Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe
Chương 21: Chuyện hằng ngày

Cuộc sống ở chung cũng không có gì khác so với Bách Tây nghĩ, cho dù tăng ca muộn đến cỡ nào, chỉ cần không phải đi công tác hoặc làm việc thâu đêm, Thích Tầm và cậu đều sẽ về nhà, mà Thích Tầm có đi đâu cũng sẽ nhắn cho cậu một tiếng. 

Khắc khẩu thì cũng có, hai người sớm chiều ở cạnh nhau, vì món bánh bao súp nên ăn với dấm hay không cũng có thể xì xèo vài câu. 

Nhưng cãi nhau xong, bọn họ vẫn sẽ ôm nhau chúc ngủ ngon, buổi sáng tỉnh dậy cũng có thể nhìn thấy nhau. 

Mấy ngày đầu, Bách Tây còn ôm ấp lãng mạn, sáng dậy sớm giúp Thích Tầm thắt cà vạt, giống như trong mấy bộ phim tình cảm mà cậu thích xem vậy. 

Cậu thấy thế này có cảm giác như tân hôn yến nhĩ. 

Nhưng làm được hai ngày rồi lại không làm nữa. 

Phiền thực.

Phim ảnh toàn là gạt người hết.

Thích Tầm đang đứng cạnh mép giường cậu nằm, cậu lại có lệ mà nhét cà vạt vào người Thích Tầm, buồn ngủ đến mí mắt cũng mở không ra, mơ mơ màng màng nói: “Anh thắt đi, người lớn như vậy rồi, chuyện của mình thì tự mình làm chứ.” 

Chẳng còn chút nhu tình mật ý nào của mấy hôm trước. 

Thích Tầm lại lần nữa cảm giác được cái gì gọi là, có được rồi lại không để bụng. 

Hắn không nhẹ không nặng vỗ mông Bách Tây một cái: “Kẻ không lương tâm.” 

Bách Tây không để ý tới hắn, trở mình, lăn vào trong chăn. 

Hiện tại, dù trời có sập cũng không thể ảnh hưởng cậu ngủ được. 

Thích Tầm chỉ có thể tự mình thắt cà vạt. 

Chờ ngủ đến 8 giờ rưỡi, Bách Tây cũng dậy đi làm, dì Đinh hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc khẩu vị của cậu, chuẩn bị bữa sáng rất hợp ý cậu. 

9 giờ rưỡi, cậu có mặt ở văn phòng, bắt đầu xem lịch trình làm việc của ngày hôm nay. 

Cô trợ lý Đồng Giai thấy cậu gần đây khí sắc không tồi, vừa ăn bữa sáng cậu mang đến vừa hỏi cậu: “Anh Bách, gần đây sắc mặt của anh tốt thật, cảm giác như mỗi ngày anh đến làm đều rất vui vẻ nha.” 

Đối với chuyện này, cô cũng rất ngạc nhiên, nghĩ không ra tại sao Bách Tây đi làm cũng có thể vẻ mặt sáng láng như vậy, còn cô mỗi ngày dậy đi làm đều thấy đau khổ muốn chết. 

Bách Tây uống cà phê giúp tỉnh táo, không mấy để ý hỏi: “Có sao?” 

“Có a.” Cô trợ lý nghiêm túc nhìn mặt cậu: “Sao em cứ cảm thấy anh càng ngày càng đẹp, nét mặt toả sáng ra.” 

Bách Tây phụt cười. 

Trong đầu cậu lại không đúng lúc mà lướt qua một đống hình ảnh không phù hợp với trẻ em. 

Ai không biết còn tưởng rằng cậu là hồ ly tinh ngàn năm chuyên hút dương khí để tu luyện ấy chứ. 

Cậu không đàng hoàng mà nghĩ, rõ ràng Thích Tầm mới giống hồ ly tinh hơn, lúc không cười thì lạnh như băng sương, lúc lên giường lại ý loạn tình mê, cặp mắt đào hoa kia cũng diễm sắc vô biên. 

Cậu khụ một tiếng, còn nghĩ nữa là khỏi làm việc mất. 

“Tôi trúng số nên tất nhiên là vui vẻ rồi.” Cậu nghiêm trang mà nói bậy nói bạ. 

Đồng Giai mở to mắt: “Thật sao, oa, anh may mắn thật đó! Bao nhiêu tiền vậy!” 

Bách Tây nhìn cô giống như đang nhìn đồ ngốc. 

Đồng Giai hãy còn mở to mắt to nhìn cậu. 

Cậu cũng không nỡ lại lừa cô ngốc này, cậu sờ sờ đầu Đồng Giai: “Lừa cô đấy.” 

Đồng Giai lập tức xì hơi, trách cứ nhìn cậu. 

“Thôi không nói chuyện riêng nữa, làm việc đi.” Bách Tây vỗ vai cô: “Còn muốn tiền thưởng nữa không.” 

Nhưng vừa lật xem tài liệu hôm nay đưa tới, Bách Tây lại nghĩ, thật ra nói trúng vé số cũng không sai. 

Từ khi bắt đầu yêu đương với Thích Tầm, những chuyện xảy ra sau đó đều may mắn như trúng vé số vậy. 

Gần đến tháng 12, ban tạp chí của Bách Tây càng ngày càng bận. 

Năm nay ăn Tết hơi sớm, mùng ba Tết cũng chính là Lễ Tình Nhân, ban tạp chí phải đuổi kịp tiến độ. 

Nhưng cậu vẫn bớt chút thời gian rảnh, rủ rê Thích Tầm đi xem buổi biểu diễn của một ca sĩ mà cậu thích. 

Lần trước đi nghe ca sĩ này hát chính là đi với Lương Tụng, sau đợt tốt nghiệp đại học. 

Lương Tụng không có cảm tưởng gì với vị ca sĩ này, nhưng vẫn là giảng nghĩa khí mà bồi cậu tới xem. 

Nhưng lần này có bạn trai, cậu liền ném bạn thân. 

Giữa đường, Lương Tụng có gọi điện thoại hẹn cậu đi xem phim. 

Cậu vừa ăn hạt dẻ rang đường, vừa chậm chạp đáp: “Không rảnh, cậu đi đi, tớ đang trên đường tới xem buổi biểu diễn với Thích Tầm.” 

Lương Tụng cứng họng: “Tớ chưa thấy ai thấy sắc quên nghĩa hơn cả cậu đấy.” 

“Quá khen quá khen, tụi mình tám lạng nửa cân thôi.” Bách Tây khiêm tốn trả lời, thuận tiện lôi lại chuyện cũ với Lương Tụng: “Hồi đại học cậu theo đuổi bạn gái mà thả bồ câu câu tớ bao nhiêu lần, cậu có nhớ không?” 

“Nhưng tớ cũng bồi cậu đi xem Thích Tầm thi đấu!” 

“Tớ không bồi cậu đi mua túi xách bản giới hạn cho bạn gái cậu à?” 

Hai người cậu một lời tui một câu, chẳng khác nào tiểu học gà thi đấu võ mồm. 

Nhưng đang trò chuyện thì bắt đầu hồi ức lại những năm tháng học cấp 3. 

Chủ nhiệm lớp cấp 3 của bọn họ kết hôn rồi, cho nên lần trước mấy bạn học có thể liên hệ được đều đến tham dự, xem như tụ họp một lần. 

Ngay từ đầu, Thích Tầm chỉ là an tĩnh ngồi nghe. 

Nhưng vừa nghe bọn họ nói đến chuyện cấp ba lại chuyển mắt nhìn qua. 

Trong trí nhớ của hắn, ký ức về Bách Tây thời còn học cấp 3 là không có. 

Bọn họ không học cùng trường cấp 3, chờ Bách Tây lên lớp 11 thì hắn đã lên đại học năm nhất rồi. 

Ấn tượng của hắn về Bách Tây khi đó, cũng chỉ là vài câu trò chuyện ngẫu nhiên trong bữa tiệc tối, hắn biết Bách Tây xinh đẹp, luôn hấp dẫn ánh mắt của người khác, mặc bộ lễ phục trông như một vị hoàng tử vậy, rất ngoan. 

Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.

Bọn họ không có nhiều tiếp xúc.

Nhưng hiện tại, tay hắn đặt trên vô lăng, trong đầu lại nghĩ, Bách Tây hồi cấp 3 ở trường học trông như thế nào nhỉ? 

Hẳn là rất được hoan nghênh. 

Nam sinh trông sạch sẽ thanh tân, lớn lên đẹp trai, đối xử với bạn nữ lại ôn nhu lễ phép, biết kéo đàn violon và đàn dương cầm, nhưng cũng sẽ theo Lương Tụng cùng nhau trèo tường trốn học, sẽ chuồn đi nghe nhạc underground. 

Là bé ngoan, nhưng lại không ngoan đến mức ngô nghê không biết gì. 

Hắn nghe thấy Bách Tây nói với Lương Tụng ở đầu dây bên kia: “Cậu có nhớ mảnh rừng trúc ở sau lưng trường mình không, thánh địa hẹn hò của mấy cặp gà bông ấy, hồi đó lão Tống hay chạy qua đibắt yêu sớm, làm cả đám hoảng hồn. Lớp trưởng với học ủy lớp mình còn suýt bị bắt gặp đó.” 

Lương Tụng ở bên kia cười to: “Còn không phải sao, bạn gái hồi cấp 3 của tớ cũng thích kéo tớ qua đó tản bộ lắm, cuối cùng toàn là cho muỗi ăn thôi, đốt cả người tớ toàn là bọc.” 

Bách Tây nghe thế, không khỏi nhìn thoáng qua Thích Tầm ngồi bên cạnh. 

Cậu lại chưa từng có trải nghiệm như thế. 

Trước khi phải lòng Thích Tầm, cậu của thời cấp ba không nghĩ nhiều đến chuyện khác, giống như Trương Vô Kỵ lúc chưa đả thông hai mạch Nhâm Đốc vậy, căn bản không hiểu chuyện phong nguyệt. 

Cũng có rất nhiều bạn học nữ tặng thư tình cho cậu, nhưng cậu là gay, chỉ có thể tiếc nuối mà phát thẻ người tốt. 

Bạn học nam thích cậu cũng có, nhưng hồi đó ở trong trường, yêu đương đồng tính càng phải dè dặt, mãi đến lúc tốt nghiệp mới dám nói cho cậu biết. 

Cho nên từ trước tới giờ, cậu chưa từng làm dã uyên ương với ai, chưa từng trộm nắm tay trong lớp, chưa từng cúp tiết tự học buổi tối rồi trốn vào rừng trúc hẹn hò, cũng chưa từng ở trong bóng đêm nhón chân hôn môi với ai. 

Ngẫm lại cũng thấy tiếc thật. 

Chờ đến lúc cúp điện thoại, Bách Tây nghe thấy Thích Tầm nãy giờ vẫn giữ yên lặng, hỏi: “Trong lớp cấp ba của tụi em có nhiều cặp đôi lắm à?” 

Hắn nghe thấy được lời trò chuyện giữa Bách Tây và Lương Tụng. 

“Đúng vậy, nhưng đều chia tay gần hết rồi. Chỉ còn lớp trưởng với học ủy của tụi em là vẫn kiên trì đến tận bây giờ, sang năm hẳn là sẽ kết hôn.” Bách Tây cảm khái nói: “Hai người họ vẫn còn ngọt ngào lắm, đã bảy năm rồi, cũng không gặp thất niên chi dương.” 

Dù sao thì, cậu cũng có chút hâm mộ. 

“Vậy còn em, cấp ba không có quen ai sao.” Thích Tầm lại hỏi: “Chắc là có nhiều người tỏ tình với em lắm nhỉ.” 

“Không có.” Bách Tây hút ngụm trà sữa: “Đã bảo anh là mối tình đầu của em rồi mà.” 

Hiện giờ nghĩ lại, cũng có thể là do tiêu chuẩn nhan khống của cậu tương đối cao. 

Trước khi gặp được cấp bậc soái ca như Thích Tầm thì cũng không dễ mở lòng với ai. 

Nhưng cậu lại nghĩ: “Có điều, nếu hồi cấp ba em không thích anh, chắc là lên đại học cũng sẽ yêu đương đó.” 

Cậu nói câu này cũng không phải để Thích Tầm ghen.

Vì dù sao, cậu vẫn là thổ lộ với Thích Tầm nhiều hơn.

Có lần cậu rảnh rỗi nhàm chán, thậm chí còn làm bảng thống kê, xem thử chính mình rốt cuộc là có bao nhiêu tình địch. 

Nhưng Thích Tầm nghe lại cảm thấy vi diệu. 

Hắn đương nhiên biết Bách Tây chưa từng tiếp nhận lời tỏ tình nào.

Nhưng cũng như Bách Tây nói, nếu không phải vì đã yêu thầm hắn, thì với trình độ được hoan nghênh của Bách Tây, có lẽ đã sớm nắm tay người khác, lên đại học cũng sẽ vui vẻ nói chuyện yêu đương. 

Người kia cũng sẽ đi xem biểu diễn với Bách Tây, cùng cậu sống chung, ôm nhau, hôn môi. 

Giả thiết này làm ánh mắt hắn trầm đi, chẳng vui vẻ gì. 

Ô tô tiến về phía trước, đảo mắt cũng sắp tới gần hội trường buổi biểu diễn. 

Bách Tây lột hạt dẻ, đút vào miệng Thích Tầm, hơi tò mò hỏi: “Anh học cấp ba cũng không có quen ai sao?” 

“Đúng vậy.” Thích Tầm dứt khoát trả lời: “Cấp 3 phải bận tham gia thi đua, không có hứng thú với chuyện yêu đương.” 

Bách Tây cười cười, lời giải thích này lại rất phù hợp với Thích Tầm. 

Cậu cũng không hỏi thêm nữa.

Nhưng lòng cậu lại không nhịn được mà nghĩ, vậy mối tình đầu của Thích Tầm, hẳn là Triệu Thanh Đồng nhỉ. 

Cậu nhớ rõ, Triệu Thanh Đồng với Thích Tầm là lên năm hai mới ở bên nhau. 

Hai người họ còn là bạn học thời cấp 3 nữa. 

Chuyện này làm cậu chua muốn chết. 

Cậu cũng rất muốn có mặt ở thời cấp ba của Thích Tầm, Thích Tầm của năm mười bảy mười tám tuổi, nhất định là hăng hái năng động, lại thanh tuấn cao lãnh, giống như giáo thảo bước ra từ truyện tranh ấy. 

Nếu vậy, thời gian cậu bắt đầu yêu thầm nhất định sẽ sớm trước vài năm. 

Cậu không nhịn được mà nói ra suy nghĩ của mình. 

“Nếu hồi cấp ba em gặp được anh thì tốt rồi.” Cậu thấp giọng nói: “Em chắc chắn sẽ mỗi ngày đi đổ anh, đưa bữa sáng cho anh, xem anh chơi bóng rổ, anh có từ chối em cũng vô dụng, em vẫn sẽ tiếp tục quấn lấy anh.” 

Như vậy, chưa biết chừng cậu còn có thể nhân lúc Thích Tầm chưa kịp thông suốt, sớm bắt lấy Thích Tầm, cũng đỡ được nhiều năm yêu thầm khổ bức như vậy. 

Cậu nói rất hùng hồn.

Thích Tầm lại không nhịn được, bật cười.

Hắn nghĩ, nếu hồi cấp ba Bách Tây có gan đến vậy thì cần gì phải yêu thầm mấy năm cũng không dám thổ lộ với hắn chứ. 

Chỉ là, hắn vẫn theo lời Bách Tây nói mà tưởng tượng.

“Vậy cũng không tệ lắm.” Hắn nói: “Em ở sân bóng cổ vũ cho anh, sau khi kết thúc anh sẽ mang em đi ăn bữa khuya.” 

Hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười.

Bọn họ đến hiện trường buổi biểu diễn.

Buổi diễn ngày hôm nay cũng là đợt cuối cùng trong chuyến lưu diễn của ca sĩ Mạnh Duy Y, từ hồi còn học cấp ba, Bách Tây đã bắt đầu thích ca sĩ này rồi, tiếc là Mạnh Duy Y không tổ chức biểu diễn thường xuyên, lần gần đây nhất cũng đã là hai năm trước. 

Cậu cùng khán giả dưới khán đài lớn tiếng hát theo, khàn cả giọng mà hợp ca: “Thời gian vội vã trôi qua, em vẫn ở đó chờ anh.” 

Đến khi buổi diễn kết thúc, giọng cậu cũng khàn đi. 

Trên đường trở về, cậu hãy còn tinh thần phấn chấn, vẫn còn chìm đắm trong không khí của buổi biểu diễn. 

Cậu nói với Thích Tầm: “Lần trước em đi nghe buổi diễn của Mạnh Duy Y là đợt tốt nghiệp đại học, Lương Tụng bồi em tới.” 

“Lúc đó em nghĩ, nếu như anh cũng ở đó thì tốt rồi.”

“Kết quả, bây giờ anh đã thật sự bồi em tới.”

Cậu nhìn Thích Tầm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt còn dán ngôi sao kim tuyến nhỏ màu xanh, là vật mà các fan chuẩn bị để tiếp ứng. 

Thích Tầm không có hứng thú với chuyện tiếp ứng, nhưng đôi mắt Bách Tây được ngôi sao kia ánh lên trông rất đẹp. 

Hắn nhìn vào mắt Bách Tây: “Sau này chúng ta có thể đến nữa, chỉ cần em muốn.” 

Cho nên, không cần phải tiếc nuối về ngày trước. 

**********

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương