Vưu Tuệ Trân thấy Diệp Tiểu Vi rời khỏi phòng bệnh mà không hề chào hỏi tiếng nào, bà ta cười khẩy rồi khinh thường liếc nhìn con gái mình.

"Ha ha, chẳng phải con tuyên bố chắc nịch là mấy năm nay con đã dụ được nó sao? Con nhìn đi, giờ người ta chẳng nhìn lấy con một cái, còn nghĩ là mình giỏi lắm đấy!"

Diệp Tử Hàm nghiến răng nghiến lợi, trong đáy mắt hiện lên vẻ nham hiểm.

"Vậy thì sao? Sáu năm trước nó chạy không thoát, bây giờ thì có thể chạy thoát sao?"

"Ha ha, sáu năm trước con thành công rồi thì sao chứ? Con cũng không có được người đàn ông đó! Con tưởng bây giờ gọi người ta đến thì con sẽ có được sao?"

Diệp Tử Hàm cắn môi.

"Con không quan tâm! Dù sao Cận Việt Thần là của con, nhất định phải là của con, chỉ có thể là của con."

Diệp Tiểu Vi chỉ là một công cụ để đưa cô ta và Cận Việt Thần đến với nhau, chờ sau khi cô ta và Cận Việt Thần ở bên nhau sẽ là ngày chết của Diệp Tiểu Vi.

Sau khi Diệp Tiểu Vi ngồi lên xe, cô liên tục hắt hơi.

Cô ngày càng trở nên lo lắng và hoảng hốt.


Có phải bây giờ Lâm Bảo đang gặp nguy hiểm, có phải cậu bé đang trách cô không?

Tuy nhiên, Diệp Tiểu Vi vừa gặp Tiết Manh Manh và hai đứa nhỏ, chỉ kịp nói hai câu thì điện thoại cô đã nhận được tin nhắn của Lận Bảo.

"Mẹ, con không sao.

Đừng lo lắng, trễ chút con sẽ quay về."

Đôi mắt của Diệp Tiểu Vi sáng lên, cô gọi điện thoại đi, điện thoại bên Lận Bảo vẫn trong tình trạng tắt máy.

Tiết Manh Manh đã khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng, nói là mình có lỗi với Diệp Tiểu Vi và Diệp Lận.

Khi thấy được tin nhắn của Lâm Bảo, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn may! Lâm Bảo vẫn không sao!

"Nhưng Lâm Bảo có thể đi đâu? Làm gì thì cũng phải nói với mình một tiếng chứ? Làm mình lo đến chết mất!"

Diệp Tiểu Vi ngượng ngùng xin lỗi, cô cũng chả biết gì cả.

Con trai có thể đi đâu được chứ?

"Mình đã gửi tin nhắn cho thằng bé, chúng ta đến quán giải khát bên kia để đợi nó quay lại!"

Diệp Lận vừa tắt điện thoại thì đã bị một đôi vợ chồng già kéo đến trước mặt, cẩn thận dò xét.

Ông cụ không ngừng xoa tay, như muốn chạm vào cậu bé nhưng lại không dám.

Vẻ mặt của họ không giấu được sự phấn khích và vui mừng.

"Cháu nói cháu tên Diệp Lận, họ Diệp sao?"

Diệp Lận gật đầu, gương mặt của đứa bé năm tuổi rất nghiêm túc.

"Xin hỏi, sao vừa rồi khi nhìn thấy cháu hai người lại ngạc nhiên như nhìn thấy người quen vậy? Hay là hai người quen biết cha cháu? Mẹ cháu nói cháu rất giống cha!"


Đôi vợ chồng già quay sang nhìn nhau, sự phấn khích trong ánh mắt đã giảm đi phần lớn.

"Cháu có cha sao?"

Diệp Lận gật đầu, trên gương mặt cậu bé có đôi mắt đen láy.

"Đương nhiên là cháu có cha rồi.

Mẹ cháu nói, cha và mẹ rất yêu thương nhau nên mới sinh ra chúng...!cháu."

Cậu bé lướt nhanh không phát âm rõ từ 'chúng' cho nên hai người già không nhận ra điều bất ổn.

Bà cụ thở dài chán nản.

"Nhưng, thằng nhóc nhìn rất giống A Thần, đúng là giống như khuôn đúc.

Vậy là chẳng phải con của A Thần sao?"

Ông cụ cũng đứng thẳng người lên, khẽ thở dài, lắc đầu bất lực.

"Bà cũng không thử nghĩ xem tính tình của A Thần như thế nào.

Nếu nó có con ở bên ngoài thì chắc chắn nó sẽ mang về, sao lại để con nó trôi giạt ở bên ngoài nhiều năm như vậy chứ? Còn để gọi người khác là cha sao?"


Bà cụ khẽ thở dài, gật đầu.

"Có lã dạo gần đây tôi xem quá nhiều phim cẩu huyết rồi, nên nhìn thấy hình dáng thì liên tưởng ngay đến con cháu nhà mình."

Bà cụ mỉm cười hiền từ và nhã nhặn với Diệp Lận.

"Nhóc con, đã làm cháu sợ phải không? Ông bà không có ý gì xấu, chỉ là muốn nói chuyện với cháu mà thôi."

Diệp Lận đã nghe hết những lời hai người họ vừa nói, trong lòng cũng đoán được gì đó, cậu bé liền gật đầu.

"Ông bà ơi, cháu biết rồi! Mẹ nói người lớn tuổi thích có cháu ẵm bồng.

Cháu có thể hiểu được, nhưng chú ấy chưa lập gia đình sao ạ?"

"Ha ha! Cậu nhóc lém lỉnh! Cháu của ông bà cũng có thể làm cha của cháu rồi! Nếu có thì cũng phải là cháu cố!

"Nhưng sắp có rồi! Chờ A Thần kết hôn, chờ thêm hai năm nữa ông bà cũng có đứa cháu dễ thương như vậy ẵm bồng rồi!"



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương