Ngày hai mươi tháng mười, đã qua ba ngày kể từ khi từ Xuân Lê Viên về phủ Đại Tướng quân.

“Meo! Meo! Meo!” Khuôn mặt của Đường Miên bị mèo nhỏ giẫm qua, nàng muốn trách mắng Trà Trà nhưng nhận ra giọng nói của mình còn chưa hồi phục, sau sự điên cuồng ngày hôm đó của Tả Triều Chi, hắn đi sớm về muộn, phần lớn là ban đêm hắn trở về lầu Như Ý, sau khi điên cuồng chiếm lấy nàng thì rời đi trước khi nàng tỉnh dậy.

Tuy rằng Đường Miên rất cố gắng duy trì sự tỉnh táo, muốn mượn cơ hội nói chuyện với hắn, nhưng lần nào cũng không chống cự được sự mệt mỏi, ngủ say mất.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Ban ngày, bên cạnh nàng chỉ còn Trà Trà và hai thị nữ không nói một lời nào, với hai thị nữ thì không có gì để nói, nhưng Trà Trà thì không như thế, Trà Trà giơ chân mèo ra, đánh bộp bộp bộp mấy cái lên mặt Đường Miên, một đôi mắt trong veo mở to: “Meo!” Dường như con mèo rất nghi ngờ, tại sao chủ nhân đột nhiên không nói chuyện, chỉ biết ừm ừm a a, hình như nó cảm thấy bị trêu đùa rồi, rất là không vui.

“A a!” Đường Miên cảm thấy vô cùng buồn cười, tính toán thử dùng ngữ điệu dạy dỗ đứa nhóc này, nàng giơ tay xách tên xấu xa đang không ngừng giẫm lên bên mặt nàng, nhẹ nhàng vỗ lên cái mông cao quý của nó, động tác này đã trêu chọc đến con mèo cao cao tại thượng này, lông mao toàn thân nó dựng lên, hung hăng thưởng cho Đường Miên một cái móng vuốt rồi chạy mất.

“A!” Trong nháy mắt vẻ mặt Đường Miên hiện lên dáng vẻ đau đớn, trong miệng đau đến phát ra tiếng nhưng những câu trách mắng đến một chữ cũng không nói ra được.

Đứa nhóc kia gây hoạ rồi chạy nhanh như bay, sớm đã không thấy bóng mèo đâu, Đường Miên lắc lắc đầu, vùng vẫy đứng dậy, hai thị nữ đã giúp nàng đặt y phục ở đầu giường, trên dưới toàn thân nàng vẫn còn lưu lại sự đau xót khó chịu của tối qua, sau khi ăn mặc chỉnh tề nàng kéo chuông, đưa vết máu trên tay cho hai thị nữ nhìn, Chiếu Ảnh lập tức lấy thuốc mỡ đến bôi cho nàng, hiệu quả của thuốc bôi vết thương ngoài da mà Tả Triều Chi chuẩn bị cho nàng đều rất tốt, một hộp nhỏ đã vài trăm lượng, lại luôn bị nàng âm thầm bôi lên vết thương, sau khi bôi thứ đồ này lên, khoảng chừng nửa canh giờ vết máu nhỏ kia đã thu miệng vết thương biến mất.


Một ngày yên tĩnh lại bắt đầu, không có ai để nói chuyện, nhóc mèo con vẫn đang tức giận, Đường Miên đơn giản ăn bữa sáng, sau đó bắt đầu may vá, nàng thuận lợi cắt vải, bắt đầu thêu của hồi môn của mình.

Thân là đích nữ của phủ Thượng Thư, phụ mẫu nàng dạy dỗ nàng như đương gia chủ mẫu tương lai, cầm kỳ thi hoạ không thành vấn đề, nữ công cũng vô cùng tốt, nhưng năm đó nàng gả đi không cam tâm tình nguyện, y phục hồi môn nên đưa cho bên đàng trai toàn bộ đều là Phương Thảo và Phương Phi thay nàng hoàn thành, nàng chỉ thêu vài chữ trên ống tay áo, vô cùng qua loa.

Đời này nàng không muốn giẫm lại lên vết xe đổ kia, cách hôn kỳ chưa đến một tháng, gấp rút một chút có lẽ có thể hoàn thành được. Mười năm qua nàng chưa từng thành tâm thành ý làm gì cho hắn, trái lại hầu bao mà nàng thêu cho Tư Mã Thanh Ly lại khiến Tả Triều Chi để ý rất lâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Miên nghĩ một chút, lại lấy kéo cắt một miếng vải, bắt đầu may hầu bao, đôi tay nàng rất khéo léo nhanh nhạy, trong chốc lát đã làm xong hầu bao, tiếp đó là thêu hoa văn, Đường Miên suy đi nghĩ lại, quyết định thêu cây tuyết liễu trên hầu bao.

Đường Miên nghiêm túc ngồi may vá, trong chốc lát đã đến giờ cơm, từ trước đến nay Tả Triều Chi chưa từng khắt khe trong cuộc sống của nàng, nhìn một bàn thức ăn nóng hổi, trong lòng Đường Miên có chút trống trải, đời trước, Tả Triều Chi luôn cố gắng trở về dùng bữa với nàng, hôm nay một mình nàng đối diện với cả bàn thức ăn, trái lại cảm thấy một nỗi cô đơn không nói nên lời.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương