Đường Miên thấy hai người quỳ thẳng tắp, khóe miệng nàng xuất hiện một nụ cười xấu xa, nàng đã từng làm một vị phu nhân xấu xa ngang ngược những mười năm đấy! Lấy khí thế lúc làm ầm ĩ với Tả Triều Chi ra để giày vò người khác, không vấn đề gì, nàng làm được!

“A Triều, chàng có để bụng việc nhà chúng ta có thêm hai nô tỳ xinh đẹp bưng trà cho chàng không?” Trong mắt Đường Miên lóe lên một tia ranh ma.

“Bớt nói càn lại!” Tả Triều Chi vừa tức giận vừa buồn cười, lén lút véo thắt lưng của Đường Miên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Miên ngẩng đầu sải bước đến chỗ hai nô tỳ kia, miệng thì ồn ào nói: “Tẩu tẩu, tỷ thật quá khách sáo rồi, biết bọn muội muốn đến, ngay cả trà cũng chuẩn bị xong rồi, nhưng chúng ta là quan hệ gì chứ! Sao phải bắt người hầu quỳ xuống để dâng trà?” Đường Miên bước đến, cướp lấy trà trong tay hai cung tỳ, một chén uống một hơi hết, một chén còn lại đưa cho Tả Triều Chi.


Mặt Tu Kỳ bỗng ngẩn ra một lúc, nhìn Tả Triều Chi mỉm cười uống chén trà kia.
“Ai da, đây không phải là Hoàn ma ma sao? Ngọn gió nào thổi bà đến đây thế! Lâu lắm rồi không gặp, ta nhớ bà lắm!” Đường Miên thuận tay nhét chén trà rỗng trả lại cho nô tỳ, lại trực tiếp lao đến lôi kéo làm quen Hoàn ma ma.

Hoàn ma ma hoàn toàn không ngờ được sẽ gặp được Đường Miên ở đây, cho dù từng gặp qua sóng to gió lớn, bà ta cũng bị hành động thất thường của Đường Miên làm cho trở tay không kịp.

“Hoàn ma ma ở đây, là vì biết được ta sẽ đến tìm Vương phi để bàn bạc chuyện hôn sự sao? Mẫu thân của ta dạo gần đây bận bịu chuyện của phụ thân và các huynh trưởng, không cả có thời gian rảnh để quan tâm ta nữa! Chắc hẳn là do Thái hậu yêu thương, phái Hoàn ma ma đến để giải cứu ta khỏi khó khăn rồi! Hoàn ma ma ở trong cung dạy lễ nghĩa, chắc chắn sẽ suy nghĩ thỏa đáng hơn so với ta và Vương phi, thật sự quá tốt rồi, đợi đến khi người phụ trách của Trường Ngâm Phường, Thải Dực Các, Liên Tiên Quán, Phỉ Ánh Bố Phường, Quán Đào Viên đều đến rồi, sẽ có rất nhiều thứ phải chọn lựa, còn phải nhờ Hoàn ma ma chỉ điểm cho nữa!” Đường Miên mở miệng kể ra một loạt những cửa tiệm cao cấp nhất của thành Trường An, khiến Hoàn ma ma nghe đến chóng mặt.

“Lão, lão nô...” Hoàn ma ma đâu biết mục đích đến đây của Đường Miên, chỉ có thể giả vờ lơ mơ, cho dù có là Thái hậu, liệu có thể quang minh chính đại mà nói rằng đến để nạp thiếp cho hậu viện của người cháu dâu đang mang thai sao?

Nếu Đường Miên và Tả Triều Chi không ở đây, đây chính là chuyện sau cánh cửa của hoàng gia, nhưng Tả Triều Chi ở đây, vậy là có thêm võ tướng Nhị phẩm, hơn nữa lại là võ tướng Nhị phẩm vô cùng có thể diện ở đây, võ tướng Nhị phẩm có thể trực tiếp diện thánh, nếu những chuyện này được dâng đến trước mặt hoàng đế, ai biết được liệu có thể lừa gạt được không?

Hơn nữa, còn có cả Hứa thất cô nương ở đây! Tuy rằng Hứa Đường Miên không phải tiểu thư quan gia, nhưng một khi nàng và Tả Triều Chi thành hôn, lập tức sẽ trở thành cáo mệnh Nhị phẩm trẻ nhất đương triều, cấp bậc này còn cao hơn Vương phi Tam phẩm một bậc nữa kìa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở trước mặt hai vị khách quý này, có một số chuyện vẫn không thể làm một cách quá rõ ràng.


“Hứa thất cô nương, lão nô cũng rất muốn giúp cô nương lựa đồ, nhưng hôm nay lão nô đến là để đưa nô tỳ đến tặng cho phủ Cung Vương, Thái hậu còn đang chờ lão nô bẩm báo lại!”

“Thì ra là nô tỳ mà Thái hậu nương nương gửi đến à!” Đường Miên cố ý nhấn mạnh hai chữ nô tỳ: “Vậy thì phải cùng Lý quản gia học thật tốt đạo tiếp khách của Vương phủ đó, lúc khách đến, dâng trà phải tận tâm, phải phù hợp với sở thích của khách, trà này sao lại không có bọt trà? Độ ấm cũng không đúng! Vậy các ngươi phải ghi nhớ thật kỹ, Tả đại tướng quân chỉ uống trà Quân Sơn Ngân Châm, lá trà này không đúng rồi.” Đường Miên giả vờ nghe không hiểu lời của Hoàn ma ma, cười mỉm nhìn Hoàn ma ma.

“Hoàn ma ma là người rất bận rộn, vậy bọn ta không dám làm lỡ việc của bà nữa! Đại hôn của ta và Đại tướng quân sắp đến, có rất nhiều chỗ cần nương nhờ Vương phi, vừa hay sức khỏe Vương phi không được tốt lắm, có lẽ Thái hậu sẽ không để bụng đâu, để hai vị cô nương giúp ta một tay, như vậy thì quá tốt rồi!”

Để Đường Miên làm càn làm bậy như vậy, lần này Hoàn ma ma trở về mà không đạt được mục đích, sắp ra khỏi Vương phủ rồi mới nghĩ tới, để thể hiện ân huệ của quân vương, hôn lễ của Tả Triều Chi và Đường Miên có thể nói là hoành tráng bậc nhất Đại Tu, mọi thứ do Lễ bộ và phủ nội vụ cùng mua sắm chuẩn bị, ngay cả hoàng tử bình thường cũng không chắc có đãi ngộ như thế này, vậy Đường Miên rốt cuộc chọn cái gì? Đến cả giá y của nàng cũng là do phường thêu trong cung làm mà!

Hai vị cô nương gặp được cây hồng yếu ớt thì rất tự tin, nhưng gặp phải người ương ngạnh cứng rắn như Đường Miên thì trong lòng không còn tự tin nữa, hai người họ ở trong đại sảnh đưa ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên đứng lên hay tiếp tục quỳ ở đó.


“Làm sao thế? Ban nãy ta không nghe nhầm chứ! Các ngươi là nô tỳ đến để giúp Vương phi giải sầu, tại sao khi khách quý như Đại tướng quân tới nhà, lại không chuẩn bị trà cẩn thận chứ? Tả đại tướng quân của bọn ta chỉ uống trà Quân Sơn Ngân Châm sôi lần thứ ba, hơn nữa chỉ uống chén thứ ba, tổng cộng cần hai chén, vậy nên phải đun hai ấm, động tác nhanh nhẹn lên chút.” Đường Miên cau mày nhìn hai nô tỳ, hai nô tỳ làm người hầu trong Từ Ninh Cung lâu như vậy, tất nhiên cũng đã thấy qua tài ăn nói của Hứa thất cô nương rồi, bọn họ nhìn nhau một cái, chỉ có thể nhanh chóng đi đun trà mà thôi.

Người đến từ trong cung đều rất có năng lực, Thái hậu là Thái hậu, nhưng phía thánh thượng, thì lại càng xem trọng Tả đại tướng quân hơn, Tả đại tướng quân cưng chiều ai nhất? Hứa thất cô nương!

Tả Triều Chi: “Thực ra trà nào ta cũng uống, làm gì có chuyện kiêu ngạo như vậy?” Trong lòng Tả Triều Chi lẩm bẩm một hồi, nhìn dáng vẻ trăm đắng ngàn cay của hắn, Tu Kỳ không nhịn được mà bật cười.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương