Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi
-
Chương 31
Kiều Tịch còn muốn xem đuôi cá của Lục Hoặc thêm chút nữa, nhưng có nói thế nào thiếu niên cũng không chịu biến ra nữa.
Anh biết thừa ý nghĩ xấu xa của cô, chắc chắn là cô lại muốn sờ vây đuôi anh nữa. Cảm giác mãnh liệt ban nãy anh không thể chịu được thêm một lần nữa.
Nhất định anh sẽ mất khống chế.
Nhìn bóng lưng đang đi xa của cô, thiếu niên bế Tức Hỏa dưới đất lên, sờ sờ đầu nó, cười nhẹ: "Chủ nhân của mày nói thích đuôi của tao."
Tức Hỏa ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn vẻ mặt đắc ý của anh.
Hôm sau, lúc Kiều Tịch đến trường mới biết Phương Đường cũng đi học lại rồi.
"Bố cậu làm phẫu thuật rồi hả?" Cô hỏi.
"Hôm qua bố tớ phẫu thuật rồi, bác sĩ nói rất thành công, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian nữa là khỏi." Đều nhờ số tiền Kiều Tịch cho mượn nên bố cô ấy mới có thể phẫu thuật đúng lúc, nếu không chỉ sợ sau này việc đi lại cũng là cả một vấn đề.
"Tiểu Tịch, số tiền đó... Có lẽ phải lâu lắm tớ mới trả hết cho cậu được, nhưng tớ sẽ cố gắng kiếm tiền, nhanh chóng trả lại cho cậu." Phương Đường chân thành nói.
Bây giờ chân bố cô ấy đang bị thương, cần được chăm sóc trong một khoảng thời gian dài, trong nhà chỉ còn có cô ấy và mẹ có thể kiếm tiền, nhưng mẹ đã quen với cuộc sống an nhàn rồi, cô ấy đang định nhận thêm việc bán hàng trong siêu thị nữa.
Số tiền làm thêm cô ấy kiếm được cũng không bao nhiêu, nhưng cô ấy nhất định sẽ cố gắng tích góp từng chút một trả cho Kiều Tịch.
"Chuyện trả tiền không cần gấp đâu." Kiều Tịch thấy năng lượng xanh trên mu bàn tay Phương Đường đã hồi phục thành 9%.
Cô tranh thủ nói thêm: "Đường Đường, tớ đã xem tranh cậu vẽ rồi, kĩ thuật của cậu không tồi đâu, cậu có thể lựa chọn nhiều công việc khác nữa đó. Như gần đây đang hot vụ mở livestream vẽ tranh nè, hoặc là nhận vẽ tranh tường nè, tớ còn nghe nói gần trường mới mở một phòng tranh đang thông báo tuyển trợ lý nữa đấy, cậu cũng có thể đi xem thử."
"Tranh của cậu có linh khí, kĩ thuật của người khác tốt hơn cũng không bằng được." Kiều Tịch nói: "Ý tưởng của mỗi một người họa sĩ sẽ được thể hiện trên tranh của họ, nên cậu cũng là độc nhất vô nhị, cậu phải tin vào bản thân mình chứ."
Diệp Hân xách bữa sáng đến gần nghe Phương Đường nói thì không nhịn được cũng đế thêm: "Đường Đường, cậu tự ti quá đấy, cậu phải học tớ đây này, tự tin mù quáng lên. Tớ muốn san cho cậu một nửa chỗ tự tin của tớ luôn quá."
Cô ấy ngồi xuống cạnh Kiều Tịch, nói tiếp: "Kĩ thuật vẽ của tớ là tệ nhất trong số chúng ta rồi, nhưng mà tớ có tự tin, tầm hai tuần trước tớ cũng gửi tranh lên web đăng kí đó, không ngờ người ta nhận tớ luôn."
"Đến tớ mà còn được nhận, cậu vẽ tốt hơn tớ nhiều thì còn lo lắng gì nữa? Cứ đăng kí đi thôi." Diệp Hân cổ vũ Phương Đường.
Phương Đường nhìn Diệp Hân rồi lại nhìn Kiều Tịch.
Kiều Tịch gật mạnh đầu khẳng định với Phương Đường.
Hai mắt Phương Đường sáng lên, cô ấy hít sâu, hạ quyết tâm: "Chiều nay tớ sẽ đến phòng tranh phỏng vấn, có được hay không cũng không sao, ít nhất tớ đã tranh thủ rồi."
"Thế mới được chứ." Diệp Hân cười đùa: "Tớ đi chung với cậu."
"Cảm ơn hai cậu." Ánh mắt Phương Đường tỏa sáng, nhìn hai người bạn tốt đầy cảm động.
Kiều Tịch thấy vạch năng lượng trên mu bàn tay Phương Đường tăng liên tục đến đúng 100% mới ngừng.
Giọng nói non nớt của Bạo Phú rất hưng phấn: "Chủ nhân, nhiệm vụ của người phụ nữ xấu xa kia lại thất bại rồi."
Kiều Tịch mỉm cười. Cô biết Triệu Vũ Tích đã trồng được 158 cây rồi, cô ta cố gắng lâu vậy mà giờ lại coi như vứt đi, chỉ sợ cô ta sẽ sốc đến mức thăng thiên luôn.
Cô đang háo hức chờ mong xem hình phạt lần này là gì đây.
"Tiểu Tịch, cậu nghe nói chưa? Lớp bên cạnh đang bảo là cuối tuần này sẽ đi vẽ phong cảnh đó, chắc lát nữa vào học giáo viên cũng nói về chuyện này." Diệp Hân rất phấn khích: "Không biết chúng ta sẽ đi đâu đây nhỉ."
Kiều Tịch hơi ngạc nhiên: "Vẽ phong cảnh á?"
"Đúng đó, không biết sẽ đi đâu nhỉ, tớ tò mò quá đi." Diệp Hân cực kì muốn đi chơi: "Cậu thì sao?"
"Cậu có biết sẽ đi mấy ngày không?" Kiều Tịch hỏi.
Nếu tuổi thọ cô bình thường thì có đi vẽ phong cảnh hay không không quan trọng, nhưng giờ cô không thể tách khỏi Lục Hoặc quá lâu được.
"Tớ nghe lớp bên bảo đi tầm mười ngày. Đây là khóa học trường tổ chức nên ai cũng phải đi."
Kiều Tịch nhíu mày, mười ngày thì dài quá, cô không thể rời xa Lục Hoặc lâu vậy được.
"Tớ không đi đâu." Phương Đường xấu hổ đỏ cả mặt, nhưng vẫn thẳng thắn nói: "Ngày nào tớ cũng phải làm thêm, không thể nghỉ lâu thế được. Với lại đi vẽ phong cảnh tốn nhiều tiền lắm, tớ không chi trả nổi."
Kiều Tịch lại nói: "Nếu cậu muốn đi, tớ có thể cho cậu mượn."
Diệp Hân cũng khuyên: "Cả tớ nữa, tớ cũng có thể giúp cậu."
Phương Đường vội vàng từ chối: "Không được, tớ đã nợ cậu nhiều lắm rồi, tớ không thể lần nào cũng mượn tiền các cậu được."
Kiều Tịch cũng biết tình hình của Phương Đường nên không khuyên nhủ nữa, dù sao cô cũng chưa chắc mình có đi hay không.
Ngoài ngoại ô, mặt trời dần dần lên cao, không khí cũng nóng nực hơn.
Triệu Vũ Tích dậy rất sớm, chạy ra đây trồng cây.
Vì muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngày nào cô ta cũng trồng cây trồng cây
trồng cây liên tục.
Cô ta rám đen cả đi, tay mọc chai dày, dù tối đến cô ta có dùng nước nóng với sữa bò dưỡng da, còn bôi một lớp tẩy da chết dày cộp cũng không ăn thua gì.
Mãi đến hôm nay cô ta mới chợt nhận ra, mình có thể đeo găng tay được mà.
Dù đeo găng tay cũng vẫn bị mài đau, nhưng ít ra da tay sẽ không quá ráp.
Cô ta cầm cuốc ra sức cuốc đất, đào hố, kéo cây bỏ vào, vùi đất lặp đi lặp lại.
Triệu Vũ Tích không quan tâm đến mồ hôi đầm đìa trên trán, trồng thêm một cây nữa. Rèn luyện bao nhiêu lâu nay nên giờ sức lực của cô ta cũng lớn hơn, tốc độ trồng cây cũng nhanh hơn nhiều.
Đúng lúc cô ta đào xong cái hố mới, hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ thất bại.
"Cái gì?" Triệu Vũ Tích dừng tay lại: "Lại thất bại?"
Triệu Vũ Tích tức chết đi được, lần nào cô ta cũng chưa trồng cây xong mà nhiệm vụ đã thất bại: "Ba lần liền rồi, mày đùa tao đấy à?"
Hệ thống chê bai cô ta: "Tại cô trồng cây chậm quá."
Triệu Vũ Tích tức đến đau ngực: "Tao trồng cây chậm?"
Nó không nghĩ mà xem, tất cả cỏ dại lá cây ở đây đều do cô ta dọn, mỗi một cái hố đều do cô ta đào, mỗi một cây non đều do cô ta gieo, cô ta còn sợ cây chết nên tự mình tưới nước nữa.
Cái hệ thống chết tiệt này lại còn chê cô ta chậm?
Triệu Vũ Tích đang muốn chửi ầm lên, nhưng lúc mở miệng lại phát hiện ra cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra được bất kì âm thanh nào.
Hình phạt lần này là một tháng không nói được.
Lần trước bị phạt xui xẻo với hủy dung chỉ có một tuần, thế mà lần này lại tăng lên những một tháng.
Triệu Vũ Tích siết chặt cái cuốc trong tay, tức đến mức toàn thân run lẩy bẩy, vẻ mặt cực kì khó coi.
Sau khi tan học, Kiều Tịch vẫn đến nhà họ Lục tìm Lục Hoặc như mọi ngày.
Thiếu niên đẹp như búp bê sứ cầm sách ngồi trước cửa, Tức Hỏa tròn như nắm tuyết ngồi trên bệ cửa sổ, thỉnh thoảng lại quay trái quay phải nhìn xung quanh.
Một người một thỏ yên tĩnh chờ đợi, đẹp như tranh vẽ.
Tự dưng Kiều Tịch lại sinh ra cảm giác mình đang kim ốc tàng kiều, chỉ có điều là cô tàng một thiếu niên xinh đẹp.
Cô rón rén đi đến gần, nhào ra bắt lấy Tức Hỏa, nửa người trên còn nhoài lên bệ cửa sổ đùa giỡn thiếu niên: "Lục Hoặc, cho em sờ đuôi của anh đi mà."
Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng có gương mặt lạnh lùng, thế mà bị cô nói một câu đã hơi hơi ngượng ngịu.
Đôi mắt đen láy u tối liếc cô một cái, bỏ sách đang cầm sang một bên, thò tay ra bóp bóp mặt cô: "Không được."
Kiều Tịch hứ một cái: "Đi, em đưa anh ra ngoài."
"Hả?"
"Đưa anh đi xem cái này hay lắm."
Xe chạy đến chợ hoa, Kiều Tịch đưa Lục Hoặc xuống xe.
Đang lúc tan tầm nên cũng khá đông người. Cả chợ xôn xao tiếng cười nói, xung quanh bày bán cây cối hoa tươi, còn có cả những bé thú cưng nhỏ đáng yêu nữa.
Phố này có rất nhiều cửa hàng bày bán đủ mọi thứ.
Kiều Tịch chậm rãi đẩy Lục Hoặc đi dạo phố. Vẻ bề ngoài của hai người cực kì xuất sắc, người đi qua đi lại đều ngoái đầu xem họ.
Có khá nhiều ánh mắt khi nhìn thấy chân Lục Hoặc đều tỏ ra tiếc nuối. Dù sao một thiếu niên đẹp như vậy, lại còn khá trẻ, mà chân không đi lai được cũng khiến người ta nghĩ mà đau lòng.
"Lục Hoặc, chúng ta vào đây nhé." Giọng nói của Kiều Tịch không che giấu được sự hưng phấn.
Lục Hoặc ngẩng đầu nhìn, thấy cô đẩy anh vào một cửa hàng cá cảnh, trong bể nuôi đủ loại cá.
Đôi mắt đen láy của cô sáng lên, cúi đầu ghé tai Lục Hoặc từ phía sau, nói nhỏ: "Lục Hoặc, anh nhìn này, nhiều cá vàng chưa, đều là đồng loại của anh đúng không?"
Thiếu niên ngồi trên xe lăn hai tai đỏ bừng: "Không phải!"
Mấy cái con cá cấp thấp này sao là đồng loại của anh được!
Kiều Tịch chạy đến gần bể cá, nhìn cá vàng nhỏ xinh đẹp bên trong, cười cười quay đầu lại nói: "Lục Hoặc, nhìn này, có phải con cá vàng này có cái đuôi giống y như anh không?"
Lục Hoặc nhìn con cá vàng đầu to mắt lồi đuôi xòe mà cô chỉ, nghiêm mặt: "Xấu!"
"Không được à? Thế con này?" Kiều Tịch hào hứng, chỉ vì Lục Hoặc nên bây giờ cô bắt đầu thích cá vàng rồi, đáng yêu quá đi.
"Em muốn mua mấy con nuôi trong phòng, anh nhìn này, con này có bốn đuôi, đẹp chưa đẹp chưa." Kiều Tịch liên tục ngắm nghía bình luận cá vàng bơi trong bể.
"Chào cô, con này là cá vàng thường."
Ông chủ thấy Kiều Tịch thích thú như vậy bèn lại gần giới thiệu: "Loại này thích ứng rất tốt, sức sống cao, dễ nuôi. Cô xem này, đuôi nó trông giống đuôi én đúng không? Lúc bơi chuyển mình thoăn thoắt rất đẹp, cô có thể chọn mấy con nuôi thử."
Kiều Tịch quay lại hỏi Lục Hoặc: "Anh thấy được không?"
Lục Hoặn mím môi, trừng mắt nhìn cá trong bể: "Xấu!"
Cá trong bể như cảm nhận thấy cảm xúc của anh, cả đám rúc vào một góc trốn, bối rối bơi quanh.
Ông chủ rất thoải mái: "Nếu quý khách thấy loại này không đẹp, thì bên đây chúng tôi có loại đẹp hơn."
Ông chủ chỉ vào bể khác, giới thiệu với Kiều Tịch: "Loại này là cá vàng mắt lồi, giống này thì hai mắt lồi hẳn ra khỏi hốc mắt, mắt hướng lên trời như mắt rồng, nên còn có tên khác rất hay gọi là cá mắt rồng."
Kiều Tịch cũng thích loại này. Yêu ai yêu cả đường đi, giờ con cá vàng nào trong cửa hàng cô cũng thấy đáng yêu.
Cô hỏi Lục Hoặc: "Anh thấy em nuôi loại nào thì được?"
Thiếu niên ngồi xe lăn cụp mắt im lặng.
Đúng lúc này có một khách khác bước vào cửa hàng, ông chủ cười nói: "Không sao, quý khách cứ xem thoải mái, nuôi cá cũng cần duyên phận mà." Nói xong, ông chủ ra đón khách khác.
Kiều Tịch nhìn Lục Hoặc, gương mặt tuấn tú thản nhiên, hàng mi run run che khuất ánh mắt: "Anh không muốn em nuôi cá vàng sao?"
"Không phải."
Trên đỉnh đầu anh, mầm lá nhỏ nhú ra.
Kiều Tịch nín cười: "Thế em mua mỗi loại một con để trong phòng ngắm có được không?"
Lục Hoặc siết chặt tay vị xe lăn, ngón tay trắng bệch: "Được."
Mầm nhỏ như bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, lắc lư lắc lư liên tục.
Kiều Tịch vui vẻ: "Vậy em nghe anh."
Cô quay người định gọi ông chủ, ngay sau đó cô bị ép phải dừng lại.
Ngón tay thiếu niên nắm chặt làn váy tím nhạt của Kiều Tịch, trầm thấp hỏi: "Sao lại thích mấy con cá xấu xí này?"
Đám cá vàng trong bể tức giận phun bong bóng: Anh mới xấu, cả nhà anh đều xấu!
Kiều Tịch: "Đuôi của bọn nó đẹp mà, em không được nhìn đuôi anh nên đành lùi lại một bước, ngắm đuôi bọn nó vậy."
Cô vừa cười vừa nói: "Em đi gọi ông chủ bắt bọn nó cho em."
"Không được mua." Ngón tay thon dài của Lục Hoặc kéo tà váy cô: "Em không được nhìn bọn nó."
Anh ngước mắt lên, đôi mắt đen láy tràn ngập vẻ ngượng ngùng, ráng chiều xuyên qua lớp kính cửa hàng rơi xuống người Lục Hoặc, vuốt ve vành tai đỏ ửng của anh.
"Anh cho em xem đuôi, em không được nhìn bọn nó."
Hàng mi dài vểnh run run, tỏ vẻ đáng thương: "Tịch Tịch, bọn nó không đẹp bằng anh."
Trái tim Kiều Tịch run lên, sao chịu nổi khi thiếu niên tỏ vẻ đáng thương như vậy chứ?
Cô được một tấc lại muốn tiến một thước: "Em không chỉ muốn nhìn, còn muốn sờ nữa."
Sắc đỏ bên tan lan ra khiến cổ thiếu niên cũng bắt đầu đỏ: "Ừm."
Cuối cùng Kiều Tịch đưa Lục Hoặc ra khỏi chợ hoa mà chẳng mua gì cả.
Bữa tối, cô đưa Lục Hoặc đến một quán ăn gần đó.
Khách trong quán rất đông, nhìn là biết quán này khá đắt hàng, không khí trong quán tràn ngập mùi thơm của đồ ăn.
Nhân viên phục vụ mặc sườn xám cười ngọt ngào: "Xin phép anh chị, hiện tại nhân viên đang dọn dẹp bàn ạ, mong anh chị vui lòng chờ thêm một chút ạ."
Kiều Tịch gật đầu. Ở đây hơi nhiều người, cô đội mũ cho Lục Hoặc rồi nói nhỏ: "Em đi WC, anh chờ em ở đây nhé, em sẽ quay lại nhanh thôi."
Lục Hoặc gật đầu.
Anh ngồi trên xe lăn, đội mũ đen, khách hàng đi qua hầu như đều không để ý đến anh.
Đúng lúc này, một thân hình gầy gò đứng trước mặt Lục Hoặc, cô ta kích động cởi mũ anh xuống.
Lục Hoặc ngẩng lên.
Cô gái đứng trước mặt anh tỏ ra kích động, hai mắt hồng hồng nhìn anh.
Lục Hoặc nhíu mày.
Triệu Vũ Tích mở miệng nhưng lại không nói nổi nên lời. Cô ta cầm mũ của Lục Hoặc, miệng khép mở nhưng không phát ra tiếng nào.
Cô ta tìm được rồi!
Dù anh đội mũ, chỉ lộ mỗi sườn mặt và cằm nhưng cô ta cũng vẫn nhận ra.
Lục Hoặc, thiếu niên kiếp trước luôn lặng lẽ bên cô ta.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook