Sau Khi Xuyên Đến Tôi Dựa Vào Vợ Kiếm Ăn
-
Chương 41
Đời trước, hắn biết được chuyện hai người đàn ông có thể yêu nhau là do lướt app video ngắn, chưa từng gặp trong thực tế. Mặc dù không ủng hộ cũng không phản đối, thậm chí còn có thể trêu đùa với bạn trên mạng về chủ đề sau khi cởi quần, nhưng level quan hệ anh em thì hắn chưa từng nghe thấy trước khi chết.
May mà độ chấp nhận của Tô Vũ cao, nếu không đêm ngày thứ nhất hắn đã chết rồi.
Nhưng nếu để hắn tiếp tục mạng lưới quan hệ của nguyên thân, hắn bày tỏ thần thiếp không làm được đâu.
“Rất xin lỗi, ta sẽ giúp người tìm được Tô Vũ.”
Nói xong câu này, Tô Vũ lại cảm thấy mình đang nói nhảm.
Thực sự muốn đi tìm, thì đó là người có sức mạnh như thần tiên trong tivi hoặc có máy móc vượt qua thời không giống Doctor Strange, mà hắn thì không có gì hết.
Thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển có thể còn thuộc về mới phát, dùng khoa học kỹ thuật tìm người, không khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm.
“Thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới chiếm thân thể và cuộc sống của Tô Vũ...”
Tô Vũ ý thức được sự ích kỷ của mình, khó chịu. Hắn đã từng chết một lần, không muốn chết lần thứ hai, nhưng những thứ hắn bây giờ có được, vốn là đồ vật của người khác.
Dù mạng lưới quan hệ của nguyên thân phức tạp cỡ nào, thì đó cũng là của nguyên thân, mà không phải Tô Ngữ cô.
Tô Hàm không để ý tới Tô Vũ, tắm rửa rồi nằm trên giường đi ngủ.
Tô Vũ trên ghế ngồi một đêm, ngày thứ hai, đôi mắt sưng lên, quầng thâm hiện lên quanh mắt.
Mắt Tô Hàm cũng thâm, hiển nhiên hắn ta không ngủ ngon.
Hai người, không ai nói chuyện với ai, im lặng ăn xong điểm tâm, Tô Hàm dắt xe bò chở Tô Vũ đi về phía ngoài thành.
Đây không phải là về con đường thôn Tô Gia, Tô Vũ âm thầm sợ hãi, lại cảm thấy Tô Hàm hận hắn chiếm lấy hết thảy của Tô Vũ mà giết hắn diệt khẩu, hắn cũng có thể tiếp nhận, chẳng qua là cảm thấy thật có lỗi với Ngưu Thúy Hoa và Đại Nữu.
Dù ở thời cổ đại hay thời hiện đại, hầu như không người đàn ông nào có thể chịu được việc đội một chiếc mũ có màu.
May mà độ chấp nhận của Tô Vũ cao, nếu không đêm ngày thứ nhất hắn đã chết rồi.
Nhưng nếu để hắn tiếp tục mạng lưới quan hệ của nguyên thân, hắn bày tỏ thần thiếp không làm được đâu.
“Rất xin lỗi, ta sẽ giúp người tìm được Tô Vũ.”
Nói xong câu này, Tô Vũ lại cảm thấy mình đang nói nhảm.
Thực sự muốn đi tìm, thì đó là người có sức mạnh như thần tiên trong tivi hoặc có máy móc vượt qua thời không giống Doctor Strange, mà hắn thì không có gì hết.
Thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển có thể còn thuộc về mới phát, dùng khoa học kỹ thuật tìm người, không khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm.
“Thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới chiếm thân thể và cuộc sống của Tô Vũ...”
Tô Vũ ý thức được sự ích kỷ của mình, khó chịu. Hắn đã từng chết một lần, không muốn chết lần thứ hai, nhưng những thứ hắn bây giờ có được, vốn là đồ vật của người khác.
Dù mạng lưới quan hệ của nguyên thân phức tạp cỡ nào, thì đó cũng là của nguyên thân, mà không phải Tô Ngữ cô.
Tô Hàm không để ý tới Tô Vũ, tắm rửa rồi nằm trên giường đi ngủ.
Tô Vũ trên ghế ngồi một đêm, ngày thứ hai, đôi mắt sưng lên, quầng thâm hiện lên quanh mắt.
Mắt Tô Hàm cũng thâm, hiển nhiên hắn ta không ngủ ngon.
Hai người, không ai nói chuyện với ai, im lặng ăn xong điểm tâm, Tô Hàm dắt xe bò chở Tô Vũ đi về phía ngoài thành.
Đây không phải là về con đường thôn Tô Gia, Tô Vũ âm thầm sợ hãi, lại cảm thấy Tô Hàm hận hắn chiếm lấy hết thảy của Tô Vũ mà giết hắn diệt khẩu, hắn cũng có thể tiếp nhận, chẳng qua là cảm thấy thật có lỗi với Ngưu Thúy Hoa và Đại Nữu.
Dù ở thời cổ đại hay thời hiện đại, hầu như không người đàn ông nào có thể chịu được việc đội một chiếc mũ có màu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook