Lục Ngôn ở nhà Đường Tầm An vài ngày liền.
Thật ra Đường Tầm An từng hỏi Lục Ngôn xem có muốn ra ngoài dạo chút không, nhưng Lục Ngôn không thích bên ngoài nhiều người nên đã từ chối.
Điều khiến Lục Ngôn khá ngạc nhiên xen lẫn vui mừng chính là trong nhà Đường Tầm An ngoài bể bơi còn có cả một trường bắn.

Nếu Đường Tầm An không mua trường bắn này từ mười mấy năm trước thì hệ thống sẽ lại nghi ngờ đây là âm mưu của hắn ngay.
Cây cung tốn mấy chục nghìn điểm cống hiến của Lục Ngôn cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Tuy nhiên, vừa bắn xong một mũi tên, Lục Ngôn bỗng nhíu mày.

Độ chuẩn ngắm bắn của anh giảm xuống.
Lục Ngôn bắn liên tục mấy mũi tên.
Đường Tầm An đứng bên trường bắn quan sát một lát.
“Trước kia em dùng cung phức hợp thi đấu, đây là cung Bắc Liệp*(cung săn bắn), kỹ thuật sử dụng hơi khác.”
Đường Tầm An đi tới, khom lưng dán sát bên cạnh Lục Ngôn, điều chỉnh tư thế cho anh, động tác hết sức tự nhiên.
Chỉ cần sống đủ lâu thì mỗi thứ đều có thể biết một ít.
“Để cải thiện tính di động, cung săn sẽ sử dụng trục bánh đà nhỏ hơn, tạo ra giá trị sức kéo lớn hơn.

Góc của dây cung này nhỏ hơn so với cung thi đấu trước kia em sử dụng.”
Đường Tầm An dựa vào rất gần.
Lục Ngôn ngửi thấy mùi bột giặt dìu dịu trên người hắn, đây là mùi áo quần được hong khô dưới nắng, cảm giác rất dễ chịu.
Hệ thống giận không át nổi: [ Hắn đang ăn bớt! Cái đồ chó này! ]
Lục Ngôn: “Đâu có đâu.”
“Phải chú ý hướng phát lực của cơ lưng.” Đường Tầm An nhìn thẳng về phía trước, cầm lấy một chiếc cung khác, kéo căng, nói: “Luyện tập nhiều hơn chút là được.”
Một mũi tên xé gió bay ra, ghim trúng hồng tâm.
Ý nghĩ kiều diễm trong lòng Lục Ngôn lập tức tan thành mây khói, bỗng nhiên bị khơi dậy lòng hiếu chiến lạ kỳ.
Anh luyện cung suốt cả buổi sáng ở trường bắn, mồ hôi nóng toát khắp người.
Chờ tới khi tắm rửa xong ra ngoài, Đường Tầm An đã đang cắt thái trong bếp.
Hôm nay viện nghiên cứu số 8 đưa nguyên liệu nấu ăn tươi mới đến, là thịt heo sừng.

Toàn thân vật ô nhiễm này trắng như tuyết, mọc cánh và sừng.

Giá trị ô nhiễm dao động khoảng từ 100 – 300.

Qua xử lý phân chia, giá trị ô nhiễm của thịt lợn sừng sẽ được kiểm soát ở mức 50.
Heo sừng là chủng loại mới hình thành từ heo trắng thường ăn vật ô nhiễm thực vật, đã quy mô hóa chăn nuôi.

Loại này thì hung dữ hơn heo thịt bình thường.
Hệ thống bỗng ho khan một tiếng.
[ Tổng bộ vẫn đang suy xét xem nên duy trì trật tự xã hội sau khi bệnh ô nhiễm bùng nổ toàn diện kiểu gì.

“Có thực mới vực được đạo”, tìm được nguồn sản xuất thức ăn ổn định cũng là một trong số những quy hoạch cho tương lai.

Ngoài ra, tổng bộ còn chọn cả vài dự án xây dựng căn cứ cho người sống sót.

]
Lục Ngôn ngẫm một lát, nói: “Ta không tưởng tượng ra tình trạng khi bệnh ô nhiễm bùng nổ toàn diện.”
[ Bây giờ phần đông vật ô nhiễm mới chỉ tiến hóa theo tính chết người chứ không phải tính truyền nhiễm.

Cậu đã từng gặp bệnh ô nhiễm bùng nổ toàn diện ở thành phố K rồi đấy.

Bùng nổ chẳng qua chỉ là biến từ trứng cá thành nguồn ô nhiễm khác thôi.

]
Đường Tầm An không thích trò chuyện, Lục Ngôn cũng vậy, đặc biệt là từ khi có thiên phú “Nói Mê”.
Dĩ nhiên nguyên nhân chính vẫn do sáng nay Đường Tầm An bắn mười mũi tên trúng hồng tâm cả mười.
Lục Ngôn luyện cả buổi sáng mà độ chuẩn mới chỉ đạt từ 8 đến 10.

Do vậy anh không muốn nói chuyện cho lắm.
Lục Ngôn đeo tạp dề, nhìn thoáng qua Đường Tầm An.

Anh vốn tưởng đối phương sẽ không nấu cơm, không ngờ kỹ thuật cắt thái lại rất cừ.

Lát thịt xắt ra mỏng tựa cánh ve, nạc mỡ cân bằng.
Trưa nay nhà ăn lẩu, Lục Ngôn cầm dao phay, lòng hiếu chiến kỳ lạ kia lại lần nữa bị khơi lên.

Anh lấy một miếng đậu phụ từ tủ lạnh ra, bình thản nói: “Hôm nay ăn đậu phụ Văn Tư* đi.”
Hệ thống muốn nói lại thôi: [ …… ]
Nhất thời, khu vực nhà bếp chỉ còn tiếng cắt thái và tiếng nước sôi.

Chim chóc ngoài cửa còn rộn ràng hơn người trong bếp, khiến cho Khiếu Thiên sốt ruột đến đạp mạnh chân chó, chỉ hận Đường Tầm An một đống tuổi rồi mà vẫn là đầu gỗ không hiểu tình gió trăng.
Khi Lục Ngôn đang cắt đậu, chuông điện thoại bỗng vang lên.
Danh sách người liên hệ của anh không nhiều lắm, Lục Ngôn liếc qua.

Người gọi tới là lớp trưởng lớp Đại học năm xưa.
Lục Ngôn học Đại học ở thành phố A.
Điểm thi Đại học của anh rất cao.

Chính sách không cho phép tuyên truyền về thủ khoa kỳ thi Tuyển sinh Đại học, vì vậy trường học cũ đã treo biểu ngữ: “Người thi được điểm khoa học tự nhiên tương đối cao ở tỉnh Tây Đô”.
Với 727 điểm, Lục Ngôn có thể lựa chọn bất kỳ trường học và chuyên ngành nào trong nước.

Anh chọn viện y học thuộc Đại học Yến Kinh, học bảy năm theo kiểu liên thông bậc đại học và thạc sĩ, bao gồm cả bằng tiến sĩ trực tiếp*.
*Học liên thông thạc sĩ – tiến sĩ là học thạc sĩ để làm luận văn thạc sĩ trước, nếu chất lượng xuất phát điểm của luận văn tốt đủ đạt tới trình độ luận án tiến sĩ thì sẽ tiếp tục làm luận án tiến sĩ.

Sau khi hoàn thành và vượt qua xét duyệt, bảo vệ thành công luận án thì sẽ được cấp bằng tiến sĩ.
Khi còn học Đại học, thành tích chuyên ngành của Lục Ngôn luôn đứng nhất.
Thế nhưng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, anh lại về quê nhà thành phố K.

Hành động này khiến các bạn học đại học và thầy cô đều hết sức khó hiểu.

Có giáo sư biết cha mẹ Lục Ngôn đều mất rồi, từng âm thầm liên lạc với Lục Ngôn, nói rằng có thể cho anh vay tiền, giúp anh tiếp tục hoàn thành việc học.

Nào ngờ Lục Ngôn lại chẳng ôm chấp niệm gì với bằng cấp, anh chỉ muốn vào bàn phẫu thuật, trở thành bác sĩ mổ chính sớm chút…
… Sau đó cắt người.
Tốt nghiệp xong, anh hầu như không liên lạc gì với bạn học đại học nữa.

Song vì nể mặt lớp trưởng nên Lục Ngôn vẫn nghe điện.
“Alo, Lục Ngôn đó à!” Giọng lớp trưởng vẫn hào sảng như xưa: “Lúc trước cậu vừa tốt nghiệp đã lặn mất, chẳng tìm thấy người đâu.

May mà cậu còn chưa đổi số điện thoại.”
Lục Ngôn: “Có việc gì sao?”
“Đậu, lạnh nhạt thế vậy…” Lớp trưởng gãi đầu hơi ngại ngùng: “Mặc dù ngay từ lần tỏ tình đầu tiên đã bị từ chối, nhưng tình cảm bạn cùng phòng bao nhiêu năm của chúng ta vẫn còn chứ nhỉ?”
Lục Ngôn rất muốn nói rằng lớp trưởng hiểu lầm rồi.
Thời Đại học, người thổ lộ với anh nhiều vô số kể.

Anh vốn chẳng hề đặt chuyện này trong lòng.
Bẩm sinh anh đã không thích xã giao rồi.
Lớp trưởng cười hỏi: “Mấy ngày nữa là Trung thu.

Họp lớp, đi không? Giáo sư Triệu cũng tới.”
Giáo sư Triệu chính là một trong số những giáo sư khi trước từng muốn cho Lục Ngôn vay tiền hoàn thành việc học.
Vì vậy, Lục Ngôn ngẫm nghĩ một lát, đáp: “Vậy thì đi.

Lát nhắn địa chỉ cho tôi.

Đúng rồi, tôi được dẫn theo người nhà không?”
Hiện tại anh vẫn đang trong thời gian giám hộ, phải có Đường Tầm An theo cùng.
Lớp trưởng giật mình sợ hãi: “Cậu… cậu kết hôn rồi á? Chuyện lớn như vậy sao không kể trong vòng bạn bè?”
Nói một lúc, lớp trưởng bắt đầu nghẹn ngào.
“Vẫn chưa.” Lục Ngôn nhìn thoáng qua người bên cạnh, khẽ nói: “Đang chuẩn bị hẹn hò.”
Dao phay trong tay Đường Tầm An bỗng chệch đi, cắt trúng tay.
Tay không sao, dao thủng một lỗ.
*
Tại núi Kim Tiệm, thành phố A.
Để né tránh hệ thống dcs giám sát giá trị ô nhiễm khắp nơi, Thành Chủ đã sáng lập riêng một thế giới đơn độc ở ngoại thành.
【 Thiên phú 4 – Thế Giới 】, thiên phú hệ Đặc Thù.

Quản lý không gian.
Nếu ai đó tới gần nơi đây thì sẽ phát hiện một lớp chắn trong suốt đang bao phủ một vùng, không tài nào tiến vào được.


Thỉnh thoảng lại có vài động vật nhỏ đụng phải tầng chắn này, sau đó ngờ vực rời khỏi.
Nơi đây dẫu sao cũng là vùng núi hẻo lánh ít dấu chân người.

Trong phạm vi hơn trăm mét chỉ nghe được tiếng ‘xình xịch’ của tàu hỏa vào thành phố.
Xúc tu của Thẩm Khinh Dương quấn lấy xiên tre nướng BBQ, lật thịt.

“Xèo” một tiếng, dầu mỡ lách tách trên mặt thịt, mùi hương tỏa ra không khí.
Nguyên liệu nấu ăn được đặt từ Lò Sát Sinh.

Lữ Tri nói lấy giá hữu nghị, giảm cho Tiên Tri 30%, còn tặng hai phiếu chiết khấu toàn phần*(có thể sử dụng để khấu trừ một phần giá hàng hóa sau khi đã tiêu dùng đến số lượng tương ứng).
Chất lượng thịt heo hôm nay rất tuyệt.
Số xúc tu của Thẩm Khinh Dương đủ nhiều, qua nửa năm đã mọc từ 9 đến 13 chiếc.

Nhờ vậy, y có thể vừa nướng thịt vừa cắt thái xào nấu, ôm đồm cả khâu sơ chế,…vv Dẫu sao xúc tu nào cũng có một bộ não riêng, y không cần phải bận tâm điều khiển.
Nửa thân trên hình thái loài người của y thì đang lẳng lặng giải đề Toán Cao Cấp.

Bây giờ y đã tự học tới vi phân và tích phân.

Y đoạt số bài tập hè này từ cặp sách một sinh viên về quê.

Không chỉ có bài tập mà còn cả một bộ tài liệu học hoàn chỉnh.
Mặc dù Thẩm Khinh Dương vẫn chưa tham gia kỳ thi Đại học nhưng Toán học cấp 3 đã không đủ thỏa mãn lòng y nữa.
Thành Chủ ngồi trên ghế dựa, cảm thán: “Nhiều tay tiện lợi thật đấy.”
Mặt mũi của Thành Chủ tạo cảm giác rất không hài hòa.
Nếu Lục Ngôn trông giống mô hình thì Thành Chủ chính là mô hình thật.

Bên rìa da thịt của gã lóe ánh sáng trắng, hệt như trí não giả lập trong phim khoa học viễn tưởng.
Thành Chủ – vật ô nhiễm cấp B, giá trị ô nhiễm: 6100.
Thiên phú: Thế Giới.
Phương hướng bệnh biến: Giả lập hóa, Pixel hóa.
Tuy thức tỉnh thiên phú xếp hạng rất cao và đã trở thành vật ô nhiễm từ rất lâu về trước nhưng bản thân Thành Chủ lại chẳng hề mạnh.

Khi còn là người thường, gã cực thích chơi game.

Thành vật ô nhiễm rồi, gã tốn vài chục năm, sử dụng thiên phú gây dựng nên một thành phố ngầm có thể di chuyển cho mình.
Ngày thường Thành Chủ toàn trốn ở thành phố ngầm chơi game rất sung sướng, người bình thường chẳng thể tìm nổi gã.
Tiếc rằng gã không trốn được Tiên Tri có Biết Trước.
Đây đã là lần thứ 3 gã bị Tiên Tri đoán ra vị trí, hơn nữa còn bị tóm đi làm việc khổ sai.
Về phần hai lần trước thì một lần bị bắt phải làm việc trong biển, lần còn lại là xây dựng Đảo Người Cá.
Thẩm Khinh Dương bỏ xiên thịt đã nướng xong vào khay của gã.
Thành Chủ cười hì hì: “Cảm ơn ông chủ.”
Đợi thêm lát nữa, một con chim cấu thành từ lửa bay tới, đậu trên ngọn cây.

Phượng hót ngô đồng, nhánh cây lập tức cháy đen.

Chùm lửa này như có sự sống, nhảy nhót trên thảm cỏ, đan chéo thành hình người.
07 bước ra từ ánh lửa, sau khi thu hết lửa vào, trông y chẳng khác người thường là bao, thậm chí vết thương do bỏng trên mặt cũng biến mất không dấu vết.
Thẩm Khinh Dương liếc qua y.

Không hiểu sao ngay từ giây đầu tiên gặp 07, y đã cảm thấy rất khó chịu.

Chắc do y là sinh vật thủy sinh, còn thiên phú của 07 lại là Nghiệp Hỏa.
Vì vậy khi đưa xiên thịt cho 07, Thẩm Khinh Dương không nhịn được nhỏ thêm vào đó chút độc cá nóc từ xúc tu mình.

Không chết được, nhưng khả năng sẽ bị ngộ độc thức ăn, dẫn tới nôn mửa.
07 nhận lấy, nói cảm ơn, tuy nhiên không ăn.
Y biết thịt này là thứ gì, tạm thời chưa vượt qua được rào cản trong lòng kia.
Tiên Tri đứng dậy, nói: “Số 7.”
Sắc mặt 07 rất đỗi bình tĩnh, song trong giọng điệu lại thấp thoáng chút ý giận: “Lần trước khi chạy trốn ông đã nói sẽ quay về cứu người.


Ông nuốt lời.”
Tiên Tri – Thể thực nghiệm số 18.
Trước 07, ông ta chính là vật ô nhiễm duy nhất thành công trốn khỏi viện nghiên cứu.
Đằng sau lần trốn thoát này ngưng tụ vô số tâm huyết của các thể thực nghiệm.
Lần hành động đó thậm chí còn đánh đổi bằng cả tính mạng của 02.
Tiên Tri kéo áo choàng xuống, trong con mắt lớn màu đỏ tràn ngập thương đau: “Tôi chưa bao giờ quên ước hẹn, nhưng một mình tôi còn lâu mới đủ sức chống lại viện nghiên cứu.

Mấy năm nay tôi luôn đi theo tiên đoán, muốn chế tạo ra vật ô nhiễm lớn mạnh nhất, cứu mọi người ra.

Tôi chưa bao giờ quên mối thù đó…”
“Biết cậu rời khỏi viện nghiện cứu, tôi đã tìm người liên hệ với cậu ngay.”
Dĩ nhiên đây đều là lời bậy bạ, nhưng nếu không vỗ về tốt cảm xúc của 07 thì sẽ rất dễ xảy ra chuyện lớn.
Ánh mắt chăm chú của 07 chuyển tới trên người Thẩm Khinh Dương: “Y sao?”
Thẩm Khinh Dương dừng động tác nướng thịt, cất bút đi.

Mười mấy chiếc xúc tu đen nhánh mấp máy, những con mắt màu lam sẫm bên trên đều nhìn chằm chằm vào 07.
Y có thiên phú Ngụy Trang, còn quen sử dụng thiên phú này bất cứ lúc nào.

Dẫu sao vật ô nhiễm cũng chẳng cần lo về độ bệnh biến.
Điều này khiến y trông có vẻ yếu hơn trị số thật rất nhiều.
Thẩm Khinh Dương khẽ cười: “Đôi khi số liệu chỉ là tin tức rác rưởi quấy nhiễu phán đoán mà thôi, ngài muốn thử không?”
Xúc tu đen nhánh to dần, con mắt trên đó rất giống nguồn ô nhiễm tinh thần nào đó.
Đôi bên đều chẳng ưa gì nhau.
Thành Chủ nhỏ giọng nói: “Hai cậu đừng đánh nhau mà.

Giá trị ô nhiễm dao động lớn quá sẽ bị lộ đấy…”
Giá trị ô nhiễm của bản thân Thành Chủ vốn không cao.

Nếu hai tên này lao vào đánh nhau thật thì sẽ rất dễ đánh nát kết giới.
Tiên Tri vội vàng khuyên can: “Hiện giờ mục đích của chúng ta vẫn là cứu những người khác ra khỏi viện nghiên cứu.

Giới ô nhiễm phải đoàn kết lên! Đả đảo nhân loại!”
Thẩm Khinh Dương liếc qua 07, cất sách đi: “Tôi không tham gia.”
Vốn Thẩm Khinh Dương đã có thể không tuân theo kế hoạch của Tiên Tri bất cứ lúc nào.

Đặc biệt kể từ khi Tiên Tri không làm được Toán Cao Cấp, số lần y từ chối lập tức tăng lên thấy rõ.
Tiên Tri cảm thấy rất oan ức, dẫu sao ông ta cũng tốt nghiệp Đại học sắp ba mươi năm rồi.
Tiên Tri tận tình khuyên bảo: “Tiểu Thẩm à, hủy diệt viện nghiên cứu số 1 cũng là một bước rất quan trọng trong kế hoạch.

Đừng bỏ dở giữa chừng mà.”
Phá được viện nghiên cứu số 1 mới cứu được thể thực nghiệm từ 01 đến 09 và một số thể thực nghiệm khác ra.
Đây chính là lực lượng trung kiên đối đầu với nhân loại trong tương lai!
Tiên Tri không thể nào từ bỏ.
Thế nhưng ông ta không hề hay biết tương lai mình thấy đã lọt vào một số thay đổi không lớn không nhỏ.
Thậm chí Tiên Tri còn nghĩ xong cả cách bảo vệ Công Duy Bân sau khi phá hủy viện nghiên cứu, cứu được đa số các thể thực nghiệm; tránh cho ông ta bị những thể thực nghiệm khác phẫn nộ giết chết.
Thẩm Khinh Dương không nghe.

Y thu xúc tu về, đội mũ, nói: “Các người cứ tự nhiên.

Tôi ra ngoài đi dạo.”
Y có thiên phú Ngụy Trang, không phải lo sẽ bị phát hiện.
Tiên Tri vốn định ngăn cản, nhưng con mắt to lại nhanh chóng híp vào.
Mặt người đằng sau ông ta nở nụ cười giễu cợt.
“Vậy cậu đi đi, về sớm chút.”
Tuy nhiên Thẩm Khinh Dương chưa đi được bao xa đã lại vòng về.
Y xòe tay, nói hết sức chính đáng: “Thầy ơi, cho tôi chút tiền đi.”
Y có thể không ăn cơm, nhưng cần tiền để đi tàu điện cầm.

Dẫu sao cũng đâu thể bung một đống chân bạch tuộc chạy như điên trên phố được.
Tiên Tri: “……”
Vật ô nhiễm bây giờ còn CMN ai dùng tiền nữa?
Tiên Tri lục tìm khắp người, cuối cùng tìm được một tờ 20 tệ, đưa cho Thẩm Khinh Dương.
*
Thẩm Khinh Dương đóng giả thành một học sinh cấp 3.
Trông cũng không khó coi, đeo kính vào là sẽ trở thành một người bình thường rất dễ bị coi nhẹ.
Y lặng lẽ trà trộn vào dòng người tới trạm tàu điện ngầm, trong túi là phí sinh hoạt 20 tệ Tiên Tri đưa cho.
Thành phố A phồn vinh hơn hẳn thành phố K.

Do gần nhà ga nên lượng người ở trạm này đông kinh khủng.

Sắc trời âm u, mưa phùn lất phất.
Thẩm Khinh Dương đứng trước bảng bản đồ tuyến đường tàu điện ngầm, tự hỏi một lúc lâu xem rốt cuộc nên đi đâu.
Tầm mắt của y bị tọa độ Đại học Yến Kinh trên bản đồ thu hút.
Bác sĩ Lục từng đọc sách ở nơi này.

Hơn nữa Thẩm Khinh Dương còn nhớ loáng thoáng rằng Đại học này mở cửa cho du khách.
Thẩm Khinh Dương chi 8 đồng, ngồi tàu điện ngầm gần 90 phút, cuối cùng cũng tới cổng Đại học Yến Kinh.
Có một người bán bản đồ ở cổng trường.

Y cân nhắc một lát, bỏ thêm 2 đồng mua một tấm.
Thừa 10 đồng, vừa đủ mua một chiếc bánh kẹp thịt ở canteen Đại học Yến Kinh.
Thẩm Khinh Dương trù tính rất tốt, tiếc rằng bạch tuộc đất ở nông thôn bị ngăn cản tại cửa.
Bảo vệ nói y không hẹn trước.
Thẩm Khinh Dương sững người tại chỗ.
Thấy sự mờ mịt trên mặt y quá rõ ràng, bảo vệ nói: “Cháu học sinh à, cháu sử dụng app WeChat trên điện thoại là có thể hẹn trước bằng thông tin thật rồi.

Nhanh lắm, hôm nay vẫn còn suất trống.

Cháu là học sinh cấp 3 đúng không? Cố thi đỗ vào trường nhé!”
Hẹn trước vào trường cần thông tin thật.
Y đã không còn là người, chứng minh thư cũng không thể giữ lại nữa.
Huống hồ y còn nằm trong danh sách truy nã của bộ Hành Động Đặc Biệt.
Thẩm Khinh Dương hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác rằng chỉ sợ đời này mình không còn cơ hội vào Đại học nữa, kể cả khi thi được 700 điểm.

Nhưng nào ngờ muốn vào trường xem thử thôi cũng khó đến vậy.
Thẩm Khinh Dương nhìn cổng trường Đại học lấp lánh ánh vàng, khẽ cười: “Cảm ơn chú ạ.

Cháu không đem theo điện thoại, hôm khác cháu lại tới nữa.”
Mưa rơi xuống mũ y.

Không khí ẩm ướt, Thẩm Khinh Dương rất thích.
Y quay người, chuẩn bị đi dạo gần đó.

Vào lúc này, một chiếc xe bỗng đi tới, dừng ở con phố đối diện.
Thật ra Thẩm Khinh Dương không hứng thú với xe hơi cho lắm, tuy nhiên chiếc xe màu đen kia trông rất đắt đỏ, khiến y không nhịn được liếc nhìn nhiều hơn một lần.
Cửa sau xe mở ra, Lục Ngôn bước xuống.
Dẫu đang quan sát ở khoảng cách rất xa, gương mặt của đối phương cũng hơi khác nửa năm trước, song Thẩm Khinh Dương chỉ cần nhìn qua thôi đã dám khẳng định chắc rằng đây là Lục Ngôn.
Dù không biết tại sao bác sĩ lại đến thành phố A nhưng vào khoảnh khắc này, lòng Thẩm Khinh Dương đã rộn ràng hân hoan.
Ánh mắt y gần như tham lam tập trung vào bóng dáng Lục Ngôn, tuy nhiên lại không dám tiến gần thêm một bước.
Lục Ngôn không tới một mình.

Ngay sau đó, người thứ hai đã bước theo xuống xe.
Đường Tầm An bung ô, che trên đầu Lục Ngôn.
Bản đồ trong tay Thẩm Khinh Dương rơi xuống đất.
Trái tim y như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, siết cho y không thở nổi.
Lục Ngôn bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ.

Trong nhà luôn có nước sát trùng, thà đi bộ từ nhà tới chỗ làm và từ chỗ làm về nhà còn hơn tham gia giao thông công cộng.

Mua đồ ăn cũng toàn đặt hàng trên mạng chờ giao tới cửa, chưa từng tới chợ bán thức ăn.
Nói cách khác, trừ khi đang công tác, bác sĩ Lục luôn không thích người khác dựa vào mình sát quá.
Thế nhưng người đàn ông kia đã tới gần rồi.
Thẩm Khinh Dương biết người kia.

Tiên Tri từng phổ cập cho y về một số thứ không thể trêu tới hiện tại, bao gồm cả người và vật ô nhiễm.

Đường Tầm An bị đánh dấu trọng điểm trong danh sách đó.
Tiên Tri nói: “Đây là người duy nhất đủ khả năng giết cậu bây giờ.”
“Tổ trưởng tổ 1 bộ Hành Động Đặc Biệt, tổng phụ trách trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm thành phố A, danh hiệu ‘Bạo Quân’.

Thiên phú là Thời Gian, Cốt Rồng và Gen Khát Máu.”
Tay Thẩm Khinh Dương run nhè nhẹ.

Y ngồi thụp xuống, nhặt tập bản đồ lên.
Dưới chân y có một vũng nước.
Mặt nước phản chiếu ra bóng dáng y.

Đó là một khuôn mặt méo mó xấu xí.
Y đang ghen ghét.
Ghen ghét đến muốn giết người.
…………………………………………………
【 Một câu chuyện nhỏ không liên quan tới chính văn 】
“Hu hu hu giáo sư ơi, bài tập của em bị người ta cướp rồi…”
“Em đang đi trên đường yên lành, định mua một cây kem, tự nhiên trước mắt tối sầm.

Lúc em tỉnh thì tiền và điện thoại vẫn còn đó, thế nhưng bài tập Toán Cao Cấp lại biến mất tiêu luôn.”
“Hu hu hu hu giáo sư ơi, em không lừa thầy đâu mà!! Đây là sự thật đó ạ!!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương