Sau Khi Tiên Nhân Biến Mất
Chapter 183: Hành động trước tiên

Cá nhảy vào hồ phụ vẫn chưa thỏa mãn, còn ráng bay nhảy lên bờ.

Lúc này mọi người mới nhìn rõ, không phải là sóng trắng nổi lên trên mặt hồ, mà là rõ ràng là một đàn cá đang bay nhảy điên cuồng!

Nhiều tên lính loạng choạng, không kịp trở tay, bị cá bay đâm trúng kêu la ầm ĩ.

Cá nhảy vào bờ có đủ kích thước và chủng loại, nhỏ thì bằng ngón út, to thì bảy, tám thước.

Những người khác lại cười lớn: "Có thức ăn ngon rồi, hôm nay có bữa ăn khuya!"

Có một con cá lớn dài tám thước, nhảy lên bờ dốc nhưng không lên được, chỉ có thể giãy giụa trong bùn đất, khiến mọi người đầy đầu đầy mặt là bùn nước. Lính tráng không những không sợ hãi mà còn vui mừng: "Đây có phải là vua cá không? Đủ cho mấy chục người ăn."

Trên bờ, dưới nước, khắp nơi đều là cá sống nhảy bần bật, xem ra chí ít cũng phải hai ngàn cân.

Nghe tiếng động, dân làng và binh lính ở gần đó đều chạy đến xem, nhưng chỉ có binh lính xuống nước hoặc ra bờ bắt cá, còn dân làng chỉ đứng bên ngoài quan sát, cách mặt nước ít nhất bốn năm trượng.

Hạ Việt nhạy bén nhận ra điều này, trong lòng khẽ động: Phải chăng phía sau có gì nguy hiểm?

Bỗng nhiên Nhị thiếu gia nhớ đến chữ viết trong huyết thư, về bài vị Thủy Linh bị gãy.

Ngư triều điên cuồng này rõ ràng là không bình thường, liệu có liên quan đến nó hay không?

Cậu ta hét lớn: "Lên bờ đi, đừng vớt cá nữa!"

Ngay lúc này, có một người đàn ông xuyên qua đám cỏ um tùm, chạy dọc theo con dốc xuống bờ hồ, nhảy ùm xuống nước và chìm mất tăm.

Mọi người đều choáng váng.

Tốc độ nhanh đến mức họ không nhìn rõ người đó là ai.

Mấy người dân làng đang nhàn nhã xem náo nhiệt cũng đứng lên nhỏ giọng nói với nhau: “Đấy không phải là Lô lão đại sao?”

Mặt nước nhanh chóng phẳng lặng trở lại. Hạ Việt nhịn không được hỏi dân làng: “Tình huống này có bình thường không?”

“Không sao đâu.” Một thôn dân trả lời: “Lão đại Lô rất giỏi bơi lội, một lát nữa sẽ lên thôi.”

Hạ Việt đã nắm được điểm mấu chốt.

Hồ nước có điều kỳ lạ, ai cũng kinh ngạc, nhưng dân làng chỉ nhắc đến việc Lô lão đại bơi giỏi. Nói cách khác, họ không tin rằng sự bất thường trong hồ sẽ gây nguy hiểm cho Lô lão đại.

Nghĩ tới đây, cậu quay sang nói nhỏ với Tằng Phi Hùng: “Chuẩn bị hành động!”

Tằng Phi Hùng kinh ngạc: “Ngay bây giờ?”

“Chờ thời không bằng chớp thời cơ!” Chàng thiếu niên tỏ ra vô cùng kiên quyết: “Khi xuống nước hắn không mang theo gươm đao, mà ở đây lại toàn là người của chúng ta, bọn thổ phỉ chỉ có bốn năm tên, đây chính là thời cơ tốt để bắt gọn hắn!”

Tằng Phi Hùng nhìn xung quanh, phát hiện tình huống quả thực y như lời Hạ Việt nói. Bình thường, lão đại Lô có hơn chục lâu la đi theo, ngôi làng này vốn đã trở thành sân nhà của hắn, muốn đến đâu thì đến, muốn đi đâu thì đi. Đợi đến khi các quan binh chuẩn bị đầy đủ, muốn bao vây, trấn áp cũng không biết hắn đang ở đâu.

Lúc này hắn đang ở dưới nước không mang theo vũ khí, còn mấy thằng đệ trên bờ trông rất cùi bắp, chẳng có đứa nào chiến được một hiệp.

Cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ.

Tằng Phi Hùng gật đầu.

Lúc này, những tên lính đã lên bờ từ dưới nước, đang mặc quần áo. Một số tên còn muốn mò thêm cá, nhưng Tằng Phi Hùng quát lên: "Đứng im hết! Trông bộ dạng của các ngươi đi!" Vừa nói, hắn vừa ra hiệu.

Mao Đào nhìn thì giật mình, đây là tín hiệu "chuẩn bị hành động" mà bọn cướp sa mạc thường dùng. Tằng Phi Hùng thường xuyên qua lại con đường Hồng Nhai, đã đánh tan vô số bọn sa phỉ, nên cũng am hiểu mật hiệu của chúng.

Đương nhiên, hắn cũng dạy mấy cái này cho binh lính của mình. Vì vậy, tất cả binh lính khi nhìn thấy đều giật mình, ngừng chơi đùa rồi im lặng buộc chặt thắt lưng.

Vũ khí dắt sẵn ở trên thắt lưng.

Trên mặt nước vang lên một tiếng “ào”, một người, một con cá lớn đồng thời nổi lên.

Người thì dĩ nhiên là lão đại Lô, trong tay còn cầm một con cá lớn hướng vào bờ, hô lớn: “Này, mọi người mau xuống giúp ta với!”

Chiều dài của con cá lớn đến đáng kinh ngạc - hơn chín thước (ba mét), nó có màu xanh sậm, thân dày như một tấm cửa với những sợi râu dài quanh miệng.

Một con quái vật như vậy mà bây giờ lại hoàn toàn nằm bất động, bị họ Lô ném lên bờ, Hạ Việt không thấy trên người nó có vết thương gì.

Tằng Phi Hùng nháy mắt, toàn bộ binh lính cũng nhảy xuống theo hắn, hô to: “Tới, tới.”

Dân làng cũng vội vã xuống nước, hơn chục người vây quanh con cá lớn, cố gắng vớt nó lên bờ. Cá càng to thì càng ngon, dù là đem chiên, rán hay nướng thì vị chắc chắn là hết sẩy.

Tằng Phi Hùng ngay khi vừa xuống nước đã giành được một chỗ đứng tốt, ngay cạnh lão đại Lô. Hắn vừa vác nó lên vai thì nó lại tuột đi: “Ôi, cái vảy này sắc thật!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương