Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh
Chương 9: Giọng điệu này của thầy nghe chẳng khác nào dỗ con nít

Khi vào trường, Trần Mặc đến phòng giáo viên của khối mười một trước. Giáo viên chủ nhiệm lớp thực nghiệm họ Hướng, tên đầy đủ là Hướng Sinh Lung. Thầy dạy môn vật lý cho 1/3 tổng số lớp. Thầy khoảng ba mươi tuổi, đeo kính, khuôn mặt trông khá nhã nhặn.

"Danh sách ký túc xá của lớp chúng ta đã đầy từ lúc khai giảng rồi." Thầy ngồi sau bàn, đưa mắt dò hỏi rồi nói: "Phòng chung thì vẫn còn chỗ, em có chấp nhận được không?"

Trần Mặc nhận hai mẫu đơn, cúi đầu lật xem: "Em sao cũng được ạ."

"Trần Mặc." Thầy chủ nhiệm gọi tên cậu, lúc thấy Trần Mặc ngẩng đầu, y suy nghĩ thêm chốc lát rồi nói tiếp: "Trong ký túc xá chung có lẽ hơi bừa bộn, không khí học tập cũng không giống với ký túc xá của chúng ta. Em vừa đến không lâu, có chắc mình thật sự muốn vào ở không?"

Trần Mặc hiểu được lời khuyên răn khéo léo này.

Cậu cười: "Ừm, em chắc."

"Được." Hướng Sinh Lung thỏa hiệp, "Nếu em không có ý kiến thì cứ điền vào đơn đăng ký và giấy cam kết rồi đưa cho lớp trưởng, sau đó em ấy chuyển cho ban quản lý ký túc xá để họ đóng dấu."

Trần Mặc gật đầu, đang định rời đi thì nghe thấy ngoài cửa vang lên: "Báo cáo."

Hướng Sinh Lung thấy người tới, lập tức nói với Trần Mặc: "Em điền tại đây luôn đi."

Y quay lại vẫy tay với người đó: "Em đến đúng lúc đó." Y nói với giọng điệu thản nhiên và quen thuộc, "Hướng dẫn Trần Mặc điền vào đơn đi, sau đó đi giục phòng quản lý hoàn thành hồ sơ nội trong ngày hôm nay luôn."

"Ủa đó là việc của thầy mà?" Người đó hỏi.

Họ vừa đi vừa nói, người đó vào phòng đặt hai chồng giấy lên bàn Hướng Sinh Lung. Hắn không mặc đồng phục học sinh, tay áo sơ mi được xắn lên vô tình cọ vào khuỷu tay Trần Mặc, tỏa ra một hơi thở mát lạnh không hề xa lạ.

Cất kỹ đồ đạc xong, hắn chống tay lên bàn, liếc nhìn máy tính để bàn của Hướng Sinh Lung, "Báo cáo nghiên cứu khoa học của Sở Vật lý? Chẳng phải năm ngoái vừa được lên tạp chí sao, thầy còn bị bắt khao một chầu đấy? "

Hướng Sinh Lung liếc hắn một cái rồi nói: "Đây là đề tài mà giáo viên của tôi chủ trì nghiên cứu. Em nghĩ ai cũng không biết tôn sư trọng đạo là gì như em à?"

Tịch Tư Yến đứng dậy và cười khẩy, "Em có nói gì đâu. Em mới tới mà thầy đã công kích cá nhân em rồi à?"

"Đừng nói nhảm nữa, bảo em thu điện thoại trên lớp em làm xong chưa?"

Tịch Tư Yến lắc đầu: "Có nghĩa lý gì đâu? Thời nay ai mà không thủ sẵn hai cái điện thoại, một cái để đối phó trường học, một cái cất vào trong túi? Giờ tự học thầy có rảnh thì ra cửa sau dạo hai vòng đi, nhất định là còn bội thu hơn làm thế này nhiều."

Hướng Sinh Lung rút một cuốn sách rồi ném vào hắn, "Tôi cần em dạy à!"

Tịch Tư Yến nghiêng đầu chụp lấy, mỉm cười rồi liếc nhìn một người khác đang ở đó.

Hắn nhìn hai tờ giấy trong tay, nhướng mày hỏi: "Muốn ở ký túc xá?"

"Ừm." Trần Mặc đáp.

Cậu nghĩ bụng nói gì thừa thãi vậy, đã biết còn cố hỏi.

Một giây sau, Tịch Tư Yến đưa tay về phía cậu.

Trần Mặc đứng hình một giây, sau đó đưa hai tờ đơn tới.

Kết quả Tịch Tư Yến lắc đầu, nói: "Không phải cái này, nào, giao điện thoại của cậu ra trước đã."

Căn bệnh cực kì chú ý tới quyền riêng tư của Trần Mặc nhiều năm sau đột ngột phát tác, cậu chẳng những không đưa mà còn nhíu mày nhìn đối phương, đáy mắt lộ vẻ bất mãn.

"À." Tịch Tư Yến cười khẽ, "Lão Hướng, thấy chưa, ở đây có một người không chịu hợp tác nè."

Lúc này Trần Mặc mới kịp ý thức rằng không cho học sinh cấp ba dùng điện thoại là chuyện rất bình thường.

Cậu tự thuyết phục mình: "Bây giờ mày chỉ một học sinh cấp ba, phải đi học, phải đi thi, ừ, còn phải thi đại học thêm lần nữa." Lúc cậu còn không nói nên lời trước sự thật đau lòng này, Hướng Sinh Lung đã nói: "Tạm thời Trần Mặc có thể không nộp."

Y ôn hòa nói với Trần Mặc: "Em thử ở ký túc xá hai ngày trước đã, nếu thấy không quen, muốn liên lạc với người nhà thì cứ gọi điện thoại. Chỉ cần không mang vào lớp thì cuối tuần hãy nộp cũng được."

Tịch Tư Yến lập tức cười khẩy: "Giọng điệu này của thầy nghe chẳng khác nào dỗ con nít."

"Cảm ơn thầy Hướng." Trần Mặc cất lời cùng lúc với hắn: "Liên lạc với người nhà thì không cần, chỉ là ban đêm mà không nghịch điện thoại thì em không ngủ được. Để em thích ứng hai ngày đã."

Hướng Sinh Lung: "... Mấy đồ điện tử đó dễ nghiện lắm, vậy nên chơi ít thôi."

Trần Mặc hơi buồn cười, đồng thời cũng hơi ngẩn ngơ. Ở Dương gia hai ngày nay, cậu đã quên mất thứ khiến cậu khó thích ứng với cuộc sống cấp ba không chỉ có thứ cặn bã xã hội như Lý Duệ hay vô số lời đồn ác ý, mà còn có sự chăm sóc từng li từng tí của các giáo viên trong trường.

Đại đa số mọi người không thẳng thắn như chủ nhiệm Lại, điều đó càng khiến cậu thấy mất tự nhiên.

Thôn Du Hòe đúng là một nơi khỉ ho cò gáy, nhưng cũng chưa đến nỗi cả đường đất cũng không có như Thập Vạn Đại Sơn. Trường cậu học lúc nhỏ được người giàu góp tiền xây sửa nên gọi là trường tiểu học Hi Vọng cũng không sai, nhưng ít nhiều gì trường cấp hai và cấp ba của cậu cũng nằm trong huyện.

Cậu từng dùng điện thoại, dù chỉ là loại nút bấm.

Cậu biết khu vui chơi ở đâu, biết chỉ cần cho bảo vệ trong khu trượt băng mười tệ thì dù nửa đêm họ cũng mở cửa cho bạn vào, thậm chí cậu còn biết làm việc ở hai quán bar trên huyện có thể kiếm hơn mấy trăm tệ một đêm.

Càng không nói đến Trần Mặc của hiện tại.

Sao cậu có thể nói với thầy chủ nhiệm trong hai năm tới của mình rằng em không thể nào làm một học sinh ba tốt được? Đời trước cậu còn miễn cưỡng xứng đáng với mấy chữ này bởi trước năm 17 tuổi, học là lối thoát duy nhất của cậu. Sau đó, cậu chỉ vùi đầu cải thiện thành tích đến mức cả bạn cùng lớp cũng không nhớ mặt hết vì sự phẫn nộ và không cam tâm của bản thân. Ấn tượng của cậu về người thầy chủ nhiệm này cũng chỉ là một thầy giáo trẻ, rất hòa hợp với học sinh.

Nhưng bây giờ cậu không muốn cạnh tranh với Dương Thư Lạc nữa, nên cũng không cần dùng thành tích để chứng tỏ làm gì.

Cậu còn hỏi Hướng Sinh Lung một câu không đầu không đuôi: "Thầy Hướng ơi, lớp thực nghiệm có tiêu chuẩn riêng không ạ?"

"Không có." Dù Hướng Sinh Lung thấy đây là sự thật mà ai cũng biết nhưng y vẫn nghiêm túc trả lời: "Trước kia thì có nhưng mới được hủy bỏ hồi năm ngoái. Em đừng áp lực quá, học sinh trong lớp sẽ không dễ thay đổi đâu."

Trần Mặc: "... Ừm, cảm ơn thầy, thật ra em không áp lực gì cả."

Chỉ tiếc vì kế hoạch bị đuổi khỏi lớp thực nghiệm đã tan tành thôi.

Sau khi ra khỏi văn phòng cùng Tịch Tư Yến, Trần Mặc trở về phòng học, Tịch Tư Yến thì định đi đến tòa ký túc xá.

Lúc tách ra, Trần Mặc gọi hắn lại.

Tịch Tư Yến khó hiểu: "Có gì không?"

Trần Mặc hỏi: "Lớp mười một nằm ở lầu mấy?"

"Đùa tôi à?"

Trần Mặc giơ hai tay lên, "Thề có trời đất với lương tâm, tôi hỏi thật mà."

"Cậu cũng có lương tâm nữa hả?" Tịch Tư Yến nhìn chằm chằm cậu hai giây như đang xác nhận gì đó rồi nói: "Lầu hai, rẽ trái."

Trần Mặc gật đầu tỏ vẻ đã rõ, "Cảm ơn lớp trưởng, lớp trưởng tốt bụng ghê."

Tịch Tư Yến quay đầu vứt lại một câu: "Lúc bảo tôi tốt bụng cậu có thể cười giả tạo hơn chút nữa."

Lúc Trần Mặc tìm được lớp 11, chuông kết thúc tiết tự học sáng vừa reo lên, trong lớp hò hét ầm ĩ.

Có người đi lấy nước, có người đùa giỡn, nhưng dù sao cũng là lớp chọn nên số người đang vùi đầu đọc sách và làm bài càng nhiều hơn.

Lúc Trần Mặc bước vào, cả lớp học đột nhiên yên lặng hẳn.

Bạn cùng bàn của Kỳ Lật nhìn vết sưng tấy trên trán cậu ta, vết bầm tím xanh trông đến là sợ.

"Sao hôm nay không thấy cậu qua tìm Dương Thư Lạc nói chuyện vậy?" Người bạn cùng bàn lấy làm lạ.

Dương Thư Lạc ngồi bàn ba, dãy giữa, là vị trí tiêu chuẩn của học sinh giỏi. Cậu ta đã vắng mặt nửa tháng nay. Dù mọi người có nghe kể chuyện xảy ra vào cuối tuần trước nhưng khi cậu ta vào lớp vẫn có không ít người vây đến ân cần hỏi thăm.

Nhưng hôm nay, Kỳ Lật - người có quan hệ tốt nhất với Dương Thư Lạc lại ngồi tại chỗ mà không định qua đó.

Nghe vậy, Kỳ Lật rút một quyển sách ra, lạnh lùng nói: "Không muốn thì không qua thôi, sao tôi lại phải qua đó?"

Bạn cùng bàn nhỏ giọng thầm thì: "Tôi chỉ hỏi chút thôi mà, hung dữ cái gì không biết."

"Liên quan gì tới cậu!" Bạn cùng bàn không ngờ đột nhiên cậu ta lại tức giận, nói lớn đến mức tất cả mọi người đều nhìn sang.

Bao gồm cả Dương Thư Lạc.

"Thư Lạc à, hôm nay Kỳ Lật bị gì vậy?"

"Đúng đó, cứ lạ lùng kiểu gì."

Có người nhìn về phía người mới vào lớp, nói: "Còn chuyện gì nữa? Cậu ta bị Trần Mặc đánh tới mức đó mà còn vui nổi mới là lạ."

Dương Thư Lạc ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Nhìn Trần Mặc từ cửa đi vào, nhìn cậu liếc nhìn một vòng quanh lớp cứ như đang tìm gì đó, cuối cùng phải nhờ một bạn cùng lớp nhắc nhở cậu mới đi về chỗ.

Chính là chỗ ngồi độc nhất vô nhị cạnh bục giảng.

Người khác không biết, nhưng Dương Thư Lạc biết đó là vị trí được giáo viên dành sự quan tâm đặc biệt. Nhưng đồng thời, đó cũng là nơi dễ bị chú ý nhất. Hai ngày nay cậu ta chứng tỏ độ tồn tại trong nhà chưa đủ hay sao mà còn nhởn nhơ ngồi chỗ đó?

Đáng tiếc Trần Mặc không bình tĩnh ngồi xuống, cũng không tỏ ra bất an.

Cậu chuyển bàn ra chỗ khác.

Trần Mặc biết có rất nhiều người đang nhìn mình, nhưng vậy thì sao? Cậu nhớ đời trước mình ngồi như bị gai đâm sau lưng tận hai tháng, giờ có điên đâu mà ngồi đó tiếp.

Cậu khiêng bàn ra hàng cuối gần cửa sổ rồi buông xuống một cái "đùng".

Xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xầm.

"Cậu ta làm gì vậy? Thầy Hướng cho cậu ta đổi à?"

"Ai biết đâu, cậu ta muốn chơi nổi thôi. Đánh người ta mà mặt không đổi sắc, đút lót để vào lớp mình cũng dễ như trở bàn tay thì đổi chỗ có là gì?"

"À, mấy cái khác thì không bàn nhưng mà nghe đồn thành tích cậu ta cũng không tệ đâu."

"Tệ hay không thì đợi thi tháng là biết chứ gì, thành tích mà tệ thì cười ẻ."

Đúng lúc này, Cẩu Ích Dương và hai cậu bạn Trần Mặc đã gặp vào thứ sáu đi vào từ cửa sau.

Cẩu Ích Dương liếc mắt cái đã thấy cậu: "Cậu chủ Mặc, gì đây? Sao cậu lại ngồi ngay vị trí trong mơ của tôi?"

Cậu trai quàng vai cậu chàng tên Giang Tự, cậu ta cũng cười nói: "Không biết xấu hổ, chỗ ngồi trong mơ của mày chẳng phải là phòng rác sao? Mày chơi game phế tới nỗi chó cũng tìm không ra."

Mấy người ngồi đằng sau đều bật cười.

Trước lớp và sau lớp như bị chia thành hai khu riêng biệt.

Trần Mặc ngoảnh mặt làm ngơ với bầu không khí vi diệu đó, cậu chỉ đáp lại bọn Cẩu Ích Dương rằng: "Tôi không có ý kiến. Rác nắm tay nhau trong bãi rác, đứa nào bò trước đứa đó là chó."

"Ai thèm nắm tay mày, với lại phòng rác xa gần chết." Mấy người kia chen lên ngồi trước mặt Trần Mặc, Cẩu Ích Dương quay đầu, "Nhưng mà người anh em à, lão Hướng nói không ai được phép ngồi ở đây, sao cậu thuyết phục được thầy ấy hay vậy?"

Trần Mặc sắp xếp lại đống đồ bừa bộn trên bàn.

Cậu chả tìm được chút cảm giác quen thuộc nào khi đụng tới đống bút thước này cả.

Cậu bình thản: "Tôi không xin."

... Sao cậu dũng cảm vậy?

Trần Mặc liếc nhìn chiếc bàn nằm đối xứng với bàn mình, nhíu mày: "Tại sao không được ngồi ở đây?"

Giang Tự đẩy Cẩu Ích Dương ra, học theo giọng điệu Hướng Sinh Lung, cầm cây thước Trần Mặc để trên bàn lên: "Các em tưởng mình là Tịch Tư Yến thứ hai à? Lớp thực nghiệm có nhiêu đây người mà đằng trước không có chỗ cho các em ngồi hả?"

Cho nên chỗ ngồi duy nhất đó thuộc về lớp trưởng lớp thực nghiệm.

Trần Mặc cũng không nhớ rõ.

Cậu chỉ nhớ hồi đó học hành bận rộn, mỗi kỳ thi tháng đổi chỗ một lần, trừ hai tháng đầu ra thì thời gian còn lại bạn cùng bàn của cậu đổi đi đổi lại liên tục, cậu cũng không nhớ nổi mấy người.

Tiết đầu là tiết Ngữ văn.

Giáo viên dạy Ngữ văn là một ông lão, ông không thắc mắc tại sao bàn cạnh bục giảng lại biến mất, cũng không hỏi người ngồi ở bàn trống đằng sau đã đi đâu, mà chỉ gật gù đắc ý đọc, "Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi! Quân bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát,..."

Sau khi đọc xong, ông bảo: "Em học sinh ngồi cuối hàng kia, em phiên dịch đi."

Im lặng.

Ông lặp lại: "Bạn học sinh ngồi đằng sau."

Cả lớp quay đầu nhìn về phía sau.

Cái người mới bị nói là chơi nổi, đút lót để vào lớp đang thuyết minh thế nào là lót tiền vào học chân chính.

Nắng sớm xuyên qua cửa kính, rơi lên mái tóc hơi lộn xộn của thiếu niên, cậu đã đặt tay lên gáy rồi vùi đầu ngủ không biết trời trăng mây gió tự bao giờ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương