Chương 36: Nếu cô đu thần tượng thì cũng sẽ thích anh
Thấy vẻ mặt không vui của Bùi Tây Lâm, Tang Ninh biết mình đã lỡ lời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy Bùi Tây Lâm lớn hơn cô sáu tuổi nhưng cũng không già đến mức đóng vai bố cô.
Tang Ninh ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh, nói khẽ: “Thật xin lỗi, tôi nói linh tinh rồi.”
Bùi Tây Lâm cười đầy bất đắc dĩ: “Tôi diễn vai khác.”
Tang Ninh đáp: “Biết rồi.”
Bùi Tây Lâm gõ mặt bàn, không giải thích nhiều về vai của mình mà chỉ trầm giọng nhắc nhở Tang Ninh: “Đọc kịch bản đi.”
“… Vâng.”
Tang Ninh nheo mắt tập trung vào kịch bản trong tay.
Kịch bản kể về câu chuyện thi đấu bơi lội.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vai diễn của Tang Ninh là từ nhỏ đã sợ nước, nhưng lại bị bố ném xuống nước hết lần này đến lần khác, nói với cô nếu không lên được thì đừng có ăn cơm.
Còn vai chính là một vận động viên đã giải nghệ.
Lúc Tang Ninh đọc thì thấy nội dung chủ yếu phát triển xoay quanh người vận động viên này.
Một lần nọ trời xui đất khiến thế nào, cô gái sợ nước bị bố kéo ra quăng xuống biển, bảo cô phải dựa vào bản thân để đi lên, nếu không thì chờ chết đi. Trong lúc cô đang vô cùng tuyệt vọng thì được người ta cứu.
Sau đó, họ dần tìm hiểu nhau sâu hơn.
Mà sự xuất hiện của cô, và cuộc gặp gỡ với cô cũng khiến người vận động viên đang đau khổ dần thoát khỏi khổ đau, một lần nữa trở lại đường đua của bản thân.
…
Câu chuyện cũng không dài nhưng chứa rất nhiều tình tiết hay.
Tang Ninh đọc xong, giương mắt nhìn Bùi Tây Lâm: “Bao giờ thì bộ điện ảnh này bắt đầu quay?”
Bùi Tây Lâm: “Mùa xuân năm tới.”
Tang Ninh hắng giọng: “Chắc tôi phải đi thử vai nhỉ?”
“Phải.”
Tang Ninh nâng mắt nhìn Bùi Tây Lâm: “Thầy Bùi, anh cảm thấy tôi thử vai có đạt không?”
Cô biết đạo diễn Trần Tùng này.
Một người đạo diễn quay rất nhiều phim điện ảnh và cũng đạt được rất nhiều giải thưởng. Phim ông ấy quay không nổi tiếng rần rần thì cũng doanh thu ngất ngưởng.
Trước đây Tang Ninh có nghe nói yêu cầu của ông ấy đối với diễn viên rất cao, tính nết vừa cố chấp vừa kỳ quái. Rất nhiều diễn viên thực lực trong giới không lọt vào mắt xanh của ông ấy. Vì vậy, Tang Ninh cũng không nghĩ mình hơn người, có thể thuận lợi qua vòng thử vai của Trần Tùng.
Thấy vẻ mặt thấp thỏm của cô, Bùi Tây Lâm hơi nhếch môi: “Không thử làm sao biết được.”
Anh cụp mắt: “Thích không?”
Nghe thấy hai chữ này, Tang Ninh hơi mím môi: “Thích.”
Cô rất thích vai nhân vật kiên cường, không bỏ cuộc.
Bùi Tây Lâm cười khẽ: “Chuyện thử vai tôi sẽ nói chuyện với đạo diễn Trần. Có suy nghĩ gì về vai diễn thì nói trước với Văn Khê một tiếng.”
Tang Ninh hiểu ý của anh.
“Tôi hiểu rồi.”
Khi hai người đang nói chuyện thì Cố Vấn Tân quay lại.
“Đang nói chuyện gì thế?”
Bùi Tây Lâm: “Không có gì.”
Cố Vấn Tân: “?”
Anh ấy quay đầu: “Chẳng lẽ hai người có bí mật không cho tôi biết sao?”
“…”
Tang Ninh và Bùi Tây Lâm im lặng.
Cố Vấn Tân nhìn trái nhìn phải, giả vờ oán giận: “Sao? Em còn giữ bí mật với anh trai à?”
Anh ấy thở dài: “Quả nhiên con gái lớn không thể giữ trong nhà.”
Đây không phải là lần đầu tiên Tang Ninh nghe mấy lời như con gái lớn không thể giữ trong nhà từ miệng Cố Vấn Tân.
Nhưng mà trước mặt Bùi Tây Lâm bị anh ấy nói như vậy, cô cảm thấy không đúng lắm. Nhưng cụ thể không đúng chỗ nào thì Tang Ninh lại không rõ.
Cô đang nhíu mày thì nghe giọng nói lạnh lùng của Bùi Tây Lâm: “Cậu đi đóng phim rất hợp đấy.”
Cố Vấn Tân: “…”
Tang Ninh không nhịn được bật cười thành tiếng.
Cố Vấn Tân liếc cô một cái, ghét bỏ nhìn Bùi Tây Lâm: “Về chưa?”
Bùi Tây Lâm nhìn Tang Ninh.
Tang Ninh giật mình, gật đầu nói: “Đi thôi.”
Tối đó, Tang Ninh nói với Văn Khê chuyện bộ phim điện ảnh Trần Tùng đang chuẩn bị.
Văn Khê rất mong cô có thể hợp tác với Trần Tùng nhưng lại có lo lắng khác.
“Chẳng phải em sợ nước sao?” Văn Khê trầm ngâm: “Em chắc mình làm được không?”
Tang Ninh suy nghĩ một lát: “Mai em sẽ đi với Giản Huỷ ra hồ bơi thử xem.”
Văn Khê: “Được, đây là một biện pháp hay. Nếu thật sự không thể khắc phục được, chúng ta không tranh vai diễn này cũng không sao, sau này sẽ có cơ hội tốt hơn.”
Tang Ninh đáp: “Vâng.”
Tiện thể đang gọi điện, Văn Khê nói với cô về lịch trình công việc tiếp theo.
Gần đến giao thừa, nửa năm nay Tang Ninh cũng xem như có chút tiếng tăm trong giới. Có một đài truyền hình nhìn thấy độ nổi tiếng của cô gần đây nên gửi lời mời dự đêm hội giao thừa.
Tang Ninh: “Ý chị là có người muốn mời em hát trong đêm hội giao thừa sao?”
Văn Khê: “Phải, em tham gia không?”
“Không.” Tang Ninh từ chối không chút do dự.
Văn Khê sửng sốt: “Quyết đoán vậy à?”
Tang Ninh thở dài, khéo léo nói: “Chị Văn Khê, nếu chị không muốn lên hot search vào đêm giao thừa thì tốt nhất đừng nhận chương trình hay tiết mục ca hát gì cho em.”
“…”
Văn Khê bị lời nói của cô làm cho bật cười: “Khoa trương vậy sao?”
Tang Ninh: “Không hề khoa trương tí nào, em ăn ngay nói thật đó.”
Văn Khê: “Vậy bây giờ em hát hai câu cho chị nghe xem. Để chị xác nhận thử.”
Tang Ninh: “?”
Đầu cô hiện lên một loạt dấu chấm hỏi, im lặng một lúc lâu rồi từ chối cô ấy: “Em không muốn.”
Văn Khê bị từ chối, cũng không làm khó cô nữa.
“Thôi được.” Cô ấy buồn cười: “Chị trả lời giúp em.”
Tang Ninh ậm ừ đồng ý.
Cúp điện thoại, Tang Ninh kể với Giản Huỷ chuyện này.
Giản Huỷ: “… Đáng sợ quá, xem ra chị Văn Khê chưa hiểu cậu lắm, không biết cậu hát như đòi mạng người ta.”
Tang Ninh: “Câm miệng.”
Giản Huỷ: “Cậu nhìn cậu xem, trông thì rất giống người biết hát nhưng thực tế lại không hát được chút nào.”
Tang Ninh là người âm điếc, giọng hát của cô thật sự rất khó nghe. Giản Huỷ đã từng nghe hai lần, quả thật cả đời khó quên.
Lúc nhỏ thì còn được nhưng càng lớn cô ấy càng cảm thấy trình độ ca hát của Tang Ninh từ khó nghe trở thành vô cùng khó nghe. Đương nhiên điều này Tang Ninh cũng tự thừa nhận.
Đối với chuyện ca hát này, Tang Ninh rất biết tự lượng sức mình.
Hàn huyên với Giản Huỷ vài ba câu, Tang Ninh thoát khỏi Wechat.
Cô đọc kịch bản mà Văn Khê đưa lúc trước, rồi vào Weibo dạo một vòng trước khi ngủ.
Điều khiến cô bất ngờ là trên mạng đã tung tin về nghệ sĩ tham gia đêm hội giao thừa của đài truyền hình nào.
Khi Tang Ninh ấn vào ảnh xem thì còn thấy tên Bùi Tây Lâm.
Cô nhướng mày, hơi khó tin là anh sẽ tham gia chương trình.
Có rất nhiều cư dân mạng cùng suy nghĩ với cô, họ bình luận sôi nổi bên dưới tỏ vẻ không tin.
Từ trước đến nay, Bùi Tây Lâm không xuất hiện trên sóng truyền hình vào đêm hội giao thừa.
Mấy tài khoản blogger trả lời cho người hâm mộ của Bùi Tây Lâm chắc như đinh đóng cột rằng anh đã ký hợp đồng, nhất định sẽ đi.
Cùng lúc đó, cũng có người hỏi Bùi Tây Lâm là diễn viên thì đi dự đêm hội giao thừa làm gì? Diễn kịch hay là hát?”
Tang Ninh hóng chuyện, ấn mở ảnh Bùi Tây Lâm mà người hâm mộ đăng lên.
Sau khi ấn vào nhìn người trong ảnh, cô ngây cả người.
Ảnh chụp Bùi Tây Lâm khoảng chớm 20 tuổi, khuôn mặt vẫn còn rõ nét ngây ngô và lạnh lùng, mặc bộ âu phục được đặt may hoàn hảo, thắt nơ bướm khiến anh trông như một cậu ấm kiêu căng.
Đôi mắt anh trong trẻo sáng ngời, cầm mic đứng dưới ánh đèn mờ, phía sau là rừng người hâm mộ vì anh mà thắp nên biển đỏ.
Trong khoảnh khắc đó, Tang Ninh chợt hiểu ra vì sao có nhiều người thích Bùi Tây Lâm như vậy.
Với vóc dáng và khuôn mặt này, cô mà đu thần tượng thì cũng thích thôi.
Nhìn chăm chú một lát rồi Tang Ninh kéo xuống, thấy có người hâm mộ đăng video Bùi Tây Lâm hát hồi tham dự đêm hội giao thừa mấy năm trước.
Cô cụp mắt ấn vào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook