Lưỡi dao cực lớn xé gió lao tới, cơn gió vô hình ngưng tụ thành thực thể, sở hữu sức mạnh diệt sạch phá kiệt.
Đây không phải gió nhẹ lướt qua mặt mà là lốc xoáy có thể hủy diệt tất cả.
Các vật thể rắn trên mặt đất đồng loạt bị cuốn lên không trung, quăng về phía Ninh Hoài.
Thế công của Phùng Thanh chưa dừng tại đó.

Y chĩa nghiêng quyền trượng xuống đất, đôi môi tái nhợt thốt ra một từ khác: “Lửa.”
Gió trợ giúp thế lửa, lửa cháy lên tận trời, khói đen bốc cuồn cuộn, đốt bỏng da thịt Ninh Hoài.
Sau thoáng sững sờ, Ninh Hoài lập tức không màng tất cả chạy về phía Phùng Thanh.

Lửa vẫn đang cháy trên người hắn, tóc và lông mày đều bị đốt trụi, chỉ còn ba đôi mắt là chưa bị ảnh hưởng.
Ninh Hoài vội tóm lấy cổ chân Phùng Thanh, nhưng ngay lúc đó y bỗng bay lên trời, cánh chim sau lưng khẽ rung.

Phùng Thanh gục đầu xuống, tựa Thần linh nhìn trần gian bằng nửa con mắt.
Ninh Hoài gào khản giọng: “Phùng Thanh!”
Khóe mắt hắn sắp nứt ra, ba đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào người giữa không trung.
Quả nhiên Ninh Hoài làm được thật.

Dẫu chẳng còn nhớ nổi dáng vẻ Thanh Điểu, song tại khoảnh khắc gặp lại, hắn vẫn lập tức nhận ra đây là người mình muốn tìm.
Vậy mà Phùng Thanh chỉ bình thản nói: “Đất.”
Mặt đất gồ cao thành một hòn đất như có sự sống, chúng hấp thụ chi dưới của Ninh Hoài, hệt từng cánh tay kìm chặt hành động của hắn.
Đây chỉ là một thể chia tách.
Mười năm trước, sức mạnh của Phùng Thanh và hắn ngang nhau.

Mười năm sau, đối phương biến thành vật ô nhiễm, dù Ninh Hoài cũng tiến bộ nhưng Thanh Điểu có vẻ chỉ mạnh hơn chứ chẳng hề yếu đi.
Ninh Hoài hé miệng, gào thét tựa thú dữ bị thương: “Em là ── Ninh Hoài đây ──”
Đôi môi hé mở của Phùng Thanh hơi chững lại, thốt ra từ tiếp theo: “Lửa.”
Liệt hỏa màu xanh xông lên cao, quan sát từ trên trời sẽ thấy ngọn lửa khổng lồ này tựa như một đóa sen bung nở.
Tại trung tâm ngọn lửa, thể chia tách của Ninh Hoài không chịu nổi nhiệt độ cực cao, giáp xác bắt đầu tan ra, để lộ máu thịt đỏ au.
Thể chia tách bị thương sẽ không khiến bản thể đau đớn, thế nhưng vào giây phút này, Ninh Hoài lại cảm thấy mình đau đến khó chịu đựng nổi.
Hắn cắt đứt liên hệ tinh thần với thể chia tách, bỗng nhiên cong lưng, thở hồng hộc.
Mãnh Hổ vô cùng căng thẳng: “Cậu không sao chứ đội trưởng Ninh?”
Ninh Hoài cầm giáo dài, từ từ thẳng lưng dậy.
“Đường tới chỗ bản thể Thánh Thần dày đặc công kích tinh thần.

Đình Thần chia thành 3 khu vực, tôi gọi đó là thế giới trong và ngoài.

Thế giới thứ nhất là thế giới bên ngoài, đường xá bình thường, đây hẳn cũng là thế giới chân thực, trong đó có một số vật ô nhiễm nhưng cấp bậc chủ yếu nằm tại ngưỡng B, đối phó được.”
“Khu vực thứ hai là thế giới, sẽ khơi gợi những hồi ức tốt đẹp trong lòng mình.

Khiến mình bị lạc trong đó.


Nếu chìm sâu tại chỗ này thì khả năng sẽ quên đi bản ngã, biến thành vật ô nhiễm.”
“Khu vực thứ ba…” Ninh Hoài bất giác siết chặt cây giáo trong tay: “… có thể gặp bản thể Thánh Thần.

Tuy nhiên xung quanh có lính gác đình Thần rất mạnh, đều là vật ô nhiễm.

Ở đây, tôi gặp… Phùng Thanh.”
“Ngoài ra, sương trắng trong đình Thần sẽ gây ảnh hưởng nhất định với cơ thể người.

Phán đoán bước đầu là làm yếu và tạo ảo giác.”
[ Hắn nói tương đối chuẩn đấy, cơ mà vẫn sai một chút.

Thật ra hai khu vực đầu tiên đều là thế giới, sản phẩm cá nhân ảo tưởng ra dựa trên hiện thực chân thật.

]
Nếu theo thể chia tách vào, có lẽ Lục Ngôn sẽ thấy Ninh Hoài tay đấm chân đá loạn xị ngậu với không khí ở khu vực đầu tiên.
Đống đổ nát hỗn loạn kia mới là dáng vẻ vốn có của đình Thần hiện tại.
Lúc trước Thánh Thần mà không xâm nhập vào không gian ý thức của Lục Ngôn thì thật ra nơi này vốn không đến nỗi tàn tạ như vậy.
Cổ họng Mãnh Hổ run lên: “Đội… đội trưởng Phùng ư? Không… không phải cậu ấy hy sinh rồi sao?!”
Trong mắt Ninh Hoài hằn đỏ tơ máu, trên mặt là nỗi căm hận không hề che giấu: “Đúng vậy.

Nên em nhất định phải giết chết Thánh Thần.”
Kể cả khi không muốn tiếp thu thì khoảnh khắc gặp lại ngắn ngủi ấy cũng đủ cho Ninh Hoài hiểu rõ một việc: Phùng Thanh là Phùng Thanh, vật ô nhiễm là vật ô nhiễm.
Thứ hắn vừa thấy… chỉ là một quái vật đội lốt thân xác Phùng Thanh mà thôi.
Ninh Hoài nhanh chóng sắp xếp xong cảm xúc ưu sầu đau thương này.
Hắn mở tai nghe, dù biết rõ sẽ không ai đáp lời vẫn cố chấp báo cáo: “Báo cáo tổng bộ! Tôi là ‘Alpha’.

Hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 21 lịch mới.

Tôi và đội viên Mãnh Hổ, Đế Thính sắp chấp hành ‘Hành động Thần Quốc’ lần hai.

Báo cáo hết!”
Trước kia Ninh Hoài nghiên cứu vật lý hạt nhân, khi đặt danh hiệu vô thức gõ ra ‘Hạt α’, hệ thống lại báo rằng ký tự α không hợp lệ, vì vậy đành phải đổi thành ‘Alpha’.

Ninh Hoài dẫn đầu, Mãnh Hổ đi cuối, Lục Ngôn được đặt giữa một cách rất tự nhiên.
Giá trị ngưỡng linh lực của anh thấp nhất trong đội, còn không thuộc hệ Chiến Đấu.

Hai người kia đều cảm thấy sắp xếp thế này cực kỳ hợp lý.
Hệ thống nói: [ Xếp đội hình kiểu gì không quan trọng đâu, đằng nào các cậu chẳng đi lạc.

]
Quả nhiên, mới tiến vào sương mù vài phút, Ninh Hoài và Mãnh Hổ đã chọn hai hướng khác nhau chạy vụt đi.
Có lẽ dưới cái nhìn của mình, bọn họ vẫn đang đi thẳng đuột.

[ Nhờ đặc tính của “đôi mắt”, cậu sẽ không thấy ảo giác.

]
[ Cơ mà tôi không khuyên cậu tới khu vực cuối cùng kia đầu tiên, đánh không lại đâu.

]
Tuy hai khu vực trước đều là ảo giác giả dối Thánh Thần chế tạo, nhưng vật ô nhiễm ở cửa nhà Thánh Thần lại là hàng thật.
Đình Thần trung ương có tổng cộng 10 lính gác.

4 trong số đó chết ở khu vực săn bắn, về sau thể chia tách của Ninh Hoài tiến vào Thần Quốc giải quyết thêm được 2, bây giờ chỉ còn dư 4.
Đối tượng khó xử lý nhất chính là Thanh Điểu.
[ Khi còn là Thiên Khải Giả, giá trị ngưỡng linh lực của Thanh Điểu đã đến tận 9200, bây giờ chính là vật ô nhiễm duy nhất trong Thần Quốc đạt giá trị ô nhiễm hơn 10.000 ngoài Thánh Thần… Ẹc, ngại quá, hiện tại giá trị ô nhiễm của Thánh Thần không đến 10.000.

Nó bị thương chưa khỏi hẳn.

]
Giá trị ô nhiễm phổ biến của những vật ô nhiễm còn lại nằm trong khoảng 6000 đến 7000, so ra thì chẳng tiến bộ mấy so với trước lúc Thần Quốc bị phong tỏa.
Ở Thần Quốc, không chỉ con người bị thuần dưỡng, những vật ô nhiễm này cũng thế.
Sau khi phát triển tới mức nhất định, Thánh Thần sẽ nghĩ cách giết chết vật ô nhiễm cấp cao, tránh cho não phụ của mình không kiểm soát được, ảnh hưởng tới địa vị thống trị.
Sở dĩ nó giữ Phùng Thanh lại là do theo nhiều năm trôi qua, Thiên Khải Giả nhân loại càng ngày càng mạnh.
Kiểu tập kích tự sát của các thành viên đội tiên phong tuy không giết chết Thánh Thần nhưng lại thường xuyên làm nó bị thương.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thánh Thần là vật ô nhiễm cấp S mà phần lớn thời gian trong năm đều ở trạng thái ngủ.
Thánh Thần cần vũ lực giá trị max chèn ép những thứ khác.
Nó cũng không kiên cố vững chãi như trong tưởng tượng.

Bản thể của Thánh Thần chỉ là một cụm não hoa thôi.
Băng qua vực dài kín đặc thi thể, Lục Ngôn đi tới cửa vào khu vực thứ ba.
Một số tiếng bước chân từ xa lại gần vang lên loáng thoáng trong sương trắng.
Lục Ngôn hút thuốc, hơi hâm mộ hai người kia có thể thấy ảo giác, ít nhất dọc đường sẽ không buồn chán như anh.
Hệ thống: [ Cậu đang nói tiếng người đấy à? ]
Độ bệnh biến sẽ tăng lên mất kiểm soát trong sương trắng.
Sau khi hút liền mạch 3 điếu thuốc an thần, cuối cùng Lục Ngôn cũng thấy bóng dáng Ninh Hoài.
Chút độ bệnh biến anh điều trị cho Ninh Hoài có lẽ đã bắn ngược về hết rồi.
Ninh Hoài đạp chi lên mặt đất tạo thành từng khe nhỏ.

Bên cạnh hắn còn có mấy “Ninh Hoài” nhỏ hơn chút đi theo.

Tất cả đều là thể chia tách của Ninh Hoài.

Hắn nhìn về phía Lục Ngôn: “Cậu đi nhanh thật đấy.


Mãnh Hổ đâu rồi?”
Lục Ngôn chỉ về một phía: “Đằng kia.”
Lúc trước Mãnh Hổ chạy về phía đó.
[ Tin tốt là 2 lính gác Thần Quốc đã đi tấn công Mãnh Hổ dưới sự sắp xếp của Phùng Thanh.

Hiện giờ chỉ còn 2 hộ vệ canh chừng bên não hoa lớn.

]
[ Tin xấu là 2 lính gác ra trận kia rất mạnh.

Mãnh Hổ….

ừm, tỉ lệ thắng : bại là 50 : 50.

]
Ninh Hoài khẽ nhíu mày: “Không đợi anh ấy nữa.

Càng về sau độ bệnh biến càng tăng nhanh.

Độ bệnh biến của tôi sắp vượt 94 rồi.”
Nói xong, 2 acc nhỏ thể chia tách đi ra từ bên cạnh Ninh Hoài, bước chân nhện nhỏ về hướng Lục Ngôn chỉ.
[ Bây giờ tỉ lệ thắng : bại là 7 : 3.

]
Vì vậy, Lục Ngôn yên lòng hơn chút, gật đầu.
Ninh Hoài dò hỏi: “Cậu thật sự chống lại được công kích tinh thần của Thánh Thần sao?”
Mặc dù hành vi sắp lâm trận mới xác nhận thêm lần nữa này rất thái quá, song nội tâm Ninh Hoài thật sự đang cực kỳ thấp thỏm.
Hắn không có hệ thống, không biết con đường phía trước ra sao.
Ninh Hoài được ăn cả ngã về không thật, hắn chọn đánh cược cho khả năng chỉ chiếm một phần chục nghìn này.
Lục Ngôn: “Thật.”
Ninh Hoài nói: “Theo thông tin tư liệu, trừ khi là ‘Quyến chủ’ và ‘Quyến tộc’ sinh ra từ cùng nguồn ô nhiễm, các vật ô nhiễm không có mối quan hệ phụ thuộc vào nhau.

Những vật ô nhiễm này bảo vệ Thánh Thần vì bị não phụ kiểm soát.

Bản thể Thánh Thần ngoại trừ công kích tinh thần ra thì không còn bản lĩnh tấn công kiểu nào khác.”
“Rất lâu về trước, viện nghiên cứu từng nghiên cứu ra rằng phá hủy bản thể Thánh Thần chính là đòn chí tử với nó.

Dù Thần Hàng có thể thoát chết nhưng giá trị ô nhiễm sẽ không vượt qua được giá trị ngưỡng linh lực của tín đồ bị Thần Hàng.”
“Vật ô nhiễm không có tín ngưỡng, dĩ nhiên không thể được coi như tín đồ.

Phạm vi Thần Hàng Thánh Thần lựa chọn chỉ còn Quyến tộc trên đảo.

Xét tổng thể thì những Quyến tộc này đều không mạnh, từ từ tìm kiểu gì cũng ra.”
Hệ thống ai oán nói: [ Không hổ là người đàn ông giao đấu với não hoa lớn ở Thần Quốc 45 năm.

Nói hết mấy điều tôi định nói rồi.

Đáng ghét ghê.


]
Ninh Hoài nhìn chằm chằm đôi mắt của Lục Ngôn, trịnh trọng nói: “Tôi sẽ không tiếc trả giá tất cả để níu chân những vật ô nhiễm khác.

Thánh Thần giao cho cậu.”
Do biết bản thân có vẻ không chết được nên lòng Lục Ngôn cực kỳ bình tĩnh.

Anh cũng rất khó cho ra phản ứng gì sinh động, chỉ nói: “Tôi hiểu rồi.”
*
Khu vực trung tâm của đình Thần trung ương được gọi là Thiên Đường.
Khi xưa nơi này có mấy chục nghìn linh hồn màu trắng làm việc cực nhọc gian khổ.

Phần lớn công việc của họ đều chẳng có ý nghĩ gì.

Thánh Thần chỉ dùng cách này để giữ lại năng lực tư duy và hoạt tính của những linh hồn đó mà thôi.
Tuy nhiên gần đây nó bị thương nặng mấy lần liền, thành thử số linh hồn màu trắng còn lại ở đây chưa bằng đến 1/10.

Hầu hết đều đã bị nó nuốt sạch, bổ sung chất dinh dưỡng.
Ở Thiên Đường, do bực bội nên một não hoa siêu lớn cứ nhảy tới nhảy lui không ngừng.
Thánh Thần đã hết sạch hứng thú giữ sự yên bình mặt ngoài ở Thiên Đường; một cú nhảy của nó ép chết hàng trăm linh hồn màu trắng.

Những linh hồn này sẽ biến thành chất lỏng tươi ngon hòa tan thẩm thấu vào thân hình nó.
Nhóm linh hồn này ồ ạt chạy trốn, nấp ở khắp các góc trong Thiên Đường.
Khi phát hiện đợt săn bắn lần này sai sai, Thánh Thần đã nhanh chóng xin tiếp viện khẩn cấp từ những vật ô nhiễm cấp S khác.
Xét thấy đặc tính của sương mù biển, đối tượng nó lựa chọn xin giúp đỡ là một con quạ đen có khả năng đem đến vận xui của chủ sở hữu đảo Phù Không.
Quạ đen này có thể phân biệt rõ phương hướng trong sương mù biển và khóa chặt vị trí của Trường Gia.
Thánh Thần hứa hẹn rằng chỉ cần quạ đen đến tiếp viện, nó sẵn lòng trợ giúp quạ đen kiểm soát những vật ô nhiễm cấp cao khác, để nó trở thành lãnh chúa duy nhất nơi không trung.
“Người tới là hắn… sao lại là hắn…”
Thánh Thần nhớ tới thoáng nhìn kinh hồng trong không gian ý thức, lớp màng ngoài não không khỏi rét run lên.
Đó là sức mạnh đến nó cũng phải sợ hãi.

Thánh Thần không dám đánh cược.
Một con bồ câu đưa thư trắng muốt xuyên qua sương trắng, đeo một hòm thư bay tới từ chân trời.
Bồ câu trắng này có một đôi mắt đỏ quá diễm lệ.

Khi nó hót vang, mỏ chim hé mở, lộ ra những chiếc răng tựa răng cưa bên trong, nhìn như động vật ăn thịt.

Giá trị ô nhiễm của nó không cao, tác dụng chính là truyền tin, thỉnh thoảng kiêm chức nhân viên chuyển phát nhanh hỗ trợ giao hàng ở Lò Sát Sinh.
Khi nhìn thấy bồ câu trắng, lớp ngoài của não hoa đỏ rực bộc phát ánh điện sinh học mừng rỡ: “Đảo chủ nhà các ngươi trả lời rồi sao? Hắn có tới không?”
Bồ câu trắng nấc một phát, trả lời bằng giọng đảo chủ: “Ông lừa cây đa già ở Vườn Lạc Xuyên, giờ còn không biết xấu hổ cầu cứu tôi? Chủng tiến hóa hoàn mỹ dễ bị kiểm soát đến vậy á? Tự ở lỳ đến chết tại Trường Gia đi!”
Nói xong, bồ câu trắng vỗ cánh phành phạch bay đi.
Não hoa sửng sốt, bỗng giận dữ nói: “Cái gì cơ?! Ông quay lại đây nói cho rõ ràng xem nào! Cả đời Thánh Thần tôi ngay thẳng chính trực, rốt cuộc tôi đã lừa ai chứ??”
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tin mừng: Không biết vì sao, Thần Quốc bỗng có tuyết rơi vào tháng Sáu.
(Nhắc lại: Lúc trước ở vườn Lạc Xuyên, Lục Ngôn lợi dụng giấy da người, đóng giả thành tín đồ Thần Quốc, phối hợp trong ngoài giết cây đa già.)
*Tuyết rơi tháng Sáu = có người bị oan.
⇨ Tiến độ nướng não hoa: Chín 70%.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương