"Tiểu thư, cô mau tỉnh lại đi, sao cô lại nghĩ quẩn thế này?"

Ồn ào, thật là ồn ào!

Tô Mạn nhíu chặt mày, chậm rãi mở mắt, tầm nhìn từ mờ mịt trở nên rõ ràng, chạm đến cảnh tượng xa lạ trước mắt, đầu óc Tô Mạn như chết máy.


Cô hầu gái bên cạnh thấy Tô Mạn mở mắt, lập tức nín khóc, mừng rỡ nói: "Tiểu thư, cô tỉnh rồi! Suýt nữa thì dọa chết Thanh La rồi.

"

Thanh La? Cái tên này có vẻ quen quen.


Tô Mạn quay đầu lại, nhìn thấy bên giường quỳ một cô gái mười lăm mười sáu tuổi, chải tóc hai bên, trên người mặc váy lụa màu nhạt, đây căn bản không phải trang phục của người hiện đại!


Thấy Tô Mạn ngẩn người, Thanh La tưởng Tô Mạn khó chịu ở đâu đó, vội vàng hỏi: "Tiểu thư, cổ cô còn đau không? Tôi đi tìm đại phu lấy thuốc kim sang.

"

Thấy Thanh La định quay đi, Tô Mạn hoàn hồn, vội kéo Thanh La lại hỏi: "Thanh La, đây là đâu?"

Thanh La mặt cắt không còn giọt máu, nhìn Tô Mạn có chút kinh ngạc: "Tiểu thư, cô không nhớ sao? Đây là phủ Đại soái, hôm qua là ngày đại hỉ của cô và Đại soái, kết quả cô lại tự vẫn trong phòng tân hôn! "

"Nếu không phải Đại soái kịp thời chạy đến, bắn đứt sợi dây thừng thì e rằng cô! " Thanh La cúi đầu, muốn nói lại thôi.


Đêm qua chuyện đó suýt nữa biến hỷ sự thành tang sự, Thanh La nghĩ đến vẻ mặt âm u đáng sợ của Đại soái là đã sợ đến run rẩy.


Ai mà ngờ được, Ngũ phu nhân vừa mới về phủ Đại soái, vì một tên hát mà thà chết chứ không khuất phục, nguyện làm một đôi uyên ương chết chung.



Điều này khiến cho Đại soái Thẩm Trác Hoài mất hết mặt mũi.


Tô Mạn nghe lời Thanh La nói xong cả người lạnh toát.


Cô thế mà xuyên sách!

Tô Mạn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tình yêu Dân quốc hư cấu tên là "Tình duyên kỳ diệu thời Dân quốc: Phu nhân bác sĩ của Đại soái.

"

Cuốn tiểu thuyết này là thứ cô dùng để thôi miên bản thân vào những đêm mất ngủ, khi Tô Mạn nhìn thấy nữ phụ pháo hôi trong đó trùng tên trùng họ với mình thì vô cùng phấn khích.


Nhưng kết cục thì sao, pháo hôi vẫn là pháo hôi, vì một con hát mà tự sát, tức chết Tô Mạn, cô tiện tay bình luận dài mắng nguyên chủ não tàn, rau dại trên núi cũng sắp bị cô hái sạch rồi, uổng công cô còn trùng tên trùng họ với cô ta, đúng là làm nhục hai chữ "Tô Mạn.

"

Có lẽ là sự phẫn nộ của cô đã cảm động ông trời nên ông trời đã phá vỡ bức tường thời không mà đưa cô xuyên vào thế giới trong sách này?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương