án của Doãn Thái, liệu trong vụ này có bí mật gì chăng?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook