“Anh muốn em bắt đầu từ đâu?” Cả người Mễ Tửu được bọc bằng một chiếc áo lông vũ màu trắng dài. Cô gái nhỏ bé mang trên mình bộ quần áo bồng bềnh, tròn trịa và vô cùng đáng yêu. Nhưng một cô gái đáng yêu như vậy lại có phong cách làm việc cực kỳ táo bạo.

Lục Tu nằm ngửa trên sô pha, anh vươn tay xoa xoa đỉnh đầu cô. Giờ phút này anh rất tự cảm thấy mình trở thành một con cừu non đang chờ làm thịt, cũng may đã thuận miệng hỏi cô: “Em muốn bắt đầu từ đâu?”

Gương mặt Mễ Tửu vô cùng vui vẻ, cô không nói gì, chỉ nhanh chóng cúi đầu và chặn miệng anh lại.

Cô hôn rất dịu dàng, có lẽ là học hỏi từ anh. Nhưng đáng tiếc là cô chỉ học được thứ bên ngoài, lại không hiểu một chút gì về điều tinh túy thực sự. Cô chỉ biết mơ mơ màng màng vuốt ve đôi môi anh, thỉnh thoảng lại liếm một cái, nhưng càng quá đáng hơn là cô không làm.

Vì vậy nên Lục Tu đã hơi mở miệng.

Giây tiếp theo, Mễ Tửu hơi mở to mắt, nhưng bàn tay của anh đã nắm chặt vào gáy cô để cô không thể lùi lại.

Một lúc lâu sau, đuôi mắt của cô gái nhỏ đã đỏ lên, cô bất mãn mà nói: “Đã nói là để em làm!”

Ngụ ý là anh chỉ cần phối hợp với cô là được rồi, không được đổi khách thành chủ.

Cô có đôi môi hồng hào và màu nước quyến rũ, rất đẹp.

Lục Tu cười khẽ và nói: “Được rồi, em làm đi.”

Lúc này Mễ Tửu mới vui vẻ hơn, cô muốn mình giống như hổ đói vồ mồi, nhanh chóng nhào vào để tiếp tục “tra tấn” anh, nhưng trong lòng lại sợ không biết anh có phản công lại hay không. Cho nên nhất thời không quyết định được, cô ngồi cứng ngắc trên người anh. Có lúc thì nhìn mặt anh, có lúc lại nhìn yết hầu đầy hấp dẫn của anh khi anh đang nói chuyện với cô.

Dường như Lục Tu nhận ra được cô đang lo lắng cái gì đó nên anh cười lên một tiếng. Ngón tay của anh đang chậm rãi cởi nút áo sơ mi, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, anh khẽ thì thầm: “Anh đảm bảo anh sẽ không nhúc nhích đâu.”

Mễ Tửu nuốt một ngụm nước bọt, cô cảm thấy Lục Tu như vậy thật sự rất giống yêu tinh. Sao trước kia cô lại không phát hiện ra anh cũng sẽ có lúc mê người đến như vậy?

Mà cô là một người không thể chịu đựng được sự quyến rũ nhất.

Lục Tu lên tiếng gọi cô: “Tửu Tửu…”

Cho dù có cá tính lạnh lùng thì khi nghe anh gọi như vậy cũng không thể chịu nổi đâu!

Cuối cùng Mễ Tửu cũng cúi đầu.

Khoảnh khắc đôi môi lạnh lùng đó chạm vào cổ của chàng trai cũng là lúc anh siết chặt lấy eo cô. Nhưng anh cũng rất kiềm chế bản thân để không làm bất kỳ hành động nào khác.

Mễ Tửu ngẩng đầu nhìn anh, cô quan tâm hỏi: “Lục Tu, anh vẫn ổn chứ?”

Anh chớp mắt một cái một cách vô tội và nói: “Anh vẫn ổn.”

Cô hỏi anh một cách tò mò và mong đợi: “Vậy bây giờ anh có muốn đè em xuống không?”

Câu hỏi kiểu gì đây?

Lục Tu chân thành trả lời: “Có một chút.”

Chỉ một chút thôi sao?

Chẳng lẽ cô không đủ quyến rũ sao?

Mễ Tửu quyết định phải cố gắng thêm một lần nữa.

Khi đôi tay lạnh lùng của cô luồn vào trong quần áo của anh, chạm vào cơ bụng săn chắc và mạnh mẽ đó thì người đàn ông bình thường như Lục Tu suýt nữa không nhịn được phải xé bỏ lớp mặt nạ hiền hòa của chính mình.

Cô giống như đã phát hiện ra châu lục mới, hai mắt xinh đẹp sáng lấp lánh: “Lục Tu, thì ra anh thật sự có cơ bụng nha!”

Vốn đã động tình, Lục Tu vừa tức giận vừa buồn cười: “Chuyện này khiến em giật mình đến vậy sao?”

“Bởi vì anh không để cho em chạm vào nó mà.”

Lục Tu vừa cao vừa gầy, bình thường lại không cho phép cô động tay động chân. Đương nhiên cô cho rằng cô không thể nắm được dáng người anh, mà có nắm được hay không cũng không sao. Dù sao cô cũng thích anh, cho dù trên bụng anh có một thịt thừa mềm mại thì cô cũng thích!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương