Sau Lũy Tre Làng Phần 3 Sát Thần Lệnh FULL
-
32: Đại Nạn Lần Hai
Bác Mộc thấy cảnh đó, vô cùng hả dạ, quên luôn cả việc tay mình vừa nhúng chàm, ở một bên cười hô hố, chỉ tay về phía Huy Vu mà chửi:- Sao? Mùi vị thế nào? Sao lại khóc thế hả? Nãy còn lì lợm lắm mà..Cả cơ thể của Huy Vu vẫn run lên bần bật, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau đó lại mím chặt miệng, không thèm nói thêm lời nào.
Thấy thế, nét mặt của ông Tuấn cũng nghiêm lại, trầm giọng chỉ thẳng mặt hắn mà quát:- Vong kia, tốt, lì lợm lắm, để ta xem nhà ngươi còn miệng kín như bưng đến khi nào.
Mộc, đổ nước tiểu trẻ con lên người nó.
Cạy miệng nó ra cho chú.Bác Mộc ngay lập tức vớ lấy cái chai nhựa,vặn nắp, rồi dốc thẳng lên đầu Huy Vu.
Nước tiểu văng tứ tung, thấm hết lên cả áo của gã.
Lần này dường như không chịu đựng nổi nữa, hắn há mồm gào rống :- A....A ...A...AÔng Bình và mấy người ở xung quanh thấy hắn kêu gào như lợn bị chọc tiết, ai cũng rùng mình, rồi cũng cảm thấy thương hại gã.
Nhưng ông Tuấn thì mặt vẫn lạnh như tiền, chăm chú quan sát Huy Vu.
Giãy dụa một hồi, Huy Vu dường như cảm thấy không chịu nổi nữa, hắn dùng đôi mắt đầy lòng trắng, vằn lên từng tia máu, oán hận nhìn ông Tuấn, sau đó nhoẻn miệng cười.
Thấy Huy Vu cười, đột nhiên ông Tuấn cảm giác không ổn, miệng chỉ kịp thốt lên hai chữ:- Không tốt.Đột ngột, đang cười, Huy Vu liền thè cái lưỡi của mình ra khỏi miệng, rồi hắn rướn cái cổ mình lên, ngửa đầu dậy, chỉ nghe đánh bốp một tiếng, hắn đập mạnh cằm của mình xuống đất, sau đó một vật gì đó be bé văng ra trước mặt hắn, kèm theo đó là rất nhiều máu.
Đến khi mọi người định thần nhìn lại, thì mới nhận ra đó chính là cái lưỡi của gã.
Ông Tuấn hoảng hồn lao về phía Huy Vu, miệng gầm lên:- Chết rồi, cái vong nó đau quá, nó khiến thằng Huy cắn lưỡi tự tử chết theo nó, nhanh , mau, lấy vải nhét vào miệng, cầm máu cho nó, đem ngay lên trạm xá cấp cứu.Mọi người hoảng hồn xúm lại, đỡ Huy Vu dậy, lúc này cả người hắn toàn máu, khi ông Tuấn mở được hai con mắt Huy Vu ra thì cũng gật đầu đỡ lo một tí, vì tròng mắt gã không còn trắng đục nữa, đã trở về có lòng đen, nhưng đờ đẫn, không có sức sống.
May sao mọi người phản ứng nhanh, đến lúc đưa lên trạm xá cấp cứu thì vẫn cầm máu kịp.
Sau đó ông Bình cắt cử người ở lại để trực chăm nom Huy Vu, còn những người còn lại thì quay trở về nhà ông Tuấn.
Đến khi đưa được chén trà lên miệng, uống một ngụm, thì người nào đấy mệt muốn bở hơi tai.
Lần này bác Mộc là người lên tiếng trước:- Chú, liệu thằng Huy có sao không? Mà cái vong ấy nó còn nhập vào người thằng Huy không?Ông Tuấn thờ dài, trầm ngâm rồi nói:- Thằng Huy có sao không thì chắc chắn là có rồi đấy, mày không thấy cái vong nó đau quá, nó tự hủy , vong thì không nhập nữa nhưng mất mẹ nó lưỡi rồi, từ nay thằng Huy Vu sợ là sẽ bị câm, haiz..một phần cũng là lỗi của chú, không lường được cái vong nó quyết liệt đến mức đó, thà chết chứ không chịu khai.Ông Bình ở một bên thấy ông Tuấn buồn rầu thì an ủi:- Kìa ông, sao ông lại nói thế, biết là nó tội nghiệp, nhưng mà cũng vì nó mà cửa âm làng ta đã bị bỏ ngỏ, không biết liệu có chuyện gì xảy ra nữa không.Ông Tuấn vẫn lắc đầu, buồn buồn nói:- Thôi, tí mày xem chi phí của trạm xá bao nhiêu, cứ tính lên người ông, sau này ông sẽ nuôi nó vậy.Bác Mộc thấy thế, cũng nói nhanh:- Chú tính cho cháu một phần, cháu cũng có lỗi trong việc này.Ông Bình cũng không chậm trễ, nói ngay:- Cháu nữa, cũng tính cho cháu một phần.Mấy người ai cũng nhận lỗi về phía mình.
Cuối cùng thống nhất là hàng tháng mỗi nhà nuôi thằng Huy một tuần, cơm thì có chứ rượu và thuốc thì không.
Đoạn ông Tuấn lại trầm tư mà quay về chủ đề chính:- Cửa âm của làng tạm thời không ai trấn giữ, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để liên lạc với thầy Nam và thầy Toàn sớm nhất, còn trong khoảng thời gian này, làng ta lại tiếp tục quay lại với thiết luật như cũ, việc này gấp gáp, thằng Bình đi thông báo cho bà con cô bác hay tin, còn việc các cụ tôi lo được.
Hy vọng trong khoảng thời gian sắp tới, tổ tiên phù hộ mà giúp đỡ con cháu, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.Cả ba người nét mặt ai cũng vô cùng lo âu, trong tình huống nguy cấp như vậy, chỉ còn cách tin tưởng vào nhau, tin tưởng vào chính mình mà thôi.
Cái ngôi làng này lại tiếp tục đón nhận một kiếp nạn thứ hai, liệu lần này, ai sẽ là người phải chết đây..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook