Scandal Của Nữ Minh Tinh
-
Chương 22: Mưu đồ của sói đói
Câu chuyện về tổng giám đốc và diễn viên nhỏ càng ngày càng được thêu dệt thành những lời đồn thổi khác nhau. Có người nói là Phạm Na bò lên giường của Giám đốc Dương thị, người lại nói chắc là một chiêu trò PR tên tuổi diễn viên mới và nhãn hàng đại diện quảng cáo. Thế nhưng chỉ mới nửa tiếng đồng hồ chuyện này đã lan tỏa một cách đáng ngạc nhiên. Đồng thời thân phận, bối cảnh Phạm Na đều bị săn lùng. Thậm chí vài tấm ảnh thời đại học cũng bị dân mạng đào xới lên. Đa số đều là những bình luận ác ý về Phạm Na.
"Ting... Ting" Hết điện thoại, lại tin nhắn vang lên liên tục nhưng Phạm Na cũng chẳng buồn nhấc máy. Chỉ gọi một cuộc điện thoại đến cho chị Phi báo một tiếng. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là chị Phi không nói gì, chỉ hỏi mỗi câu "cô đang ở bên giám đốc Dương à?"
cứ như việc sóng gió lần này như một chuyện nhỏ không đáng để quan tâm cho lắm! Tay Phạm Na siết chặt lại, mắt nhìn người đang chuyên tâm nhìn đường lái xe.
Môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, sống mũi cao, làn da không trắng như các diễn viên nam đang nổi hiện nay.. nhưng sức quyến rũ người đàn ông này còn kinh khủng hơn những tên mặt trắng nhỏ minh tinh kia. Hai chân thon dài, lúc nào cũng bày ra tư thế lười biếng chút bất cần lại mang tà khí khiến người khác run sợ.
"Nhìn xong rồi? Đẹp không?" Miệng lại khẽ kéo lên một góc nhỏ, nhìn không ra tâm tình của hắn vui hay buồn. Thương trường tàn khốc đã huấn luyện người đàn ông này thành một kẻ khó lường và nguy hiểm như thế nào.
Phạm Na cũng không nói gì, ánh mắt cũng thu lại mà nghiêng người nhìn qua cửa xe. Xe chạy một đường dài không hề dừng lại trước khu hộ cô ở mà chạy một đưởng thẳng dài. Phạm Na cắn môi, giờ về e rằng đã có một đám phóng viên túc trực sẵn sàng săn ảnh. Nhưng người đàn ông này muốn đưa cô đi đâu?
Xe chạy tầm 20 phút nữa thì dừng lại trước một căn biệt thự kiểu cổ kính thì dừng lại đợi cánh cửa mở ra hoàn toàn. Thấy vậy, Phạm Na bèn cất tiếng nói:
"Anh có thể đưa tôi về khách sạn. Công ty của tôi sẽ..."
"Cô cho là ở khách sạn sẽ không ai biết? Công ty cô chắc cũng đang sứt đầu mẻ trán, cô nghĩ họ còn lo được cho cô?" Dương Ninh Thần cười cười, cứ như đang nhạo báng suy nghĩ ngây thơ của cô.
"Vậy tôi sẽ tìm bạn tôi..." Phạm Na chau mày phản bác, cứ như thể không có hắn giúp thì không được vậy.
"Cô muốn kéo cuộc sống của bạn cô vào thị phi?" Vừa nói, tay hắn vừa chuyển động lái xe vào. Xe dừng trong sân đã có người tiến lên mở cửa xe cho cô. Dương Ninh Thần cũng bước xuống dưới. Hai tay thong dong đút túi quần đi vào trong nhà
"Đi theo tôi"
Phạm Na tức tối siết chặt bàn tay lại, cô cứ cảm thấy bản thân như con rối bị hắn sắp đặt.
Bên trong biệt thự hoàn toàn được thiết kế theo dạng cổ kính. Tất cả các đồ vật đều không nhiều màu sắc, chủ yếu là gang màu đen, trắng và vàng nhạt. Họa tiết hoa văn trên chúng cũng đều đơn giản, nhưng nhìn là đủ biết giá trị của chúng không hề nhỏ. Phạm Na thích nhất là những đèn pha lê trong suốt, nhìn thấy chúng là mắt cô sáng lên nhưng cố kiềm hãm lại việc sờ vào chúng.
Diệp Ninh Thần nhìn theo ánh mắt cô cũng biết trong lòng cô nghĩ gì. Mắt hắn cũng nhìn theo tầm mắt cô, nói như có như không:
"Mẹ tôi rất thích chúng nên cha tôi đã trang trí rất nhiều vật bằng pha lê"
"Mẹ anh thật hạnh phúc khi có người chồng như ba anh" Cô ngưỡng mộ tình cảm của họ, hiếm có người đàn ông nào lại hết lòng với vợ mình như vậy.
"Haha... Thật sao?" Giọng của hắn cười mà nghe phần thê lương, như đang hỏi cô, mà như không phải. Có lẽ đối với hắn mà nói kí ức về mẹ hắn giường như có gì không vui.
Phạm Na nhìn hắn một lúc, như muốn tìm hiểu xem suy nghĩ của hắn, như chờ đợi hắn nói tiếp. Nhưng tâm trạng hắn lại hồi phục lại như cũ, giống như chưa từng có chuyện gì hết.
"Phạm Na! tốt nhất đừng nên muốn biết nhiều thứ về tôi" Dương Ninh Thần quay lưng bước đi. Đến môt căn phòng thì dừng bước lại, cũng không quay lại nhìn cô:
"Đêm nay cô cứ ngủ ở đây tạm thời đi. Tôi ở kế bên. Có chuyện gì thì cứ hỏi quản gia Trần là được".
Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn bước đi, phảng phất nỗi cô đơn lạnh lẽo, lại mang lớp phòng vệ bất kì ai cũng không thể chạm tới. Bởi vậy, đâu phải có tiền sẽ được hạnh phúc.
Mệt mỏi đóng cửa phòng lại, Phạm Na mệt mỏi thả mình trên giường. Cảm giác nằm trên giường này thật thoải mái. Khi cô định ngủ thì chuông cửa vang lên, Phạm Na đứng dậy mở cửa phòng thì thấy chú Trần quản gia
"Chào Phạm tiểu thư, cậu chủ phân phó cho tôi mang một bộ đồ mới với chút nước ấm cho cô uống. Đây là trà Ô Long Tĩnh thượng hạng sẽ giúp cô đỡ mệt mỏi, ngủ ngon hơn.".
"Cảm ơn chú" Phạm Na đưa tay ra nhận ly nước còn đang ấm nóng. Nhìn quản gia Trần chào tạm biệt rời khỏi rồi đóng cửa lại. Cô thật không ngờ người như Dương Ninh Thần lại biết quan tâm, chăm sóc người khác đến vậy.
Uống một ngụm nước, Phạm Na bước vào trong phòng tắm, xả nước nóng ra tắm rửa sạch sẽ rồi mặc đồ ngủ vào mà lên giường. Người mua bộ đồ này cho cô thật có mắt nhìn, biết luôn kích cỡ vừa vặn với cô. Phạm Na mê man chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết sau khi cô ngủ một lúc thì một con sói đói mò vào trong phòng.
Thấy Phạm Na đã say giấc ngủ, hắn bước đến giường cô. Cúi đầu xuống liếm láp viền môi mỏng khiến cô nhíu mày. Trong giấc mơ, cô thấy một con chó nhỏ chồm lên người. Nó lè cái lưỡi dài ra liếm khắp mặt cô, phác họa viền môi cô.
Khụ... Xin cắt chương này ở đây. ^^ Chương sau có cảnh thú xxoo người. Là do Phạm Na vẫn trong mơ, thấy con chó cứ... xxoo cô, cô chống trả. Nhưng thực tế là Dương tổng của chúng ta làm. Chắc lúc hắn biết Phạm Na nghĩ hắn là chó thì... Nhưng để kích thích hơn, mình sẽ miêu tả y như thú xxoo người
"Ting... Ting" Hết điện thoại, lại tin nhắn vang lên liên tục nhưng Phạm Na cũng chẳng buồn nhấc máy. Chỉ gọi một cuộc điện thoại đến cho chị Phi báo một tiếng. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là chị Phi không nói gì, chỉ hỏi mỗi câu "cô đang ở bên giám đốc Dương à?"
cứ như việc sóng gió lần này như một chuyện nhỏ không đáng để quan tâm cho lắm! Tay Phạm Na siết chặt lại, mắt nhìn người đang chuyên tâm nhìn đường lái xe.
Môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, sống mũi cao, làn da không trắng như các diễn viên nam đang nổi hiện nay.. nhưng sức quyến rũ người đàn ông này còn kinh khủng hơn những tên mặt trắng nhỏ minh tinh kia. Hai chân thon dài, lúc nào cũng bày ra tư thế lười biếng chút bất cần lại mang tà khí khiến người khác run sợ.
"Nhìn xong rồi? Đẹp không?" Miệng lại khẽ kéo lên một góc nhỏ, nhìn không ra tâm tình của hắn vui hay buồn. Thương trường tàn khốc đã huấn luyện người đàn ông này thành một kẻ khó lường và nguy hiểm như thế nào.
Phạm Na cũng không nói gì, ánh mắt cũng thu lại mà nghiêng người nhìn qua cửa xe. Xe chạy một đường dài không hề dừng lại trước khu hộ cô ở mà chạy một đưởng thẳng dài. Phạm Na cắn môi, giờ về e rằng đã có một đám phóng viên túc trực sẵn sàng săn ảnh. Nhưng người đàn ông này muốn đưa cô đi đâu?
Xe chạy tầm 20 phút nữa thì dừng lại trước một căn biệt thự kiểu cổ kính thì dừng lại đợi cánh cửa mở ra hoàn toàn. Thấy vậy, Phạm Na bèn cất tiếng nói:
"Anh có thể đưa tôi về khách sạn. Công ty của tôi sẽ..."
"Cô cho là ở khách sạn sẽ không ai biết? Công ty cô chắc cũng đang sứt đầu mẻ trán, cô nghĩ họ còn lo được cho cô?" Dương Ninh Thần cười cười, cứ như đang nhạo báng suy nghĩ ngây thơ của cô.
"Vậy tôi sẽ tìm bạn tôi..." Phạm Na chau mày phản bác, cứ như thể không có hắn giúp thì không được vậy.
"Cô muốn kéo cuộc sống của bạn cô vào thị phi?" Vừa nói, tay hắn vừa chuyển động lái xe vào. Xe dừng trong sân đã có người tiến lên mở cửa xe cho cô. Dương Ninh Thần cũng bước xuống dưới. Hai tay thong dong đút túi quần đi vào trong nhà
"Đi theo tôi"
Phạm Na tức tối siết chặt bàn tay lại, cô cứ cảm thấy bản thân như con rối bị hắn sắp đặt.
Bên trong biệt thự hoàn toàn được thiết kế theo dạng cổ kính. Tất cả các đồ vật đều không nhiều màu sắc, chủ yếu là gang màu đen, trắng và vàng nhạt. Họa tiết hoa văn trên chúng cũng đều đơn giản, nhưng nhìn là đủ biết giá trị của chúng không hề nhỏ. Phạm Na thích nhất là những đèn pha lê trong suốt, nhìn thấy chúng là mắt cô sáng lên nhưng cố kiềm hãm lại việc sờ vào chúng.
Diệp Ninh Thần nhìn theo ánh mắt cô cũng biết trong lòng cô nghĩ gì. Mắt hắn cũng nhìn theo tầm mắt cô, nói như có như không:
"Mẹ tôi rất thích chúng nên cha tôi đã trang trí rất nhiều vật bằng pha lê"
"Mẹ anh thật hạnh phúc khi có người chồng như ba anh" Cô ngưỡng mộ tình cảm của họ, hiếm có người đàn ông nào lại hết lòng với vợ mình như vậy.
"Haha... Thật sao?" Giọng của hắn cười mà nghe phần thê lương, như đang hỏi cô, mà như không phải. Có lẽ đối với hắn mà nói kí ức về mẹ hắn giường như có gì không vui.
Phạm Na nhìn hắn một lúc, như muốn tìm hiểu xem suy nghĩ của hắn, như chờ đợi hắn nói tiếp. Nhưng tâm trạng hắn lại hồi phục lại như cũ, giống như chưa từng có chuyện gì hết.
"Phạm Na! tốt nhất đừng nên muốn biết nhiều thứ về tôi" Dương Ninh Thần quay lưng bước đi. Đến môt căn phòng thì dừng bước lại, cũng không quay lại nhìn cô:
"Đêm nay cô cứ ngủ ở đây tạm thời đi. Tôi ở kế bên. Có chuyện gì thì cứ hỏi quản gia Trần là được".
Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn bước đi, phảng phất nỗi cô đơn lạnh lẽo, lại mang lớp phòng vệ bất kì ai cũng không thể chạm tới. Bởi vậy, đâu phải có tiền sẽ được hạnh phúc.
Mệt mỏi đóng cửa phòng lại, Phạm Na mệt mỏi thả mình trên giường. Cảm giác nằm trên giường này thật thoải mái. Khi cô định ngủ thì chuông cửa vang lên, Phạm Na đứng dậy mở cửa phòng thì thấy chú Trần quản gia
"Chào Phạm tiểu thư, cậu chủ phân phó cho tôi mang một bộ đồ mới với chút nước ấm cho cô uống. Đây là trà Ô Long Tĩnh thượng hạng sẽ giúp cô đỡ mệt mỏi, ngủ ngon hơn.".
"Cảm ơn chú" Phạm Na đưa tay ra nhận ly nước còn đang ấm nóng. Nhìn quản gia Trần chào tạm biệt rời khỏi rồi đóng cửa lại. Cô thật không ngờ người như Dương Ninh Thần lại biết quan tâm, chăm sóc người khác đến vậy.
Uống một ngụm nước, Phạm Na bước vào trong phòng tắm, xả nước nóng ra tắm rửa sạch sẽ rồi mặc đồ ngủ vào mà lên giường. Người mua bộ đồ này cho cô thật có mắt nhìn, biết luôn kích cỡ vừa vặn với cô. Phạm Na mê man chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết sau khi cô ngủ một lúc thì một con sói đói mò vào trong phòng.
Thấy Phạm Na đã say giấc ngủ, hắn bước đến giường cô. Cúi đầu xuống liếm láp viền môi mỏng khiến cô nhíu mày. Trong giấc mơ, cô thấy một con chó nhỏ chồm lên người. Nó lè cái lưỡi dài ra liếm khắp mặt cô, phác họa viền môi cô.
Khụ... Xin cắt chương này ở đây. ^^ Chương sau có cảnh thú xxoo người. Là do Phạm Na vẫn trong mơ, thấy con chó cứ... xxoo cô, cô chống trả. Nhưng thực tế là Dương tổng của chúng ta làm. Chắc lúc hắn biết Phạm Na nghĩ hắn là chó thì... Nhưng để kích thích hơn, mình sẽ miêu tả y như thú xxoo người
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook