Sau Khi Ta Đi, Vương Gia Đau Đớn Muốn Chết
Chương 22: Hắn bỏ rơi mình rồi

Bạch Lạc sắc mặt trắng bệch nhìn thứ đang cầm trong tay.

Thứ này rất nhẹ, nhưng mà y lại cảm thấy nặng tựa ngàn cân.

Nặng tới mức y sắp không cầm nổi nữa rồi...

Y dùng sức nắm chặt con mèo sứ nhỏ, bỗng nhiên có một loại xung động muốn vứt nó đi.

Rõ ràng thích như vậy...

Nhưng mà bây giờ lại một chút cũng không muốn nhìn thấy.

Bởi vì chỉ cần nhìn thấy thứ này, chẳng khác nào đang không ngừng nhắc nhở Bạch Lạc, y rốt cuộc không quan trọng tới mức nào...

Ngay cả vất vả chờ đợi được cùng nhau dạo chợ.

Cũng bất quá là tới cùng giúp Thẩm Vân Niệm mua lễ vật mà thôi.

Lồng ngực một trận đau đớn...

Thân thể Bạch lạc vốn đã hư nhược, hôm qua còn bị giày vò như vậy, bệnh trạng trên người y lại càng nghiêm trọng hơn...

Vốn dĩ với thân thể y, ngay cả đứng lên cũng có chút tốn sức.

Nhưng mà bởi vì hẹn với Xích Viêm, y mới cố gắng cường ngạnh chống đỡ.

Nhưng không ngờ, cái hẹn này căn bản không phải là hẹn...

Xích Viêm nghĩ tới chỉ có Thẩm Vân Niệm.

Sắc mặt Bạch Lạc đã vô cùng tái nhợt, ngay cả đôi môi cũng không chút huyết sắc.

Bây giờ nhìn thứ nắm trong tay, y chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu như dời sông lấp biển...

Ngay cả trong cổ họng cũng có một cỗ huyết khí dâng lên...

Trả tiền xong, Xích Viêm mới kéo Bạch Lạc đi về phía trước.

Bạch Lạc ngây ngốc đi theo hắn, chỉ cảm thấy đối chân giống như đeo đá, căn bản một bước cũng không đi nổi.

Đúng lúc này, Xích Viêm giống như nghĩ tới cái gì đó nhìn Bạch Lạc nói:

"Đúng rồi, ta sao lại quên mất cái này... Vân Niệm hình như không thích mèo lắm."

Hắn nhìn những thứ trên tay Bạch Lạc, nhíu nhíu mày.

"Bỏ đi, cái này cho ngươi."

Hồi nãy Bạch Lạc nhìn thứ này rất lâu, dường như rất thích.

Nếu như Vân Niệm đã không thích, vậy thì cho y vậy.

Xích Viêm có chút khảng khái nói những lời này.

Hắn một chút cũng không cảm thấy hành vi của bản thân có gì không ổn.

Bởi vì bình thường, Xích Viêm có thứ đồ gì không cần, đều sẽ tùy tiện thưởng cho những hạ nhân kia. Những hạ nhân kia cũng vui vẻ nhận lấy những thứ đó, sau đó cảm động đến rơi nước mắt.

Trong lòng Xích Viêm, bản thân đã thưởng cho Bạch Lạc như vậy, Bạch Lạc nên vô cùng vui vẻ mới đúng.

Vậy mà sắc mặt Bạch Lạc lại trở nên càng thêm khó coi.

Vòng đi vòng lại, thứ đồ này lại trở về tay Bạch Lạc, nhưng mà y lại một chút cũng không thích nữa...

Bởi vì thứ Thẩm Vân Niệm không cần, mới cho chính mình...

Bạch Lạc biết không có tư cách đi so đo, nhưng mà lại cứ không nhịn được mà muốn so đo.



"Thuộc hạ, không cần..."

Bất kể Xích Viêm muốn tặng nó cho ai cũng được.

Cho dù vứt đi.

Đều đừng cho y!

Y thật sự một chút cũng không cần.

Nhưng mà Xích Viêm lại lập tức nghiêm mặt.

"Bạch Lạc, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đồ ta cho ngươi, ngươi lại dám nói không cần? Cầm lấy cho ta!"

Bạch Lạc không có lên tiếng, chỉ trầm mặc cúi đầu...

Nắm chặt con mèo sứ nhỏ kia trong lòng bàn tay.

Thứ lạnh băng như vậy, y lại cảm thấy vô cùng nóng bỏng, nóng tới mức tay y đều bắt đầu đau rồi.

Cỗ tanh ngọt nơi cổ họng lại càng trở nên nồng đậm.

Sắc mặt Bạch Lạc một mảnh trắng bệch, ngay cả nhìn thứ trước mắt đều có chút hoa mắt.

Thân thể y thực sự quá tệ rồi.

Bởi vì bị lạnh quá mức nghiêm trọng, sáng nay lúc tỉnh dậy, trán giống như bị thiêu đốt vậy, một mảnh nóng bỏng.

Bạch Lạc dùng tay chống vào quầy hàng nhỏ bên cạnh, nhíu nhíu mày, biểu tình trên mặt tràn ngập thống khổ.

Xích Viêm đi quá nhanh, y có chút không theo kịp.

Xích Viêm đi về phía trước một đoạn, mới phát hiện người kia căn bản không đi theo.

Hắn quay đầu lại cau mày nhìn y, "Ngươi hôm nay làm sao vậy? Sao ngay cả đi đường cũng chậm chạp như vậy?

"Xin lỗi vương gia, thuộc hạ có chút không thoải mái..."

Sắc mặt Bạch Lạc khó coi vô cùng.

Khó coi tới mức phảnh phất tùy thời đều sẽ ngã xuống.

Xích Viêm lúc này mới phát hiện Bạch Lạc có chút không đúng.

Ngón tay đặt lên trán y.

Nhiệt độ nóng cháy kia khiến Xích Viêm cả người kinh ngạc.

"Sao lại nóng như vậy? Ngươi là lợn sao? Sốt như vậy còn chạy ra ngoài đi dạo chợ. Ngươi không biết nói với ta sao?"

Xích Viêm lập tức rống lên.

Hắn bắt lấy cổ tay Bạch Lạc, đi về phía vương phủ.

"Ta dẫn ngươi đi tìm ngự y."

Tốc độ của Xích Viêm rất nhanh, hắn nhanh chóng kéo Bạch lạc đi.

Bạch Lạc ngơ ngạc nhìn hắn, lúc này mới ý thức được người này cư nhiên đang quan tâm mình!

Đây vẫn là trước nay chưa từng có...

Bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt muốn khóc.

Thật sự không ngờ, trước khi chết, còn có thể nhận được một lần quan tâm của hắn.

Nước mắt mạc danh tràn ngập hốc mắt Bạch Lạc, đều sắp rơi xuống rồi.

Trong miệng đã là một cỗ mùi máu tanh...



Bạch Lạc không muốn bị Xích Viêm nhìn thấy, y liều mạng nhẫn nại, cho dù huyết có trào ra, y cũng sẽ nuốt nó xuống.

Còn tốt, ngự y của vương phủ sớm đã nhận được phân phó của hoàng đé, sẽ không nói cho Xích Viêm biết bệnh tình của y.

Bạch Lạc nghĩ, chính mình cho dù cường ngạnh chống đỡ, y cũng sắp đến vương phủ rồi... không thể để Xích Viêm phát hiện.

Vậy mà lúc sắp tới được vương phủ, lại nhìn thấy người trong vương phủ đều đang đi khắp nơi tìm Xích Viêm.

Dường như có việc gấp gì đó cần Xích Viêm đi làm?

Khi những người này nhìn thấy Xích Viêm, trên mặt đều là nôn nóng.

"Vương gia, không hay rồi, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi! Thẩm tiểu thư phủ thừa tướng hôm nay ngã từ trên ngựa xuống, hình như chịu kinh hãi rồi. Bọn họ mời vương gia qua đó một chuyến."

Xích Viêm nghe thấy tin tức này, ngay cả sắc mặt đều thay đổi.

Hắn gấp gáp vội vàng buông bàn tay vốn đang nắm tay Bạch lạc. Ngược lại bắt lấy hai vai thị vệ kia.

"Cái gì? Vân Niệm bị thương rồi?"

"Hồi vương gia, Thẩm tiểu thư thân thể vẫn tốt, không có bị thương. Nhưng mà chịu kinh sợ nghiêm trọng, cứ náo loạn đòi gặp vương gia."

Ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, Xích Viêm trực tiếp nói với thị vệ kia:

"Chuẩn bị ngựa cho ta, ta đi tìm nàng. Vân Niệm cơ thể mỏng manh, cũng không biết bị dọa thành dạng gì rồi?"

Xích Viêm đi rất vội vàng, hắn hiện tại toàn tâm toàn ý đều đang lo lắng cho Thẩm Vân Niệm.

Lại quên mất rằng, mục đích vốn dĩ hắn chuẩn bị trở về vương phủ...

Bạch Lạc ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng người kia đi xa...

Hắn ngay cả một chút do dự cũng không có, liền đem chính mình vứt ở đây.

Những thị vệ kia thấy Xích Viêm rời đi, cũng nhanh chóng đi theo.

Căn bản không có ai chú ý tới, nơi này còn có một Bạch Lạc lẻ loi đứng ở đây...

Vị máu tanh trong miệng dường như càng nồng hơn.

Cỗ huyết dịch tanh ngọt kia cuối cùng cũng từ trong cổ họng trào lên...

Bạch lạc vươn tay, bịt chặt miệng của mình, y liều mạng nuốt chúng xuống, nhưng mà lần này lại bất luận thế nào đều không thể khống chế được...

Huyết dịch đỏ tươi dần dần từ kẽ tay y chảy ra ngoài. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất...

Bạch Lạc dùng tay bịt kín miệng mình, trơ mắt nhìn bóng lưng người kia cách mình càng ngày càng xa...

Cho đến tận khi biến mất không thấy nữa...

Không hiểu sao, ở trước mặt Xích Viêm vẫn luôn càng ngạnh chống đỡ thân thể, bỗng nhiên giống như mất đi động lực chống đỡ.

Chân y đều cảm giác đứng không vững nữa...

Bạch Lạc vô lực dựa vào bức tường sau lưng, y nghĩ, cách vương phủ đã không còn bao xa nữa.

Y chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, là có thể quay về rồi.

Nhưng mà.

Hình ảnh trước mắt lại đã trở nên càng ngày càng tối đen...

Ý thức của y cũng càng ngày càng mơ hồ...

Thân thể Bạch Lạc bắt đầu không chịu khống chế mà trượt xuống.

Cả người y ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi tri giác.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương