Đi ra khỏi căn nhà Lam Khanh đang ở, Lục Nhất Minh cất bước đến chỗ người trợ lý đứng chờ.

“Đi thôi, ngày mai lại đến.”

Nhìn khuôn mặt sầm sầm xì xì sắp phát hỏa tới nơi của anh, An ngạc nhiên quan tâm hỏi:

“Tổng giám đốc, anh không gặp được thiếu phu nhân à? Cô ấy không có ở nhà?”

“Không, ngược lại là có.”

“Vậy anh…”

“Cô ấy có bầu rồi.”

“?”

An trợ lý ngạc nhiên quá độ vì câu thông báo đột ngột vừa mới bật ra từ miệng ông chủ, tới mức làm rơi luôn cả cái điện thoại đang cầm trên tay.

Lục Nhất Minh làm lơ biểu hiện kinh hoảng của An, anh bình tĩnh dặn dò.

“Cậu báo cho bố tôi biết tin này ngay đi, bảo là ông ấy sắp có cháu nội.”

Cậu nghe nhầm rồi phải không? Thiếu phu nhân đang có bầu? Nhà họ Lục sắp có người thừa kế?

Trước thông tin kinh thiên động địa trên, đầu óc cậu An chưa kịp load hết dữ liệu thì Lục Nhất Minh đổi ý.

“À khoan đừng báo vội, đợi tôi thuyết phục cô ấy về cùng đã rồi hẵng nói. Nói bây giờ thông báo trước chẳng có gì gọi là bất ngờ cả.”

Ồ? Cái này thì cậu biết vì sao sếp lại đổi ý này. An đánh bạo hỏi:

“Anh nói vậy tức là cô ấy không chịu về cùng anh?”

Lục Nhất Minh thản nhiên gật đầu, giọng anh nghe có vẻ bình tĩnh nhưng sâu bên trong là biển động, dòm trông rất giống mặt biển ở ngoài kia.

“Ờ, vì bên cạnh cô ấy có một gã đàn ông mạo danh làm bố của con tôi. Tôi phải xử lý gã đó trước đã.”



Động đến chuyện quen thuộc, An trợ lý xông xáo hẳn lên, trước khi nói cậu không hề có tí ti hay mảy may suy nghĩ gì.

“Hay anh để tôi làm thay? Tôi đã có kinh nghiệm trong chuyện này rồi.”

“Cái vụ tôi thuê luật sư là cậu phá phải không?”

An vội bịt cái miệng nói bậy của mình lại. Chết thật, chưa đánh đã khai thế này liệu tổng tài có ném cậu xuống biển làm mồi cho cá ăn không?

Mặc dù đó là chuyện đã qua từ cái hồi xa lắc xa lơ nào đấy, nhưng không phải trước khi thay đổi tâm tính, tổng giám đốc đã luôn muốn tìm một luật sư để ly hôn hay sao.

Trái với sự lo lắng của An, Lục Nhất Minh đã bày tỏ thái độ không có ý trách cứ. “Tôi không có ý gì, chỉ là cảm ơn cậu phá giùm tôi.”

Thế là sao?

“Không có cậu tôi mất hai mẹ con cô ấy từ khúc đó luôn rồi.”

À ra vậy.

An gật gù, tính ra chuyện tốt cậu phá lần đó vẫn còn có thể coi là một điều may mắn. Nếu lần đó để mặc họ ly hôn, có phải bây giờ Lục tổng không biết mình sắp làm bố?

“Cậu xem quanh đây có nhà nghỉ hoặc homestay nào không, chúng ta sẽ ở đó cho tới khi Lam Khanh chịu về mới thôi.”

“Vâng, tôi đi làm ngay.”

“Còn một việc nữa, tôi nói trước rồi đấy cấm cậu bép xép chuyện ngày hôm nay với bố tôi.”

“Sếp yên tâm, tôi nhất định quản tốt miệng của mình!”

“Thế còn nghe được.”

An rời đi lấy xe, chỉ còn lại một mình Lục Nhất Minh liền nghĩ đến cảnh tượng Lam Khanh hôn gã đàn ông đó là lại sôi máu.

Thật tức chết mà! Chỉ vì muốn đuổi mình đi cô ấy dám cả gan hôn thằng đó à?

Tốt lắm! Lần này không xử cô thì anh không mang họ Lục!





“Cậu nói cái gì? Anh hai nhập viện rồi?” Vân Vân đột nhiên hét to tướng lên. Nghe người bên kia điện thoại báo tin, cô không giấu nổi vẻ sốt ruột trên nét mặt.

“Chuyện gì vậy con? Đang yên đang lành anh trai con bị thế nào mà phải nhập viện?”

Vân Vân vội dùng tay che loa ngoài của điện thoại, cô đứng dậy và đi nhanh đến trước bàn làm việc, báo cáo một cách vắn tắt.

“Bố để con nói chuyện với trợ lý của anh Thế Khải đã, lát có gì con trình bày lại sau. Bây giờ con xin phép bố ra ngoài nghe điện thoại ạ.”

“Ừ đi đi con.”

Lê Vân Vân nhanh nhẹn đẩy cửa đi ra ngoài hành lang. Không thấy ai đi qua đi lại, lúc này cô mới yên tâm.

“Được rồi cậu nói tiếp đi. Chuyện thế nào? Anh tôi làm cái trò gì đến mức phải nhập viện thế?”

Người trợ lý: Ủa có gì đó sai sai tại đây. Bình thường nghe tin người nhà mình gặp chuyện người ta xoắn xuýt lên mới phải chứ? Còn cô tiểu thư này bình thản như không à!

Còn Lê Vân Vân thì không nghĩ nhiều được như vậy, lúc này lòng cô đang nhảy nhót mở hội tưng bừng. Sở dĩ như vậy là vì cô đang nghĩ thế này: Tốt! Đúng lúc không nghĩ được cách nào ra hồn để kìm chân anh hai lại thì vừa hay nghe tin anh ấy bị thương. Hai nhập viện vào thời điểm này hợp ý mình quá.

Người trợ lý e hèm một cái, cắt ngang dòng suy nghĩ trên của Vân Vân.

“Cậu chủ đụng độ với xã hội đen, nghe đâu là người của Lục thị cũng can dự vào.”

“Lục thị? Lục Nhất Minh?”

“Đúng thế. Cậu chủ bị họ đánh gãy mất mấy cái xương sườn, chân phải bó bột, bả vai trúng một viên đạn, hiện tại bị hôn mê sâu do bị gậy phang trúng đầu. Tuy không đến mức nguy kịch nhưng bác sĩ nói rằng mấy ngày nữa mới tỉnh.”

Trời đất! Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn những gì cô tưởng tượng. Cô đơn giản nghĩ anh mình chỉ bị gãy tay gãy chân hoặc cùng lắm nằm bất động trong một khoảng thời gian ngắn là khỏi thôi, nào dám nghĩ bị nặng như thế.

“Khụ, anh tôi còn bị gì nữa không?”

“Không, hết rồi.”

“Được rồi, lát nữa tôi đặt vé máy bay. Cậu ở lại chăm sóc anh ấy thay tôi, và tuyệt đối đừng cho bố tôi biết chuyện này.”

“Vâng cô chủ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương