Những ngày tháng thoải mái khoan khoái này liên tục tiếp diễn đến cuối xuân, Kinh Thành bên kia đưa tới mật chỉ, có hai phần, một phần là lệnh cho Lý Du tra vụ án tham ô của Thứ Sử Thanh Châu, còn lại là tước vị Duyên Bình vương đã được chứng thực.

Nếu lấy thân phận Huyện lệnh đi thăm dò Thứ Sử, chắc chắn là không thể thực hiện được, nhưng nếu dùng thân phận Duyên Bình vương đi thăm dò lại khác.

Mật chỉ ngay đến Ninh Anh cũng không biết, nàng còn đang trong thời gian mang thai, Lý Du không muốn để cho nàng phải lo lắng, cho nên đè chuyện này xuống.

Chờ tháng lớn, thai cũng ngồi yên, có đôi khi Ninh Anh nhàn rỗi nhàm chán sẽ đặt tinh lực lên chuyện tiệm ăn. Nàng viết công thức cho Thái tam nương, để người làm làm theo công thức, không cần nàng phải quan tâm nữa.

Trước mắt việc kinh doanh của Tiểu Thực Tứ đã đi vào quỹ đạo, mỗi ngày ít nhất có thể bán được 15 nồi lẩu trở lên, mà Ninh Anh lại có đường hướng tương đối rõ ràng, nàng sẽ kinh doanh Tiểu Thực Tứ từ tầng thấp nhất dần mở rộng phát triển đi lên.

Nó không cần nhiều nguyên liệu nấu ăn, chỉ căn cứ nguyên liệu mỗi nơi sản xuất được, thực khách hướng đến cũng là dân chúng bình thường.

Thái tam nương cả đời làm đầu bếp nữ, vẫn là lần đầu tiên thử kinh doanh tiệm ăn, Ninh Anh dùng danh nghĩa của bà ấy lập lên bảng hiệu Thái Kí, khiến bà ấy vui vẻ không thôi.

Để giữ chân Thái tam nương, sau này Ninh Anh sẽ cho bà ấy bỏ vốn đầu tư vào tiệm ăn, dù sao có ai mà bỏ qua được lợi ích trước mắt?

Sau khi biết được suy nghĩ của nàng, Thái tam nương nhiệt tình hơn hẳn, ngóng trông có thể nhanh chóng mở Thái Kí ở địa phương khác.

Mùa hè đến, cây đa trong viện trở thành nơi đặt chân tốt nhất cho đám ve, chúng nó thường xuyên kêu inh ỏi trên cây, khiến người ta phiền muốn chết.

Nơi này dẫu sao cũng không thể so sánh với trong kinh, địa phương nhỏ không có đồ đựng đá giải nhiệt, lại thêm người mang thai đặc biệt sợ nóng, cả người Ninh Anh hừng hực như cái lò, chỉ đi được hai bước đã toát mồ hôi.

Lý Du sợ nàng không chịu nổi, không biết nghĩ đâu ra cách làm đồ đựng đá và kem gói cho nàng.

Trong phòng lập tức trở nên mát mẻ, Ninh Anh không nỡ dùng hết, liên tiếp hỏi hắn lấy từ đâu ra.

Lý Du ngược lại cũng không giấu diếm, chỉ nói là có được từ trong tay một thương nhân.

Ninh Anh cảm thấy bất an, dí trán hắn, hỏi: “Lý Nhị Lang, chàng sẽ không thật sự biến thành tham quan đó chứ?”

Lý Du dở khóc dở cười, trêu ghẹo nàng: “Tham về cho nàng giải nhiệt mà, ta cũng hết cách.”

Ninh Anh đánh hắn một cái: “Đang nói chuyện nghiêm túc với chàng đó, đừng có dọa ta.” Lại nói, “Ta không muốn bị người ta chọc cột sống đâu.”

Lý Du bắt được tay nàng: “Lang quân nhà nàng không đến nổi ngay cả chút bản lĩnh ấy cũng không có.” Hắn dừng một chút lại nói, “Cho dù ta có muốn tham cũng phải quang minh chính đại mà tham, để thánh thượng báo cáo thu chi cho ta.”

Ninh Anh: “…”

Thật đúng là không biết xấu hổ!

Lý Du tiếp tục nói: “Mấy ngày tới ta bận rộn, có chuyện gì cứ sai Thôi ma ma, tuyệt đối phải chú ý thân thể.”

Ninh Anh gật đầu.

Lý Du lại nói: “Tháng sau là kỳ nước lên, các nơi đều phải đề phòng lũ lụt, có đôi khi ta sẽ không ở trong phủ nha, không cần quá nhớ mong.”

Ninh Anh: “Vì dân sinh mà, chàng yên tâm, trong nhà sẽ không gây thêm phiền cho chàng.”

Lý Du nhéo mặt nàng: “Muốn gì cứ nói với Thôi ma ma, ta sẽ nghĩ cách kiếm về cho nàng.”

Ninh Anh liên tục xua tay: “Thôi đừng, ta không muốn đứa nhỏ này vừa sinh ra đã có một người phụ thân làm tham quan.”

Lý Du: “…”

Nói chuyện thật đáng ghét!

Tình huống sau đó đúng như hắn nói, hắn quả thật rất bận.

Ninh Anh cũng không hỏi đến.

Có một số việc hỏi nhiều ngược lại không tốt, quan trọng hơn là nàng cũng biết rõ mục đích hắn tới Thanh Châu, có hỏi cũng không đưa ra được chủ kiến gì, dù sao nàng không hiểu gì về chính sự.

Mỗi ngày có đồ đựng đá giải nhiệt, cuộc sống của Ninh Anh tạm thời dễ chịu hơn.

Ngày tháng trôi qua bụng cũng dần lớn, khẩu vị của của nàng càng lúc càng kỳ cục, thật không dám ăn uống quá độ, sợ dưỡng thai lớn quá không dễ sinh.

Đợi đến tháng sáu mùa hè nóng nực, Lý Du thường xuyên ra ngoài, có đôi khi vừa đi là đi rất nhiều ngày.

Mấy ngày gần đây liên tiếp mưa lớn, Ninh Anh cũng sợ xảy ra lũ lụt, ngày ngày cầu nguyện trời cao phù hộ cho Đại Ung.

Thôi thị sợ nàng xảy ra chuyện, gần như một tấc cũng không rời.

Chạng vạng Lý Du từ bên ngoài trở về, hai bên đầu vai ướt đẫm.

Thôi thị thấy thế, ôi chao một tiếng, nói: “Nhị Lang nhanh đi thay xiêm y, không được để cảm lạnh!”

Ninh Anh tìm y phục hàng ngày cho hắn thay, Lý Du vội vàng thay đồ.

Thấy hắn hành động vội vàng, nàng hỏi: “Lát nữa chàng còn phải ra ngoài sao?”

Lý Du đáp: “Hôm nay đê đập bên kia bị đe dọa nghiêm trọng, cần phải canh chừng.”

Ninh Anh lo lắng nói: “Vậy có sơ tán thôn xóm xung quanh không?”

Ninh Anh vội vàng đi dặn dò gia nô chuẩn bị cơm nước, nói: “Mấy ngày nay nhìn chàng lo trong lo ngoài, cả người gầy đi một vòng rồi.”

Lý Du giơ tay: “Đến cho ta ôm cái nào.”

Ninh Anh đi lên phía trước, hắn vòng tay ôm eo nàng, còn ghé đầu xuống bụng nàng nghe thai máy.

Chỉ chốc lát sau thai nhi trong bụng giống như cảm ứng được hắn, đột nhiên đá một phát, dọa hắn hoảng sợ kêu r.ên một tiếng, tựa như người chưa từng trải sự đời: “Nó đang động đậy!”

Ninh Anh dở khóc dở cười, ánh mắt nhìn hắn như nhìn tên ngốc.

Lý Du thật sự rất vui, khẽ vuốt cái bụng đã lồi ra của nàng, hỏi: “Đã tìm được bà vú thích hợp chưa?”

Ninh Anh: “Có rồi, Thôi ma ma tìm hai người, thiếp cũng có xem qua, rất ổn.”

Lý Du: “Chờ sau khi nàng sinh cứ giao con cho bà vú chăm sóc, không cần quan tâm gì hết, điều dưỡng lại thân thể cho tốt, mang thai mười tháng thật không dễ gì, đúng là chịu tội.”

Ninh Anh sờ mặt hắn: “Nhị Lang gầy đi rất nhiều, chắc bận sứt đầu mẻ trán rồi.”

Lý Du cầm tay nàng, dỗ dành nói: “Ta tranh cáo mệnh phu nhân cho nàng, không mệt.”

Ninh Anh cảm thấy khá đau lòng, nàng biết hắn không dễ dàng gì, hắn cũng biết nàng mang thai mười tháng vất vả, đôi bên chăm sóc lẫn nhau, thật tốt.

Hai phu thê nói chuyện được một lúc.

Chờ nhà bếp bên kia đưa cơm tới, Lý Du ăn trước sau đó lại vội vàng ra ngoài. Lúc gần đi Ninh Anh dặn dò hắn buổi tối cẩn thận chút, hắn vẫy tay, cùng Lương Hoàng bung dù chạy ra ngoài.

Cả mùa lũ đến Lý Du đều bề bộn nhiều việc, khó khăn lắm mới qua được tháng sáu, hắn mới thoải mái hơn chút.

Ninh Anh dự tính lâm bồn vốn vào cuối tháng tám, kết quả mới đầu tám tháng đã sinh non rồi.

Ngày đó gặp lũ lụt, Lý Du phải ra ngoài làm việc, trong lúc làm việc nghe được gia nô báo lại, nói phu nhân sắp sinh, hắn nhất thời gấp đến độ xoay mòng mòng, vội vàng hỏi: “Không phải nói tới cuối tháng mới lâm bồn sao?!”

Gia nô cũng sốt ruột nói: “Nô tài vừa nghe Thôi ma ma nói đã vỡ ối, xác nhận là sắp lâm bồn rồi.”

Lý Du: “Mời bà đỡ chưa, đại phu thì sao?”

Gia nô: “Đã mời rồi, Thôi ma ma bảo tiểu nô đến thông báo với chủ tử một tiếng.”

Kết quả Lý Du chẳng làm ăn được gì, vội về nội viện xem tình hình.

Ninh Anh nằm trong phòng ngủ, chịu đựng cơn đau đớn từ bụng dưới.

Lý Du vội vã chạy đến, trên người hãy còn mặc quan bào.

Thôi thị nhìn thấy hắn, bật thốt lên: “Tổ tông của ta, nữ nhân sinh sản ngài vào làm gì?!”

Lý Du lòng nóng như lửa đốt nói: “Ta đến xem thế nào!” Lại nói, “Bà đỡ sao còn chưa tới?”

Thôi thị: “Đã tới cửa rồi!”

Thấy trên trán Ninh Anh lấm tấm mồ hôi, Lý Du tiến lên, không ngừng hỏi nàng thế nào.

Ninh Anh nghe hắn cằn nhằn thì trong lòng phiền muốn chết, hận không thể đánh hắn mấy cái, bắt hắn ngậm miệng.

Sau cùng nàng không chịu nổi nói: “Lý Nhị Lang, chàng đi ra ngoài cho thiếp.”

Lý Du vô tội nói: “Ta lo lắng cho nàng mà.”

Ninh Anh xấu tính nói: “Chàng lo thì có thể sinh con giúp thiếp sao?”

Lý Du: “…”

Ninh Anh ghét bỏ nói: “Nhanh cút, đừng làm chướng mắt thiếp.”

Bị nàng đuổi đi, Lý Du tủi thân cun cút đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau bà đỡ cùng đại phu đều đến, bà đỡ kia rất có kinh nghiệm, xem thấy tình huống của Ninh Anh nói bây giờ còn chưa tới lúc, bảo nàng ăn chút gì đó, chờ lát nữa đến lúc sinh mới có sức.

Mỹ Nguyệt mang nước mật ong tới, Ninh Anh nhịn đau uống một chút.

Bên ngoài Lý Du gấp như hắn sắp đẻ, lo lắng không thôi.

Vị đại phu được mời đến còn phải trấn an hắn vài câu.

Ninh Anh chịu dày vò gần nửa canh giờ, trong phòng sinh vang lên tiếng khóc, tỳ nữ bưng nước ấm ra ra vào vào liên tục, Lý Du ở bên ngoài không ngừng đi tới đi lui.

Vương Huyện Thừa bỗng nhiên tìm tới, nói phủ nha có việc gấp cần hắn xử lý, vội vàng kéo hắn ra ngoài viện.

Lý Du đi tới cửa chợt nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, hắn nghĩ thế nào lại hưng phấn vòng trở về, nhưng vẫn không thể vào phòng sinh, chỉ đành đứng ở cửa lớn tiếng hỏi: “Thôi ma ma, mẹ con nàng đều bình an chứ?!”

Kết quả Thôi thị còn chưa trả lời, trong phòng liền truyền đến tiếng Ninh Anh mất kiên nhẫn: “Cút!”

Lý Du: “…”

Hắn bị xua đuổi, trong lòng không khỏi sinh hờn dỗi.

Đại phu trêu ghẹo: “Nghe phu nhân quát lớn tiếng như vậy, ngài cứ yên tâm không sao đâu.”

Lý Du xấu hổ gật đầu bừa, Vương Huyện Thừa lại tiến lên túm hắn đi.

Lúc này thời tiết đã có hơi lạnh, sợ sản phụ bị cảm lạnh, trong phòng có đốt than chậu, cửa sổ cũng mở hé một chút cho không khí mới mẻ tràn vào.

Ninh Anh toàn thân toát mồ hôi, thể chất của nàng tốt, không quá chịu khổ.

Thôi thị cười đưa đứa bé trong tã lót cho nàng xem, rất nhiều nếp nhăn, y như ông cụ non.

Nàng bừng bừng hưng trí nhìn một cái, kết quả lập tức trợn trắng mắt, thốt ra câu hỏi từ tận đáy lòng: “Phụ thân hắn tuấn tú như vậy, sao sinh ra hắn lại xấu thế?”

Thôi thị dở khóc dở cười: “Nương tử chớ có chê, lúc trước Nhị Lang mới sinh ra cũng là như vậy, nuôi thêm mấy ngày sẽ dễ nhìn ngay.” Lại nói, “Sáng mai bảo Nhị Lang viết thư đưa về kinh, nếu như lão Vương phi biết Nhị Lang có đời sau rồi không biết sẽ vui mừng thế nào.”

Mỹ Nguyệt tay cầm khăn lau mồ hôi thay Ninh Anh.

Bởi vì mới vừa sinh xong, bên trong mùi máu tanh rất nồng, thật lâu sau mới tan đi đôi chút.

Bà đỡ thu dọn giường chiếu sạch sẽ, nhiệm vụ xem như hoàn thành.

Thôi thị sai người trả tiền công.

Những bà vú mời đến chăm trẻ trước đó đến đón đứa bé đi, bọn họ có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh, có thể giúp Ninh Anh bớt lo không ít. Hiện tại nàng mới sinh xong còn yếu, lại hay chảy mồ hôi, Thôi thị tự mình chăm sóc nàng.

Đại phu mời đến cũng không đi, sợ Ninh Anh xuất hiện tình huống không khỏe nào, cho nên đã sắp xếp cho hắn một gian phòng khách, tùy thời đợi lệnh.

Tầm nửa canh giờ sau, Lý Du trở lại nội viện, vốn muốn vào phòng sinh nhưng bị Thôi thị ngăn cản không cho, nói có điềm xấu, sợ dính vào rủi ro.

Hắn không tin tà, nhất quyết phải vào xem mới được.

Lúc ấy Ninh Anh đã ngủ say, hắn đi vào nàng không hề hay biết, cũng không hiểu Lý Du ma xui quỷ khiến thế nào lại giơ tay dò xét hơi thở của nàng.

Thôi thị thấy thế lén đánh hắn một cái, lại túm hắn ra ngoài, bảo hắn đi thăm con mình.

Vì thế Lý Du lại sang sương phòng bên cạnh, trẻ con mới sinh rất ham ngủ, lúc này đã ăn no nằm ở trong nôi, ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy thằng nhóc kia cũng y như Ninh Anh, vô cùng ghét bỏ.

Sao lại xấu vậy!

Thật sự rất xấu!

Thôi thị hỏi hắn có muốn ôm một cái không, Lý Du xua tay như gặp quỷ, hành động này khiến hai bà vú phải bật cười.

Thôi thị nhỏ giọng nói: “Tiền đồ, tiền đồ, nhi tử của mình mà còn ghét như vậy, có ai làm phụ thân như ngài không?”

Trong lòng Lý Du vẫn cảm thấy rất tò mò, khom lưng từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ trong nôi.

Tiểu tử kia đang ngủ làm động tác m.út sữa, Lý Du không khỏi vui vẻ.

Chờ lát sau hắn lại đến phòng ngủ thăm Ninh Anh, nàng ngủ rất sâu.

Hắn ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm nàng không rời mắt, vốn muốn hôn nàng một cái mà lại sợ khiến nàng giật mình tỉnh giấc bảo hắn cút.

Hắn ngồi được một lúc lại không nhịn được giơ tay lên dò xét hơi thở của nàng…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương