Sau Khi Trở Thành Bạo Quân
-
Chương 185: Ngoại truyện 1
Năm 1435.
Gần hai năm đã trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, những thiệt hại do chiến tranh gây ra đang dần được xoa dịu theo thời gian. Hai năm trước, cảng Kossoya từng bị tàn sát được hoàng tộc hỗ trợ mà dần dần khôi phục lại, số lượng tàu buôn ra vào bến cảng bắt đầu tăng lên.
Việc khôi phục bến cảng một phần là do chính sách thương mại mới, một phần khác liên quan đến quốc giáo của Legrand.
Sau khi phong trào Thánh quân kết thúc với chiến thắng của Legrand, một phong trào tổ chức lại Giáo Hội do đại giáo chủ Anil đứng đầu đã nhanh chóng thực hiện. Họ đã sửa đổi giáo lý, theo nguyên tắc của “Đạo luật Vương quyền Tối cao” hoàn toàn quét sạch chế độ giáo hoàng khỏi võ đài tinh thần. Lúc này, tín ngưỡng của Thánh Đình đã ở đáy vực sâu nhất của Legrand, chiến tranh gần như đã phá hủy tất cả uy danh của Thánh Đình, khiến cho cuộc cải cách này diễn ra suôn sẻ chưa từng có.
Dựa trên vai trò duy nhất của Giáo Hội trong việc ổn định trật tự xã hội và xoa dịu xung đột, quốc vương đã thúc đẩy quốc giáo Legrand theo hướng các tổ chức cứu trợ xã hội.
Do đó mà thương mại thoát khỏi việc bị định là “tội ác”.
Ngoài ra, việc thành lập quốc giáo của Legrand đánh dấu việc bãi bỏ hoàn toàn “thuế thập phân” và “ân xá” trong gánh nặng của bình dân, nền kinh tế xã hội đã chuyển từ cứu rỗi hão huyền sang hạnh phúc hàng thật giá thật đời này… Tất cả việc này đã tạo điều kiện cho Legrand phục hồi kinh tế tốt hơn.
“Hey — yo!”
Các thủy thủ hô hào khẩu hiệu, thả neo.
Các quan chức tiếp đón chờ đợi đã lâu chào đón sứ giả Blaise dừng lại ở cảng Kossoya, dẫn kẻ thù cũ và đồng minh hiện tại đến tòa đại sứ.
Sau khi chiến tranh kết thúc, các nước biên giới định nhân cơ hội trỗi dậy đã thất bại.
Legrand, Blaise và đế quốc Nộ Kim đã ký một hiệp định hòa bình năm năm, thành lập “Liên minh Tam quốc”. Ba quốc gia này tạo thành một tam giác trải dài giữa hai bờ Abyss trở thành nền tảng của một trật tự thế giới ổn định. Nếu không, khoảng trống quyền lực thế giới do sự suy tàn của Thánh Đình sẽ gây ra nhiều hỗn loạn hơn cho sau này.
Về phía Blaise, Ferri III đang cố gắng hết sức để xây dựng lại bộ máy chính quyền đã bị Siorde chia cắt. Đế quốc Nộ Kim định thành lập một thành phố trên đồng bằng Gulundi để cho dân du mục định cư. Legrand là sân nhà của chiến tranh, hiện đang dốc toàn lực tập trung vào việc xây dựng lại.
Nếu không được biết trước, sứ giả của đế quốc Nộ Kim khó có thể tin được thành phố mà anh ta đặt chân đến lúc này đã phải hứng chịu một cuộc thảm sát kinh hoàng vào hai năm trước.
Bức tường vỡ đã được sửa chữa, vết cháy đen do lửa để lại đã được lau sạch, trên đường phố mọi người đang ồn ào thảo luận xem thương hội nào và hạm đội nào sẽ trở lại khi nào. Thành phố được xây dựng lại sau chiến tranh khác với tất cả thành phố mà sứ giả đã từng thấy, đường phố được quy hoạch hợp lý, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp và được trang bị hệ thống đường thủy phức tạp, dù là trời mưa cũng không lộ vẻ dơ dáy bẩn thỉu.
Thành phố tràn đầy sức sống.
Nhưng, sứ giả vẫn phát hiện chỗ đặc biệt.
Đa số nhà nào cũng trồng hoa tường vi đỏ rực rỡ trước cửa nhà. Các quý cô dạo phố cũng theo thói quen coi loài hoa này như một vật trang trí, đeo lên mũ mình.
Mà trên quảng trường thành phố của Kossoya, có một pho tượng dựng lên không lâu.
—— bộ xương hùng vĩ của ác long dang rộng đôi cánh, dây leo tường vi quấn quanh nó, trên xương rồng nở ra những đóa hoa lớn.
Trước bức tượng này, bày đầy hoa tươi, còn có một bức tường dài khắc đầy chữ.
“Đó là cái gì?”
Sứ giả hỏi.
Thị trưởng dẫn anh ta đến bức tường dài, chỉ vào những cái tên trên tường rồi nói: “Đây là những nạn nhân.”
“Thật không thể tin được… Ta xin lỗi, ý thức của ta khó có thể nhìn ra dấu vết đau khổ mà nàng ấy đã phải chịu đựng trong thành phố này.” Sứ giả nói.
“Vì bọn ta đều cho rằng chìm đắm trong đau buồn không phải là kính yêu dành cho người đã khuất, mà là phụ lòng hy sinh của họ. Chỉ có những người sống sót như bọn ta đều cố gắng xây dựng lại hạnh phúc thì đây mới là kính yêu thực sự dành cho họ.” Quan thị chính nói, khi cậu đến gần bức tường tưởng niệm các nạn nhân rồi chỉ vào một cái tên trên đó: “Đây là cha ta.”
Sứ giả cúi đầu bày tỏ mặc niệm.
“Đi thôi.”
Quan thị chính đưa sứ giả rời khỏi quảng trường, sau khi nghỉ ngơi, sứ giả sẽ lên xe ngựa đến bang Kehya vào ngày hôm sau.
…
Dãy núi Kehya xanh mơn mởn.
Quốc vương mặc đồ đi săn đi cùng với ác ma trong rừng. Rừng rậm Kehya cũng lâu đời như mảnh đất này, cây cao chót vót, ánh sáng lờ mờ, rêu mọc trên đá và gỗ khô. Đường đi trong rừng lát bằng sỏi mịn, khi đi lên có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ.
Quốc vương trông hơi giống với ác ma đi bên cạnh cậu —— làn da trắng bệch lạ thường, chiếc áo choàng đỏ tươi cũng không thể nhuốm lên chút hồng hào nào, hệt như khí lạnh thấm ra từ xương cậu. Quốc vương biết tại sao và ác ma cũng vậy.
Trong trận chiến cuối cùng hai năm trước, quốc vương từ trên trời rơi xuống, suýt nữa đã chết như thế, từ nay về sau biến mất giữa trời đất.
Là ác ma đã đến.
Điều kiện khế ước đã thỏa mãn.
Kể từ giây phút đó, quốc vương không còn thuộc về nhân gian nữa.
Sở dĩ ác ma không đạt được điều mình muốn, lập tức đưa quốc vương trở về Địa Ngục do có liên quan đến Siorde. Lão ta dùng luật lệnh phong tỏa khe nứt của Địa Ngục và nhân gian, sở dĩ ác ma có thể đến nhân gian là nhờ có mối liên hệ khéo léo giữa xương rồng của vương thành Đá Đen và xương rồng của Legrand, gia tăng tác dụng trận pháp.
Ít nhất phải mất bảy năm, hai người mới cộng hưởng đủ để hắn đưa quốc vương trở lại Địa Ngục.
Ác ma cũng không ngại đợi thêm hai năm nữa ở nhân gian.
So với ngàn năm lúc trước thì hai năm ngắn ngủi như một thoáng chớp mắt.
Quốc vương đưa cho ác ma một cuộn da.
Ác ma nhìn cuộn da, nhưng không đưa tay ra.
Trong thành Đá Đen của Địa Ngục vào đêm trăng lạnh lẽo đó, ác ma đã nói với quốc vương, vậy xin ngài hãy giúp ta lấy lại cái tên khi ngày đó đến. Ác ma mỉm cười nói, quốc vương hứa với hắn.
“Ngài lấy về lúc nào vậy?”
Ác ma nhận cuộn da, nhưng không mở ra.
Hắn lờ mờ biết tại sao trong trận chiến cuối cùng, quốc vương vốn có sức mạnh giữ được mạng sống của mình, nhưng lại từ trên trời rơi xuống, thậm chí còn suýt chết. Khi Siorde vừa chết, đất trời không còn thần linh. Trong lúc hỗn loạn ấy, cái tên bị thần linh cướp đoạt đã xuất hiện lại tại thế gian.
Quốc vương bắt được nó rồi lấy về.
“Ta sẽ không quên điều ta đã hứa.”
Quốc vương nói.
Ác ma khẽ cười một tiếng, ngọn lửa đen bốc lên từ trong tay hắn, cuộn giấy da khắc cái tên đã mất từ lâu của hắn hóa thành tro tàn.
Hắn buông bỏ cái tên đó.
Quốc vương khó hiểu nhìn hắn.
“Ác ma vô danh và quân chủ bị ruồng bỏ, chẳng phải sẽ hợp nhau hơn sao?”
Ác ma mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt quốc vương.
Tên của hắn cũng giống như thần linh, cũng chỉ đến quyền lực mà hắn tượng trưng. Hắn là đại diện điển hình của Địa Ngục sâu nhất và điên rồ nhất, sở dĩ hắn bị các vị thần đày đến tận cùng thế giới chính là vì sự hỗn loạn và xấu xa mà hắn tượng trưng. Quốc vương không rõ chuyện thuở sơ khai thời đại của các vị thần, nhưng bản thân hắn biết rõ.
Một khi lấy lại được tên, hắn sẽ lại biến thành như vậy… Hỗn loạn, bạo lực và điên cuồng.
Đây mới là bản chất của Địa Ngục.
Ác ma nghĩ thế, nhưng lại dùng giọng điệu ngả ngớn nói: “Ngài xem, chúng ta là một đôi trời sinh.”
Nắng lọt qua kẽ lá rơi xuống mái tóc của quốc vương: “Từ nay về sau, trên đời này không có ác ma thứ hai.”
Quốc vương chậm rãi nói.
Ác ma sững sờ một lúc, mới nhận ra quốc vương đã làm gì.
Quốc vương đã ban cho hắn thân phận “ác ma”, từ nay về sau hắn là ác ma duy nhất trên thế giới. Hắn không có tên, nhưng vẫn có tên.
“Ta có thể chuyên tâm đối phó với ác ma thứ hai không sợ loạn thiên hạ.”
Quốc vương bâng quơ nói.
Cậu chỉ có một kỵ sĩ vừa là ác ma vừa là kỵ sĩ khế ước.
Ác ma bật cười, hắn đưa tay giữ chặt gáy quốc vương, cúi đầu hôn người khế ước của hắn, quân chủ của hắn, linh hồn và một nửa vĩnh hằng của hắn. Đây không phải là chuyện kỵ sĩ nên làm, nhưng ác ma sinh ra ở Địa Ngục, cho dù làm kỵ sĩ, cũng không phải kỵ sĩ nghiêm túc gì.
Quốc vương của hắn luôn có cách làm hắn bất lực.
Mà bằng cách này, giờ thì hắn sẽ không còn cách nào để đưa cậu rời khỏi Legrand.
Thật xảo quyệt, bệ hạ.
Ác ma nghĩ.
“Ngài biết đấy, một ngày nào đó ngài sẽ bị thế giới ruồng bỏ.”
Ác ma cắn nhẹ vành tai quốc vương, hỏi.
“Chẳng phải ngươi là kỵ sĩ cuối cùng của ta sao?”
Quốc vương hỏi lại.
“Đúng vậy.”
Ác ma buông cậu ra, lui về phía sau một bước, quỳ một gối xuống.
Cũng giống như trước đây,
Quốc vương cúi đầu nhìn chăm chú hắn.
Chuyện ai cũng biết —— bánh xe thời gian xoay vần, thăng trầm, người thắng ắt cũng thành quá khứ. Cuối cùng anh hùng cũng sẽ trở thành chuyện cũ trong chữ viết, vị vua hôm nay được hàng ngàn người vây quanh rồi sẽ trở thành tấm bia mộ mới.
Điều duy nhất sẽ không thay đổi, chính là lời thề ngày xửa ngày xưa:
—— ta là kỵ sĩ đầu tiên của ngài, cũng sẽ là kỵ sĩ cuối cùng của ngài.
Ngày xửa ngày xưa, một quân chủ không còn gì và một ác ma bị xua đuổi khỏi thế gian đã gặp nhau trên bãi đất hoang. Họ đã ký một khế ước.
Khế ước ấy mãi mãi, kể cả là ngày tận thế.
Cuối cùng quốc vương cũng mỉm cười.
Cậu cúi người, hôn kỵ sĩ của mình.
Gần hai năm đã trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, những thiệt hại do chiến tranh gây ra đang dần được xoa dịu theo thời gian. Hai năm trước, cảng Kossoya từng bị tàn sát được hoàng tộc hỗ trợ mà dần dần khôi phục lại, số lượng tàu buôn ra vào bến cảng bắt đầu tăng lên.
Việc khôi phục bến cảng một phần là do chính sách thương mại mới, một phần khác liên quan đến quốc giáo của Legrand.
Sau khi phong trào Thánh quân kết thúc với chiến thắng của Legrand, một phong trào tổ chức lại Giáo Hội do đại giáo chủ Anil đứng đầu đã nhanh chóng thực hiện. Họ đã sửa đổi giáo lý, theo nguyên tắc của “Đạo luật Vương quyền Tối cao” hoàn toàn quét sạch chế độ giáo hoàng khỏi võ đài tinh thần. Lúc này, tín ngưỡng của Thánh Đình đã ở đáy vực sâu nhất của Legrand, chiến tranh gần như đã phá hủy tất cả uy danh của Thánh Đình, khiến cho cuộc cải cách này diễn ra suôn sẻ chưa từng có.
Dựa trên vai trò duy nhất của Giáo Hội trong việc ổn định trật tự xã hội và xoa dịu xung đột, quốc vương đã thúc đẩy quốc giáo Legrand theo hướng các tổ chức cứu trợ xã hội.
Do đó mà thương mại thoát khỏi việc bị định là “tội ác”.
Ngoài ra, việc thành lập quốc giáo của Legrand đánh dấu việc bãi bỏ hoàn toàn “thuế thập phân” và “ân xá” trong gánh nặng của bình dân, nền kinh tế xã hội đã chuyển từ cứu rỗi hão huyền sang hạnh phúc hàng thật giá thật đời này… Tất cả việc này đã tạo điều kiện cho Legrand phục hồi kinh tế tốt hơn.
“Hey — yo!”
Các thủy thủ hô hào khẩu hiệu, thả neo.
Các quan chức tiếp đón chờ đợi đã lâu chào đón sứ giả Blaise dừng lại ở cảng Kossoya, dẫn kẻ thù cũ và đồng minh hiện tại đến tòa đại sứ.
Sau khi chiến tranh kết thúc, các nước biên giới định nhân cơ hội trỗi dậy đã thất bại.
Legrand, Blaise và đế quốc Nộ Kim đã ký một hiệp định hòa bình năm năm, thành lập “Liên minh Tam quốc”. Ba quốc gia này tạo thành một tam giác trải dài giữa hai bờ Abyss trở thành nền tảng của một trật tự thế giới ổn định. Nếu không, khoảng trống quyền lực thế giới do sự suy tàn của Thánh Đình sẽ gây ra nhiều hỗn loạn hơn cho sau này.
Về phía Blaise, Ferri III đang cố gắng hết sức để xây dựng lại bộ máy chính quyền đã bị Siorde chia cắt. Đế quốc Nộ Kim định thành lập một thành phố trên đồng bằng Gulundi để cho dân du mục định cư. Legrand là sân nhà của chiến tranh, hiện đang dốc toàn lực tập trung vào việc xây dựng lại.
Nếu không được biết trước, sứ giả của đế quốc Nộ Kim khó có thể tin được thành phố mà anh ta đặt chân đến lúc này đã phải hứng chịu một cuộc thảm sát kinh hoàng vào hai năm trước.
Bức tường vỡ đã được sửa chữa, vết cháy đen do lửa để lại đã được lau sạch, trên đường phố mọi người đang ồn ào thảo luận xem thương hội nào và hạm đội nào sẽ trở lại khi nào. Thành phố được xây dựng lại sau chiến tranh khác với tất cả thành phố mà sứ giả đã từng thấy, đường phố được quy hoạch hợp lý, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp và được trang bị hệ thống đường thủy phức tạp, dù là trời mưa cũng không lộ vẻ dơ dáy bẩn thỉu.
Thành phố tràn đầy sức sống.
Nhưng, sứ giả vẫn phát hiện chỗ đặc biệt.
Đa số nhà nào cũng trồng hoa tường vi đỏ rực rỡ trước cửa nhà. Các quý cô dạo phố cũng theo thói quen coi loài hoa này như một vật trang trí, đeo lên mũ mình.
Mà trên quảng trường thành phố của Kossoya, có một pho tượng dựng lên không lâu.
—— bộ xương hùng vĩ của ác long dang rộng đôi cánh, dây leo tường vi quấn quanh nó, trên xương rồng nở ra những đóa hoa lớn.
Trước bức tượng này, bày đầy hoa tươi, còn có một bức tường dài khắc đầy chữ.
“Đó là cái gì?”
Sứ giả hỏi.
Thị trưởng dẫn anh ta đến bức tường dài, chỉ vào những cái tên trên tường rồi nói: “Đây là những nạn nhân.”
“Thật không thể tin được… Ta xin lỗi, ý thức của ta khó có thể nhìn ra dấu vết đau khổ mà nàng ấy đã phải chịu đựng trong thành phố này.” Sứ giả nói.
“Vì bọn ta đều cho rằng chìm đắm trong đau buồn không phải là kính yêu dành cho người đã khuất, mà là phụ lòng hy sinh của họ. Chỉ có những người sống sót như bọn ta đều cố gắng xây dựng lại hạnh phúc thì đây mới là kính yêu thực sự dành cho họ.” Quan thị chính nói, khi cậu đến gần bức tường tưởng niệm các nạn nhân rồi chỉ vào một cái tên trên đó: “Đây là cha ta.”
Sứ giả cúi đầu bày tỏ mặc niệm.
“Đi thôi.”
Quan thị chính đưa sứ giả rời khỏi quảng trường, sau khi nghỉ ngơi, sứ giả sẽ lên xe ngựa đến bang Kehya vào ngày hôm sau.
…
Dãy núi Kehya xanh mơn mởn.
Quốc vương mặc đồ đi săn đi cùng với ác ma trong rừng. Rừng rậm Kehya cũng lâu đời như mảnh đất này, cây cao chót vót, ánh sáng lờ mờ, rêu mọc trên đá và gỗ khô. Đường đi trong rừng lát bằng sỏi mịn, khi đi lên có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ.
Quốc vương trông hơi giống với ác ma đi bên cạnh cậu —— làn da trắng bệch lạ thường, chiếc áo choàng đỏ tươi cũng không thể nhuốm lên chút hồng hào nào, hệt như khí lạnh thấm ra từ xương cậu. Quốc vương biết tại sao và ác ma cũng vậy.
Trong trận chiến cuối cùng hai năm trước, quốc vương từ trên trời rơi xuống, suýt nữa đã chết như thế, từ nay về sau biến mất giữa trời đất.
Là ác ma đã đến.
Điều kiện khế ước đã thỏa mãn.
Kể từ giây phút đó, quốc vương không còn thuộc về nhân gian nữa.
Sở dĩ ác ma không đạt được điều mình muốn, lập tức đưa quốc vương trở về Địa Ngục do có liên quan đến Siorde. Lão ta dùng luật lệnh phong tỏa khe nứt của Địa Ngục và nhân gian, sở dĩ ác ma có thể đến nhân gian là nhờ có mối liên hệ khéo léo giữa xương rồng của vương thành Đá Đen và xương rồng của Legrand, gia tăng tác dụng trận pháp.
Ít nhất phải mất bảy năm, hai người mới cộng hưởng đủ để hắn đưa quốc vương trở lại Địa Ngục.
Ác ma cũng không ngại đợi thêm hai năm nữa ở nhân gian.
So với ngàn năm lúc trước thì hai năm ngắn ngủi như một thoáng chớp mắt.
Quốc vương đưa cho ác ma một cuộn da.
Ác ma nhìn cuộn da, nhưng không đưa tay ra.
Trong thành Đá Đen của Địa Ngục vào đêm trăng lạnh lẽo đó, ác ma đã nói với quốc vương, vậy xin ngài hãy giúp ta lấy lại cái tên khi ngày đó đến. Ác ma mỉm cười nói, quốc vương hứa với hắn.
“Ngài lấy về lúc nào vậy?”
Ác ma nhận cuộn da, nhưng không mở ra.
Hắn lờ mờ biết tại sao trong trận chiến cuối cùng, quốc vương vốn có sức mạnh giữ được mạng sống của mình, nhưng lại từ trên trời rơi xuống, thậm chí còn suýt chết. Khi Siorde vừa chết, đất trời không còn thần linh. Trong lúc hỗn loạn ấy, cái tên bị thần linh cướp đoạt đã xuất hiện lại tại thế gian.
Quốc vương bắt được nó rồi lấy về.
“Ta sẽ không quên điều ta đã hứa.”
Quốc vương nói.
Ác ma khẽ cười một tiếng, ngọn lửa đen bốc lên từ trong tay hắn, cuộn giấy da khắc cái tên đã mất từ lâu của hắn hóa thành tro tàn.
Hắn buông bỏ cái tên đó.
Quốc vương khó hiểu nhìn hắn.
“Ác ma vô danh và quân chủ bị ruồng bỏ, chẳng phải sẽ hợp nhau hơn sao?”
Ác ma mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt quốc vương.
Tên của hắn cũng giống như thần linh, cũng chỉ đến quyền lực mà hắn tượng trưng. Hắn là đại diện điển hình của Địa Ngục sâu nhất và điên rồ nhất, sở dĩ hắn bị các vị thần đày đến tận cùng thế giới chính là vì sự hỗn loạn và xấu xa mà hắn tượng trưng. Quốc vương không rõ chuyện thuở sơ khai thời đại của các vị thần, nhưng bản thân hắn biết rõ.
Một khi lấy lại được tên, hắn sẽ lại biến thành như vậy… Hỗn loạn, bạo lực và điên cuồng.
Đây mới là bản chất của Địa Ngục.
Ác ma nghĩ thế, nhưng lại dùng giọng điệu ngả ngớn nói: “Ngài xem, chúng ta là một đôi trời sinh.”
Nắng lọt qua kẽ lá rơi xuống mái tóc của quốc vương: “Từ nay về sau, trên đời này không có ác ma thứ hai.”
Quốc vương chậm rãi nói.
Ác ma sững sờ một lúc, mới nhận ra quốc vương đã làm gì.
Quốc vương đã ban cho hắn thân phận “ác ma”, từ nay về sau hắn là ác ma duy nhất trên thế giới. Hắn không có tên, nhưng vẫn có tên.
“Ta có thể chuyên tâm đối phó với ác ma thứ hai không sợ loạn thiên hạ.”
Quốc vương bâng quơ nói.
Cậu chỉ có một kỵ sĩ vừa là ác ma vừa là kỵ sĩ khế ước.
Ác ma bật cười, hắn đưa tay giữ chặt gáy quốc vương, cúi đầu hôn người khế ước của hắn, quân chủ của hắn, linh hồn và một nửa vĩnh hằng của hắn. Đây không phải là chuyện kỵ sĩ nên làm, nhưng ác ma sinh ra ở Địa Ngục, cho dù làm kỵ sĩ, cũng không phải kỵ sĩ nghiêm túc gì.
Quốc vương của hắn luôn có cách làm hắn bất lực.
Mà bằng cách này, giờ thì hắn sẽ không còn cách nào để đưa cậu rời khỏi Legrand.
Thật xảo quyệt, bệ hạ.
Ác ma nghĩ.
“Ngài biết đấy, một ngày nào đó ngài sẽ bị thế giới ruồng bỏ.”
Ác ma cắn nhẹ vành tai quốc vương, hỏi.
“Chẳng phải ngươi là kỵ sĩ cuối cùng của ta sao?”
Quốc vương hỏi lại.
“Đúng vậy.”
Ác ma buông cậu ra, lui về phía sau một bước, quỳ một gối xuống.
Cũng giống như trước đây,
Quốc vương cúi đầu nhìn chăm chú hắn.
Chuyện ai cũng biết —— bánh xe thời gian xoay vần, thăng trầm, người thắng ắt cũng thành quá khứ. Cuối cùng anh hùng cũng sẽ trở thành chuyện cũ trong chữ viết, vị vua hôm nay được hàng ngàn người vây quanh rồi sẽ trở thành tấm bia mộ mới.
Điều duy nhất sẽ không thay đổi, chính là lời thề ngày xửa ngày xưa:
—— ta là kỵ sĩ đầu tiên của ngài, cũng sẽ là kỵ sĩ cuối cùng của ngài.
Ngày xửa ngày xưa, một quân chủ không còn gì và một ác ma bị xua đuổi khỏi thế gian đã gặp nhau trên bãi đất hoang. Họ đã ký một khế ước.
Khế ước ấy mãi mãi, kể cả là ngày tận thế.
Cuối cùng quốc vương cũng mỉm cười.
Cậu cúi người, hôn kỵ sĩ của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook