Trong thành phố Yorin, trong căn phòng của bá tước Vori trên tháp, ông nhìn chiến trường huy hoàng, đặt tay lên huy hiệu của người treo kiếm trên ngực.

Trong thời đại truyền thuyết, vì sự tầm thường của bản thân mà nhân loại phải tụ tập lại với nhau để sinh tồn đã sinh ra khái niệm ban đầu về “đất nước”, vì vậy “vua” quyền lực được các vị thần theo đuổi được sinh ra ở đất nước đầu tiên. Vị quân chủ đầu tiên trên thế giới tự bản thân đã là quyền lực của vương quyền, giống như cái tên chỉ ra quyền lực tương ứng của các vị thần.

Vì quyền lực của “thần vương” mà các vị thần chém giết, nhưng bọn họ lại không ngờ quyền lực ngự trị mọi thứ này cuối cùng lại sinh ra ở chủng tộc thấp hèn nhất.

Sau cuộc chiến hoàng hôn, các vị thần đã chôn xương, trong cuộc chiến đó, quốc vương bị phản bội và ngã xuống, nhưng không thực sự chết. Sau khi kết thúc thời đại truyền thuyết, vương quốc nhân loại ban đầu, đế quốc Legrand đã đứng vững nhờ những nỗ lực của gia tộc Tường Vi. Thượng Đế có thể gửi gắm mình vào quá khứ, hiện tại, tương lai bằng cách can thiệp vào lịch sử, để được phục sinh như vua của quyền lực “vương quyền”, tự nhiên có thể dùng cách tương tự tiến vào ý thức dân tộc vừa chớm nở của đế quốc Legrand, mà đến khi vương quyền phục hưng, thần lại được phục sinh tại thế gian.

Thời gian đó là một ngàn năm.

Ngàn năm trôi qua, tín ngưỡng khó dập tắt những tia sáng của tư tưởng, bình minh của nhân văn thoáng hiện trên dòng sông dài lịch sử, tàu thuyền thương mại tung hoành trên biển. Các thế hệ con cháu của gia tộc Tường Vi từ thế hệ này sang thế hệ khác sẽ hồi sinh đất nước bị chia cắt. Khi William III thống nhất ba mươi sáu bang và đế quốc Legrand một lần nữa hình thành một đế quốc thống nhất, vương quyền khôi phục.

Vào đêm Thánh Val qua đời, quốc vương lại được sinh ra tại thế gian.

Cậu sinh ra để làm vua.

Từ đó, bánh răng của số phận bắt đầu chuyển động.

Bá tước Vori mở chiếc rương mà ông mang theo rồi lấy ra thứ quan trọng nhất bên trong.

Tấm đất sét tiên tri của El.

“Một ngàn năm sau, trời đất sẽ giống như bàn xoay bị đảo lộn, kẻ thấp hèn sẽ ở trên đỉnh, kẻ đê tiện thống trị nghĩa trang… Nơi sinh của các vị thần sẽ không tồn tại trên thế gian.” Ông đọc lên lời tiên tri ở trên, cùng một câu châm ngôn mà mình mới giải đọc ra: “Trên dưới lật ngược, lặp đi lặp lại ngàn năm, mãi mãi không bao giờ ngừng nghỉ.”

Nhà thông thái vô danh ngàn năm trước đã đưa ra lời tiên tri được lịch sử chứng minh.

Thế gian ngàn năm trước, thần linh ngồi tít trên cao như cưỡi trên những đám mây, người phàm bị muôn tầng đè xu.ống, như nô lệ, như con kiến hôi. Ti tiện nhỏ bé. Nhưng, một ngàn năm đã trôi qua, các vị thần đã mãi mãi an nghỉ trong đêm tối, thần linh trở thành quân cờ, người phàm thống trị thế giới trên xương, khi kẻ dưới chót lê.n đỉnh, thế giới thay đổi thì thế gian đảo ngược.

Thế giới và lịch sử liên tục hỗn loạn, không bao giờ dừng lại trong những thay đổi đó.

Ngàn năm trước và ngàn năm sau cũng vậy.



Địa Ngục, vương thành Đá Đen.

Chiến tranh ngàn năm kết thúc vào khoảnh khắc thiên sứ ngã xuống, trên bầu trời đỏ sậm, luật lệnh phong tỏa mọi khe hở. Monla đi trong tòa lâu đài Đá Đen lặng ngắt như tờ, gió luồn qua các hành lang, mang theo tiếng đàn từ đại điện.

Ác ma ngồi trước ngai vàng xương trắng, hắn cầm cây đàn hạc vàng từng xuất hiện trong đêm quốc vương bị ám sát.

“Người yêu ơi, hãy kể câu chuyện xưa về cái chết của hoàng đế đi.” [1]

Hắn trầm giọng hát, ngón tay tái nhợt gảy dây đàn, ánh trăng chỉ chiếu sáng một nửa khuôn mặt của hắn, nửa còn chìm trong tối.

“Có người bị phế truất, có người bị giết trong chiến tranh.

Có người bị âm hồn mà bọn họ phế truất ám chết.

Có người bị vợ đầu độc, có người bị giết trong giấc ngủ.

Tất cả đều bị hại chết ——[2]”

Vở nhạc kịch cổ xưa vẫn như con rắn độc lang thang trong đêm tối, lộng lẫy, lạnh lẽo với ác ý chế nhạo thế giới và nhân loại. Gương mặt ác ma nở nụ cười mỉa mai. Hắn là ác ma đầu tiên trong cõi địa ngục xấu xa và hỗn loạn, hắn không bao giờ thích những kẻ ngu ngốc không thể phân biệt được ai đang bảo vệ mình và ai đang từng bước xâm chiếm bọn họ —— quỳ lạy thần tượng bằng gỗ, nguyền rủa với quân chủ che chở mình.

Bọn họ thật ngu xuẩn, ngu xuẩn đến nực cười.

Vậy dựa vào đâu mà muốn quân chủ của hắn phải hao hết tâm lực một lần nữa vì những người này? Quân chủ của hắn phải thuộc về Địa Ngục.

Xuyên qua thời gian và không gian, hắn đã chơi một quỹ đạo nho nhỏ khi ký kết khế ước với quốc vương một lần nữa. Hắn đã viết một “vận mệnh” về tương lai, cố gắng chỉ dẫn quốc vương đến ngõ cụt trước khi vương quốc ngàn năm đến, để hắn có thể đưa bệ hạ trở lại Địa Ngục.

Hắn lợi dụng quyền trượng xương trắng mà quốc vương ban cho hắn, can thiệp vào vận mệnh của quốc vương khi nguyên hồn trở về còn chưa hoàn toàn đánh lên dấu ấn của nhân gian. Đáng tiếc, ngàn năm sau, bệ hạ của hắn vẫn như trước. Quốc vương đã cứu công tước Buckingham, dập tắt cuộc nổi loạn và phong tỏa cái chết đen —— như trước đây, một cách xuất sắc và dứt khoát.

Thay đổi của hắn đã thất bại.

Vương quốc ngàn năm mở ra, quốc vương không thể tách rời khỏi nhân gian.

Hắn không còn cách nào khác ngoài việc tận tâm tận lực dốc sức vì quân chủ của hắn, mà sau khi mọi chuyện kết thúc, chung quy bệ hạ của hắn cũng phải trở lại Địa Ngục.

Ngoài đất nước ra thì làm vua chẳng còn gì khác.

Mà tất cả hoàng đế đều sẽ chết.

“… Vì cái chết đã xây dựng cung điện của nó trên chiếc vương miện rỗng quấn chặt vầng thái dương của quốc vương.”

Đó chính là vận mệnh của quốc vương.

Quốc vương đứng ở nơi tận cùng của thế giới, không ngại ngàn dặm xa xôi đến, dốc cả sức lực vì dân vì nước. Khi đó ác ma đã nhìn thấy kết cục của cậu. Tự cậu đã là quyền lực của “vương quyền”, một quân chủ sinh ra để đáp lại lời cầu nguyện và lịch sử của mọi người. Sẽ luôn có một ngày con dân không còn cần “vương quyền” nữa, thời khắc đó chính là ngày chết của quốc vương.

Cậu không biết vận mệnh của mình là gì nên mới không tiếc bất cứ thứ gì để cứu vớt con dân của mình. Khi cậu biết tương lai, cậu sẽ không làm vậy nữa.

Ác ma nghĩ thế.

Vì thế ác ma mở lời, hỏi bằng giọng điệu ẩn chứa ác ý và chế giễu:

“Là một ác ma, hiếm lắm ta mới thiện tâm hỏi, ngài có hiểu khế ước ngài sắp ký kết sẽ mang lại kết cục như thế nào cho ngài không?”

“Ta sẽ không bao giờ được cứu rỗi, sẽ không bao giờ được bình an, sẽ bị thế gian ruồng bỏ.”

Quân chủ bình tĩnh trả lời.

—— cậu đã sớm biết vận mệnh của mình là gì.

Tại sao lại có người có thể bình thản bước về phía nó như vậy, dù biết rõ vận mệnh của mình bi thảm như thế? Linh hồn gánh vác vận mệnh nặng nề và vô vàn đau khổ nhưng luôn thanh thản, đẹp đẽ đến mức khiến mọi sinh vật Địa Ngục phải thèm muốn.

Hắn cúi người, mỉm cười.

“Vậy, làm một giao dịch, ta sẽ trung thành với ngài. Mà khoảnh khắc ngài bị bỏ rơi, linh hồn của ngài thuộc về ta.”

“Được.”

Đó là điều kiện duy nhất của khế ước.

Ác ma đặt đàn hạc xuống, hắn đứng lên, rút trường kiếm ra khỏi ngai vàng, lấy ngai vàng làm trung tâm bắt đầu khắc họa một trận pháp cổ xưa phức tạp. Tôi tớ huyết tộc bưng máu tươi sền sệt bước vào, máu bị rót vào những đường nét đó. Trận pháp đãm máu bao quanh ngai vàng giống như vận mệnh của chính vua.

Làm vua, mãi mãi không được an bình.



Trời đất chìm trong máu và lửa, những vì sao xẹt qua bầu trời, báo hiệu thời khắc bất thường.

“Ta đã luôn muốn gặp cậu.” Siorde nói: “Đây là khoảnh khắc đặc sắc nhất của thời đại này.”

Gió thổi tung chiếc áo bào trắng của lão ta, thái độ của lão ta không hề tỏ ra thù địch, ngược lại y như lão ta nói, vượt qua eo biển Abyss, dẫn hàng ngàn quân mã chỉ vì giờ khắc này nhất định là khoảnh khắc đặc sắc nhất của thời đại. Mặc kệ bao nhiêu núi thây biển máu cũng đều không quan trọng.

Mười hai chiến xa giả kim như tòa thành đang di chuyển lại thay đổi hình dạng, trở thành những tòa tháp cao nhô lên khỏi mặt đất. Nó không còn nằm trong phạm vi của thuật giả kim nữa, mà là sức mạnh của thần. Trong truyền thuyết, Thần có mười hai tòa tháp cao dùng để cố định các tầng trời, ngài dùng mười hai tòa tháp cao này làm nền tảng để thành lập Thần quốc của ngài.

Thứ mà Siorde mang đến không chỉ là mười hai chiến xa công thành, mà còn có mười hai tòa tháp của Thần quốc.

Hiện tại lão ta đã là thần linh duy nhất của nhân gian.

Mọi người trên chiến trường đều có thể cảm nhận được thay đổi đáng sợ này. Tháp cao đột ngột mọc lên, thế giới bỗng nhiên trở nên vô cùng nhỏ bé, giáo hoàng đứng trước tòa tháp, tuy vẫn là một người trần thế, nhưng lại uy nghiêm như trời đất làm cho người ta muốn quỳ gối lạy lục. Quân đội Thánh quân đã quỳ xuống và quân đội của Legrand đã tập trung phía sau quốc vương. Thế giới trở thành võ đài và chỉ có hai người quyết định võ đài này.

“Trên dưới đảo lộn, lặp đi lặp lại ngàn năm, mãi mãi không ngừng nghỉ. Bọn họ sẽ ruồng bỏ cậu, như lời tiên tri đã nói, trời đất đảo lộn, nô lệ ở tầng dưới cùng trở thành chủ nhân, mà cậu bởi vậy mà chết.” Đằng sau Siorde, mười hai tòa tháp của Thần quốc phát ra ánh sáng mạnh mẽ, giao thoa xuyên qua không trung: “Không ngờ, dù có như vậy cậu vẫn còn muốn che chở đất nước này và chiến đấu vì nó —— cậu không cảm thấy đáng buồn sao?”

“Vậy cứ để họ ruồng bỏ ta.” Quốc vương nghiêm túc trả lời: “Vậy cứ để ta chết.”

Ngọn lửa hừng hực, gió mạnh cuồn cuộn. Ngọn lửa như con rắn bay vút lên trời, trong nháy mắt tiếng chuông đồng vang mạnh, trong tiếng chuông, ngai vàng xương trắng lơ lửng giữa trời.

Một vị vua được sinh ra để bảo vệ người dân, mãi mãi không bao giờ trở thành ác long tàn sát con dân.

Kẻ diệt rồng mãi là kẻ diệt rồng!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương