Ngài mặc một bộ tăng y giản dị, có phần cũ kỹ, ngồi đó tự rót trà, hoàn toàn không có chút khí chất của một cao tăng.



Thấy Ninh Hi Hoa đến, tuệ khổ đại sư mỉm cười, ra hiệu nàng ngồi xuống, rồi đưa tay rót cho nàng một ly trà.



“Đây là loại trà cũ trồng ở sau núi chùa năm trước, năm nay vừa vào xuân, trà mới còn phải đợi một thời gian nữa mới có thể hái được.

Mong thí chủ chớ chê.”



Ninh Hi Hoa nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm nhận được vị trà thơm lừng nơi đầu lưỡi.



“Tuệ khổ đại sư khách khí rồi, trà của ngài có hương vị thanh tao, sau khi nuốt lại còn để lại vị ngọt nơi cuống họng, kèm theo chút đắng nhẹ, thật là độc đáo.”



Tuệ khổ đại sư vê tràng hạt trong tay, niệm một câu phật hiệu, rồi cười nói: “Thí chủ tuệ căn thâm hậu, cùng ta Phật có duyên.”



Ninh Hi Hoa còn đang thắc mắc, sao lại chỉ là khen trà thôi mà đã bảo có duyên với Phật?




“Có nhiều người có thể nếm được vị ngọt trong trà, nhưng lại rất ít người cảm nhận được vị đắng.

Mười mấy năm qua, ngoài bần tăng, chỉ có một vị thí chủ khác mà bần tăng vừa gặp đã nói trà này có vị đắng.”



Ninh Hi Hoa còn đang suy nghĩ về lời nói ấy, lẽ nào vị thí chủ mà tuệ khổ đại sư vừa nhắc đến chính là người nọ?



“Thí chủ lần này tới, là do Ninh thí chủ bảo ngài đến tìm bần tăng đúng không?”



Nghe vậy, Ninh Hi Hoa chợt nhớ tới lời dặn của phụ thân.



“Gần đây trời lạnh, phụ thân ta bệnh cũ tái phát, chân cẳng không tiện, nên mới nhờ ta đến bái phỏng đại sư.”



Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Ninh Hi Hoa lại thầm trách móc, cái gì mà chân cẳng không tiện, e là lười biếng thì có.

Lại còn bắt nàng kiếm cớ cho thật hợp lý, chẳng phải muốn nàng giải thích với người ta sao.



Tuệ khổ đại sư cũng không mấy bận tâm, đôi mắt như thấu hiểu mọi sự đời, “Hắn bảo ngươi tới đây, hẳn là muốn bần tăng xem xem ngươi có phải đã ứng với lời phê mệnh năm xưa của bần tăng.”




Ninh Hi Hoa ngơ ngác, “Phê mệnh gì cơ?”



“Nhất thể song hồn, thiên phú kỳ duyên,” tuệ khổ đại sư thản nhiên nhấp một ngụm trà, nhưng lời nói ra lại khiến người khác kinh hãi.



!!! Trong lòng Ninh Hi Hoa như có một loạt dấu chấm than! Chuyện này là sao? Phụ thân lại có thể giấu kín chuyện như vậy? Chẳng trách khi nàng ám chỉ mình không phải nguyên chủ, phụ thân tuy có kinh ngạc và thất vọng, nhưng lại nhanh chóng chấp nhận sự thật, không hỏi nàng thêm điều gì.
Tuy rằng nguyên chủ đã qua đời, nhưng nàng đích xác cũng có thể coi là nhất thể song hồn.

Nàng không biết tuệ khổ đại sư có nhận ra nàng là người xuyên thư hay không.



"Đại sư, vậy ngài nghĩ liệu đã định vận mệnh có thể thay đổi được không?" Ninh Hi Hoa thử hỏi.



Tuệ khổ đại sư nghe vậy, quay đầu nhìn nàng, trong mắt vẫn bình tĩnh, nhưng lại tỏ ra một sự hiểu biết thấu suốt chỉ có ở bậc trí giả.



"A di đà phật, vạn sự tùy duyên, thí chủ cứ theo lòng mình mà hành động."



...



Ngày hôm đó, Tùng Y mang tới một đống thiệp mời và bái thiếp.



"Quận chúa, đây là những thiệp mời và bái thiếp mà mấy ngày nay chúng ta nhận được, đều là nghe nói ngài hồi kinh mà đưa tới."



Ninh Hi Hoa lật qua lật lại, phát hiện bái thiếp đều viết với ngữ khí rất cung kính, phần lớn là do các tiểu thư của những thế gia có mối giao hảo với Ninh Vương gửi đến.

Những người này có thân phận tương tự nhau, gia tộc của họ phần lớn đều ngưỡng vọng Ninh Vương phủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương