Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn
-
Chương 63
Vào kỳ phát tình dự bị cơ thể Omega sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường, nhưng nếu họ có Alpha bên người, thì sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn lắm.
Tại phòng ngủ chính tầng hai ở Nam Loan Hương, Cố Nguy nhìn thư mời ở trên bàn, do dự giữa việc đi và không đi.
Hắn không dám để Việt Phỉ ở nhà một mình, nhưng mang cậu tham dự buổi tiệc cũng sợ sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn.
Vừa đúng lúc Việt Phỉ đi về từ phòng học, Cố Nguy kéo người ôm vào trong lồng ngực.
Việt Phỉ ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn, hai người mặt đối mặt.
Cố Nguy nhẹ nhàng cắn vành tai cậu, hỏi: "Ngày mai em có muốn đi ra ngoài một lát không? Có tiệc mừng thọ mời chúng ta."
"Chúng ta?" Việt Phỉ hơi ngạc nhiên, "Em cũng được mời á?"
"Ừ."
Tiệc mừng thọ của ông Lục, thư mời viết tên của Cố Nguy và Việt Phỉ.
Việt Phỉ xem qua thư mời, hỏi Cố Nguy: "Nhà họ Lục là ai vậy anh?"
Cố Nguy: "Là nhà hợp tác cùng với Cố gia, hai nhà có mối quan hệ khá sâu, đến đó chắc người nhà họ Cố cũng có mặt đó."
"Chúng ta không thể không đi được, nhìn có vẻ rất quan trọng."
Cố Nguy: "Em không muốn đi thì chúng ta chỉ cần tìm lý do từ chối là được mà."
Việt Phỉ: "Em muốn đi."
Trường hợp quan trọng như vậy, cậu là bạn đời hợp pháp của Cố Nguy, những dịp như vậy vắng mặt sẽ không tốt. Hơn nữa cậu hiểu ý Cố Nguy, nếu cậu không đi chắc chắn hắn cũng không đi, như thế thì lại càng không được.
Nghe cậu nói như vậy, Cố Nguy nhướng mày: "Em không cần e ngại việc gì cả, không đi cũng không sao hết."
Việt Phỉ: "Không phải....Em chỉ nghĩ tham gia tiệc sẽ rất vui thôi."
Cố Nguy hôn cậu: "Vậy ngày mai anh đưa em đi chơi nhé."
Việt Phỉ cũng hôn đáp lại hắn: "Được."
Hơi thở hai người dần quyện vào nhau, mắt của hai người đều chỉ nhìn vào đối phương, đôi môi vừa tách ra lại nhanh chóng chạm vào nhau một lần nữa.
Cố Nguy vươn tay, xé tuyến chăm sóc ở trên cổ Việt Phỉ xuống.
Hương xuân mát lạnh ngọt ngào lại tỏa ra, nếu ngửi kỹ có thể cảm nhận được mùi nhựa thông trộn lẫn với nó.
Người này là Omega mà hắn đã đánh dấu.
Nhận thức được việc này, nhựa thông lại mạnh mẽ tràn ra, bao bọc lấy tin tức tố của đối phương.
Hô hấp của Cố Nguy nặng hơn.
Trong nụ hôn sâu, Việt Phỉ vòng tay qua cổ Cố Nguy, thân mật dựa sát vào người hắn.
Bàn tay to rộng xen vào trong vạt áo, Cố Nguy gục đầu xuống, nhẹ nhàng mơn trớn hôn lên cổ Omega.
Việt Phỉ "hừ" nhẹ một tiếng, ngửa cổ đón nhận hắn.
Mới chỉ như vậy thôi, làn da sau cổ đã bắt đầu nóng lên.
Sau một ngày một đêm, dấu răng trên gáy cậu đã dần mờ đi. Có thể là vì để quen với việc Alpha sẽ đánh dấu, phần da này của Omega có khả năng lành nhanh hơn bình thường.
Cố Nguy nhìn chằm chằm vào vết hằn sau cổ Việt Phỉ, nếu không có hương nhựa thông vẫn bao xung quanh người cậu, chắc hẳn hắn cũng không thể tin được tối qua mình đã đánh dấu đối phương. Nếu không thì, tại sao dấu vết lại biến mất nhanh như vậy.
Cánh môi mềm mại dán lên da thịt ấm nóng, bàn tay hắn thuần thục lướt theo sống lưng Omega, kéo cậu lại khóa chặt người vào trong vòng tay.
Cố Nguy hé miệng, giọng khàn khàn: "Vết đánh dấu tạm thời lại mờ đi rồi, bây giờ cắn thêm một lần, được không em?"
Việt Phỉ hơi mất tự nhiên, gục đầu xuống vai hắn: "Không được."
Cố Nguy mỉm cười, hôn nhẹ một cái lên cổ cậu: "Được không?"
Việt Phỉ thấy hắn hơi phiền phức, dù sao trước đây cũng cắn rồi, cứ hỏi mãi thế.
"Không được."
Cậu muốn nhìn xem, cậu nói không được thì hắn sẽ không làm sao?
Không ngờ được Cố Nguy lại không hành động như trong truyện, thấy cậu nói không được lần thứ hai, hắn lùi người về phía sau, ngồi thẳng người.
"Được, tôn trọng ý kiến của em." Cố Nguy vòng tay, bế người đang ngồi trong lòng mình lên, đặt cậu sang một bên giường, "Vậy giờ anh đi tắm trước nhé."
Thấy hắn nhanh nhẹn xoay người hướng về phía phòng tắm, Việt Phỉ duỗi tay sờ lên làn da nóng rực sau cổ, nhất thời không nói nên lời.
Gì vậy? Đàng hoàng như thế cơ à?
......
Tắm rửa xong, Cố Nguy đi ra phòng tắm, ánh đèn trong phòng ngủ đã tối sầm, chỉ còn đèn ngủ ở góc tường được bật lên.
Hắn đi lên trước vài bước, chiếc giường lớn bị ngăn cách bởi vách ngăn mới xuất hiện trước mắt. Việt Phỉ đang nằm trên giường, tóc cậu hơi ướt, rõ ràng lúc nãy Cố Nguy đi cậu cũng đến phòng ngủ phụ tắm rửa.
Đến khi thấy rõ cảnh sắc trên giường, bước chân của Cố Nguy ngừng lại.
Sau vách ngăn, đôi chân thon dài trắng nõn được đặt lên tấm ga trải giường tối màu, áo tắm rộng thùng thình, khó khăn lắm mới che được bộ phận mấu chốt, cổ áo để lỏng lẻo, lộ ra vệt đỏ ở tuyến thể....
Dụ dỗ, dụ dỗ người khác một cách trắng trợn.
Cố Nguy cong miệng, bàn tay đang xoa tóc ướt buông xuống. Hắn đi tới mép giường, phủ khăn của mình lên đầu Việt Phỉ.
"Em phải lau khô tóc rồi mới đi ngủ chứ."
Thân thể nằm trên giường cứng đờ lại, Việt Phỉ kéo khăn lông xuống, ngước mắt nhìn về phía Cố Nguy, tình huống đã như thế này rồi còn không nhào lên à?
Cố Nguy nhéo mặt cậu: "Vậy em ngủ đi, anh sấy giúp em."
Khăn tắm được lấy đi, Cố Nguy cầm máy sấy được để vào trong tủ, hắn ngồi xuống bên mép giường giúp Việt Phỉ sấy tóc, dường như không hề nhận ra được có việc gì không bình thường.
Việt Phỉ nghẹn lời vùi đầu ở trên gối, không muốn giao tiếp cùng Cố Nguy.
Cậu chưa hành động rõ ràng à?
Âm thanh của máy sấy vẫn ù ù bên tai, nhiệt độ ấm áp, Việt Phỉ chỉ thấy đầu cậu càng ngày càng nặng, mơ màng đi vào giấc ngủ.
Đi ngủ đi ngủ, chốt vậy đi, dù sao gáy cậu cũng không khó chịu lắm.
Quyết tâm như vậy, Việt Phỉ nhắm mắt lại, khi cậu đang chuẩn bị ngủ thì âm thanh của máy sấy bên tai ngừng lại.
Sấy xong rồi hả? Vậy ngủ thôi.
Đúng vào thời điểm cậu đã sẵn sàng đi vào giấc ngủ, đột nhiên cơ thể bị nâng lên, vốn cậu đang nghiêng người thì bị bế lên, trở mình.
Việt Phỉ tỉnh táo lại, trợn tròn mắt nhìn đôi tay đang đặt ở bên sườn mình, Cố Nguy đang nhìn cậu từ trên cao xuống.
"Anh làm gì thế?"
Cố Nguy không trả lời cậu, hắn cúi đầu, ánh mắt bắt đầu quét trên người Việt Phỉ, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.
Hắn nhìn quá chuyên chú khiến Việt Phỉ hơi xấu hổ co hai chân, cố thu mình vào áo choàng tắm.
Nhưng cậu chỉ vừa mới động đậy, Cố Nguy đã nhìn thẳng vào mắt cậu, cùng lúc đó bàn tay hắn cũng nâng lên, đáp xuống đôi chân thon dài trắng nõn.
"Em làm gì thế?"
Bàn tay ấm áp đặt trên bắp đùi còn mang hơi lạnh, mặt Việt Phỉ bắt đầu đỏ lên.
"Em lạnh." Cậu nhỏ giọng nói.
Cố Nguy mỉm cười: "Nóng lên luôn đây."
Việt Phỉ chưa kịp phản ứng, Cố Nguy đột nhiên cúi người xuống, ngậm lấy đôi môi cậu, sau đó là triền miên hôn sâu.
Việt Phỉ chìm đắm trong nhiệt tình của hắn, chỉ có thể hé miệng thừa nhận đối phương, xâm nhập, lưu luyến....
Trong hương nhựa thông nồng đậm, làn da sau cổ của cậu lại nóng lên, khóe mắt Việt Phỉ đỏ hoe, ướt át, mang theo khát vọng mơ hồ nhìn lên Alpha trên người mình.
Cố Nguy như muốn ngừng thở, lấy tay che đi đôi mắt cậu.
"Em muốn anh làm gì?"
Việt Phỉ liếm cánh môi vừa bị ngậm đến đau đớn, mở miệng: "Cắn em, đánh dấu em đi."
Cậu vừa dứt lời, thắt eo bị nắm lấy, vốn Việt Phỉ đang nằm trên giường thì bị ôm lên, ngồi trên đùi Cố Nguy đối mặt với hắn.
Việt Phỉ ôm lấy bờ vai của hắn, cảm giác ở trên không trung vừa mới thoáng qua khiến cậu còn chưa hoàn hồn
Cùng lúc đó, làn da sau cổ đau xót, như cậu yêu cầu, Cố Nguy không hề thương tiếc mà cắn lên gáy cậu.
"A!"
Không hề báo trước, không hề được chuẩn bị, Việt Phỉ cuộn ngón chân lại, trừ cảm giác đau đớn muốn xé da thịt kia, còn có luồng khoái cảm xông thẳng lên da đầu, vừa muốn làm người hét lên chói tai, lại muốn thở dài thỏa mãn.
Việt Phỉ giơ tay, nắm vào tóc gáy của Cố Nguy.
Nhẹ một chút...
Khi tin tức tố hòa quyện hơn một bước, Cố Nguy đã hiểu được yêu cầu im lặng của Việt Phỉ,
Hắn nhìn vùng da trắng nõn lại bị bản thân cắn ra vết thương đáng sợ như vậy, trong thâm tâm lại cảm thấy thỏa mãn và yên tâm ngoài ý muốn.
Alpha, tàn nhẫn đến mức nào.
Cố Nguy cúi đầu,thu răng nanh lại, đôi môi mềm mại an ủi vết thương cậu, tràn ngập dịu dàng và tình yêu.
Việt Phỉ nghiêng đầu dựa lên vai Cố Nguy, cả người cậu mềm nhũn không còn sức.
Một lát sau, Cố Nguy ngồi thẳng dậy, buông Việt Phỉ ra.
Việt Phỉ ngã nằm trên giường, áo tắm dài lộn xộn trải ra, không còn che được chỗ nào nữa.
Ga giường thẫm màu càng làm tôn lên làn da trắng nõn như ngọc.
Tựa như bông tuyết giữa bầu trời đêm, đẹp đến vô thực.
Cố Nguy cúi người, điểm lên nơi đỏ mận trong trời tuyết, theo thời gian, tuyết dần tan ra.
"Đừng..."
Không biết bao lâu sau, đến khi tuyết tan gần hết, cơn mưa mới tạm dừng.
Tay hắn nắm lấy cổ chân mảnh khảnh, Cố Nguy cúi đầu, còn chưa kịp tiến lại gần thì Việt Phỉ đã rụt chân về.
Cố Nguy không nắm chặt, để yên cho cậu động đậy.
Việt Phỉ thở dốc nhìn hắn, cậu kéo áo tắm lên, cũng không rút chân về mà tựa nhẹ lên vai đối phương, sau đó dần trượt xuống dưới, đặt lên trái tim Alpha.
Cố Nguy nhìn chằm chằm vào động tác của cậu, ánh mắt hơi tối lại.
Việt Phỉ cong miệng: "Nói anh thích em."
Cố Nguy cúi đầu, hôn nhẹ lên ngón chân cậu.
"Anh yêu em."
......
Tiệc mừng thọ 70 của ông Lục là sự kiện lớn, con cháu khắp nơi của nhà họ Lục đều gấp gáp trở về để chúc mừng ông, cộng thêm người từ các nhà khác cũng đến đây, bữa tiệc đêm nay của Lục gia vô cùng náo nhiệt.
Trước đài phun nước rực rỡ, một chiếc xe thể thao dừng lại.
Cố Nguy nắm tay Việt Phỉ đi vào đại sảnh.
Trong phòng khách, Lục Trăn Nhiên ngồi ở vị trí trung tâm, cười tủm tỉm nghe con cháu nói lời chúc mừng.
Có người chú ý Cố Nguy đã đến, lần lượt nhường đường cho hắn.
Việt Phỉ đi sau Cố Nguy, bỗng dưng cậu cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Giống như trước đây cậu cùng từng xuất hiện ở loại sự kiện này.
"Ông, Cố Nguy và Việt Phỉ xin chúc ngài, toàn phúc toàn thọ."
Cố Nguy nắm tay Việt Phỉ, khóe miệng vẫn tươi cười, hoàn toàn không nhận ra được trước đây hắn và ông Lục từng có hiềm khích.
Lục Trăn Nhiên phá lên cười: "Cuối cùng cũng chờ được cháu, lại đây nói chuyện với ông."
Cố Nguy: "Hình như lúc đi vào cháu nhìn thấy ba mẹ, cháu xin phép đi đến nói với bọn họ một tiếng, chờ lát nữa sẽ tới nói chuyện với ngài."
"Được." Lục Trăn Nhiên nhìn về phía Việt Phỉ: "Tiểu Phỉ, tối nay chơi vui vẻ nhé."
Việt Phỉ sửng sốt trong giây lát, sau đó nhanh nhẹn lễ phép đáp: "Dạ, ông Lục."
Khi tới Cố Nguy đúng là hắn đã nhìn thấy Cố Thiên Thịnh và Hà Nhân Nhân, nhưng khi nói với Lục Trăn Nhiên như vậy cũng chỉ là lý do. Hắn chỉ không muốn diễn tiết mục hiếu thảo gì với ông.
Hắn có muốn báo hiếu, cũng không phải là với Lục Trăn Nhiên.
Nhưng khi Cố Thiên Thịnh nhìn thấy bọn họ cũng lập tức đi tới, rõ ràng là ông có chuyện muốn nói.
Cố Nguy nhíu mày, đưa lưng về Cố Thiên Thịnh, xoay người Việt Phỉ lại: "Em có thấy ghế mây ở ban công kia không? Qua bên đó nghỉ ngơi chờ anh một lúc, anh lấy xong đồ ăn rồi qua đó tìm em nhé."
Việt Phỉ không biết nguyên do, nhưng vẫn nghe lời Cố Nguy: "Được, em biết rồi."
Đến khi cậu ngồi xuống trên ghế ngoài ban công, quay đầu lại cũng chỉ thấy Cố Nguy đang nói chuyện với một người đàn ông xa lạ, cậu tưởng là chuyện xã giao nên cũng không có suy nghĩ gì sâu xa.
Nhà họ Lục được xây theo kiểu Tây hiện đại, từ ban công nhìn ra bên ngoài có thể thấy đài phun nước và sân nhà, trong không khí còn vương mùi hoa hồng.
Việt Phỉ nhắm mắt lại, tận hưởng gió lạnh, muốn thả lỏng thần kinh căng chặt từ lúc đi vào buổi tiệc.
"Rốt cuộc cậu là Beta hay Omega?"
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Việt Phỉ giật mình. Cậu mở mắt ra, phát hiện cửa ban công đã bị đóng lại từ khi nào, thiếu niên đeo khuyên tai bên trái đang đứng cạnh cửa, lạnh lùng nhìn cậu.
______________________________
Google dịch là những trò đùa mọi người ạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook