Scream Queens
-
Chương 8-3: Who done it? 3
- Chuyện quái gì thế này? Tui nhớ trong bài thơ đó có ai chết vì ăn đạn đâu nào!
- Đồ ngu! Đừng có lên tiếng! Tui đang đứng ngay cạnh bồ đấy! Bồ muốn hai ta cùng chết à?
Tú Cầu tức giận lôi con ả ngu ngốc Trúc Đào ngồi xuống và trốn đằng sau cái ghế bành. Cô nghe thấy mấy tiếng đinh găm vào gỗ, và rồi tiếng hét của ai đó bỗng vang lên. Đến lúc này thì cô mới nhớ ra mình đã bỏ quên kẻ bị thương Đức Thành. Anh ta vẫn nằm trên ghế suốt từ nãy giờ. Niềm hi vọng của cô chỉ vừa nhen nhóm thì cô đã thấy anh ta lăn xuống đất và trốn xuống gầm ghế. Nếu tên khốn đó sống sót qua khỏi chuyện này, cô thực sự không biết hắn có phải là con người không nữa.
L là cho Leo, kẻ đã nuốt phải đinh.
Không hẹn mà gặp, cả Quế Chi và Khiết Đường đều trốn vào cùng một chỗ. Bọn họ đã từng thề thốt trước đám đông rằng thà chết cũng sẽ không bao giờ ở cùng một nơi với kẻ kia. Nhưng sự thật hiện tại thì rõ ràng việc chụm đầu vào nhau vẫn dễ chịu hơn nhiều việc để đầu mình bị gắm đinh. Vậy nên, sau vài cái nhíu mày khó chịu theo thông lệ, Quế Chi bắt đầu mở lời với Khiết Đường.
- Chúng ta cần phải hợp tác nếu muốn chuyện này chấm dứt êm đẹp.
- Sao bồ lại nói với tui? Chẳng phải bồ vừa mạnh miệng nói tui là kẻ chủ mưu sao?
- Trời ạ. Chúng ta chỉ buộc tội lẫn nhau vì chúng ta ghét nhau mà thôi. Cả tui và bồ đều biết mấy lập luận chúng ta nói ra toàn là mấy thứ tào lao.
Quế Chi thận trọng ngước nhìn phía trên đầu mình trước khi tiếp tục thì thầm với cô ả.
- Kẻ đó phát điên rồi. Hắn đang cố hết sức làm một màn cuối hoành tráng. Tui không muốn mình là nạn nhân của hắn. Còn bồ thì sao?
Khiết Đường đảo mắt một vòng. Những suy tính thiệt hơn chạy xẹt qua trong đầu cô ả. Cuối cùng, cô ta thở dài và gật đầu đồng ý.
- Nhưng tui phải nói cho rõ ràng. Sau chuyện này, chúng ta không phải là bạn bè gì cả.
- Ừ, trước khi cuộc bầu cử kết thúc, một trong chúng ta sẽ chết. Bồ đồng ý chưa?
- Nghe ổn đấy. Thế kế hoạch của bồ là gì đây?
Quế Chi rút điện thoại của mình ra và mỉm cười hài lòng với mọi thứ đang diễn ra lúc này.
- Chúng ta sẽ cần chút sức mạnh cơ bắp từ anh bạn trai hờ của bồ. Nhưng trước hết, điều chúng ta cần là sự tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối.
Đó là thứ đắt đỏ nhất ở đây, con khốn ạ. Nhưng Khiết Đường vẫn miễn cưỡng gật đầu và thầm hi vọng rằng con khốn đó sẽ tự đâm đầu vào chỗ chết với cái kế hoạch của nó.
Khiết Đường chấp nhận đóng vai trò ngu ngốc và an toàn hơn trong cái kế hoạch này. Cô nâng cái ghế lên và che chắn cho cô cùng Quế Chi di chuyển đến góc phòng. Để chuẩn bị cho lễ hội, bọn họ đã chất giữ khá nhiều đạo cụ xây dựng và trang trí ở đó. Trong lúc Quế Chi lục lọi trong đống đồ, Khiết Đường phải làm nhiệm vụ che chắn cho ả ta. Rõ ràng kẻ đó đã nhận ra hành động của họ. Hắn thay đổi hướng bắn và hầu như chỉ tập trung bắn về phía bọn cô. Nếu như Khiết Đường phá vỡ kế hoạch vào lúc này, Quế Chi chắc chắn sẽ lãnh lấy vài ba cái đinh vào đầu... Sự tin tưởng tuyệt đối ư? Rốt cuộc thì cô vẫn không hiểu ả ta lấy được tất cả những sức mạnh đó từ đâu. Bản thân cô chẳng bao giờ tin tưởng kẻ nào cả. Cô coi thường bọn chúng, cô sợ hãi bọn chúng. Có cả tá lí do để cho cô chỉ có thể tin tưởng chính bản thân mình mà thôi. Có một khoảnh khắc nhỏ khi mà cô muốn quỳ xuống và bỏ mặc ả. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến nụ cười ngạo mạn của ả khi ả nói với cô về cái sự tin tưởng ngu ngốc đó. Ả ta nghĩ rằng ả biết tỏng con người của cô, ả ta tự tin rằng mình có thể chiến thắng cô một cách công bằng. Còn cô, liệu cô sẽ ngu ngốc và để cho ả chết dễ dàng như thế này sao? Không đâu. Cô sẽ không để ả chết với cái nụ cười đáng ghét đó trên mặt, để cho ả nhạo báng sự hèn nhát của cô. Cuộc chiến của cô và ả vẫn sẽ tiếp tục, nhưng nó không phải là cuộc chiến vào lúc này.
Quế Chi tỏ ra hài lòng với thứ mình vừa tìm thấy: một thanh kim loại đủ dài để vươn lên đến trần nhà. Cô xoay đầu nhọn của nó lên trên và đâm thẳng lên lỗ thông khí. Cuộc đấu tay đôi diễn ra sau đó khá là mệt mỏi khi mà cô chỉ có thể thỉnh thoảng thử chọc vào lỗ đó giữa mỗi lần kẻ đó nghĩ xả hơi giữa các đợt bắn. Hai bên cứ tấn công nhau một cách thậm thụt như thế trong mấy phút. Thỉnh thoảng cô cứ nghĩ rằng mình đã đâm trúng chỗ hiểm của kẻ đó, nhưng rồi một đợt bắn rát hơn lại đến như để phản bác suy nghĩ của cô. Dù sao thì, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ là kẻ kết thúc ả. Phúc Luân mới là người đảm nhận vai trò đó. Trong lúc kẻ đó dần dồn hết sự chú ý vào vị trí của Quế Chi và Khiết Đường, cậu ta dần dần tiến đến gần đường ống thông khí với một cái rùi trên tay. Chỉ cần vài giây kẻ đó lơ đễnh là đủ để cậu ta vung một nhát thật mạnh vào đường ống.
Khi đường ồng vỡ ra và rơi khỏi giá đỡ, một bóng người cũng từ đó mà rơi xuống. Món vũ khí trên tay ả đã bị rơi mất. Ả ta luống cuống ngồi dậy và nhìn ngó xung quanh mình. Những gương mặt mà ả được dạy phải căm ghét đang vây quanh ả. Nếu ả chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, ả ta sẽ liều mình và kết thúc cùng với kẻ mà người đó căm ghét nhất.
Vân Yên nhìn quanh mình một lần nữa. Và rồi, ả ta lao đến chỗ Tuyết Tâm trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, ngoại trừ chính bản thân Tuyết Tâm thì lại tỏ ra khá bình thản trước chuyện đó. Tuyết Tâm cảm thấy khá buồn cười trước chuyện này, nhưng cô còn chưa kịp cử động cơ miệng thì ai đó đã bắn đinh xối xả vào đầu Vân Yên và kết thúc mọi ý định trong cái đầu đó.
Hoàng Hạnh buông khẩu súng xuống sau khi chắc chắn rằng ả ta đã chết. Vụng về vuốt những giọt mồ hôi trên trán, cô ta trân trối nhìn cái xác trên sàn. Đôi môi tưởng như đã hóa đá của cô ta lắp bắp:
- Bồ không được giết hội trưởng...
Mọi người bắt đầu bò ra từ những chỗ ẩn nấp của mình và vây quanh cái xác của Vân Yên. Khiết Đường nhanh chóng lấy lại tinh thần cho tất cả khi bình thản tiết lộ.
- Tui nhận ra cái dấu gót giày của mình đang hằn trên đầu ả. Đúng là ả rồi! Ả ta là người đã tấn công tui trên hành lang lúc nãy! Ả ta là kẻ sát nhân đấy!
XXX
Hoàng Hạnh đăm chiêu nhìn những ngón tay của mình và chậm chạp đếm chúng trước mặt mọi người.
- Chúng ta đã tận mắt nhìn thấy cái xác của ba đứa con gái. Chúng ta cũng đã nhìn thấy cảnh tên nhóc thám tử bị trói vào cái xe đó. Liệu hắn ta có phải là cái xác bị cháy xém đó không?
- Và đừng quên điều bọn tui nhìn thấy trong căn nhà gỗ. Lúc bọn tui tìm thấy, cái headphone vẫn còn dính trên đầu của nó và chưa cháy hết.
Hoàng Hạnh gạt phăng lời nói xen ngang của Tùng Lâm sang một bên và tiếp tục suy nghĩ của mình. Có một mánh khóe nào đó đang được dàn dựng ở đây. Cô không thể để bọn ngốc này khiến cô rối tung lên và mắc sai lầm.
- Tên của hắn là Phục Lễ. Vậy cứ xem như hắn là cái xác trong căn nhà gỗ. Chúng ta vẫn còn thiếu mất một cái xác.
Quế Chi thở dài một hơi, và cố gắng nói thật nhanh gọn những điều mà ai cũng biết nhưng vì lí do nào đó mà Hoàng Hạnh cứ thích nhấn nhá từng chữ một.
- Dĩ nhiên rồi, tất cả chúng ta đều nhìn thấy có kẻ nào đó lái cái xe đã xích lấy Thiên Kiệt. Bọn Tùng Lâm xác nhận đã nhìn thấy cái xác của Phục Lễ trước đó nên cậu ta không thể là kẻ cầm lái. Vẫn còn một tên đang mất tích ngoài đó.
- Cái tên nhóc trông có vẻ bệnh bệnh luôn cầm trong tay cuốn truyện tranh đó ư? Dĩ nhiên là hắn rồi. Trông hắn hệt như một tên tâm thần vậy.
Khiết Đường đứng bật dậy khỏi ghế và dự định lao ra khỏi phòng. Cô muốn dẫn đầu cuộc truy quét này, và kết thúc nó trước mấy tay cảnh sát vô tích sự đến. Nhưng con ả gái già càm ràm Hoàng Hạnh lại cản cô lại với mấy cái giả thuyết đáng lo âu của ả.
- Bồ có chắc là hắn không? Hắn có thể cũng chỉ là một nạn nhân khác mà thôi. Có lẽ Vân Yên là tên sát nhân duy nhất?
- Ôi trời ạ, chúng ta cứ ra đó mà trói hắn lại vì lí do an toàn đi! Chị thực sự nghĩ rằng một con nhóc gầy gò như Vân Yên lại có thể tấn công mấy gã con trai à?
Trúc Đào cũng đồng tình với Khiết Đường về điều đó. Cô ta phì cười và nói xen vào.
- Đặc biệt là Chấn Hà, bồ không nghĩ rằng con bé đó tự khiêng cậu ta ra hồ đó chứ?
- Dĩ nhiên là không!
Khiết Đường lườm ả ta. Cô không muốn nói quá sâu vào chuyện này nên đành nói lảng sang chuyện khác.
- Còn cả Tuyết Lê nữa chứ! Chúng ta cần lục tung cái trường này lên để tìm ra ả. Ả ta sẽ có trả lời chính xác cho chúng ta. Bọn nhóc đó vô tội hay có tội? Bao nhiêu kẻ trong bọn chúng tham gia vào chuyện này? Tại sao chúng ta phải mất thời gian tranh cãi và cho bọn chúng cơ hội trốn thoát? Chỉ cần tóm được chúng thì chúng ta sẽ có sự thật mà thôi!
Cô ta tóm lấy tay của Phúc Luân và định kéo cậu ta bỏ ra ngoài cùng mình. Nhưng một lần nữa, Hoàng Hạnh lại ngăn cô lại. Lần này, cô ta thét lên một tiếng phấn khích như thể cô ta đã ra cách xoay chuyển cái cuộc sống tẻ nhạt đáng thương của mình.
- Các bồ không thấy sao? Tui đã hiểu rồi! Tui đã hiểu tại sao những vụ nổ đó phải xảy ra rồi!
- Sao cơ? Những vụ nổ đó xảy ra để giết con người ta chứ còn lí do gì nữa!
- Không đâu! Những vụ nổ đó là để khiến chúng ta rối trí! Các bồ nghĩ mà xem. Bắt đầu là từ cái tin nhắn đó, sau đó là tiếng còi xe, hắn muốn chúng ta chú ý đến cảnh tượng đó! Tại sao hắn ta lại muốn chúng ta nhìn thấy cảnh đó chứ? Đó chỉ là một màn trình diễn!
Hoàng Hạnh phấn khích đến nỗi cô ta đang nhảy lò cò quanh phòng, và đưa cái đầu tóc rối của cô ta đến sát từng người một để họ có thể nhìn cho rõ nụ cười mãn nguyện của mình.
- Hắn muốn chúng ta tin rằng hắn ta là nạn nhân, nhưng thật ra hắn ta mới chính là hung thủ!
- Tui bối rối quá. Chị ta đang nói về ai vậy?
- Thiên Kiệt! Tui đang nói về Thiên Kiệt! Cậu ta tráo đổi quần áo của mình cho người khác, người mà có lẽ chính là Anh Thanh, và khiến chúng ta tin rằng cậu ta đã chết.
- Tại sao cậu ta phải làm thế? Cậu ta là người duy nhất không liên quan đến chuyện Kẹo Mật.
Hoàng Hạnh vội vàng bắt lấy câu nói đó của Quế Chi và khẳng định thêm.
- Phải. Chính vì lí do đó, vai trò của cậu ta trong chuyện này là gì chứ? Các bồ hãy nhìn vào hồ sơ của cậu ta mà xem. Cậu ta liên quan đến rất nhiều chuyện lộn xộn ở những ngôi trường cũ của mình. Cậu ta tự nghĩ mình là một nhân vật thám tử nào đó và chỏ mũi vào tất cả những vụ rắc rối. Nhưng tất cả những chuyện đó vẫn không đủ để thỏa mãn cái sở thích bệnh hoạn của cậu ta. Vậy nên, cậu ta tìm đến nơi này và tự đạo diễn ra một vụ án trầm trọng thực sự. Các bồ có đọc đến dòng ghi chú đặc biệt này không? Nó nói rằng, cậu ta từng khẳng định rằng: bản thân cậu ta có khả năng nhìn thấy những điềm báo. Đó chẳng phải là bằng chứng cho việc cậu ta bị điên sao? Cậu ta chắc chắn chính là kẻ chủ mưu của vụ này!
Hoàng Hạnh chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như lúc này. Mọi người đều đang nhìn cô bằng một đôi mắt ngưỡng mộ. Cô chính là người hùng của câu chuyện này. Cô cứu hội trưởng, tìm ra tên chủ mưu và đưa tất cả mọi người ra khỏi vụ rắc rối. Bên tai cô bỗng vang lên một tràng vỗ tay lạc lõng và đầy xa lạ. Ai đó lại vừa tiến vào trong phòng và cậu ta đã ngay lập tức chiếm đoạt lấy vòng hào quang của cô.
- Thông minh đấy! Tui đoán một lúc nữa, khi mà chúng ta lùng sục nơi này, mọi người sẽ tìm được rất nhiều bằng chứng cho sự thật của chị. Nhưng tui tự hỏi, liệu chị có bất kì lời giải thích nào cho sự hiện diện của tui và Bách Du ở đây không? Tui cá là mấy bồ đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại tui nữa.
Trúc Đào lại bật cười khúc khích. Cô ta leo đến chỗ bên cạnh cậu ta và ôm ghì lấy cậu bạn thân đồng tính của mình.
- Tui biết mà! Nhưng bồ vẫn nợ mọi người rất nhiều câu trả lời đấy.
Vĩ Diệp nhún vai thừa nhận một cách đầy mệt mỏi. Các hoạt động ngoài trời chưa bao giờ là phần ưa thích của cậu.
- Tui nghĩ là bây giờ các bồ đều hiểu lí do mà mấy cái xác đều phải biến mất. Tui biết các bồ đang muốn có câu trả lời. Nhưng sự thật thì tui không phải là người sẽ giải đáp cho các bồ đâu. Hãy làm theo cách cổ điển, để tìm cho ra sự thật của câu chuyện này, chúng ta sẽ phải nhờ cậy đến một thám tử vậy.
Một cách đáng kinh ngạc, mọi người đều im lặng ngay cả khi nhìn thấy Thiên Kiệt lành lặn bước vào căn phòng. Có thể tất cả bọn họ đều đã quá mệt mỏi với việc vật lộn với sự thật rồi. Bây giờ, bọn họ có thể thư giãn bản thân mình trên ghế và hồi hộp chờ xem màn kịch kết thúc.
Tay thám tử bẽn lẽn tiến về giữa căn phòng, im lặng nhìn ngó những gương mặt đang vây quanh mình.
- Tui biết điều mình sắp nói nghe rất nhảm. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu bằng câu này nhé. Kẻ chủ mưu đứng đằng sau những vụ án mạng vừa qua, hắn là một người trong số chúng ta. Và kẻ đó chắc chắn không phải là nhân vật thám tử.
- --hết chương 08---
Body count: 8
- Đồ ngu! Đừng có lên tiếng! Tui đang đứng ngay cạnh bồ đấy! Bồ muốn hai ta cùng chết à?
Tú Cầu tức giận lôi con ả ngu ngốc Trúc Đào ngồi xuống và trốn đằng sau cái ghế bành. Cô nghe thấy mấy tiếng đinh găm vào gỗ, và rồi tiếng hét của ai đó bỗng vang lên. Đến lúc này thì cô mới nhớ ra mình đã bỏ quên kẻ bị thương Đức Thành. Anh ta vẫn nằm trên ghế suốt từ nãy giờ. Niềm hi vọng của cô chỉ vừa nhen nhóm thì cô đã thấy anh ta lăn xuống đất và trốn xuống gầm ghế. Nếu tên khốn đó sống sót qua khỏi chuyện này, cô thực sự không biết hắn có phải là con người không nữa.
L là cho Leo, kẻ đã nuốt phải đinh.
Không hẹn mà gặp, cả Quế Chi và Khiết Đường đều trốn vào cùng một chỗ. Bọn họ đã từng thề thốt trước đám đông rằng thà chết cũng sẽ không bao giờ ở cùng một nơi với kẻ kia. Nhưng sự thật hiện tại thì rõ ràng việc chụm đầu vào nhau vẫn dễ chịu hơn nhiều việc để đầu mình bị gắm đinh. Vậy nên, sau vài cái nhíu mày khó chịu theo thông lệ, Quế Chi bắt đầu mở lời với Khiết Đường.
- Chúng ta cần phải hợp tác nếu muốn chuyện này chấm dứt êm đẹp.
- Sao bồ lại nói với tui? Chẳng phải bồ vừa mạnh miệng nói tui là kẻ chủ mưu sao?
- Trời ạ. Chúng ta chỉ buộc tội lẫn nhau vì chúng ta ghét nhau mà thôi. Cả tui và bồ đều biết mấy lập luận chúng ta nói ra toàn là mấy thứ tào lao.
Quế Chi thận trọng ngước nhìn phía trên đầu mình trước khi tiếp tục thì thầm với cô ả.
- Kẻ đó phát điên rồi. Hắn đang cố hết sức làm một màn cuối hoành tráng. Tui không muốn mình là nạn nhân của hắn. Còn bồ thì sao?
Khiết Đường đảo mắt một vòng. Những suy tính thiệt hơn chạy xẹt qua trong đầu cô ả. Cuối cùng, cô ta thở dài và gật đầu đồng ý.
- Nhưng tui phải nói cho rõ ràng. Sau chuyện này, chúng ta không phải là bạn bè gì cả.
- Ừ, trước khi cuộc bầu cử kết thúc, một trong chúng ta sẽ chết. Bồ đồng ý chưa?
- Nghe ổn đấy. Thế kế hoạch của bồ là gì đây?
Quế Chi rút điện thoại của mình ra và mỉm cười hài lòng với mọi thứ đang diễn ra lúc này.
- Chúng ta sẽ cần chút sức mạnh cơ bắp từ anh bạn trai hờ của bồ. Nhưng trước hết, điều chúng ta cần là sự tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối.
Đó là thứ đắt đỏ nhất ở đây, con khốn ạ. Nhưng Khiết Đường vẫn miễn cưỡng gật đầu và thầm hi vọng rằng con khốn đó sẽ tự đâm đầu vào chỗ chết với cái kế hoạch của nó.
Khiết Đường chấp nhận đóng vai trò ngu ngốc và an toàn hơn trong cái kế hoạch này. Cô nâng cái ghế lên và che chắn cho cô cùng Quế Chi di chuyển đến góc phòng. Để chuẩn bị cho lễ hội, bọn họ đã chất giữ khá nhiều đạo cụ xây dựng và trang trí ở đó. Trong lúc Quế Chi lục lọi trong đống đồ, Khiết Đường phải làm nhiệm vụ che chắn cho ả ta. Rõ ràng kẻ đó đã nhận ra hành động của họ. Hắn thay đổi hướng bắn và hầu như chỉ tập trung bắn về phía bọn cô. Nếu như Khiết Đường phá vỡ kế hoạch vào lúc này, Quế Chi chắc chắn sẽ lãnh lấy vài ba cái đinh vào đầu... Sự tin tưởng tuyệt đối ư? Rốt cuộc thì cô vẫn không hiểu ả ta lấy được tất cả những sức mạnh đó từ đâu. Bản thân cô chẳng bao giờ tin tưởng kẻ nào cả. Cô coi thường bọn chúng, cô sợ hãi bọn chúng. Có cả tá lí do để cho cô chỉ có thể tin tưởng chính bản thân mình mà thôi. Có một khoảnh khắc nhỏ khi mà cô muốn quỳ xuống và bỏ mặc ả. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến nụ cười ngạo mạn của ả khi ả nói với cô về cái sự tin tưởng ngu ngốc đó. Ả ta nghĩ rằng ả biết tỏng con người của cô, ả ta tự tin rằng mình có thể chiến thắng cô một cách công bằng. Còn cô, liệu cô sẽ ngu ngốc và để cho ả chết dễ dàng như thế này sao? Không đâu. Cô sẽ không để ả chết với cái nụ cười đáng ghét đó trên mặt, để cho ả nhạo báng sự hèn nhát của cô. Cuộc chiến của cô và ả vẫn sẽ tiếp tục, nhưng nó không phải là cuộc chiến vào lúc này.
Quế Chi tỏ ra hài lòng với thứ mình vừa tìm thấy: một thanh kim loại đủ dài để vươn lên đến trần nhà. Cô xoay đầu nhọn của nó lên trên và đâm thẳng lên lỗ thông khí. Cuộc đấu tay đôi diễn ra sau đó khá là mệt mỏi khi mà cô chỉ có thể thỉnh thoảng thử chọc vào lỗ đó giữa mỗi lần kẻ đó nghĩ xả hơi giữa các đợt bắn. Hai bên cứ tấn công nhau một cách thậm thụt như thế trong mấy phút. Thỉnh thoảng cô cứ nghĩ rằng mình đã đâm trúng chỗ hiểm của kẻ đó, nhưng rồi một đợt bắn rát hơn lại đến như để phản bác suy nghĩ của cô. Dù sao thì, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ là kẻ kết thúc ả. Phúc Luân mới là người đảm nhận vai trò đó. Trong lúc kẻ đó dần dồn hết sự chú ý vào vị trí của Quế Chi và Khiết Đường, cậu ta dần dần tiến đến gần đường ống thông khí với một cái rùi trên tay. Chỉ cần vài giây kẻ đó lơ đễnh là đủ để cậu ta vung một nhát thật mạnh vào đường ống.
Khi đường ồng vỡ ra và rơi khỏi giá đỡ, một bóng người cũng từ đó mà rơi xuống. Món vũ khí trên tay ả đã bị rơi mất. Ả ta luống cuống ngồi dậy và nhìn ngó xung quanh mình. Những gương mặt mà ả được dạy phải căm ghét đang vây quanh ả. Nếu ả chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, ả ta sẽ liều mình và kết thúc cùng với kẻ mà người đó căm ghét nhất.
Vân Yên nhìn quanh mình một lần nữa. Và rồi, ả ta lao đến chỗ Tuyết Tâm trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, ngoại trừ chính bản thân Tuyết Tâm thì lại tỏ ra khá bình thản trước chuyện đó. Tuyết Tâm cảm thấy khá buồn cười trước chuyện này, nhưng cô còn chưa kịp cử động cơ miệng thì ai đó đã bắn đinh xối xả vào đầu Vân Yên và kết thúc mọi ý định trong cái đầu đó.
Hoàng Hạnh buông khẩu súng xuống sau khi chắc chắn rằng ả ta đã chết. Vụng về vuốt những giọt mồ hôi trên trán, cô ta trân trối nhìn cái xác trên sàn. Đôi môi tưởng như đã hóa đá của cô ta lắp bắp:
- Bồ không được giết hội trưởng...
Mọi người bắt đầu bò ra từ những chỗ ẩn nấp của mình và vây quanh cái xác của Vân Yên. Khiết Đường nhanh chóng lấy lại tinh thần cho tất cả khi bình thản tiết lộ.
- Tui nhận ra cái dấu gót giày của mình đang hằn trên đầu ả. Đúng là ả rồi! Ả ta là người đã tấn công tui trên hành lang lúc nãy! Ả ta là kẻ sát nhân đấy!
XXX
Hoàng Hạnh đăm chiêu nhìn những ngón tay của mình và chậm chạp đếm chúng trước mặt mọi người.
- Chúng ta đã tận mắt nhìn thấy cái xác của ba đứa con gái. Chúng ta cũng đã nhìn thấy cảnh tên nhóc thám tử bị trói vào cái xe đó. Liệu hắn ta có phải là cái xác bị cháy xém đó không?
- Và đừng quên điều bọn tui nhìn thấy trong căn nhà gỗ. Lúc bọn tui tìm thấy, cái headphone vẫn còn dính trên đầu của nó và chưa cháy hết.
Hoàng Hạnh gạt phăng lời nói xen ngang của Tùng Lâm sang một bên và tiếp tục suy nghĩ của mình. Có một mánh khóe nào đó đang được dàn dựng ở đây. Cô không thể để bọn ngốc này khiến cô rối tung lên và mắc sai lầm.
- Tên của hắn là Phục Lễ. Vậy cứ xem như hắn là cái xác trong căn nhà gỗ. Chúng ta vẫn còn thiếu mất một cái xác.
Quế Chi thở dài một hơi, và cố gắng nói thật nhanh gọn những điều mà ai cũng biết nhưng vì lí do nào đó mà Hoàng Hạnh cứ thích nhấn nhá từng chữ một.
- Dĩ nhiên rồi, tất cả chúng ta đều nhìn thấy có kẻ nào đó lái cái xe đã xích lấy Thiên Kiệt. Bọn Tùng Lâm xác nhận đã nhìn thấy cái xác của Phục Lễ trước đó nên cậu ta không thể là kẻ cầm lái. Vẫn còn một tên đang mất tích ngoài đó.
- Cái tên nhóc trông có vẻ bệnh bệnh luôn cầm trong tay cuốn truyện tranh đó ư? Dĩ nhiên là hắn rồi. Trông hắn hệt như một tên tâm thần vậy.
Khiết Đường đứng bật dậy khỏi ghế và dự định lao ra khỏi phòng. Cô muốn dẫn đầu cuộc truy quét này, và kết thúc nó trước mấy tay cảnh sát vô tích sự đến. Nhưng con ả gái già càm ràm Hoàng Hạnh lại cản cô lại với mấy cái giả thuyết đáng lo âu của ả.
- Bồ có chắc là hắn không? Hắn có thể cũng chỉ là một nạn nhân khác mà thôi. Có lẽ Vân Yên là tên sát nhân duy nhất?
- Ôi trời ạ, chúng ta cứ ra đó mà trói hắn lại vì lí do an toàn đi! Chị thực sự nghĩ rằng một con nhóc gầy gò như Vân Yên lại có thể tấn công mấy gã con trai à?
Trúc Đào cũng đồng tình với Khiết Đường về điều đó. Cô ta phì cười và nói xen vào.
- Đặc biệt là Chấn Hà, bồ không nghĩ rằng con bé đó tự khiêng cậu ta ra hồ đó chứ?
- Dĩ nhiên là không!
Khiết Đường lườm ả ta. Cô không muốn nói quá sâu vào chuyện này nên đành nói lảng sang chuyện khác.
- Còn cả Tuyết Lê nữa chứ! Chúng ta cần lục tung cái trường này lên để tìm ra ả. Ả ta sẽ có trả lời chính xác cho chúng ta. Bọn nhóc đó vô tội hay có tội? Bao nhiêu kẻ trong bọn chúng tham gia vào chuyện này? Tại sao chúng ta phải mất thời gian tranh cãi và cho bọn chúng cơ hội trốn thoát? Chỉ cần tóm được chúng thì chúng ta sẽ có sự thật mà thôi!
Cô ta tóm lấy tay của Phúc Luân và định kéo cậu ta bỏ ra ngoài cùng mình. Nhưng một lần nữa, Hoàng Hạnh lại ngăn cô lại. Lần này, cô ta thét lên một tiếng phấn khích như thể cô ta đã ra cách xoay chuyển cái cuộc sống tẻ nhạt đáng thương của mình.
- Các bồ không thấy sao? Tui đã hiểu rồi! Tui đã hiểu tại sao những vụ nổ đó phải xảy ra rồi!
- Sao cơ? Những vụ nổ đó xảy ra để giết con người ta chứ còn lí do gì nữa!
- Không đâu! Những vụ nổ đó là để khiến chúng ta rối trí! Các bồ nghĩ mà xem. Bắt đầu là từ cái tin nhắn đó, sau đó là tiếng còi xe, hắn muốn chúng ta chú ý đến cảnh tượng đó! Tại sao hắn ta lại muốn chúng ta nhìn thấy cảnh đó chứ? Đó chỉ là một màn trình diễn!
Hoàng Hạnh phấn khích đến nỗi cô ta đang nhảy lò cò quanh phòng, và đưa cái đầu tóc rối của cô ta đến sát từng người một để họ có thể nhìn cho rõ nụ cười mãn nguyện của mình.
- Hắn muốn chúng ta tin rằng hắn ta là nạn nhân, nhưng thật ra hắn ta mới chính là hung thủ!
- Tui bối rối quá. Chị ta đang nói về ai vậy?
- Thiên Kiệt! Tui đang nói về Thiên Kiệt! Cậu ta tráo đổi quần áo của mình cho người khác, người mà có lẽ chính là Anh Thanh, và khiến chúng ta tin rằng cậu ta đã chết.
- Tại sao cậu ta phải làm thế? Cậu ta là người duy nhất không liên quan đến chuyện Kẹo Mật.
Hoàng Hạnh vội vàng bắt lấy câu nói đó của Quế Chi và khẳng định thêm.
- Phải. Chính vì lí do đó, vai trò của cậu ta trong chuyện này là gì chứ? Các bồ hãy nhìn vào hồ sơ của cậu ta mà xem. Cậu ta liên quan đến rất nhiều chuyện lộn xộn ở những ngôi trường cũ của mình. Cậu ta tự nghĩ mình là một nhân vật thám tử nào đó và chỏ mũi vào tất cả những vụ rắc rối. Nhưng tất cả những chuyện đó vẫn không đủ để thỏa mãn cái sở thích bệnh hoạn của cậu ta. Vậy nên, cậu ta tìm đến nơi này và tự đạo diễn ra một vụ án trầm trọng thực sự. Các bồ có đọc đến dòng ghi chú đặc biệt này không? Nó nói rằng, cậu ta từng khẳng định rằng: bản thân cậu ta có khả năng nhìn thấy những điềm báo. Đó chẳng phải là bằng chứng cho việc cậu ta bị điên sao? Cậu ta chắc chắn chính là kẻ chủ mưu của vụ này!
Hoàng Hạnh chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như lúc này. Mọi người đều đang nhìn cô bằng một đôi mắt ngưỡng mộ. Cô chính là người hùng của câu chuyện này. Cô cứu hội trưởng, tìm ra tên chủ mưu và đưa tất cả mọi người ra khỏi vụ rắc rối. Bên tai cô bỗng vang lên một tràng vỗ tay lạc lõng và đầy xa lạ. Ai đó lại vừa tiến vào trong phòng và cậu ta đã ngay lập tức chiếm đoạt lấy vòng hào quang của cô.
- Thông minh đấy! Tui đoán một lúc nữa, khi mà chúng ta lùng sục nơi này, mọi người sẽ tìm được rất nhiều bằng chứng cho sự thật của chị. Nhưng tui tự hỏi, liệu chị có bất kì lời giải thích nào cho sự hiện diện của tui và Bách Du ở đây không? Tui cá là mấy bồ đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại tui nữa.
Trúc Đào lại bật cười khúc khích. Cô ta leo đến chỗ bên cạnh cậu ta và ôm ghì lấy cậu bạn thân đồng tính của mình.
- Tui biết mà! Nhưng bồ vẫn nợ mọi người rất nhiều câu trả lời đấy.
Vĩ Diệp nhún vai thừa nhận một cách đầy mệt mỏi. Các hoạt động ngoài trời chưa bao giờ là phần ưa thích của cậu.
- Tui nghĩ là bây giờ các bồ đều hiểu lí do mà mấy cái xác đều phải biến mất. Tui biết các bồ đang muốn có câu trả lời. Nhưng sự thật thì tui không phải là người sẽ giải đáp cho các bồ đâu. Hãy làm theo cách cổ điển, để tìm cho ra sự thật của câu chuyện này, chúng ta sẽ phải nhờ cậy đến một thám tử vậy.
Một cách đáng kinh ngạc, mọi người đều im lặng ngay cả khi nhìn thấy Thiên Kiệt lành lặn bước vào căn phòng. Có thể tất cả bọn họ đều đã quá mệt mỏi với việc vật lộn với sự thật rồi. Bây giờ, bọn họ có thể thư giãn bản thân mình trên ghế và hồi hộp chờ xem màn kịch kết thúc.
Tay thám tử bẽn lẽn tiến về giữa căn phòng, im lặng nhìn ngó những gương mặt đang vây quanh mình.
- Tui biết điều mình sắp nói nghe rất nhảm. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu bằng câu này nhé. Kẻ chủ mưu đứng đằng sau những vụ án mạng vừa qua, hắn là một người trong số chúng ta. Và kẻ đó chắc chắn không phải là nhân vật thám tử.
- --hết chương 08---
Body count: 8
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook