“Người tới, đưa Tam hoàng tử trở về phủ con tin, nếu Tam hoàng tử thích trèo tường như thế, vậy hãy xây vài bức tường cao bọc xunh quanh phủ, không cần cửa, để lại cái lỗ chó là được. Nếu Tam hoàng tử leo không qua, có thể chui lỗ chó.”
Vân Hề bưng kín miệng, sợ cười ra tiếng, Lục Tu Trưng cũng quá thảm.
Nhưng hắn xứng đáng, ai bảo hắn diễn nhiều như vậy làm chi.
Vân Hề sẽ không tự luyến như vậy, cảm thấy Đế Vô Thích nghe xong mấy câu nói kia của nàng mới dạy dỗ Lục Tu Trưng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn đơn giản là nhìn Lục Tu Trưng không vừa mắt, hơn nữa Lục Tu Trưng là con tin, hắn muốn mượn cơ hội này đè khí thế của Thánh Khải.
Huyền Long Vệ mới vừa rinh người đi, lại vác hai người vào.
Vân Hề nhận ra một người trong hai người đó, còn không phải là vị cô cô lừa nàng tới nơi này sao!
Lúc này hẳn là bị đánh qua, sưng hết mặt, đầu tóc bù xù như tâm thần, nhìn có chút thảm.
Tử Anh chỉ nhìn Đế Vô Thích thôi thì hai chân đã run lên, trực tiếp quỳ nằm xuống.
“Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết! Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng!”
Từ trước đến nay, Vân Hề không phải tiểu công chúa thánh mẫu ngây thơ tốt bụng.
Đừng ai gây chuyện với nàng, nàng sẽ không chủ động chọc người khác, nhưng nếu người khác chọc nàng, nàng cũng sẽ không cười rồi cho qua chuyện đơn giản như vậy.
“Nếu biết chính mình đáng chết, vậy thì tại sao lại yêu cầu bệ hạ tha mạng đâu? Ngươi làm vậy không phải làm khó bệ hạ sao! Ngươi nói thử xem, rốt cuộc bệ hạ nên ra lệnh đánh chết ngươi hay là treo cổ đây?”
Tử Anh nghe ra giọng của Vân Hề, nhìn theo nơi phát ra âm thanh, thì nhìn thấy gương mặt xinh đẹp trắng như trứng gà bóc vỏ của Vân Hề, không có một chút vết thương nào.
Nàng ta không có việc gì!
Một vết thương cũng không có!
Sao có thể!
Tại sao lại như vậy?
Chẳng lẽ đám chó Ngao đó không phát hiện ra nàng ta sao?
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
dù sao Tử Anh cũng bay nhảy như cá gặp nước ở dưới tay An Lăng Yến, tâm tư xoay chuyển mau.
Vân mỹ nhân không có việc gì, cũng có nghĩa vị kia không tức giận đến mức đuổi tận giết tuyệt, mạng nhỏ này của nàng hẳn là có thể giữ lại.
“Vân mỹ nhân, ngài không có việc gì, thật sự là tốt quá, nô tỳ, nô tỳ cũng là bất đắc dĩ, cầu ngài tha thứ cho nô tỳ, từ khi lừa gạt ngài tới nơi này, trong lòng nô tỳ vẫn luôn khó yên, muốn nhào vào cứu ngài nhưng...”
Tử Anh nói nói, vui mừng mà khóc.
Kiếp trước, điều Vân Hề rành nhất chính là diễn kịch, cho nên rất có con mắt phân biệt đâu là diễn còn đâu là thật.
Kỹ thuật diễn của Tử Anh cũng quá kém, diễn như vậy thì vai người chết cũng không đủ tư cách nhận.
Vân Hề cúi đầu, im lặng không nói, không phải mềm lòng, mà là đang tìm gạch!!
Phang chết nàng ta!
“Được rồi, đừng gào nữa, dù người khóc mù mắt, cũng vô dụng.”
Trong lòng nàng ta nghĩ gì, Vân Hề liếc mắt một cái là có thể thấy rõ: “Có phải ngươi thấy lúc này ta yên bình không có việc gì, thì việc ác ngươi làm không nghiêm trọng đúng hay không? Có phải ngươi nghĩ chỉ cần khóc hai ba tiếng, lại đẩy việc này đến trên người người khác, thì có thể lật ngược mọi chuyện đúng hay không? Hay là ngươi nhìn ra được trên mặt ta viết hai chữ ‘mềm lòng’?”
“Con người ta cái gì cũng không tốt, chỉ có trí nhớ đặc biệt tốt, ta nhớ rõ ngươi lấy đệ đệ uy hiếp ta, nhớ rõ ánh mắt độc ác kia. Ta nhớ rõ ngươi vì gạt ta lại đây, mà dẫn ta đi toàn là đường mòn lối hẻm. Ta nhớ rõ ngươi kể cho ta mỗi một câu chuyện ma quỷ...”
“Mà mục đích cuối cùng của ngươi, chính là muốn giết ta. Cho nên, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tha thứ cho ngươi sao?”
Đế Vô Thích không nhúng tay, vẫn luôn chờ nàng phát tiết xong cảm xúc.
Đối với biểu hiện của nàng có chút lau mắt mà nhìn.
Nói thật, hắn không thích bánh bao mềm mọi việc đều chỉ biết nhẫn nại và ủy khuất cầu toàn.
Có đôi khi, tốt bụng quá mức chính là ngu ngốc.
Nếu cuối cùng, nàng cầu xin hắn thả cung nữ này, chắc chắn hắn sẽ rất thất vọng về nàng.
Hết chương 60
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook