Đúng 5 giờ chiều, mọi người tập hợp trước Vạn Hoa Cốc.

Lúc Kỳ Trạch và Hạ Viễn Quân đến thì Vu Thu và Bạch Linh Tiên đã đợi sẵn, chẳng bao lâu sau hội Phó Dung cũng có mặt, hai người đến trễ nhất là Ôn Uyển và Hồ Lý

Hồ Lý nghịch mái tóc dài, tùy tiện giải thích: “Ngại quá, mải chơi bungee nên về chậm.”

Ôn Uyển ở bên cạnh cũng mỉm cười theo: “Đúng vậy, chơi vui lắm.”

Những người khác: “…”

Không phải chứ, hay người có chắc mình vừa chơi nhảy bungee chứ không phải nhảy giường không? Kiểu ngữ khí bình thản đến không thể bình thản hơn như kia là thế nào?

Ngoại trừ nhảy bungee, hai người này còn chơi thêm mấy trò thể thao mạo hiểm khác nữa chẳng hạn như trò chơi trong công viên giải trí trên đỉnh núi, khách tham gia ngồi vào trong chiếc búa lớn cho nó văng lên thật cao rồi hạ xuống như muốn lao thẳng vào vách núi, hoặc trò băng cầu treo mà chỉ cột hai sợi dây thừng và dây an toàn mỏng manh lên người. Khách tham quan có sức chịu đựng tâm lý bình thường cơ bản sẽ không dám chơi, không giống tìm kiếm kích thích mà càng giống liều mạng hơn!

Thanh niên sợ độ cao như Vu Thu nhìn hai cô gái trẻ trình bày trải nghiệm mà run lên bần bật. Cậu ta vô thức liếc qua Bạch Linh Tiên vẫn đang lạnh mặt. Cô nàng kia như đọc được suy nghĩ, chỉ nói nhàn nhạt: “Yên tâm, không phải cô gái nào cũng giống thế đâu, tôi cũng không thích.” Thỉnh thoảng cô chỉ phối hợp với các khoa chuyên ngành cùng giải phẫu thi thể mà thôi.

Vu Thu nhát gan không rõ tình huống nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghe ngóng trải nghiệm của những người khác và được ngắm hoa cỏ rực rỡ nở rộ trong cốc, cậu chàng mới xác nhận tâm lý mình hoàn toàn bình thường, cuối cùng đã bớt đi cảm giác khủng hoảng hiện sinh.

Tám người đều bày tỏ tương đối hài lòng với những hoạt động ngày hôm nay. Nơi đây phong cảnh hữu tình rất thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn, được đi chơi thăm thú sau một tuần làm việc bận rộn cũng có thể xem như một loại hưởng thụ.

5 giờ chiều mùa đông mặt trời bắt đầu lặn, tuy vẫn còn chút dư âm nhưng nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống thấy rõ, chiếc áo khoác vốn bị vắt trên cánh tay cả ngày hôm nay một lần nữa lại được khoác lên người.

Kỳ Trạch cảm nhận áo khoác cũng đáp lên vai mình liền quay đầu cười với Hạ Viễn Quân một cái, sau đó tự cầm áo mặc vào. Tuy từ nhỏ đến giờ sức khỏe vốn rất tốt, nhưng hiện tại cậu không chỉ có một mình nữa, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù chưa từng gặp qua thì chí ít cậu cũng từng nghe người ta nói trong thời gian mang thai không nên uống thuốc trị bệnh.

Nhân viên phụ trách dẫn đường cũng lục tục mặc thêm áo khoác, vừa mặc vừa nghi hoặc: “Lạ quá, nhiệt độ nơi này hẳn phải cao hơn bên ngoài mới đúng…”

Vạn Hoa Cốc nhiều hoa cỏ đa dạng, các cô gái vừa đi đường vừa ngắm nghía phân biệt. Trên cơ bản Bạch Linh Tiên biết rõ từng chủng loại thực vật nhưng vẫn có một hai loại cô chưa từng thấy qua, thế là xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, cô bèn ngồi xổm trước cây hoa lạ mắt kia không đi nữa. Càng quan sát, đôi mày đẹp của cô càng nhíu chặt, nhưng lúc này không ai chú ý tới sắc mặt Bạch Linh Tiên mà chỉ để không gian lại cho cô yên tĩnh quan sát.

Trong sơn cốc bị khuất một phần ánh sáng mặt trời, La Tiểu Lê vừa chà xát tay vừa cảm thán: “Hình như càng ngày càng lạnh thì phải?”

Cô nói làm mọi người cũng phản ứng theo.

Phó Dung nhìn bốn phía: “Bây giờ chưa tính là quá trễ, trong cốc không có gió lùa nên nhiệt độ hẳn phải cao hơn trên núi mới đúng.”

Nhưng trên thực tế thì trái ngược, hơn nữa mặt trời bên ngoài chưa lặn hẳn mà nhiệt độ còn càng lúc càng giảm. Chuyện này có chút không bình thường.

Kỳ Trạch đánh giá xung quanh, trong không khí dường như có một loại tạp chất lưu chuyển thành một lòng khí xám xịt lởn vởn, cuối cùng chảy về một chỗ rồi lại từ nơi đó toát ra ngoài. Mà vị trí vừa giống điểm khởi đầu vừa giống điểm kết thúc kia chính là mấy cây hoa mà Bạch Linh Tiên không biết tên.

Đúng lúc này Bạch Linh Tiên cũng thình lình đứng phắt dậy hô lớn: “Mau rời khỏi đây! Nhanh lên!”

Kỳ Trạch cả kinh vội vàng kéo Hạ Viễn Quân theo phản xạ, nhưng cậu chưa kịp tìm thấy tay hắn thì đã chạm thẳng vào ngực —— Cậu đang được Hạ Viễn Quân ôm chặt.

Nháy mắt tiếp theo, đất đá ầm ầm lăn xuống, mấy gốc cây to mất đi nền đất cắm rễ cũng rào rào đổ vào thung lũng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi hơn phân nửa sơn cốc chắc chắn sẽ bị chôn vùi. Tất cả diễn ra quá nhanh, không ai kịp hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì.

Mấy nhân viên công tác đứng ở xa không gặp tổn hại nhưng mặt mũi cũng trắng bệch đi, một bên chạy vội ra ngoài theo bản năng sinh tồn, bên kia run rẩy mò điện thoại gọi điện cầu cứu.

Thế nhưng Bạch Linh Tiên ở bên này lại hành động ngược lại, cắm đầu chạy về hướng đất đá mù mịt. Ngoại trừ cô còn có một đám vệ sĩ không biết từ đâu chui ra cũng ào ào lao vào bên trong đống hỗn loạn.

Các nhân viên công tác dừng chân, ai nấy đều ngượng ngùng xấu hổ. Điện thoại cũng vừa gọi thông, sau khi xác nhận xe cứu thương của bệnh viện sẽ đến ngay lập tức, bọn họ cũng kéo nhau quay về theo đường cũ.

Năng lực nghiệp vụ của các vệ sĩ nhà cậu chủ Hạ và sếp Phó rất cao, lúc bọn họ vòng trở về đã trông thấy đủ mặt tám vị khách mời và các đồng nghiệp không thiếu một ai, đang vừa dìu vừa đỡ nhau cùng đi ra ngoài.

Lúc này tổ đạo diễn cũng nhận được tin tức vội vàng chạy tới xem tình hình, bọn họ đang lái xe chạy xuống, nghe thấy tiếng núi lở trái tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng, may mắn là mọi người đều thoát nạn, chỉ hơi chật vật chứ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Bạch Linh Tiên đang đi kiểm tra cho từng người một. Đạo diễn tiến lại gần hỏi han một phen, thấy cô không có vẻ muốn trả lời, ông ta đành quay sang hỏi thăm mấy cậu nhân viên đang nằm la liệt thở dốc dưới mặt đất.

“Đạo diễn, tôi không bị thương…”

“… Tôi cũng không.”

“Ừm… Hình như tôi nhìn thấy một luồng sáng màu đỏ, “vèo” một phát đã thấy mình thoát ra ngoài rồi, không xảy ra chuyện gì cả.”

Đạo diễn râu xồm run rẩy chỉ vào cậu nhân viên này, nói với trợ lý: “Lát nữa xe cứu thương tới nhớ trình bày cụ thể cho bác sĩ, kêu người ta kiểm tra xem có chấn động não gì hay không.”

Nhân viên: “…” Đạo diễn, anh phải tin tôi! Tôi đang nói thật mà!

Bạch Linh Tiên đang xem xét vết thương cho Ôn Uyển, cô gái này là người bị thương nặng nhất, gãy xương đùi phải, nếu không phải Bạch Linh Tiên chạy tới kéo ra kịp lúc, có lẽ cô ta đã bị đá tảng đè bẹp rồi.

Hồ Lý chính là người vừa ra tay cứu tất cả mọi người mà không đi kéo Ôn Uyển, ngoại trừ lý do thời gian không đủ, trong lòng cô còn tồn tại một phần tâm lý trả thù và chín phần hoài nghi.

Hồ Lý hoài nghi trận sụt lún vừa rồi là do Ôn Uyển bày ra. Nhưng chiếu theo tình hình hiện tại, có lẽ thủ phạm không phải là cô ả.

Nếu không phải Bạch Linh Tiên hành động mau lẹ, Ôn Uyển không chết cũng sẽ bị thương nặng, đây không phải cái giá mà một hai lọ thuốc bùa mê cổ thuật có thể mang ra so được.

Ôn Uyển vừa thoát chết trong gang tấc nên không còn dáng vẻ dịu dàng trưởng thành như mọi ngày, lúc này mặt đã trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy, mặt mũi áo quần toàn là bùn đất tro bụi, thoạt nhìn đúng là bị dọa không nhẹ. Loại trải nghiệm sống chết siêu chân thật này đương nhiên không thể đặt bên cạnh mấy trò chơi thử thách cực hạn thông thường, một khi con người cận kề cái chết chắc chắn sẽ nảy sinh ra lòng sợ hãi từ trong bản năng sinh tồn.

Hầu hết những người không bị thương và những người ở nơi khác kéo đến đều tập trung quanh Ôn Uyển. Ngoài ra còn hai người nữa cũng bị vệ sĩ vây quanh, chính là Phó Dung và cậu chủ Hạ. Đừng nhìn thường ngày không thấy, thật ra các vệ sĩ này vẫn luôn túc trực 24/7 quanh thân chủ nhà mình.

Những người khác vẫn còn đương mặt xám mày tro mà Phó Dung đã thay quần áo từ bao giờ thần không biết quỷ không hay, bụi bặm trên tóc cũng được lau sạch gần hết, tuy không hoàn mỹ như thường ngày nhưng cũng xem như tươm tất thỏa đáng.

Anh ta đẩy dàn vệ sĩ ra, đi đến chỗ Ôn Uyển đề nghị: “Xe cứu thương tới trễ quá, lên xe tôi đi bệnh viện trước đi.”

Ôn Uyển được Bạch Linh Tiên dùng kim châm tùy thân châm vào huyệt vị nên cảm giác đau đớn giảm đi không ít, nhưng đương nhiên được nhập viện sớm vẫn càng yên tâm hơn.

Ngoại trừ cô ta, đám người Vu Thu cũng cùng lên xe sếp Phó đi bệnh viện tư nhân kiểm tra. Vốn dĩ Vu Thu còn muốn gọi cả Kỳ Trạch nhưng đã sớm không thấy bóng dáng cậu và Hạ Viễn Quân đâu nữa. Lúc ấy cậu ta hoảng hồn tưởng hai người còn bị vùi lấp, kết quả được Phó Dung thông báo rằng bọn họ đã lên xe đi bệnh viện trước rồi.

Vu Thu nằm liệt trên ghế cảm thán: “Hôm nay nguy hiểm thật, đang yên đang lành ai biết tự nhiên lại lở đất chứ? Còn nữa, Linh Tiên, làm sao cô biết là nền đất có vấn đề? Cảm ứng được sao?”

Bạch Linh Tiên không muốn giải thích nhiều, chỉ mệt mỏi xoa xoa mi tâm đáp cho có: “Xem như là thế đi.”

La Tiểu Lê phía bên kia cũng cụp mắt dựa vào ghế mà không phát biểu cảm tưởng gì, phỏng chừng là bị dọa sợ không nhẹ.

Xe yên lặng chạy được một lát, Vu Thu nhớ đến chuyện gì lại lên tiếng: “Tôi cứ có cảm giác hơi sai sai, vị trí đứng của chúng ta khá sâu, với tốc độ phản ứng bình thường hẳn là không thể chạy xa… Nhưng lúc đó lại như được ai đẩy một phen vậy. Thôi, mặc kệ đi, dù là ma hay quỷ đẩy thì tôi cũng phải cảm ơn nó một tiếng.”

Hồ Lý quay qua nhìn Vu Thu mỉm cười.

Đang mắng ai đấy? Nhớ mặt đấy nhé, đồ nhân loại vô lương tâm!

“Nhân loại vô lương tâm” kia vẫn không ý thức được mà tiếp tục luôn miệng lải nhải, có lẽ chỉ có cách nói chuyện không ngừng mới đủ khiến cậu ta khống chế nỗi sợ, “Anh Quân hành động nhanh thật, tôi còn không rõ bọn họ đi từ lúc nào, hại người ta lo lắng suông mất một hồi. Trước khi đi tốt xấu gì cũng phải báo một tiếng chứ…”

Nhắc đến Hạ Viễn Quân làm Hồ Lý đang mỉm cười phải đổi sắc mặt, cô nói sâu xa: “Đúng là ra tay rất nhanh.”

Thời điểm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hồ Lý không chỉ không cứu Ôn Uyển mà còn chậm hơn Hạ Viễn Quân một nhịp. Người thứ nhất mà cô muốn đảm bảo an toàn đương nhiên là nhóc con cùng tộc. Tuy lúc ấy khá hỗn loạn nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ tốc độ chạy của Hạ Viễn Quân nhanh đến mức không giống người thường, thậm chí còn nhanh hơn cả mình.

Chuyện này khiến cô không thể không hoài nghi hắn tiếp cận Kỳ Trạch vì mục đích không trong sáng. Nếu là người thường biết sự thật Kỳ Trạch không phải người mà vẫn yêu, miễn cưỡng có thể xem là chân ái; còn giả như đối phương không phải người thường, vậy hành động tiếp cận kia hơn phân nửa là có mục đích riêng.

Chuyện càng đáng giận hơn chính là, Hạ Viễn Quân đã thừa dịp cô bận rộn bù đầu mà dẫn Kỳ Trạch đi trước một bước.

Chờ về đến nhà, cô nhất định phải tra cho rõ xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào mới được.

Ở đầu bên kia, Hạ Viễn Quân cực kỳ lo lắng vừa đưa Kỳ Trạch đến bệnh viện tư nhân của Hạ thị. Bọn họ vừa tới được một lúc thì các hạng mục kiểm tra đã chuẩn bị sắp xếp xong.

Chỉ là lúc này cả hai vẫn giằng co trước cửa phòng siêu âm, không chịu đi vào.

Kỳ Trạch căng thẳng mím môi, cậu nhìn lên tấm bảng trước phòng rồi chần chừ hỏi: “Anh, anh biết hết rồi?”

Hạ Viễn Quân rất muốn nở một nụ cười bình thản nhưng vẫn không làm được, vì thế chỉ có thể vô cảm gật đầu, lên tiếng thúc giục: “Mau vào kiểm tra trước đi, có gì khám xong lại nói.”

Kỳ Trạch vẫn không chịu nhúc nhích, cậu chưa từng đến bệnh viện này bao giờ bèn kéo kéo góc áo Hạ Viễn Quân, tiến lại gần hắn thì thầm: “Bác sĩ ở đây có đáng tin không?”

Hạ Viễn Quân cúi đầu thấy vẻ bồn chồn trên mặt cậu, thần sắc lại bất giác hòa hoãn xuống, hắn nắm tay Kỳ Trạch trấn an: “Yên tâm đi, đây là nhà tôi.”

“Vậy được rồi.” Kỳ Trạch hít sâu một hơi rồi thả tay Hạ Viễn Quân, “Em vào nhé.”

“Ừm.” Hạ Viễn Quân đưa người đến tận cửa mới chịu buông tay hoàn toàn.

Bác sĩ và hộ lý trong phòng tuy trên mặt mỉm cười nhưng nội tâm ngán ngẩm, nhìn hai người kia dùng dằng trước cửa phòng siêu âm mà cứ như đứng trước cánh cổng sinh tử không bằng.

Lúc này đầu óc Kỳ Trạch hơi hoảng loạn.

Lúc sự cố ở Vạn Hoa Cốc diễn ra, cậu vừa thấy Hạ Viễn Quân ôm mình một cái, ngẩng đầu lên đã phát hiện mình cách chỗ ban đầu khá xa rồi, đây rõ ràng không phải tốc độ mà người bình thường nên có. Sau đó cậu lại kinh ngạc phát hiện ra một chuyện khác —— cảm giác nhóc con trong bụng đang cử động! Lúc này cái thai còn chưa được hai tháng, sao có thể cử động được?

Cũng không biết có phải Hạ Viễn Quân ôm cậu cũng cảm giác được chuyện gì không mà trực tiếp đưa cậu rời khỏi núi Thiên Diệu tới thẳng bệnh viện, lại còn sắp xếp cho cậu đi siêu âm màu 4D.

Kỳ Trạch hỏi ra mới biết Hạ Viễn Quân đã hay chuyện từ trước.

Vậy tình huống bây giờ là thế nào? Mình biến thành ông bố đơn thân không chồng mà chửa rồi à? Hay là đồ không có liên sỉ ôm bụng bầu đi quyến rũ thiếu gia nhà giàu? Ừm, nhìn sắc mặt sầm sì của Hạ Viễn Quân cũng đủ biết, chắc chắn không thể ngờ được hắn mới chính là tác giả cái bầu này rồi.

Kỳ Trạch vừa lo lắng không biết phải nói thật cho Hạ Viễn Quân thế nào, vừa thấp thỏm bước chân vào phòng siêu âm.

Khoảng hai mươi phút sau, Kỳ Trạch được bác sĩ nghiêm mặt đẩy ra khỏi phòng.

Cửa vừa bật mở, Hạ Viễn Quân chờ bên ngoài lập tức nhào tới hỏi tình hình.

“Tình huống khá nghiêm trọng.” Bác sĩ tháo khẩu trang, đáp, “Thứ trong bụng là một cơ thể sống, tôi kiến nghị phải nhanh chóng phẫu thuật ngay…”

“???” Hạ Viễn Quân và Kỳ Trạch đồng thời ngơ ngác.

Nói vô nghĩa gì thế? Nhóc con trong bụng còn sống mới là bình thường chứ đúng không? Lúc này nó mới bao lớn, có chắc làm phẫu thuật được không vậy?

Hay là khám nhầm lang băm rồi?

Bác sĩ trông thấy sắc mặt của hai người cũng không đành lòng miêu tả rõ độ khủng bố của sự kiện, đành phải phải đưa bản siêu âm màu đã đóng dấu cho cả hai xem.

Hạ Viễn Quân nhận lấy, Kỳ Trạch thò đầu qua xem cùng. Trong ảnh là một con động vật có vú nhỏ xíu màu hồng chưa mọc lông, tứ chi nho nhỏ, hai lỗ tai dán chặt vào đầu nhắm mắt cuộn tròn thành một cục.

Vừa xấu mà lại vừa yêu, xấu xấu yêu yêu.

Nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là, thứ kia vừa nhìn đã biết ngay là bào thai động vật có vú chứ không phải thai của loài người!

Kỳ Trạch trợn tròn mắt nhìn Hạ Viễn Quân chằm chằm.

Biết ngay mà! Bệ hạ nhà cậu đúng là không phải con người!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương