Ngày hôm sau Kỳ Trạch tỉnh dậy trong biệt thự nhà Hạ Viễn Quân, rửa mặt vệ sinh xong đã tức tốc chạy đi tìm hắn.

Lúc này Hạ Viễn Quân cũng vừa thay quần áo xong, nhìn thấy cậu ngoài cửa vội nhường đường cho đối phương vào. Kỳ Trạch không ngồi xuống ghế sô pha mà đi thẳng đến bên cạnh hắn, một tay nắm góc áo nói: “Để em kiểm tra vết thương cho anh, nếu chưa đỡ phải bôi thêm thuốc.”

“… Ừ.” Hạ Viễn Quân quay đầu, từ mặt gương to trong phòng có thể thấy rõ bóng dáng Kỳ Trạch đang vén áo lên kiểm tra lưng cho mình. Hành động cực kỳ tự nhiên này khiến đáy lòng hắn vô thức nóng lên.

Thuốc có hiệu quả đúng như những gì quản gia nói, cực kỳ tốt, chỉ mới bôi hồi tối mà sáng nay vết bầm đã mờ đi rất nhiều, Kỳ Trạch đụng vào hắn cũng không cảm thấy đau nữa. Đương nhiên ngay từ đầu hắn vốn đã không đau, đầu ngón tay ấm áp của cậu chạm vào ngược lại còn sinh ra chút ngứa ngáy.

Ngứa cả vào trong lòng, đáng tiếc cậu chủ Hạ chỉ có thể cắn răng nhẫn nại.

Dùng bữa sáng xong, Hạ Viễn Quân lái xe đưa Kỳ Trạch đi công ty. Hai người chào nhau một tiếng, hẹn buổi tối gặp mặt, sau đó Hạ Viễn Quân liền rời đi.

Cùng thời gian đó.

Trước số nhà 520 khu biệt thự Lệ Loan, cũng chính là căn biệt thự mà ê kíp chương trình thuê để ghi hình《 Câu chuyện tình yêu 》, xuất hiện một vị phu nhân.

Bởi vì đến tối nay công việc quay chụp mới tiến hành nên lúc này chỉ còn hai nhân viên ở lại túc trực cùng với bốn nhân viên bảo vệ. Thứ bảy vừa rồi chương trình đã phát sóng, đề phòng khả năng có người hiếu kỳ đoán ra địa điểm quay phim hoặc các fan cuồng cố ý lẻn vào phá rối, nơi này lúc nào cũng phải sắp xếp người ở lại trông coi.

Ví dụ như người phụ nữ tự xưng là mẹ của khách mời này, trước kia các nhân viên làm việc cùng minh tinh không phải chưa từng gặp qua, thế nên cũng không dễ dàng cho bà ta tiến vào.

Trình Ái bị người ta nghi ngờ cũng không hề tức giận. Sau một hồi ngọt nhạt xã giao, trợ lý đi theo Trình Ái cũng lấy ra được chứng cứ chứng minh thân phận, nhân viên công tác mới tạm thời tin tưởng.

Người phụ nữ bày tỏ cả tối qua Kỳ Trạch không về nhà, buổi chiều lại xảy ra tai nạn bất ngờ, điện thoại không gọi được nên người nhà cậu rất lo lắng, đành phải đến tận nơi xem tình hình.

Nghe bà ta trình bày xong, sắc mặt hai nhân viên công tác trở nên không quá tự nhiên.

Mẹ nó! Cả đêm qua cậu chủ Hạ không thả người về luôn sao? Còn không cho người ta nghe điện thoại nữa? Nhìn đi, mẹ người ta chạy tới bắt đền rồi đây này!

Trời đất quỷ thần ơi!

Thế nhưng bọn họ lại không có gan nói ra tình cảnh thật sự, đành phải lên tiếng xin lỗi: “Phu nhân à, ngại quá, tối hôm qua đạo diễn chúng tôi cho các khách mời về nhà nghỉ ngơi, đến tối nay công việc quay chụp mới tiếp tục, cho nên từ sáng đến chiều bọn họ sẽ không có mặt ở đây đâu. Bà cũng đừng lo lắng quá, Kỳ Trạch là người trưởng thành rồi, không chừng điện thoại chỉ hết pin thôi thì sao? Hay là bà qua công ty của cậu ấy tìm thử xem? Hoặc không được nữa thì chiều tối nay hãy quay lại?”

Nhân viên công tác đã chỉ dẫn đến thế, Trình Ái chỉ đành cảm ơn rồi rời đi, bà ta cũng không thể đứng yên một chỗ chờ Kỳ Trạch cả ngày được.

Về phần công ty Kỳ Trạch đang thực tập… Trợ lý đi theo đã nhanh chóng điều tra ra rồi.

Trình Ái liếc qua một cái, quả nhiên chỉ là công ty nhỏ không có danh tiếng gì.

Tính toán quãng đường và thời gian một chút, nếu bây giờ bà ta lên đường ngay thì đến nơi đã là giờ vào làm việc. Lỗi cũng tại bà ta quá mức sốt ruột nên nhất thời không nghĩ ra.

Trình Ái đành kêu tài xế về nhà trước, chờ qua giờ tan tầm lại đi công ty tìm Kỳ Trạch.

Sau khi mở lòng với Hạ Viễn Quân, tâm trạng Kỳ Trạch nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cho dù thứ hai luôn là ngày ác mộng của tộc đi làm thì cậu vẫn có thể luôn luôn treo nụ cười trên môi. Các đồng nghiệp và cấp trên chào hỏi xong cũng không khỏi hiếu kỳ thăm hỏi mấy câu, hẳn cậu đang có chuyện gì vui lắm.

Kỳ Trạch cho rằng mọi người thấy mình vui vẻ nên thuận miệng tán gẫu bâng quơ thôi, lại không để ý trong ánh mắt bọn họ đã lóe lên ít nhiều tâm tư nhiều chuyện.

Bọn họ thấy rồi! Sáng nay có siêu xe đưa Kỳ Trạch đi làm!

Tuy rằng chiếc xe đã dừng cách công ty khoảng mấy trăm mét, nhưng lại là xe phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có vài chiếc. Ngoài mặt các nhân viên văn phòng không để lộ điều gì, lúc đi ngang qua xe chắc chắn vẫn phải liếc nhiều thêm mấy cái.

Kỳ Trạch đã bước xuống từ chiếc xe đó.

Các đồng nghiệp vốn biết cậu có chống lưng phía sau từ lâu, kết hợp với chiếc siêu xe và tâm trạng vui vẻ cả ngày của Kỳ Trạch, lập tức đã tự viết ngay trong đầu một bộ kịch bản BL thiên hướng phim thần tượng mùi mẫn.

Quá hiển nhiên, hôm nay tổng tài bá đạo đã theo đuổi thành công đóa hoa trắng xinh đẹp giỏi giang rồi.

Không ngờ cốt truyện kiểu này còn có thể xảy ra ngay bên cạnh bọn họ!

Không hiếu kỳ mới lạ đấy.

Đối mặt với lời dò hỏi từ các đồng nghiệp, Kỳ Trạch không có gì phải che giấu nhưng cũng không muốn nói quá tỉ mỉ. Cậu chỉ nói mình đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế, vừa bật ra cái tên lập tức đã có người xem qua ồn ào góp chuyện.

Các đồng nghiệp khác nghe đến, không chờ Kỳ Trạch thuyết minh đã tự lấy di động ra xem chương trình luôn.

Tập đầu tiên đã phát sóng được hai ngày, fan CP của Kỳ Trạch và Hạ Viễn Quân cũng từ một nhóm nhỏ ban đầu chậm rãi lớn mạnh thành fandom, trong đó có một bộ phận mới gia nhập chính là hội đồng nghiệp của Kỳ Trạch. Nhưng khác với khán giả chỉ xem show, bọn họ là những người biết nội tình nhiều hơn cả!

Lại còn không mau chạy ra tâng bốc đi, lỡ đâu một ngày đẹp trời nào đó tâm tình cậu chủ tốt đẹp lại ban dự án mới cho bọn họ thì sao?

Đến giờ tan tầm buổi chiều, Kỳ Trạch cùng các đồng nghiệp vừa bước ra từ thang máy, còn chưa đến được cửa chính đã trông thấy bóng dáng mẹ kế đứng chờ sẵn ngoài cửa xoay. Thấy cậu đi xuống, bà ta còn vẫy vẫy tay ra chiều thân thiện, y hệt một bà mẹ hiền chờ con trai tan làm cùng về nhà.

Ý cười trên mặt Kỳ Trạch nhạt dần, nhưng lại nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười mới. Cậu chưa nghĩ ra mẹ kế đến tìm mình có chuyện gì, nhưng vậy cũng chẳng đáng bận tâm.

“Tiểu Trạch!” Trình Ái gọi Kỳ Trạch một tiếng, không rõ tại sao mà bà ta luôn có cảm giác hiện giờ cậu sẽ dễ dàng ngó lơ mình mà đi thẳng. Bà ta lại không muốn công sức cả ngày hôm nay bị lãng phí.

Kỳ Trạch giật giật khóe môi lẳng lặng nhìn về phía bà, cũng không lên tiếng chào hỏi.

Đồng nghiệp đi cùng tò mò hỏi một câu: “Kỳ Trạch, kia là ai thế?”

Kỳ Trạch đáp bằng ngữ khí bình đạm: “Mẹ kế của tôi.”

“Hả? À…” Người kia vốn đoán là mẹ Kỳ Trạch, nhưng vì diện mạo hai người không giống nhau một chút nào nên mới tự phủ định, giờ nghe cậu giới thiệu là mẹ kế lại càng thêm xấu hổ, chỉ biết nói một tiếng “Chào dì” đã lập tức bỏ chạy.

Kỳ Trạch đáp mà không hạ thấp âm lượng nên những người xung quanh cơ bản đều nghe rõ. Tuy sắc mặt cả đám vẫn bình tĩnh y hệt sáng nay bắt gặp cậu chủ Hạ, nhưng khóe mắt ai nấy đều sáng lòe lòe quét qua người Kỳ Trạch và Trình Ái đủ một lần.

Thật lòng mà nói, dù có là gia đình rổ rá cạp lại đi chăng nữa thì trước mặt người ngoài, vẫn hiếm ai giới thiệu người nhà là cha kế hay mẹ kế. Bản thân từ mẹ kế không chứa bất kỳ ác ý gì, nhưng xưa nay số lượng truyện kể về mẹ kế ác độc quá nhiều làm cho một số người nghe đến sẽ lập tức có thành kiến chủ quan không tốt. Thế nên đại đa số con cái muốn giới thiệu, nếu quan hệ thân thiết luôn xưng là mẹ, không thân thì chín bỏ làm mười cũng gọi được một tiếng dì, gọi thẳng xưng hô mẹ kế thì thường là quan hệ không hợp, đương nhiên vẫn có thể loại trừ một vài trường hợp người trong cuộc quá vô tư không để bụng.

Có điều, nếu đã là mẹ kế trong gia đình giàu có thì rất dễ khiến người ta liên tưởng đến nhiều chuyện, ngoại trừ tỏ rõ mối quan hệ giữa hai bên không mấy tốt đẹp thì còn mang lại cảm giác rất thiếu tôn trọng đối phương.

Cho nên cậu đồng nghiệp kia mới phải xấu hổ bỏ chạy, những người khác mới trở nên hưng phấn —— Bọn họ thấy hết rồi, chiếc siêu xe đắt tiền đậu ngoài cửa chính công ty kia chính là xe của bà mẹ kế.

Quần chúng vây xem ăn không ngồi rồi đam mê hóng drama đồng thời cảm thán: Chậc chậc chậc, thị trên người cậu thực tập sinh này nhiều quá, hít hoài mà không hết!

Nụ cười trên mặt Trình Ái hơi cứng đờ một lát, bà ta đẩy đám người vây xem ra, thở hắt một tiếng bắt đầu vào đề: “Tiểu Trạch, tối hôm qua con không về, có biết ba con lo lắng thế nào không? Chuyện phát sinh ngoài ý muốn hôm qua mẹ đã kể cho ba rồi, cả nhà không biết con vừa gặp nguy hiểm lớn như vậy. Ông ấy biết xong cũng áy náy lắm, hôm qua đúng là không nên nổi nóng trong điện thoại với con. Mẹ biết con là đứa hiểu chuyện, tối nay mẹ đích thân xuống bếp, chúng ta cùng về nhà ăn cơm được không?”

Nói rồi bà ta còn làm bộ muốn kéo tay Kỳ Trạch nhưng không ngờ bị cậu lẳng lặng né tránh. Khoảng cách giữa hai người cũng bị kéo ra xa một đoạn, toàn thân cậu phát ra ý cự tuyệt cực kỳ rõ ràng.

Ngữ khí Kỳ Trạch vẫn rất thản nhiên: “Không cần đâu. Tôi nói rồi, tôi không về.”

Khóe mắt thoáng liếc thấy xe Hạ Viễn Quân, Kỳ Trạch nở nụ cười, càng cố tách xa khỏi Trình Ái nhiều hơn: “Sau này cũng sẽ không về nữa, các người sống phần các người đi, tôi sống phần tôi, ai cũng vui vẻ.”

Dứt lời cậu vội đi về phía Hạ Viễn Quân, Trình Ái không chạm được vào một mảnh góc áo của cậu đương nhiên không thể cam tâm, thấy cậu sắp bỏ đi liền ngoan cố đuổi theo không bỏ.

Kỳ Trạch đứng trên bậc tam cấp quay đầu nheo mắt nhìn bà ta chằm chằm, nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe rõ: “Tôi khuyên các người tốt nhất đừng trêu vào tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả đi.”

Trình Ái nghe vậy không dám bước lên nữa, bà ta gấp gáp bóp chặt chiếc ví cầm tay, nghĩ thầm không biết có phải cậu đã phát hiện ra ý đồ của mình rồi không.

Đang suy nghĩ đến khả năng trực tiếp nhào tới giả vờ tranh chấp với Kỳ Trạch rồi dán bùa lên người cậu —— Đạo trưởng đã nói qua, chỉ cần dán thành công thì lá bùa kia sẽ lập tức ẩn mình, không ai nhìn thấy được.

Kỳ Trạch đã sắp tiếp cận chiếc xe kia, người từ trong xe cũng vừa mở cửa ra. Không biết cậu nói với người đó những gì mà một cánh tay từ bên trong đột ngột vươn ra như muốn kéo cậu nhanh chóng ngồi vào.

“Kỳ Trạch, khoan đã ——” Dưới tình thế cấp bách, Trình Ái vừa hô to một tiếng vừa đi đến chỗ Kỳ Trạch.

Tài xế nhìn về phía Hạ Viễn Quân, muốn dò hỏi ý kiến cậu chủ nên chạy luôn hay chờ thêm một lát nữa.

“?” Hạ Viễn Quân lại dò hỏi ý kiến Kỳ Trạch.

Kỳ Trạch: “Mẹ kế của em, không biết hôm nay tới tìm em làm gì nữa. Cứ đi đi thôi, em đã nói rõ rồi, sẽ không về nhà đâu.”

Hạ Viễn Quân phất phất ngón tay, tài xế lập tức nổ máy.

Trình Ái thấy thế vội vàng rảo bước nhanh hơn, may mà vẫn đuổi kịp liền đưa tay gõ gõ cửa sổ xe.

Kỳ Trạch không còn cách nào khác phải kéo cửa sổ xuống, hỏi bà ta rốt cuộc đang muốn gì.

Trình Ái thở hồng hộc không đáp mà móc từ trong bóp ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Kỳ Trạch, ánh mắt nhìn cậu tha thiết: “Con, con không muốn về cũng được, nhưng ở một mình bên ngoài mẹ và ba không yên tâm, con cầm tạm cái này đi. Bao giờ con muốn thì về nhà cũng không muộn.”

Bà ta hành động cực kỳ lưu loát bói không ra một chỗ sai lầm, thậm chí đến những người hóng chuyện xung quanh cũng phải trầm trồ chỉ trỏ, rằng trông người thế mà tính tình cũng không tệ lắm.

Kỳ Trạch chưa nói nhận hay không thì Hạ Viễn Quân đã ra tay nhận trước. Hắn cầm tấm thẻ trong tay đánh giá một phen, sau đó lười biếng nhướn mày hỏi Trình Ái: “Bên trong có bao nhiêu tiền?”

Không ai nhìn thấy được, khoảnh khắc tấm thẻ tiếp xúc với tay Hạ Viễn Quân đã xuất hiện một quầng sáng màu đỏ bao quanh, nhưng nháy mắt tiếp theo lại có một luồng ánh sáng vàng mạnh mẽ hơn ép cho ánh sáng đỏ phải tắt lụi.

“… Một triệu.” Ánh mắt bà ta khóa chặt vào tấm thẻ đã bị Hạ Viễn Quân cầm lấy, trong lòng thấp thỏm không yên, cứ như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Cậu chủ Hạ này gia thế không tầm thường, nếu như người ta xảy ra chuyện gì, điều tra được tới chỗ bà ta thì…

Không được, phải về nhà hỏi đạo trưởng cho chắc.

“Chậc.” Hạ Viễn Quân càng mất hứng thú bèn ném trả tấm thẻ về cho Trình Ái, “Tưởng nhiều lắm chứ, thôi bỏ đi.” Đoạn hắn nghiêng đầu nói với Kỳ Trạch: “Tôi có thể nộp hết thẻ lương cho em, nhưng với điều kiện là Tiểu Thất không được đi đâu hết.”

Kỳ Trạch không nhịn được cười nói: “Được, vì thẻ tiền lương của anh, em cũng không nỡ đi đâu.”

Hạ Viễn Quân và Kỳ Trạch cùng nhìn nhau cười.

Cửa sổ xe lại được kéo lên, ngăn cách toàn bộ ánh mắt người ngoài. Chiếc xe kia cũng nhanh chóng rời khỏi đám đông hiếu kỳ, chỉ để lại Trình Ái thấp thỏm không yên đứng sững một mình. Bà ta cũng vội vàng chạy về phía xe nhà mình, rời hẳn khỏi sân khấu.

Quần chúng vây xem thấy drama đã đi mất đành phải trật tự giải tán.

Đương nhiên bọn họ cũng chỉ tạm thời giải tán, chờ lát nữa lên mạng chia sẻ thị cho người khác hít cùng sẽ lại gặp nhau mà thôi.

Trình Ái vội vàng ghé qua khách sạn vị đạo trưởng kia đang ở thì người đã mất tung mất tích. Điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng không có ai nhấc máy.

Trong lòng bà ta càng thêm bất an nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đi về nhà.

……

Ở một nơi hẻo lánh không người nào đó, có một con rắn nhỏ mình đầy thương tích đang nằm trong bụi cỏ, vùng cỏ xung quanh nó bắn đầy máu tươi. Bãi đất trống bên cạnh còn có một đống quần áo nằm chỏng chơ, bên trên cũng loang lổ đầy máu.

Chuyện khó lòng tưởng tượng nhất là, từ miệng con rắn kia lại có thể phun ra ngôn ngữ loài người: “Thiên Đạo? Sao lại liên quan đến cả Thiên Đạo? Không thể nào…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương