Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn
-
Chương 109: Chương 109
Hôm sau, người trong căn cứ đã chuẩn bị xong quần cho Ninh Hoài.
Quần thì chỉ cần xỏ vào là được, nhưng hắn không thích mặc quần áo nên toàn che bằng giáp xác trên người, rất thiếu nam đức.
Cuối cùng, vì căn cứ có trẻ vị thành niên nên Ninh Hoài vẫn đi thay đồ, mỗi tội không thể thu mấy đôi mắt trên mặt vào.
Buổi sáng cùng ngày, Lục Ngôn gặp được các thành viên còn lại ở đội tiên phong tham gia “Hành động Thần Quốc” năm đó.
Vài chục năm trước, “Hành động Thần Quốc” quy tụ gần như toàn bộ những Thiên Khải Giả xuất sắc nhất.
Tổng bộ tiến hành rút thăm trên nguyên tắc tự nguyện, chọn 21 người vào đội tiên phong, tới Thần Quốc chấp hành nhiệm vụ.
Hơn 40 năm trôi qua, hiện giờ đội chỉ còn 5 người, tính cả Ninh Hoài.
Là Thiên Khải Giả có giá trị ngưỡng linh lực cao, đa số họ đều dừng tại trạng thái tốt nhất của cơ thể, nhìn vẻ bề ngoài khá là trẻ trung, song trong phong thái khó nén nổi sự mỏi mệt.
Khi Ninh Hoài gửi điện báo đã kể rõ tình hình.
Từ lúc gia nhập bộ Hành Động Đặc Biệt, Lục Ngôn từng tham dự không ít cuộc họp.
Đây có lẽ chính là lần họp dưới điều kiện sơ sài nhất.
Gian nhà ngói bụi bặm cuốn bay, ánh mặt trời rọi vào từ nóc cửa sổ, chiếu lên giữa bàn tròn.
Ai ngờ được người trong căn phòng đơn sơ như vậy lại đang thảo luận hướng đi tương lai cho tất cả mọi người trên đảo Trường Gia.
“Nếu sớm hơn 20 năm thì chắc chắn tôi sẽ là người đầu tiên rút đao không nói hai lời…” Một Thiên Khải Giả bình thản lên tiếng: “… Nhưng bây giờ tôi không dám đánh cược để tin tưởng một người vừa tới đảo.
Cậu ta vốn chẳng hề biết rõ tình trạng hiện tại của Thần Quốc!”
Y có thân hình như tảng đá lớn, rêu xanh lấp ló giữa những khe đá.
Lục Ngôn đối chiếu vẻ ngoài của y với thông tin trên danh sách thành viên “Đội tiên phong”.
Cự Thạch – năm đó là Thiên Khải Giả cấp B đến từ khu 6.
Cự Thạch nói: “Nếu chúng ta chết rồi thì những vật ô nhiễm Thần Quốc đó sẽ hết điều bận tâm, mặc sức săn giết những người may mắn sống sót.
Bây giờ tôi chẳng còn nghĩ tới việc giải cứu Quyến tộc nữa, đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành.
Con gái tôi mới 17 tuổi, tôi chết rồi thì con bé phải làm sao đây?”
Một vị Thiên Khải Giả khác chầm chậm nói: “Ám sát Thánh Thần… Các cậu đã quên ‘Thanh Điểu’ chết thế nào rồi ư?”
Nghe xong câu này, mọi người bỗng trở nên im ắng lạ thường.
[ Thanh Điểu: cấp A, là Thiên Khải Giả song hệ Chiến Đấu – Tinh Thần hiếm gặp.
Thiên phú: Điều Khiển Tự Nhiên, Nhập Mộng.
Phương hướng bệnh biến: Hóa chim muông.
Đợt đó Thần Quốc lục đục nội bộ, Thanh Điểu muốn nhân cơ hội giết chết Thánh Thần, cuối cùng một đi không trở về.
]
[ Trước khi Ninh Hoài tiếp nhận chức vụ, Thanh Điểu chính là người phụ trách căn cứ Trời Xanh và là đội trưởng đội tiên phong.
]
Ban nãy Lục Ngôn còn thắc mắc tại sao Ninh Hoài là nhện lớn mà lại lấy tên căn cứ là Trời Xanh.
Thì ra người đặt cái tên này là Thanh Điểu.
Trong truyện cổ tích, đây là một chú chim tự do đem đến hy vọng, thực hiện toàn bộ nguyện vọng.*
*Thanh Điểu là thần điểu trong truyền thuyết TQ cổ đại, tương truyền rằng đây sứ giả của Tây Vương Mẫu, có 3 con (Tam Thanh Điểu).
Thanh Điểu là tiền thân của phượng hoàng, chỉ gặp được ở chốn bồng lai tiên cảnh.
Vốn là ác điểu nhưng sau đó Thanh Điểu đã dần biến thành vật cát tường có thần tính.
Trên các bức họa đời Hán, thường thấy nó ngồi cạnh Tây Vương Mẫu.
Trước khi Tây Vương Mẫu giá lâm luôn có Thanh Điểu tới báo tin.
Người đời sau coi nó là sứ giả truyền tin vui hạnh phúc.
“Tôi không muốn tham gia hành động lần này chỉ đơn giản vì cảm thấy đây là sự hy sinh vô nghĩa.
Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, chờ biết bao nhiêu năm vẫn chưa chờ được cứu viện, bên ngoài đã sớm từ bỏ Trường Gia rồi chứ gì.”
Cự Thạch không khỏi cười mỉa mai.
Theo lý thì Lục Ngôn không nên lắm miệng trong cuộc họp của họ, nhưng khi nhớ tới thông báo trên diễn đàn Thiên Khải và “Hành động Thần Quốc” mãi mãi nằm tại dòng đầu tiên trang đầu tiên danh sách nhiệm vụ, anh không nhịn được từ từ lên tiếng: “Không hề.
Bên ngoài chưa từng từ bỏ nơi này.
Nếu thật sự từ bỏ thì sau khi sương mù biển phong tỏa Trường Gia, có lẽ nó đã bị vũ khí hạt nhân đánh chìm rồi.”
Giọng điệu của anh hết sức bình tĩnh, lại mang theo lực lượng khiến người ta tin phục.
Thân mình Cự Thạch chấn động.
Y siết chặt nắm đấm, chầm chậm cúi đầu.
Lục Ngôn không chỉ trích người muốn từ bỏ.
Trong hoàn cảnh này, muốn tin tưởng một người xa lạ cần phải có dũng khí rất lớn.
Thần Quốc là chốn mạt thế đúng nghĩa.
Người vùng vẫy bên trong đã không thấy nổi hy vọng, không bao giờ còn là những thanh niên đầy ngập bầu nhiệt huyết như xưa nữa.
Điều quan trọng nhất chính là Lục Ngôn tự tin rằng dù chỉ có Ninh Hoài đi cùng thì bọn họ vẫn giải quyết được chuyện này.
Lục Ngôn nói: “Tôi tới căn cứ Trời Xanh để xin trợ giúp thật, nhưng tôi cũng không bắt ép mọi người.
Dù các anh có tham gia hay không thì tôi vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch.”
Anh không có quá nhiều thời gian để lãng phí tại Thần Quốc.
Cái chết của Đường Tầm An đang đếm ngược từng ngày, đè ép khiến anh không thở nổi.
Đôi khi Lục Ngôn cảm thấy thật ra tình cảm của mình với Đường Tầm An không sâu nặng tới vậy.
Theo cách nói của hệ thống thì trên thế giới này có biết bao nhiêu Thiên Khải Giả đuôi dài, đâu chỉ có mình Đường Tầm An.
Đuôi vừa lớn vừa mềm, đuôi tròn vo ngắn ngủn, đuôi nào vuốt cũng thoải mái hơn đuôi rồng lạnh như băng.
Thế nhưng Lục Ngôn không muốn chấp nhận kết quả này.
Anh ghét mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát.
Anh có thể không cần, nhưng vận mệnh không được phép cướp Đường Tầm An đi.
Nói xong, Lục Ngôn rời khỏi phòng họp luôn, ra ngoài hóng gió.
Căn cứ này được xây dựng trong núi nhưng lại nằm trên đỉnh núi, dễ thấy được đại dương đằng xa bị sương mù biển trắng xóa bao phủ.
Có lẽ cả đời Quyến tộc Thần Quốc cũng không biết bên kia biển là gì.
Đôi khi vô tri lại chẳng phải khổ đau.
Chẳng qua nó sẽ khiến người biết được càng thêm xót xa.
Chim biển trắng sải cánh bay lên từ bờ biển, Lục Ngôn nói với hệ thống: “Ta muốn cho sương mù nơi này tan đi mãi mãi.”
[ Cậu càng ngày càng giống chúa cứu thế rồi đấy, tuyệt đối đừng học theo Đường Tầm An nhé.
Cậu vất vả quá tôi sẽ đau lòng.
]
Lục Ngôn suy nghĩ, đáp lời: “Hai mươi năm đầu đời của ta hầu như chẳng có mục tiêu nào khác ngoại trừ giết chết Lục Thành.
Về sau nghe nói Lục Thành chết rồi, ta mất đi mục tiêu, cùng lắm chỉ là gặp sao hay vậy.”
“Sau đấy phát hiện Lục Thành không chết mà chỉ thành vật ô nhiễm, mục tiêu của ta lại biến thành giết chết lão.
Nhưng bây giờ dường như hơi khác.”
Hơi khác ở đây chính là dù Lục Thành chết thật thì anh vẫn có động lực sống mới.
Từ nhỏ Lục Ngôn làm gì cũng rất dễ dàng.
Anh từng nghe rằng gen của con người có những tài năng khác nhau, ví dụ như ca hát, vẽ tranh, sáng tác, v.v Có người chưa kích hoạt tài năng, có người tài năng không gặp thời.
Lục Ngôn thì chưa từng trải nghiệm cảm giác bị khiêu chiến ở bất kỳ lĩnh vực nào.
Năm tiểu học anh bị chọn tham gia dàn hợp xướng, chẳng cần luyện tập, vừa cất lời đã trở thành giọng ca chính tại dàn nhạc, sau đó nhận giải thưởng vàng cấp quốc gia; năm cấp hai anh tham gia thi đấu bóng rổ ở đại hội thể thao, vài phút trước khi lên sân khấu nghe qua quy tắc, đánh cho học sinh cuối cấp đối diện vừa thấy anh đã nhũn chân.
Dường như mọi thứ trên thế giới này đều mở rộng cánh cửa với anh, chờ anh tới lâm hạnh.
Chỉ xem Lục Ngôn có muốn hay không thôi.
Anh chẳng bận lòng tới gì cả, bao gồm cả tính mạng mình.
Vậy nên cảm xúc của anh rất ít khi dao động, khó mà vui vẻ từ tận đáy lòng, cũng không sợ hãi trước hiểm nguy.
Khi xưa, Lục Ngôn không thích thế giới này, dĩ nhiên không đến nỗi chán ghét.
Giờ đây có người mình thích, anh đã quyến luyến thế giới này hơn chút.
Mãi lâu sau hệ thống vẫn chưa nói gì, khi Lục Ngôn xem chán cảnh biển trước mặt, nó mới vui mừng cất lời: [ Cậu vui thì tốt rồi.
]
*
Do rời phòng họp giữa chừng nên Lục Ngôn không biết cuộc họp của họ tiến triển thế nào.
Cuối cùng có hai người lựa chọn tin tưởng Ninh Hoài, cùng bọn họ tham gia “Hành động Thần Quốc” lần này.
Không hề ngạc nhiên khi hai người này đều có độ bệnh biến rất cao, là Thiên Khải Giả tự hiểu thời gian của mình không còn nhiều.
Những Thiên Khải Giả khác sẽ lẳng lặng chờ đợi kết quả chung cuộc.
Thắng thì vui to; thua thì lại đành nỗ lực, tiếp tục kéo dài hơi tàn tại Thần Quốc.
Ninh Hoài chưa nhắc đến dự định thật của mình, chỉ nói với những người khác trong căn cứ rằng hắn muốn ra ngoài làm nhiệm vụ.
Lúc sắp xuất phát, hắn hiếm khi không bận trước bận sau ở căn cứ như bà mẹ già, mà đi tới vùng núi phía sau căn cứ.
Ninh Hoài đã hơn một trăm tuổi, vượt qua quá nửa quãng đời tại chốn đất khách quê người này.
Mỗi tấc đất trong căn cứ đều từng được hắn đo đạc bằng chính đôi chân của mình.
Cuối cùng, Ninh Hoài dừng chân trước một bụi hoa hồng.
Bởi điều kiện thiếu thốn, căn cứ không dựng được bia mộ, chỉ trồng mấy đóa hồng rất khó chăm sóc.
May mà những đóa hồng dại này biến dị, tràn trề sức sống, qua mười mấy năm đã phát triển thành một biển hoa tươi tốt.
Hắn ngồi bên bụi hoa, bắt đầu hút thuốc: “Em muốn đi báo thù cho anh.
Có một Thiên Khải Giả ở bên ngoài vừa tới Thần Quốc, xem giấy chứng nhận thì năm nay mới 27, trẻ thật đấy.
Cậu ấy nói với em rằng cậu ấy có biện pháp giết Thánh Thần.
Em biết là mình đang đánh cược, nhưng hình như cũng không còn sự lựa chọn nào khác.”
Khi xưa, lịch sử thuộc về nhân loại bị hủy diệt.
Cuộc sống nhóm Quyến tộc trải qua quá bình lặng an yên.
Họ tin tưởng rằng sau khi chết linh hồn sẽ tới Miền Cực Lạc, tiếp tục luân hồi dưới sự chỉ dẫn của Thánh Thần; dẫu phải chết trong miệng vật ô nhiễm cũng là do Thần ban ơn.
Căn cứ từng thử cứu con người bị vật ô nhiễm thuần hóa, thế nhưng Quyến tộc chỉ coi họ như dị giáo đồ, thậm chí lén gửi tình báo cho Thần tộc để tranh công.
Chém giết với vật ô nhiễm nhiều năm như vậy, Ninh Hoài không hề cảm thấy vất vả.
Vậy mà tại giây phút đó, hắn bỗng cảm nhận được sự mỏi mệt từ tận sâu trong linh hồn.
“Anh mới mất mười năm thôi, vậy mà mười năm nay em mệt chết đi được.
Rốt cuộc ba mươi năm đầu anh đã kiên trì kiểu gì vậy?” Ninh Hoài khẽ híp mắt, nhớ về khuôn mặt mơ hồ của người đàn ông kia… “Thanh Điểu.”
Di chứng khi hắn sử dụng thiên phú quá độ là chóng quên.
Đến giờ Ninh Hoài đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của Thanh Điểu nữa, nhưng nếu gặp lại nơi suối vàng, hắn cảm thấy chắc chắn mình vẫn sẽ nhận ra được anh ấy giữa biển người mênh mông kia ngay từ cái nhìn đầu tiên.
*
Lúc tới đây Lục Ngôn đi xe máy, khi rời khỏi thì ngồi xe việt dã.
Đồng hành với anh đều là các tiền bối ở bộ Hành Động Đặc Biệt.
Một người lái xe, một người ngồi ở ghế phụ, một người có kích thước cơ thể rất lớn nên dựa vào nóc xe.
Dọc đường, các tiền bối tràn đầy hứng khởi kéo Lục Ngôn hỏi han đủ thứ chuyện.
Không muốn trả lời đi trả lời lại nữa nên Lục Ngôn triển lãm luôn thiên phú Trùng Tố Tinh Thần của mình, phục chế một file liên quan tới tình hình bên ngoài cho bọn họ.
Một lượng tin tức lớn lập tức ồ ạt truyền vào đầu họ.
Tiền bối danh hiệu “Mãnh Hổ” lập tức trợn mắt há hốc miệng: “Thiên phú này tiện lợi quá thể luôn đấy! Nếu tôi mà gặp các cậu sớm chút thì chẳng đến mức thi tiếng Anh cấp 4 trên Đại học tận 4 lần!”
Một người khác danh hiệu “Bạch Lang” lại cực kỳ khiếp sợ nói: “Bao nhiêu năm rồi mà Bạo Quân vẫn chưa chết ư?!”
Lục Ngôn nghe vậy, không nhịn được nhìn sang chỗ hắn ta.
Mãnh Hổ: “Ôi xin lỗi cậu em nhé, trước kia tôi thuộc tổ hai bộ Hành Động Đặc Biệt, không hợp nhau với tổ một cho lắm.
Tên họ Đường kia nhận toàn nhiệm vụ trâu bò, khiến cho tổ trưởng tổ chúng tôi rất khó chịu.”
Trong trí nhớ Lục Ngôn đưa ra, tổ trưởng tổ hai đã biến thành Bạch Thu Thực.
Đây là một cái tên lạ lẫm với họ.
“Không phải tôi có ý kiến gì với hắn đâu.
Chủ yếu do hơn bốn mươi năm trước độ bệnh biến của hắn đã cao lắm rồi.” Bạch Lang giải thích: “Thiên phú của những người khác đều hình thành do thức tỉnh, chỉ có thiên phú hệ Chiến Đấu của hắn là nhổ trồng.
Ngay từ đầu độ bệnh biến đã rất cao.”
Mãnh Hổ: “Cơ mà thật ra tôi rất khâm phục hắn, hắn vượt cấp giải quyết rất nhiều án lệ bệnh ô nhiễm.
“Thiên Tai” lúc trước cũng do hắn chấm dứt…”
“Nhưng ‘Hành động Thần Quốc’ thì không được.
Trạng thái tinh thần của hắn không ổn định.” Bạch Lang thuận miệng nói: “Nghe người ta nói là xuyên không tới tương lai thay đổi yếu tố then chốt quá nhiều lần, để lại di chứng, đồng thời còn vứt mất nửa thiên phú Thời Gian… Cả người cũng tối tăm u ám, thường xuyên gặp vấn đề về tinh thần.”
“Tôi từng hợp tác với hắn một lần rồi.” Vừa khởi động chế độ bà tám, Ninh Hoài lập tức tỏ ra hứng thú: “Hình như hắn yêu một người trong tương lai.”
Lục Ngôn không nhịn được hỏi: “Ai vậy?”
“Lúc cõng hắn chạy khỏi phạm vi ‘Thiên Tai’, tôi từng nghe hắn ồn ào…”
Ninh Hoài ngẫm nghĩ một lúc, chậm rãi nói: “Nghe như đang gọi… Nghiêm Nhan? Ờ, nói chung là âm này.
Chắc là một cô bé đáng yêu đây mà.”
Hệ thống vội vàng nói: [ Nghiêm Nhan… Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn.
]*(yán yán)
Lục Ngôn ngồi tại ghế sau xe việt dã, từ từ cất con dao đã nhấc lên về.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook