Sau này khi Khổng gia đã rửa sạch được oan khuất, Khổng Liên đã từng tìm người gửi lời đến cho ta.


Hắn nói rằng bản thân có thịt nát xương tan cũng không thể báo đáp hết được ân huệ, nếu tương lai ta có việc gì dùng được đến hắn, hắn sẽ tuyệt không chối từ.


Đây vẫn là lần đầu tiên ta dùng đến đặc ân này.


Ta đi thẳng vào vấn đề, khản giọng nói : 【Khổng Tướng Quân, ta muốn Trình Ngưng Nhiên phải chết.】

Đồng tử của Khổng Liên co rút lại : 【Hoàng Hậu?!】

【Hoàng Hậu là con gái duy nhất của Trình thủ phụ, nếu như động vào ả nói không chừng còn ảnh hưởng đến Hoàng Thượng nữa———-】

Ta nhàn nhạt đáp : 【Khổng Tướng Quân chỉ cần nói, được hay không được thôi?】

Đã đến bước đường hôm nay, ta còn sợ ảnh hưởng gì đến Hạ Tuân nữa chứ?

Bây giờ bọn ta, thật sự có thể gọi là trở mặt thành kẻ thù rồi.


Đã từng lưu luyến đến vậy, chẳng qua đó chỉ là do sự hồn nhiên ngu dại của ta mà thôi.


Khổng Liên trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn thấp giọng nói : 【 Hàng trăm mạng sống của người trên dưới Khổng gia đều là của Nương Nương, tuỳ Nương Nương sai bảo.




……………….

Ta giao hẹn với Khổng Liên, để hắn hành động vào đêm trừ tịch.


Tối đó người tham gia yến tiệc cung đình rất đông, sẽ có nhiều cơ hội để ra tay.


Pháo hoa nổ ra thắp sáng cả nền trời, khi ta đang tưởng tượng đến cái c.h.ế.t của Trình Ngưng Nhiên, thì Khổng Liên bỗng vội vã leo vào, quỳ xuống bẩm báo :

【Nương Nương, sự tình có biến, người của chúng ta sắp xếp vào vừa định hành động, nhưng không biết vì sao Hoàng Thượng đột nhiên nổi giận, Trình thủ phụ có ý định chăm ngòi mưu phản, đã bắt toàn bộ người của Trình gia vào thiên lao rồi!】

Ta ngẩn người một lúc, tính tình như này của Hạ Tuân, y không chịu đựng được nhất chính là việc người khác xâm nhập vào thế lực của mình, ta biết sớm muộn gì y cũng sẽ ra tay với Trình thủ phụ thôi.


Chỉ là ta không ngờ rằng lại nhanh đến như vậy.


Ta còn cho là, vì thể diện của Trình Ngưng Nhiên, y sẽ để Trình thủ phụ về quê dưỡng già nữa.


【Vậy… Trình Ngưng Nhiên thì sao?】

Khổng Liên hạ thấp giọng, nói : 【Hoàng Hậu bị sắc lệnh cho phế chức, hôm nay đã bắt đưa đi đến nhà lao rồi, Nương Nương, người xem, chúng ta còn cần đi nữa không?】

Hắn làm động tác sờ sờ vào gáy.


Trong lòng ta nhất thời cảm thấy có chút hỗn loạn.



Trình Ngưng Nhiên thế mà cũng bị nhốt xuống nhà lao rồi? Hạ Tuân sủng ái ả đến vậy, sao y nỡ làm chuyện đó?

Hay là nói ả cũng giống như ta, chỉ là đôi giày rách bị người khác sử dụng xong rồi vứt đi mà thôi sao?

Ta xua xua tay, bảo Khổng Liên lui xuống : 【Tạm thời không cần nữa.】

【Vâng.】

Ta đang thất thần, bỗng nhiên bên ngoài lãnh cung lại truyền đến giọng nói kéo dài ra của Thái Giám.


Vẻ mặt hắn đã mỉm cười như một đoá hoa cúc : 【Nương Nương, phụng theo chiếu chỉ của Hoàng Thượng, thông báo cho Lục cung, từ hôm nay sẽ khôi phục phế phi Nguyễn Tĩnh trở lại thành Tĩnh phi, khâm thử!】

【Nương Nương, Hoàng Thượng rốt cuộc thì vẫn là đang nhớ nhung về người, bộ liễn (bộ xe) đã đợi ở bên ngoài rồi!】

06

Sau ba tháng làm phế phi, ta lại trở thành Tĩnh phi rồi.


Vẫn là cung điện hoa lệ dựng đầy tường lửa, ấm áp như mùa xuân của trước đây, hương trầm lượn lờ xung quanh, lan can ngọc chạm trổ tinh tế.


Ta có chút bần thần.


Nhưng bây giờ dù có ở bên trong những bức tường lửa ấm áp cũng không thể nào làm ta cảm thấy khá hơn được.


Ta ho khan ra một vệt máu, rồi lập tức tuỳ ý mà ném khăn tay vào chậu than.


Hạ Tuân đã khôi phục lại chức vị cho ta, nhưng lại không hề đến để gặp ta.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương