Editor: MaryZoe

Chỉ một sai lầm nho nhỏ, liền có thể làm cục diện trở nên không thể vãn hồi.

Người đàn ông ngã mạnh vào bụi hoa trước mặt mọi người, nhánh cỏ khô đâm xẹt qua gò má, lưu lại từng vết thương nhỏ rướm máu, quần áo đen ngày càng đậm màu, mang theo chất lỏng tanh đỏ chậm rãi thấm xuống mặt đất.

Quý Dữ không chút nghĩ ngợi mà bước lớn vọt qua, đoạt lại Tiểu Vũ Trụ từ trong tay người đàn ông, ôm vào ngực trên dưới kiểm tra, hận không thể xác nhận từng tất da trên người nó.

“Cho tôi nhìn thử, trước đó trong quân đội tôi từng làm quân y.”

Một giọng nói già dặn vang lên, Quý Dữ ngẩng đầu, nhìn thấy là người làm vườn quen thuộc liền tín nhiệm giao Tiểu Vũ Trụ qua.

Người làm vườn này đã hơn sáu mươi tuổi, là một Alpha, bởi vì thời gian chiến tranh thụ thương khiến thân thể ốm bệnh, bởi vậy thối lui về tuyến thứ hai, lúc sáu mươi tuổi tới Hạ gia làm thợ chăm vườn hoa, nuôi nuôi hoa tỉa tỉa cỏ, rất thanh nhàn.

Hắn tiếp nhận Tiểu Vũ Trụ, lật mí mắt Tiểu Vũ Trụ rồi kề sát tai lắng nghe, sau đó nói với Quý Dữ: “Yên tâm đi, tiểu bằng hữu chỉ ngủ thôi, qua một hồi là có thể tỉnh lại.”

“Phải không ạ? Thật cảm ơn!” Nghe được lời này, tâm can Quý Dữ hoàn toàn buông lỏng.

Hắn tiện tay lau mặt, mới kinh ngạc phát hiện bản thân cư nhiên ra nhiều mồ hôi như vậy, trên người ẩm ướt dính nhớp, trên lưng càng âm lãnh, phi thường không thoải mái.

Hắn ôm chặt Tiểu Vũ Trụ, lại nói với mọi người: “Có người đi vào chưa? Mau xem bên trong thế nào.” Nói xong hắn thoáng nhìn qua, thấy được Hạ Trụ cầm súng, thẳng tắp đứng cách đó không xa mà hít sâu.

Hạ Trụ trước nay thân cường thể tráng, đứng ở bên người hắn tựa như một ngọn núi lớn đáng tin cậy, nhưng tình huống hiện tại của Hạ Trụ so với mình cũng không tốt hơn là bao đi, thậm chí thần sắc càng thêm tái nhợt, người đối mặt đi ngang qua bội phục khen hắn, cũng chỉ tùy ý gật gật đầu.

Quý Dữ gấp gáp chạy qua, tay đáp lên mu bàn tay Hạ Trụ, liền phát hiện tay hắn còn đang run rẫy.

Quý Dữ ngẩn ra, nắm chặt tay hắn nói: “Không sao, Tiểu Vũ Trụ không có việc gì.”

“Tôi biết.”

Hạ Trụ lại hít sâu, nói, “Kiều Kiều bị thương, tôi đã xem qua, không có gì vấn đề lớn, bác sĩ đã vào rồi, đang chữa trị cho nó.”

Nói xong hắn dừng một chút, chợt hỏi, “Hắn đã chết sao?”

Quý Dữ hiểu rõ, lập tức trả lời: “Không chết, còn thở, trực tiếp đưa đi bệnh viện.”

Hạ Trụ nhắm mắt lại, giống như thả lỏng mà thở ra một hơi dài.

Chờ đến khi cặp mắt mở ra, trong mắt đã không còn khiếp sợ và bàng hoàng như vừa nãy, ngữ tốc hắn cực nhanh mà hướng Quý Dữ nói: “Quý Viễn Sinh hẳn là ở phụ cận, tôi trước đó đã phát tín hiệu cho Lương thúc, người của thúc ấy hẳn đã triển khai bắt giữ.”

Hắn nói rồi ngừng lại, nhìn vào mắt Quý Dữ nói, “Tôi cũng muốn đi.”

Quý Dữ sửng sốt: “Có nhiều người chuyên nghiệp như vậy anh còn qua đó làm gì?”

Hắn nhìn mồ hôi lạnh trên trán Hạ Trụ, nhíu mày, duỗi tay đẩy hắn tới cửa phòng, “Đi, chúng ta đi xem em gái anh, cô ấy khẳng định rất sợ hãi, ba anh không ở đây, đương nhiên anh phải ở chỗ này trấn thủ.”

Nói rồi tới gần Hạ Trụ, đè thấp giọng nói, “Anh cũng thật là, đừng cậy mạnh, nổ súng bắn người sống cảm giác rất khủng bố đi? Nếu sợ liền nói ——”

Quý Dữ nghĩ nghĩ, đột nhiên vươn một cánh tay, “Tôi cho anh mượn bả vai dựa vào.” Nghĩ đến chiều cao giữa hai người, “Hoặc là ôm cánh tay tôi cũng được.”

Hạ Trụ nghiêng mắt nhìn về phía Quý Dữ, con người thâm sắc tràn đầy ý cười.

Bả vai cứng đờ lại thư giãn một ít, hắn mệt mỏi mà chớp mắt, giơ tay lên nắm cánh tay Quý Dữ: “Tôi vừa rồi có soái không?” Cảm giác chấn động khi viên đạn bắn vào cơ thể người vẫn quanh quẩn trong trí óc, tâm trạng của hắn vô pháp bình tĩnh, chỉ có thể dùng cách nói chuyện phiếm để dời lực chú ý.

“Soái lắm!”

Quý Dữ không chút nghĩ ngợi nói, “Tôi không nghĩ tới anh có thể làm được như thế, kĩ thuật bắn súng thật lợi hại, về sau dạy tôi một chút đi.”

Khóe môi Hạ Trụ hơi câu lên, đáp: “Được, tôi dạy cho cậu.”

Nói, tay nắm cánh tay Quý Dữ dời xuống, câu lấy ngón tay, rồi dán lên lòng bàn tay, sau đó mười ngón tay đan vào nhau.

Nét mặt Quý Dữ không thể hiện điều gì, trên tay lại âm thầm dùng sức, nắm tay Hạ Trụ càng chặt.

Hai người tiến vào trong phòng, Hạ Kiều đang nằm trên sô pha để bác sĩ kiểm tra.

Cằm cô sưng đỏ, trên mặt còn vết cắt do mảnh vỡ bình sứ bắn tung tóe gây nên, cũng may là không sâu, nhưng đặt trên khuôn mặt trắng nõn vẫn làm người ta sợ hãi, tóm lại chật vật vô cùng.

Hốc mắt cô phiếm hồng, thấy bọn họ tiến lại đây liền chào hỏi: “Anh, Quý Dữ.”

Ánh mắt một giây dừng trên người Tiểu Vũ Trụ, “Tiểu Vũ Trụ không sao đúng không?”

Quý Dữ nói: “Nó không sao, chỉ là ngủ thôi, đợi lát nữa sẽ tỉnh lại, ngược lại là cậu, cảm thấy thế nào?”

“Vết thương ngoài da mà thôi.”

Nói rồi Hạ Kiều mím môi, biểu tình áy náy, “Nếu không……”

Lời nói mới ra khỏi miệng, liền bị Quý Dữ đánh gãy: “Đừng nói những thứ này, cậu đã là rất tốt rồi.”

“Việc này muốn truy cứu thì ai cũng có trách nhiệm, không phải lỗi của một mình cậu, đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng quá tự trách, hơn nữa vừa rồi ít nhiều gì cậu cũng yểm trợ bên trong, tôi đều nghe được, nếu không phải nhờ cậu, hắn cũng sẽ không lộ ra sơ hở.”

“Cậu rất tuyệt.” Quý Dữ nói.

Hốc mắt Hạ Kiều thoáng chốc càng đỏ lên, môi động động, lại nói không ra lời.

“Ổn rồi ổn rồi, không có việc gì, cậu hảo hảo dưỡng thương đi.”

Quý Dữ trấn an mà cười cười, tiếp theo cong cánh tay để bên cạnh Hạ Trụ, nói với Hạ Kiều, “Tôi với anh cậu còn có chuyện muốn nói, vậy cậu yên tâm nằm đi, chúng tôi qua bên kia nói chút chuyện.”

Nói xong, Quý Dữ kéo Hạ Trụ đến một bên.

Lúc này trạng thái của Hạ Trụ tuyệt đối không thể coi là tốt, dù gì thì con trai mới vừa trở thành con tin, em gái lại bị thương, hắn sao có thể nhịn xuống tức giận? Hơi thở mới vừa vững vàng một chút lại trở nên dồn dập, tay nắm chặt muốn chết.

Quý Dữ nhíu mày, tay hắn đều bị nắm đau lên.

Nghĩ nghĩ, hắn đưa Tiểu Vũ Trụ cho Hạ Trụ ôm, nhân đó rút tay về: “Anh ôm nó một cái đi.”

Hạ Trụ tiếp nhận Tiểu Vũ Trụ, lệ khí trên người rõ ràng yếu đi một đoạn.

“Chúng ta sắp xếp suy nghĩ một chút, chung quy không thể luôn để hắn dắt mũi được.”

Quý Dữ nói, “Trước đó Quý Viễn Sinh vẫn luôn ở nước ngoài, cách chúng ta rất xa, Quý Hằng Tiết Túng Tạ Vũ Tinh ba người lại loạn thành một đoàn, căn bản không rảnh làm gì được chúng ta, cho nên nói thật, chúng ta quá lơi lỏng.”

Cũng quá mức an tâm.

Hơn nữa nhà chính nguyên bản không được cho người khác tiến vào, thiết bị theo dõi trong phòng chỉ có Hạ Hùng Hạ Trụ và hắn mới có quyền hạn xem, vốn là vì bảo hộ Tiểu Vũ Trụ, không nghĩ tới lại tiếp tay cho người xấu.

Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, nếu Quý Viễn Sinh lặng yên không một tiếng động mà trở về Long Thành, có lẽ sẽ không để bị bắt quá dễ dàng, chỉ cần hắn một ngày không có được Tiểu Vũ Trụ, như vậy khẳng định vẫn còn “Kế hoạch trộm em bé” tiếp theo.

Lần này bọn họ vận khí tốt, kịp thời xuất hiện, lỡ như lần sau vận khí không tốt như vậy thì thế nào?

Cho nên, biện pháp trực tiếp nhất cũng như có thể một lần chấm dứt triệt để nhất, chính là bắt giữ trước khi Quý Viễn Sinh kịp động thủ.

Quý Dữ biết chuyện này rất khó, nhưng lại cảm thấy chưa chắc không thể làm.

Bởi vì Quý Viễn Sinh ở nước ngoài vẫn luôn lẩn trốn, mà ở nơi này, hắn lại chủ động sắp đặt, thậm chí chủ động ra tay.

Chỉ cần một người có làm gì đó, thì sẽ luôn lưu lại dấu vết, huống chi không phải chỉ có một mình hắn. Người càng nhiều, dấu vết sẽ bại lộ cũng càng nhiều, hơn nữa chỗ này có hai nhân vật mấu chốt —— Quý Hằng, Văn Ngữ Vi.

“Nói đi nói lại, tôi vẫn cảm thấy chuyện này không đúng chỗ nào đó.”

Quý Dữ nhíu mi, “Tôi vừa rồi còn cảm thấy chúng ta có thể trở về nhanh là nhờ may mắn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thì không phải.”

“Quý Hằng.” Hạ Trụ phun ra hai chữ.

Quý Dữ gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ đến hắn.”

Quý Hằng đương nhiên có thể lại kéo chân bọn họ trong chốc lát, như vậy cho dù họ có vội vã trở về, Tiểu Vũ Trụ cũng đã bị bắt đi, nhưng hắn không có, vừa ra khỏi Cục Công An liền dứt khoát lưu loát mà nói tạm biệt bọn họ, còn trực tiếp vứt tin tức hắn đang kéo dài thời gian cho họ biết.

Mà lúc ấy, Tiểu Vũ Trụ còn đang ở nhà đợi.

Người Quý Viễn Sinh an bài, chỉ vừa mới lẻn vào.

Kế hoạch còn chưa hoàn thành, đã chủ động phơi bày thông tin……

“Quý Hằng không thông minh như vậy, cũng không giỏi nhẫn nại như vậy.”

“Thời điểm Tiết Túng bị mang đi rõ ràng rất kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới Quý Hằng sẽ tố cáo hắn, hơn nữa sau đó Quý Hằng còn đi gặp Tạ Vũ Tinh, hắn với Tạ Vũ Tinh không thân chẳng quen, muốn thăm tù tất nhiên phải đến làm thủ tục trước, cho nên, hắn đã sớm sắp xếp tất cả hành trình hôm nay.”

Hạ Trụ nói: “Là Quý Viễn Sinh giúp hắn.”

“Tôi cũng nghĩ như vậy.”

Cho nên, Quý Viễn Sinh giúp hắn, hắn lại phá hủy kế hoạch của Quý Viễn Sinh.

Chỉ sớm một chút thả bọn họ trở về, cuối cùng làm cho kết quả sai lệch quá nhiều, điểm này, Quý Hằng không có khả năng không biết.

Hai người đối diện, chẳng cần nói cũng biết đối phương nhất định nghĩ giống mình.

Cho nên……

Quý Dữ nâng nâng cằm: “Nếu không…… Thử một chút?”

Hạ Trụ hỏi: “Thử như thế nào?”

“Anh quên rồi sao?”

Khóe miệng Quý Dữ khẽ nhếch, trong mắt nảy lên ý cười, “Trong tay tôi không phải có 10% cổ phần sao.”



Quý Hằng vừa về tới nhà đã nhốt mình trong thư phòng.

Thư phòng rất lớn, đã từng là địa bàn ba hắn mạnh mẽ chiếm cứ, cũng không cho phép hắn tiến vào, nhưng hắn hiện tại đã ở chỗ này, hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc cười hoặc nháo, toàn bộ thuận theo ý thích của hắn.

Điện thoại bị hắn khẩn trương làm cho rớt, là sợ hãi, thậm chí hận không thể để thời gian quay ngược, ngoan ngoãn dựa theo sắp đặt của ba mà làm việc.

Nhưng khẩn trương cùng sợ hãi qua đi, vẫn là hưng phấn chiếm lĩnh đại não nhiều hơn.

Hắn trái ý ba hắn!

Chỉ một việc này, cũng đã đủ làm đại não hưng phấn hồi lâu.

Hơn nữa ánh mắt khiếp sợ trong hôn lễ hôm nay của Tiết Túng, cùng với dáng vẻ Tạ Vũ Tinh thống khổ, ngẫm lại thôi, Quý Hằng đã kích động đến phát run.

Hắn trước nay chưa bao giờ biết, hóa ra thống trị cảm xúc cùng vận mệnh của người khác là một sự tình vui sướng lại sảng khoái như vậy, giống như đột nhiên mở ra được cánh cửa mới, hắn phát hiện bản thân ngoại trừ ăn chơi trác táng, ngoại trừ gả chồng sinh con, tựa hồ có nhiều thêm một lựa chọn cho cuộc sống———

Trong công ty Lưu Công, Long thúc muốn nhân lúc loạn lạc thay thế ba.

Tiết Túng cũng vội vàng thi triển thủ đoạn liên hợp với người khác, mục tiêu cũng là thay thế ba hắn.

Ba hắn phạm vào đại sự, sớm hay muộn rồi sẽ chết.

Mà hắn là người thừa kế danh chính ngôn thuận, là người hẳn nên ngồi ở vị trí tối cao nhất.

—— Cho nên, người thay thế được ba hắn, vì cái gì không thể là hắn?

Trước kia theo lẽ thường mà cảm thấy người thừa kế hẳn là Alpha, hẳn là Tiết Túng, mà hắn sẽ là vợ Tiết Túng, là phu nhân chủ tịch Quý thị, nhưng những điều “Hẳn là” đó đều bởi vì có ba trấn ở trước mặt, tất cả đều là ý ba.

Nhưng hiện tại, Tiết Túng vào ngục giam, ba bị toàn thế giới truy nã.

Bọn họ, đều bị loại trừ, những cái “Hẳn là” đó, cũng toàn bộ tan thành mây khói.

Cho nên, hắn có thể.

Hắn đương nhiên có thể.

Ánh mắt Quý Hằng sáng ngời, đột nhiên tầm mắt vừa động, liền dừng lại trên một ngăn kéo. Hắn mím môi, duỗi tay chậm rãi kéo ngăn kéo ra ——

Bên trong có một cây ba-toong (gậy chống) toàn thân đen nhánh, đỉnh đầu rắn nạm những viên đá quý lẳng lặng nằm đấy.

Hắn không khỏi nuốt nước miếng, ánh sáng trong mắt càng sâu.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên.

Cánh tay vươn ra giật mình thu trở về, hắn hít sâu hai hơi mới lấy điện thoại lên, nghĩ là ba mình, lại không ngờ là Quý Dữ.

Tim vừa treo cao lại rơi xuống, Quý Hằng không chút để ý mà tiếp cuộc gọi: “Nghe.”

“Không cần nói nhiều, trên tay tôi có 10% cổ phần Quý thị, cậu…… có hứng thú hay không?”

Chân mày Quý Hằng dựng đứng, không lên tiếng.

Đối phương không cúp điện thoại, cũng không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi.

Qua hồi lâu, Quý Hằng mới bỗng chốc bật cười.

Hắn bắt lấy ba-toong đầu rắn trong ngăn kéo, ngón tay vuốt ve hoa văn bên trên, trong lòng tựa hồ có cái gì đó bành trướng tới cực hạn, Quý Hằng nghĩ, kia hẳn là…… là dã tâm của hắn.

“Có.” Hắn nói.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương