Mộ Tuấn Phong sau khi được ca ca nhắc nhở, liền nhanh chóng gom hết trứng gà rừng lại và đứng phía sau muội muội.



Vừa mới nói vài câu, Trương thím đã đến gần, nhìn thấy gà rừng trong tay hắn, liền cảm thán: "Ai da, đây là gà mái rừng, có thể nuôi để đẻ trứng đấy."



Trương thím vừa đánh giá mấy cái sọt mà họ đang cõng, vừa dò hỏi: "Các ngươi đi đâu mà kiếm được nhiều thế này? Mấy sọt thảo này đủ để nuôi heo bao lâu đây? Ngày nay trời nóng thế mà các ngươi lại gom nhiều thế này, để hai ngày là hỏng hết." Thật ra bà ấy không quan tâm, chỉ muốn thăm dò mà thôi.



Thời buổi này, nuôi được heo đã là chuyện hiếm có.

Không chỉ cho heo ăn cỏ mà còn phải thêm chút lương thực mới mong chúng lớn lên béo tốt.

Khi nhà họ mua heo con, cả thôn đều đến xem.

Nên vừa thấy mấy cái sọt, Trương thím đã đoán là họ chuẩn bị thức ăn cho heo.



May thay, hôm nay họ còn tìm được nhiều rau dại, phóng bên ngoài nhìn qua cũng giống cỏ nuôi heo.

Thực ra, họ cũng không muốn nấm cọ bị hỏng, vì trong mắt họ, nấm quý giá hơn rau dại rất nhiều, nhưng lại không ngờ gặp phải tình cảnh này.




Mộ Ngọc Đình lo sợ hai người đường ca lỡ lời mà nói ra chuyện về gà và nấm, hiểu ý đồ của Trương thím, nàng vội vàng tiếp lời để sớm đuổi bà ấy đi.



"Trương thím, dạo này cỏ đã già hết rồi, cho nên bọn ta mới lên núi cắt chút cỏ tươi, để heo ăn ngon mới mập lên được." Mộ Ngọc Đình nhẹ nhàng trả lời.



Trương thím nghe vậy thì hài lòng, cười ha hả khen ngợi vài câu rồi trở về.



Mộ Nguyệt Hàm tuy không quen biết Trương thím, nhưng nhìn thấy đại ca và tỷ tỷ đều cẩn trọng như vậy, liền hiểu rằng bà ấy không phải người dễ sống chung.

Đối phó với những người thế này, giao cho ca ca và tỷ tỷ là hợp lý nhất, nàng còn nhỏ, nên cứ việc rảnh rang làm tiểu quản gia.



Đợi Trương thím đi khuất, cả nhóm mới nhanh chân trở về.

Trên đường, Mộ Ngọc Đình còn kể cho Mộ Nguyệt Hàm nghe về tính tình của Trương thím.




Trương thím là vợ của nhà họ Trương ở đầu thôn, ngày thường thích buôn chuyện và chiếm lợi nhỏ, nên nhiều người trong thôn không thích bà ấy.



Trước đây, có lần cách nhà họ không xa, Tiểu Hoa và ca ca nàng bắt được mấy con cá chạch ngoài ruộng.

Ca ca nàng bảo đem về nhà, nhưng trên đường gặp Trương thím.

Bà ấy lấy cớ muốn xem rồi thò tay bắt luôn hai con cá chạch.

Sau đó, bà ấy nói có việc bận ở nhà, tay vẫn giữ chặt cá mà không trả lại, cứ thế mang đi.



Tiểu Hoa không có cách nào khác, về nhà kể lại nhưng mọi người cũng không làm lớn chuyện vì hai con cá đó không phải đồ quý giá.

Dù sự việc kết thúc như vậy, nhưng hai anh em vẫn bực bội, kể lại cho mấy người bạn thân, thế là câu chuyện lan ra khắp thôn.
Mọi người trong thôn đều biết Trương thím thích chiếm lợi nhỏ, nhưng lần này bà ta lại thẳng tay đoạt đồ từ tay trẻ con, chuyện này quả thực không thể chấp nhận được.

Sau khi tin đồn lan ra, bọn trẻ trong thôn, nếu có gì quý giá trong tay, đều bắt đầu tránh xa Trương thím.



Vừa rồi Trương thím dễ dàng bị đuổi đi như vậy, cũng vì nhìn thấy có hai nam hài lớn ở đó, đoạt trước không tiện, nên mới tạm thời đổi ý dò hỏi.

Nhưng bà ta cũng đã nhắm sẵn trong lòng, chắc chắn sẽ quay lại tìm kiếm xem có thể kiếm được gì không.



Khi về đến nhà, người lớn trong nhà đã về hết, hôm nay mọi người đã làm xong công việc.

Giờ chỉ còn chờ huyện nha sai dịch đến thu thuế năm nay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương