Kỷ Lăng bị dọa cho giật nảy mình, cũng không biết câu nói nào của mình đã kích thích người đàn ông này, cậu bị hôn tới nước mắt lưng tròng, tủi thân không chịu được nhưng chỉ có thể nhịn lấy, một lúc lâu sau, người đàn ông cuối cùng mới buông cậu ra, Kỷ Lăng lập tức há miệng thở dốc.

Ngay lúc Kỷ Lăng đang cảm thấy thấp thỏm bất an, người đàn ông đó bỗng cất tiếng nói trầm thấp khàn khàn bên tai cậu: “Được thôi, đây là phần thưởng vì cậu đã nghe lời.”

Kỷ Lăng nghe thấy câu này, cuối cùng cũng thở phào một hơi, người đàn ông tỉ mỉ giúp cậu mặc lại quần áo, cài cúc áo lại, bế cậu lên lần nữa.

Khoảng mười mấy phút đồng hồ trôi qua, người đàn ông đó thả cậu xuống, cởi dây lụa đang trói lấy tay cậu, sau đó tiếng bước chân dần dần rời xa.

Tuy rằng Kỷ Lăng đã được tự do trở lại nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ở đó không dám động đậy, chờ đợi người đàn ông đó dẫn cậu đi gặp Ninh Ngọc, nhưng điều khiến cậu cảm thấy kỳ quái đó là, người đàn ông đó rời đi lâu như vậy rồi nhưng vẫn không quay lại.

Anh ta đi đâu rồi? Đi làm gì vậy?

Kỷ Lăng ngây ngốc đứng ở đó, mới đầu còn thấy bình thường, dần dần bỗng thấy có chút hoảng loạn, sao cậu cảm thấy mình bị vứt ở chỗ này vậy?

Lại qua mấy phút nữa, cậu thật sự không kìm được sự tò mò nữa, cẩn thận dè dặt kéo dải lụa đang che trên mắt ra, len lén nhìn bên ngoài.

Nơi đây là một hành lang kim loại, trước sau hành lang đều có một cánh cửa, yên lặng không có một chút thanh âm.

Cũng không biết Gabriel đã đi đâu rồi, Kỷ Lăng cau mày suy nghĩ, đứng yên tại chỗ chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn lấy dũng khí đi về phía trước, dù sao thì anh cũng đã vứt tôi ở đây rồi, lâu như vậy cũng không quay lại, vậy thì đừng có trách tôi chạy lung tung đấy nhé.

Kỷ Lăng vừa suy nghĩ vừa đi tới tận đầu hành lang, dừng lại một chút, vươn tay ra đẩy cánh cửa kim loại trước mắt.

Bên trong là một căn phòng màu trắng nhỏ hẹp, trống rỗng, chỉ có mỗi cái giường, một cái bàn, một cái ghế.

Lúc này thanh niên mắt xanh lục tóc đen đang ngồi trên ghế, anh ta đã không còn mặc bộ quân trang trước đó nữa mà mặc một bộ quần áo màu xám đơn giản, nhìn trông có hơi gầy đi một chút, nhưng sắc mặt vẫn khá ổn, anh ta ngẩng đầu lên nhìn thấy Kỷ Lăng xuất hiện ở cửa, trong mắt ánh lên vẻ bất ngờ, đứng bật dậy từ ghế ngồi.

Kỷ Lăng ngây người nhìn Ninh Ngọc, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn quen thuộc của anh ta, nhìn đôi mắt xanh lục ôn hòa quen thuộc của anh ta, đột nhiên cảm thấy mũi chua xót.

Mấy ngày nay cậu bị nhốt ở đây, mỗi ngày trừ người đàn ông đáng sợ đeo mặt nạ kia ra thì không được gặp ai cả, tuy rằng người đàn ông kia nhìn trông không hề có ý định làm tổn thương cậu, nhưng Kỷ Lăng vẫn cảm thấy hoảng sợ bất an cùng cô độc, rơi vào trong tay quân phiến loạn lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy người quen, giống như đang sống không nơi nương tựa ở một quốc gia xa lạ thì gặp được một người bạn duy nhất vậy.

Cho dù giữa bọn họ, thực ra còn chưa được con là ‘bạn bè’.

Kỷ Lăng nén nước mắt lại, cậu không muốn bật khóc trước mặt Ninh Ngọc, vậy là dùng sức hít mũi, sau đó tầm mắt vô thức nhìn sang bả vai Ninh Ngọc, đã mười mấy ngày rồi, cũng không biết vết thương của anh ta đã khỏi chưa, đúng thật là khiến người khác lo lắng mà.

Cậu muốn hỏi vết thương của Ninh Ngọc như thế nào rồi, những người này có đối xử tốt với anh ta hay không, có tra tấn anh ta có làm hại anh ta không, nhưng nhớ tới quan hệ giữa mình và Ninh Ngọc thì lại có hơi khó mở miệng, không biết nên mở lời như thế nào.

Ninh Ngọc nhìn Kỷ Lăng, đầu lông mày từ từ cau lại, cất bước đi tới trước mặt cậu, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, trầm giọng lên tiếng: “Cậu không sao chứ? Bọn họ không làm hại cậu chứ?”

Kỷ Lăng vừa nghe thấy lời này lập tức thấy cảm động không chịu nổi, trong lòng càng thêm tự trách, hu hu hu, rõ ràng là tôi làm liên lụy tới anh, anh vì cứu tôi mới bị bắt không nói làm gì, đã vậy anh còn bằng lòng quan tâm cái kẻ ăn chơi độc ác chuyên bắt nạt anh, sao trên thế giới này lại có người tốt như vậy chứ.

Kỷ Lăng cụp mắt xuống, cắn môi ấp úng nói: “Tôi không sao...!còn nữa, cảm ơn anh.”

Ninh Ngọc dừng lại một chút, dường như lúc này mới nhận ra rằng Kỷ Lăng nói cảm ơn điều gì, giọng anh ta ôn hòa thản nhiên, nói: “Không cần phải khách sáo, cho dù không phải cậu thì tôi cũng không thể coi như không thấy chuyện gì được.”

Kỷ Lăng nghe thấy câu nói này, không hề bất ngờ một chút nào, bởi vì Ninh Ngọc chính là người như vậy mà, gặp nguy hiểm nhất định sẽ cảm thấy bất bình, không phải cố ý nhằm vào cậu, nhưng cậu vẫn rất cảm kích anh ta...

Theo lý mà nói với mâu thuẫn của bọn họ, Ninh Ngọc hoàn toàn có thể thấy chết mà không cứu.

Ngay lúc Kỷ Lăng đang cảm động khó nói lên lời, Ninh Ngọc bỗng nhìn chằm chằm Kỷ Lăng, đột nhiên cất lời tiếp: “Nếu đổi thành cậu, cậu cũng sẽ làm như vậy, không phải sao?”

Kỷ Lăng sửng sốt, vẫn có chút chưa phản ứng kịp, vì sao Ninh Ngọc lại nói như vậy.

Ninh Ngọc nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói: “Chuyện của Jonah, anh ta đã nói với tôi rồi.”

Kỷ Lăng:???

Jonah là ai?

Sao cậu không hiểu cuộc nói chuyện ngày hôm nay vậy.

Ninh Ngọc nhìn Kỷ Lăng một mặt hoang mang, một lúc sau mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong mắt mơ hồ có chút bất đắc dĩ, giọng nói rõ ràng, nhàn nhạt nói: “Người yêu của con gái Bá tước Gerald.”

Đôi mắt Kỷ Lăng dần dần trừng to, cậu nhớ ra rồi, không phải là cái tên xui xẻo bị lộ chuyện yêu đương suýt chút nữa bị đánh chết kia sao? Vậy mà anh ta lại quen Ninh Ngọc, hơn nữa đúng lúc còn nói chuyện này với anh ta nữa?!

Thế giới này còn có thể nhỏ hơn nữa không!

Kỷ Lăng suýt chút nữa bất cẩn để lộ cảm xúc, nhưng may là cậu phản ứng nhanh, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh thường, giương cằm lên nói: “Hóa ra là anh ta à, tôi đâu có vì anh ta đâu, tôi cứu anh ta là vì Bệ hạ, hơn nữa chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi.”

Ninh Ngọc nhìn Kỷ Lăng, ánh sáng trong đôi mắt xanh lục nhìn trông thì ôn hoà, nhưng lại ẩn chứa sự thăm dò sắc bén, anh ta nói: “Vậy sao?”

Kỷ Lăng bị ánh mắt đó nhìn vô thức cảm thấy hoảng loạn trong lòng, không xong rồi, thật sự không ngờ một chuyện nhỏ không quan trọng như thế cũng sẽ liên quan tới Ninh Ngọc, nhưng giả vờ đã thành bản năng của cậu rồi, cho dù cậu rất tin tưởng Ninh Ngọc nhưng cũng không muốn để lộ bản thân trước mặt anh ta.

Nếu như đã xác nhận được sự an toàn của Ninh Ngọc rồi, Kỷ Lăng liền muốn rời đi.

Cậu lạnh nhạt bĩu môi, xoay người muốn đi.

Kết quả vừa mới xoay người đi, cổ tay liền bị người đàn ông túm lấy, nhiệt độ trong lòng bàn tay người đàn ông vừa phải, ấm áp khô ráo, sức lực không lớn nhưng cũng không cho phép từ chối.

Kỷ Lăng đột nhiên bị Ninh Ngọc túm lấy tay, nghi hoặc quay đầu lại thì đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia dừng trên nơi cần cổ mình, khuôn mặt anh tuấn ấy cau có lại, trong mắt dường như còn mang theo sự phẫn nộ.

Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Ninh Ngọc vang lên: “Bọn họ đã làm gì cậu?”

Kỷ Lăng ngây ra một lúc, sau đó ý thức được rằng Ninh Ngọc đang nhìn cái gì, cậu hất văng tay Ninh Ngọc ra, giơ tay giữ chặt lấy cổ áo mình, mặt đỏ bừng lên, xấu hổ chết đi mất! Hận không thể tìm một cái lỗ trên mặt đất mà chui xuống!

Bị nhìn thấy rồi, bị Ninh Ngọc nhìn thấy rồi!

Mất mặt quá đi mất!

Ninh Ngọc nhìn thấy khuôn mặt cậu thiếu niên ấy lập tức đỏ bừng lên, nhìn thấy ánh mắt xấu hổ phẫn nộ cùng tránh né, đầu lông mày anh lại càng cau chặt hơn, trong giọng nói cũng mang theo sự phẫn nộ và thương tiếc bị kìm nén lại: “Cậu...”

Không đợi anh nói xong, Kỷ Lăng đã như một con mèo dựng lông lên, đỏ mắt hung hăng nói: “Tôi đã nói là không sao rồi mà!”

Bờ môi mỏng của Ninh Ngọc hơi mím lại, nhìn chăm chú cậu, ánh mắt khó che giấu được sự buồn bã.

Kỷ Lăng bị Ninh Ngọc nhìn với ánh mắt như vậy thì lại càng cảm thấy xấu hổ hơn, ai cần anh thương cảm chứ! Tôi đã đủ xui xẻo rồi, hôm nào cũng bị một tên biến thái chẳng nhìn thấy mặt mũi đè ra hôn, chuyện mất mặt như vậy căn bản không muốn người khác biết đâu, được không hả? Cứ nghĩ tới có thể mình sẽ bị một tên khốn nạn xấu xí độc ác bẻ cong, Kỷ Lăng lập tức cảm thấy đau thương, không kìm nổi nước mắt nữa, cuối cùng hai dòng lệ cũng tủi thân chảy ra.

Cậu xoay người đi, quay lưng lại với Ninh Ngọc mà lau nước mắt mình.

Một lúc lâu sau, Kỷ Lăng mới quay đầu lại, trừng Ninh Ngọc với ánh mắt kiêu ngạo, lớn tiếng nói: “Bọn họ không dám làm gì tôi đâu, thân phận của tôi là quý tộc cao quý, trừ khi bọn họ thực sự định đắc tội Bệ hạ và Carlos, nếu không thì không dám động vào tôi.

Anh vẫn nên quan tâm hơn tới bản thân anh đi, một tên dân đen, có khi người ta nói giết là giết luôn đấy!”

Tôi không cần người khác thương hại đâu!

Ninh Ngọc nhìn đôi mắt quật cường của cậu thiếu niên ấy, đôi mắt xanh lam xinh đẹp kia lấp ánh ánh nước, nhìn thì yếu ớt như vậy...!nhưng lại có sự kiên cường dẻo dai vượt ngoài sức tưởng tượng.

Đứa trẻ nhát gan này, đứa trẻ thích giả vờ, đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa giảo hoạt.

Nhưng có một điều trước giờ chưa từng thay đổi, trước giờ cậu đều quen diễu võ dương oai, hung hăng tùy ý, không chút phòng bị trước mặt mình...

Cậu tin tưởng tôi như vậy, rằng tôi sẽ không làm hại cậu sao.

Trong mắt Ninh Ngọc dần dần xuất hiện sự nhu hòa, anh chuyển tầm mắt không nhìn Kỷ Lăng nữa, nói: “Tôi biết rồi.”

Kỷ Lăng không muốn ở lại dù chỉ một phút giây nào, tức giận xoay người rời đi.

Lúc quay về phát hiện ra Gabriel vẫn không ở đây, ban nãy vội vàng rời khỏi hoàn cảnh quẫn bách nhưng lúc này đứng ở trong hành lang trống rỗng, Kỷ Lăng lại có chút do dự hoang mang, không biết nên làm sao.

So với quay về với Gabriel thì thực ra Kỷ Lăng càng muốn ở với Ninh Ngọc thêm một lúc hơn, nhưng bây giờ mà quay lại thì xấu hổ chết mất...!cậu nên giải thích với Ninh Ngọc thế nào về chuyện xảy ra với mình đây?

Kỷ Lăng đau lòng thở dài một tiếng.

Cậu chỉ đành đứng ở đó đợi, khoảng mười mấy phút sau, người đàn ông đeo mặt nạ bạc lại xuất hiện trước mặt cậu.

Ánh mắt người đàn ông nhìn cậu hình như lại càng âm u khó đoán hơn trước đây một chút, khiến Kỷ Lăng cảm thấy kì lạ, nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao thì đừng có đoán suy nghĩ của tên biến thái làm gì.



Kỷ Lăng ngoan ngoãn mặc cho người đàn ông che mắt cậu lại, đưa cậu quay về.



Ngày hôm sau Gabriel vẫn tới như thường lệ, mang bữa tối tới cho Kỷ Lăng, im lặng ngồi ở đó nhìn Kỷ Lăng ăn cơm.

Kỷ Lăng nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, ăn cơm cũng có chút không chuyên tâm, căn bản không dám nhìn Gabriel, ăn cũng chậm hơn so với ngày thường nhiều, bởi vì cậu biết ăn xong cơm thì sẽ tiếp tục chuyện kia, thế nhưng trong lòng cậu có chút mâu thuẫn sợ hãi.

Cậu, cậu là một người còn chưa bao giờ dùng tay với chỗ, chỗ, chỗ đó, hôm qua lại bị người đàn ông dùng miệng làm, làm, ra như vậy, điều này đối với một thiếu niên Trái Đất như cậu thật sự có kích thích quá lớn!

Thế nhưng cho dù ăn có chậm hơn đi nữa, bữa cơm này vẫn phải ăn xong, Kỷ Lăng vẫn luyến tiếc không nỡ buông bát xuống, một mặt rối rắm giãy dụa bất an.

Người đàn ông nâng tay lên, một tay nắm lấy cằm cậu thiếu niên, một tay dùng một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau cánh môi xinh đẹp màu hồng nhạt kia, cậu thiếu niên hơi run rẩy trong lòng bàn tay anh ta, sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

Một lúc sau, anh ta buông tay ra, không che mắt cậu lại giống như trước đây nữa.

Một hồi lâu sau, Kỷ Lăng cẩn thận dè dặt mở mắt ra, liền nhìn thấy người đàn ông đứng dậy, anh ta, anh ta hôm nay không làm chuyện kia với mình sao?

Kết quả người đàn ông đó chỉ lạnh nhạt nhìn cậu một cái, sau đó quay người rời đi.

Kỷ Lăng thoáng sửng sốt, sau đấy lộ ra vẻ mặt vui mừng, xem ra anh ta thật sự không định làm gì với mình nữa rồi! Lẽ nào anh ta cũng cảm thấy chán ngán rồi sao?!

Nhất định là như vậy rồi! Nhất định là nhận ra mình không ngon nghẻ gì, không có gì khác biệt cả!

Dù sao thì từng tấc trên cả cơ thể cậu cũng đã bị tên biến thái này nếm qua rất nhiều lần rồi, cái chuyện nhàm chán như vậy Kỷ Lăng cũng chẳng thể hiểu nổi, cũng có lẽ anh ta cảm thấy đã chơi đùa đủ rồi, cuối cùng cũng định buông ta cho cậu!

Kỷ Lăng vui mừng vô cùng, căng thẳng nhìn bóng dáng người đàn ông rời đi, trái tim đập thình thịch.

Người đàn ông đó đang chuẩn bị rời đi rồi thì lại đột nhiên khựng bước, quay đầu lại nhìn Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng đột nhiên đối diện với đôi mắt đen như vực sâu sau chiếc mặt nạ màu bạc phát ra ánh sáng lạnh kia, hô hấp bỗng chốc cứng lại, mặt cũng tái đi, không phải chứ...!không phải là anh ta đổi ý đấy chứ...

Gabriel chậm rãi lên tiếng: “Nếu như cậu muốn gặp Ninh Ngọc thì có thể đi bất cứ lúc nào.”

Nói xong lại xoay người, rời đi chẳng thèm quay đầu lại.

Kỷ Lăng ngây ngốc ngồi ở đó, một hồi lâu sau, lúc này cậu mới hoàn hồn lại được, lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn, vậy có nghĩa là...!tên biến thái này không những không chạm vào cậu nữa, còn cho phép cậu đi gặp Ninh Ngọc bất cứ lúc nào ư?

Đây, đây là sự thật sao?

Đúng là miếng bánh rơi từ trên trời xuống, sao anh ta lại tự nhiên nổi lòng tốt như vậy? Kỷ Lăng cứ cảm thấy có cảm giác không chân thực!

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại cũng không hiểu nổi.



Kỷ Lăng nhanh chóng nhận ra rằng, lời Gabriel nói là thật.

Anh ta thật sự không chạm vào cậu nữa, mỗi ngày chỉ đặt đồ ăn xuống rồi sẽ đi, thời gian ở lại càng ít hơn trước kia, hơn nữa còn chỉ đường cho cậu đi gặp Ninh Ngọc, để bọn họ mấy tiếng ở cạnh nhau mỗi ngày.

Không những không cần bị hôn mỗi ngày nữa mà còn có thể đi gặp người bạn cũ thân thiết của mình, Kỷ Lăng gần như cảm thấy bầu trời càng trong xanh hơn một chút.

Tuy rằng quan hệ bên ngoài với Ninh Ngọc là tình địch, nhưng vì ở đây quá cô đơn, lại không có cảm giác an toàn gì cả, Ninh Ngọc lại là người duy nhất có thể nói chuyện, Kỷ Lăng không nhịn được mà ngày nào cũng tới.

Lúc đầu còn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, ngồi ở đó bầu không khí có chút ngượng ngùng, nhưng Ninh Ngọc là một người có tính cách vô cùng ôn hòa săn sóc, không hề nhắc tới chuyện trước đó mà Kỷ Lăng không muốn bị ai biết, ở bên anh ta vô thức kiến người ta cảm thấy thả lỏng vui vẻ, dần dần Kỷ Lăng cũng buông bỏ khúc mắc trong lòng xuống, không còn ngại ngùng như vậy nữa, hai người ở chung với nhau cũng càng ngày càng hòa thuận giống như bạn bè hơn.

Kỷ Lăng cảm cảm thấy Ninh Ngọc kiên nhẫn và ôn hòa với mình như vậy e là vì tác dụng của chuyện Jonah, khiến Ninh Ngọc cảm thấy cậu vẫn chưa đến mức không còn thuốc cứu chữa.

Nếu như trước đây cậu vẫn còn giả vờ tự bôi nhọ mình, nhưng bây giờ Kỷ Lăng đã không còn tâm trạng làm nhiệm vụ nữa rồi, cũng lười phải giải thích nhiều, kệ anh ta đi.

Cho dù Ninh Ngọc bởi vì chuyện kia mà hơi thay đổi cái nhìn về cậu nhưng chắc hẳn cũng không thể thay đổi được quan niệm ăn sâu bén rễ đâu nhỉ, sau khi rời khỏi nơi này bọn họ vẫn là người qua đường, Kỷ Lăng nghĩ vậy.

Không cần phải cố gắng đối chọi với Ninh Ngọc, lại cùng bị nhốt ở đây, bởi vì vậy mà có cảm giác đồng bệnh tương liên.

Kỷ Lăng nhìn thấy Ninh Ngọc phải ở một nơi đơn sơ như vậy, bị nhốt trong một căn phòng nhỏ không thể ra ngoài, không thể so được với hoàn cảnh của mình, trong lòng vô cùng thương cảm, nghĩ rằng Ninh Ngọc nhất định cũng ăn không ngon, suy nghĩ một lúc, Kỷ Lăng quyết định chia sẻ thức ăn của mình với Ninh Ngọc, cải thiện bữa ăn cho anh ta một chút.

Gabriel chưa bao giờ bạc đãi Kỷ Lăng, lần nào cũng mang cho cậu rất nhiều đồ ngon, một mình Kỷ Lăng cũng chẳng ăn hết được, thế là mỗi lần sau khi Gabriel mang đồ ăn tới, cậu đều sẽ xách hộp đồ ăn tới chỗ Ninh Ngọc, cùng ăn cơm với anh.

Bây giờ bọn họ là người cùng chung hoạn nạn, Kỷ Lăng bằng lòng chia sẻ đồ ăn với đồng bọn.

Ninh Ngọc cũng không từ chối ý tốt của cậu, thản nhiên chấp nhận.

Hôm nay Kỷ Lăng vẫn đợi Gabriel mang cơm tới như mọi lần, sau đó xách hộp sang chỗ Ninh Ngọc.

Mấy ngày nay Ninh Ngọc đã quen với việc Kỷ Lăng tới đây, nhìn thấy cậu tới liền nở nụ cười ôn hòa với cậu.

Kỷ Lăng đặt hộp cơm lên trên bàn rồi mở ra, vừa nhìn vào, uầy, hôm nay lại là cá đuôi tím mà cậu thích ăn nhất, tuyệt cú mèo! Cậu vui vẻ phấn khởi gắp cá đuôi tím vào bát mình, sau đó lại chia những món ăn khác thành hai phần.

Ninh Ngọc nhận lấy thức ăn mà Kỷ Lăng đẩy tới, cất tiếng nói mềm mại: “Cảm ơn.”

Kỷ Lăng nhìn đôi mắt xanh lục ôn hòa đầy ý cười của Ninh Ngọc, giọng nói chân thành dịu dàng, không hề để ý xem cậu chia cho anh cái gì, giống như cậu thật sự rất đáng khen ngợi vậy, ngược lại khiến mặt Kỷ Lăng đỏ lên.

Cậu cúi đầu nhìn cá đuôi tím trong bát mình, ờm...!hình như cậu có chút quá đáng, sao có thể một mình chiếm lấy đồ ăn ngon chứ?

Đồ ăn ngon thì nên chia sẻ với bạn bè mà, chắc hẳn Ninh Ngọc cũng chưa ăn cá ngon như thế này bao giờ...

Nghĩ tới đây, trong lòng Kỷ Lăng vô cùng tự trách, cảm thấy bản thân quá ích kỷ, nhưng lại tiếc vô cùng, cậu len lén liếc nhìn sườn mặt Ninh Ngọc một cái, một lúc sau trên mặt lộ biểu cảm đấu tranh mãnh liệt.

Ninh Ngọc nói cảm ơn xong thì cúi đầu im lặng ăn cơm, đột nhiên nhìn thấy đằng trước có một đôi tay vươn tới, ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy đũa, luyến tiếc không thôi mà gắp một con cá khô nhỏ từ bát mình bỏ vào trong bát anh ta...

Ninh Ngọc: “...”

Vẻ mặt Kỷ Lăng đau đớn vì phải bỏ thứ mình yêu thích, liếc sang chỗ khác khẽ khụ một tiếng: “Cái này ngon lắm, anh ăn thử xem.”

Ninh Ngọc: “...”

Anh nhìn đôi mắt long lanh của cậu thiếu niên, nơi sâu nhất của đáy mắt dường như có thứ cảm xúc sâu lắng đang dao động một chút, yết hầu chuyển động lên xuống, một lúc sau, khóe môi không nhịn được mà cong lên, có ý cười như thể không kìm nén được điều gì đó.

Kỷ Lăng thấy Ninh Ngọc cười dịu dàng với mình như vậy, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, sau đó vươn tay ôm chặt lấy cái bát của mình, anh ta, không phải anh ta vẫn còn muốn đấy chứ? Nếu không thì sao lại cười với mình như vậy, thế nhưng cậu đã hy sinh lớn như vậy rồi cơ mà...

Chúng ta vừa mới xây dựng tình bạn thôi, trình độ mới chỉ đủ một con cá thôi, nhiều thêm là không được đâu!

Ngay lúc Kỷ Lăng vẫn còn đang đau khổ đấu tranh tư tưởng, suy nghĩ xem nên làm thế nào để không đắc tội người bạn mới mà lại có thể giữ được cá khô nhỏ của mình, Ninh Ngọc đột nhiên cúi đầu không nhìn Kỷ Lăng nữa, bắt đầu tập trung ăn thức ăn bên trong bát mình, gắp con cá mà Kỷ Lăng cho lên, chậm rãi bỏ vào trong miệng mình.

Kỷ Lăng nhìn thấy Ninh Ngọc không còn nhớ nhung tới cá của cậu nữa thì lập tức thở phào một tiếng, cũng xoay người bắt đầu ăn cơm, cậu quyết định ăn hết cá trước đã, bỏ đồ ăn ngon vào bụng mình mới là an toàn nhất.

Bữa cơm kết thúc, Kỷ Lăng thu dọn bát đũa chuẩn bị quay về.

Lúc này Ninh Ngọc đột nhiên nhìn cậu, đôi mắt xanh lục từ từ xuất hiện cảm xúc phức tạp, khẽ nói: “Nếu như cậu quay về Đế Tinh thì có muốn quay về bên cạnh Bệ hạ không?”

Kỷ Lăng sửng sốt, không biết vì sao Ninh Ngọc đột nhiên lại mở miệng nói điều này? Thật ra cậu cũng không biết mình còn có thể quay về được hay không nữa, nhưng nhỡ đâu thật sự được cứu về thì sao...

Kỷ Lăng lắc đầu: “Tôi nói rồi, tôi đã không còn yêu Bệ hạ nữa.”

Dường như Ninh Ngọc không hề bất ngờ, lại nói: “Vậy ngài Carlos thì sao? Cậu muốn quay về bên cạnh anh ta không?”

Kỷ Lăng nghẹn lời, thật ra cậu cũng không muốn quay về bên Carlos, một lúc sau, lại cắn răng lắc lắc đầu.

Ninh Ngọc nghe thấy vậy thì im lặng một lúc, anh nhìn chằm chằm Kỷ Lăng, nói vừa chậm rãi vừa rõ ràng: “Rồi cũng sẽ có một ngày cậu phải quay về, phải đối mặt với sự lựa chọn thôi.”

Câu nói này đã nhắc nhở Kỷ Lăng, với thực lực của Cảnh Tùy và Carlos, chỉ cần Gabriel không giết cậu thì sớm muộn gì cũng có thể tìm được cậu về, thực ra đã lâu như vậy mà bọn họ vẫn chưa tìm được, đã khiến Kỷ Lăng cảm thấy có chút bất ngờ rồi.

Kỷ Lăng cắn môi, đây là lựa chọn khó khăn.

Thực ra cậu chẳng muốn chọn ai cả, cậu chỉ muốn về nhà thôi.

Nhưng bây giờ hệ thống vẫn chưa quay lại, không biết khi nào mới có thể mang tin tức tốt về cho cậu nữa...



Đúng lúc này, cậu nghe thấy Ninh Ngọc thở dài bất đắc dĩ, giọng nói hơi khàn trước đây chưa từng xuất hiện, nói: “Nếu như thực sự không muốn chọn thì đừng miễn cưỡng bản thân.”

Kỷ Lăng nghe thấy lời an ủi anh nói, đôi mắt đột nhiên chua xót, thực ra cậu cũng không muốn miễn cưỡng bản thân mình mà, đều tại mấy người kia cứ từng bước ép sát, nhất quyết phải yêu cậu, cho dù bản thân cậu không hề cần những tình yêu đó.

Nhớ tới những con người và sự việc trên Đế Tinh, tâm trạng Kỷ Lăng có chút buồn bã, cúi đầu ủ rũ rời đi.

Ninh Ngọc nhìn theo bóng lưng rời đi của Kỷ Lăng, một lúc lâu sau, đôi mắt của Ninh Ngọc dần dần trở nên sâu thẳm, bờ môi mỏng hơi mím lại, vẻ mặt trưng trọng.

Trên bức tường của căn phòng kim loại, một cánh cửa ẩn hình bị mở ra, người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện, cung kính đi tới bên cạnh Ninh Ngọc, kính cẩn nói: “Đại nhân, nơi đây đã bị phát hiện ra rồi ạ.”

Ninh Ngọc lạnh nhạt nói: “Bọn họ tới còn nhanh hơn một chút so với dự tính của tôi.

Chuyện mà tôi bảo anh sắp xếp, anh đã sắp xếp xong hết chưa?”

Người đàn ông áo đen nói: “Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.”

Ninh Ngọc gật đầu nói: “Rất tốt.”

Người đàn ông chần chờ một lát, hỏi: “Như thế này thực sự có tác dụng sao ạ? Chắc hẳn Bệ hạ sẽ không tin đâu ạ.”

Ninh Ngọc đột nhiên bật cười, đôi mắt tràn đầy sự lạnh lẽo: “Đúng là anh ta không tin, nhưng anh ta nhất định sẽ không từ chối ‘món quà’ mà tôi tặng cho anh ta đâu.

Nhân lúc vẫn còn có thời gian, bây giờ các anh rời đi đi.”

Người đàn ông áo đen đáp vâng, rồi lại hỏi: “Ngài thì sao ạ? Lẽ nào ngài không đi cùng với chúng tôi sao?”

Ninh Ngọc nói: “Tôi ở lại.”

Người đàn ông áo đen nghe thấy vậy lập tức nôn nóng nói: “Thế thì quá nguy hiểm! Lần trước ở hành tinh Tiên Vân, Bệ hạ đã nghi ngờ ngài rồi.”

Ninh Ngọc dừng lại một chút, nhưng dường như lại nhớ tới chuyện thú vị gì đó khác, khóe môi hơi cong lên, lạnh nhạt nói: “Không sao, tự tôi có sắp xếp.”



Kỷ Lăng mất mát quay trở lại phòng mình.

Thời gian này cậu vẫn không suy nghĩ tới mấy chuyện kia, không nghĩ xem nếu như quay về rồi thì sẽ làm thế nào, nhưng Ninh Ngọc nói rất đúng, sớm muộn gì cậu cũng phải quay về, tới lúc đó...

Mình sẽ làm như thế nào đây.

Nghĩ tới những chuyện này, Kỷ Lăng có hơi khó ngủ, vào lúc đêm khuya tĩnh lặng thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.

Kỷ Lăng kinh hãi ngồi bật dậy từ trên giường, ngây ngốc nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở cửa, mặt nạ màu bạc lạnh lẽo của người đàn ông có thứ ánh sáng u ám trong ánh sáng tối tăm, trong đôi mắt có thứ cảm xúc phức tạp khiến người ta nhìn không hiểu, trái tim Kỷ Lăng lập tức trở nên căng thẳng.

Hình như hôm nay Gabriel có chút kỳ quái thì phải, trước đây anh ta chưa bao giờ tới vào thời gian này.

Gabriel nhìn vào đôi mắt căng thẳng của cậu thiếu niên, bước tới từng bước, lấy dải lụa màu đen ra che lên đôi mắt Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng lập tức biết được sẽ xảy ra chuyện gì, nội tâm điên cuồng chửi bới, nhưng vẫn nhẫn nhịn không cử động.

Ha, còn tưởng anh nếm tới ngấy rồi chứ.

Kỷ Lăng bị đẩy ngã xuống giường, nụ hôn của người đàn ông rơi xuống, có chút khác so với trước đây, trong sự dịu dàng còn xen lẫn cả sự hung hăng, dùng sức vô cùng.

Thế này khiến Kỷ Lăng có chút không thích ứng được, nhưng nhớ tới từng việc nhỏ nhặt khi cậu và Ninh Ngọc ở cạnh nhau gần đây: “Chuyện đó...!giao dịch của chúng ta, anh có thể đừng nói cho Ninh Ngọc biết được không...”

Động tác của Gabriel chợt dừng lại, cất tiếng nói khàn khàn: “Vì sao?”

Kỷ Lăng cẩn thận dè dặt nói: “Tôi không muốn bị một tên dân đen cười nhạo, tôi không nợ anh ta, cũng không hy vọng anh ta nợ tôi.”

Với tính cách của Ninh Ngọc, nếu như bây giờ đã coi cậu là bạn mà biết được chuyện này thì sẽ rất buồn phải không? Nói không chừng còn làm việc xúc động nữa, cho nên không để cho anh ta biết thì vẫn tốt hơn, đỡ anh ta phải lo lắng suy nghĩ nhiều.

Lời vừa dứt, cậu cảm thấy cái tay của người đàn ông đang túm chặt cậu dùng sức, một lúc sau, người đàn ông chậm rãi bật ra một chữ: “Được.”

Sau đó nụ hôn nóng rực lại lại rơi xuống bờ môi của cậu một lần nữa.

Dường như, còn có chút luyến tiếc.



Kỷ Lăng bị hôn tới mức hít thở có chút khó khăn, thế là lại bắt đầu giả vờ đáng thương như mọi lần, bật khóc huhu, cậu đã phát hiện ra một mặt dịu dàng được che đậy dưới sự lạnh lùng của người đàn ông này từ lâu rồi, giả vờ đáng thương có tác dụng với anh ta, chỉ cậu cậu khóc là có thể kết thúc sớm một chút, lúc này rồi còn cần mặt mũi làm cái gì...

Gabriel nhìn cậu thiếu niên phát ra tiếng nức nở trầm thấp, vậy là buông cậu ra, khẽ khàng hôn lên đôi mắt cậu cách dải lụa, cái đồ giảo hoạt này...! cậu rất biết cách lợi dụng ưu thế của mình để thể hiện sự yếu đuối, được chiều sinh kiêu, không hề sợ hãi.

Thế nhưng mình lại cứ, bằng lòng chiều theo cậu.

Anh dựa gần vào bên tai cậu thiếu niên, cất tiếng nói khàn khàn trầm thấp: “Chắc hẳn Ninh Ngọc rất cảm ơn cậu, vì cậu đã cứu cậu ta...”

Kỷ Lăng hừ hừ một tiếng, nghẹn ngào nói: “Tôi không thèm...”

Đầu ngón tay của Gabriel lướt qua sợi tóc của cậu thiếu niên, lại nói: “Không chỉ một lần.”

Kỷ Lăng cảm thấy không thể hiểu được, lẽ nào ý anh ta là bảo cậu không chỉ bị anh ta hôn một lần sao? Thế nhưng số lần ơn cứu mạng không nên tính như vậy chứ? Thế này rốt cuộc là tính bao nhiêu lần...

Còn chưa đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, người đàn ông đã buông cậu ra.

Sau đó vang lên tiếng bước chân càng ngày càng xa.

Kỷ Lăng ban đầu cảm thấy vui vẻ, sau đó lại lộ ra một mặt buồn bực, này, hôm nay trước khi đi có phải anh đã quên gì rồi không? Anh còn chưa cởi trói cho tôi nữa!

Thế này thì xấu hổ quá đi mất, Kỷ Lăng cảm thấy hơi lạnh, chỉ đành đáng thương cuộn tròn người lại, hy vọng lát nữa Gabriel có thể nhớ tới cậu vẫn còn đang bị trói...

Cậu không muốn cứ như thế này cả một đêm đâu!!!



Từng chiếc chiến hạm trong nháy mắt xuất hiện trên một hành tinh nhỏ hẻo lánh, chiến hạm màu đen phát ra ánh sáng lạnh lẽo, chùm ánh sáng cực lớn có sức công phá tàn khốc, dễ dàng nổ tung mặt đất, lộ ra căn cứ ẩn bên trong.

Cảnh Tùy bước xuống khỏi chiến hạm, mái tóc đen dài buộc sau đầu, trong đôi mắt vàng có ánh sáng cực kì lạnh lẽo, đám binh lính xông vào căn cứ ẩn này.

Trong căn cứ hoàn toàn trống rỗng, thông qua thiết bị kiểm tra năng lượng nhiệt, nhanh chóng phát hiện ra một người.

Cảnh Tùy mím chặt môi mỏng, kêu những người khác đợi bên ngoài, đôi ủng quân đội màu đen sáng bóng phát ra tiếng động mạnh mẽ có lực trên mặt đất, sải bước lớn đi về phía căn phòng phía trước.

Đã hơn một tháng trôi qua, mỗi một ngày trong hơn một tháng này, anh ta đều không ngừng nghe thuộc hạ báo cáo, chú ý tới tiến độ tìm kiếm, cuối cùng hôm nay, anh ta đã tìm được nơi này trước Carlos.

Cảnh Tùy nhìn cánh cửa kim loại trước mặt, hít một hơi thật sâu, răng rắc một tiếng trực tiếp đập nát khóa cửa, dùng sức đẩy cửa vào.

Khoảnh khắc tiếp theo, sự tức giận và đau đớn bùng cháy trong mắt anh ta gần như biến thành thực thể! Anh ta nhìn cậu thiếu niên đang nằm cuộn tròn trên giường, mắt cậu thiếu niên bị dải lụa đen che lại, hai tay bị trói sau lưng, toàn thân đầy dấu vết bị ngược đãi...

Mặc dù anh ta đã sớm dự liệu được điều đó, thậm chí anh ta còn nghĩ rằng, có thể anh ta tới không kịp, có thể cậu thiếu niên bị ngược đãi, có thể cậu thiếu niên đã chết...

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta vẫn cảm thấy dòng máu chảy trong cơ thể trở nên lạnh lẽo, sự đau đớn hoàn toàn xé nát trái tim anh ta, một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi mà gian nan cất bước chân đi tới, cúi người thử bế cậu thiếu niên lên, đôi tay gần như có thể xé vàng đập đá, lúc này lại hơi hơi run rẩy.

Nhưng anh ta còn chưa kịp chạm vào thì đã thấy cậu thiếu niên co rụt lại, phát ra một tiếng nức nở run rẩy rất nhỏ: “Đừng, đừng như vậy nữa...”

Tác giả có lời muốn nói: Ninh Ngọc: Tôi có một con cá khô nhỏ.

Cảnh Tùy: Ha ha.

Brendon: Hèn hạ.

Văn Ngạn: Cười lạnh.

Carlos: Tác giả, sắp xếp vứt vào lò hỏa táng đi, cảm ơn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương