Yêu thú có khứu giác nhạy bén, nơi đây không nên ở lâu, phải nhanh chóng đưa hai tiểu hài tử này trở về.



Mộ Ngọc Đình và Mộ Nguyệt Hàm gật đầu lia lịa, việc này đối với các nàng là chuyện nhỏ, tất nhiên đều đồng ý ngay.



Hà lang trung nói: “Vậy mau trở về thôi, đừng ở đây lâu.”



Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thấy mây đen dày đặc đang từ từ tụ lại, hẳn là không lâu nữa sẽ có mưa lớn.

Khi đó, mưa sẽ xóa sạch dấu vết của hắn, khiến bầy yêu thú không thể tìm ra hắn, quả thật là ông trời cũng đang giúp hắn.



Cả ba người hạ sơn, Hà lang trung dặn hai tỷ muội khi về nhà không được đề cập đến chuyện của hắn, ngày mai trực tiếp đến nhà hắn là được.



Hai tỷ muội vui vẻ cõng nửa sọt rau dại trở về.



Khi các nàng đến bờ ruộng trước cổng viện, thấy Mộ mẫu đang cầm mấy cái nón cói đi ra ngoài.




“Nương, ngươi đi đâu vậy?” Mộ Ngọc Đình từ xa gọi lớn.



Mộ mẫu nhìn thấy các nàng, trên mặt nở nụ cười: “Ta còn có thể đi đâu, không phải vì thấy hai tiểu nha đầu các ngươi mãi chưa về, nên tính đi tìm các ngươi sao? Các ngươi thật là, không nhìn trời mà xem, nhị bá gia, đại ca, nhị ca của các ngươi đều sớm đã về rồi.”



“Hôm nay bọn họ thu hoạch tốt, bắt được mấy con lươn, cộng thêm mấy con bọn họ nuôi trong lu từ lần trước, số lượng cũng kha khá.

Nãi nãi của các ngươi nói hôm nay hầm hai con làm canh, còn lại chờ vài ngày nữa nhị bá và cha các ngươi về rồi ăn.”



Mộ Ngọc Đình vốn đã vui mừng, nghe đến việc đêm nay có canh lươn để ăn, nụ cười trên mặt lại càng không tắt.



Nàng ghé sát Mộ Nguyệt Hàm, nói nhỏ: “Muội muội, ngươi thật sự là phúc tinh của nhà chúng ta.

Từ khi ngươi theo học bản lĩnh của thần tiên, nhà chúng ta càng ngày càng tốt.

Không chỉ có thể ăn no, kiếm được tiền, mà còn được Hà lang trung dạy nhận biết thảo dược.

Ngay cả nãi nãi cũng bắt đầu quý mến chúng ta.”




Nàng đột nhiên cười ngây ngô: “Đôi khi ta lo lắng liệu có phải ta đang nằm mơ, nếu tỉnh dậy lại giống như trước đây.

Nhưng người ta nói nằm mơ thì không biết đau, ta nhéo cánh tay mình, vẫn cảm thấy đau, chứng tỏ đây không phải là mơ.”



Mộ Nguyệt Hàm nhìn nàng cười mà lòng cảm thấy có chút chua xót, nhưng lại muốn phá vỡ bầu không khí này, cứng rắn nói: “Ngươi có phải hay không ngốc, mỗi ngày chạy khắp núi, cõng nhiều đồ như vậy, không thấy chân đau và vai mỏi sao?”
Mộ Ngọc Đình vui vẻ đáp lại: “Còn ninh chính mình, xem ra đâm thương đầu chính là ngươi, không phải ta.”



Mộ Ngọc Đình có chút ngẩn ngơ.

Muội muội từ khi nào lại nói chuyện theo kiểu này? Bình thường muội ấy nói năng đều nhẹ nhàng, chững chạc, lời nói luôn có căn cứ, vậy mà bây giờ lại biết đùa giỡn.

Nhưng nàng thích muội muội trong dáng vẻ hiện tại hơn.



Mộ Nguyệt Hàm thấy tỷ tỷ ngây ngốc, mỉm cười bổ sung thêm: “Xem ra thật là khờ.”



“Di, sao ta cảm thấy những lời này nghe quen quen...” Mộ Ngọc Đình lẩm bẩm.



Mộ Nguyệt Hàm mỉm cười, không phải quen thuộc sao? Từ ngày đầu tiên nàng đến đây, tiện nghi tỷ tỷ này đã nói nàng choáng váng.



Trong bữa cơm, mọi người cùng uống canh lươn và bàn bạc về việc ngày mai lên trấn bán hạt dẻ.



Cả nhà đồng lòng quyết định mang hai sọt hạt dẻ đi bán thử.

Một phần tư số hạt dẻ sẽ được nấu chín để tận dụng hương thơm hấp dẫn khách hàng, phần còn lại sẽ bán sống để dễ bảo quản, ai muốn ăn bao nhiêu thì nấu bấy nhiêu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương